Chuyên mục
Không thể kiềm chế

[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 78

iqf2wzu

Chương 78

Edit: Hoa Tuyết

Lúc Hoài Kinh đang xem văn kiện thì nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Đầu kia, cô bảo mẫu vừa nói một câu ‘ông chủ’, thì một giọng trẻ con ngọt ngào xen vào.

“Daddy!”  Tiểu Mộ Không đả đớt gọi.

Có tiếng tạp âm, cậu bé đưa điện thoại đến bên tai. Hoài Kinh cong môi cười, ánh nắng ngoài cửa sổ bò đến tay anh, chiếu lên mấy ngón tay trắng nõn, làm cây bút máy trên tay phát sáng.

Hoài Kinh không dừng tay, tiếp tục lật văn kiện, hỏi: “Làm sao vậy?”

“A~.” Tiểu Mộ Không bập bệ kéo dài giọng, như đang tổ chức ngôn ngữ, sau khi sắp xếp xong thì bắt đầu nói một tràng.

“Con muốn gặp mommy, đương nhiên cũng muốn gặp cha. Nhưng cha nói nếu gọi điện cho mommy thì mommy sẽ lo, nếu muốn gặp mommy cứ gọi cho cha, cho nên giờ con gọi cho cha. Có điều, con nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho cha làm gì ạ?”

Năm nay Tiểu Mộ Không vừa tròn ba tuổi, khả năng tư duy logic đã rất mạnh, còn biết nói chuyện sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Từ khi cậu bé biết nói, anh đã mời giáo viên song ngữ về nhà dạy bé, cho nên bé giao lưu với người lớn rất trôi chảy.

Cậu bé nói cả đoạn dài tuy hơi khó, nhưng vẫn biểu đạt ý rất rõ ràng.

Dù cậu bé biết nói chuyện sớm nhưng vẫn là đứa bé, nên nói rất chậm, đả đớt bập bẹ như vừa nghĩ vừa nói. Sau khi nói xong, một lúc lâu sau, cậu bé vẫn không nghe được câu trả lời, bèn gọi một tiếng.

“Daddy, cha đang làm gì thế?”

“Nói xong rồi à, ở nhà chờ cha.” Hoài Kinh thản nhiên đáp một câu.

“Hả, ồ.” Tiểu Mộ Không sửng sốt, nói với giọng điệu hơi lo lắng: “Con ở nhà chờ là có thể thấy mommy sao? Vậy con phải chờ bao lâu mới thấy? Con muốn cho mammy nhìn con hổ nhỏ.”

Hoài Kinh đóng văn kiện đang xem lại, rồi lại mở một tập văn kiện khác, đáp: “Lát nữa cha sẽ về đón con.”

Nghe thấy câu trả lời của Hoài Kinh, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hoan hô của cậu nhóc: “Tuyệt quá! Vậy cha nhanh lên nhé, nhưng vẫn phải tuân thủ luật giao thông đấy. Helen nói đèn xanh mới có thể đi…”

“Cúp đây!”  Hoài Kinh nói.

Nói xong, Hoài Kinh thật sự cúp điện thoại ngay.

Trong phòng trẻ con, Tiểu Mộ Không mặc áo len màu xanh lá cây và quần thể thao màu xám nhạt. Cậu bé đang ngồi trên thảm, dưới ánh mặt trời, cơ thể nhỏ nhắn của bé trở nên tròn vo như một viên kẹo bông.

Cậu bé ngồi ngược sáng, bàn tay béo tròn cầm điện thoại, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng. Da bé trắng hồng, gương mặt bụ bẫm ngây thơ non nớt mang theo vẻ rẫu rĩ.

“Daddy?” Cậu bé gọi lại một tiếng, xác nhận đầu kia đã cúp máy, bèn đưa điện thoại cho bảo mẫu, thở dài nói: “Thế daddy có biết đèn đỏ sáng là không thể đi không nhỉ?”

Sau khi cúp máy của con trai, Hoài Kinh lập tức gọi điện thoại cho Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không vừa mới chuẩn bị đi hiện trường, đang ngồi trên xe thảo luận với Nhan Gia Lâm về tài liệu hôm nay.

Nghe điện thoại reo, Hứa Tinh Không nói ‘xin lỗi’, sau đó bắt máy.

“Alo.” Thấy là Hoài Kinh gọi tới, giọng nói Hứa Tinh Không mang theo ý cười.

