Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 10

Chương 10: “Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!” (tt)

Edit: Fancinel31

Đêm đó Chu Tử Hằng đưa Thẩm Thấm An về nhà, trước khi đi Dương Phàm còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải đến chăm sóc cô ấy nhiều.

Nói mới nhớ, sân nhà dưới tiểu khu cô ở cũng quá nhỏ, ngay cả chỗ đậu xe cũng là cả vấn đề, Chu Tử Hằng đậu xe xong rồi cũng không dám hé lời, ngộ nhỡ người ta không muốn mời mình lên nhà ngồi thì làm sao?

“Lên nhà ngồi một lát đi… lên… lên uống chén nước nhé.” Nữ chủ nhà lên liếng.

Nhà của cô được thiết kế theo phong cách đặc trưng của phái nữ, sơn màu xanh retro và vàng chanh rất phá cách, vừa ấm cúng vừa sinh động. Thẩm Thấm An bảo anh ngồi trên sô oha, còn mình vào bếp rót nước.

Trong lòng Chu Tử Hằng lóe lên một tia hưng phấn giống như hàng loạt chuỗi mật mã vui vẻ dấy lên khát vọng chinh phục.

Cốc nước này uống rất chậm, Thấm Thấm An cũng không nói gì, thế nhưng tiếng chuông tin nhắn không ngừng reo lên.

Chu Tử Hằng cảm thấy quá bức bối, rốt cuộc anh đành phải lên tiếng muốn về, Thẩm Thấm An cũng không giữ lại, dõi theo anh ra cửa đi xuống lầu. Sau đó, cô cảm thấy người mình ướt đẫm mồ hôi mới chợt nhớ ra phải đi tắm thay quần áo.

Mãi cho đến khi cô tắm rửa xong xuôi thì tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cửa thì không ngờ rằng Chu Tử Hằng vẫn còn ở đây.

“À, xe của anh bị chặn rồi, chủ xe kia nói sáng mai bốn giờ anh ta đã phải đi làm nên giờ không tiện gọi cho người ta.” Chu Tử Hằng ấp úng giải thích.

Thôi được rồi, chuyện như thế này là chuyện thường ở ngày huyện ở tiểu khu này, Thẩm Thấm An không còn cách nào khác đàn kéo cửa cho anh vào.

“Nếu anh không phiền thì đêm nay cứ ngủ ở đây, cũng chẳng có ai cả, để tôi đi dọn dẹp.” Thẩm Thấm An bỏ khăn mặt xuống.

Chu Tử Hằng kéo cô lại: “Không cần phiền phức như vậy đâu, anh nằm trên sô pha ngủ qua đêm là được.”

Hai người nhìn nhau, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Vậy em đi tắm trước đi.” Chu Tử Hằng đánh tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, nhưng không ngờ nói xong bầu không khí lại càng thêm lúng túng. Thẩm Thấm An đành cầm khăn tắm vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen tắm, che đậy con tim đang nhảy loạn cào cào.

“Mình nói cái quái gì thế này!” Chu Tử Hằng vò đầu bứt tóc.

Thấm Thấm An mang đầu ướt đi ra ngoài thì đã thấy ngài Chu Tử Hằng đang ngồi ngay ngắn trên sô pha xem tạp chí nhà ở trên bàn uống nước, cô đến bắt chuyện: “Hay là anh cũng đi tắm đi?”

“Không, không, không cần đâu, anh chịu được, mai anh đi.” Chu Tử Hằng giật thột, anh buột miệng từ chối. Thẩm Thấm An cười ngượng ngùng vào phòng đóng cửa lại, cả đêm nay cô không ngủ được, cứ trằn trọc lật đi lật lại, mà thật ra là cả hai đều như thế.

Sáng sớm hôm sau, 6 giờ 40 phút, Thẩm Thấm An rời giường, mở cửa phòng ra xem thì thấy Chu Tử Hằng đã đi rồi, chiếc sô pha vẫn ngăn nắp sạch sẽ như trước, cuốn tạp chí và điều khiển cũng được sắp xếp gọn gàng, cứ như là đêm qua chưa từng có ai ở đây.

