Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 43

❋ Chương 43: Phỏng vấn.

Editor: Hoa Tuyết

Cuộc sống diễn ra quá suôn sẻ, sẽ dễ thu hút sự chú ý của người quen.

Ở tòa soạn, Ninh Uyển luôn làm việc cẩn thận, khiêm tốn lễ phép, rất được lòng các nhân viên ở đó. Vì thế trong công việc, họ thường dạy cô một số bí quyết, điều này rất có ích cho cô.

Nhưng phàm chỗ nào có phụ nữ thì sẽ không thể thiếu mâu thuẫn.

Chị Dư, tổng biên tập của tòa soạn là đối tượng bị mọi người bới móc, nói chị ta lạnh lùng khó khăn như Diệt Tuyệt sư thái, hám tài hám lợi, lòng dạ nhỏ mọn.

Mà bây giờ, người lãnh đạo trực tiếp không hề hiền lành ấy đang ngồi trước mặt cô, mỉm cười ôn hòa, trông rất thân thiện.

Nhưng Ninh Uyển có cảm giác nụ cười ấy cực kỳ giả tạo, hệt như chồn chúc tết gà, làm cô hơi bất an.

Chị Dư giả dối khen ngợi cô đôi ba câu làm bước đệm, sau đó mới đi vào chủ đề chính.

“Có một việc mang tính thử thách, tôi muốn giao cô làm. Cũng không phải là việc gì khó khăn, tin rằng cô có thể làm được thôi.” Chị ta đưa cho Ninh Uyển một tập tài liệu mỏng, giao việc mà không hề cho cô cơ hội nói gì: “Phỏng vấn người này cho tôi, trước thứ hai phải làm xong. Tôi đợi tin tốt của cô.”

Hôm nay đã là thứ tư rồi, bỏ ngày cuối tuần, tính ra cô chỉ có hai ngày thôi.

Thật ra coi trọng cô mà.

Theo Ninh Uyển biết, một người mới như cô, vừa không có kinh nghiệm lại không có tiếng tăm, thì khó có thể thành công trong khoảng thời gian ngắn.

Cô khẽ thở dài, trở về chỗ ngồi của mình, chỉ có thể làm hết sức, mặc cho số phận.

… Là anh sao?

Ninh Uyển vừa mở tài liệu ra thì khựng lại, ánh mắt cố định vào cột tên người được phỏng vấn, không thể dời mắt đi.

Trong tài liệu không có ảnh chụp nên cô không thể nào xác nhận người này có phải là anh không, lỡ như chỉ là cùng tên cùng họ thì sao?

Ninh Uyển mở máy tính, gõ bàn phím, vào baidu tìm kiếm thông tin của Lệ Minh Đình – chủ tịch tập đoàn Lệ thị.

Kết quả chỉ có một vài bài báo liên quan, chứ đừng nói là hình ảnh, nội dung còn không chi tiết bằng tài liệu trong tay cô.

Trong lòng cô luôn có một ranh giới, tách biệt giữa giao dịch và thực tế.

Từ trước đến nay, ở trước mặt anh, cô luôn cẩn thận trong lời nói và hành động, chưa bao giờ chủ động thăm dò thân phận gia thế của anh, đồng thời cũng không đề cập đến chuyện của bản thân.

Giữa họ chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, chẳng bao lâu sẽ kết thúc.

Càng biết ít về anh, càng tốt cho cô.

Vì sao những kỷ niệm tuyệt vời của hai người sẽ như một giấc mơ đẹp, nằm sâu trong đáy lòng họ, thỉnh thoảng nhớ lại, cũng cảm thấy hạnh phúc.

Một chủ tịch bận rộn tài giỏi như anh làm sao có thể rảnh rỗi gặp một nhân viên tầm thường như cô. Ninh Uyển không rối rắm vấn đề này nữa, quyết định đi bước nào tính bước ấy.

Sáng thứ năm, tại tập đoàn Lệ thị.

“Xin lỗi, thưa cô, cô không hẹn trước nên không thể vào được.” Nhân viên ở quầy lễ tân khách sáo khéo léo nói.

Hôm nay Ninh Uyển chỉ mang tâm lý dò la, đã đoán trước điều này nên cũng không hề thất vọng, mà nói tiếng cảm ơn rồi đứng sang một bên ôm cây đợi thỏ.

Mặc dù không chắc người ấy dáng vẻ ra sao, nhưng cô vẫn kiên trì cố gắng, bằng không sẽ không thể nào báo cáo kết quả công tác.

Cô dựa vào góc tường, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên, học mấy từ đơn tiếng Anh, dõi mắt nhìn chăm chú vào dòng người tới lui ở đại sảnh.

“Tống tiểu thư.” Còn chưa đợi được đối tượng của mình đã nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình của nhân viên lễ tân.

Nghe tiếng gọi này, Ninh Uyển hơi tập mình, lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen, lịch sự gật đầu với nhân viên lễ tân rồi, đoan trang xinh đẹp đi vào thang máy.

Phong cách và dáng người đó thật là…

Người phụ nữ bước vào thang máy xoay mặt ra là Tống Mẫn Chi.

Lúc này, Ninh Uyển thật sự rất muốn rời đi.

Cô đã có thể xác định trăm phần trăm, đối tượng mà cô phỏng vấn chắc chắn là Lệ Minh Đình.

“Lệ tổng, Tống tiểu thư đến.” An Kỳ ấn phím riêng, gọi vào phòng chủ tịch xin chỉ thị.

“Tôi nhớ mình hẹn Cảnh Chi mà.” Lệ Minh Đình hỏi.

An Kỳ giải thích: “Tống tiểu thư nói Tống thiếu gia có việc bận, bảo cô ấy đến đến thảo luận thay.”

