Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 58

Chương 58: Tâm liền tâm

Edit: Hoa Tuyết

          Chuyện này cuối cùng cũng không không làm ầm lên tránh xấu mặt.

          Trong lòng Hứa Du tuy bất bình, nhưng đương sự là mẹ mình đã kiên quyết để chuyện nhỏ hóa không, cô làm con gái cũng không có tư cách can thiệp quá nhiều.

          Có điều không khỏi không ảnh hưởng gì được. 

          Chẳng hạn như mối quan hệ với cha chồng Đàm Quảng Tư. Trước kia khi gặp ông ở công ty, Hứa Du đều sẽ tươi cười chào hỏi, vừa nhiệt tình vừa thân thiết, có lúc hai người còn cùng nhau đi ăn trưa gì đó, thật lòng thật dạ trở thành người một nhà. Còn bây giờ giờ Hứa Du gặp mặt đối phương cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu ‘chào chủ tịch’, một câu dư thừa cũng lười nói, vừa gượng gạo vừa khó xử.

          Kể cả việc Đàm Quảng Tư chưa đồng ý công khai chuyện cô và Đàm Tư Niên kết hôn ra bên ngoài, trước đó cô tuy bực bội, nhưng vẫn giữ thái độ tích cực, cố gắng rèn luyện trau dồi, để mình trở nên ưu tú hơn, cố hết sức để có được sự công nhận của cha chồng và người nhà họ Đàm, mà giờ đây thì… ha ha.

          Còn biệt thự nhà họ Đàm, kể từ ngày đón mẹ rời đi, cô chưa một lần đặt chân đến đó. Hứa Du thậm chí cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ chủ động bước vào cổng nhà đó nữa, cho dù nói đó có cha mẹ ruột của chồng mình. 

          Cuối tuần, Hứa Du đi xem phim cùng mẹ, hai mẹ con lâu rồi không đi dạo phố cùng nhau. Ra khỏi rạp chiếu phim, cô và mẹ đến trung tâm thương mại mua sắm, sau đó lên tầng trên ăn. 

          Gọi món xong, Triệu Thục Hoa chợt nói với con gái: “Du Du, mẹ muốn thương lượng với con việc này.”

          Hứa Du hiếu kỳ: “Mẹ, mẹ nói đi ạ.” 

          “Mẹ định chuyển nhượng cửa hàng hoa, kinh doanh nhiều năm qua đã hơi mệt rồi. Hai ngày trước, dì Hoan Hoan của con nói muốn mở một cửa tiệm thú cưng, hỏi mẹ có hứng thú hay không. Mẹ cảm thấy rất mới mẻ, nên muốn hùn vốn với dì ấy.” Bà khựng lại rồi nói tiếp: “Tất nhiên đây cũng không phải là suy nghĩ bồng bột, mẹ đã khảo sát thực tế kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Mẹ cảm thấy thị trường này rất có triển vọng, chắc chắn sẽ hái ra tiền.”

          Bây giờ giờ Hứa Du xem mẹ mình như một chậu hoa mong manh dễ vỡ, đừng nói chỉ là muốn chuyển sang nghề nuôi mèo nuôi chó kiếm tiền, cho dù mẹ cô có muốn nghỉ hưu sớm về nhà làm Lão Phật Gia, cô cũng ủng hộ hai tay hai chân. Vì thế cô vội vàng gật đầu: “Được được, mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi ạ, Đừng cảm thấy có gánh nặng gì cả. Hiện tại con đã có thể kiếm tiền nuôi mẹ, con nuôi không nổi thì còn có con rể của mẹ nữa mà. Đừng quan tâm đến chuyện tiền nong, chỉ cần vui vẻ là được.”

          Triệu Thục Hoa mắng cô: “Mẹ còn chưa bắt đầu mà con đã nói rủi rồi. Còn nữa, mẹ có tiền, không cần con và Tiểu Đàm nuôi. Khi về con chớ nhắc tới chuyện tiền bạc với Tiểu Đàm, tránh nó để suy nghĩ nhiều rồi cho rằng mẹ dùng cách này vòi tiền.”