Tiểu Mộ Không nói chuyện chậm rãi cũng là vì bắt chước Hứa Tinh Không, nghe giọng cô, Hoài Kinh khẽ cười, hỏi: “Đang trong văn phòng à?”

“Không có, em và chị Gia Lâm đi hiện trường, sắp đến hội sở rồi.”

“Khi nào trở về?” Hoài Kinh đưa mắt nhìn đồng hồ, xoay tròn cây bút máy trong tay.

Hứa Tinh Không suy nghĩ rồi đáp: “Ừm…Hội nghị kết thúc vào lúc hai giờ, chắc cũng phải hai giờ rưỡi ba giờ mới về tới. Sao thế anh?”

Hoài Kinh dịu giọng đáp: “Không có gì, làm việc ngoan nhé.”

Bình thường Hoài Kinh rất hay gọi điện thoại cho cô, nên giờ Hứa Tinh Không cũng không để ý. Nghe anh nói không có việc gì, cô lại vội muốn thảo luận tài liệu với Nhan Gia Lâm: “Không có gì thì em cúp máy đây nhé.”

Nói xong, không đợi Hoài Kinh đáp, Hứa Tinh Không đã cúp máy.

Nghe tiếng máy bận bên đầu kia, Hoài Kinh: “…”

Hứa Tinh Không và Nhan Gia Lâm lại tiếp tục thảo luận, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện.

“Là điện thoại của Hoài tổng à?” Nhan Gia Lâm hỏi.

“Vâng.” Hứa Tinh Không cười nói: “Không có chuyện gì đâu ạ.”

Nhan Gia Lâm cũng cười, chị ấy đánh tay lái một vòng, sau đó nói: “Một thời gian nữa chị sẽ xin nghỉ, cùng Leo đi Mỹ một chuyến.” ’

Nhan Gia Lâm là một người cuồng công việc, trước đây có lần sốt đến 39 độ mà vẫn kiên quyết làm việc.

Nhận thấy ánh mắt Hứa Tinh Không nhìn qua, không đợi cô hỏi, Nhan Gia Lâm đã nói: “Chị muốn có con, nhưng Leo không cho chị sinh, vì vậy bọn chị chuẩn bị sang Mỹ tìm người mang thai hộ.”

Nghe chị ấy nói vậy, Hứa Tinh Không lập tức mở to mắt.

Cô không phải ngạc nhiên vì chuyện tìm người mang thai hộ, mà là vì Nhan Gia Lâm muốn có con. Từ đầu khi chị ấy mới hẹn hò với Leo thì đã nói mình theo chủ nghĩa DINK.

            (chủ nghĩa DINK: Dual Income, No Kids – thu nhập gấp đôi nhưng không sinh con.)

Năm ngoái, hai người kết hôn, sau đó Nhan Gia Lâm bỗng muốn có con. Mặc dù Leo còn trẻ, nhưng anh ấy rất tôn trọng suy nghĩ của Nhan Gia Lâm, trừ khi tự bản thân chị ấy muốn thay đổi, chứ Leo không bao giờ ép buộc bất cứ điều gì.

Vì vậy, hẳn là Nhan Gia Lâm thật sự muốn có con.

Chị ấy đã sắp 40, đã qua tuổi sinh nở, Leo không cho chị ấy sinh là vì tốt cho chị ấy, nên tìm người mang thai hộ là lựa chọn tốt nhất.

“Sao lại…”Hứa Tinh Không do dự hỏi.

Nhan Gia Lâm cười nói: “Chị chỉ muốn có một đứa con, con của bọn chị. Bây giờ nhìn thấy Mộ Không, chị càng cảm nhận được tâm trạng của em khi có thai.”

“Vâng. Vậy em chúc mừng chị trước, và cả Leo, em sẽ xin nghỉ giúp Leo.”

Dứt lời, hai người lập tức nhìn nhau cười.

Leo cầm văn kiện đi vào đưa cho Hoài Kinh. Hoài Kinh nhận lấy mở ra xem, sau đó không ngẩng đầu mà nói một câu: “Hủy cuộc họp chiều nay đi.”

Cuộc họp buổi chiều là một cuộc họp nhỏ, hủy cũng không có vấn đề gì.

Leo gật đầu, đáp: “Vâng.”

Khi anh ấy quay người định ra ngoài thì Hoài Kinh cũng đã xem văn kiện xong. Anh đứng lên cầm lấy áo khoác bên cạnh, Leo thấy Hoài Kinh khoác áo chỉnh tề, bèn hỏi: “Anh muốn ra ngoài à? Có cần gọi tài xế…”

Nét mặt Hoài Kinh lạnh nhạt, sau khi cài nút xong, anh thong thả bước ra cửa văn phòng, vừa đi vừa nói: “Không cần, Mộ Không nhớ mẹ, tôi đi đón nó.”

