Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 32

Chương 32: Định mệnh (Enter v)

Edit: Hoa Tuyết

Ông Davis gọi điện thoại đến hẹn Đàm Tư Niên dùng bữa, thời gian là vào bảy giờ tối mai.

Hứa Du rất bất ngờ nên hỏi: “Sao tự dưng lại hẹn anh đi ăn vậy?” Trước giờ hai bên hầu như không liên lạc gì mà.

Đàm Tư Niên thuận miệng nói: “Chắc là ông ấy sắp về nước, cho nên mời chúng ta dùng bữa để tạm biệt.”

“Về nước?!” Hứa Du ngạc nhiên: “Vậy về Warren… đã có kết quả chưa?”

“Tất nhiên là chưa.” Đàm Tư Niên đứng dậy khỏi ghế, tiện tay đóng nắp bút lại, giọng điệu đều đều: “Phần còn lại có lẽ được giao cho luật sư xử lý. Ông ấy và Warren ở lại cũng không làm gì, thay vì lãng phí thời gian ở đây thì chi bằng về bước để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền giám hộ.”

Hứa Du gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nghĩ đến đứa bé xinh đẹp như thiên thần kia, cô bỗng buồn vô cớ: “Có lẽ sau này sẽ khó mà gặp lại em ấy rồi?” Thế giới rộng lớn, dân số đông như vậy, lại cách xa cả đại dương, người thân bình thường còn khó gặp được nhau, huống chi quan hệ của họ lại phức tạp như vậy.

Đàm Tư Niên: “Nếu em nhớ em ấy thì ngày mai đi với anh đi.”

Hứa Du thật sự hơi nhớ Warren, trước đó ông Davis hơi lạnh nhạt với bên cô, cũng không biết có phải giận cá chém thợt hay không. Cho dù nhà họ Đàm có trợ giúp đôi chút, nhưng ông ấy vẫn không thân hiện là mấy. Thế nên thật sự không dễ để gặp Warren, ngoài mấy ngày đầu ra, còn về sau Đàm Tư Niên từng đề nghị gặp Warren vài lần thì đều bị uyển chuyển từ chối, đương nhiên cô cũng không có cơ hội gặp mặt.

_________

Hôm sau cả hai đến khách sạn sớm hơn thời gian hẹn mười phút, ông nhưng ông Davis và Warren đã có mặt.

Werren rõ ràng đã vui vẻ hơn. Khi Hứa Du và Đàm Tư Niên bước vào phòng bao, cậu bé đang cầm tay ông Davis vẽ linh tinh, tươi cười vui vẻ. Cậu bé đã trở nên hoạt bát, sôi nổi và tràn đầy năng lượng đúng với lứa tuổi của mình, khác xa với vẻ nhút nhát rụt rề trước đó.

Mới mấy ngày thôi mà đã có nhiều thay đổi thế rồi.

Nhìn thấy anh trai mình, Warren rất vui vẻ, chưa hỏi ý cha đã đặt bút xuống, chủ động chạy đến ôm anh, Hứa Du cũng được hưởng ké một cái ôm. Đàm Tư Niên bắt đầu chào hỏi ông Davis, còn cô thì trò chuyện với cậu bé theo phong cách cũ của mình, trước tiên khen ngợi: “Sao em lại đẹp trai thế?”

Warren cuối cùng cũng nở nụ cười ngượng ngùng quen thuộc: “Chị cũng rất xinh.”

Đứa trẻ này… thật có tiềm năng!

Hứa Du xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cười hỏi: “Ở với cha có vui không nào?”

Warren gật đầu: “Trước đây cha rất bận rộn, ít khi chơi với em. Nhưng bây giờ cha đã có thời gian hơn, ngày nào cũng đưa em đi chơi. Bọn em đã đi rất nhiều nơi, leo núi này, cưỡi ngựa ngày, ngồi thuyền này, còn đi xem gấu trúc nữa, thú vị lắm.” Cậu bé vừa nói vừa nhảy khỏi ghế, lấy cái điện thoại của cha mình ở trên bàn đưa cho Hứa Du xem ảnh. Ông Davis không hề ngăn cản, còn mỉm cười xoa đầu cậu bé và chủ động mở khóa điện thoại giúp.

Thứ riêng tư như điện thoại di động mà cũng có thể cho con trai chơi, cũng không ngại cho người khác xem, chứng tỏ ông Davis rất cưng chiều con trai của mình. Dù sao Hứa Du cũng tự cảm thấy mình chưa bao giờ được chiều như vậy.

