Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 21 (2)

 

CHƯƠNG 21: TẠO CÁCH KIẾM TIỀN (2)

Edit: Café Sáng

Con gái anh, thật là thông minh mà!

Nhìn xem, làm gì có đứa nào được như thế chứ!

Tiểu Mậu Lâm: “Anh lén giấu đi.”

Tiểu Đào Tử nghi ngờ: “Nhưng mà, anh có giấu thế nào, thì mẹ anh cũng biết cả thôi! Trẻ con làm gì, người lớn cũng biết hết đó!”

Cô bé làm gì, thì mẹ cũng biết cả.

Cô nhóc nhỏ nhìn Mậu Lâm, nói: “Người lớn sẽ không để trẻ con giữ quá một xu đâu.”

Nghe như vậy, Tiểu Hứa Lãng cũng gật đầu: “Đúng đúng đúng, mỗi năm, anh cũng chỉ có một xu thôi.”

Hải Phong Hải Lãng cũng gật đầu theo.

Nhưng Tiểu Mậu Lâm vẫn cảm thấy, có chỗ nào không đúng lắm.

Bất chợt, cậu nghĩ ra, chỉ vào Tiểu Hạ Gia, nói: “Gia Gia có đến mấy xu luôn kìa!”

Tiểu Hạ Gia cười ngây thơ: “Nhưng ba mẹ em đâu có bên cạnh em đâu.”

Tiểu Mậu Lâm: “… … … … …”

Nếu ba mẹ cậu cũng không ở bên cạnh thì tốt quá rồi, cậu sẽ có thật nhiều tiền đó, có thể mua kẹo ăn mỗi ngày luôn.

Tiểu Mậu Lâm cúi đầu, rất là phiền muộn.

Tiểu Đào Tử không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương của anh họ, nói: “Nếu không, anh họ này, hay anh cứ tự giữ đi.”

Tiểu Mậu Lâm lập tức ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó lại sa sút xuống: “Nhưng mà nhà anh không có chỗ giấu, anh có giấu vào hang chuột, thì mẹ anh cũng tìm ra thôi.”

Mẹ cậu chuyên đi đào hang chuột.

Tiểu Đào Tử rất nghĩa khí: “Vậy anh gửi ở nhà em đi, em giữ giúp anh.”

Tiểu Mậu Lâm: “???”

Tiểu Đào Tử: “Em nói với mẹ đó là tiền của anh, nên sẽ không tiêu đâu.”

Tiểu Mậu Lâm: “… … …”

Cái này thì khác nhau chỗ nào đâu chứ?

Mẹ cậu vẫn sẽ biết thôi!

Mà thậm chí còn biết nhanh hơn nữa kìa!

Mấy bạn nhỏ bởi vì một cuộn len, mà rối rắm mãi không thôi.

Tuyết Giang nhìn một hồi, rồi cười nói: “Cũng không còn sớm nữa rồi, anh về đây.”

Tuyết Lâm: “Để em tiễn anh.”

Hai người cùng ra ngoài, Hứa Lão Tam nghe thấy, lập tức vọt nhanh ra sau nhà. Tuyết Lâm cảm nhận được bước chân của anh, chỉ cau cau mày không nói gì.

Hai người ra ngoài, vừa lúc gặp được Đại đội trưởng đến, Đại đội trưởng có vẻ rất vui: “Tiểu Giang Tử và Tiểu Lâm Tử à.”

Đại đội trưởng luôn rất nghiêm túc, đột nhiên tươi cười thế này, có vẻ như là chồn đến chúc Tết gà vậy.

Tuyết Giang đã từng làm việc ở Đại đội, nên không biết phải tỏ vẻ thế nào, dắt xe cứ lóng ngóng tay chân.

Đại đội trưởng: “Thế nào vậy?” Sao tự nhiên thằng nhóc này lại như thế.

Tuyết Lâm: “…” Rõ ràng anh họ cậu đã đi làm ở công xã rồi mà, sao chứng sợ xã hội lại có vẻ nghiêm trọng hơn luôn vậy?

Hiển nhiên Đại đội trưởng cũng nhớ ra tính cách của Hứa Tuyết Giang, nên bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, nhanh về nhà đi.”