          Hứa Du bất lực: “Mẹ, Đàm Tư Niên không phải là người hẹp hòi như thế đâu. Anh ấy còn ước gì có thể dùng tiền để hiếu kính với mẹ nữa kìa.”

          “Con có thấu đáo bằng mẹ không.” Triệu Thục Hoa kiên quyết: “Mẹ biết Tiểu Đàm vì chuyện của cha mẹ nó mà cảm thấy có lỗi với mẹ, muốn đền bù cho mẹ. Bởi thế con càng không thể nhắc tới những chuyện này với nó, mẹ làm thế đều là vì tốt cho con, con nghĩ rộng hơn đi.”

          Hứa Du nghe thế thì có hơi khó chịu, Đàm Tư Niên là chồng cô, tuy cha mẹ anh không ra gì, nhưng anh rất tốt, tam quan cũng đúng đắn, chưa hề nói giúp cha mẹ mình một lời nào, mà ngược lại càng cẩn thận chu đáo với cô hơn, chỉ sợ làm cô không vui. Anh là nửa kia, là người nhà của cô, nhưng trong mắt mẹ hình như anh vẫn luôn là một người ngoài cần dùng mánh khóe để đối phó.

          Cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, biết rằng mẹ làm thế là vì tốt cho cô, nhưng như vậy có thật sự đúng không?

          Hứa Du  miệng nói phải nhưng cô cũng biết dù có nói thế nào, mẹ cũng sẽ không tán thành với quan niệm của cô, mà chỉ xem như lời nói của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng chưa nếm mùi đời.

          Trước kia cô rất tán thành với quan niệm của mẹ mình, cảm thấy nếu muốn hôn nhân hạnh phúc thì phải có vài mánh khóe nhỏ, đó là điều mà phụ nữ thông minh nên làm. Nhưng mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, lẽ nào mẹ cô lại không dùng những mánh khóe nhỏ đó với Đàm Quảng Tư, cha chồng cô? Nhưng kết quả thì thế nào?

          Tất cả đều hỏng bét.

          Một khi người ta đã muốn thay lòng đổi dạ thì có dùng bao nhiêu mánh khóe thủ đoạn cũng vô ích.

          Mẹ nói hôn nhân cần phải được quản lý, cho nên lúc nào cô phải có những suy tính nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt, để đạt được mục đích, có thể dùng lời nói dối hoặc sự khoan dung giả tạo, phải chiếm được vị trí thuận lợi nhất để lấy lòng đàn ông, làm họ hài lòng, như vậy mới có thể khiến cuộc hôn nhân của cô hạnh phúc và dài lâu. Nhưng Hứa Du không muốn làm một người vợ hoàn hảo như thế.

          Quá ngột ngạt.

          Cái gọi là hạnh phúc, chẳng phải nên do bản thân mình cảm thấy hạnh phúc thì mới là hạnh phúc sao? Đặt thái độ của chồng lên hàng đầu, không tiếc chuyện bản thân chịu thiệt để đổi lấy hạnh phúc thì đó chẳng phải là hạnh phúc!

          Cô muốn nói những suy nghĩ này với mẹ, nhưng thấy mẹ vừa gặp thất bại trong chuyện tình cảm, Hứa Du lại không nói nên lời, cuối cùng nhẫn nhịn, không phản bác gì.

          Về đến nhà, mới vào cửa, Đàm Tư Niên chồng cô đã đi đến bịt mắt cô lại.

          Hứa Du cạn lời: “Anh làm gì thế? Em đang đổi giày mà, không thấy gì rồi.”

          Đàm Tư Niên cười khẽ bên tai cô: “Cho em một surprise.”

          Cảm nhận đầu tiên của Hứa Du khi nghe thế không phải là vui mừng, mà lại nhanh chóng kiểm tra trong đầu xem hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì mà cô quên rồi không, nhưng suy đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra được, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của cô không khỏi yếu ớt: “Ồ, ừm, surprise gì thế?”