Warren mở album ảnh cho Hứa Du xem, có rất nhiều ảnh chụp riêng của hai cha con họ, cũng có ảnh nhóm, ảnh phong cảnh, động vật, hài hước, vui nhộn, rất nhiều, rất rất nhiều, tấm nào cũng đều vui vẻ, đơn giản và hạnh phúc không có gì trói buộc.

Hứa Du nhìn những tấm ảnh này và nghĩ, không nói đến tương lai và quá khứ, ít nhất hiện tại, ông Davis thật sự là một người cha tốt.

Sau khi ăn cơm xong, hai bên chào tạm biệt, Đàm Tư Niên có vẻ hơi buồn. Dù sao cậu bé cũng là em trai của anh, tuy rằng thời gian ở bên nhau rất ngắn, nhưng máu mủ tình thân luôn là thứ khiến người khác quyến luyến.

Hứa Du không biết an ủi anh thế nào, nên đành im lặng để anh tự điều chỉnh.

Hôm trước còn bùng bữa với ông Davis, hôm sau thì mẹ Đàm Tư Niên đã đến công ty tìm anh. Đúng, không sao, là tìm đến tận công ty.

Hứa Du đã rất sốc, bà Lâm này làm việc thật khác thường, không hề gọi điện thoại báo trước, mà lại trực tiếp đến quầy lễ tân thông báo, khác nào tát vào mặt người khác!

Đàm Tư Niên vô cảm rời văn phòng, mấy trường hợp này, Hứa Du chắc chắn sẽ không đi theo, chỉ cảm thấy hơi lo lắng mà thôi. Không biết bà Lâm muốn làm cái quái gì nữa. Ông Davis đã đưa Warren về nước vào chuyến bay sáng nay, lẽ ra bà Lâm cũng nên bay sang đó càng sớm càng tốt. Bà ta đã di dân từ nhiều năm trước, cho dù việc thay đổi quyền giám hộ của Warren được giải quyết thông qua kiện tụng hay thương lượng hay không, thì bà ta cũng nên có mặt. Nếu không thì chẳng những sẽ bị coi là chủ động từ bỏ quyền nuôi con, mà còn phải đối mặt mguy cơ bị kiện.

Nói cách khác, ngay cả khi ông Davis sẵn sàng bỏ qua cho bà ta một lần, chuyện lớn hóa nhỏ, thì bà ta vẫn có nguy cơ phải ngồi tù. Tuy khả năng này là rất thấp, nhưng không phải là không thể. Mà liệu ông Davis có bỏ qua cho bà ta hay không, hiện giờ rất khó có thể nói trước, ít nhất thì Đàm Tư Niên cũng không dám chắc.

Chủ yếu là vì không thể không biết ngại mà đi hỏi được, vốn dĩ quan hệ hai bên đã khá lúng túng, sau chuyện của Warren lại càng khỏi phải nói, nếu thật sự mở miệng hỏi, thì mặt mũi của Đàm Tư Niên còn ra gì nữa.

Khoảng một giờ sau, Đàm Tư Niên trở lại, đi cùng còn có Triệu Minh Đình.

Nhìn thấy Triệu Minh Đình, Hứa Du mới nhớ ra đây là cháu trai của bà Lâm, anh họ của Đàm Tư Niên! Chẳng trách khi cô mới đến, Triệu Minh Đình từng khiến một đồng nghiệp nữ suýt nhảy lầu, một chuyện lớn như vậy mà Đàm Tư Niên cũng phải giải quyết giúp, và không truy cứu trách nhiệm của anh ta. Lúc đó, cô cứ tưởng anh nể mặt Triệu Minh Đình là một cổ đông, hiện tại xem ra, có lẽ nguyên do chính là do quan hệ thân thích rồi.

Hai người một trước một sau đi vào phòng giám đốc, Hứa Du hiện vẫn còn làm thư ký, nhưng lúc này vẫn nên quên việc trà nước đi. Thiệt Minh Đình là cháu trai của bà Lâm, mà mẹ cô làm là đương nhiệm của chú Đàm, quy đổi ra, cô và Triệu Minh Đình thật sự có mối quan hệ đối lập, vì vậy vẫn nên không chủ động ảnh làm gì để trở thành chủ đề tám nhảm của người khác thì hơn.

Cô mượn có đi WC rồi trực tiếp chuồn mất.

Lúc trước không biết thân phận của Triệu Minh đình thì còn đỡ, hiện giờ đã biết, cô thật sự không muốn đối mặt chút nào.

