Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 34

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Người gọi điện thoại là bạn học của Sở Điềm, tên Trịnh Cách Cách, hồi đại học ở cùng phòng ký túc xá với cô, quan hệ cũng không tệ lắm. Về sau Sở Điềm đổi số điện thoại, cắt đứt liên hệ với mọi người, nên đã lâu rồi hai người không gặp mặt.

Trịnh Cách Cách bảo mai họp lớp, rủ cô đi tham gia.

Thực ra từ sau khi tốt nghiệp đến nay, hệ bọn cô cũng từng họp mặt, có điều khi đó mọi người không ai liên hệ được với Sở Điềm, chỉ biết cô đang làm trong giới lồng tiếng ở đế đô, rất có tiếng tăm. Trong đám bạn học cũ, giờ chỉ còn năm sáu người vẫn bám trụ trong cái giới này, còn lại cơ bản đều đổi nghề rồi.

Bây giờ liên hệ được là bởi vì mấy hôm trước Sở Điềm đăng số điện thoại làm việc của cô lên weibo

Bạn học hồi đó đều hiểu nhau rất rõ, biết chuyện hồi xưa của cô và Hoắc Phong nên cũng không ai trách cô, chỉ là bây giờ nói gì thì nói cũng phải khiến cho cô đi.

Mấy ngày nay drama của Hoắc Phong và Sở Điềm khá ầm ĩ, người ngoài không biết chuyện này quan trọng như thế nào, đám bạn học cũ lấy làm ngạc nhiên, đôi này trước đây yêu nhau oanh oanh liệt liệt, lúc chia tay lại đột ngột dứt khoát, ai có thể ngờ sau vài năm tên tuổi của đôi này cùng xuất hiện trên hot search, tinh thần hóng hớt đã không kiềm chế nổi.

Chỉ là muốn nghe Sở Điềm kể chuyện, Sở Điềm chiều theo mong muốn của bọn họ.

Lần này có thể coi là buổi họp lớp cỡ nhỏ, có mười mấy người đến, cơ bản đều là cán bộ lớp và một số thành viên tích cực.

Sở Điềm vừa đến lập tức trở thành tiêu điểm chú ý.

Chuyện có thể biến cô trở thành tiêu điểm không nhiều lắm, hoa hậu giảng đường, nữ diễn viên lồng tiếng, drama với Hoắc Phong, Hoắc Phong trở thành minh tinh, chuyện nào cũng trở thành đề tài khiến cho bọn họ thắc mắc, có thể hỏi han vài tiếng đồng hồ.

Trịnh Cách Cách giúp cô từ chối lần lượt: “Mấy cậu trật tự một chút đi, tôi vất vả lắm mới kéo được nữ thần tới đây, các cậu đừng có dọa người ta chạy mất.”

Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại, bầu không khí dần dần đi vào quỹ đạo, vừa ăn vừa nói chuyện.

Đối với các bạn học, Sở Điềm không muốn giấu diếm, cho nên khi cả bàn biết hai người chẳng những gương vỡ lại lành mà còn đăng ký kết hôn rồi, tất cả đều không bình tĩnh được nữa, lại vỡ trận.

“Hai người có thể đóng phim truyền hình rồi đấy.”

“Bây giờ Hoắc Phong lại càng ngày càng nổi tiếng.”

“Bao giờ bày tiệc cưới?”

“Bao giờ thì công khai thế?”

Về sau có người bảo: “Sở Điềm, video ngắn kia của cậu quả thực không tệ, bây giờ rất nổi tiếng trên mạng đấy.”

Chủ đề được chuyển thành công sang video ngắn, Sở Điềm cười ngại ngùng: “Tôi cũng rất bất ngờ, trước đây cổ họng bị thương, đã lâu không lồng tiếng, hôm đó nhất thời ngứa nghề, tùy tiện làm một đoạn, hiệu quả lại rất tốt.”

“Cổ họng bị thương à? Chuyện gì thế?” Người vừa lên tiếng là Hình Ức Thâm, lớp trưởng của bọn Sở Điềm, bây giờ đang làm hậu trường đài truyền hình thành phố Nhạc.