“Vào đi.”

An Kỳ gác điện thoại, dẫn Tống Mẫn Chi đi, mở cửa văn phòng, mời cô ta vào, đóng cửa lại, rồi trở lại làm việc.

Tống Mẫn Chi tự nhiên ngồi xuống sofa, đặt túi xách xuống, vén mấy lọn tóc ra sau, để lộ vành tai và chiếc cổ trắng nõn.

Cô ta tỏ ra dịu dàng, muốn nói nhưng lại thôi, làm bộ làm tịch một lúc vẫn không thấy Lệ Minh Đình hỏi han gì đến mình, bèn lén lén đưa mắt nhìn sang, mới phát hiện thì ra đối phương hoàn toàn không nhìn đến cô ta, mà đang cúi đầu xem tài liệu.

Cô ta hơi bực tức, có điều cứ nghĩ có vẻ người nào đó đã sắp thất sủng, tâm trạng cô ta lại trở nên tốt hơn, giả vờ do dự nói: “Anh Minh Đình, vừa rồi ở dưới lầu, hình như em thấy Ninh tiểu thư.”

Lúc này Lệ Minh Đình mới ban bố cho cô ta chút chú ý, lạnh lùng nhìn sang cô ta.

Ánh mắt của anh khiến Tống Mẫn Chi kích động, bèn nói tiếp; “Xem ra, hình như cô ấy muốn gặp anh, mà bị ngăn cản, nhưng vẫn cứ ở lì không chịu đi.”

Cô ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh.

Cô ta biết từ trước đến nay Lệ Minh Đình ghét nhất chuyện phụ nữ đi quá giới hạn, không tự biết thân biết phận mà chạy đến công ty làm ồn.

Hạng phụ nữ này, làm sao có thể không bị chán ghét mà vứt bỏ chứ.

Ninh Uyển cũng sẽ không ngoại lệ, cô ta đắc ý nghĩ vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đáng tiếc Lệ Minh Đình lại khiến cho ý nghĩ của cô ta tan thành mây khói.

Ánh mắt Lệ Minh Đình nhìn cô ta dần trở nên lạnh lẽo, trên mặt đầy vẻ chán ghét, hờ hững nói: “Cô thôi diễn trước mặt tôi đi. Trước đây tôi không thèm quan tâm đến những thủ đoạn giả vờ ngây thơ của cô là do nể mặt Cảnh Chi, nên không làm cô bẻ mặt, nhưng không có nghĩa là cô có thể được đằng chân lân đằng đầu.”

“Từ đây về sau cô đừng bao giờ đến đây nữa.”

Người đàn ông nói một cách nhẹ tênh, lại khiến cô ta vạn kiếp bất phục. Anh muốn đẩy cô ta ra khỏi thế giới của mình.

Tống Mẫn Chi tràn đầy tuyệt vọng, không sao ngờ rằng anh lại tuyệt tình đến thế, bởi vì một Ninh Uyển thấp kém mà tàn nhẫn với cô ta như vậy.

Cô ta thua Ninh Uyển chỗ nào chứ.

Tống Mẫn Chi vô cùng căm phẫn và không cam lòng, cô ta đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt anh, bất chấp xấu hổ, cởi bỏ quần áo mình, nói năng lộn xộn: “Anh Minh Đình, anh nhìn đi, anh muốn gì em có thể cho anh. Không tin anh sờ đi, dáng người em đẹp, kỹ thuật em tốt, em sẽ làm anh thoải mái hơn.”

Cô ta vừa nói vừa nhào vào Lệ Minh Đình, nhưng lại bị anh ta hất mạnh xuống đất.

Sắc mặt Lệ Minh Đình lạnh đến mức có thể đông cứng người khác, anh nén cơn tức giận, gọi An Kỳ vào lôi Tống Mẫn Chi đi.

Trước khi đi, cô ta còn vùng vẫy hét lên: “Anh Minh Đình, sao anh không nhìn thấy trái tim em? Em thích anh như vậy mà, sao anh lại không cảm nhận được?”

Ninh Uyển vốn định rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy An Kỳ đang kéo Tống Mẫn Chi ra ngoài. Người phụ nữ kia không còn dịu dàng thường ngày, mà lại hung hăng nhìn cô như muốn nuốt sống.

An Kỳ đến cạnh cô, không hỏi gì mà trực tiếp dẫn cô lên lầu, đến văn phòng của Lệ Minh Đình.

Lệ Minh Đình đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, trong tay cầm ly rượu đỏ, ngửa đầu uống, hầu kết cuồn cuộn.

Anh chỉ uống như thế này khi tâm trạng không vui.

Ninh Uyển đứng im lặng nhìn bóng lưng anh, đoán rằng có lẽ có liên quan đến Tống Mẫn Chi.

“Đến tìm anh làm gì?”

Lệ Minh Đình đặt chiếc ly rỗng xuống, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, rồi vùi đầu vào cổ cô.

Ninh Uyển bị anh vây trong vòng tay, trái tim càng lúc càng tê dại, không biết nên nói thế nào.

“Nói thật.” Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, mang theo mùi rượu và men say.

(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

13 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 43”

Hơi sốc với hành động của Tống Mẫn Chi luôn, cứ tưởng bả kiểu ngạo mạn tiểu thư lắm, ít ra cũng không đến nỗi như hổ đói vồ mồi thế chứ, tiếc là mồi này hơi mạnh 🤣, không dễ vồ được chứ đừng nói là nuốt.

Số lượt thích

Đến vì việc công chứ ko phải do nhớ Lệ tổng đâu

“nên không làm cô bẻ mặt”. Bẻ-> bẽ
” anh ta hất mạnh cô ta xuống đất” anh ta_> anh
Như vậy có lẽ hợp lí hơn nè

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s