Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 1

Chương 1: Sợ gì mười năm, vẫn cứ rạng ngời..

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết, Thu Phùng

Thẩm Thấm An đậu xe dưới hầm gửi xe ở công ty, cô không vội xuống xe ngay mà ngồi lướt điện thoại xem album ảnh, tuần trước cô cùng bạn thân du lịch ở Maldives. Chuyến du lịch này là lời hứa từ mười năm trước của hai cô, sau khi thi đậu Đại học, tối đó, lần đầu tiên trong đời hai cô gái tự nhận là con ngoan của cha mẹ đi quẩy bar, lúc uống đến chai bia thứ năm, mặt Thẩm Thấm An đỏ bừng, nói: “Chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi, sau này mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường hoàn toàn xa lạ mà không có bạn bè người thân đồng hành nữa, nhưng mình hy vọng bất kể chúng ta có đi xa đến đâu thì vẫn nhớ thật kỹ mùa hạ năm nay, mùa hạ mà chúng ta đã phấn đấu hết mình, trái tim ban sơ không thay đổi, mãi mãi tuổi thanh xuân!”

Cuối cùng, chẳng biết mơ màng thế nào, mà họ lại hẹn mười năm sau gặp nhau ở một hòn đảo thơ mộng, chọn tới chọn lui, quyết định đi Maldives, hơn nữa còn nhất định phải dẫn chồng dắt con theo. Thế nhưng ai mà ngờ rằng, sau mười năm, Thẩm đại tiểu thư vẫn còn ế chứ. Để không làm ảnh hưởng đến sự hào hứng của cô bạn thân, Dương Phàm dứt khoát không dẫn theo người nhà, cho nên chuyến đi chơi vui hết sẩy. Lúc Thẩm Thấm An đang ngồi trên ghế salon trên bãi biển uống sâm panh thì bạn thân của mình đang diện bikini hai mảnh chơi trò đuổi bắt, còn tiện thể trêu ghẹo anh bồi bàn. Cô nghĩ, biết đâu độc thân cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, lúc này tiếng chuông điện thoại lỗi thời vang lên, là dì út gửi liên tiếp ba tin nhắn tới:

“An An, dì út bảo con này, người lần này nhất định không tệ đâu!”

“Còn tự mở công ty nữa, dì gửi ảnh chụp của cậu ta cho con rồi đấy, haha!”

Thẩm Thấm An mở ảnh lên xem, nhìn xong bất đắc dĩ nhún vai, tắt điện thoại di động.

8 giờ 40 phút, cô khóa kỹ chiếc BMW X1 màu đỏ, tay cầm một túi to đặc sản địa phương, chủ yếu là một ít vỏ sò và cá. Bởi vì tắm nắng ở đảo, ngày hôm qua cô đã đặc biệt đến thẩm mỹ viện, hưởng thụ dịch vụ spa từ đầu đến chân, vì vậy khi diện chiếc váy đỏ dài với mái tóc nâu gợn sóng lớn, ánh mắt Thẩm Thấm An vẫn tràn ngập sự tự tin. Cô quả thật rất đẹp, chẳng phải chỉ là kiểu bình hoa di động, mà là vẻ đẹp qua sự hun đúc của thời gian mài dũa của cuộc đời, bỏ lại sau lưng gông cùm nặng nề và tuổi trẻ và phù phiếm, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh, khiến người ta không khỏi yêu thích.

Cô còn chưa bước đến cửa, hai cô tiếp tân chạy ra đón, không kiềm lòng được mà trầm trồ: “Giám đốc An, mới một tuần không gặp mà chị lại đẹp lên rồi!”

Thẩm Thấm An cười xã giao trước lời trêu chọc của hai cô gái, tiện tay đưa túi đặc sản tới, nói: “Chia cho mọi người đi.”

Bàn làm việc không dính một hạt bụi, chậu cây đặt trên bàn vẫn tươi xanh, nhật ký công việc cũng không nhiều đến mức phải bắt tay vào làm ngay, bưu kiện cũng đã xử lý xong, hiếm khi được nhàn như vậy. Lúc Thẩm Thấm An đang vận động cổ vai gáy thì trợ lý Đường Ninh cầm một tập văn kiện, cười hi hi đưa đến trước mặt cô: “Giám đốc An, ký tên đi ạ.”