Sở Điềm: “Bây giờ thì không sao rồi, chỉ là không thể sử dụng cổ họng trong thời gian dài.”

“Vậy chẳng phải là sau này không thể lồng tiếng cho phim điện ảnh và truyền hình rồi sao?” Trịnh Cách Cách rất ngạc nhiên.

“Ừ, khả năng thế.”

Mọi người không ngờ còn có chuyện như vậy, nhất thời trong phòng yên tĩnh lại, cảm thấy cô không thể làm công việc này quả thực đáng tiếc.

Sở Điềm vội gõ bàn: “Sao vậy, đừng như vậy chứ, tôi đã không để ý nữa rồi, xem xem, không phải bây giờ tôi đang rất tốt sao.”

Trịnh Cách Cách vội khuấy động không khí: “Đúng, chuyện đã qua rồi, Tiểu Điềm bây giờ đang hạnh phúc, mau uống rượu, uống rượu nào.”

Mọi người lại hàn huyên một lúc, không hiểu sao lại quay về chủ đề cũ, có người đề nghị: “Này, Sở Điềm, tôi đột nhiên cảm thấy cậu làm video ngắn hot như vậy, hay biến nó trở thành hướng đi mới luôn đi.”

Sở Điềm nhìn Trịnh Cách Cách một cái: “Huớng đi gì?”

Người đó bắt đầu phân tích tỉ mỉ: “Tôi chỉ nghĩ như vầy, chưa phân tích sâu, các cậu cứ nghe trước đi đã, không phải là cổ họng cậu không thể lồng tiếng cho phim điện ảnh và phim truyền hình à, video ngắn này một cái chỉ dài vài phút, tuyệt đối không có vấn đề với cậu. Này, bây giờ trên mạng có rất nhiều người dựa vào tiết mục ngắn mà nổi tiếng đấy nhé, bây giờ quảng cáo của họ cũng hơn một triệu view luôn.”

“Cậu có danh tiếng, có thực lực, tìm thêm mấy người làm biên tập chỉnh sửa, mọi người cùng nhau làm cho studio của cậu, chuyên sản xuất các video ngắn như thế. Tôi nói cho các cậu nghe, nếu nổi tiếng, cài quảng cáo vào video dài 3 phút, lợi nhuận còn nhiều hơn 300 giờ chiếu phim điện ảnh và truyền hình.”

Trịnh Cách Cách càng nghe càng càng có hứng thú, cảm thấy chuyện này rất đáng tin: “Thật hay đùa thế? Nếu thật thì cho tôi bon chen với, bà đây muốn nghỉ việc từ lâu lắm rồi.”

Sở Điềm thầm cân nhắc tính khả thi của chuyện này.

Trên bàn cơm không thể nói chuyện cụ thể, mọi người cứ mất tập trung. Vài ngày sau mọi người lại bàn bạc một phen, lần này tính cả Sở Điềm thì có 4 người, Trịnh Cách Cách, lớp trưởng Hình Ức Thâm, thêm cả người hôm đó đề nghị chuyện này, Trần Lữ.

Họ đi tìm một quán cà phê có thể bàn chuyện, tập trung nghiên cứu cho tới trưa, sau khi biện luận các kiểu, mọi người đều nhất trí việc này có thể thực hiện được.

Đang lúc đó thì Hoắc Phong nhắn tin cho Sở Điềm: trưa rồi, em ăn cơm chưa?

Sở Điềm: em đang ngồi cùng với bạn học, lát nữa ăn.

Hoắc Phong: Bạn học nào?

Sở Điềm tiện tay chụp ảnh một cái rồi gửi sang cho anh, trong ảnh Trịnh Cách Cách đang ở bên tay trái cô, bên tay phải là Trần Lữ, đối diện là lớp trưởng Trần Ức Thâm, cậu ta đang bưng cốc cà phê, thấy Sở Điềm đang chụp ảnh, vô thức nhìn thẳng vào camera.

Hoắc Phong vừa ăn cơm xong, lên sân thượng óng gió, trông thấy ảnh chụp đã không thể bình tĩnh được.