Vài ngày sau đó, Thẩm Thấm An luôn trong tình trạng thấp thỏm, thường xuyên ngẩn người khi đang làm việc. Lão Hoàng nhiều lần hỏi Đường Ninh xem cô có chuyện gì thì Đường Ninh không biết, đành đoán mò: “Em nghĩ chắc là do chị ấy bị ám ảnh sợ hãi vụ bố mẹ chị ấy suýt nữa gặp chuyện ở đảo Phuket.”

Lão Hoàng cũng biết tin này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng nhận tài liệu từ tay Đường Ninh, dặn dò: “Đừng đưa cho cô ấy, để tôi làm cho, đi chơi dài rồi nên đột nhiên tôi cũng cảm thấy áy náy.” Đang nói thì Thẩm tiểu thư tâm sự trùng trùng đeo túi xách bước ra khỏi phòng, đến cả thẻ cũng quên không quẹt.

“Sếp, anh xem đã được chưa?” Trương Phi trình chiếu power point xong thì hỏi lại Chu Tử Hằng.

Thế nhưng người nào đó đang thả hồn theo mây, hai mắt mơ màng nên hoàn toàn không đếm xỉa đến lời anh ta nói.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của mọi người nên Chu Tử Hằng mới phản ứng được, anh định thần lại, nuốt nước bọt nói: “Dự án này do Trương Phi toàn quyền phụ trách, tôi không có ý kiến gì.” Sau đó cất laptop ra khỏi phòng họp.

“Sếp mình bị làm sao thế?” Mọi người không tài nào hiểu nổi.

“Chắc là dạo này dọn đến nhà mới mệt quá.” Trương Phi lấy một cái cớ vớ vẩn nói.

Đứng dưới lầu tiểu khu, Thẩm Thấm An ngẩng đầu lên nhìn, cô không xác định được mình có muốn lên hay không.

Đến thăm nhà để cảm ơn việc anh đã giúp mình ở bệnh viện? Hay là chúc mừng tân gia? Nhưng…nhưng mà ít ra phải mua quà đến chứ, đằng này tay không đến thì làm được gì?

Trong phòng, một cô gái chừng hai mươi tuổi trắng trợn chạy toán loạn quanh nhà mới của Chu Tử Hằng, con bé giẫm chân đất lên sopha, còn lăn lộn quanh giường lớn của anh.

“Cháu xuống ngay cho cậu nhờ!” Chu Tử Hằng nhăn nhó quát to.

“Cháu không đấy!” Cô gái trẻ làm mặt quỷ.

“Quách Tiếu Tiếu, cậu đếm từ một đến ba, nếu cháu không xuống cậu sẽ cắt đứt chân cháu?” Chu Tử Hằng đến bắt cô bé nhưng lại vồ hụt.

“Lêu lêu, cậu dọa ai thế hả cậu Chu Tử Hằng, cháu cũng không phải là trẻ con nữa, cậu có bản lĩnh thì tới bắt cháu đi, cháu không tin rằng một người suốt ngày ngồi ru rú trong văn phòng lại có thể bắt được học sinh có năng khiếu thể dục như cháu!” Cô bé hoàn toàn không coi tên diêm vương mặt lạnh kia ra gì, trông hai người họ không phân biệt được ai lớn ai bé.

Nào ngờ Chu Tử Hằng nhếch môi, cười xấu xa, sải chân bước qua sô pha, một tay kéo con bé một tay mở cửa, tống nó ra ngoài.

Quay đầu lại thì thấy chiếc ba lô của con bé vẫn còn trên sô pha nên quay lại nhặt túi, đúng lúc sau thì gặp Thẩm Thấm An ở cửa, anh trố mắt nhìn, không biết phải làm sao.

“Hi!” Quách Tiếu Tiếu chào trước.

Thẩm Thấm An lúc ấy mới phản ứng được, xoay người chạy về phía thang máy, thế nhưng thang máy chưa mở được nên cô đang phải nhằm đến cầu thang bộ phòng cháy chạy.

“An An! An An!”  Chu Tử Hằng vội vã đuổi theo.

Cô chạy trối chết, Chu Tử Hằng băng qua năm tầng thang bộ mà không bắt được cô, cuối cùng mãi đến khi xuống hành lang dưới lầu mới bắt được cô:

“An An, em hiểu lầm rồi.” Đầu anh nhễ nhại mồ hôi, thở dồn dập.

