Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 33

Edit: Hoa Tuyết

Sở Điềm nín cười, gác một chân qua, cưỡi lên eo anh rồi nằm úp xuống, hai tay đặt lên ngực anh, gối đầu lên mu bàn tay mình, nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Hoắc Phong lạnh nhạt, mặt không biểu cảm: “Đi xuống.”

“Giận thật à?”

Hoắc Phong quay đầu sang một bên không nhìn cô: “Anh cũng có lòng tự trọng.”

Sở Điềm kéo đầu anh lại, cúi xuống hôn lên môi anh một cái: “Đừng giận, em sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng sai.” Thái độ rất thành thật.

Cuối cùng Hoắc Phong cũng nhìn cô: “Sau khi nhận sai thì sao, làm thế nào?”

Sở Điềm chớp mắt: “Anh muốn làm sao?”

Hoắc Phong nhìn cô hai giây, sau đó vuốt ve sờ soạng xuống eo cô, ngón tay mò vào trong nội y, vài giây sau lại rút ra: “Không được.”

Sở Điềm vừa mới có cảm giác đã bị dừng lại, vẻ mặt mờ mịt: “Sao vậy?” 

Hoắc Phong thở dài: “Dáng vẻ của em trông giống như anh đang ép buộc em vậy. Thôi đi, ngủ.” Nói xong định rời khỏi người cô. 

Sở Điềm ôm cổ ăn không buông: “Haizz haizz, không có ép buộc, không có ép buộc mà.”

“Không ép?” 

Sở Điềm gật đầu thật mạnh.

“Là em muốn đấy nhé.”

“…”

Không đợi Sở Điềm trả lời, Hoắc Phong đã lập tức nhào tới, chiếm thế chủ đạo, dùng cái cằm đã hơi lởm chởm râu cọ vào xương quai xanh của cô, hơi ngứa, cũng cọ hơi đau.

“Đừng hối hận nhé.” Anh cất giọng quyến rũ, rồi cúi xuống hôn cô.

Hai người quen thuộc ăn ý, trong tiếng thở dốc còn mang theo ý cười, bầu không khí mập mờ bao phũ căn phòng, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nỉ non kìm nén.

Hoắc Phong ôm cô, lăn từ đầu giường bên đây sang đầu giường bên kia, thường ngày ở trên giường lớn của hai người, Hoắc Phong có thói quen này, lăn lộn hai vòng vẫn dư dả. Hôm nay giường Sở Điềm quá nhỏ, trong lúc nhất thời Hoắc Phong không đoán được độ rộng, thế là hai người lăn đùng xuống sàn nhà. 

Tiếng động lớn như động đất. 

Sở Điềm đau đến Nghe danh trợn mắt giao tay miễn cưỡng rời khỏi cô, còn lo lắng hỏi: “Có đập trúng đầu không?”
Tiếng động lớn đến mức hàng xóm cũng có thể nghe, huống chi là Kỷ Thư Mạn, bên ngoài lập tức có tiếng gọi: “Tiểu Điềm? Chuyện gì vậy?”

Sở Điềm cau mày xoa xoa vai, cố gắng đáp thật bình tĩnh: “Không có gì cả, con làm rớt đồ thôi mẹ.”

Bên ngoài mới yên tĩnh lại. 

Hoắc Phong để Sở Điềm lên giường, cô đạp anh một cái xuống cuối giường: “Đều tại anh! Đau chết mất!”

“Để anh coi, đâu ở đâu?” Hoắc Phong lại vội vàng sáp tới, ôm cô, xoa xoa vai cô.

Xoa một lúc lâu mới dần dần hết đau, Sở Điềm đột nhiên cọ cọ vào lòng anh, giọng điệu hơi ấm ức: “Anh về mau nhé.” 

Hoắc Phong hôn lên trán cô một cái: “Ừ, anh bảo đảm, có thể về sớm ngày nào thì sẽ tuyệt đối không chậm chạp.”

Trước ngực ướt đẫm, Hoắc Phong lau nước mắt cho cô, cười khẽ: “Càng ngày càng thích khóc.”

Hai người lại nằm xuống, không không lộn xộn nữa, mà chỉ lặng lẽ quấn quýt nắm tay nhau, nói chuyện phần lúc rồi ngủ.

Hôm sau, buổi chiều Hoắc Phong sẽ ngồi máy bay đến Thượng Hải, hành lý của anh đã chuẩn bị xong và giao cho Điền Huy lúc ở Đế Đô, nhờ anh ấy mang đi, nên lúc này anh rất nhẹ nhàng.

