Chuyên mục
Không thể kiềm chế

[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 72

a3kdLgN

Chương 72

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đến cửa hàng gặp Trần Uyển Uyển. Mặc dù Hứa Tinh Không đã nói trước với Trần Uyển Uyển là Hoài Kinh sẽ tới, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Hoài Kinh thì vẫn không khỏi nhụt chí.

Hôm nay không phải ngày làm việc nên Hoài Kinh ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi vải xám nhạt, cổ áo hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh. Phía dưới anh mặc chiếc quần dài màu đậm, đôi chân thon dài, tỉ lệ cơ thể vô cùng cân xứng.

Hoài Kinh trắng trẻo, mặt mày đẹp đẽ, sự quyến rũ của anh làm anh trông vẫn vô cùng phong cách với bộ quần áo đơn giản ấy. Cho nên dù anh không mặc âu phục, Trần Uyển Uyển vẫn cảm thấy áp lực bởi khí chất chủ tịch từ Hoài Kinh.

Nếu Hoài Kinh mang lại cho người ta một cảm giác đặc biệt lạnh lùng đè nén, thì trái lại, bên cạnh anh, Hứa Tinh Không mặc áo sơ mi kết hợp với chân váy, đầy vẻ dịu dàng thanh lịch. Mặc dù phong cách khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, khi họ đứng cạnh nhau lại hết sức hòa hợp xứng đôi.

Trong mắt người khác, khuôn mặt Hoài Kinh lạnh nhạt, khó tiếp cận, nhưng khi nói chuyện cùng Hứa Tinh Không, anh luôn hơi nghiêng người, ghé gần đến cô, kiên trì nghe cô nói. Sau khi nói xong, anh sẽ đáp một hai câu, nét mặt tình cảm dịu dàng khôn siết.

Trần Uyển Uyển cảm thấy hơi nhụt chí, bởi vì Hoài Kinh là chủ tịch của cô ấy, hơn nữa Khang Khang con trai cô ấy lại hết mực thần tượng anh. Lần trước, sau khi mọi người ăn cơm cùng nhau, Hoài Kinh đã mua cho Khang Khang cả bộ mô hình khủng long, cậu nhóc mỗi ngày cứ rảnh rỗi là lại lấy ra chơi, còn không quên cảm ơn Hoài Kinh.

Nghĩ như thế, lại thấy Hoài Kinh khác người bình thường. Anh trời sinh lạnh lùng, bảo anh đối xử với người khác giống như đối với Hứa Tinh Không là chuyện không thể nào.

Nhưng Hoài Kinh lại là một người bạn trai tiêu chuẩn. Khi dùng cơm cùng nhau, anh tỏ ra rất thích Khang Khang, cũng trò chuyện cùng lão Chiêm, nếu Trần Uyển Uyển hỏi anh về chuyện liên quan tới Hứa Tinh Không, anh vẫn bình thản trả lời.

Vì Hứa Tinh Không, anh hoàn toàn bỏ qua thân phận của mình để hòa nhập với mọi người, điều này, Hoài Kinh quả thật làm rất tốt. Trần Uyển Uyển cười như không cười nhìn Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đi đến, Khang Khang thì đã chạy đến trước mặt Hứa Tinh Không. Trần Uyển Uyển nói với cậu bé rằng trong bụng dì Tinh Không có em bé, cho nên khi đến gần Hứa Tinh Không, cậu bé bèn chạy chậm lại, trong mắt hiện rõ sự vui vẻ, non nớt gọi: “Dì Tinh Không, chú Hoài Kinh.”

Hứa Tinh Không cũng đã lâu không gặp Khang Khang, cô ngồi xổm xuống muốn ôm cậu, nhưng Khang Khang lại cười hì hì, uốn éo tránh đi, trên cơ thể thoang thoảng mùi sữa.

“Cháu lớn rồi, rất nặng ạ.”

Trần Uyển Uyển đi tới, trêu ghẹo con trai: “Đúng đúng đúng, đêm hôm qua là ai bị ác mộng làm hoảng sợ, nửa đêm sang tìm mẹ?”

Khang Khang có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trần Uyển Uyển cùng Hứa Tinh Không đều bật cười. Hoài Kinh bên cạnh đưa tay ra, Hứa Tinh Không tự nhiên nắm lấy để anh kéo lên.

