Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 30

Chương 30:

Edit: Hoa Tuyết

Hứa Du và Đàm Tư Niên bay hơn tám tiếng, đầu tiên hạ cánh ở thủ đô Maldives, sau đó đổi sang máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước, lắc lư một trận, cuối cùng dừng lại tại một biệt thự sang trọng trên mặt nước ở đảo Finoff.

Biệt thự họ ở cực kì đẹp, sang trọng và cao cấp, mang đến cảm giác rất hiện đại, đặc biệt là bể bơi, vừa to vừa đẹp, một đầu liền với sân thượng, một đầu là biển khơi, giữa bể bơi và biển gần như không có vách ngăn, chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể nhảy vào biển xanh từ bể bơi nước ngọt, vô cùng tuyệt vời.

Thế nhưng hiện tại Hứa Du lại không được vui.

Cô bực sắp chết luôn rồi, ‘ngày ấy’ đến sớm làm tất cả kế hoạch của cô đều đổ vở, nào là lướt sóng, nào là lặn xuống đại dương, nhìn ngắm san hô cá ốc, toàn bộ đều tan tành! Ngay cả chuyện tựa lưng vào bể bơi ngẩng đầu ngắm những vì sao như trong tưởng tượng của cô đều tan biến như bọt bong bóng, chỉ có thể tả bằng một chữ thảm! 

Đàm Tư Niên bưng nước đường đỏ đến cho cô: “Em có ổn không? Hay là tìm một bác sĩ đến nhé?”

Hứa Du yếu ót xua tay: “Đừng, chịu đựng một chút là hết thôi.” Cô không ngờ rằng lần ‘bị’ này lại đau đến vậy, cảm giác cứ như có ai nào đó cần một cái búa đập rầm rầm lên bụng cô, đau muốn chết đi cho rồi.

Đàm Tư Niên thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch như giấy thì rất lo lắng: “Tìm một bác sĩ kê thuốc giảm đau cho em nhé. Em đau đến thế này rồi, cũng không thể để mấy ngày này đều nằm trên giường suốt mà.”

Hứa Du ai oán nhìn anh: “Dù sao cũng không thể xuống nước. Anh nói xem em bay hơn tám tiếng đồng hồ, trèo đèo lội suối tới đây làm cái quái gì cơ chứ. Em mua nhiều đồ tắm đẹp như vậy mà cũng không được mặc, còn lặn biển nữa, trên máy bay em không ngủ được là vì nghiên cứu trò này, bây giờ đều tan tầm cả rồi.”

Nghe vậy Đàm Tư Niên chỉ cười, nhận lấy ly nước không đặt lên đầu tủ rồi dỗ dành cô: “Chuyện chỉ thế thôi à? Không xuống nước thì không thể mặc đồ tắm sao, ai quy định chứ. Hơn nữa trên đảo này hết chỗ cho em chơi rồi chắc, lát nữa anh sẽ dẫn em ra biển câu, muốn xem cá còn có thể đi tàu ngầm, thức ăn trên đảo đặc biệt ngon. Lần này dù chỉ ăn với uống thôi cũng rất xứng đáng mà, sẽ không thiếu trò cho em chơi đâu.”

Hứa Du: “…” Được rồi, cô cảm thấy mình vẫn có thể hạ tiêu chuẩn thêm chút nữa.

Lúc này Đàm Tư Niên mới hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Chắc… đỡ hơn chút xíu rồi nhỉ? Để em ngủ một giấc, anh đói thì gọi đồ ăn đi.” Hứa Du cố thả lỏng.

“Anh cũng ngủ một lúc, có muốn anh xoa bụng cho em không?” Đàm Tư Niên vén chăn nằm vào, không đợi cô đáp lại, tay anh đã chui vào vạt áo rồi áp lên cái bụng phẳng lì của cô.

Lòng bàn tay anh mang theo hơi ấm, như sợ cô khó chịu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, cực kỳ cẩn thận và dịu dàng. Hứa Du tựa đầu vào vai anh, ngẩng lên nhìn anh, anh cũng cụp mi xuống nhìn vào mắt cô. Hàng mi dài đủ để bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị phủ một cái bóng nhỏ hình trắng khuyết dưới mắt anh, cực kì đẹp. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, Hứa Du lâng lâng, như thể bị mê hoặc, cô hôn nhẹ lên lên cằm anh một cái, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.