“Xin lỗi đã làm phiền các người.” Giọng Thẩm Thấm An có phần giận dỗi.

“Không phải, đó là cháu ngoại của anh.” Chu Tử Hằng bất đắc dĩ giải thích.

Thẩm Thấm An ngây ra một lúc, cô lại chuẩn bị muốn chạy, may mà anh kịp kéo lại: “Quỷ sứ, làm sao anh có cháu ngoại lớn như vậy được?”

Chu Tử Hằng ôm lấy cô, anh chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại:

 “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, chị cả của anh hơn anh mười ba tuổi, chị ấy còn kết hôn sớm.”

Lúc này Thẩm Thấm An mới nhớ ra năm lớp mười hai Chu Tử Hằng còn xin nghỉ một ngày, bảo là giúp chị gái đi họp phụ huynh cho cháu gái, bởi vì thành tích học tập của con gái quá kém nên chị anh không có mặt mũi đi họp.

Cuối cùng Chu Tử Hằng cũng dẫn được Thẩm Thấm An lên nhà, vừa mới mở cửa thì Quách Tiếu Tiếu đã cười xấu xa chào hỏi: “Cháu chào mợ!”

Thẩm Thấm An đỏ mặt.

Quách Tiếu Tiếu bị Chu Tử Hằng đuổi đi, lúc này Thẩm Thấm An mới bình tĩnh lại ngắm nhà mới của Chu Tử Hằng. Phong cách thiết kế rất trang nhã, nội thất và rèm cửa phối hợp rất vừa vặn, tuy chỉ có hai màu sắc trắng đen chủ đạo nhưng nhìn vào không bị tạo cảm giác bức bối, cô thấy Kiều Mông Mông có thể làm được như vậy là trong lòng cô đã hãnh diện lắm rồi.

Thẩm Thấm An nhìn tấm thảm dưới đất kia, vì vậy cô đi chân trần dẫm lên, dường như có ý tranh công nói với Chu Tử Hằng: “Anh biết không, thảm trải đất này là tôi tặng cho anh ấy, rất đắt, coi như là quà tặng mừng tân gia cho anh nha.”

Vẻ mặt Chu Tử Hằng đầy ý cười: “Thật à? Anh cũng thấy nó rất tốt, vừa nãy Tiếu Tiếu còn lăn qua lăn lại một lúc lâu đấy.”

Thẩm Thấm An bắt đầu nhìn tổng thể toàn nhà, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp nên cô tỉ mỉ xoa từng món nội thất, từng tấc vải trên sô pha, chạm vào mặt đá cẩm thạch của bàn ăn, hoa văn của bàn học, còn có cả rèm cửa sổ, những món đồ kim loại trong nhà vệ sinh, ngăn kéo trượt tủ đầu giường…

Cuối cùng, cô vén một góc ga trải giường để lộ nhãn hiệu đệm, thế là mặt mày hớn hở:

“Mông Mông chọn cho anh cái giường này à, tôi bảo này, chiếc giường này rất đặc biệt đấy, nếu hai người ngủ, một người xoay qua chỗ khác thì người còn lại cũng không bị ảnh hưởng gì, đảm bảo giấc ngủ cho vợ chồng, không tin anh nằm lên thử xem.”

Thẩm Thấm An kéo Chu Tử Hằng nằm trên giường, cô còn nhiệt tình hơn cả tiếp thị nội thất, Chu Tử Hằng bất đắc dĩ cởi dép leo lên giường nằm, trong khi đó Thẩm Thấm An ở bên kia đang lăn qua lăn lại.

Chu Tử Hằng chống cằm, vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn cô.

“Đúng không, không có một chút động tĩnh nào đúng không?” Thẩm Thấm An hưng phấn quay mặt lại.

Mà ngài Chu của chúng ta chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói không rằng.

Cô đỏ mặt, tim đập rộn, lập tức đầu óc nổ ầm, cô muốn bóp chết bản thân, đang yên đang lành sao lại lăn trên giường người ta làm gì?

Chu Tử Hằng vẫn giữ nguyên tư thế đó, hoàn toàn không đoán anh đang nghĩ gì và tiếp theo sẽ muốn làm gì.

Nếu không thì ngồi dậy nói tiếp vậy?

“Ơ…” Anh đang trực tiếp qua đây!