“Hoài tổng”. Trần Uyển Uyển cười chào hỏi Hoài Kinh một tiếng. Hoài Kinh khẽ gật đầu đáp lại cô ấy. Sau khi gặp mặt, Trần Uyển Uyển cùng Hứa Tinh Không lập tức mua sắm. Lần này hai người chọn một cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ sơ sinh.

Nhìn quanh, phần lớn đều là phụ nữ mang theo con cái, có rất ít đàn ông ở đây.

Hứa Tinh Không đi theo sau Trần Uyển Uyển, nhìn khắp cửa hàng rồi nhìn thoáng sang Hoài Kinh, hỏi: “Hay là anh ở trong xe chờ em nhé? Em đi mua sắm nhanh thôi.”

Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không một lúc, rồi khẽ nháy mắt, hỏi: “Vì sao?”

“A, em sợ anh sẽ ngại.” Hứa Tinh Không đáp. Nghe cô nói, anh mím nhẹ môi, trầm giọng hỏi: “Vì sao lại ngại?”

“Nơi này không có đàn ông…”Hứa Tinh Không lại liếc quanh cửa hàng, nhỏ giọng nói.

Cô như có chút lo lắng, vẻ mặt đăm chiêu. Hoài Kinh thấy vậy, bèn đưa tay nhẹ vén tóc cô.

“Đó là do bọn họ không thương vợ.” Bàn tay lớn xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô. Hoài Kinh nhìn vào mắt Hứa Tinh Không, khẽ nói: “Nhưng anh thương.”

Hứa Tinh Không sững sờ, cuối cùng mím môi cúi đầu cười.

Trên thực tế, đi mua sắm với một người đàn ông cao lớn như anh vô cùng có lợi. Bản năng của người mẹ bị đè nén gần ba mươi năm nay triệt để bộc phát. Trước kia khi đi siêu thị, cô đều cố hết mức không nhìn những đồ này, vì sợ mình sẽ đau buồn. Còn bây giờ thì cô toàn nhắm tới những món mình từng muốn mua.

Theo như lời của Trần Uyển Uyển, con của cô và Hoài Kinh còn chưa rõ là nam hay nữ, thế nên cứ dứt khoát mua cho cả hai. Hoài Kinh đi theo phía sau, cô chọn đồ còn anh phụ trách tính tiền. Sau đó, bởi vì mua quá nhiều nên Hoài Kinh dứt khoát để toàn bộ đồ vừa mua tại cửa hàng, chờ có thời gian thì bảo Leo cho người đến lấy.

Hoài Kinh sắp xếp xong, bèn cúi đầu nhìn Khang Khang đứng bên cạnh anh. Từ đầu, cậu bé đã đi cạnh anh, líu ríu hỏi anh những câu hỏi về khủng long. Thế nhưng một lúc sau, cậu nhóc rõ ràng không muốn nói chuyện nữa.

Anh nhìn một vòng, thấy Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển đang vui vẻ mua sắm, bèn ngồi xuống trước mặt Khang Khang.

“Cháu mệt chưa?” Hoài Kinh ngồi để tầm mắt ngang bằng Khang Khang, rồi thản nhiên hỏi một câu.

Khang Khang còn nhỏ, đi một lát đã không chịu nổi, hơn nữa vừa rồi cậu còn quá phấn khích, cứ liên tục trò chuyện cùng Hoài Kinh, nên cảm thấy năng lượng đã dùng hết sạch.

Giơ tay xoa xoa đôi mắt, Khang Khang nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”

Thấy cậu bé mệt mỏi, Hoài Kinh hơi mím môi nói: “Dì Tinh Không còn chưa mua sắm xong, nên mẹ con phải đi cùng dì ấy một lát nữa. Để cho mẹ con đi cùng dì Tinh Không, chú dẫn con đi ăn kem và nghỉ ngơi một chút, có được không?”

Vì các bà mẹ thường hay dẫn con đến nên cửa hàng mẹ và bé mở điều hòa không lạnh lắm, Khang Khang cũng thấy hơi nóng và mệt thật. Nghe Hoài Kinh nói thế, mắt cậu nhóc liền sáng lên, gật đầu nói: “Được ạ.”

“Đi thôi.” Hoài Kinh giang tay, bế cậu nhóc lên.