Thẩm Thấm An cầm lên xem, thì ra là dự toán team building của công ty, phòng tài vụ đã ký xong, chỉ còn tổng giám đốc là chưa ký, cô nghi ngờ nhìn Đường Ninh, hỏi: “Tại sao lão Hoàng không ký mà lại đẩy sang chỗ chị, giờ anh ta đâu rồi? Mà còn nữa, chẳng phải đã nói team building lần này tính cho chị à? Chủ yếu là để thưởng cho bộ phận tiếp thị vì đã đạt thành tích tốt trong quý này, tại sao phòng tài vụ vẫn còn chi?”

Đường Ninh cười đáp: “Chị à, sao bọn em dám để chị bỏ tiền túi ra chứ. Lúc Tiểu Đinh buột miệng nói thì bị Hoàng tổng nghe được, nên đã lập tức lệnh cho phòng tài vụ lập dự toán. Quy cách lần này không tệ, bộ phận hành chính đã tổ chức biểu quyết tập thể, địa điểm là do số đông quyết định, nên mọi người đều hài lòng lắm. Ngoài ra anh Hoàng đã đưa vợ đi du lịch châu Âu rồi, còn không biết bao giờ mới về. Hôm qua trước khi tan làm, anh ấy còn nói là chẳng muốn quản chuyện công ty, thế nên muốn giao cho chị…” Đường Ninh càng nói giọng càng lí nhí, cúi đầu, thi thoảng ngước mắt lên thăm dò biểu cảm của Thẩm Thấm An.

Thẩm Thấm An cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bùng nổ, đây không phải là lần đầu, năm ngoái ngay trong mùa kinh doanh đang rộ thì, Hoàng tổng cũng phủi mông chạy biến, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại. Thương thay cho cô phải dẫn dắt cả phòng Marketing và phòng Brand của công ty, vừa thảo luận hạng mục mới, lại còn đào tạo nghề với tổ chức các hoạt động chung, mọi người làm việc không ngơi nghỉ suốt hai tháng trời, mà tên kia đăng trên vòng bạn bè là mình được đi trực thăng vòng quanh Jungfrau, Thụy Sỹ.

Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại thì Đường Ninh tốt bụng nhắc nhở: “Bây giờ chị gọi không được đâu, anh ấy bắt chuyến bay lúc 9 giờ 40 phút, có khi giờ đang làm thủ tục đăng ký rồi.”

Thẩm Thấm An khoát khoát tay ý bảo Đường Ninh ra ngoài, sau đó sực nhớ ra có việc nên bèn gọi cô ấy quay lại: “Tối nay tổ chức team building ở đâu?”

Đường Ninh bĩu môi, không trả lời thẳng: “Tối nay trước khi tan làm em gửi định vị cho chị, tránh cho chị khỏi bận rộn cả ngày đêm mà quên mất.”

—-

Vừa mới hơn sáu giờ chiều, Đường Ninh đã đeo túi đến gõ cửa, Thẩm Thấm An không buồn ngẩng đầu, nhanh chóng kích chuột vào, cô muốn ngay sau quý này công ty sẽ có thể hợp tác với các thương hiệu trong danh sách. Đường Ninh cười nói: “Chị, chúng em ngồi xe công ty đi trước, còn địa chỉ kia em đã gửi tin nhắn cho chị rồi, chị xong việc rồi đến đó ha.”

Thẩm Thấm An khoát khoát tay, vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, sau chưa đầy nửa tiếng, cô gập laptop lại, duỗi người, cầm lấy chiếc di động đang nhấp nháy trên bàn xem, sau đó tức muốn chết nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cau mày.

“Khách sạn Thịnh Thế!”