Tuyết Giang đáp lại một tiếng, lập tức lên xe, đạp vèo vèo vèo biến mất ở cuối ngõ.

Đại đội trưởng: “…Cái thằng này!”

Tuyết Lâm: “Chú ạ, có chuyện gì à?”

Đại đội trưởng muốn trực tiếp hỏi Tuyết Lâm, nhưng suy nghĩ một chút, bản thân một bó tuổi lại đi hỏi một cậu nhóc mấy chuyện này, lại còn dính không ít chuyện nhà của Kiến Nghĩa nữa, cảm thấy không tốt lắm. Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu.”

Vừa nói vậy xong, liền quay đầu kêu lên: “Tuyết Giang, con chờ một chút, chú có việc tìm ba con này.”

Tuyết Giang… Tuyết Giang đã biến mất giữa biển người từ lúc nào rồi.

Đại đội trưởng: “…”

Tuyết Lâm chưa nói gì, cũng không hỏi nhiều, cười một tiếng quay vào sân, lúc vào đến cửa nhà, thì cuối cùng đám trẻ con cũng bàn bạc xong. Bọn họ quyết định là đều nộp lên, Mậu Lâm tự an ủi mình: “Mình nộp lên, mẹ mình cũng sẽ mua kẹo cho mình. Nếu mình tự giữ, mất là xong luôn. Mà lại, mình cũng không có cơ hội đi Cung Tiêu Xã, không thể mua kẹo được. Vậy nên, giao cho mẹ là đúng!”

Cậu nắm chặt quả đấm: “Là đúng!”

Rõ ràng là tự an ủi mình.

Tuyết Lâm bật cười, nói: “Quyết định chưa?”

Đám trẻ con đều gật đầu. Tuyết Lâm: “Vậy các em còn bắt nữa không?”

Hai bím tóc của Tiểu Đào Tử như muốn dựng lên, cô bé lớn tiếng nói: “Đương nhiên là còn rồi!”

Mặc dù số tiền này, bọn họ quyết định đều giao cho mẹ. Nhưng đấy là biết bao nhiêu tiền chứ, trẻ con bọn họ có thể kiếm được từng đấy tiền, đương nhiên là phải cố gắng rồi!

Đám trẻ con từng đứa từng đứa tuột xuống, nhanh chóng mang giày chạy ra ngoài.

Tiểu Đào Tử rất tinh ranh: “Anh, anh giữ giúp em, buổi tối em lấy lại nhé.”

Nghe thấy lời của Tiểu Đào Tử, mấy bạn nhỏ khác cũng lập tức học theo. Tuyết Lâm: “Được, các em đi bắt một lúc thôi nhé, đừng để muộn giờ cơm.”

“Dạ!”

Một đám trẻ con hào hứng chạy ra ngoài, chậm nhất chính là Tiểu Đào Tử.

Nhưng cô nhóc nhỏ cũng không lơi lỏng chút nào.

Kiếm tiền mà.

Ai mà lơi lỏng chứ?

Mấy người bạn nhỏ chạy đi, Hứa Lão Tam lê la đi đến bên người con trai, nói: “Tiểu Lâm Tử này, con xem, con chỉ cách bọn nhóc này kiếm tiền, hay con cũng chỉ cách cho ba với? Ba kiếm được tiền, cũng sớm trả lại tiền cho con.”

Tuyết Lâm cau mày: “Sao ba không tự nghĩ đi? Đàn ông đàn ang, còn nhờ vào đứa con nít như con à?”

Hứa Lão Tam: “… Con nít nhà người ta không làm qua Trạng Nguyên đâu.”

Tuyết Lâm lạnh lùng liếc qua Hứa Lão Tam, Hứa Lão Tam lập tức làm ra động tác im miệng, nói: “Là ba lắm mồm, con cứ đấm ba đi.”

Ngừng một chút: “Đấm nhẹ nhẹ thôi.”

Hứa Tuyết Lâm: “Ha ha.”

Hứa Lão Tam: “Con trai à, con xem, ba là đàn ông, lại không kiếm được xu nào cho nhà mình, ba cũng ngại lắm chứ! Con yên tâm, ba kiếm được tiền, cũng sẽ giao nộp ra.”

