Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 51

 

❋ Chương 51. Mất tích.

Edit: Hoa Tuyết.

Ninh Uyển đang đê mê, ngoan ngoãn hướng điện thoại đến nơi tư mật, dang rộng hai chân, dùng ngón tay tách hai cánh hoa môi, để lộ tầng tầng mị thịt đỏ tươi ẩm ướt.

Hình ảnh bên Lệ Minh Đình vẫn dừng ở chỗ kia, Ninh Uyển không rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể nhìn thấy tay anh đang di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn và nghe tiếng thở dốc gấp gáp dồn dập dần của anh, chỗ ngựa mắt đóng mở thấm ra dịch nhầy trong suốt.

Nhìn vật to dài từng mang đến khoái cảm cho cô vào vô số ngày đêm này, mà cơ thể cô lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng, ngón tay cái len lén ấn vào viên thịt bên trên cánh hoa, xoay tròn, khiến từng trận cảm khoái ùa đến như thủy triều.

Tiếng rên rỉ đè nén của cô giống như đang thôi thúc dục vọng, khiến Lệ Minh Đình hưng phấn đến cực điểm, tay lên xuống nhanh như tên, sắp bùng nổ.

Cuối cùng, cả hai đồng thanh rên lên, Ninh Uyển mềm nhũn nằm trên giường, khăn trải giường đã ướt đẫm, còn màn hình bên kia là hình ảnh đầu nấm liên tục phun ra chất lỏng trắng đục.

Lúc này đã khuya, không gian vô cùng bình yên, hai người im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhè nhẹ, tựa những đêm ngủ bên cạnh nhau.

Trái tim như có một dòng mật ngọt lan tràn, chảy khắp toàn thân, Ninh Uyển môi nhếch nở nụ cười, rồi ngủ say, giấc ngủ vô cùng ngọt ngào.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, sau đó Lệ Minh Đình không tha cho cô đêm nào nữa.

Tuy Ninh Uyển cũng rất tận hưởng, nhưng vẫn cảm thấy chưa tận hứng, dần dà, khó tránh khỏi có chút không thỏa mãn.

Thời gian vô tình, thoáng chốc đã đến giao thừa.

Ninh Ngọc phải trực siêu thị, mẹ Ninh thì tinh thần không tốt nên ngủ rất sớm.

Trong phòng khách vắng vẻ, Ninh Uyển đang ngồi trên sô pha xem chương trình Xuân Vãn, một mình đón giao thừa, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lệ Minh Đình.

Lệ Minh Đình: “Anh đang ở dưới lầu nhà em.”

Ninh Uyển nghe vậy thì giật thót, chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc ô tô màu đen đậu ở bên lề, còn Lệ Minh Đình đang dựa vào thân xe nhìn lên phía cô.

Người mà cô ngày đêm mong thật sự đã đến.

Cô vui mừng khôn xiết, lấy ví và điện thoại, lắp bắp nói: “Em, em xuống ngay.”

Cô vội vàng mở cửa, mang dép bông đi xuống lầu, chạy một mạch đến bên cạnh xe, nhìn anh, lo lắng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Lệ Minh Đình đứng thẳng người dậy, kéo cô tới gần, đưa tay sờ đôi má ửng đỏ của cô, vuốt ve đến khóe mắt đuôi mày, sau đó mơn trớn cánh môi cô, đôi mắt đen láy nhìn cô như thiêu đốt: “Muốn gặp em nên đến.”

Giọng nói trầm thấp của anh khiến trái tim cô run lên, chìm vào đôi mắt sâu như xoáy nước kia, ngẩn ngơ nhìn anh, nhất thời không thể nói gì.

Không biết ai đã chủ động trước, một người cúi đầu, một người nhón chân, hai gương mặt mỗi lúc một gần.

Khúc dạo đầu nhẹ nhàng êm ái, chẳng khác nào ném hòn đá xuống hồ, khiến bọt nước văng tứ tung, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt.

Lệ Minh Đình xoay người đè cô lên thân xe, mút mạnh môi cô, chiếc lưỡi nóng ẩm lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô như một cơn lốc dữ dội, muốn hút khô cô.

Đầu lưỡi Ninh Uyển tê dại vì bị mút, cổ họng khô khốc, không thể không nuốt nước bọt của anh để làm dịu bản thân.

Hai tay anh nắn bóp ngực cô, vật khổng lồ cứng ngắc đâm thẳng vào giữa hai chân cô, dữ dội như muốn ăn cô vào bụng ngay lập tức.

Nơi đó của cô vốn đã nhiều ngày đói khát, cảm nhận được vật nóng hổi vừa vặn với mình, đang lần tới cách một lớp vải, kích động không sao tả được, khiến xuân thủy lập tức tràn lan.

Ninh Uyển vô thức vặn vẹo chân, cố gắng kẹp anh, khiến Lệ Minh Đình trừng phạt cắn cô một cái, rồi cười nói: “Muốn làm ở đây sao?”