Đàm Tư Niên giúp mắt lại giọng nói khàn khàn: “Chiếm tiện nghi của anh à?”

Hứa Du vùi đầu vào hỗm cổ anh: “Em muốn ngủ.” 

Đàm Tư Niên hừ lạnh một tiếng, ôm chặt lấy vai cô: “Ngủ đi, anh ngủ với em.”

____ 

Khi hai người thức dậy đã chạng vạng chiều, bụng của Hứa Du vẫn còn hơi đau, nhưng có thể do vừa ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt, nên không còn đau dữ dội như trước nữa.

Đàm Tư Niên gọi cơm, sau khi hai người ăn no, Hứa Du lại nằm lì trên giường không muốn cử động. Đàm Tư Niên biết cô khó chịu nên cũng không nói gì, chỉ lấy tài liệu và mở máy tính lên xử lý công việc. Maldive và Trung Quốc lệch nhau ba tiếng, nên không có tình trạng đảo ngược ngày đêm, hoàn toàn không cần điều chỉnh sự chênh lệch thời gian.

Hứa Du bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ báo cáo hành trình, nhân tiện than thở chuyện kinh nguyệt làm cô vừa đau vừa không thể xuống biển. Triệu Thục Hoa không gửi tin nhắn trả lời lại, mà trực tiếp gọi video tới. Hứa Du vội vàng đẩy Đàm Tư Niên ở bên cạnh: “Mẹ em gọi video cho em.”

Đàm Tư Niên bất đắc dĩ ôm máy vi tính xuống giường, Hứa Du mới dám nghe máy. 

Triệu Thục Hoa bên kia trách: “Sao lại bắt máy chậm vậy.”

Hứa Du đáp: “Bên này mạng yếu ạ.”

Đàm Tư Niên lườm cô một cái, xì, đồ lừa gạt.

Triệu Thục Hoa ừm một tiếng: “Bây giờ con sao rồi, còn đau lắm sao?”

Hứa Du ghé đầu vào gối, nhìn vào màn hình, làm nũng với mẹ: “Vâng, đau lắm hả, có điều đỡ hơn khi vừa đến khách sạn rất nhiều rồi. Khi mới tới con đau muốn ngất, đau lắm luôn.”

Triệu Thục Hoa cau mày: “Vậy thì sau khi con phải đi khám trung y mới được, phải điều trị cho khỏe. Nếu vẫn đau quá thì con nhờ Tiểu Đàm         mua thuốc giảm đau cho con đi, đừng chịu đựng. Đúng rồi, Tiểu Đàm đâu, có phải đã đi ra ngoài chơi với bạn rồi không?”

Hứa Du vội nói: “Không có, anh ấy ở phòng mình làm việc đấy ạ. Con không khỏe nên anh ấy lo lắm, trước đó cũng có nói sẽ đi tìm bác sĩ kê thuốc cho con, nhưng con ngại phiền nên bảo thôi, cảm thấy vẫn có thể nhịn được.” Nói xong, cô lại không kìm lòng được nhìn thoáng qua Đàm Tư Niên đang ngồi dưới thảm, cảm thấy mình thật chính trực lương thiện, nói tốt như vậy.

Triệu Thục Hoa trách con gái: “Con vẫn nên uống thuốc giảm đau đi. Tiểu Đàm người ta đi tham dự hôn lễ của bạn, con đừng cản trở, làm người ta phiền.”

Hứa Du: “…” Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy.

Đàm Tư Niên cảm thấy tam quan của dì chính trực. Đợi sau khi Hứa Du và mẹ cô trò chuyện xong, anh bè trêu chọc: “Có nghe không, dì bảo em đừng cản trở anh kìa.”

Hứa Du lập tức cầm gối ném anh, kết quả biên độ động tác quá lớn, phía dưới tức khắc tuôn trào mãnh liệt. Hứa Du: “…”

Hôm sau ruôt cuộc cũng phải uống thuốc giảm đau, dù sao hiếm lắm mới được ra nước ngoài chơi một lần, không thể để cắm rễ trên giường được, vậy thì thật đáng tiếc.

