Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 3

Chương 3: Gặp lại, không phải người xa lạ.

Edit: Fancinel31 ❤

Beta: Thu Phùng ❤

  Thẩm Thấm An vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng, ngoại trừ mười mấy người ở tổ dự án ra thì còn có Tôn Hàn đang ngồi ở đấy. Trông anh ta rất bình tĩnh, còn tràn đầy tự tin nhìn Thẩm Thấm An còn chưa kịp bỏ túi xách xuống. Thẩm Thấm An liếc Đường Ninh, cô ta lấy cớ chuồn, những người ngồi bên dưới cũng không tự chủ được mà cúi đầu, cho nên Thẩm Thấm An không thể làm gì khác đành phải hỏi thẳng Tôn Hàn: “Anh đến đây làm gì?”

Tôn Hàn điều chỉnh ghế ngồi, hai tay đặt lên bàn hội nghị, ẩn ý nói: “BOM gọi tới.”

“Gì cơ?” Thẩm Thấm An ngạc nhiên.

“BOM đang dự định tìm bọn anh là nhà cung cấp hàng hóa cho họ, mấy tháng trước họ đã liên hệ với nhà cung ứng cấp hai của bên anh, có điều gần đây do điều chỉnh chiến lược và có kế hoạch kết nối trực tiếp với nhà sản xuất nên mới tìm anh.” Tôn Hàn từ tốn trả lời.

Thẩm Thấm An thoáng cân nhắc, cô cảm thấy hướng đi này của họ rất chính xác, tuy rằng thời gian đàm phán với nhà máy khá lâu thế nhưngchí ít cũng được chiết khấu từ nhà sản xuất. Nếu đảm bảo doanh số bán hàng thì giá nhập có thể thấp hơn giá bán cho đại lý.

Thẩm Thấm An nhìn xung quanh một lượt, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi.” Đường Ninh cắm ổ cứng HDD, mở phiên bản dùng thử và đăng nhập ID, Thẩm Thấm An đột nhiên cảm thấy nặng nề, như có thứ gì đó đó chặn trong ngực, sau đó bình tĩnh lại, tên ID kia có tên gọi là: “Dã độ vô nhân”* (Bến hoang không người)

*Đây là câu thơ đã được nhắc từ chương 1, trích trong hai câu “Xuân triều đới vũ vãn lai cấp/Dã độ vô nhân chu tự hoành” trong bài “Trừ Châu tây giản” của Vi Ứng Vật.

Lúc Đường Ninh nói về toàn bộ nền tảng Thẩm Thấm An hầu như không nghe lọt tai câu nào, tuy cô nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lúc Đường Ninh mô phỏng toàn bộ quá trình mua hàng thì cô hầu như chẳng chú ý. Sau đó Đường Ninh mở mấy mục vật liệu xây dựng, chủng loại cũng được phân loại hoàn chỉnh, cô ấy thuyết trình xong thì nhìn sang Thẩm Thấm An: “Giám đốc An, chị cảm thấy thế nào?”

Thẩm Thấm An bực bội đáp: “Banner khó coi.”

Phía dưới sửng sốt. Đó (Banner) chỉ là một vấn đề vô cùng nhỏ đối với phần mềm, vả lại nó không liên quan gì đến kỹ sư phát triển phần mềm.

Có lẽ Đường Ninh nhận ra Thẩm Thấm An đột nhiên khác thường nên bổ sung: “Em cũng hiểu được là banner không đẹp, vả lại ảnh minh họa sản phẩm cũng rất thô, có thể đây chỉ là bản dùng thử.”

Song Tôn Hàn lại đưa ra ý kiến vô cùng chuẩn xác, anh nói: “Đây không phải là vấn đề cốt lõi, vấn đề là ở chỗ bộ phận PR của BOM. VI thiết kế quá đơn giản, nhưng mọi người có phát hiện ra không, nền tảng này được tạo ra dựa trên một trạng thái vô cùng lý tưởng. . Trước hết là về sản phẩm, cho dù ở nội thất Thịnh Thế có thể cung cấp được toàn bộ các mẫu mã, nhưng với một số sản phẩm như đồ gốm, về cơ bản chúng ta lại không có sức cạnh tranh bởi các mặt hàng cao cấp đều đến từ vùng Quảng Đông Thuận Đức. Còn nữa, cho dù hàng họ đầy đủ, thì ở nước ngoài cũng chưa có nền tảng tương ứng để phân phối. Đó cũng là bởi vì phí vận chuyển quá cao, không giống như các loại vật liệu xây dựng khác, yêu cầu về đóng gói rất chặt chẽ … Thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải xem xét. “

VI: đọc là “vi- ai”, là chương trình soạn thảo trên máy tính được viết bởi Bill Joy năm 1976 để dùng cho hệ điều hành BSD.