Nói đến đây, lại không nhịn được hỏi: “Con sửa xe đạp cho Kiến Nghĩa, ông ấy đưa con bao nhiêu tiền vậy?”

Tuyết Lâm: “Liên quan gì ba?”

Hứa Lão Tam: “… Con xem con kìa, sao không có tình cha con gì hết vậy? Ba cũng đâu phải người xấu, thật đấy, con xem ba chính là một người thành thật chững chạc lắm đấy nhé.”

Tuyết Lâm giật giật khóe môi: “Ồ không phải chứ, sao ba lại không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời này được vậy?”

Hứa Lão Tam: “Lời thật thì có gì mà không nói được?”

Tuyết Lâm: “Ba giúp gì được nhỉ? Ba tưới rau xong chưa? Không có chuyện gì thì ở nhà làm gì? Đi ra ngoài nhặt củi đi kìa.”

Hứa Lão Tam bị con trai chỉ huy đủ chuyện, nói khẽ: “Con trai à, con không giúp ba thật à?”

Tuyết Lâm: “Đến Tiểu Đào Tử còn biết, đầu óc không dùng đến đều sẽ bị gỉ sét. Không lẽ ba lớn từng này mà vẫn không biết được? Cái gì con cũng nói cho ba, vậy còn cần có ba làm gì? Con tự làm ba luôn cho rồi!”

Cậu nhìn Hứa Lão Tam từ trên xuống dưới, ghét bỏ: “Ba đi làm nhanh đi.”

Hứa Lão Tam khổ sở nhìn cậu, xoa mắt một cái, xoa đỏ cả mắt lên, mới ủ rũ tủi thân ra ngoài.

Con trai anh, y như mấy lão địa chủ nông thôn cổ đại, vừa ác độc vừa hay sai bảo người khác.

Anh làm cha, thật không dễ dàng gì mà.

Hứa Lão Tam vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao xa, đã gặp phải ông Hai cùng thôn, ông Hai nhìn thấy anh đeo gùi, gật đầu nói: “Rốt cuộc anh cũng chăm chỉ một chút rồi đấy.”

Hứa Lão Tam: “…”

Cô Hai Vương ra ngoài ôm củi chuẩn bị nấu cơm, thấy anh, mới hâm mộ nói: “Anh xem, anh như thế, sao lại sinh được đứa con trai giỏi giang đến vậy chứ.”

Hứa Lão Tam im lặng một chút, một giây sau lập tức ba hoa lên: “Đương nhiên là di truyền từ tôi rồi. Nếu tôi không thông minh, sao con trai con có thể thông minh được chứ? Tôi không biểu hiện ra, không có nghĩa là tôi không làm được đâu nhé.”

Cô Hai Vương: “Ồ.”

Ai còn không biết ai kia chứ?

Hứa Lão Tam cảm thấy mình bị xem thường, như vậy là không được, anh lại tiếp tục ba hoa: “Tôi là có nét đẹp tâm hồn, không thích phô bày ra ngoài thôi. Bằng không, còn có phần người khác hay sao?”

Cô Hai Vương: “Ồ.”

Hứa Lão Tam: “Ôi chao, chị bị đau răng à? Sao cứ ô ô ô, cứ như là hút gió ấy.”

Cô Hai Vương: “Tên nhóc anh nói cái gì vậy hả!”

Bà ta chống nạnh, nói: “Nếu không phải tôi đây nể mặt anh lâu lâu mới siêng năng được một lần, thì lúc này anh đã bị quật xuống đất ăn đấm rồi nhé!”

Hứa Lão Tam kiễng chân rướn người về trước: “Đến đây đến đây, ai biết là chị muốn đánh tôi hay mơ ước sắc đẹp của tôi.”

Cô Hai Vương: “…”

Cô Hai Vương tức muốn ngất xỉu, bà ta rút một khúc cây ra rồi xông đến: “Nói vớ nói vẩn, tôi quất chết anh!”

Trước giờ Hứa Lão Tam đều chỉ luôn gây chuyện chứ không có chuyện làm yên câu chuyện, anh thấy cô Hai Vương nổi giận thật, gào lên một tiếng rồi chạy vọt đi, vèo vèo mất hút. Cô Hai Vương là một bà lão thì đuổi thế nào được một thanh niên như Hứa Lão Tam, cơ bản là không đuổi kịp.

