Chuyên mục
Không thể kiềm chế

[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 73

iqf2wzu

Chương 73

Edit: Yu mỹ nữ

Beta: Hoa Tuyết

 

Mặc dù Nhan Gia Lâm nói sẽ đối xử với Hứa Tinh Không bình đẳng, nhưng khi Hứa Tinh Không mang thai, chị ấy vẫn giảm bớt lượng công việc của Hứa Tinh Không. Mỗi ngày, Hứa Tinh Không đều tan làm đúng giờ, thậm chí có khi hai người đi hiện trường về, Nhan Gia Lâm còn cho cô nghỉ luôn.

Hồi tháng tư, lúc Hứa Tinh Không và Hoài Kinh về Hoài Thành, Hoàng Thiên Tùng đã bị sa thải khỏi IO vì tác phong cá nhân. Nhan Gia Lâm thăng chức lên trưởng phòng bộ phận phiên dịch.

Công việc của Nhan Gia Lâm vừa nhiều lại toàn việc quan trọng, nên đã tuyển thêm hai trợ lý để giúp mình. Hiện giờ, công việc của Hứa Tinh Không chủ yếu là theo Nhan Gia Lâm đi hiện trường, còn những chuyện thường ngày, thì chuyển cho hai trợ lý mới tuyển.

Trợ lý mới đều là thạc sĩ vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm nay. Tuy còn trẻ nhưng nhiệt tình năng nổ thì có thừa. Nhan Gia Lâm từ trước đến giờ đều có mắt nhìn người.

Có sự giúp đỡ cùa trợ lý, hiện giờ Hứa Tinh Không có tan làm sớm cũng không sợ có chuyện phát sinh.

Hứa Tinh Không có thể về sớm, nhưng Hoài Kinh thì không. Mỗi lần như vậy, cô sẽ thu dọn đồ đạc, đến văn phòng anh ngồi đợi.

Vì Hứa Tinh Không thường nghỉ sớm, để tiện cho cô đến tìm anh, Hoài Kinh thuê cho cô một tài xế. Từ tòa nhà của IO đến tập đoàn Hoài thị chỉ tầm mười phút. Xe dừng trước tòa nhà của Hoài thị, Hứa Tinh Không xuống xe rồi đi vào.

Lễ tân nhìn thấy cô thì cúi đầu chào, “Hoài phu nhân!”

Trên dưới tập đoàn Hoài thị đều biết thân phận của Hứa Tinh Không. Mỗi lần cô đến cửa lớn của Hoài thị, mấy người đi qua đi lại đều chào hỏi cô.

Họ không gọi cô là “chủ tịch phu nhân”mà gọi cô là “Hoài phu nhân!”

Hứa Tinh Không thích cách gọi đó, cảm giác như khoảng cách giữa cô và anh rất gần.

Sau khi Hoài Kinh cầu hôn cô thì qua ngày hôm sau, hai người đi đăng ký kết hôn. Cho nên, Hứa Tinh Không có thể đảm đương cái danh hiệu “Hoài phu nhân” này.

“Chào mọi người!”  Hứa Tinh Không mỉm cười chào họ.

Cả đường đi, được gọi là Hoài phu nhân, Hứa Tinh Không vào thang máy VIP, nhấn số tầng văn phòng Hoài Kinh trên lầu.

Tập đoàn Hoài thị là tổng bộ, cả tòa cao ốc nhìn hoành tráng hơn so với tòa nhà IO. Hoài Kinh chỉ mới dẫn cô đến vài lần, cô còn chưa nhớ đường đi. Cô không phải là người mù đường, nhưng từ khi mang thai, cảm giác về phương hướng của cô tệ hẳn.

Lên tới nơi, Leo đã đứng chờ sẵn ngoài cửa thang máy. Nhìn thấy cô, thì mỉm cười nói, “Hoài tổng đang họp, sếp bảo em đưa chị đến văn phòng chờ anh ấy!”

“Phiền anh lần nào cũng đứng chờ tôi!” Cô hơi ngại ngùng, “Mọi người bận bịu vậy, tôi đi lòng vòng một lát cũng tới mà.”