Người đó không phải là Hình Ức Thâm sao?

Đối với Hoắc Phong mà nói, cái tên này quả là ác mộng, hồi học đại học, Hoắc Phong có vô số tình địch, nhưng trước giờ anh đều không coi ai ra gì, chỉ có Hình Ức Thâm là ngoại lệ.

Lúc mới học năm nhất, ngày nào Hoắc Phong cũng kéo bè kéo cánh trốn học đi đánh nhau, giống như học sinh cá biệt thời cấp ba, đối với kiểu người đẹp lạnh lùng như Sở Điềm thì không có hứng thú, còn tìm cơ hội trêu chọc người ta.

Hồi đó Hoắc Phong còn đánh cược với anh em, nói ông đây tướng mạo như này, gia đình như kia, cưa Sở Điềm chỉ trong phút mốt, kết quả là lúc anh tưởng như đã nắm chắc thắng lợi trong tay thì Sở Điềm lại thả cho anh con chim bồ câu(*), không đến cuộc hẹn.

 *Chim bồ câu: 放鸽子 vốn là biểu tượng của hòa bình, hiện nay còn có nghĩa bóng là không thật lòng muốn hẹn hò.

Ngày kế tiếp, anh chợt nghe nói Sở Điềm hẹn hò với lớp trưởng của cô là Hình Ức Thâm, tin này như chọc vào tổ ong vò vẽ. Hoắc Phong vừa cảm thấy mất mặt lại vừa cảm thấy tức giận, gọi Sở Điềm ra nói chuyện, hai người lại ầm ĩ một trận.

Cũng từ khi đó, drama của Sở Điềm và Hình Ức Thâm nổi lên, rất nhiều người nói bọn họ bắt đầu yêu đương rồi, Hoắc Phong càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, có chuyện hay không có chuyện đều tìm Hình Ức Thâm gây phiền toái.

Cho dù về sau hai người ở cùng nhau, chuyện trước kia cũng đã làm sáng tỏ, hai người họ là trong sạch, vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả, nhưng Hoắc Phong nhìn thấy Hình Ức Thâm là thấy phiền. Mấy năm nay, anh đã quên mất cảm giác ấy, không ngờ khi trông thấy người này lần nữa, vẫn thấy phiền như thế.

Hoắc Phong gọi điện thoại cho cô: “Em cố tình phải không? Nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, lôi Hình Ức Thâm ra kích thích anh làm gì? Anh muốn xin nghỉ.”

Sở Điềm khoát khoát tay với chúng bạn để họ nói chuyện trước, cô cầm điện thoại tới cửa sổ sát đất ở bên cạnh, thấp giọng cười: “Lên cơn à?”

“Đừng giả vờ hồ đồ!”

Sở Điềm không nhịn cười nổi: “Được rồi, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, em bảo, bọn em đang bàn chuyện đại sự, chờ quyết định xong em sẽ nói cụ thể hơn với anh.”

Có thể bàn chuyện đại sự gì với anh ta chứ? Thật đáng giận.

“Với tư cách là chồng hợp pháp của em, anh nghiêm túc cảnh cáo em, không cho em được mắt đi mày lại với người khác, không cho…”

“Chồng ơi, em nhớ anh.” Giọng nói mềm mại vang lên.

Cơn tức của Hoắc Phong mất tăm mất tích, cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong tim bị Sở Điềm đạp cho cái.

“…Vậy, anh xin nghỉ nhé.” Anh đầu hàng.

Sở Điềm vội lắc đầu, giống như anh có thể nhìn thấy: “Đừng, đừng để ảnh hưởng đến công việc, mấy ngày nữa ca khúc của anh được phát hành rồi, chờ bên này hết bận em sẽ đi tìm anh.”

Cúp điện thoại xong, bốn người lại nghiên cứu thêm một lúc, về cơ bản chuyện này đã chốt xong, Trần Lữ chịu trách nhiệm sưu tầm đề tài và cải biên kịch bản, Trịnh Cách Cách thì cắt nối chỉnh sửa, Sở Điềm thì phối âm, Hình Ức Thâm thì quảng bá phát triển.