Toà nhà Thịnh Thế là một trong số hai thương hiệu lớn trong nước, chuyên về đồ nội thất thành phẩm, nội thất đặt làm, nội thất văn phòng và đầy đủ các vật liệu xây dựng. Đây là chỗ làm cũ của Thẩm Thấm An, cô vào làm ở công ty này ngay sau khi tốt nghiệp đại học, làm chưa đầy ba năm, khách sạn Thịnh Thế đã trở thành công ty tầm thế giới. Mới đầu đây chỉ là nơi để tiếp đãi nhà phân phối trong và ngoài nước, tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm, ngoài ra thì kinh doanh cũng rất được, cho dù không dựa vào khách hàng và con đường của công ty mẹ thì vẫn có thể thu được lợi nhuận.

Thế nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hầu như mọi người trong giới đều biết rằng Tôn Hàn – thiếu gia của Thịnh Thế thích giám đốc công ty Hối Trí, Thẩm Thấm An. Gần như 30% nghiệp vụ của Hối Trí đều đến từ Thịnh Thế và các thương hiệu con của Thịnh Thế, đây cũng được xem như là liên minh mạnh mẽ. Trong bối cảnh toàn bộ ngành vật liệu xây dựng nhà ở không mấy khả quan, Thịnh Thế chỉ sụt giảm nhẹ ở một số thương hiệu, còn tổng thể vẫn có xu hướng tăng. Mỗi khi họ tung ra sản phẩm mới, thì trước khi thâm nhập thị trường, Hối Trí đều thực hiện trọn vẹn phần nghiên cứu thị trường và quảng bá thương hiệu. Thậm chí ban đầu, Hối Trí còn tham gia vào khâu thiết kế sản phẩm. Cho nên khó trách người trong giới nói rằng sớm muộn gì Thẩm Thấm An cũng là thiếu phu nhân của Thịnh Thế, ngay cả ông cụ Tôn, Tôn Chính Vũ cũng ngầm thừa nhận điều này. Vì vậy hầu như xung quanh cô Thẩm, người coi công việc như mạng sống, chẳng có một mống hoa đào nào xuất hiện.

Thật ra thì Tôn Hàn cũng rất tốt, du học xong thì về nước, vừa là người có học vấn, ngoại hình tuấn tú, lại vừa không có thói học đòi của đám con em nhà giàu. Ấy thế nhưng không hiểu sao Thẩm Thấm An lại cảm thấy “bẩn”, cho dù hết lần này đến lần khác được anh ta chăm sóc chu đáo ân cần, song Thẩm Thấm An vẫn luôn trốn tránh nếu có thể. Thế nên khi biết đồng nghiệp chọn khách sạn này, cô không khỏi tức không chỗ xả.

“An An, sao tới giờ em mới đến? Anh đợi em lâu lắm rồi.” Từ xa Thẩm Thấm An đã thấy Tôn Hàn đang quanh quẩn ở ngoài sảnh.

“Tắc đường!” Vừa dứt lời, cô đã ném chìa khóa cho nhân viên trông cửa, đi thẳng vào khách sạn, Tôn Hàn cũng không giận, mỉm cười đi theo vào.

Tiệc buffet ở Thịnh Thế được tổ chức theo tiêu chuẩn rất cao, cô vừa vào đã thấy đa số nhân viên của công ty mình đều ở bữa tiệc này. Mọi người thấy cô đều cười chào hỏi nhưng vẫn không quên kẹp đồ ăn vào đĩa. Đường Ninh giả bộ như không trông thấy cô, bưng đĩa đi vào cái bàn ở tít bên trong ngồi xuống. Khóe miệng Thẩm Thấm An giương lên, không thèm đếm xỉa tới, vứt túi xách lên chiếc sofa đối diện cô ấy, không nói không rằng đi gắp thức ăn.

Trái lại Tôn Hàn không qua đây ngồi, mà chỉ ngồi ở phòng cà phê đối diện, nhìn sang đây từ xa. Đường Ninh vừa ăn vừa cười, Thẩm Thấm An không nhịn nổi nữa, gõ cán nĩa lên đầu cô ta, mắng: “Cô còn không biết xấu hổ mà cười à, chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này, có phải là đã được lời lộc gì từ người ta không?”

Đường Ninh không để bụng, dịch sát đến cười nói: “Chị ơi, Tôn thiếu gia bận rộn lâu như vậy, chị cũng chẳng buồn gọi người ta đến ăn cơm.”