          Đàm Tư Niên vừa tiếp tục che mắt cô, vừa đẩy cô đi về phía trước: “Em nhìn thì sẽ biết thôi.” Anh còn khựng lại rồi giả vờ hỏi ẩn ý: “Ngày quan trọng như hôm nay mà em lại quên à?”

          Hứa Du: “… Hi hi.”

          “Còn dám cười!” Đàm Tư Niên hôn lên vành tai cô, dùng răng day day: “Bỏ đi, anh đại nhân đại lượng không chấp nhặt với em. Xem surprise trước đi.” Nói xong anh bèn thả tay ra: “Surprise!!!”

          Mắt Hứa Du thích ứng với ánh sáng trước, sau đó nhìn xuống thì: “A a a a a!!! Đáng yêu quá điiii!!!” Đó là một bé corgi, vẫn còn rất nhỏ, đang ngủ trong lồng.

          “Thích không?” Đàm Tư Niên ôn tồn hỏi.

          Hứa Du ngồi xổm xuống, tì cằm lên đầu gối chăm chú nhìn: “Thích, thật đáng yêu quá.” Nói xong cô quay lại hỏi anh: “Anh nghĩ gì mà lại mua chó thế?”

          “Hai hôm trước mình đi tản bộ dưới lầu, ánh mắt của em khi nhìn thấy người ta dắt chó đi dạo như thèm muốn lắm ấy, trông rất đáng thương, anh thấy không đành lòng, nên nghĩ mua một con cũng được. Con chó này còn bé, cũng dễ nuôi, nếu em không thích corgi thì mình có thể đổi con khác.” 

          Hứa Du lườm anh: “Anh đã chọn nó rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó, đổi gì mà đổi. Đúng rồi, nó là chó đực hay chó cái thế?”

          “Chó cái, là con đẹp nhất và hoạt bát nhất đàn đấy.”

          Hứa Du cười tủm tỉm lắng nghe, lúc này mới đưa tay qua ôm cổ chồng: “Cảm ơn chồng, em rất thích surprise của anh, yêu anh.”

          Đàm Tư Niên: “Vậy em nói anh nghe hôm nay là ngày gì đi.”

          Hứa Du: “…” Có thể để cho người ta vui vẻ được không!

          Đàm Tư Niên thấy cô xị mặt xuống, bèn bật cười: “Đồ ngốc, hôm nay có phải là ngày gì đâu.”

          Hứa Du: “…”

          Corgi mới hơn một tháng, thật sự rất hoạt bát. Hứa Du cầm đồ ăn vặt dành cho thú cưng trêu nó, chạy tới chạy lui, vô cùng đáng yêu.

          Đàm Tư Niên mang khay thức ăn cho chó đã trộn xong ra, vừa cho nó ăn vừa hỏi: “Em đã nghĩ ra tên cho nó chưa?” 

          Hứa Du nói: “Nó đáng yêu như vậy, nên mình gọi nó là là Tô Tô đi.” 

          Đàm Tư Niên: Rồi Toto và đáng yêu thì có liên quan gì tới nhau?

          Trong nhà có thêm một bạn nhỏ đáng yêu, tâm trạng của Hứa Du rất tốt, còn quay video gửi cho mẹ xem, rồi lại đăng lên vòng bạn bè. 

          Đàm Tư Niên ở bên cạnh nhìn, vờ như lơ đãng hỏi: “Sao vòng bạn bè của em lại chặn đồng nghiệp trong công ty?”

          Hứa Du lườm anh: “Anh biết rồi mà còn hỏi.” Cô vừa mới ‘like’ tấm hình chó con của anh, giờ lại đăng video này mà không chặn đồng nghiệp thì có khác gì công khai.

          Đàm Tư Niên bóp vành tai cô: “Sau này không cần cố ý chặn nữa, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, sao phải lén lút chứ.” 

          Hứa Du đặt điện thoại xuống, quay lại đối mặt với anh: “Vậy nên rốt cuộc anh có ý gì?”

