Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 60

Chương 60: Gấu con.

Edit: Hoa Tuyết

          Nếu là trước đây, khi nghe con trai nói vậy, thì Đàm Quảng Tư chắc chắn đã mắng lại rồi, cái gì mà quá đề cao nhà họ Đàm chứ! Không nhờ cha mày dốc sức làm lụng thì bây giờ mày có thể sống thoải mái như vậy sao? Nhưng giờ đây ông đuối lý trước, không có đủ tự tin, khó mà có thể nói năng hùng hồn, chỉ có thể lạnh nhạt tỏ rõ lập trường của mình: “Nếu như công ty bị ảnh hưởng vì chuyện này, thì cha sẽ không che chở cho con đâu.”

          Đàm Tư Niên không có ý kiến gì về vấn đề này, mà lại nói: “Con và Du Du đang bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, khi nào chọn được ngày lành thì sẽ thông báo cho cha.”

          Đàm Quảng Tư ở đầu kia điện thoại hít vào một hơi thật sâu: “Con hãy nghĩ kỹ lại đi, việc tuyên cáo tình cảm lố bịch thế này có đáng không? Chỉ là chờ một thời gian nữa thôi mà, các con đã đăng ký kết hôn, được pháp luật công nhận là vợ chồng rồi, để cho người ngoài biết muộn một chút thì có làm sao. Cớ gì cứ phải hành sự bốc đồng vào lúc này?”

          Đàm Tư Niên nói: “Cha, ở trong lòng cha, nhà họ Đàm quan trọng hơn tất cả, không được phép mảy may tổn hao. Nhưng ở trong lòng con, vợ con mới là trên hết. Con hiểu cha, cũng mong cha có thể hiểu cho con, giống như con không có cách nào hoàn toàn thuyết phục được cha, cha cũng sẽ không thể thuyết phục được con đâu.” Cuối cùng, anh tổng kết: “Chúng ta chỉ là có lập trường khác nhau mà thôi.”

          Đàm Quảng Tư nghe thế thì im lặng trong chốc lát, vài giây sau mới thản nhiên nói: “Cha biết rồi.” Dứt lời, ông trực tiếp cúp máy.

          Đàm Tư Niên nhìn màn hình điện thoại tối xuống mà khẽ thở dài. Hứa Du xoa xoa mặt anh: “Khó chịu lắm phải không?”

          “Nói ngốc nghếch gì vậy!” Anh đặt điện thoại xuống, ôm người trong lòng càng chặt hơn: “Anh chỉ là… hơi thất vọng.”

          Hứa Du cảm thấy anh thật đáng thương, bèn cọ cọ trán vào cằm anh: “Ngoan, em thương anh.”

          Đàm Tư Niên bật cười, vừa định nói gì, thì lại nghe Hứa Du nổi tiếng: “Thật ra theo lẽ thường, lúc này em nên ân cần khuyên anh nên thông cảm cho ba anh, lấy đại cục làm trọng, tạm thời khi hoãn chuyện lễ cưới lại, hay gì đó nữa. Dù sao cả mẹ em và cha anh đều không ủng hộ chuyện chúng ta tổ chức hôn lễ vào lúc này, cảm thấy sai thời điểm, gây chú ý quá. Vậy mà trong hoàn cảnh này, em vẫn cứ kiên trì như thế, nên có lẽ ở trong mắt họ, em đã là một người không hiểu chuyện.”

          “Du Du.”

          Hứa Du xua tay: “Nghe em nói hết trước đã.” Cô nhìn chồng mình: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, em chắc chắn sẽ chỉ kết hôn lần này, chỉ một lần làm cô dâu. Trước kia em rất không có chủ kiến trong chuyện này, người lớn nói gì thì em nghe đấy, chưa một lần để tâm đến cảm nhận của mình, cảm thấy mọi người ổn thì em cũng ổn. Nhưng khi anh bỗng dưng nói muốn tổ chức hôn lễ cho em, không phải đợi đến khi mang thai, cũng không cần em chủ động yêu cầu, chỉ đơn giản là muốn cho em một hôn lễ, anh chắc hẳn không biết đâu, giây phút đó em thật sự có cảm giác tim đập loạn nhịp. Cũng chính vào lúc đó, em mới hiểu rằng, kỳ thật em rất muốn có một lễ cưới, em muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, với tư cách là vợ anh.”