Thẩm Thấm An không buồn ngẩng đầu, tiếp tục cắt bít tết: “Đây là chỗ của anh ta, ăn cơm còn bắt tôi gọi à.”

Đường Ninh nghe vậy, lại càng to gan hơn, vẫy tay gọi Tôn Hàn qua đây. Quả nhiên chỉ lát sau, Tôn Hàn cũng bưng đĩa bít tết đến, Đường Ninh thức thời bưng đồ ăn tránh ra.

Thấy hai người không có gì để nói, Thẩm Thấm An bèn đặt dao nĩa xuống, lau miệng, rồi lấy một chiếc móc khóa trang trí hình cá heo xinh xắn từ trong túi mình ra, đưa cho Tôn Hàn, nhướng mày nói: “Nè, quà kỉ niệm tặng cho anh đấy!”

Vẻ mặt Tôn Hàn đầy thỏa mãn, nhận lấy gắn vào chìa khóa xe của mình, xe của anh ta là Lexus RX 2016, hình như từ khi trở về nước anh ta vẫn luôn lái chiếc xe này, cho nên cô không khỏi tò mò.

“Anh là COCC mà lái chiếc xe không đến năm mươi vạn tệ, anh không sợ mất mặt ư?”

Tôn Hàn cũng lau miệng, không đồng ý, trả lời: “Ai quy định rằng COCC đều phải lái xe sang, hơn nữa đây là chiếc xe anh tự mua từ hồi đi du học Đức, lái quen rồi.”

Thẩm Thấm An sợ lúng túng, tìm chuyện để nói: “Ở Đức không lái xe Volkswagen mà lại lái xe Nhật Bản, anh cũng thật là thú vị.”

Nhưng không ngờ lại mở máy hát của Tôn Hàn, anh ta thao thao bất tuyệt một tràng, không những phổ cập cho Thẩm Thấm An về ưu nhược điểm giữa xe Đức với xe Nhật, mà còn tiếp tục giảng từ góc độ thị trường, không được bài xích hàng ngoại, không thể mang thái độ thù hận với nhãn hiệu của một số quốc gia, bất kể sản phẩm nào cũng phải trải qua kiểm chứng của thị trường, vân vân và mây mây… khiến Thẩm Thấm An trợn tròn mắt, chỉ có thể khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế, cuối cùng thiếu gia nhà họ Tôn mới chốt lại một câu thế này:

“Vả lại anh mới 25 tuổi, lái xe này rất phù hợp.”

Đúng vậy, 25 tuổi, nhỏ hơn cô ba tuổi, vì thế không khó để lý giải vì sao cô Thẩm lại xa cách với anh ta như thế. Tình chị em à, NOPE!

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cầm túi xách rời đi, Tôn Hàn liền vội vàng đứng lên: “Anh còn sắp xếp đi hát nữa, đi không?”

Thẩm Thấm An cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay, đi ra đường lớn, lúc chờ lấy xe cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vẫn chưa đến 9 giờ, hiếm có khi tan tầm sớm như vậy, có nên đi dạo phố một lúc không ta?

—–

Thẩm Thấm An là một người rất thích shopping, ngoại trừ mua đồ dùng hằng ngày thì nhiều nhất chính là váy áo, cũng chẳng cần biết thương hiệu nào, thích thì mua, nhưng bởi vì tính chất công việc nên hầu như trang phục đều theo hơi hướng công sở, phong cách trưởng thành chín chắn. Vì đa số thời gian đều đi làm nên có rất nhiều trang phục còn chưa có cơ hội mặc đến, nhưng cô vẫn thích mua và chất quần áo thành hàng dài như một hang động. Bó tay thôi, phụ nữ mà.

Cô vừa mắt một chiếc váy yếm, chủ tiệm còn phối hợp với một chiếc mũ lưỡi trai, lâu rồi không mặc quần áo theo phong cách này, chắc cũng phải mười năm rồi. Lúc học trung học sẽ phối đồ như vậy, sau khi cởi bỏ đồng phục mới làm đỏm trước gương, chủ tiệm cầm một đôi giày thể thao trắng đến thay cho đôi giày màu hạnh dưới chân, quả nhiên đúng như chủ tiệm nói, thật sự là trông trẻ hơn mười tuổi mà.