Bà lão tức giận quá thể, chống nạnh: “Thẳng nhóc khốn kiếp!”

Mấy người hàng xóm đang xem trò vui an ủi bà ta, nói: “Thôi đi, anh ta là dạng người gì, cô còn không biết sao? Chấp với anh ta làm gì.”

Cô Hai Vương: “Thật phí cho vợ với con nhà nó! Thứ ngu xuẩn!”

“Mấy đứa trẻ nhà anh ta, công nhận là không tệ thật.”  Bà lão Giáp cảm thán một hồi.

“Chứ gì nữa! Con gái lớn giỏi giang, con trai lớn thông minh, con gái nhỏ hoạt bát đáng yêu làm ai cũng thích. Thật là, có mỗi mình anh ta như vậy thôi.” Bà lão Ất khác nói.

“Cũng đừng giống anh ta, giống anh ta thì coi như xong rồi.”

Lời này vừa ra, mọi người đều đồng ý vô cùng.

“Con trai nhà anh ta lợi hại thật, xe đạp mà cũng sửa được đấy…” Bàn tán lại bắt đầu.

Mà lúc này, Đại đội trưởng đã đến nhà Kiến Nghĩa, Kiến Nghĩa đang ngồi ngoài sân làm băng ghế, thấy Đại đội trưởng tới, vội vàng đứng dậy: “Đại đội trưởng, vào đây ngồi này anh.”

Đại đội trưởng từ chối, chỉ nói: “Không có việc gì, không cần chậm trễ công việc của anh, tôi đứng đây nhìn nhìn chút thôi.”

Kiến Nghĩa: “?”

Đại đội trưởng đến chỗ tán cây ngồi xuống, chỗ bọn họ nhà nào trong sân cũng đều trồng cây, bất kể lớn nhỏ, nhưng đều phải có. Mùa hè ngồi dưới tán cây trò chuyện, thì tuyệt vô cùng. Anh nói: “Ngoài sân mát mẻ.”

Hứa Kiến Nghĩa cũng không phản đối, anh cười nói: “Anh đến, là có chuyện gì à? Chúng ta phải xa lạ gì đâu! Chơi với nhau từ thời cởi truồng còn gì, có gì thì anh cứ nói! Còn khách sáo với tôi làm gì?”

Đúng là như vậy, quan hệ của Hứa Kiến Nghĩa và Đại đội trưởng luôn rất tốt.

Đại đội trưởng suy nghĩ một chút, mới nói khẽ: “Thì không phải anh mới mua xe đạp sao? Tôi muốn hỏi là, đắt lắm hay không?”

Hứa Kiến Nghĩa cũng đoán là vì chuyện này, không ngờ lại đúng thật.

Mà nghĩ, đồ tốt, ai mà không ham đâu!

Anh hỏi: “Anh cũng muốn làm một chiếc à?”

Đại đội trưởng gật đầu, anh nói: “Trong mấy Đại đội trưởng ở công xã, chỉ mỗi tôi là không có thôi. Nhưng anh cũng biết được tình hình nhà tôi rồi đấy, con gái lớn phải chuẩn bị của hồi môn, mà nhà tôi lại còn một con trai nhỏ, không thể không suy nghĩ cho nó. Nếu mua cái mới, thật sự là tôi không nỡ bỏ tiền, nhưng nếu có một chiếc đã qua sử dụng, thì tôi cũng muốn mua một chiếc.

Hứa Kiến Nghĩa: “Chiếc này tôi mua không được tính là mua xe đạp, phải nói là mua sắt vụn mới đúng. Tôi có quen biết với trạm thu phế liệu, bỏ ra mười tám đồng, là mua được rồi. Sau đó tôi dựa theo liệt kê của Tiểu Lâm Tử, mua thêm linh kiện mới để thay đổi và dầu bôi dây xích, tổng cộng thêm chín đồng nữa. Với cái xe này nhìn tệ quá, nên tôi mua thêm sơn với giá nội bộ ở xưởng chúng tôi, là ba đồng. Xem như giá vốn, là ba mươi đồng tất cả. Tôi cho Tiểu Lâm Tử thêm mười lăm đồng tiền công. Chiếc xe này, cả thảy là bốn mươi lăm đồng.”