Leo: “…”

Hoài Kinh lái xe về nhà, Tiểu Mộ Không trên lầu hai nhìn thấy xe của cha mình vào, thì lập tức chạy khỏi phòng, khi ra tới cầu thang, thì Hoài Kinh đã mở cửa vào nhà.

“Daddy!”  Cậu bé giơ hai tay ra, giọng nói non nớt đầy vui vẻ.

Nghe giọng của con trai, nét mặt của Hoài Kinh lập tức ấm áp, anh ngẩng đầu nhìn lên cầu thang lầu hai, Tiểu Mộ Không đang đứng vịnh cầu thang. Còn bên chân cậu bé, Meo Meo đang ngồi ngay ngắn.

Một bé trai, một mèo…

Trong thoáng chốc, Hoài Kinh nhớ tới dáng vẻ Hứa Tinh Không trong chiếc váy đỏ, nằm sấp trên sofa chơi với Meo Meo.

Thừa hưởng gen trội của Hoài Kinh, Tiểu Mộ Không cao hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng vẫn là đứa bé xinh xắn đáng yêu. Da bé trắng, gương mặt như bánh ngọt, tuy vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con, nhưng nhìn ra cậu bé rất đẹp trai.

Mắt cậu bé to tròn trong sáng, lông mi dày rậm cong dài, con người nâu nhạt như mắt búp bê.

“Ừa.” Hoài Kinh dừng hồi tưởng, đáp một tiếng, sau đó đi lên cầu thang.

Tiểu Mộ Không nhìn thoáng ra sau lưng Hoài Kinh, sau đó cụp mắt xuống, hoài nghi hỏi: “Mommy đâu ạ?”

“Mẹ con đang bận.” Hoài Kinh dừng lại trước hai bậc thang cuối cùng, cúi đầu nhìn con trai, nói: “Cha về đón con đến văn phòng cha trước, chờ mẹ con làm xong, cha sẽ đưa con đi tìm mẹ.”

Không được gặp Hứa Tinh Không ngay, Tiểu Mộ Không cũng không nóng nảy. Cậu bé nghe Hoài Kinh nói thế thì lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, giang hai tay đòi bế: “Daddy!”

Thấy con vươn tay, Hoài Kinh đưa tay bế con, cậu nhóc ôm cổ anh, cười nói với Meo Meo: “Gặp lại sau nhé Meo Meo.”

Meo Meo nhìn theo bóng lưng của hai cha con, giơ móng vuốt lên liếm liếm, đôi mắt xanh lam lấp lánh, kêu ‘ngao ngao’ một tiếng.

Hoài Kinh bế Tiểu Mộ Không vào xe, cài dây an toàn cho con, sau đó ngồi vào ghế lái. Anh vừa ngồi xuống thì Tiểu Mộ Không đã “a, a” hai tiếng, nghiêng người về phía trước dò xét, vừa ngó nghiêng vừa chỉ huy cha mình.

“Cài dây an toàn, đóng cửa nữa.”

Sau khi Hoài Kinh im lặng làm xong, cậu nhóc vẫn tiếp tục căn dặn: “Cha phải chạy từ từ nhé, khi gặp đèn đỏ thì phải dừng lại…”

Hoài Kinh lái xe, lắng nghe con trai lải nhải không ngừng. Khi ở cùng nhóc con này, có lúc không biết ai mới là người lớn, ai mới là trẻ con.

Đến khi gặp đèn đỏ, Hoài Kinh dừng xe, quay đầu lại nhìn Tiểu Mộ Không. Lúc anh tập trung lái xe, cậu nhóc chủ động không nói chuyện với anh nữa, giờ đang trò chuyện với mô hình con hổ trong tay.

Thấy Hoài Kinh quay đầu lại, Tiểu Mộ Không cười với anh, mắt cong cong, rồi đưa mô hình con hổ tới.

“Cha có muốn ăn thịt hổ không~”

Hoài Kinh thản nhiên nhìn mô hình con hổ trong tay cậu nhóc, bình tĩnh nói cho con biết: “Đây là hổ giả.”