“Nhìn xem có biết bao đóa hoa, hoa cúc nở khắp núi rừng…” Chết tiệt, trong đầu Thẩm Thấm An cứ lại lặp đi lặp lại bài hát này, cô muốn điên mất.

Cuối cùng trong lúc ngài Chu đang thở dốc thì Thẩm Thấm An thu hồi lại mạch suy nghĩ đã bay đến chín tầng mây, cô nhìn chằm chằm hỏi: “Trễ thế này Tiếu Tiếu mới về, liệu có xảy ra chuyện gì không.”

Chu Tử Hằng rốt cuộc cũng buông cô ra, bắt đầu cười khúc khích: “Con bé à, một đứa giỏi thể thao, còn là quán quân môn chạy, nó gặp bắt cóc không đánh được thì chẳng nhẽ không chạy nổi sao?”

“Hả!” Thẩm Thấm An bừng tỉnh.

Đột nhiên, xung quanh tối đen, cúp điện rồi.

“Anh quên nộp tiền điện rồi.” Ngài Chu bất đắc dĩ giải thích.

“Vậy làm sao bây giờ?” Thẩm Thấm An dò la.

“Ngủ đi.” Ngài Chu trả lời.

“Ngủ?” Thẩm Thấm An phát sợ.

“Ừ, chẳng phải em bị bệnh quáng gà sao, mà trễ thế này rồi.” Ngài Chu khẽ giải thích.

“Nhưng, nhưng em còn chưa tắm.” Đến nhà mới, nằm giường mới nhà người ta ở dơ thì không tốt cho lắm.

“Không sao, anh không ngại, anh cũng chưa tắm.” Chu Tử Hàng thoải mái đáp, dĩ nhiên là không có từ “GET” trong ý nói của chủ nhà.

Hơi nóng nhỉ? Làm sao bây giờ? Thẩm Thấm An bắt đầu đổ mồ hôi, cả người cô phát nóng, không tự chủ được ngọ nguậy, dù sao anh ấy cũng không cảm giác được.

Thật ra anh có thể cảm giác được: “Nếu như nóng thì cởi quần áo đi.” Đây là tiếng lòng của ngài Chu, dù sao anh đã cởi áo T-shirt của mình rồi.

Hoàn hảo, xong việc, ngài Chu mới nhớ ra phải thanh toán tiền điện, sau đó còn nộp cả tiền điện, tiền gas, tiền mạng internet, … Có lẽ là do nhiệt độ điều hòa mở hơi thấp nên đôi vai trần củaThẩm Thấm An hơi lạnh, Chu Tử Hằng giúp cô đắp kín chăn thì cô mới ngủ say được.

———

Sáng hôm sau, Thẩm Thấm An thức dậy theo đồng hồ vật lý, cô dụi dụi mắt, mặt mơ màng thăm dò nhìn Chu Tử Hằng đang vừa hay đi đến.

“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ đáp: “Sáu rưỡi, em cứ ngủ thêm chút nữa đi, anh đem quần áo em giặt sạch rồi, đang hong khô.”

“Hả.” Thấm Thấm An lật người ngã xuống đất, lúc nhớ ra thì đỏ mặt, chính xác là khi nhớ ra rồi thì xấu hổ không thể tả được.

“Thật ra anh không cần đưa tôi đi đâu, tôi tự bắt xe là được.” Thẩm Thấm An ngập ngừng từ chối người diện nguyên cây đen đang buộc dây giày kia.

“Chỗ ở của chúng ta không tiện bắt xe cho lắm.” Anh Chu rất quả quyết.

Được rồi, cô Thẩm đành chịu.

Lúc chào tạm biệt, chờ ai đó quay đi rồi, Thẩm Thấm An cọ cọ đôi má đỏ bừng của mình, sau đó giả vờ bình tĩnh đi vào công ty.

Chu Tử Hằng ngồi trong xe nở nụ cười mã nguyện, nụ cười của anh in rõ ràng trên tấm gương chiếu hậu… Họ yêu nhau chân thành năm năm, rồi anh mất năm năm để hoài niệm và tìm kiếm cô… đã tròn mười năm rồi, mối tình trong sáng thuở niên thiếu ấy cuối cùng cũng có một kết cục viên mãn.