Hứa Tinh Không đang xem trang phục của trẻ sơ sinh, ngón tay đang ước lượng kích thước của trẻ nhỏ, cùng lúc này, Trần Uyển Uyển bên cạnh bỗng hít vào một hơi. Hứa Tinh Không ngẩng đầu thấy qua, thì thấy Hoài Kinh đang bế Khang Khang đi tới.

Anh cao ráo chân dài, Khang Khang lần đầu tiên được bế cao như vậy, vẻ mặt rất thích thú, còn Hoài Kinh vẫn thản nhiên, sau khi đi tới thì nói với Hứa Tinh Không: “Hai người các em cứ dạo tiếp đi, anh dẫn cậu bé đi ăn kem.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khang Khang hơi ửng đỏ. Trần Uyển Uyển nhìn thoáng qua, thấy Khang Khang cũng thích ở cùng với Hoài Kinh thì cười nói: “Vậy làm phiền Hoài tổng.”

“Ừ.” Hoài Kinh trả lời, sau đó lại nói với Hứa Tinh Không: “Thấy thích cái nào thì cứ mua, và để lại cửa hàng, chờ Leo cho người đến thanh toán rồi sẽ lấy đồ. Anh đi một lúc sẽ quay lại ngay.”

“Vâng.” Nghe Hoài Kinh dặn thế, Hứa Tinh Không gật đầu.

Hoài Kinh dặn dò xong thì dẫn Khang Khang ra khỏi cửa hàng. Đối diện cửa hàng mẹ và bé là phố ăn vặt, hai bên còn bày bàn ghế để nghỉ ngơi.

Sau khi Khang Khang được Hoài Kinh bế khỏi cửa hàng mẹ và bé thì khỏe trở lại, chạy trước tới quầy kem, Hoài Kinh chân dài cũng bước tới trước quầy ngay sau đó.

Hai người một lớn một nhỏ đứng trước quầy kem, cùng ngẩng đầu nhìn lên màn hình LED, hình ảnh thật hài hoà tốt đẹp

Hứa Tinh Không nhìn bóng dáng họ mà nghĩ đến hình ảnh sau này của Hoài Kinh dẫn con bọn họ đi mua kem, trong lòng còn ngọt hơn được ăn kem.

Khi cô nhìn sang, Hoài Kinh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn.

Anh đứng trước quầy, cao ráo đẹp trai, chỉ quay đầu nhìn, khoé môi cong nhẹ.

“Hoài tổng trông trẻ thật chuyên nghiệp nhỉ.” Trần Uyển Uyển đi tới, thấy Hoài Kinh cúi người đưa cây kem vừa mới mua cho Khang Khang, bèn khen một câu.

Tuy Khang Khang cởi mở, nhiệt tình, dễ gần, nhưng không dễ dàng đi theo người chỉ mới gặp vài lần như vậy.

Lời Trần Uyển Uyển là đang khen ngợi Hoài Kinh, nhưng Hứa Tinh Không lại thấy như đang khen mình, cô mím môi cười, không hề khiêm tốn mà nói:

“Đúng vậy, anh ấy rất giỏi.”

Tuy Hoài Kinh không mong mỏi có con như cô, nhưng anh đã chuẩn bị tốt để làm cha.

Không có nhiều khách ở khu nghỉ ngơi cho lắm, Hoài Kinh dẫn Khang Khang ngồi ở một chỗ có thể nhìn thấy Hứa Tinh Không trong cửa hàng,.

“Chú Hoài, nếu chú nói chuyện với dì Tinh Không thì chúng ta qua đó đi, con không mệt nữa.” Khang Khang cầm muỗng kem, nói.

“Chúng ta ở đây ăn xong rồi quay lại.” Hoài Kinh trả lời, nhìn bóng dáng Hứa Tinh Không rồi lại nói: “Dì Tinh Không của con dạo này không thể ăn đồ lạnh được, con ăn trước mặt dì ấy, dì ấy muốn ăn mà không ăn được, chú sợ dì ấy sẽ khó chịu.”

Khang Khang hiểu không lời Hoài Kinh nói lắm, nhưng cũng đại khái biết là Hoài Kinh lo cho Hứa Tinh Không. Cậu bé cảm nhận được chú Hoài rất tốt với dì Tinh Không, bèn cười híp mắt.