“Hả?” Tiểu Mộ Không chớp chớp mi, giơ tay lên dụi mắt, ngã người ra ghế trẻ con, lải nhải: “Con là con nít, không biết cái gì cả, cha phải dỗ con đây là hổ thật…”

Tiểu Mộ Không dậy Hoài Kinh cách chơi với trẻ con, sau đó lại giơ con hổ tới, ánh mắt lấp lánh.

Hoài Kinh nhìn con hổ, mím môi, rồi thỏa hiệp: “Đây là hổ thật, cục cưng tự ăn đi.”

Nghe Hoài Kinh nói thế, mắt cậu nhóc sáng lên, ngước nhìn anh, con ngươi như giọt sương sớm mai.

Thấy nét mặt chắc chắn của Hoài Kinh, Tiểu Mộ Không cầm lại con hổ. Con hổ nhựa được cô bảo mẫu lau rất sạch sẽ, đang nhìn cậu bé với tư thế chúa tể rừng xanh.

Bàn tay nhỏ cầm con hổ cứng ngắt, có thể thấy mùi vị của nó thế nào. Tiểu Mộ Không nhìn trong chốc lát, sau đó bỗng nói.

“Quên đi, đây là giả.”

Hoài Kinh đang lái xe, nhìn con trai qua kính chiếu hậu, đuôi mắt giương lên, khóe môi cong cong.

Hứa Tinh Không đi hiện trường, vẫn chưa về IO, Hoài Kinh đưa Tiểu Mộ Không đến Hoài thị.

Dừng xe, Hoài Kinh bước xuống vòng ra sau, mở dây an toàn cho con trai. Cậu nhóc như con chim nhỏ kêu ‘ôi chao, ôi chao’ làm nũng. Mãi cho đến khi anh bế lấy bé, bé mới cười hì hì, thôi ôi chao.

Bình thường Hoài Kinh không dẫn con đến công ty. Anh vừa bế Mộ Không vào, nhân viên lễ tân trong sảnh công ty đã chào một tiếng Hoài tổng.

Hoài Kinh khẽ gật đầu, vẫn mang vẻ nghiêm túc, trong tay bế một bé trai tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bé đáp lại: “Chào ạ~.”

Một người đàn ông cao ráo, mặc áo phục giày da, đẹp trai nổi bật, bế một cậu bé trắng trẻo xinh xắn, mà cậu bé còn chủ động chào hỏi các cô, mấy cô nhân viên lễ tân lập tức không kiềm chế được trái tim mình.

Hoài Kinh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, bế Mộ Không, hơi rũ mắt xuống, con ngươi nâu nhạt không thể hiện cảm xúc. Tiểu Mộ Không thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cậu chào hỏi xong thì ôm cổ Hoài Kinh, cười tít mắt nói với các chị gái lễ tân: “Các chị thật xinh đẹp.”

“Thật là đáng yêu quá aaa!!!”  Mấy nhân viên lễ tân không nhịn được hét lên.

Mộ Không thấy các chị gái vui vẻ cũng nở nụ cười, như một mặt trời bé con, ngây thơ cười hì hì.

Hoài Kinh không nói không rằng, bế con trai vào thang máy. Trước khi vào, cậu nhóc còn vẫy tay, nói: “Bái bai.”

Cửa thang máy khép lại, Hoài Kinh chọn tầng, cậu nhóc thì ôm cổ cha, lại bắt đầu lải nhải: “Daddy, cha có thấy các chị gái đẹp không?”

Nghe con trai hỏi, Hoài Kinh rũ mắt nhìn con rồi đáp: “Mẹ con mới đẹp.”

“Đúng ạ, trong lòng con mẹ là đẹp nhất.” Tiểu Mộ Không bày tỏ lòng trung thành.

Nhớ tới dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của con trai khi nãy, Hoài Kinh cau mày: “Con nói như vậy, các chị gái ấy có thể sẽ không vui.”

Lời Hoài Kinh khiến tâm tình cậu bé phức tạp, cũng cau mày lại, bé hơi khó hiểu bóp bóp đuôi con hổ: “Vì sao không vui ạ. Con là cục cưng của mommy, cho nên cảm thấy mẹ là đẹp nhất. Còn trong lòng cục cưng của các chị ấy, các chị ấy cũng khá đẹp mà.”

Cậu nhóc nói một tràng, sau cùng khựng lại, đổi chữ ‘nhất’ thành chữ ‘khá’.

Thời điểm trẻ con bi bô tập nói cũng là thời điểm nói không suy nghĩ gì, mà thường thì lúc ấy mới chính là lời thật lòng nhất.

