Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 50

❋ Chương 50: Cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Edit: Hoa Tuyết.

Căn nhà bị bỏ trống đã hơn nửa năm, nên tủ bàn ghế và vật dụng trong nhà đều bị phủ bụi, sờ vào rất bẩn. 

Ninh Ngọc đang làm thêm ở siêu thị, ngày ba bữa đều ăn ở đó, làm đến khi khai giảng. Ngày nào cậu cũng đi sớm về trễ, hai chị em chỉ có thể gặp và trò chuyện vào ban đêm, nói về tình hình gần đây của nhau.

Tổng vệ sinh chắc hẳn không thể nhờ cậu được, nên Ninh Uyển đành làm một mình, mất cả một ngày mới quét dọn sạch sẽ trong ngoài căn nhà.

Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, người ở cũng sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Thế nhưng từ thủ đô về đã nhiều ngày mà mẹ Ninh vẫn cứ thường xuyên khóc thầm, tâm trạng rất kém. Ninh Uyển hỏi, thì bà cứ nói không có việc gì.

Không có việc gì thì sao cứ khóc một cách vô cớ, trong ánh mắt lại ngập tràn vẻ áy náy và tự trách.

Ninh Uyển lờ mờ có cảm giác rằng sự khác thường của mẹ Ninh là có liên quan đến mình, nhưng gần đây cô không hề làm gì chọc giận bà mà.

Rốt cuộc vì sao bà lại buồn lòng chứ?

Ninh Uyển buồn lo nhưng không biết làm sao, chỉ có thể cố gắng dời sự chú ý của bà, đưa bà sang nhà hàng xóm, trò chuyện về sinh hoạt thường ngày, hoặc cùng nhau đi dạo phố mua đồ Tết, trêu đùa bà, cùng bà xem phim ở phòng khách, giúp bà điều chỉnh tâm trạng.

Cuối cùng cũng có hiệu quả, tâm trạng của mẹ Ninh dần bình ổn lại, Ninh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.

Mười giờ tối, Ninh Uyển ra khỏi phòng tắm, vừa vào phòng đóng cửa lại thì đúng giờ điện thoại đổ chuông, là video call của Lệ Minh Đình.

Trước khi về quê, anh đã giao hẹn với cô, mười giờ đêm mỗi ngày phải trò chuyện điện thoại với anh.

Ban đầu, Ninh Uyển cứ nghĩ rằng chỉ trò chuyện video thuần túy, nhưng dần dần chủ đề càng đi xa, theo lời nói của anh, cô nhận ra rằng người nào đó đang có ý đồ xấu.

Do đó, cách thức trò chuyện video lập tức thay đổi thành làm tình qua giọng nói.

Cô hoàn toàn không có sức phản kháng, anh chỉ cần nói vài câu mập mờ là cô sẽ có cảm giác, vô thức ướt át, ngứa ngáy. Phản ứng sinh lý theo bản năng, không kiểm soát được, khao khát anh.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Ninh Uyển không khỏi khô nóng.

Cô kết nối video, cắm tai nghe đeo vào tai, cô không dám nói, phải gửi tin nhắn.

Cách âm của phòng ốc khu này rất kém, chỉ cần hơi tiếng lớn một chút là không chỉ phòng bên cạnh có thể nghe rõ, mà cả nhà hàng xóm cũng có thể nghe thấy.

Trên màn hình, Lệ Minh Đình đang ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ở trần, khoe ra cơ ngực rắn chắc màu mật, hoang dã và phóng túng.

Tay phải anh cầm điện thoại, cổ tay co lại đặt trên đầu gối, cánh tay cường tráng tràn đầy sức mạnh, có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy sợi lông đen ở bụng dưới, khiến người ta đỏ mặt.

Ninh Uyển biết rằng lúc này anh đang khỏa thân hoàn toàn, bởi vì anh có thói quen ngủ khỏa thân.

Mùi hương nam tính từ anh như xuyên qua màn hình bay vào mũi cô, khiến cô có chút mê muội.

Lệ Minh Đình cầm ly rượu đỏ bên giường lên nhấp một ngụm, dùng rượu thấm giọng xong, giọng nói của anh càng trở nên êm tai: “Vừa mới tắm xong à?”

“Ừ.” Ninh Uyển đáp rất khẽ, gần như không nghe được.

Thật ra cô đã cố ý tắm vào lúc này, vì cô biết, anh rất thích dáng vẻ của cô sau khi vừa tắm xong.

Cô đáng vân, rồi giơ tay kéo dây tóc xuống, để mái tóc dài xõa tung trên vai.

Ánh mắt Lệ Minh Đình bất giác tối lại, dùng giọng điệu trầm thấp quyến rũ hỏi: “Em đang mặc gì?”

“Váy ngủ.” Ninh Uyển thu nhỏ video, trả lời bằng cách gõ, rồi lại phóng to lên.

Lệ Minh Đình cong môi cười: “Chúng ta chơi một trò chơi nhé?”