Hai người họ chỉ đi dạo trên đảo, chứ không thể xuống nước, thật ra cũng không có nhiều chỗ để chơi, trên đảo Fenov có một bờ cát dài, cát rất mịm và trắng, đi chân trần lên đó sẽ bị dính rất nhiều cát. Hứa Du thấy được ốc mượn hồn, còn nhặt rất nhiều vỏ sò và đá mà cô tự nhận là đẹp, cũng chụp được rất nhiều ảnh, nên xem như khá là hài lòng.

Vì mặt trời quá gắt, phía dưới lại tuôn trào mãnh liệt, nên buổi chiều không đi ra ngoài. Đàm Tư Niên bơi trong bể bơi, còn Hứa Du chỉ có thể để buồnchán nằm trên ghế dài, vì đến kỳ nên ngay cả đồ lạnh cũng không được uống, chán miễn bàn.

Sau một lúc, thật sự không kiềm lòng được, cô bèn đến bên cạnh bể bơi ngồi, thò chân xuống nước, nước trong bể bị phơi nắng cả một ngày nên hơi âm ấm, chứ hoàn toàn không lạnh, thả chân vào còn rất thoải mái. Hứa Du đu đưa chân trong nước, khi Đàm Tư Niên bơi tới còn hất nước lên mặt anh, cực kỳ nghịch ngợm. Đàm Tư Niên bắt lấy chân cô, giả vờ muốn kéo xuống nước, làm Hứa Du sợ hãi hét toáng lên, cố rụt chân trở về: “Em sai rồi, em sai rồi, anh buông ra đi.”

Đàm Tư Niên hừ lạnh: “Nói câu nào êm tai đi.”

Hứa Du: “… anh trai?”

Hô hấp của Đàm Tư Niên cứng lại, cô hoàn toàn không ngờ rằng hai chữ này lại kích thích anh lớn như vậy. Cảm giác kích thích và cảm xúc khác lạ lập tức bị phóng đại vô số lần. Hứa Du còn chưa kịp phản ứng Anh đã mượn lực cánh tay và lửa tình trong người nhảy lên bờ, trực tiếp bổ lên người cô…

Thật tiếc cho một buổi chiều trời xanh, mây trắng, biển rộng, sóng biếc, và cả khung cảnh lãng mạn của căn biệt thự, tất cả đều vì một kỳ kinh nguyệt mà hóa thành bi thương.

Chủ nhật là hôn lễ của bạn Đàm Tư Niên.

Bạn anh cũng là phú nhị đại, trước kia gia đình khai mỏ than đá, hiện giờ thì đang làm ngoại thương, dám vung tiền kết hôn tại một hòn đảo nhỏ, rất mạnh tay. Hứa Du không tham dự, chủ yếu vì thân phận có chút nhạy cảm, hiện giờ hai người khi chưa công khai, Đàm Tư Niên biết giới thiệu cô là em gái hay là bạn gái đây?! Nếu nói là em gái thì về sau công khai sẽ lại phải giải thích, còn nói là bạn gái và lỡ như tin này truyền về nước, thì tháng ngày tươi đẹp của cô sẽ kết thúc mất thôi.

Huống chi cô không quen biết ai ở đó cả, nên thật sự chẳng muốn tham gia vào cuộc vui đó, chi bằng cứ ở khách sạn hưởng điều hòa cho thoải mái.

Đàm Tư Niên cũng không miễn cưỡng cô, trước khi đi còn thơm lên trán cô một cái: “Anh sẽ cố gắng về sớm, em ở một mình đừng chạy lung tung nhé. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển câu cá.”

Hứa Du: “Ừa, đi đi đi đi, em đâu phải trẻ con. Khách sạn này vụ rất tốt, anh cứ yên tâm.”

Đàm Tư Niên có chút không nỡ: “Thật muốn bỏ em vào túi.”

Hứa Du: “… Câu này đã lỗi thời lắm rồi, phiền anh nghĩ ra câu gì mới mẻ hơn đi. Cảm ơn.” Nói xong không ngoài ý muốn bị anh gõ một cái, Hứa Du cũng không chập nhặc, đẩy anh ra ngoài. Quấn quýt ngọt ngấy quá đi, cô cũng có phải là trẻ con đâu.

Đàm Tư Niên trở về trước khi mặt trời lặn, chứ không ở lại tham gia tiệc tối, bởi vì sau khi mặt trời lặn tàu bay sẽ ngừng chạy, mà để Hứa Du qua đêm một mình anh lại không yên tâm. Bạn bè biết anh cuồng công việc, cứ tưởng rằng anh vội về để làm việc, nên cũng không giữ lại, chỉ nói trước khi về nước nhớ đi uống với nhau một chầu.