Nghe con trai nói thế, Hoài Kinh nhếch miệng cười, thang máy đến nơi, anh bế con ra.

“Daddy, cha làm việc ở đây sao? Vậy mommy cũng có ở đây chứ ạ?” Tiểu Mộ Không nhìn xung quanh.

Hoài Kinh vừa định đáp thì cậu nhóc đã hớn hở reo lên: “Chú Leo.”

Leo nghe Mộ Không gọi mình, bèn quay ra sau cười nói với cậu nhóc: “Mộ Không.”

Tiểu Mộ Không cười tít mắt hỏi: “Dì Gia Lâm đâu ạ?”

“Dì Gia Lâm và mẹ cháu đang đi làm việc cùng nhau.” Leo hiền hòa đáp.

“Ồ~”Tiểu Mộ Không dụi mắt.

Hoài Kinh chú ý đến động tác của con trai, bèn cúi đầu nhìn. Lông mi của cậu nhóc hơi dài, mái tóc đụng phải lông mi, cho nên từ khi lên xe cậu nhóc đã bắt đầu dụi mắt.

Hoài Kinh nói với Leo: “Cậu đi mua giúp tôi dây thun.”

Leo không biết Hoài Kinh cần dây thun làm gì, chỉ gật đầu đáp vâng. Trước khi đi, Tiểu Mộ Không và anh ấy còn vẫy tay chào nhau.

Sau khi vào trong văn phòng, cậu nhóc vô cùng ngạc nhiên, liên tục khen: “Oa daddy, phòng làm việc của cha thật đẹp, cái ghế này thật đẹp, cái máy tính thật đẹp, cái đèn cũng thật đẹp…”

Đến môi trường mới, cậu bé lập tức líu lo không ngừng, Hoài Kinh để mặc cho con trai nói, còn mình ngồi vào bàn làm việc xem văn kiện, thỉnh thoảng đáp lại con một câu.

Lúc Leo mang thun vào, thì thấy ông chủ mình đang ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện. Còn Tiểu Mộ Không đang chân trần đứng trên tấm thảm cạnh bàn, không ngừng độc thoại.

Hai cha con này, một kiệm lời, một yêu nói, nhưng khi ở cùng nhau lại rất hòa hợp.

Phát hiện Leo vào, hai cha con đồng loạt nhìn ra, đôi mắt đào hoa giống nhau y như đúc, nhưng một thì lạnh nhạt, một thì vui vẻ.

Leo đi về phía Tiểu Mộ Không, đưa thun và sờ mặt cậu bé, sau đó ra khỏi văn phòng.

Leo vừa đi, thì Hoài Kinh đặt cây bút trong tay xuống, nói với Tiểu Mộ Không: “Đến đây.”

“Dạ?” Tiểu Mộ Không chào tạm biệt Leo xong thì nghe cha gọi, đôi chân nhỏ đang nhón chạm xuống đất. Sau khi đứng vững, cậu bé nâng đôi chân ngắn, chạy lon ton đến chỗ Hoài Kinh, nhào vào lòng anh.

Tiểu Mộ Không nhào tới nhanh chóng, mang theo mùi sữa, Hoài Kinh ôm lấy con trai, bàn tay to lớn vén tóc mái bé lên.

Tóc mái được vén lên, cái trán trơn mịn của bé lộ ra, Tiểu Mộ Không cảm thấy trước mắt sáng sủa dễ chịu hơn, bèn nhỏ giọng ‘oa’ một tiếng, sau đó chớp chớp mắt: “Không ngứa nữa.”

Hoài Kinh túm tóc mái của con trai thành một chùm rồi dùng thun Leo mang tới cột lại.

Tóc trẻ con mềm mại, cột xong, Hoài Kinh vừa thả tay ra, chùm tóc đã xòe tròn như một đóa hoa.

Xong xuôi, Hoài Kinh buông Tiểu Mộ Không ra, bảo: “Con tự chơi tiếp đi.”

Tiểu Mộ Không quay người nhìn ra cửa kính sát sàn, trong kính, một bé trai với chùm tóc nhỏ trên đầu, hai má phúng phính.

Cậu bé lắc lắc, chùm tóc cũng lắc lắc, mắt cậu bé sáng lên, ngạc nhiên chỉ vào bóng mình in trên kính.

“Daddy, daddy, con thật giống bé gái.”

Tiểu Mộ Không lùi lại hai bước, kéo góc áo Hoài Kinh, ngón tay tròn trịa nắm chặt.