Từ nhà vệ sinh trở lại, Triệu Minh Đình đã rời đi. Hứa Du thở phào nhẹ nhõm vừa mới ngồi vào chỗ, Trần Nguyên đã đi từ phòng giám đốc ra, bảo cô: “Giám đốc Đàm gọi em vào kìa.”

Hứa Du nghĩ bụng anh đã cài ra-đa trên người mình hay sao, canh giờ chuẩn như thế!

Khi cô bước vào văn phòng, Đàm Tư Niên đang làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hứa Du đi tới, tự giác ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc. Anh ngước lên nhìn cô một cái, nhưng không nói gì mà lại cúi đầu làm việc tiếp, mãi đến khi xem tới trang cuối và ký tên xong, anh ở ngã người ra sau, nhìn chằm chằm vào cô: “Phiền lòng quá!”

Hứa Du: “Anh nhìn em như vậy làm em áp lực lắm đó.”

Đàm Tư Niên giang tay: “Qua đây, để anh ôm cái nào.”

Hứa Du: “…”

Tuy rất cạn lời, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xà vào vòng tay của bạn trai mình. Đàm Tư Niên vùi đầu vào cổ cô, hít sâu, vừa giống như cây cỏ đang hấp thụ dinh dưỡng, vừa giống như yêu quái đang hút máu người. Dù sao cũng khiến Hứa Du rất mất tự nhiên, nên cô nhắc nhở: “Anh chú ý chút đi, đây là công ty đó.”

Đàm Tư Niên cười khẽ một tiếng, cọ môi lên làn da trần trụi của cô, hơi thở ấm áp phả lên hổm cổ cô, nhột nhạt như bị sợi long vũ quét qua.

Hứa Du không kiềm lòng được đưa tay xoa đầu anh: “Hình như tóc anh dài quá rồi đấy, sắp phủ cả tai rồi nè.”

Anh ừa một tiếng: “Lát nữa tan làm em đi cắt với anh đi.” B chẳng phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, nghe có vẻ hơi làm nũng. Hứa Du rất thích bầu không khí lúc này, nhéo nhéo vành tai anh: “Buổi tối chúng ta ở nhà tự nấu lẩu ăn nhé?”

Anh khẽ gật đầu, thơm lên môi cô một cái: “Được, lát nữa cắt tóc xong thì đi siêu thị mua đồ.”

Hứa Du không hỏi bà Lâm đến tìm anh làm gì, hay Triệu Minh Đình đã nói gì với anh. Anh không nói, cô sẽ không hỏi, dù sao cũng không liên quan đến cô, hỏi hay không cũng không ảnh hưởng.

Buổi chiều hiếm lắm mới được một ngày không tăng ca, Trương Thiên gửi một icon ăn mừng vào group chat bốn trợ lý, Đổng Khôn lạnh lùng nghiêm túc cũng lần đầu tiên phát một bao lì xì, Hứa Du cướp được chín tệ, may mắn chạm đáy.

Đàm Tư Niên cắt tóc rất nhanh, anh là khách VIP kim cương, vừa đến nơi đã được sắp xếp ngay, không cần chờ đợi. Tiếp đó, hai người lái xe đến siêu thị mua đồ, mua mua mua, nào là nguyên liệu nấu ăn, rồi giày dép, tạp dề, bàn chải đánh răng mới… đủ thứ đồ phát sinh thêm, đầy ắp cả xe hàng.

Kết quả của chuyện mua quá high là không chú ý thời gian, về đến nhà đã 10:00 tối. Hứa Du vừa đói vừa mệt không muốn làm gì, Đàm Tư Niên cũng không muốn động đậy, đừng nói là nấu lẩu, chiên trứng đã thấy lười. Cuối cùng hai người chị ăn mì ăn liền với trứng, nhưng vẫn rất miễn cưỡng.

Hôm nay là thứ tư, ngày ở nhà Đàm Tư Niên. Trước đó Hứa Du đã mang một số quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày dang, tuy không nhiều nhưng đồ đạt của cô đã bắt đầu xâm chiếm căn nhà này. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, chỗ nào cũng có dấu vết của cô. Đàm Tư Niên tắm xong đi ra, thấy cô đang nằm sấp trên sofa thì đi tới bóp gáy cô: “Đừng lười, đi tắm nhanh đi.”

Hứa Du kêu la: “Không muốn nhúc nhích.” Đàm Tư Niên đang định túm cô lên thì điện thoại cô đỗ chuông, là Triệu Thục Hoa gọi video tới.