Leo cũng không muốn nói toạc ra là mỗi lần cô đi vòng vòng, thì Hoài Kinh phải đến phòng giám sát mới tìm thấy cô ở đâu. Anh ấy chỉ cúi đầu cười, “Tôi không bận, chỉ vô tình đi ngang gặp thôi!”

Biết Leo nói vậy là vì chăm sóc cô, Hứa Tinh Không mím môi cười cười. Hai người vừa đi về phía văn phòng Hoài Kinh, vừa nói chuyện.

Leo tuy là trợ lý của Hoài Kinh, nhưng anh ấy cũng có phòng riêng. Trước phòng Hoài Kinh, hai người chào tạm biệt. Hứa Tinh Không đứng trước phòng, gọi Leo một tiếng.

“Hôm nay, lúc ở hiện trường, tôi cảm thấy giọng chị Nhan khang khác, chị ấy nói, hôm qua đi làm về thì mắc mưa!”

Nhan Gia Lâm là tuýp người mạnh mẽ, nên chị ấy sẽ không nói những chuyện thế này với Leo. Leo tuy ít tuổi hơn, nhưng tính cách cũng chẳng thua kém. Hai người ở cạnh nhau, đều là Leo tự đoán tâm tư của Nhan Gia Lâm. Có đôi lúc, Hứa Tinh Không cũng nhúng một tay vào giúp anh.

Nghe cô nói, Leo hơi cau nhẹ mày, rồi thở một hơi dài, sau đó nhìn cô đầy biết ơn, “Cảm ơn.”

Văn phòng Hoài Kinh ở Hoài thị rộng gấp đôi văn phòng bên IO. Trừ phòng làm việc, phòng nghỉ, còn có một khu giải trí. Trong khu giải trí có bàn bida, còn có một đường golf nhỏ.

Cả văn phòng tràn ngập ánh sáng. Bốn giờ chiều, ánh mặt trời chiếu vào văn phòng, lại được những ô cửa sổ cắt thành nhiều mảnh ánh sáng không đồng nhất rơi trên sàn nhà, khiến cho căn phòng rộng rãi đầy oai nghi trở nên ấm áp.

Trong phòng có một góc ban công nhỏ, trên ban công, Hoài Kinh theo ý cô, đặt một ghế mây nhỏ và ghế sofa mềm, thêm một giá sách. Trên giá sách có bày mấy chậu cây nhỏ, một giò dây leo xanh, với những quyển sách văn phong nhẹ nhàng.

Nếu ngày trước, cô sẽ ngồi trên ghế đọc sách. Nhưng từ khi có thai, cô thích ngủ hơn, chỉ một lát là thấy cô nằm trên sofa ngủ ngon lành.

Lúc Hoài Kinh họp xong về phòng, thì đã quá bốn giờ rưỡi. Anh biết cô đến nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Khi đi tới ban công, nhìn cô ngủ ngon trên ghế, thì bỗng chốc, người đàn ông nghiêm khắc trong công việc trở nên ôn hòa hẳn.

Hứa Tinh Không đến đợi anh hết giờ làm, phần lớn thời gian cô đều làm ổ trên sofa. Nhưng dù sofa có thoải mái, cũng không thể dễ chịu như khi nằm trên giường.

Hoài Kinh bước tới, ngồi trước sofa, cúi người hôn lên trán cô.

Hứa Tinh Không ngủ không say, nên khi anh vừa hôn cô, thì lông mi cô hơi động đậy, mở mắt ra nhìn anh.

Trước mặt cô là khuôn mặt Hoài Kinh.

Hoài Kinh ở công ty khác hoàn toàn với Hoài Kinh ở nhà. Âu phục tinh tế, cả người tràn tản ra hơi thở cấm dục.

Nhưng Hoài Kinh là Hoài Kinh, trong công việc hay trong cuộc sống, anh vẫn là Hoài Kinh.

Hứa Tinh Không giơ tay, quàng qua cổ anh. Anh dùng sức, sau đó đứng dậy, bế cô vào lòng. Hai tay anh ôm lấy eo cô, giữ chặt Hứa Tinh Không, khẽ hôn lên tai cô, hỏi thầm, “Buồn ngủ hử?”