          “Cho nên Đàm Tư Niên, em xin lỗi, lần này em thật sự muốn sốc nổi một lần. Em không muốn lo này nghĩ nọ, không muốn bâng khuâng chuyện hôn lễ có mang đến phiền phức gì cho anh không, dẫu cho mai sau mình không hạnh phúc. Em chỉ muốn giống như những cô gái khác, yêu đương, kết hôn, làm cô dâu rồi mang thai, theo lẽ tự nhiên.”

          Trước đó giữ kín chuyện kết hôn, cô thật sự nghĩ rằng lễ cưới hay gì đó, đợi sau khi có con rồi làm bù là được, dù sao tình huống của gia đình họ có hơi đặc biệt, không nên vội vàng, trì hoãn một chút cũng đúng. Hiểu rõ đạo lý là thế, nhưng khi chồng mình chủ động nói rằng muốn tổ chức lễ cưới, tâm lý cô liền suy sụp. Cô cũng không giải thích được vì sao mình lại đột nhiên chấp nhất với lễ cưới như vậy, chỉ là cứ không muốn thỏa hiệp trước những lý do ngổn ngang kia thôi. Cho dù ở trong mắt người lớn trong nhà, sự cố chấp ấy là ích kỷ và bồng bột, cô vẫn muốn hoàn thành chuyện này.

Đợi một lúc mà không nhận được phản ứng của chồng, Hứa Du có chút không vui, nhíu mày nhìn anh chằm chằm: “Anh, ưm…” Một nụ hôn sâu mạnh mẽ chặn lời đã đến bên môi cô lại. Hứa Du chẳng biết tại sao lại bị hôn, nhưng cũng không phản kháng, mà còn phối hợp với nhịp điệu của anh, đáp lại.

Khi thở hổn hển tách nhau ra, anh đã ở trên, còn cô ở dưới. Hứa Du định nói gì đó thì nụ hôn của anh lại rơi xuống, bắt đầu triền miên một lần nữa. Trong mơ màng, cô nghe thấy anh thì thầm vào tai mình: “Xin lỗi em, và, anh yêu em.”

          Vì đã công bố chính thức trên vòng bạn bè, nên thứ Hai, khi đến công ty, Hứa Du cứ có cảm giác mình sắp bị mọi người ‘soi’ đến thủng lỗ. Cũng may các đồng nghiệp đều có chừng mực, không có ai tới nhiều chuyện trực tiếp. Thế là Hứa Du vờ như mắt điếc tai ngơ, nên làm gì thì làm nấy, nhưng nếu không cần thiết, hôm nay cô không định bước khỏi văn phòng.

          Đồng bọn trong văn phòng trợ lý là một trong số ít người biết chuyện từ sớm, ở trước mặt ba người họ, Hứa Du rất bình tĩnh tự nhiên.

          Sáng ra, Trương Thiên béo còn cung tay chúc mừng cô, ngượng ngùng đòi lì xì. Hứa Du mỉm cười gửi lì xì vào nhóm trò chuyện trợ lý của bốn người họ. Trương Thiên giật được sáu mươi hai tệ, vui vẻ đến buổi trưa, cho đến khi biết được số tiền mà Trần Nguyên và Đổng Khôn giật được, anh ta bèn xị mặt, cứ tưởng mình là vô địch, không ngờ lại đứng cuối bảng… thiệt đau lòng.

          Nhìn thấy bộ dạng mất mát của anh ta, Hứa Du không khỏi bật cười, nói: “Đừng buồn mà, trưa nay em sẽ khao các anh một bữa ngon lành. Đứng rồi, anh Trần, chuyện tuần trước anh giao cho em, em đã hoàn thành rồi, anh xem thử có vấn đề gì không nhé.”

          Trần Nguyên cầm tài liệu đọc kỹ rồi mỉm cười gật đầu hài lòng: “Ok rồi, chờ Đàm tổng xem xét nữa thôi, nếu không có vấn đề gì thì có thể giao cho phòng kế hoạch.”