Ba người đều có công việc nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối và cuối tuần vận hành công việc, đều thỏa thuận chung là nếu như một thời gian ngắn nữa chuyện này có hy vọng thì bọn họ đều xin nghỉ việc.

“Sudio Sở Điềm” phiên bản đơn giản.

Vài ngày sau, Hoắc Phong thuận lợi phát hành album mới, vào buổi trình diễn thời trang hôm đó, Arctic cho nhiều người tuyến một tuyến hai dưới trướng hỗ trợ anh, rõ ràng là muốn nói cho người khác biết đây là nhân vật mới chúng tôi đang nâng đỡ. Người trong giới rất tinh mắt, buổi tối lúc làm tiệc chúc mừng ai cũng sấn đến chỗ Hoắc Phong, thấy người sang bắt quàng làm họ, nghĩ là chỉ cần có chút liên quan đến anh thì hôm sau có thể xuất hiện trên hot search.

Chu Thế Anh cũng tới, Điền Huy đi theo đứng ở một bên, cả hai đều cầm một ly rượu đỏ nói chuyện phiếm, nhìn Hoắc Phong ở cách đó không xa bị truyền thông vây quanh, Chu Thế Anh hài lòng nhìn Điền Huy: “Ông lại thắng rồi, lúc trước ông nói cậu ta là ngựa ô, quả nhiên không tệ.”

Điền Huy và ông cụng ly, đôi mắt nhỏ không giấu được sự đắc ý: “Đương nhiên rồi.”

Tiệc rượu kéo dong dài chán ngắt, Hoắc Phong không thích mấy trường hợp này, nhưng hôm nay anh là nhân vật chính, không thể rời đi sớm, vất vả lắm mới nhịn được đến hơn chín giờ đêm, người nên giải tán đã giải tán, truyền thông cũng bị sắp xếp rời đi, Hoắc Phong mới ngồi xe bảo mẫu về khách sạn.

Mười giờ đêm vẫn còn bị tắc đường. Hoắc Phong nhàm chán chống tay chỗ cửa sổ xe ô tô, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn nhà cao tầng mọc lên như rừng, vô số ánh đèn lập lòe lấp lánh.

Chiếc xe nhích từng tí một, lúc đi ngang qua một con phố buôn bán, bên ngoài có mấy cái tủ gắp thú bông, trong tủ có con vịt vàng đáng yêu, chợt nhớ trước đây anh và Sở Điềm rảnh rỗi lại đi chơi gắp thú bông, mười tệ được mười lần, lần nào Hoắc Phong cũng gắp được ít nhất ba con, nếu ngày nào anh cũng ra đó chắc ông chủ khóc thét.

Trong lòng vừa nghĩ thế, Hoắc Phong bèn vỗ vỗ chỗ dựa ghế lái, “Dừng một chút, tôi muốn xuống xe.”

Lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu: “Muốn mua gì à? Tôi bảo bọn họ cử người mang về cho anh.”

“Không cần, tôi chỉ muốn đi dạo một chút, uống nhiều quá, muốn hít thở không khí, tôi đi một lúc là về, dù sao thì cũng ở ngay phía trước.”

Lái xe đành phải dừng xe bên đường cho anh xuống xe: “Cẩn thận đó.”

Hoắc Phong vỗ vỗ vai anh ta, xuống xe.

Mùa này độ ấm vừa phải, Hoắc Phong vẫn mặc bộ đồng phục bóng chày, kính đen to che nửa khuôn mặt, hai tay đút túi, nhanh nhẹn băng sang đường, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán 10 tệ.

Đã nhiều năm không gắp thú bông, không quen tay, làm mấy lần không tìm được cảm giác, cũng có thể là thú bông ở vị trí không quá phù hợp, ần điều chỉnh mấy lần, mười tệ cũng không gắp được con nào.

Hoắc Phong phấn khích, lại quét mã thanh toán mười tệ, lần này tìm lại được cảm giác, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào trục quay điều khiển tỉ mỉ, buông tay, gắp được con vịt vàng.