“Cứ vậy đó.” Cô cọ cọ đầu vào cổ anh, mơ màng trả lời.

Dạo gần đây, tinh thần cô không tốt lắm, nhưng bác sĩ nói cô không sao, ngủ đủ giấc là được. Hoài Kinh cắn nhẹ tai cô, nói, “Về nhà thôi.”

Anh vừa nói xong, thì điện thoại reo. Anh không muốn nghe máy, nhưng cô nhắc nhỏ, Hoài Kinh đành lấy điện thoại ra nghe.

“Hê lô, Hoài Kinh, đi Tân Duyệt đấu một trận đi!”

Trong điện thoại, giọng nói vang lên, không cần Hoài Kinh nói là ai, Hứa Tinh Không đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

Là thần tượng của cô – Hứa Trí!

Hoài Kinh cảm giác được cô nàng trong lòng anh hơi nhích lên cao. Mắt anh giật giật, nhìn cô, liếm môi dưới cười hỏi, “Muốn đi à?”

Hứa Tinh Không nghe thế thì vội vàng gật đầu.

“Còn buồn ngủ không?” Thấy cô hào hứng như thế, trên mặt anh cũng đầy dịu dàng.

Hứa Tinh Không lắc đầu, hai má ửng hồng vì phấn khởi, “Không… hết buồn ngủ rồi!”

Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, chỉ hai người họ mới nghe thấy. Lúc gần cúp máy, Hứa Trí bên kia càm ràm là dạo gần đây anh toàn lẽo đẽo đi theo vợ, không thèm đi chơi bóng rổ với họ.

Hứa Trí bên kia còn lải nhải chưa hết, thì đã nghe Hoài Kinh nói, “Ừ, đi!”

“Đi à!”  Hứa Trí nghe anh đáp thì cười ha ha rồi nói, “Vậy bảy giờ, không gặp không về!”

Tiếng cười Hoài Kinh vang lên, “Được!”

Lúc anh cúp máy, người nào đó đang nằm trong lòng anh đột nhiên phấn chấn hẳn. Cô không phải là fan cuồng, nhưng cô thích Hứa Trí từ lâu, giờ gặp được thần tượng, dĩ nhiên phải kích động.

“Bảy giờ kịp không?” Hứa Tinh Không hỏi anh.

Mắt lướt qua nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay sang nhìn cô, lại đưa tay véo tai cô, “Giờ mới có bốn rưỡi, về nhà ăn cơm xong xuôi, anh và em đi!”

“Ừ.”  Cô cười rất vui vẻ.

Cười xong, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Hứa Trí, cũng là do Hoài Kinh sắp xếp. Sau khi anh dọn đồ xong, thì kéo cô ra ban công, nhìn theo bóng anh, cô sờ sờ mũi, “À!”  một tiếng.

Tiếng cô vang lên, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, lại thêm chút nghi ngờ.

Anh quay lại nhìn cô, “Sao vậy?”

“Anh không ghen nữa à?” Cô hỏi anh, mím cười.

Cô nhớ lần trước khi cô nói giọng của Hứa Trí hay hơn của anh, dáng người cũng đẹp hơn anh, mặt đẹp hơn anh… thì sau đó ít lâu, anh và Hứa Trí đấu một trận bóng rổ, đập nát quan điểm của cô.

Mà lúc ấy, hai người họ còn chưa biểu lộ gì với nhau đâu đấy!

Nghe thế, anh liếc cô, “Muốn anh ghen hử?”

“Không không.” Cô phủ nhận ngay, “Anh ấy chỉ là thần tượng của em thôi!”

“Ừm.”  Hoài Kinh thỏa mãn, “Anh không ghen, ấu trĩ lắm!”

Hứa Tinh Không, “…”

Hai người về nhà, cô nấu cơm. Khi ăn xong thì Hoài Kinh soạn đồ đánh bóng. Hai người cùng nhau đến sân bóng Tân Duyệt.

Theo như lời Hứa Trí nói, lâu lắm rồi Hoài Kinh anh không đi chơi bóng rổ.

Tuy lâu rồi không chơi, nhưng cô vẫn ấn tượng với dáng vẻ anh khi chơi bóng.