Hoài Kinh quay lại nhìn thoáng qua, cậu nhóc chớp chớp mắt, đầy vẻ tò mò. Sau khi nói xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh, cười tủm tỉm: “Daddy, cha muốn con làm bé gái sao?”

Vốn từ của Tiểu Mộ Không có hạn, bình thường cậu bé diễn đạt khá dễ hiểu. nhưng đôi khi, cậu bé cũng không thể diễn đạt được. Mà những lần như thế, Hoài Kinh đều có thể hiểu rõ.

Cậu bé ngẩng đầu, chùm tóc cũng rủ ra sau.

Hoài Kinh nhìn chằm chằm vào chùm tóc, sợ con trai bật ngửa nên đưa tay đỡ sau ót con, nói: “Mẹ con muốn, nhưng lại không có cơ hội.”

“A…Vì sao vậy ạ?” Tiểu Mộ Không không hiểu được.

Hoài Kinh khẽ mím môi rồi đáp: “Vì con cứ bám lấy mẹ.”

“Á~”Tiểu Mộ Không bừng hiểu, cậu bé vỗ vỗ tay Hoài Kinh, trấn an: “Không sao không sao, cha cứ cột tóc cho con, con sẽ làm bé gái. Mommy cũng có thể nuôi con thành bé gái.”

Hoài Kinh: “…”

Hứa Tinh Không cùng Nhan Gia Lâm đi hiện trường về, vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng kêu của mấy cô gái trong phòng phiên dịch. Ánh mắt của mọi người dồn hết ra của phòng làm việc, Hứa Tinh Không cũng nhìn ra. Ngoài cửa, Hoài Kinh đang bế Tiểu Mộ Không, Hứa Tinh Không hơi há miệng.

Anh một tay bế con trai, một tay đẩy cửa. Có ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên người anh, làm bộ âu phục đen của anh cũng hơi tỏa sáng. Ngoại hình anh đẹp nổi bật, con ngươi nâu nhạt ấm áp nhìn về phía Hứa Tinh Không, cười với cô.

Còn Tiểu Mộ Không trong lòng anh thì tròn trịa trắng hồng, lông mi dài dày, đuôi mắt hơi nhếch lên, vì đang cười tủm tỉm nên đôi mắt cong như vầng trăng non.

Trên trán cậu bé cột một chùm tóc xòe tròn, trông cực kỳ dễ thương, hệt như hoa yêu.

Tiểu hoa yêu nhìn thấy Hứa Tinh Không, thì lập tức vươn đôi tay mũm mĩm lấy mô hình con hổ ra, ngọt ngào non nớt gọi: “Mommy!”

Mọi người trong văn phòng không kịp đề phòng, nên phải hít một hơi trước sự đáng yêu này.

Bởi vì còn đang nghĩ về công việc, nên đầu Hứa Tinh Không nhất thời trống rỗng. Cô buông tài liệu xuống, đi ra cửa văn phòng.

“Mommy~”Tiểu Mộ Không thấy Hứa Tinh Không đi tới, bèn nhào về phía cô. Khi Hứa Tinh Không bế cậu bé, không đợi cô lên tiếng, cậu bé đã dán mặt vào cổ cô, cọ cọ, giọng nói hơi buồn buồn: “Con rất nhớ mẹ.”

Tim Hứa Tinh Không mềm đi, ngước mắt nhìn Hoài Kinh, rồi ôm con trai hỏi: “Sao hôm nay con lại đến công ty vậy?”

Cậu bé rất hay nhớ mẹ, nhưng đa phần đều chỉ gọi điện thoại là xong. Không ngờ hôm nay lại trực tiếp đến công ty tìm cô.

Hoài Kinh không đáp, Tiểu Mộ Không thì cười hì hì, vừa trộm nhìn Hoài Kinh, vừa kề miệng vào tai Hứa Tinh Không, khi cậu bế tới gần, chùm tóc cậu còn quét vào mặt cô.

“Vì daddy cũng nhớ mẹ.”

Giọng nói bé trai như giọt nước rơi trên dây đàn cổ, vô cùng dễ nghe.

Sau khi Tiểu Mộ Không nói xong, Hứa Tinh Không cũng nhìn về phía Hoài Kinh, trong ánh mắt hai mẹ con đều đầy vẻ dí dỏm vui tươi.

Còn người bị cô lập, Hoài Kinh, thì đang rũ mắt nhìn họ, đuôi mắt hơi nhếch lên, trầm giọng nói.

“Cha nghe rồi nhé.”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s