Thế nhưng, Thẩm Thấm An lại bắt được điểm mấu chốt, cô nói: “Ngoài những vẫn đề này chúng ta nên thảo luận lại với BOM, không phải chỉ liên quan đến phần mềm, nó chỉ dựa vào yêu cầu của bên A để khiến cho khách hàng có trải nghiệp mượt mà và hợp lý nhất. Chi bằng như này, chúng ta thử phân chia ra làm ba khía cạnh lớn để phản hồi lại cho BOM: đầu tiên là định hướng của VI, chúng ta phải điều bộ phận thương hiệu qua đây, không gian nhà ở nhất định phải có cảm giác sống động. Thứ hai là quy trình mua sắm, bởi vì đây là APP nên thử nghiệm mua sắm nhất định phải thật tốt mới có sức cạnh tranh. Cuối cùng tôi sẽ đặt câu hỏi và đưa ra các đề xuất từ sản phẩm, phân phối và hướng dẫn cách bán hàng, vì vậy thống nhất hôm nay tăng ca. Trưa mai 12 giờ chúng ta lại họp tiếp. Cuộc họp kết thúc! “

Cơ mà Thẩm Thấm An lại nói đúng trọng tâm: “Ngoài những điều này, có lẽ chúng ta phải thảo luận lại với BOM, liên quan không chỉ mỗi phần mềm. Phần mềm được xây dựng dựa trên yêu cầu của bên A, cố gắng làm hợp lý, mượt mà hơn nữa có trải nghiệm khách hàng. Chi bằng như vậy đi, chúng ta phân công, phản hồi cho BOM từ ba góc độ khác nhau, đầu tiên là hướng VI, gọi phòng PR tới làm, giới thiệu sản phẩm nội thất nhất định phải có cảm giác không gian. Tiếp theo là quá trình mua sắm, bởi vì đây là một app, trải nghiệm mua sắm phải thật tốt mới có sức cạnh tranh, cuối cùng, tôi sẽ từ sản phẩm,

Vừa dứt lời, điện thoại của Đường Ninh vang lên, cô xem tên rồi nhỏ giọng hỏi Thẩm Thấm An: “Giám đốc An, công ty phát triền phần mềm kia hỏi ý kiến của chúng ta thế nào?”

“Tên là gì?” Thẩm Thấm An vội vàng hỏi.

“Dạ?” Mặt Đường Ninh mờ mịt.

“À, tôi hỏi người liên lạc với cô tên gì?”

Đường Ninh liếc sang ghi chú: “Hình như tên là Trương Tấn Phỉ thì phải, nhưng mà tin nhắn để là Trương Phi, tôi cũng thường gọi anh ta như vậy.”

Dường như Thẩm Thấm An có hơi mất mát, cô đành phải che giấu nói rằng: “Nói bao nhiêu lần rồi, không được nhắn tin riêng với đối tác, câu trả lời của cô là đại biểu cho cô hay đại biểu cho công ty? Không phải chúng ta đã thống nhất về phần mềm rồi sao, bảo bọn họ tới đây là được.”

Đường Ninh cúi đầu xuống, lí nhí đáp: “Dạ vâng.”

“Này, em lại bỏ bữa nữa à?” Tôn Hàn thấy Thẩm Thấm An cầm túi xách đi vào phòng làm việc thì kêu lên. Thẩm Thấm An xua xua tay gọi Đường Ninh lại dặn dò: “Tất cả mọi người vẫn chưa ăn gì đúng không, gọi ship đi, chọn đồ bọn họ thích ăn ấy.”

Trở về chỗ ngồi, Thẩm Thấm An mở máy tính, chống khuỷu tay lên bàn, cô che mặt, suy tư một lúc lâu, sau đó mở hộp mắt kính, lấy kính ra đeo, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Không sai, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Ở ngoài, Tôn Hàn ăn hai miếng pizza xong thì cầm một hộp cháo vào đặt trên bàn trước mặt Thẩm Thấm An, nói khẽ: “Tốt xấu gì cũng ăn chút gì đi, việc này cũng không cần phải gấp rút làm, đừng coi thường sức khỏe của mình.”