“Chú Hoài Kinh phải luôn cưng dì Tinh Không giống như baba lúc nào cũng cưng chiều mẹ nhé.” Câu nhóc cầm muỗng nói: “Bởi vì con gái đều là công chúa nhỏ, còn con trai đều là hoàng tử, mà hoàng tử thì phải luôn cưng chiều công chúa.”

Lời nói của cậu nhóc làm Hoài Kinh dời mắt, nhìn sang ông cụ non Khang Khang từ trên xuống dưới, rồi cười nói: “Ai dạy con Thế vậy?”

Khang Khang giơ cái muỗng, cười hì hì nói: “Baba con đó~.”

Hoài Kinh cúi đầu nhìn Khang Khang, rồi nghĩ đến dáng vẻ của Chiêm Lương Đình. Sau một hồi, anh nhấp môi lên tiếng: “Chú biết nên làm thế nào để dạy trẻ con rồi, cám ơn.”

Khang Khang ngậm muỗng kem, đôi mắt mở to nói: “Kem ngọt quá~.”

Đi dạo ở cửa hàng mẹ và bé xong, Hoài Kinh cùng Hứa Tinh Không trở về nhà. Hứa Tinh Không đi dạo một ngày cũng không biết mệt, lại làm cơm tối.

Sau khi ăn cơm tối xong, Hoài Kinh vào phòng làm việc tiếp tục làm việc, còn Hứa Tinh Không ôm Meo Meo trong phòng sách đọc sách.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài cửa sổ đầy nắng chiều, gió biển nhẹ nhàng thổi vào, Hứa Tinh Không nhìn một lát rồi cất bước xuống lầu.

Lúc cô đi xuống không nói với Hoài Kinh, cô vừa đi thì Hoài Kinh xử lý xong tài liệu trên tay, sau đó cũng đi xuống lầu.

Meo Meo nằm một mình trên ghế sô pha chứ không ở cạnh Hứa Tinh Không, Hoài Kinh nhìn ra cửa sổ sát đất, thấy cô đang đắm mình trong ánh hoàng hôn.

Hứa Tinh Không về nhà liền thay một bộ váy thoải mái, váy dài rộng, để lộ bả vai thon gầy, chiếc cổ thon, xương quai xanh tinh xảo, thon dài tới xương vai.

Ánh hoàng hôn phủ một vầng sáng mỏng lên người cô, khiến cô tựa như biến mất cùng vầng sáng ấy.

Bờ biển chiều về là đẹp nhất, cũng thoải mái nhất. Bể bơi phản chiếu những rạng mây đỏ, như bị nhuộm màu vàng đỏ, toả ra ánh sáng rực rỡ.

Hoài Kinh đẩy cửa đi ra, Hứa Tinh Không nghe thấy âm thanh, bèn quay đầu lại. Gió biển thổi mấy sợi tóc vươn bên má cô, cô cười nói với anh: “Hoàng hôn hôm nay đẹp quá.”

Hoài Kinh về nhà cũng thay một bộ đồ ở nhà, lúc tiến đến, trên tay anh còn cầm một cái áo khoác mỏng cùng một đôi dép lê làm bằng sợi đay.

Nghe Hứa Tinh Không nói, anh đi đến bên cô, đặt đôi dép lê cạnh chân cô: “Anh cùng em ra ngoài dạo một chút.”

“Công việc của anh xong rồi à?” Hứa Tinh Không nâng chân đi dép vào, rồi hỏi anh.

Đứng dậy khoác áo cho cô xong, trong mắt anh phủ một tầng sáng nhạt: “Anh chỉ là một phú nhị đại, đối với công việc, đừng đặt yêu cầu cao với anh.”

Hứa Tinh Không: “….”

Hai người đi không xa, nơi này cách bờ biển rất gần, họ chỉ đi dạo gần bờ biển.

Bờ biển chiều tối, thủy triều làm ướt một vùng bãi cát lớn, trên bờ cát ướt sũng. Ánh nắng chiếu lên rặng đá san hô cách đó không xa, rặng đá đen như mực trông mềm mại hơn rất nhiều dưới ánh nắng đỏ.

Trên bờ cát rất ít người, chỉ có một hai người lớn cùng vài đứa trẻ đang vui đùa.