Buổi sáng, Kỷ Thư Mạn đi đánh bóng bàn với bạn. Hoắc Phong và Sở Điềm Không có việc gì làm, bèn làm tổ ở nhà xem phim. Hai người chân ngắn chân dài đặt lên bàn nước, Sở Điềm vùi trong lòng Hoắc Phong,đặt máy tính bảng trên đầu gối anh.

 Cả hai đang xem bộ phim ‘Dear’, Kể về một người cha lạc mất con mình và cố gắng dùng mọi cách để tìm kiếm.

Sở Điềm lặng lẽ nhìn sang Hoắc Phong, trên mặt anh không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh. 

Cô nhịn một lúc, sau đó vẫn lên tiếng hỏi: “Anh có muốn đi thăm ba không?”

Ánh mắt Hoắc Phong hơi thay đổi, không trả lời cô.

Một tiếng sau, bên ngoài cổng trại giam thành phố Nhạc.

Hoắc Phong đứng im hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cổng. Sở Điềm bên đứng cạnh, xoa xoa cánh tay anh: “Vào thôi.”

Chần chừ một lúc, cuối cùng Hoắc Phong mới bước tới hai bước, nhưng chưa vào cổng, anh đã quay quắt lại, mày câu chặt, tay cung lại thành đấm, lùi về phía sau, sau đó xoay người rời đi.

Sở Điềm sửng sốt rồi đuổi theo.

Trại giam thường được xây ở ngoại thành, rất vắng người và ít xe cộ. Lúc này trên đường lớn không một bóng người, Hoắc Phong đang ngồi ở ven đường, đầu cúi gầm, trông mà đau lòng.

Sở Điềm nhiều xung quanh, hai bên đường đều là cây cối, chỉ có một căn nhà ở ngã ba, phía trước có tấm bảng: Siêu thị.

Sở Điềm chạy tới mua một bao thuốc vào một cái bật lửa, sau đó đi tới trước mặt Hoắc Phong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, mở bao thuốc, rút một điếu ra, đặt lên môi anh.

Hoắc Phong nhìn cô, há miệng ngậm điếu thuốc, Sở Điềm lại bật bật lửa, châm thuốc cho anh.

Anh thường hay hút thuốc khi tâm trạng tồi tệ, cô biết điều này.

Hoắc Phong rít vào một hơi, rồi quay sang một bên nhả khói, để tránh phả vào Sở Điềm.

Sở Điềm nhìn anh hai giây, rồi lại lấy một điếu thuốc, đặt vào miệng mình, bật lửa kề vào.

Hoắc Phong cau mày, bắt lấy cổ tay cô: “Em làm gì vậy?”

“Hút với anh.”

“Không được.”

 “Một điếu thôi, không sao đâu .”

Hoắc Phong nhìn cô, không buông tay ra. Sở Điềm dứt khoát cúi đầu đến gần bật lửa, châm thuốc, nhẹ nhàng rít vào một hơi, thuần thục nhả khói.

Hoắc Phong cau mày, thấy cô còn định hút tiếp, bèn đoạt lấy điếu thuốc trong miệng cô, vứt xuống đất dùng chân dập tắt: “Em tập hút thuốc từ khi nào hả?”

Cô cúi đầu không đáp.

Anh nhìn cô hai giây rồi thử dò hỏi: “Từ lúc tốt nghiệp?”

Sở Điềm do dự rồi gật đầu: “Nhưng chỉ thời gian đầu thôi, sau này em không còn hút nữa.”

Tim Hoắc Phong quặng thắt, đưa tay ôm cổ cô, kéo đến gần, hôn lên trán cô một cái, nụ hôn hoàn toàn thành kính, không mang theo chút dục vọng nào, sau đó kéo cô dậy.

Làm thế nào mà cô gái này có thể vượt qua ra thời gian họ chưa tay nhau vậy nhỉ? Chắc hẳn đó là một đã kích rất lớn đối với cô.  

Hoắc Phong cảm thấy mình nên bị chém nhiều nhát. 

Anh cất giọng nghẹn nghèo: “Sau này chúng ta sẽ không bao giờ… hút thuốc nữa nhé, có được không?”

Khóe mắt của Sở Điềm cũng ươn ướt, gật đầu trong lòng anh: “Được.”

Cuối cùng, Hoắc Phong vẫn không vào thăm cha mình, mà bay thẳng đến Thượng Hải.

____

Về Đế Đô, Sở Điềm cũng không có việc gì làm nên dứt khoát ở lại thành phố Nhạc chơi với Kỷ Thư Mạn vài ngày.

Hôm nay ăn cơm xong, Sở Điềm nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại, nhất thời ngứa nghề, bèn tải app phối âm về, thu một đoạn clip, rồi đăng lên weibo, sau đó gửi tin nhắn cho Hoắc Phong: Ông xã, xem weibo của em đi.

