Chuyên mục
Không thể kiềm chế

[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 71

a3kdLgN

Chương 71

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

Có thai sau quãng thời gian dài chữa trị, tâm trạng Hứa Tinh Không như sóng trào, niềm vui và nỗi xúc động bủa vây lấy cô, đến mức hai ngày nay không tài nào ngủ nổi.

Cô ngủ không yên, Hoài Kinh nằm ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ xúc động khi được làm mẹ của cô, nghe cô nói đủ chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn đáp mấy câu hỏi ngây thơ của cô.

Từ lúc anh hay tin Hứa Tinh Không mang thai đến khi nói cho cô biết, biểu hiện của Hoài Kinh đều cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh như thể anh biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, bây giờ chỉ hiển nhiên đến như trong dự liệu của anh mà thôi.

Hứa Tinh Không tựa trong lòng anh, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ, trên môi mang ý cười hạnh phúc, khóe mắt cong lên thành hình trăng khuyết, có chút giảo hoạt nói: “Em biết anh là đang giả bộ bình tĩnh thôi.”

Đêm đó, Hoài Kinh còn có việc, Hứa Tinh Không phải ở phòng sách đợi anh. Về sau, anh dứt khoát dời máy tính vào phòng ngủ. Hoài Kinh vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hờ lộ ra phần xương quai xanh.

Dưới ánh sáng đèn bàn, da thịt anh trắng nõn tưởng chừng trong suốt.

Anh dùng một tay nhẹ nhàng gõ bàn phím, tay kia để cho Hứa Tinh Không ôm. Lúc cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả đến lòng bàn tay anh, khiến ánh mắt anh thay đổi.

Hoài Kinh thấy cô còn chưa ngủ được, bèn cong ngón tay lại, khều nhẹ cằm cô. Hứa Tinh Không sợ nhột, khẽ cúi đầu xuống cắn ngón tay không yên phận kia.

Môi của cô rất mềm, thậm chí khi cắn cũng mềm mại. Nhất thời, như có dòng điện truyền qua người, yết hầu Hoài Kinh chuyển động, đôi mắt nâu nhạt dần dần trở nên nặng nề.

Để dời sự chú ý, anh hỏi cô: “Tại sao em lại nói như vậy?”

Hứa Tinh Không ngẩng đầu, mở mắt, đôi mắt tròn trịa lấp lánh như nai tơ nhìn anh. Cô ôm cánh tay của Hoài Kinh, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra sau khi trở về từ buổi tiệc chúc thọ của Dương Văn Du.

“Ừm, ngày đó anh từ phòng vệ sinh ra, thì vội lấy ly nước trong tay em.” Hứa Tinh Không nhớ lại.Nói đến đây, cô môi cong cười, rồi tiếp tục nói: “Tay anh lúc đó run run, hơn nữa anh vì khẩn trương nên mới vội uống nước.”

Động tác của anh hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt trong suốt như nhìn xuyên qua Hứa Tính Không, không hề lúng túng. như thể điều cô nói không vạch trần được anh.

“Ừ, anh khẩn trương.” Tay đang để trên bàn phím lại gõ xuống, dưới ánh đèn yếu ớt, sự dịu dàng trên gương mặt anh như bị phóng đại lên nhiều lần.

“Aaaaa~” Hứa Tinh Không cười rộ lên.

Cô cúi đầu cười khúc khích. Từ trước đến nay cô luôn điềm đạm, bây giờ tính cách đã hoạt bát hơn rất nhiều. Mỗi một dáng vẻ của Hứa Tinh Không, Hoài Kinh đều yêu thích, nhưng vẫn thích nhất khi nhìn thấy cô tươi cười.

Trong mắt anh lại ánh lên ý cười, đưa tay véo má Hứa Tinh Không, rồi lại tiếp tục công việc, khẽ gõ phím. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn, đặt trên bàn phím đen, trông hệt như phím dương cầm.

“Nhưng anh không phải khẩn trương vì chúng ta có con. Bởi vì đời này anh chỉ cần có em là đủ. Lúc ấy anh hồi hộp là vì cuối cùng anh cũng có tư cách làm chồng của em rồi.”