Đôi mắt Ninh Uyển trong veo, nghi hoặc nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

“Làm theo hướng dẫn của anh, giúp anh bắn.”

Nghe vậy, máu toàn thân cô lập tức xông lên đầu, mặt mày đỏ bừng, cắn chặt môi không nói gì, có trực giác anh sẽ bảo cô làm chuyện xấu.

“Trời vừa tối là nó nhớ em, đã cứng lâu rồi.” Lệ Minh Đình đưa màn hình xuống, giống như ma quỷ dụ dỗ cô: “Giúp nó, hửm?”

Trước mặt Ninh Uyển xuất hiện vật hung tợn nổi đầy gân xanh, thô to dị thường, dựng đứng uy nghiêm.

Cô không khỏi khép chặt hai chân, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng như ráng chiều hoàng hôn.

Ninh Uyển luôn không kháng cự được giọng điệu triền miên của anh, lời nói như chạm vào trái tim làm cô tê dại.

Tuy cô mặt đỏ tai hồng, không nói lời nào, nhưng cũng không dời mắt đi, đáy mắt dịu dàng như trước, ẩn chứa sự thỏa hiệp.

Lệ Minh Đình mỉm cười, biết điểm yếu của cô, tay trái anh cầm vật của mình, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên: “Cởi nút.”

Ninh Uyển đang mặc một chiếc váy ngủ ôm sát ngực, cô từ từ đưa tay cởi hết cúc áo, hết cúc này đến cúc khác, khi cởi đến gần xương sườn, anh bỗng bảo dừng lại.

Váy mở ra một nửa, không nội y, để lộ cặp ngực đầy đặn trắng như tuyết bên trong, đỉnh hồng như anh đào, mùi vị tuyệt vời.

“Tự xoa đi.”

Lệ Minh Đình nhìn một cái, rồi ngắn gọn đưa ra mệnh lệnh thứ hai.

Anh nhìn chằm chằm vào ngực Ninh Uyển, thấy đôi tay nhỏ bé xinh đẹp của cô chỉ có thể cầm được một nửa, ngón tay nhào nặn bầu ngực căng mọng kia, tràn đầy khoái cảm.

Mi cô rung lên, cắn chặt đôi môi hồng, ngượng ngùng xấu hổ.

Lệ Minh Đình rất yêu thích dáng vẻ e thẹn của cô, tay chậm rãi lên xuống, khàn khàn nói: “Véo đầu ngực, đúng vậy, chính là như thế, dùng ngón tay chạm vào đỉnh, em thật thông minh.”

Dưới sự khen ngợi của anh và sự ăn mòn của khoái cảm, Ninh Uyển ngày càng trở nên thoải mái hơn. Cô cắn chăn, rên rỉ, đưa tay xoa nắn bầu ngực trắng nõn, cọ người vào chăn bông.

Thấy đã đến lúc, Lệ Minh Đình bèn cười nói: “Cởi đồ lót ra cho anh xem có ướt không.”

Ninh Uyển ngừng xoa ngực, thò tay vào trong váy, nhẹ nhàng nâng mông lên, cởi quần lót ren ra, liếc anh một cái rồi lập tức đưa camera xuống.

Đáy quần lót đã ướt đến mức có thể vắt ra nước, dính đầy chất lỏng trong suốt mượt mà, Lệ Minh Đình cầm chiếc quần lót cùng kiểu của cô đặt lên vật nóng bỏng của mình, di chuyển nhanh chóng, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Bụng dưới Ninh Uyển co bóp theo quy luật, đã quen mùi dục vọng, không khỏi đưa tay chạm vào nơi bí ẩn của mình, uốn cong ngón tay tự an ủi.

“Không được cắm vào.”

Nhìn thấy cô dùng tay thăm dò vào bên dưới mình, Lệ Minh Đình vội ngăn cản cô, sau đó trầm giọng nói: “Cho anh xem hoa huyệt.”

Ninh Uyển lắc đầu, không chịu.

Lệ Minh Đình khó hiểu cất giọng: “Uyển Uyển không muốn cho anh xem, vậy muốn cho ai xem, hả?”

Anh ra vẻ gian tà, khiến cô cảm nhận được mùi nguy hiểm. Mỗi khi anh có thể hiện này, thì cô thường có kết cục rất thê thảm.

Ninh Uyển mặc kệ ngượng ngùng, đưa máy xuống dưới, vừa nghĩ đến việc anh đang nhìn, thì hoa huyệt liền hưng phấn chảy nước không ngừng.

Lệ Minh Đình chăm chú nhìn vào nơi nữ tính xinh đẹp như đóa hoa mỏng manh kia, mà máu trong người lập tức sôi trào, vật cứng ngắc giữa hai chân nhảy lên kịch liệt, anh thở hổn hển nói: “Tách ra, cho anh xem bên trong.”

 (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

14 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 50”

Mẹ Ninh biết chuyện của tiểu Uyển vs Lệ tổng rồi. Chắc do bs đến khám hoặc trò chuyện gì đó. Còn Lệ tổng ngày càng hư oy nha 😂😂😂

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s