          Hồi vừa gặp gỡ, anh ta thật sự không thích cô gái trước mặt cho lắm, cô ấy quá xinh đẹp, nhu mì hiền dịu, lại còn thuộc đi cửa sau, học tại một trường đại học trung bình, chuyên ngành cũng bình thường nốt. Anh ta đã xếp cô nàng vào hàng tiểu thư nhà giàu, đối xử bình thường là được, không yêu cầu cô giúp được gì chỉ cần đừng gây thêm rắc rối.

          Đến khi thật sự làm việc với nhau một thời gian. anh ta mới dần dần thay đổi cái nhìn. Tuy rằng thực lực chuyên môn không ra sao, nhưng cô nàng này rất chăm hiếu học, biết tiếp thu góp ý của người khác, không giả vờ tỏ ra hiểu biết, không gây phiền phức, cũng tự biết khuyết điểm của bản thân. Cô chủ động học tập và làm việc để nâng cao trình độ, đầu óc cũng không quá ngốc, dù cho bây giờ vẫn có đôi chỗ thiếu sót, nhưng so với sự ‘ngây thơ toàn tập’ khi vừa nhậm chức vào năm rồi, thì cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Anh ta tin rằng, trong tương lai gần, nếu cô vẫn giữ thái độ này, thì cô sẽ có thể chiếm một vị trí nhỏ tại Quảng Vực bằng chính thực lực của mình.

          Hứa Du không biết rằng mình được đánh giá cao như thế ở trong mắt đồng nghiệp, lúc này cô đang tám chuyện điện thoại với bạn thân.

          Tâm trạng của Trương Hiểu Nhã ở đầu kia điện thoại vô cùng kích động: “Tớ đã biết Từ Tuệ ngốc nghếch sớm muộn gì cũng bị chơi chết mà. Tên đàn ông kia rõ ràng lợi dụng cậu ấy, vậy mà cậu ấy còn nhảy vào hố lửa. Bây giờ thì hay rồi, chơi đến vào đồn cảnh sát. Cậu ấy tưởng rằng ai cũng cũng ngu ngốc như chúng ta, bị cậu ấy lừa tiền mà vẫn bỏ qua sao. Bộ tưởng rằng ai cũng dần độn thừa tiền không tính toán với cậu ấy sao.”

          Khi cô bạn thân vừa bắt đầu gào rít thì Hứa Du đã nhanh trí chạy ngay vào phòng làm việc của chồng nghe điện thoại. Chẳng phải cô bất phân công tư, mà chuyện Trương Hiểu Nhã nói thật sự không tiện để người khác nghe thấy. Hơn nữa hôm nay cả công ty đều ‘đặc biệt quan tâm’ đến cô, nếu không tìm một chỗ riêng tư để nghe điện thoại, lỡ để người khác nghe thấy gì rồi đồn đãi linh tinh thì hậu quả sẽ khó lường.

          Cô ra hiệu cho chồng tiếp tục làm việc, còn mình chạy đến phòng nghỉ bên trong đóng cửa lại, rồi hỏi Trương Hiểu Nhã tình hình cụ thể. Trương Hiểu Nhã trút giận xong mới từ từ bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu kể: “Lần trước chẳng phải chúng ta đến nhà Từ Tuệ hỏi cậu ấy tại sao lại lừa tiền sao? Mẹ Từ đã lưu thông tin liên lạc của tớ, vừa rồi bà đã gọi điện thoại nhờ tớ giúp đỡ, nói rằng Từ Tuệ đã bị bắt, có người đã báo cảnh sát khiện cậu ấy tội lừa đảo, hiện cậu ấy đã bị tạm giữ hình sự. Bạn trai của Từ Tuệ đã bỏ trốn, gia đình cậu ấy thì đã làm mất lòng tất cả họ hàng và hàng xóm vì chuyện tiền bạc, mọi việc đang rối tung lên rồi. Cha mẹ Từ Tuệ không tìm được người bàn bằng lòng giúp đỡ, nên họ đã gọi cho tớ, hy vọng chúng ta nể tình bạn học suốt bốn năm qua mà giúp họ một tay.”