Đúng là “có tật giật mình”, Thẩm Thấm An đến công ty, cô cảm thấy mọi người đang dồn sự chú ý vào mình, còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì Đường Ninh cười ranh mãnh đến hỏi: “Mau thành thật khai báo, hôm qua tan sớm thế để đi đâu? Mà này, quần áo chị cũng không thay, còn không cả trang điểm nữa.”

Thẩm Thấm An cúi đầu nhìn bản thân, vẻ mặt vô tội hỏi Đường Ninh: “Trông rõ ràng như thế lắm à?”

“Đường Ninh ngồi xuống: “Đương nhiên rồi chị, từ lúc vào công ty đến nay, đã bao giờ chị qua đêm ở bên ngoài chưa? Chị tự nhìn lại bản thân xem, mặt đỏ đến tận mang tai rồi kìa.

Thẩm Thấm An vội vã mở camera trước của điện thoại, trừ bộ mặt uể oải ra còn có cả nét ngượng ngùng khó tả của thiếu nữ?

Thẩm Thấm An tuyệt vọng, Đường Ninh cười sảng khoái: “Trời ơi, chị đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế, “yêu đương” bình thường thì sợ cái gì, hơn nữa chị cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa 93 94 ngoài kia còn không biết thay bao nhiêu người yêu.

Đường Ninh bất thình linh đứng lên, trịnh trọng đặt tay phải lên lồng ngực trái của mình, dõng dạc nói: “Bây giờ, chúng ta nên mặc niệm cho Tôn thiếu gia ba phút.”

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” Trong lúc đang họp hội đồng quản trị, Tôn Hàn liên tiếp hắt xì mấy lần, anh ta vừa mới từ nước ngoài về, chẳng nhẽ vẫn còn bị ảnh hưởng lệch múi giờ sao?

Còn bên này, hiếm khi anh Chu lại có suy nghĩ bỏ bê công việc nguyên ngày, còn muốn mua đồ dùng nhà bếp cho nhà mới. Đúng rồi, dụng cụ nhà bếp, củi gạo, dầu muối, vân vân và mây mây vẫn chưa mua nhỉ, vì vậy anh lái xe đến siêu thị mua, nếu không có đồ dùng thì làm sau nấu cơm được, không thể nấu cơm thì làm sao có thể gọi là nhà?

Anh đi siêu thị mấy chuyến, đi qua đi lại từ nhà mới đến siêu thị, cuối cùng đến trưa thì căn bếp đầy ắp, có đầy đủ các loại vật dụng của nhà bếp, ngoài ra còn có các bộ đồ dùng nấu nướng, gia vị, ngũ cốc, trái cây sấy, đồ ăn vặt cũng chuẩn bị đầy đủ luôn. Tóm lại, Chu Tử Hằng đã mua tất cả những thứ anh có thể nghĩ rằng sẽ sử dụng được luôn, gói hết toàn bộ mua đem về. Xong xuôi, anh mới yên tâm ngồi trên sô pha thưởng thức kiệt tác của mình, đầu tưởng tượng mỗi khi anh tan sở, An An của anh sẽ vì anh mà nghỉ làm ở nhà nội trợ, ở trong bếp nấu canh cho anh.

Trời dần tối, một hồi chuông điện thoại kéo anh từ mộng ảo về hiện thực, anh nhìn qua rồi nhanh chóng bắt điện thoại.

“Tử Hằng, mau đến ILAND đi, đi uống rượu với anh.”

Là đàn anh của anh, nghe giọng thì biết đã uống không ít rồi.

Lúc Chu Tử Hằng nhìn thấy lão Hồ thì trước mặt anh ta lổn ngổn đầy vỏ bia rượu, áo vứt tứ tung. Anh ngồi trước mặt đàn anh, lão Hồ ngẩng lên nhìn thấy anh tới, vội vàng gọi bồi bàn lấy thêm rượu.

“Tử Hằng à, đêm nay anh với cậu không say không về!” Anh ta đã say mèm, Chu Tử Hằng nhanh chóng giật lấy chén rượu của anh ta, hỏi: “Có chuyện gì thế, đang yên đang lành sao tự dưng lại đi uống rượu?”