Hứa Kiến Nghĩa đứng dậy đẩy xe ra, nói: “Anh xem, mấy chỗ quan trọng này, Tiểu Lâm Tử đều tra dầu lại cho tôi hết rồi. Dùng tuyệt đối không vấn đề gì, tôi đi thử, cảm thấy không thua kém gì mấy chiếc xe giá hơn trăm cả. Vì tôi muốn chiếc xe trông đẹp mắt hơn, với mới hơn một chút, nên sơn hai lớp sơn. Nếu anh không yêu cầu cao, thì sơn một lớp là được, có thể tiết kiệm được một đồng rưỡi.”

Đại đội trưởng hơi nheo mắt lại, tính toán.

Kiến Nghĩa nói: “Chúng ta cũng không phải người ngoài gì, tôi nói thật, giá này là thích hợp đấy. Bây giờ xe đạp mới, rẻ nhất cũng là hiệu Song Lợi của vùng mình, một trăm sáu mươi đồng. Đắt tiền nhất là hiệu Phượng Hoàng, hai trăm ba. Đều phải có phiếu. Nếu anh mua đã qua sử dụng để đi được liền, tốt hay không chưa nói đến, nhưng cũng phải một trăm tư một trăm rưỡi, tệ nhất cũng phải một trăm. Như cái xe đạp này của tôi, anh biết giá vốn nó là bốn mươi lăm đồng, cũng không ít. Nhưng nói anh biết nhé, bây giờ tôi mang ra ngoài, kêu giá một trăm mốt, cũng có cả khối người tranh mua đấy!”

Nói đến chuyện này, Kiến Nghĩa lại đắc ý lên.

Anh đã lén đi chợ đen xem qua rồi, mới quyết định đấy chứ.

Đương nhiên, cũng là vì anh vô cùng tin tưởng Tuyết Lâm, mới kết luận, cậu làm được.

Hiển nhiên trong lòng Đại đội trưởng cũng biết được giá tiền của xe đạp, mặc dù mua không nỏi, nhưng cũng không ai cấm người ta tìm hiểu về nó cả! Đàn ông mà không có giấc mơ xe đạp, thì còn là đàn ông hay sao?

“Xe nát, có dễ mua không?” Đại đội trưởng, ngại ngùng hỏi.

Kiến Nghĩa lắc đầu, đáp thật tình: “Không dễ, nhưng nếu anh muốn, thì để tôi nói với chỗ thu phế liệu để ý giúp, vừa có thì chộp liền. Bất quá anh cũng đừng nôn nóng, anh biết đó, bây giờ nếu không phải hỏng tuyệt đối, thì ai mà đem xe đạp bán phế liệu bao giờ?! Nên phải chờ may mắn thôi.” 

Đại đội trưởng: “Cái này thì tôi biết.”

Anh lại nói: “Mấy cái linh kiện thay thế…”

Kiến Nghĩa: “Cái này thì trong xưởng cũ tôi làm có, chứ không, có mỗi cái xe nát, không có linh kiện, chúng tôi cũng chẳng dám liều ôm nó về.”

Nói cho cùng, xem như người bình thường biết sửa xe, cũng chưa chắc có thể làm được.

Dù sao, sửa xe không phải cứ muốn sửa thì sửa được.

Đầu tiên phải dán mắt vào trạm thu phế liệu.

Sau đó phải mua được dầu máy, linh kiện và sơn xe. Mấy thứ này, không dễ gì có được.

Cuối cùng là phải có dụng cụ đồ nghề, Kiến Nghĩa là thợ mộc, nên trong tay cũng có một ít đồ nghề.

Các loại điều kiện, thành thiên thời địa lợi nhân hòa, mới ra được kết quả như vậy.

Đương nhiên Đại đội trưởng cũng hiểu được mấy thứ này, anh vỗ tay một cái, nói: “Anh giúp tôi để ý với nhé, tôi cũng không nhờ anh không công đâu.”