Giống như một chàng thanh niên nhẹ nhàng, khoan khoái dưới ánh mặt trời.

Lúc hai người đến sân bóng Tân Duyệt, Hoài Kinh nắm tay cô đi vào cửa. Cửa vừa mở, mấy người đang khởi động trước khi chơi đều nhìn về bên này.

Bình thường, khi đi chơi bóng, cũng có người dắt theo ai đó đến xem, nhưng đây lần đầu tiên Hoài Kinh đưa người đến, lại còn là vợ anh.

Thấy Hoài Kinh, Hứa Trí cười cười rồi lắc đầu. Đưa tay chụp quả bóng rồi chạy tới.

“Tới rồi à.”

Hứa Trí và Hoài Kinh là bạn chơi bóng lâu năm, cũng coi như thân thiết. Chuyện hôn nhân nhà anh, nằm trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu có ai không biết. Nhưng Hứa Tinh Không ít xuất hiện nên mọi người không biết mặt cô. Cho nên lần này thấy cô, Hứa Trí khá hào hứng.

Hoài Kinh là một người đàn ông đẹp trai đến mức đả kích người khác, nhưng vợ anh lại là một phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự và cởi mở. Hai người đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi.

“Đây là vợ tôi, Hứa Tinh Không!”  Hoài Kinh thả balo xuống. Hiện giờ đã vào hè nên lúc ở nhà, anh đã thay đồ chơi bóng luôn.

Da Hoài Kinh rất trắng, mặc đồ thể thao màu đỏ trông rất trẻ trung, trên trán còn băng trán thể thao màu đỏ. Khi anh thả balo xuống, cơ tay vạm vỡ cũng theo đó mà căng lên. Trận bóng còn chưa bắt đầu, đã thấy sôi nổi.

Hứa Trí nhìn Hứa Tinh Không, gật đầu chào, “Chào cô, tôi là Hứa Trí!”

Sau khi nói xong, Hứa Trì nghiền ngẫm nhìn Hứa Tinh Không, “Trông cô rất quen!”

Được chủ động chào đón, mặt Hứa Tinh Không ửng đỏ, nhưng cô không rụt rè, nói chuyện từ tốn, “Lần trước tôi đến đưa hồ sơ cho Hoài Kinh, còn xin anh chữ kí!”

“Ồ!” Nghe cô kể, Hứa Trí nghĩ một chút rồi vui vẻ, “Hai người lúc đó đã quen nhau rồi à?”

“Chưa.”  Hứa Tinh Không ngại đến nỗi mặt đỏ bừng. Tuy chưa quen nhau, nhưng mà lúc đó đã…ngủ với nhau rồi.

“À.”  Hứa Trí cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo tư duy của người bình thường mà nghĩ hồi lâu, sau đó vỗ vai Hoài Kinh, “Khi đó có ý rồi à?”

Câu hỏi của anh ấy cũng là điều Hứa Tinh không muốn biết, nên ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh. Anh mặc đồ thể thao đỏ, hơi nhếch mặt nhìn cô, cười cười không nói gì.

Trong sân còn có người chờ, nên hai người họ chỉ nói vài câu. Hoài Kinh tìm chỗ ngồi cho cô xong thì bắt đầu đập bóng khởi động.

Anh rất cao, giữa tốp người chơi bóng, gần như là cao nhất. Da anh rất trắng, đường nét hoàn hảo, lúc đập bóng thì nhạy bén, chuẩn xác, vô cùng cuốn hút.

Ánh mắt của Hứa Tinh Không luôn dõi theo bóng dáng anh.

Khởi động xong, trận 3vs3 bắt đầu.

Cũng khá lâu rồi Hoài Kinh không chơi bóng rổ, động tác có hơi trật nhịp một chút, nhưng thể lực anh lại rất tốt. Hết hiệp một, đội Hoài Kinh bị đội Hứa Trí dẫn trước mười điểm.

Nghỉ giữa hiệp, người anh nhễ nhại mồ hôi. Hứa Tinh Không đưa ly nước cho anh. Hoài Kinh cầm ly uống sạch. Cần cổ anh thon dài, hầu kết chuyển động, mồ hôi theo tóc chạy tuột xuống rơi trên đất.