          Hứa Du cau mày hỏi: “Cậu ấy bị bắt ở đâu? Lừa người khác bao nhiêu?”

          Trương Hiểu Nhã cáu kỉnh nói: “Bị bắt ở Thượng Hải. Mẹ Từ nói bà cũng không biết chính xác Từ Tuệ đã lừa người ta bao nhiêu nữa. Cậu biết đấy, trước đây Từ Tuệ kêu gọi hùn vốn, đến cả hàng xóm cũng không tha, bây giờ bà con hàng xóm đâu dám để cha mẹ Từ Tuệ rời đi, sợ rằng họ sẽ bỏ trốn, không có ai trả tiền lại. Cậu nói xem chúng ta có nên xen vào chuyện này không?”

          Hứa Du nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vẫn nên tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cái đã. Tớ sẽ hỏi Đàm Tư Niên xem có người bạn nào có thể nghe ngóng giúp không. Dù sao đi nữa cũng phải biết cậu ấy là phát cuồng vì tiền hay đơn thuần chỉ là bị đàn ông lừa, nên nhất thời hồ đồ thôi.”

          Trương Hiểu Nhã nói chắc như đinh đóng cột: “Nhất định là bị đàn ông lợi dụng rồi! Tớ nhớ chú của Hồ Giai Giai hình như là cảnh sát, đều là một hệ thống, tớ sẽ gọi cho Hồ Giai Giai bảo cậu ấy nhờ chú mình tìm hiểu, nếu bên Hồ Giai Giai không được thì hãy làm phiền đến anh nhà cậu.”

          Hứa Du đồng ý, hai người lại trao đổi thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.

          Khi cô từ phòng nghỉ đi ra thì Đàm Tư Niên không có ở văn phòng, chắc là lên lầu họp rồi, cô nhớ sáng nay một cuộc họp cấp cao.

          Thế là mãi đến giờ nghỉ trưa, hai vợ chồng mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện với nhau.

          Vào buổi trưa, Hứa Du đặt món bên ngoài cho cả ba đồng bọn trong văn phòng trợ lý.

          Hai người dùng bữa trong phòng làm việc, Đàm Tư Niên vừa ăn vừa nghe vợ kể lại, nghe xong, anh mới đưa ra ý kiến ​​của mình: “Khi lừa dối ba em thì cô bạn kia nên nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kịp thời ngăn chặn tổn thất, rồi tìm cơ hội làm lại từ đầu mới phải. Cô ấy còn trẻ, chỉ cần giải thích đàng hoàng với hàng xóm, họ hàng và bạn bè là được, tình cảm bao năm qua, lại thêm mặt mũi của cha mẹ cô ấy, cô ấy mà thành khẩn nhận lỗi và đảm bảo không trốn tránh trách nhiệm, thì có ai bức tử cô ấy chứ. Hiện tại ra nông nỗi này, nguyên nhân một phần là do tên bạn trai, nhưng phần lớn là vấn đề ở chính cô ấy. Ham mê phù phiếm, không có tinh thần trách nhiệm, ngốc nghếch, ngây thơ, đó mới là nguyên do chính dẫn đến kết cục hiện tại của cô ấy.”

          Hứa Du vừa nghĩ bụng, ui, đã lâu rồi Đàm Tư Niên mới có độc miệng thế này, vừa khiêm tốn hỏi: “Vậy em có nên quan tâm đến không anh?”

          Đàm Tư Niên thấy vẻ mặt dè dặt của cô mà buồn cười, sờ sờ má cô: “Chuyện này anh không có ý kiến ​​gì. Em phải tự hỏi bản thân, nếu em nghĩ cô ấy đáng thương thì giúp đỡ, còn nếu nghĩ cô ấy tự làm tự chịu thì đừng xem vào, thế nào anh cũng hộ hộ, miễn là em vui.”

          Hứa Du cau mũi: “Anh có biết hiện tại anh trông như thế nào không?”

                   Đàm Tư Niên hỏi: “Như thế nào?”

          Hứa Du nói: “Giống y như gấu bố đang chuẩn bị cưng nựng gấu con vậy.”

          Anh bật cười, vươn tay ấn đầu cô xuống: “Ăn tiếp đi, gấu con.”

3 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 60”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s