“Tử Hằng, anh khổ quá! Cậu có biết hay không, giờ anh trắng tay rồi.” Hai mắt lão Hồ đỏ ngầu, Chu Tử Hằng lại càng thêm khó hiểu:

“Sao lại trắng tay, tiền lương một năm BOOM trả cho anh không phải rất cao sao?”

Lão Hồ nghe xong lại càng thêm sầu, anh đoạt lấy chén rượu trong tay Chu Tử Hằng, nốc cạn, sau đó lại uống mấy chén nữa, rượu vào sầu ra, đã buồn lại càng thêm buồn, anh ta khóc nức nở kể khổ với Chu Tử Hằng:

“Em trai ạ, anh cậu thất nghiệp rồi.”

“Cái gì?” Chu Tử Hằng không thể tin được: “Sao lại thế, chẳng phải nền tảng trực tuyến sẽ sớm ra mắt sao? Sao BOM có thể “qua cầu rút ván” như thế, anh có nhầm không?”

Lão Hồ đặt chén rượu xuống, cầm lấy cánh tay Chu Tử Hằng, ấm ức nói: “Không phải là vấn đề phía BOM, mà là vấn đề của phía đầu tư bên trên, công ty Hoành Hiên quyết định rút vốn đầu tư cho chúng ta. Không có vốn đầu tư bên ngoài, BOM cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ có thể đi theo con đường trang trí nội thất cũ, nhưng với bọn anh, nếu không có vốn thì chẳng làm ăn được gì.”

“Tại sao lại như vậy?” Chu Tử Hằng không tin nổi, “Điều đó là không thể nào?”

“Nhưng mà cậu em yên tâm, phần mềm bên cậu làm tốt như vậy, hôm nay anh đã hỏi bộ tài vụ rồi, không có vấn đề gì đâu, hai ngày nữa sẽ thanh toán cho cậu.” Đến lúc này rồi mà lão Hồ vẫn còn suy nghĩ cho anh, từ khi còn học đại học vẫn luôn là như vậy, có dự án nào tốt đều nghĩ đến anh, ngay cả dự án lần này của BOM cũng đều là do anh ta tiến cử.

Tử Hằng bưng chén rượu lên uống một hớp: “Anh biết là điều em để ý đâu phải là thứ này.”

Điều anh để tâm là đàn anh của mình, trước đây khi được mời tham gia BOM anh đã dứt khoát từ chức chỗ làm cũ của mình cho dù đãi ngộ lúc đó của họ rất tốt, bởi vì anh nhận ra quan điểm và cách làm việc của BOM rất hợp với mình nên quyết tâm làm việc cùng họ, điều này khác xa với đám mưu mô ở chỗ làm cũ của mình, cho nên khi lão Hồ vừa đi, rất nhiều lập trình viên cũ bất đắc dĩ cũng phải đi theo, may là lão Hồ vẫn là người nghĩa khí, khi ở BOM vẫn ra sức cho họ một mức lương hậu hĩnh.

“Cậu nói xem bọn họ phải làm gì bây giờ? Tử Hằng, anh làm sao xứng với sự tín nhiệm của bọn họ trước đây?” Lão Hồ khóc òa, người đàn ông hơn ba mươi tuổi này thật ra đã khổ sở từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được một người để giãi bày hết nỗi lòng.

“Chẳng lẽ lại không còn con đường nào vãn hồi sao? Nếu không thì chúng ta cùng đến tìm người rút vốn, thử đấu tranh xem thế nào?” Chu Tử Hằng chỉ có thể đưa ra kiến nghị như vậy.

Lão Hồ lại rót rượu cho mình và Chu Tử Hằng, bình tĩnh nói: “Vô ích thôi, cấp trên công ty đã làm tất cả những gì có thể rồi, công ty vốn Hoành Hiên rất kiên quyết, hôm nay họ đã chính thức ra thông báo rồi.”

Chu Tử Hằng trầm mặc, anh không còn lời nào để nói, đành rót rượu giải sầu cho lão Hồ.

“Được rồi.” Im lặng một hồi lâu lão Hồ mới nhớ đến một việc: “Đại diện của công ty vốn Hoành Hiên cũng là người mà cậu quen, học cùng cấp ba với cậu, Tiết Nam.”

“Ai cơ?” Chu Tử Hằng hoàn toàn sững sờ.

“Tiết Nam.” Lão Hồ nói lại một lần nữa.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 10”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s