Hoài Kinh nhìn màn hình, vì để Hứa Tinh Không không bị chói mắt, anh đã chỉnh độ sáng màn hình cùng đèn bàn xuống rất thấp. Dưới ánh sáng mờ, đường nét gương mặt anh nghiêm nghị trở nên đặc biệt hiền hoà hơn.

Hứa Tinh Không giống như được đặt trên mấy tầng mây lơ lửng, trong lòng ngọt ngào lại lâng lâng hạnh phúc.

Trong lòng Hoài Kinh, Hứa Tinh Không mãi mãi đứng ở vị trí quan trọng nhất.

“Việc đó… Em mang thai, anh có vui không?” Hứa Tinh Không hỏi

Ngón tay dừng lại, Hoài Kinh đưa mắt nhìn Hứa Tinh Không, hàng mi khẽ chớp, trong mắt đong đầy ý cười bất đắc dĩ.

“Em vui không?”

Bị anh nhìn chăm chăm như vậy, tim Hứa Tinh Không đập hơi loạn, cô đáp: “Em vô cùng vui vẻ.”

Anh nhéo nhẹ vành tai cô, sau đó thu tay về tiếp tục công việc, hòa cùng tiếng gõ phím, anh trầm giọng nói:

“Em vui, thì làm sao anh có thể không vui?!”

Có lẽ cô cũng như những bà bầu khác, hay hỏi người mình yêu những mấy vấn đề này. Lúc hỏi cô chẳng thấy gì, nhưng nghĩ lại mới thấy mình đã sắp ba mươi mà còn hỏi điều ấu trĩ như thế, đúng là thật ngây thơ.

Nhưng dù câu hỏi của cô ngây thơ đến mấy, Hoài Kinh vẫn nghiêm túc trả lời từng câu, sau đó lại kiên nhẫn dỗ cô ngủ.

Hứa Tinh Không chỉ nghỉ ở nhà mấy ngày thì đi làm lại. Đối với chuyện cô muốn làm, Hoài Kinh luôn hết lòng ủng hộ. Chỉ là trước khi đi làm, Hoài Kinh đã đưa cô đi làm kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn sức khỏe cô không có vấn đề gì, anh mới để cô trở về IO.

Khi Hứa Tinh Không vừa biết mình mang thai thì lập tức gửi tin nhắn báo cho gia đình cùng chị em tốt là Trần Uyển Uyển. Bạn thân Trần Uyển Uyển vừa thấy cô đến làm, liền “vèo”một cái chạy đến trước mặt cô, đặt mông ngồi lên bàn làm việc, đưa tay bẹo hai má Hứa Tinh Không, vui mừng kích động kêu lên:

“A a a a a, Tinh Không nhà chúng ta thật lợi hại nha nha nha nha~”

Biết Hứa Tinh Không mang thai, không chỉ riêng Hứa Tinh Không không ngủ được, mà ngay cả Trần Uyển Uyển cũng thao thức mấy hôm liền. Thấy chị em tốt của mình đã vượt qua đoạn gian khổ, Trần Uyển Uyển vui như hoa, đôi khi lại cười ngây ngô.

Hai má Hứa Tinh Không bị cô bạn nhéo đến đỏ lên, cô cười nhìn Trần Uyển Uyển, nghe bạn thân khích lệ mà tâm tình cũng hạnh phúc muốn bay lên.

Hứa Tinh Không nhờ bác sĩ Bành điều trị mới có thể mang thai, mà lúc đầu, chính Trần Uyển Uyển là người kiên quyết đưa cô đến chỗ bác sĩ Bành. Vì giúp cô mang thai, Trần Uyển Uyển không quản vất vả, Hứa Tinh Không vô cùng cảm kích, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết.

Hứa Tinh Không nhận lấy tập hồ sơ từ cô ấy, hai người cứ thân thiết như thế, làm thu hút sự chú ý của đồng nghiệp xung quanh. Cô nắm tay Trần Uyển Uyển, mặt ửng đỏ: “Cũng nhờ có cậu giúp đỡ tớ đấy.”

“Đúng là tớ có giúp.” Trần Uyển Uyển thừa nhận, nhưng cũng không nhận hết công lao, mà cuối cùng vẫn không quên vuốt mông ngựa, nịnh bợ nói: “Chủ yếu vẫn là Hoài tổng nỗ lực…”

Hứa Tinh Không vừa nghe mà giật thót, bóp mạnh tay cô ấy.