Xoay người thò tay lấy con vịt, dùng tay nhéo nhéo, cảm giác rất tốt, chất lượng không tệ, Hoắc Phong khẽ nhếch môi, nghĩ đến mai sẽ gửi chuyển phát cho Sở Điềm.

Chỗ này cách khách sạn không xa, Hoắc Phong coi như tản bộ, một tay nhét túi, tay còn lại thì dùng ngón tay ngoắc vào cái dây trên đầu con vịt lắc tới lắc lui.

Mùa này gió rất nhẹ, cũng rất ấm, thêm không khí ẩm ướt của Thượng Hải, đập vào mặt rất thoải mái.

Bỗng nhiên có người vỗ vai Hoắc Phong.

Anh quay đầu lại, đứng phía sau là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ đồ thể thao màu tím nhạt, mũ lưỡi trai màu trắng kéo thấp, còn khoác thêm cái áo khoác thể thao có mũ trùm, cả khuôn mặt ẩn trong bóng mờ của vành nón.

Làn da trắng nõn, ánh mắt quyến rũ, là Hàn Tiêu Tiêu.

Hàn Tiêu Tiêu quay phim ở Thượng Hải, đêm nay cô ta cũng tham gia, khi đó mặc chiếc váy hở lưng màu bạc viền vàng, trang điểm tinh xảo kết hợp với khuôn mặt tươi cười, trong số ngôi sao nữ ở đó cô ta là chói mắt nhất, một đống máy ảnh chĩa vào “tách tách”.

Lúc nãy thay đồ xong lén ra ngoài đi bộ, không ngờ ở gần khách sạn lại gặp Hoắc Phong.

Thực ra làm minh tinh không dễ dàng gì, bề ngoài thì vẻ vang, nhưng lại không có tự do riêng, về lâu về dài thì khó chịu khong ai hiểu thấu.

Hoắc Phong ngừng lắc lư con vịt vàng nữa, nhìn cô một cái: “Vẫn chưa về khách sạn?”

Hàn Tiêu Tiêu cười gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Về rồi, thay quần áo xong lại đi ra ngoài tản bộ một chút, còn anh thì sao?”

“Bây giờ về.”

“Ừ, đi cùng đi, cùng một chỗ mà.”

Hai người cùng nhau đi về phía khách sạn, không ai chú ý tới sự khác thường ở sau lưng, tiếng chụp máy ảnh liên tục ‘tách tách’.

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO 📢📢📢:

Chào cả nhà HTST, vậy là còn 10 chương nữa bộ truyện “Buông cô ấy ra để tôi đến” sẽ hoàn thành, cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng mình từ những chương đầu đến giờ 💕💕💕

Vì chỉ còn 10 chương nữa thôi, nên nhà HTST quyết định set pass kín 10 chương cuối cùng, bắt đầu từ chương 35 nhé, mọi cmt ủng hộ và nêu cảm nghĩ truyện của các bạn mình đều nhớ hết đấy, vậy thì hãy nhanh chóng cmt thật nhiều để được vào group nha, nhớ là phải like tất cả các chương, cmt ít nhất 5 cmt chất lượng có tâm, sau đó dùng fb thật tham gia group 

Link group: facebook.com/groups/491789948332307

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 😘

40570F0F-2EFA-49AC-A2BE-63B2156FB4B8

51 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 34”

Mình thấy 1 số lỗi chính tả, hoa tuyết sửa lại nhé “ần điều chỉnh”, “lớp trưởng Trần Ức Thâm”-> phía dưới lại là Hình ức thâm. Mong là công việc mới của Sở Điềm sẽ thuận lợi 😀

Liked by 1 person

Có bạn nào nhận được pass chưa ạ? Hoa tuyết ơi mình đã xin tham gia nhóm 1 tuần nay rồi mà vẫn chưa được duyệt ah, mình đã làm đúng như yêu cầu, mong bạn duyệt cho mình ah. Truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit😃

Số lượt thích

Cái chị Hà Tiêu Tiêu kia chắc là mê anh Phong như điếu đổ rồi, lúc nào cũng muốn sáp lại đâu quan tâm thái độ của anh đâu. Nhưng mà mình tin là chị Điềm ko ghen đâu nhé, yêu nhau ngọt ngào tình cảm vậy mà. 😍😍😍