Cái ly anh dùng là quà Giáng sinh năm trước cô tặng anh. Hoa văn trên mặt ly đã cũ, được anh cầm trong tay.

Ngón tay anh vừa trắng, lại mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, móc vào tay cầm ly, tự nhiên cũng làm cái ly có giá trị hơn hẳn.

Anh mới chơi bóng xong, hai tay chống lên hai đầu gối, ngẩng đầu nhìn về một đội đang chơi trên một sân khác, hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt màu nâu đầy yên tĩnh và bình thản.

“Cố lên!”  Hứa Tinh Không ngồi một bên, cổ vũ anh.

Vì vận động mạnh nên hơi hơi gấp, anh rướn người nhìn về phía sân bóng để ổn định hơi thở. Nghe Hứa Tinh Không nói xong, anh liền dời mắt nhìn cô.

Cô ngồi cạnh anh, tay cầm khăn mặt, trận đấu vừa rồi, anh không quan tâm đến chuyện thắng thua, nhưng nghe cô nói thế, lòng hiếu chiến của anh lại trỗi dậy.

Hứa Tinh Không luôn rất yên lặng, ít khi nói là muốn thắng hay thế nào. . .

Hoài Kinh dựa cả người vào ghế, cười hỏi, “Muốn anh thắng à?”

Tưởng rằng anh hỏi cô muốn anh thắng hay muốn Hứa Trí thắng, nên cô gật đầu, “Dĩ nhiên là muốn anh thắng!”

Nghe cô đáp thế, Hoài Kinh khàn khàn nói, “Được, em bảo anh thắng, anh sẽ thắng!”

Hiệp hai, rõ ràng Hoài Kinh chơi hăng hái hơn hẳn. Ban đầu, anh đưa cô đến đây chỉ để giải sầu, không hề có ý định chơi sát phạt. Nhưng nếu Hứa Tinh Không muốn anh thắng, thì hiệp hai, khi đã quen bóng, thì anh lập trức cuộc chiến truy điểm số.

Hoài Kinh đột nhiên chơi nhiệt tình, khiến cho trận đấu đầy giằng co. Cuối cùng, anh làm động tác giả với Hứa Trí, rồi dùng lực chân nhảy lên, đập bóng vào rổ.

Bên tai đều là tiếng ma sát của đế giầy với sàn sân bóng. Hứa Tinh Không nhìn thấy anh tiếp đất một cách vững vàng, lúc tiếp đất, người anh có hơi sốc nhẹ, mồ hôi theo tóc rơi xuống đất. Anh lắc lắc đầu, kéo áo thun lau mồ hôi trên mặt.

Áo thun đỏ được kéo lên cao, lộ rõ cơ bụng cực kì săn chắc và đẹp tuyệt. Hoài Kinh lau mặt xong, thì ngẩng đầu nhìn cô, hơi hất cằm, cười rạng rỡ.

Làm sao để hình dung nụ cười của anh lúc này. Nó giống như ánh mặt trời chói lóa, lại có chút tự mãn kiêu ngạo của một cậu thanh niên mới lớn. Nhìn thấy khóe môi anh hơi giương cao, trái tim cô đã đập liên hồi.

Kết quả cuối cùng, đội Hoài Kinh thắng.

Trận đấu kết thúc, Hứa Trí chạy tới gần anh, hai người đi về phía Hứa Tinh Không.

“Haiz, hồi trước toàn là cậu nhường tôi, sao hôm nay nổi hứng chơi hăng dữ vậy?”

Thường ngày, Hứa Trí hay đóng mấy vai nghiêm túc đạo mạo, nên thấy anh ấy xấu xa dựa cả người lên người Hoài Kinh, Hứa Tinh Không cảm thấy anh ấy cũng khá đáng yêu.

Hoài Kinh nhận lấy khăn mặt Hứa Tinh Không đưa qua, rồi thẩy lên đầu Hứa Trí. Lại cầm lấy ly nước cô đưa cho anh, từ tốn trả lời, “Vợ tôi thần tượng cậu, thì sao tôi có thể thua dưới tay thần tượng của cô ấy được!”