Trần Uyển Uyển vừa nhìn xuống đã thấy Hứa Tinh Không từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.

“Ha ha ha ha.” Trần Uyển Uyển thích thú vỗ tay cười lớn.

Hai người đều đã làm vợ, Trần Uyển Uyển nói tới vấn đề kia luôn không bao giờ đỏ mặt, trái lại Hứa Tinh Không đã ở cùng Hoài Kinh một thời gian dài, nhưng nghe đến chuyện này vẫn cứ ngại ngùng xấu hổ.

Không tiếp tục phá Hứa Tinh Không nữa, cô lấy cây viết từ trong ống đựng, vừa xoay xoay vừa hỏi: “Cậu đi bệnh viện kiểm tra kết quả thế nào?”

Liên quan đến việc mang thai sinh con, ít nhiều Trần Uyển Uyển cũng là người có kinh nghiệm, bằng chứng là bé Khang Khang con của cô ấy năm nay đã sáu tuổi.

Hứa Tinh Không gật đầu, trả lời: “Đã kiểm tra, sắp được một tháng rồi.”

Nghe bạn thấy nói xong, Trần Uyển Uyển thầm tính toán thời gian rồi khẽ chau mày lại, hỏi: “Vậy là có vào khoảng mấy ngày trước khi cậu đến Lý Thành rồi.”

“Đúng vậy.” Nói đến đây, Hứa Tinh Không cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, “Ngạn An đã nhận ra trước hết đó.”

Khi ấy, cô vừa mới mang thai không lâu, còn chưa xét nghiệm, vậy mà Ngạn An đã có thể nhìn ra.

“Lời nói của trẻ con thường linh nghiệm lắm.” Trần Uyển Uyển cảm thán xong, lại nhớ tới điều gì đó, bèn hỏi: “Đúng rồi, khi đó Ngạn An có nói đứa bé trong bụng là trai hay gái không?”

“Hả?” Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, nhớ lại lời Ngạn An nói hôm đó, nét mặt thoáng rạng rỡ: “Cô bé bảo là em trai!”

Có điều cũng chưa hẳn sẽ chính xác. Dù đôi khi trẻ nhỏ nói rất linh, nhưng vẫn không thể nói gì cũng đúng như thần tiên được.

Đối với Hứa Tinh Không, chỉ cần là con của cô cùng Hoài Kinh, thì dẫu bé trai hay bé gái, cô đều sẽ hết mực yêu thương.

Khi Hứa Tinh Không nói đến chuyện này, ánh mắt đều mang ý cười, dáng vẻ đắm chìm trong hạnh phúc. Trần Uyển Uyển thấy thế mà tâm tình cũng tốt lây, bèn đề nghị: “Cuối tuần chúng ta cùng dạo phố đi! Tớ dẫn cậu đến cửa hàng bán đồ trẻ em, nên bắt đầu chuẩn bị một vài thứ rồi”

Hứa Tinh Không cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng trước mắt cô chưa biết giới tính của em bé, bây giờ chuẩn bị thì có hơi sớm. Biết bạn thân lo lắng vấn đề này, Trần Uyển Uyển không khỏi thở dài.

“Cậu có thể tự ý thức rằng mình là người có tiền hay không, cho dù cậu mua sạch cả trung tâm thương mại, thì Hoài Kinh nhất định cũng sẽ không thèm chớp mắt cái nào đâu. Mua mỗi món hai cái cho cả nam lẫn nữ đi, không chừng cậu mang long phượng thai đấy!”

Hứa Tinh Không: “…”

Sinh đôi một trai một gái mà dễ thế à!

Tan tầm hôm đó, Hoài Kinh đến IO đón Hứa Tinh Không. Từ sau khi hai người công khai quan hệ, ngày nào Hoài Kinh cũng nhất định đến đón cô tan làm. Những hôm cô tăng ca, anh cũng sẽ làm thêm giờ đợi cô, hôm nào cô được về sớm, thì anh đem công việc về nhà giải quyết.