Hai người trán chạm trán, nhìn nhau đắm đuối.

Ninh Uyển bắt gặp đôi mắt đen sâu của anh, bên trong có một ngọn lửa nóng bỏng hừng hực, thiêu đốt trái tim cô.

Cô đưa mắt sang chỗ khác, đẩy anh ra, vừa cất lời thì phát hiện giọng mình mềm ngọt như kẹo mạch nha, nên hắng giọng một cái, không dám ngẩng đầu nhìn anh, ậm ừ: “Em lên thay quần áo, đợi em nhé.”

Lệ Minh Đình lui về phía sau mấy bước để cô đi, sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Ninh Uyển đứng ở ven đường, nhìn ngó xung quanh, may mà không có ai cả. Cô vội vàng chạy vào ngõ tối rồi chạy về nhà.

Cô thay chiếc lót đã ướt sũng ra, mặc chiếc mới vào, bước nhẹ ra cửa, xỏ đôi ủng da rồi lại xuống lầu, cứ sợ sẽ bị phát hiện nên cô lên xe anh thật nhanh.

“Đi khách sạn nào?” Lệ Minh Đình khởi động xe, nghiêng người hỏi cô.

Ninh Uyển lắc đầu, ở quên cô sống rất nhạt nhẽo, chỉ có học và học, làm sao biết tới mấy chỗ như khách sạn.

Lệ Minh Đình lấy di động ra, tìm kiếm các khách sạn gần đây, chọn một khách sạn tốt nhất rồi lái xe đến đó theo hướng dẫn.

Đêm giao thừa, trên phố không một bóng người, các tòa nhà cao tầng hai bên sáng rực.

Thời điểm này năm rồi, cả nhà nhà cô đang quây quần bên nhau, xem gala đón xuân, ăn bát bánh trôi nghi ngút với ngụ ý đoàn tụ.

Bây giờ thì gia đình đột ngột có chuyện, vô cùng thê lương.

Vốn là thời khắc cả nhà xum vầy, mà cô lại lẻn ra ngoài ngủ với một người đàn ông, đúng là chuyện khác người nhất mà cô từng làm trong đời.

Cô đứng chờ một bên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, Lệ Minh Đình đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Vừa bước vào phòng khách sạn, đóng cửa lại, hai người đã quấn lấy nhau, cởi quần áo cho nhau, từng món từng món bị ném vương vãi trên sàn, như củi khô bén lửa, không cách nào kiểm soát được.

Nàng mềm nhũn như nước, hắn nóng rực như lửa, nước bị lửa làm sôi trào, sùng sục.

“Có nhớ anh không?” Lệ Minh Đình tiến vào trong cô, va vào nơi mềm mại, mồ hôi như mưa.

Ninh Uyển mở rộng chân, nằm xụi lơ bên giường, lắc lư lên xuống, chỉ có thể rên rỉ nỉ non.

Anh bắt chéo tay cô, đẩy lên trên, ra nông vào sâu, làm cô hưng phấn vô cùng, tất cả sức lực của anh đều dồn vào nơi đó, buộc cô phải trả lời.

“Nhớ.” Ninh Uyển cố gắng rên một chữ ra khỏi cổ họng, vừa thở dốc vừa nói, nơi nhỏ nhắn bên dưới căng hết mức, khiến lối vào trơn trượt, giúp anh ra vào càng thuận lợi hơn.

Lệ Minh Đình tất nhiên cảm nhận được điều đó, anh đáp lại nỗi nhớ của cô bằng từng cú va chạm dữ dội.

Anh thật sự đã bị cô hạ độc, mấy ngày không gặp mà cứ tưởng cả năm. Nếu không anh cũng đã không lái xe cả đêm đến đây, chỉ để gặp cô và an ủi nỗi đau tương tư.

Nhưng cuộc gọi hàng đêm chỉ là dệt hoa trên gấm.

_____

Ở đây mặn nồng nóng bỏng, nhưng ở nhà lại lạnh như hầm băng.

Ninh Ngọc đi làm về bèn hâm bánh trôi, nghĩ năm nào cũng vậy, năm nay cũng không thể bỏ sót.

Đúng lúc mẹ Ninh dậy đi vệ sinh, rồi gõ cửa phòng Ninh Uyển, định gọi cô ra ăn cùng, không ngờ hồi lâu không có ai trả lời.

Thấy lạ, cửa lại không khóa, nên bà mở cửa đi vào thì thấy căn phòng trống rỗng.

Bà với Ninh Ngọc gọi cho cô mấy cuộc, nhưng không liên lạc được.

Trong lòng mẹ Ninh có cảm giác bất an, toàn thân rét lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Ninh Ngọc đã biết nội tình, cũng đau buồn ngồi cạnh bà cả đêm.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

12 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 51”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s