Bị một câu nói bất ngờ không kịp trở tay, mặt Hứa Tinh Không ửng hồng.

Hoài Kinh thấy cô đỏ mặt, từ ánh mắt đến đuôi lông mày đều đầy ý cười. Hứa Trí đứng gần cười ha ha, vỗ vỗ vai anh, lại quay sang Hứa Tinh Không, “Vậy em nói xem, hai người bọn anh, ai đẹp trai hơn?”

Hứa Tinh Không, “…”

Hai người là bạn bè mà cứ cố gắng ganh đua thắng bại làm gì hả?

Trận đấu kết thúc, Hoài Kinh dọn dẹp đồ đến phòng vệ sinh tắm rửa. Sân ở Tân Duyệt có phòng nghỉ đơn, hội viên ở đây đều có phòng riêng để tắm rửa nghỉ ngơi.

Tuy nói là phòng đơn, nhưng diện tích rộng rãi, cứ như một căn phòng nhỏ.

Hoài Kinh đi tắm, thay áo sơ mi trắng ra. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, còn chưa cài hết nút áo, quần short thể thao chưa buộc dây rút, hiện rõ đường nhân ngư dưới eo.

Hứa Tinh Không nhìn dáng người anh mà ngẩn người. Anh là người bận rộn, lại còn phải chăm sóc cô, thời gian tập thể thao rất ít, nhưng vóc dáng vẫn rất săn chắc.

Anh có cơ bắp, nhưng không phải là kiểu đồ sộ như mấy người tập thể hình. Cơ anh là săn chắc, đường cong cơ thể mượt mà vừa đủ. Khi mặc quần áo thì như giá treo đồ, còn khi đã cởi ra thì cái gì cần cũng có.

Hứa Tinh Không ngồi trên sofa thừ người nhìn anh. Hoài Kinh lấy khăn vò tóc hai ba cái, hỏi cô, “Cần anh cởi hết cho em chiêm ngưỡng không?”

Cách nói chuyện của anh như một cậu thanh niên, ngả ngớn và trong trẻo, như chai nước vị chanh.

Chớp mũi cô đầy mùi hương tươi mát. Cô biết anh hay đùa, nhưng vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt. Cô không thèm nhìn nữa, “Em… em đã nhìn hết rồi!”

Anh đến gần cô, hỏi một câu, “Anh với Hứa Trí, ai đẹp hơn?”

Hứa Tinh Không, “…”

Đây là ghen kiểu ấu trĩ đúng không?

Nhìn Hứa Tinh Không nói không nên lời, anh bật cười. Anh hơi cúi xuống, trên người thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ, ánh mắt nâu nhạt nhìn chăm chú vào cô, trong mắt tràn đầy nụ cười trêu ghẹo.

“Dù cậu ta đẹp hơn anh thì sao?”

Hứa Tinh Không mím môi cười.

Nụ cười trong mắt Hoài Kinh hiện rõ, anh vuốt ve mặt Hứa Tinh Không. Mới tắm xong nên tay lành lạnh, nhưng vẫn mang hơi ấm cơ thể anh.

Ngón tay anh theo thói quen mân mê môi cô.

“Anh có thể làm thế này với em, cậu ta có thể sao?”

Anh thả ngón tay, ép môi mình lên môi cô, hai đôi môi chạm vào nhau, trong mắt đậm tràn tình ý.

“Anh có thể làm thế này với em, cậu ta có thể sao?”

Cổ họng cô run run.

Môi anh, nụ hôn của anh, lướt dần lên má cô, từng chút một rồi lên đến vành tai, nhay nhẹ vành tai cô.

“Anh có thể làm thế này với em, cậu ta có thể sao?”

Nói xong, anh khẽ cười, hơi thở nồng nàn xen lẫn dịu dàng thoảng qua tai Hứa Tinh Không. Cô nhận ra mình như đang bồng bềnh trên mây. Khi cô nghĩ mình rơi xuống, thì giọng nói vừa khàn vừa trầm của anh vang lên. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng.

“Cậu ta không thể đâu! Vì em thuộc về anh!”

Pass chương 44 – c79 : giống pass chính văn, đã chia sẻ trong group All about HTST. ^^

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 73”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s