“Đương nhiên vậy rồi, chị tuyệt đối không già chút nào.” Chủ tiệm bổ sung.

Thẩm Thấm An cười cười đi quẹt thẻ, cắt mác mặc luôn rồi bước ra cửa, đi dạo quanh một hồi cảm thấy không hứng nữa, dựa vào lan can trung tâm thương mại trên tầng 4 nhìn xuống, không đông người lắm, có lẽ là bởi vì trung tâm thương mại sắp đóng cửa, có cả trai lẫn gái, còn có cả mấy cặp đôi ôm nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Cô lẩm bẩm: “Tuổi trẻ thật tốt.”

“Sao có thể? Sao có thể là cô ấy?” Thẩm Thấm An không để ý cách mười mét sau lưng cô đang có một người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ ở cửa tiệm đồ gia dụng. Anh nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thấm An, là bóng lưng quen thuộc của mười năm trước, thường hay ôm sách trước ngực, gương mặt tràn đầy tự tin đi lại trong sân trường, như gió mát trăng thanh khiến người ta khoan khoái.

Thẩm Thấm An bỗng sực nhớ ra là xe mình còn đậu ở ven đường, bỗng dưng có linh cảm không lành nên vội vã cầm túi chạy thẳng xuống tầng một, chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Quả nhiên, cảnh sát giao thông đang đứng trước biển số xe cô ghi hóa đơn phạt. Mới có mười phút mà, anh cảnh sát cũng chuyên nghiệp quá đấy! Cô vội vàng đến ngăn cản: “Chờ một chút!”

Anh cảnh sát giao thông giương mắt quét nhìn cô một lượt, dừng động tác lại: “Ồ, trẻ vị thành niên à? Chứng minh nhân dân và giấy tờ lái xe đâu?”

“Không, không, không, thành niên rồi.” Thẩm Thấm An lấy giấy tờ trong túi xách ra trình, tươi cười giải thích với anh cảnh sát đẹp trai: “Anh cảnh sát, hầm gửi xe ở trung tâm thương mại chật rồi, bãi đậu xe gần nhất cũng chật kín không còn chỗ đậu nữa, em mới đi chưa đầy bốn mươi phút, anh giơ cao đánh khẽ giúp em với.”

Cảnh sát giao thông nhìn bằng lái, nhìn chứng minh rồi quay sang nhìn cô một lúc lâu: “Có thật cô là Thẩm Thấm An không? Nhìn khác thế.”

Thẩm Thấm An cười khổ: “Ảnh chứng minh nhân dân em chụp từ lúc học trung học, lúc ấy béo hơn bây giờ.”

Anh cảnh sát gập giấy tờ lại đưa cho cô, lạnh lùng cất hóa đơn phạt: “Cho dù xe cộ đi lại trên đường này không nhiều nhưng đậu thế này vẫn ảnh hưởng đến việc rẽ trái, tôi thấy điểm trừ trên bằng lái xe của cô cũng không có gì nghiêm trọng, lần này tôi tha cho, lần sau sx không linh động nữa, nghe chưa?”

Thẩm Thấm An cảm tạ trời đất, đồng chí cảnh sát quay lại bổ sung một câu: “Chứng minh nhân dân sắp hết hạn rồi, cô tranh thủ đổi đi.” Thẩm Thấm An lật ra xem, thời hạn có hiệu lực: 25.4.2008 – 25.4.2018. Vậy là chỉ còn 15 ngày nữa thôi, mà tháng sau cô phải đi công tác nước ngoài, giấy tờ quá hạn là sẽ gặp phiền phức lớn! Thẩm Thấm An không khỏi tức giận tự mắng bản thân.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 1”

Lâu rồi chỉ có học với hành nay đầu năm mới xem được văn án truyện bồ kết quá phải nhảy hố liền^^. Chúc team Hoa Tuyết năm mới an lành nhé

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s