Hai người nắm tay nhau đi trên bãi cát, ánh tà dương kéo cái bóng của hai người dài ra rồi hòa vào nhau.

Tay cô được anh cầm thật chặt, tim cũng được anh cầm. Buổi chiều gió biển hơi lạnh, thổi lên làn da, đặt biệt thoải mái.

Hứa Tinh Không đi một lát, chân bước trên cát đã cảm thấy nhũn, cảm thấy hơi đuối. Cơn mệt vì dạo phố ban sáng cũng bất giác kéo đến,

Cô bước đi xiêu vẹo một tí, ngay sau đó, Hoài Kinh bên cạnh đứng lại.

“Anh cõng em.”

“À.” Hứa Tinh Không nâng mắt nhìn anh, dưới hoàng hôn, anh trông càng đẹp trai.

Hứa Tinh Không dừng lại giây lát rồi nói: “Không sao, đi một lát là tới….”

Cô chưa nói xong, Hoài Kinh đã nửa ngồi xổm xuống. Cô đang ngẩn ngơ nhìn thì anh quay đầu lại, cánh tay duỗi về phía cô, ngón tay thon dài hơi cong, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.

“Lại đây.”

Trái tim Hứa Tinh Không rung động, đi đến nằm sấp lên lưng anh.

Hoài Kinh dễ dàng cõng Hứa Tinh Không lên, còn nói cô quá nhẹ, duỗi tay cởi dép trên chân cô ra, cầm trong tay.

Gió lạnh thổi qua ngón chân, Hứa Tinh Không nằm trên lưng Hoài Kinh, cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Cô nghiêng đầu nhìn nơi biển trời giao nhau, mặt trời dần dần đi vào đường chân trời: “Hôm nay anh cùng Khang Khang nói chuyện gì thế?”

Hoài Kinh dẫn Khang Khang đi ăn kem hơn mười phút, Khang Khang cứ líu ríu với anh không ngừng. Ngay cả Hứa Tinh Không còn chưa được Khang Khang yêu quý như thế.

Thủy triều dần lên, Hoài Kinh cõng Hứa Tinh Không đi trên bờ cát khô ráo bên trong, vừa đi vừa đáp: “Nói chuyện nhà bọn họ.”

Đề tài này làm Hứa Tinh Không vui lên, sau đó cười rộ, hỏi: “Nhà bọn họ có phải đặc biệt thú vị đúng không? Lão Chiêm và Khang Khang cùng nhau cưng chiều Trần Uyển Uyển. Uyển Uyển muốn cái gì thì lão Chiêm và Khang Khang đều cùng tiết kiệm để mua.”

“Ừ.” Hoài Kinh cũng cười, kể với Hứa Tinh Không lời Khang Khang đã nói với anh: “Khang Khang nói với anh, món quà duy nhất mà mẹ cậu bé đã mua cho baba cậu bé là một trái bóng.”

“Ồ.” Nghe thế, Hứa Tinh Không hơi sững sờ, cô cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, mới thấy mình còn không bằng Trần Uyển Uyển.

“Em ngay cả một quả bóng cũng chưa từng tặng cho anh.” Giọng nói của Hứa Tinh Không có chút áy náy.

Gió biển thổi tóc cô quét qua cổ anh, có chút nhẹ nhàng và nhột nhạt, Hoài Kinh đi đến chỗ cát khô ráo, đặt Hứa Tinh Không xuống.

Bãi cát bị nắng chiếu cả ngày, sỏi cát còn chưa hết độ ấm của nắng. Hứa Tinh Không đứng trên bãi cát, đối mặt với anh.

“Em tặng rồi.” Hoài Kinh nói.

Hứa Tinh Không ngây người một lúc, Hoài Kinh cúi đầu, tay đặt trên cái bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Khoé môi anh cong cong, nâng mắt nhìn vào mắt cô.

Nét mặt Hoài Kinh dịu dàng, tiếng nói hoà vào gió biển truyền vào tai cô.

“Qua mấy tháng nữa, em sẽ tặng anh một trái bóng to này thôi.”

Lại lì xì nè ^^

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 72”

Mùng 3 Tết cũng là ngày Valentine được tặng cho một phần cơm cún phát đường miễn phí như này còn gì bằng 😍 Cảm ơn Hoa Tuyết vì đã tặng bao lì xì chất lượng như này nhá. ❤

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s