Bên kia, công ty của Hoắc Phong đang lên kế hoạch đào tạo anh thành nghệ sĩ toàn diện, có thể thay đổi phong cách âm nhạc, biết cả ca hát lẫn vũ đạo, cho nên trong khoảng thời gian này ngày nào lịch trình của Hoắc Phong cũng rất dày đặc. Ngoài việc luyện tập ra, anh còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo phát hành album mới.

Đến trưa mới có chút thời gian rảnh, Hoắc Phong cầm khăn lau mặt, dựa vào tường, ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Sở Điềm gửi cho anh vào một tiếng trước.

Anh lập tức vào weibo của cô, xem bài viết mới nhất, video không dài, chỉ 3 phút, được tải lên từng một app phối âm, nội dung là tập hơp cái clip từ các bộ phim kinh điển, những cảnh kinh điển kèm theo lời thoại hài hước.

Giọng của Sở Điềm rất đa dạng, Có thể lồng vai Tiểu Thư khuê các cũng có thể lồng tiếng ma quỷ động vật. Trong đoạn video này cô cố ý nén giọng, làm Hoắc Phong rất thích thú, xem tương tác, mới một tiếng đã hơn mấy chục ngàn bình luận, còn sôi nổi hơn trước kia.  

Hoắc Phong nhướng mày, gửi cho cô hai icon nụ hôn, gửi sau mới thấy có chỗ nào không đúng, mất hai giây ạn mới phản ứng kịp, xong rồi, quên đổi sang tài khoản phụ!!

Lộng cộng tìm chỗ xóa bình luận, một lúc lâu sau mới xóa được, anh lau mồ hôi lạnh suýt nữa thì tiêu rồi.

Bên kia có người kêu Hoắc Phong đi ăn, anh cất điện thoại vào đứng dậy phủi mông đi. Bữa trưa là do nhân viên công tác đặt, rồi tụ tập ăn với nhau. Người của Arctic rất được, đều rất nghe lời Điền Huy.  

Người ngoài hay gọi Điền Huy là người đại diện ma quỷ, Nói anh ấy lạnh lùng nghiêm khắc, bình thường người mới không có ai dám trêu chọc anh ấy. Nhưng Hoắc Phong biết anh ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, trên tất còn in hình Trư Bát Giới đấy. 

Cả đám đang cắm đầu ăn thì đột nhiên có người kêu lên: “Cái đệch…”

Điền Huy nhìn sang người nọ: “Gì vậy?” 

Người nọ khi nãy vừa ăn vừa lướt qua weibo, còn đang ngậm đùi gà trong miệng, nói ú ớ không rõ: “Anh Phong lên hot search rồi.”

Mọi người lập tức tập trung vào Hoắc Phong, đương sự tỏ ra vô tội, trên mặt viết mấy chữ to ‘gì, ai biết gì đâu’.

Điền Huy kéo điện thoại của người nọ qua: “Để tôi xem nào.”

Trên màn hình là bảng xếp hạng  hot search, vị trí thứ 6 nổi bật mấy chữ #Hoắc Phong hôn nhẹ#

Nhấp vào xem thì thấy ảnh chụp màn hình Hoắc Phong gửi cho cho diễn viên lồng tiếng ảnh nổi danh Sở Điềm hai icon nụ hôn.

“Cậu biết Sở Điềm à?” Điều Huy lướt nhanh xuống, xem từng bình luận, phần lớn đều là: Trời ơi! Anh ấy muốn công khai đấy à? Hai người này tám sào đánh không tới mà??!!

Điều Huy chỉ biết Hoắc Phong đã có vợ, chứ không biết rằng vợ anh là ngự tỷ giới lồng tiếng, Sở Điềm. 

Hoắc Phong nhíu mày, nhìn điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi mình tay nhanh hơn não, tự tìm đường chết.

 “Em không biết, trượt tay thôi.” Hoắc Phong nói, sau đó lại bổ sung một câu: “Em đã xóa rồi mà.”

Điền Huy chậc chậc mấy tiếng: “Đang hot nên dễ dính scandal ghê ta, có điều đây cũng không phải là chuyện xấu.” Anh ấy bỗng có một ý, tin này đã đứng thứ 3 trên hot search, đồng thời còn thêm các từ khóa mới.

#Hoắc Phong Sở Điềm# #diễn viên lồng tiếng Sở Điềm#

“Làm gì vậy?” Hoắc Phong không hiểu.