Hứa Du xoa xoa đầu anh, than ngắn thở dài: “Thật là một tiểu yêu tinh bám người.”

Đàm Tư Niên đen mặt: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Hứa Du cười hì hì, moah một cái lên trán anh: “Thưởng cho anh.”

Đàm Tư Niên thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là tiểu yêu tinh bám người. Đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hôm sau họ trả phòng, rời đảo Finoff và đến đảo Laamu, cùng ngày, ra khơi câu cá. Kết quả thời tiết không được tốt lắm, chưa được bao lâu đã phải trở về điểm xuất phát, sau đó trời bắt đầu mưa to. Mặc dù ra ngoài chơi bất thành, nhưng nằm trong biệt thự ngắm mưa rơi trên biển ở khoảng cách gần cũng khá thú vị, cảm giác tuyệt vời rất khó tả. Hứa Du chụp rất nhiều ảnh, tấm nào cũng có thể dùng làm hình nên điện thoại, đẹp vô cùng.

Ở trên đảo Laamu chơi một ngày một đêm, sao đó lại đến đảo Sun và đảo Tranquil. Chuyến đi bốn ngày theo kế hoạch ban đầu kéo dài đến tận ngày thứ sáu mới kết thúc. Vào ngày cuối cùng, Hứa Du còn được đi tàu ngầm trải nghiệm thú vui rong chơi dưới biển.

Thứ năm, hai người ngồi chuyện bay ban đêm về nước. Sau khi xuống máy bay vào lúc chín giờ sáng, chưa kịp về nhà đã bị hai người lớn triệu hồi. Hứa Du và Đàm Tư Niên đành phải đến gặp cha mẹ trước, tặng quà cho họ, ăn một bữa cơm, kể cho họ nghe mình đã chơi những gì và đi những đâu, sau đó cô có thể về nhà dọn dẹp, còn anh thì bị chú Đàm bắt phải đến công ty làm việc, chứ không được nghỉ ngơi.

Đàm Tư Niên tăng ca đến chín giờ tối mới được tan làm, cho nên trực tiếp đến chỗ Hứa Du. Hứa Du nấu cho anh hai gói mì ăn liền và hai quả trứng luộc, ngồi một bên vừa nhìn anh ăn vừa nịnh hót hỏi: “Tuần tới em có thể quay lại làm việc không?”

Đàm Tư Niên lại nói: “Em chuyển đến sống với anh đi.”

Hứa Du không nói nên lời: “Thỉnh thoảng đến ở thì được, chứ nếu dọn sang hẳn, để mẹ em phát hiện thì em sẽ chết rất thảm luôn đó.”

Đàm Tư Niên tỏ ra rất dễ thương lượng, uống một ngụm nước mì, rồi nói: “Vậy thứ ba năm sáu bảy ở chỗ anh, thứ hai thứ tư thì anh qua đây.”

Hứa Du: “… Em cần không gian riêng tư.”

Đàm Tư Niên làm mặt lạnh: “Vậy về sau em hãy chuẩn bị tinh thần làm việc theo luật 996 là vừa.”

(*Hệ thống làm việc 996 là một hệ thống làm việc vi phạm ” Luật Lao động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ” và kéo dài giờ làm việc hợp pháp. Hệ thống này đề cập đến việc làm việc lúc 9 giờ sáng, tan sở lúc 9 giờ tối và nghỉ ngơi 1 giờ (hoặc ít hơn) vào buổi trưa và buổi tối, tổng số công việc Hệ thống làm việc hơn 10 giờ và 6 ngày một tuần thể hiện văn hóa làm thêm giờ phổ biến ở các công ty Internet Trung Quốc [1])

14 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 30”

“Dù sao cũng không thể xuống nước. Anh nói xem em bay hơn tám tiếng đồng hồ, trèo đèo lội suối tới đây làm cái quái gì cơ chứ. Em mua nhiều đồ tắm đẹp như vậy mà cũng không được mặc, còn lặn biển nữa, trên máy bay em không ngủ được là vì nghiên cứu trò này, bây giờ đều tan tầm cả rồi.” e nghĩ là tan tành ạ =)))

Thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s