          “Không có ý gì cả.” Đàm Tư Niên đáp: “Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ cẩn thận, anh cảm thấy rất có lỗi với em về chuyện giấu diếm hôn nhân với bạn bè và đồng nghiệp. Dù là lý do gì cũng không thể thay đổi sự thật là em đã chịu ấm ức.” Tuy lúc trước cả anh và mẹ vợ đều đồng ý với chuyện này, nhưng chuyện để người phụ nữ mình yêu thương chịu ấm ức vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Bây giờ quan hệ của cha mẹ hai bên đã không còn như trước, dù người khác có dị nghị thế nào cũng không thể nói ra nữa. Người yêu của anh, hôn nhân của anh, không nên tồn tại trong bóng tối.

          Nghe anh nói thế, Hứa Du cũng không xúc động lắm, chỉ hơi màu mè, cảm thấy hơi thương cảm cho mình. Mẹ cô cũng là một trong những người ủng hộ việc giấu diếm cuộc hôn nhân này, cho nên cô không thể trách ai được, có điều muốn cô mừng rỡ hay cảm động gì đó là chuyện không thể. Cô nghĩ ngợi rồi giang hai tay ra: “Ôm em cái đi.”

          Trái tim Đàm Tư Niên lập tức mềm như nước, ôm cô vào lòng, siết thật chặt, như ôm cả thế giới của mình. 

          “Xin lỗi.” Anh thấp giọng nói xin lỗi.

          Hứa Du ừ một tiếng, rõ ràng cảm xúc lúc này rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi, có lẽ vẫn cảm thấy ấm ức thật.

          “Chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ đi.” Đàm Tư Niên nói, làm như không nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô.

          Hứa Du hít hít mũi: “Chẳng phải phải mang thai mới có thể tổ chức hôn lễ sao?” 

          Tim Đàm Tư Niên đau như bị kim đâm: “Làm đám cưới trước rồi có con sau.”

          Hứa Du ưm một tiếng: “Đám cưới không mời mẹ anh đâu.” Trăm phần trăm trẻ con.

          Đàm Tư Niên nói được rồi hôn lên tóc cô.

          “Nếu cha anh không đồng ý thì phải làm sao?” Hứa Du lại hỏi.

          Đàm Tư Niên nói chẳng sao cả: “Cha không đồng ý thì cũng sẽ không mời ông tham dự hôn lễ.”

          Hứa Du cong môi: “Coi chừng cha khóa thẻ của anh, đuổi việc anh, khiến anh không có một xu dính túi, chịu đói chịu khát, nghèo đến mức chỉ có thể làm phụ hồ luôn. Anh có xem phim truyền hình chưa? Mấy bậc cha mẹ giàu sang toàn dùng cách đó để uốn nắn con cái đi vào khuôn phép.”

          Đàm Tư Niên dở khóc dở cười: “Em coi thường chồng em quá rồi đấy, công việc tay trái của anh bao năm qua cũng ăn nên làm ra lắm nhé, dù không làm ở Quảng Vực nữa thì anh vẫn có thể nuôi em và cho em một sống tốt đẹp thôi.”

          Hứa Du ngẩng đầu chớp mắt: “Đột nhiên em cảm thấy anh thật là đẹp trai.”

          Đàm Tư Niên cắn mũi cô: “Anh vốn luôn rất đẹp trai mà, cô nàng mê trai đẹp.”

          Hứa Du không để bụng: “Em cũng đẹp chứ bộ, nếu không đẹp thì năm xưa anh đã không theo đuổi em rồi. Chúng ta cũng đừng ai cười chê ai, con người vốn là sinh vật trực quan mà.”

          Đàm Tư Niên nhìn cô âu yếm: “Không, em yêu, tuy rằng ban đầu anh yêu em vì gương mặt của em thật, nhưng hiện giờ anh càng yêu con người của em hơn.”

          Vẻ mặt của Hứa Du vẫn thờ ơ: “Ồ, thật trùng hợp, em cũng vậy.” Nói xong, hai người đồng thời nhìn nhau bật cười.

          Hứa Du thầm nghĩ, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì ít nhất ở thời điểm này, trái tim của hai người đã cùng chung nhịp đập.

3 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 58”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s