Hứa Du: “…”

“Làm sao đây làm sao đây!!!! Mẹ em a a a a a a a!!!” Thật sự là nhảy linh hoạt hơn cả khỉ, Đàm Tư Niên dở khóc dở cười, đè vai cô lại: “Bao nhiêu tuổi rồi, đưa điện thoại cho anh, anh nghe cho.”

Hứa Du kinh hãi: “Anh đừng làm bậy.”

Đàm Tư Niên lạnh mặt: “Vậy em tự nghe đi.”

Hứa Du: “… Quên đi, anh nhận đi, nhớ là tuyệt đối không được để mẹ em nghi ngờ đó.”

Đàm Tư Niên quay lại cho cô một nụ cười nhạo.

Hứa Du: “…” Thật là hung dữ!

Thấy người tiếp cuộc gọi video là Đàm Tư Niên, Triệu Thục Hoa rất ngạc nhiên: “Tiểu Đàm, sao lại là con?”

Đàm Tư Niên đáp hết sức bình tĩnh tự nhiên: “Dì, hôm nay là ngày hạn chế số đuôi của xe Du Du, tan làm con đưa em ấy về nhà, kết quả nha đầu kia bỏ quên điện thoại trên xe con, về tới nhà con mới phát hiện, mà cũng trễ rồi nên con không mang sang cho em ấy, nên sáng mai đến công ty đưa luôn ạ.”

Triệu Thục Hoa nghe xong thì lập tức bắt đầu quở trách con gái mình là không đáng tin các kiểu, sau đó lại hỏi thăm cuộc sống và sức khỏe của Đàm Tư Niên, trò chuyện vài câu về tình hình công việc mấy ngày qua của Hứa Du rồi cúp máy. Trong suốt 23 phút 49 giây đó, Hứa Du chỉ ngồi im bên cạnh, không dám làm ra một tiếng động nào, yên tĩnh như gà, đặc biệt ngoan ngoãn.

Đàm Tư Niên chọc trán cô: “Có phục không hả?”

Hứa Du trợn mắt: “Bịa chuyện thì có gì mà đáng phục.” Cô đứng lên duỗi người: “Em đi tắm đây, anh vào bếp rửa chén đi.”

Cái kiểu qua cầu rút dáng này làm Đàm Tư Niên vừa tức vừa buồn cười, bèn kéo cô lại ôm vào lòng: “Không nói một lời cảm ơn luôn à?”

Hứa Du tỏ vẻ mình có tình có lý, vàng thật không sợ lửa cãi tay đôi với anh:

“Nếu không tại anh ra quy tắc hai tư sáu ba năm bảy, thì em cần phải trả qua kiểu khảo nghiệm sinh tử này sao?”

Đàm Tư Niên hừ lạnh: “Cho nên đây là lỗi của anh sao?”

Hứa Du: “Vốn là như vậy mà.” Kết quả vừa dứt lời, cô đã hét toáng cả lên: “Em sai rồi, em sai rồi, cảm ơn cảm ơn cảm ơn, anh trai! Đại ca, anh đừng cù em. Nhột! Nhột! Thực sự nhột! ! ! A a a a!” Đàm Tư Niên cù đủ, mới dừng tay lại: “Nói, có muốn ở chung với anh không?”

Lần trước Hứa Du thua bởi luật 996, lần này thua vì bị cù. Cô co được giãn được, cắn răng nói: “Muốn!”

Đàm Tư Niên đặc biệt thích dáng vẻ này của cô, rõ ràng bực nhưng chỉ có thể nhịn, trông vô cùng đáng yêu. Thấy cô thở hổn hển, hai gò má hồng hòng, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, phản chiếu dưới ánh đèn, như thể ngàn vì sao đã rơi vào đó.

Xinh đẹp không tả được.

Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra của cô, đột nhiên thấy biết ơn cha mình. Nếu khồn phải ông muốn tái hôn, thì anh và cô làm sao gặp lại và có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau như vậy.

Định mệnh đúng là tuyệt không thể tả.

13 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 32”

Cuối cùng hai người chị ăn mì ăn liền với trứng, nhưng vẫn rất miễn cưỡng. -> chỉ.
Trước đó Hứa Du đã mang một số quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày dang, tuy không nhiều nhưng đồ đạt của cô đã bắt đầu xâm chiếm căn nhà này. -> dang (sang
), Đồ đạt (đồ đạc)

Số lượt thích

Trông anh chả lo lắng gì nhỉ, nhìn tình hình mẹ Triệu mà biết chuyện chắc là nhường hạnh phúc cho con gái thôi. Mẹ Triệu cũng ko còn mặn mòi vs hôn nhân nữa rồi!

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s