Số lượt thích

Mình rất thích Sở Điềm vì cô ấy rất dũng cảm trong tình yêu. Khi yêu là yêu hết mình mà lúc cần lại rất dứt khoát. Tình yêu của Sở Điềm rất đẹp chứ ko tạo áp lực cho đối phương dù cô chịu nhiều thiệt thòi. Mình thích nhất truyện nhà Hoa tuyết vì nó tươi sáng, đơn giản, nhẹ nhàng và hạnh phúc

Số lượt thích

Mình đã theo nhà Hoa Tuyết bộ này là bộ thứ ba rồi, có một điểm chung ở truyện nhà Hoa Tuyết mình rất thích đó là truyện không quá dài, nhưng ta sẽ được trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, có ngọt ngào, có đau buồn, cũng có nuối tiếc và truyện này cũng như vậy. Mình thích tính cách của nữ chính, yêu hết mình, cho dù biết là ngõ cụt cũng sẽ vào, tuổi trẻ mà, yêu một lần cho đáng, oanh oanh liệt liệt, yêu đến không hối tiếc. Và nam chính cũng rất thu hút, tuy là không điềm đạm như mẫu trưởng thành gu mình, kkk nhưng lưu manh, rất đàn ông, và quan trọng là rất chung thuỷ. Cảm ơn bạn chủ nhà 🥰🥰🥰

Liked by 1 person

Mình rất thích tính cách của cả nam và nữ chính trong truyện . Nam chính thâm tình và siêu cute, Sở Điềm thì mạnh mẽ, ko hề bánh bèo chút nào. Truyện ko dài nhưng cốt truyện lôi cuốn và bắt buộc mình phải theo dõi liên tục, rất cuốn hút. Hy vọng bạn sẽ edit nhiều bộ hay như vầy cho cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Số lượt thích

Uii lại có nữ phụ, khổ thế chứ, sao mấy người này cứ bám dai như đỉa ý nhỉ :3 lại xảy ra chuyện lớn rồi đây, chắc ông phong tức lộn ruột khi có tin đồn mất, còn điềm điềm nữa chứ.

Số lượt thích

ần điều chỉnh mấy lần, mười tệ cũng không gắp được con nào. -> ần -> cần

Aaa anh lại sắp lên hot search mà lại với người phụ nữ không phải là Điềm Điềm rồi.

Số lượt thích

Nữ phụ này thì là vân vân và mây mây thôi, tính cánh nữ 9 từ nhỏ đã yêu ghét rõ ràng rồi, a Phong cũng vất vả lắm mới cua dc chứ đâu hề dễ dàng, truyện nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, mình đọc 3 bộ của nhà Hoa Tuyết rồi truyện nào cũng thực tế và ko kém phần lãng mạn của anh chị
Chúc nhà Hoa Tuyết dc nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc

Số lượt thích

Kiểu này chắc anh Phong công khai luôn cho coi. Ba cái nữ phụ râu ria này anh giải quyết cái một ấy mà. Chị nhà thấy scandal chắc ko sao, còn mẹ vợ thấy mới sợ, vừa lấy lòng xong nay thiện cảm của mẹ vợ lại sắp bay mất tiu 🤣. Nôn có pass để đọc mấy chương tiếp coi sao quá điiiiii.

Số lượt thích

Tình cảm thì phải có chút biến cố thử thách thì tình cảm mới ngày càng bền vững phải không . Nhưng sóng gió ít thôi chứ nhiều quá thì sợ sẽ có người nào đó phải ngủ ngoài đường lắm😂

Số lượt thích

Thôi xong rồi anh ơi to chuyện rồi, anh ơi quay đầu xe đi anh ơi :))) hỏng hết rồi, thể nào về nhà cũng bị vợ với mẹ vợ mắng cho 1 trận mà xem. Đến lúc đó anh tự chịu hậu quả à nha, sống k bằng chết luôn :))))), này gắp vịt này đi toang đời anh luôn :))))).

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s