Thật ra, Hứa Tinh Không là một người cực kỳ khiêm tốn, trước khi mọi người biết chuyện tình cảm của cô với Hoài Kinh, thậm chí phải sau tiết mục biểu diễn của cô trong buổi họp hàng năm, đồng nghiệp cùng bộ phận mới có ấn tượng về cô.

Mà sau khi công khai chuyện tình, Hứa Tinh Không cũng một mực kiệm lời. Những gì Hoài Kinh làm đều là chuyện rất bình thường, hai người không cố ý phô trương, cũng không vờ vịt tránh né, đều hệt như những đôi tình nhân khác.

Mà kiểu yêu đương bình thường này vừa yên ả lại đi sâu vào lòng người, tất cả nhân viên của tập đoàn IO đều biết, Hoài Kinh là một ông chồng cuồng sủng vợ.

Sau khi Hoài Kinh lái xe đến đón Hứa Tinh Không, hai người bèn đi siêu thị mua rau cải trước. Về tới nhà, cô vào phòng bếp nấu cơm tối, còn anh thì đến phòng sách xử lí công việc.

Công việc của anh vẫn luôn rất bận rộn, Hứa Tinh Không thấy anh vất vả nên đã nhiều lần nói anh không cần đưa đón mình. Thế nhưng Hoài Kinh không an tâm, mà kể từ khi Hứa Tinh Không mang thai, anh càng lo lắng hơn.

Hai người cùng nhau đi làm cùng nhau tan việc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng thấy nhàm chán.

Ăn xong cơm tối, Hứa Tinh Không ôm Meo Meo vào phòng sách với Hoài Kinh. Sau khi cô mang thai, Hoài Kinh đã đưa Meo Meo đi tiêm ngừa các loại vắc-xin phòng bệnh…

Mọi người thường nói thai phụ không nên nuôi mèo, nhưng Hứa Tinh Không đã nuôi Meo Meo lâu như vậy, nếu bắt cô xa nó hơn nửa năm thì quá tàn nhẫn với Meo Meo rồi. Dù sao Meo Meo cũng đã luôn bên cạnh cô từ trước khi cô mang thai.

Meo Meo như có thể cảm nhận được Hứa Tinh Không mang thai, mỗi khi chơi cùng cô đều rất cẩn thận. Trước kia, nó rất thích nằm trên người cô, nhưng bây giờ thì rất ít, trừ khi cô ôm nó lên.

Đầu thai kỳ, triệu chứng ốm nghén còn chưa quá rõ, chỉ là buồn ngủ rất sớm.

Đồng hồ vừa điểm tám giờ, Hứa Tinh Không đã nửa tựa vào ghế dài trong phòng sách, tay cầm sách, nhưng ánh mắt đã dần dần mơ hồ, cái đầu cũng bắt đầu gật gà gật gù.

Meo Meo cuộn mình nằm bên góc ghế, nhìn thấy mí mắt cô dần khép, lại đưa mắt nhìn sang bàn làm việc. Meo Meo vừa muốn kêu lên thì Hoài Kinh như cảm nhận được mà ngẩng đầu nhìn qua, ngón tay khẽ đặt trên môi.

Meo Meo duỗi người nằm im nhìn Hứa Tinh Không. Hoài Kinh rời bàn làm việc, bước nhẹ đến bên cô.

Anh vẫn mặc quần tây áo sơ-mi, chỉ mới cởi cà vạt , cổ áo cùng khuy dưới ống tay cũng mở ra. Da anh trắng nõn, mặc áo sơ mi đặc biệt đẹp, bất kể dưới góc độ nào, đều mang vẻ lịch sự đến cấm dục.

Hoài Kinh đến cạnh Hứa Tinh Không, cúi người bế bổng người đang ngủ say lên. Khi được bế lên, Hứa Tinh Không đã ngửi thấy hương thơm mát mẻ quen thuộc của anh. Cô mở mắt ra, lại nheo mắt lại, sau đó giơ tay ôm cổ anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Anh đã xong việc rồi sao?” Giọng Hứa Tinh Không có chút khàn.

Hoài Kinh vừa bế cô về phòng ngủ, vừa nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau khi đẩy cửa ra, anh đặt cô lên giường lớn, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.

Hoài Kinh không rời đi ngay, mà ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn ngắm Hứa Tinh Không dần chìm vào giấc ngủ mới đi.