Chủ nhân của điện thoại giải thích: “Đương nhiên là làm chuyện tốt rồi. Anh sắp phát hành album mới, lúc này được lên hot search, tên tuổi của anh sẽ hot hơn, có nhiệt độ, album mới sẽ bán chạy hơn mà.”

Hoắc Phong thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Anh còn đang lo rằng tương lai có thể mình sẽ bị nhiều tay săn ảnh theo dõi hơn, lỡ như chụp dính Sở Điềm, thì hai người họ làm sao tự do thoải mái được nữa.

Điều Huy vẫn không lên tiếng, không biết trong lòng đang suy tính chuyện gì mà nhìn Hoắc Phong bằng ánh mắt là lạ.

Thành phố Nhạc.

Buổi chiều Sở Điềm buồn chán nên ra ngoài shopping, đi dạo mệt, cô bèn vào quán cà phê Starbucks ngồi nghỉ. Điện thoại bỗng nhiên liên tục kêu, cứ như báo thức, Sở Điềm lấy ra xem thì thấy tất cả đều là tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp gửi đến, nội dung đều tương tự nhau: 

Cảm giác được lên hot search là thế nào?

Cái quái gì thế này?

Sở Điềm mờ mịt mở weibo, sau đó lập tức hoảng sợ, phần thông báo hiện con số nổi bật: 130 000.

Weibo bị BUG hay tài khoản cô bị hack thế này? 

Nhấp vào xem, Sở Điềm mới hiểu ra, tên ngốc kia quên đổi sang tài khoản phụ mất rồi!

Weibo dậy sóng thế này, chắc anh đã đã biết từ lâu, vậy mà không báo cô. Sở Điềm mở wechat, kết quả phải kéo xuống một lúc mới tìm được anh, thì ra anh đã đã gửi tin nhắn cho cô, chỉ là cô nhận nhiều tin nhắn quá nên tin của anh bị trôi mất.

Anh chỉ gửi một câu: Tên của anh và em nằm cạnh nhau trên hot search, em có cảm giác gì?

Sở điềm bĩu môi: Cảm giác biển rộng.

Hoắc Phong không trả lời lại, có lẽ đang bận.

Về vụ lên hot search này mà Sở Điềm và Hoắc Phong chính thức gặp ‘scandal’ mấy ngày. Nữ chính quá thần bí, báo đài cũng không không có được thông tin của cô, nên độ hot toàn bộ đặt trên người nam chính.

Nam chính của scandal -Hoắc Phong, suốt mấy ngày không dám bước ra khỏi phòng tập, tận 11 đêm mới trở về khách sạn dưới sự che chở của nhân viên công tác.

Khoảng một tuần sức độ hot mới giảm dần.

Mà video lồng tiếng của Sở Điềm cũng vì chuyện này mà bất ngờ hot lên theo. Hàng ngày có vô số người để lại bình luận dưới weibo của cô ấy, nói là muốn xem video mới.

Sở Điềm không thể chịu nổi sự thôi thúc nhiệt tình này, chỉ có thể dùng app kia lồng một video mới, đăng lên, và lại nhận được phản hồi vô cùng tích cực.

Có vẻ cô đã tìm được hướng đi mới, thì ra các video kiểu này rất được yêu thích. 

Sở Điềm cũng rất bất ngờ, trong lòng cô rất vui vẻ. Bây giờ tình trạng của cô đã vậy rồi, về sau không thể lồng tiếng nhiều được nữa, cho nên cứ như thế này, thỉnh thoảng làm chơi cũng được, thấy mọi người thích, cô cũng rất vui.

Mãi đến khi cô nhận được một cuộc điện thoại.

19 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 33”

“Nghe danh trợn mắt giao tay miễn cưỡng rời khỏi cô” Hoa tuyết ơi chỗ này mình thấy dịch hơi lủng củng 😂 “nhe răng trợn mắt” mới đúng chứ nhỉ. “Điều Huy” -> điền huy

Số lượt thích

Nhấp vào xem, Sở Điềm mới hiểu ra, tên ngốc kia quên đổi sang tài khoản phụ mất rồi!
Dù thế nào cũng thấy anh Phong là 1 tên ngốc dễ thương yêu vợ thế nhỉ 😁😁

Số lượt thích

Phong Phong lưu mann chơi chiêu để đc ăn Điềm Điềm mọi lúc mọi lý do, lươn lẹo dễ sợ 😂 Cẩu lương này tôi xin ăn thật ngon.

Đoạn hút thuốc của hai người cảm động quá T___T

Số lượt thích

Tim Hoắc Phong quặng thắt => quặn thắt
Chắc hẳn đó là một đã kích rất lớn đối với cô => đả kích
Lộng cộng => lóng ngóng/lóng cóng/lọng cọng

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s