Quả nhiên Thẩm Thấm An không buồn để ý đến anh, lúc tập trung làm việc xung quanh cô như có tấm chắn, Tôn Hàn cũng không miễn cưỡng nữa thở dài đi ra ngoài.

Thẩm Thấm An liệt kê danh sách rồi bắt đầu phân tích, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của cô đương nhiên là có thể đảm đương được như thường, chỉ có một chút vấn đề cần phải hỏi người cùng nghề:

“Lưu Tổng à? Tôi là Thẩm Thấm An đây, mạo muội hỏi ngài một chút, lúc đó các ông tìm những công ty hậu cần nào?”

“Chị Trần, là em đây, công nhân công ty chị là thuê ngoài hay thuộc sở hữu?”

Cuối cùng cũng gõ xong chữ cuối cùng, Thẩm Thấm An bỏ kính mắt xuống, duỗi người mạnh, bấy giờ cô mới thấy mình đói bụng, nhìn đồng hồ máy tính đã là 03:22, vì vậy cô bưng bát cháo trứng muối thịt nạc đã nguội tanh đi ra ngoài khu pha trà, phòng họp, phòng nghỉ, mọi người nằm lộn xộn, sấp ngửa, Thẩm Thấm An đặt bát cháo vào lò vi sóng, sau đó đi vào phòng họp, Đường Ninh cũng đang nhanh chóng đánh máy, Thẩm Thấm An vỗ nhẹ bả vai cô ta, khẽ hỏi: “Sao rồi?”

Đường Ninh không ngẩng đầu, đáp: “Cơ bản thì không có vấn đề gì, em đang thu thập lại, chỉ là về thiết kế VI, chúng ta chỉ giao cho một ít để tham khảo, trải nghiệm mua sắm em căn cứ vào ý kiến của mọi người, phân tích trọng điểm, bên chị thì sao?”

Thẩm Thấm An cười trả lời: “Cũng gần là như vậy, vậy thì cô tranh thủ làm cho xong, sau đó bảo mọi người về ngủ, trước 11 giờ trưa mai đến công ty là được.”

Ăn xong bát cháo nóng, Thẩm Thấm An đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, mấy ký túc gần đó hơn 60% còn sáng đèn, nhà hàng bên dưới tầng vẫn náo nhiệt như thường, Thẩm Thấm An rất hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này, đã qua nhiều năm rồi mà cô vẫn có thói quen một mình.

“Về nhà thôi.” Cô tự nhủ.

“Trương Phi, phía bên kia đã hồi âm chưa?” Trong văn phòng của Viện Khoa học công nghệ, có một người đàn ông mặc đồ đen đang quay xuống hỏi người phía dưới, mặt lạnh tanh.

“Vẫn chưa, chiều nay tôi mới gửi cho bọn họ.”

“Được rồi, giục họ một chút đi, nếu không chúng ta không thể tiếp tục làm phần sau được. Được rồi, bảo BOM thiết kế hình ảnh lại, Banner của họ quá xấu, đổi phong cách đi.”

Trương Phi cười haha: “Đội trưởng, đây không phải là vấn đề mà chúng ta cần chú ý, hơn nữa ngày nào anh cũng mặc đồ đen, anh mới là người không biết đổi phong cách đấy.”

“Đội trưởng của chúng ra đẹp trai như vậy, có mặc bì tải thì vẫn ra dáng ngọc thụ lâm phong.” Một lập trình viên rót nước đi qua trêu ghẹo.

Người đàn ông cười nhạt, chỉ tay vào đám người: “Tôi thấy các người có phải là chê tóc trên đầu rụng chưa đủ đúng ko, còn không đi, sao nào, cần tôi chuẩn bị dầu gội hiệu bá vương chống rụng tóc giùm ko?

Đám chim muông tan tác, Trương Phi gọi lại người đàn ông đồ đen đang chuẩn bị rời đi, hỏi dò: “Đội trưởng, bên kia vừa gửi lời mời bảo chúng ta tham gia vào tổ công tác của họ cho tiện thảo luận, tôi cũng đã đăng ký rồi, cậu có muốn tham gia không để tôi thêm?”

Người đàn ông suy nghĩ một lát, nói: “Thêm vào đi, nhưng mà tôi sẽ không lên tiếng đâu, nhìn các cậu thảo luận là được.” Sau đó thì ra ngoài cửa.

“Vậy cái ID cậu vẫn dùng tôi không sửa tên hiển thị nữa nhá.” Trương Phi gào to.

Người đàn ông mặc đồ đen không buồn quay đầu lại, giơ tay ra hiệu OK.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 3”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s