Hứa Tinh Không dường như đã quen ngủ cạnh anh, cô không thoải mái trở mình, ôm lấy cánh tay anh.

Cảm nhận được gò má mềm mại của cô, đôi mắt Hoài Kinh như phủ một tầng ấm áp. Anh cúi người, khẽ hôn lên gò má mịn màng của cô.

Hứa Tinh Không nhẹ cong môi, mở mắt nhìn Hoài Kinh: “Em vừa mơ, thấy một bé trai rất giống anh…”

Sau khi mang thai, phụ nữ có thai rất hay thai mộng.

Hứa Tinh Không chỉ chợp mắt được một chút, nhưng giấc mộng như rất dài. Nhưng cô cũng không chắc đó có phải là thai mộng không, vì trong mộng, còn có một bé gái trông rất giống cô.

Cô ngước nhìn Hoài Kinh, hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”

Vừa dứt lời, mặt Hứa Tinh Không liền ửng đỏ, vui mặt vào cánh tay anh, khúc khích nói: “Em lại bắt đầu hỏi mấy vấn đề ngây thơ nữa rồi.”

Cả vành tai và khuôn mặt cô đều nóng lên, Hoài Kinh có cảm giác cô như sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng, bèn cúi đầu hôn cô, trong mũi phát ra tiếng cười khe khẽ, dịu nhẹ hỏi lại.

“Vậy còn em?”

“Hả?” Hứa Tinh Không thoáng sửng sốt. Cô mím môi, đáp: “Em thích cả, vì đó là con của chúng mình mà.”

Nói xong, cô nâng mắt nhìn Hoài Kinh: “Anh cũng giống em sao?”

Hai người tựa sát vào nhau, Hứa Tinh Không có thể thấy rõ từng sợi mi của anh. Khi anh chớp mắt, lông mi khẽ run run như chiếc lá rơi, con ngươi nâu nhạt như gợn sóng.

“Tình yêu của anh đều dành hết cho em rồi.” Hoài Kinh nói, “Chỉ có thể chia cho con rất rất ít.”

Hứa Tinh Không ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, sau khi hết sửng sốt thì nở nụ cười tươi.

Dang tay ôm Hoài Kinh, Hứa Tinh Không nghịch ngợm nhéo mặt anh một cái, rồi lại nói: “Cưới tuần này em với Uyển Uyển muốn đi dạo phố.”

“Ừ.” Đi ra ngoài hít thở không khí và vận động một chút cũng tốt, ngón tay vuốt nhẹ gò má cô, Hoài Kinh đáp: “Anh đi cùng hai người.”

“Không được.” Hứa Tinh Không nghe vậy liền lắc đầu: “Chỉ có hai người bọn em thôi, lão Chiêm cũng không đi cùng mà.”

Chuyện bạn bè thân thiết đi dạo phố mua sắm đồ trẻ em, một người đàn ông mét chín như anh đi phía sau cầm túi thì còn ra cái bộ dạng gì.

Nghe thấy Hứa Tinh Không không cho mình đi cùng, Hoài Kinh liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt thâm sâu không đoán được tâm tình. Một lát sau, anh hỏi: “Khang Khang có đi không?”

Sau khi có thai, Hứa Tinh Không cảm thấy mình đã bắt đầu trở thành “một lần có chửa ngốc ba năm”. Cô không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì, hơi sửng sốt, rồi gật đầu trả lời: “Khang Khang có đi.”

“Vậy tại sao anh không được đi với em?” Hoài Kinh hỏi.

Anh vừa dứt lời, Hứa Tinh Không lập tức dở khóc dở cười, nhịn cười đến đỏ mặt, giải thích với anh: “Khang Khang là trẻ nhỏ, còn anh không phải.”

“Sao lại không phải?” Đuôi mắt anh nhếch lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười, “Trong giấc mộng của em khi nãy, anh cũng là một đứa bé đó thôi!”

Hứa Tinh Không: “…”

 

Hoa Tuyết chúc mọi người tân niên vui vẻ, gia thuận vạn sự an ❤ lì xì tí nha ^^

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

6 replies on “[Ngoại truyện Không thể kiềm chế] Chương 71”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s