Anh em ruột thịt vẫn phải tính toán rõ ràng mà.

Kiến Nghĩa: “Chúng ta là ai với ai chứ, mà anh cũng nói với Tiểu Lâm Tử nữa.” Anh lại nói tiếp: “Tôi bên này, chúng ta bạn bè xưa đến giờ, cũng không cần anh cảm ơn gì đâu! Nhưng mà, tiền công của Tiểu Lâm Tử, anh không được trả giá đấy. Vì nể tôi là chú Kiến Nghĩa của nó nên thằng bé mới lấy giá hữu nghị như vậy. Tôi có thể có được xe đạp là chuyện may mắn vô cùng, không đi nữa thì bán, đều là lời gấp bội. Nên không thể để thằng bé chịu thiệt được.”

Đại đội trưởng liếc anh ta: “Anh thấy tôi giống loại thất đức lắm sao?”

Kiến Nghĩa: “Tôi biết anh không phải, nhưng vẫn phải nhắc nhở.”

Đại đội trưởng: “Tôi hiểu rồi.”

Bên này Đại đội trưởng bàn bạc xong chuyện quan trọng thì quay về nhà, bước chân anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mặc dù không phải lập tức có xe, nhưng tâm trạng của người sắp có xe, thật sự là rất dâng trào.

“Vợ ơi! Vợ ơi tôi về rồi!”

Thím Hoa Quế đang nấu cơm, nghe được tiếng anh, nói: “Anh đi đâu mà giờ này mới về?”

Đại đội trưởng: “Tôi đến nhà Kiến Nghĩa, thì tôi định …. Sao em khóc vậy?”

Anh nhìn vợ mình, lập tức dỗ: “Tiểu Lãng, mày chọc giận mẹ mày đúng không?”

Hứa Lãng: “… … ???”

Trên trời rớt xuống một cái nồi thật to! (nghĩa là bị oan uổng, bên Trung họ hay dùng từ “cõng nồi” để chỉ việc bị đổ oan, chịu oan thay người khác. Mang theo tính hài hước khi dùng.)

Vừa dứt lời, Tiểu Lãng còn chưa phản bác lại, anh đã bị vợ mình kéo xuống, véo thật mạnh.

“Mẹ tôi ơi, em nhẹ tay một chút.”

Thím Hoa Quế: “Bớt bắt nạt con trai tôi, nó chọc tôi lúc nào? Anh mới không hiểu chuyện bằng con trai tôi đấy! Tôi là khóc vì cảm động, hiểu không? Là cảm động!”

Đại đội trưởng: “???”

Thím Hoa Quế móc một hào từ trong túi ra, nói: “Anh xem.”

Đại đội trưởng: “Một hào, rồi sao?”

Một hào, xài được thành một đồng à?

Thím Hoa Quế: “Sao anh không quan tâm con trai gì hết vậy hả? Đây là con trai tôi kiếm được đấy!”

Chị xoa xoa mắt, nói: “Thằng bé cho tôi, anh nói xem sao con trai tôi lại tri kỷ đến thế chứ!”

Đại đội trưởng kinh ngạc nhìn một hào, lắp bắp: “Nó nó nó, nó kiếm kiểu gì? Nó nhỏ như vậy sao lại kiếm tiền được? Lai lịch của tiền này chính đáng không đấy?”

Thím Hoa Quế nổi giận: “Anh có biết nói chuyện không đấy? Muốn chết à? Dám nói con tôi vậy hả? Sao lại không được? Anh cho là con tôi mỗi ngày đều ra bờ sông chơi sao? Không phải đâu nhé! Thằng bé đi bắt đỉa, mấy đứa nhóc bọn nó, ngày nào cũng đi bắt đỉa, phơi khô rồi nhờ Tuyết Giang mang đến tiệm thuốc. Hôm nay đây, mỗi đứa chia được một hào.”

Đại đội trưởng: “!!!”

Mà chuyện thế này, cũng phát sinh ở những nhà khác nữa.

Quả phụ Vương cầm mỗi đứa một hào của hai con trai, cùng mẹ chồng mình lau nước mắt, sao hai thằng nhóc này lại đáng ghét thế chứ, sao lại hiểu chuyện đến thế kia chứ!

Tương tự như vậy, Nguyệt Qúy cũng cầm một hào đi tới đi lui khắp nhà, không biết phải như thế nào mới đúng. Con trai chị lại cho chị tiền. Con trai chị nhỏ như vậy, sao chị có thể tiêu tiền của con trai được chứ. Sao số mình lại tốt đến vậy!

Riêng Tiểu Hạ Gia thì không đưa tiền cho ba mẹ, vì ba mẹ cậu không có ở nhà. Nhưng mà, cậu đưa cho ông nội mình là ông Hạ, cậu nói: “Ông ơi, con cho ông mua kẹo ăn nè.”

Ông Hạ cảm động quá, hận sao không thể khóc to lên một trận.

Các nhà, không nói gì hơn, chỉ có hai chữ – cảm động.

Thường Hỉ cũng như vậy, chị ôm Tiểu Đào Tử, rưng rưng nước mắt: “Con cho mẹ một hào, mẹ còn vui hơn lúc anh con cho mẹ mười lăm đồng luôn đấy. Thật sự, Đào Tử của mẹ thật là hiểu chuyện quá đi mất!”

Tiểu Đào Tử: “!!!”

Cô bé giòn giã nói: “Anh con, lại có đến mười lăm đồng cơ à!”

Thường Hỉ: “…”

Đừng quan tâm chuyện này!

Chuyện này, con không cần biết!

Đôi mắt Tiểu Đào Tử long lanh, gặng hỏi: “Anh con, có tiền đến vậy cơ á?”

Thường Hỉ: “…”

Chị nhấn mạnh: “Đào Tử à, chuyện này, không quan trọng chút nào đâu con.”

Hàng lông mi dài của Tiểu Đào Tử chớp chớp liên tục, phồng má không nói tiếng nào.

Cô nhóc đưa ngón tay lên, nói: “Mười lăm đồng, nhiều thật là nhiều luôn đó.”

Có thể mua đồ hộp, có thể mua kẹo, cũng có thể mua bánh quy, còn có thể mua hoa buộc tóc nữa…

Thường Hỉ thấy cô nhóc lại chìm vào tính toán, bất đắc dĩ xoa đầu cô nhóc, sau đó không nhịn được, lại bật cười lên. Chị nói: “Tiểu Đào Tử à, muốn ăn đồ hộp không con?”

Hai mắt Tiểu Đào Tử rực sáng lên, cô bé nuốt nước miếng, nói: “Muốn ạ!”

Thường Hỉ chọc trán cô bé, nói: “Con đó, đúng là cô nhóc nghịch ngợm, còn không nhanh cám ơn anh con đi! Đây là anh con kiếm tiền mua cho con đấy.”

Tiểu Đào Tử nũng nịu ôm Tuyết Lâm, ngọt ngào nịn nọt: “Anh ơi, anh lại phát minh ạ? Anh em lợi hại quá đi mất!”

Tuyết Lâm nén cười, nói: “Em đó, có ăn mới chính là anh tốt thôi.”

Tiểu Đào Tử: “Anh thế nào cũng là anh tốt hết, sau này Tiểu Đào Tử cũng kiếm tiền mua đồ hộp cho anh nữa.”

Tuyết Lâm nhìn bím tóc xiêu vẹo của cô nhóc, thuận tay cột lại cho em gái mình, nói: “Vậy mẹ với chị ăn cùng có được không?”

Cậu không hi vọng em gái mình trở thành một cô bé ích kỷ hẹp hòi, cậu hi vọng cô nhóc trở nên tốt nhất.

Tiểu Đào Tử nghi ngờ nhìn cậu, đáp: “Đương nhiên rồi, đồ ngon sao lại ăn một mình được chứ?”

Cô nhóc lập tức gọi Hứa Nhu Nhu: “Chị ơi, chị ơi chị.”

Hứa Nhu Nhu vào nhà, hỏi: “Gì vậy?”

Tiểu Đào Tử: “Ăn đồ hộp nè.”

Đôi mắt cô nhóc sáng ngời, nhìn về lon đồ hộp trên tay Thường Hỉ, vui vẻ tuyên bố: “Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn lê ngâm!”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 21 (2)”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s