Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 42

❋ Chương 42. Quà tặng

Editor: Hoa Tuyết

Nhìn theo cặp vợ chồng son đang giận dỗi nhau rời đi, Ninh Uyển cũng theo Lệ Minh Đình lên xe ra về.

Cửa xe vừa đóng lại, cô đã bị Lệ Minh Đình bế lên đùi, cánh tay rắn chắc của anh quấn chặt eo cô, ôm vào lòng.

“Lệ tổng…” Ninh Uyển bồn chồn ngồi trên đùi anh, hai tay chống lên lồng ngực rộng rắn rỏi, không kịp thích ứng với hành động thân mật bất ngờ của anh.

Lệ Minh Đình cụp mắt nhìn cô, tình cảm nồng nàn, không nói lời nào, đưa tay vào váy cô, ngón tay đè vào đáy nội y, làm vải nội y dán vào nơi ẩm ướt, cọ xát.

Chất lỏng trắng đục ở giữa hai chân tràn ra hai đùi và mông, phía dưới lập tức ướt đẫm như bị mắc mưa.

“A… ưm đừng…” Ninh Uyển vô cùng xấu hổ.

Tay anh dễ dàng đút vào trong nhờ dịch thể trơn trượt, cơ thể mẫn cảm của cô không chịu nổi sự khiêu khích, hoàn toàn mềm nhũn.

Đôi mắt cô mờ mịt hơi nước, yếu đuối đáng thương nhìn Lệ Minh Đình, tỏ vẻ cầu xin.

“Ngoan, không muốn uống thuốc thì để anh lấy đồ ra.”

Lệ Minh Đình yêu thương hôn lên đôi môi cô, ngón tay thon dài bắt đầu mò mẫm trong cô, vơ vét thành hoa huyệt, để chất lỏng sâu bên trong chảy ra.

“Ư ư…” Ninh Uyển cong ngón chân lên, khó chịu vặn vẹo, hai chân kẹp chặt tay anh, bụng nhỏ co rút, nhấp nhô liên tục, vừa thoải mái vừa dày vò.

Từng dòng chất lỏng hỗn hợp tuôn ra, chảy dài trên tay Lệ Minh Đình, làm ướt gấu váy của cô và quần của anh.

Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng Ninh Uyển, cô không chịu được mà cắn chặt vai Lệ Minh Đình qua lớp áo, ngon tay anh di chuyển chẳng khác nào đang làm, khiến toàn thân cô run rẩy, phút chốc lên đỉnh.

Trong lúc còn choáng váng, Lệ Minh Đình đã bế cô xuống xe, đi thẳng phòng tắm trong phòng ngủ từ lúc nào không hay.

Khi dòng nước ấm áp từ vòi sen phun ra, tưới lên người, cô mới nhận ra anh đang tắm cho cô.

Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của anh càng trở nên  sâu sắc, đường nét mềm mại lạ thường.

Mắt anh tập trung vào làn da trần của cô, cho sữa tắm vào hai tay, xoa từng chỗ một cho cô, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Anh nghiêm túc làm, tỉ mỉ cẩn thận, vô cùng quyến rũ. Lúc này, trong mắt và tim anh dường như chỉ có cô.

Ý nghĩ tốt đẹp không ngừng sinh sôi, Ninh Uyển cảm thấy tựa có một dòng điện chạy qua tim mình, từng luồng điện bé thi nhau kéo tới, khiến tim cô tê dại, cả thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo vui vẻ.

Niềm vui tinh thần này được chuyển trực tiếp vào việc trên giường, đêm nay, cô cực kỳ chủ động, quyến rũ quấn lấy Lệ Minh Đình, giống như một yêu nữ  xinh đẹp ma mị, phối hợp với anh, làm đủ kiểu tư thế khó.

Hai người triền miên đến gần sáng mới dừng.

Sau khi được luyện tập ngày đêm, thể lực của Ninh Uyển đã không còn được như trước, làm đến giữa chừng đã lăn ra ngủ.

Giống như bây giờ, ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, dù chân tay vẫn rả rời.

Lệ Minh Đình trần trụi bước xuống giường, Ninh Uyển cứ tưởng anh định đi tắm như thường lệ. Sau một thời gian dài bên nhau, cô mới phát hiện anh có chứng cuồng sạch, không thích có mồ hôi trên người.

Nhưng nghịch lý là, anh luôn thích tắm sau khi làm, rồi lõa thể ôm cô ngủ khi cô đang đẫm mồ hôi, mà không hề ghét bỏ.

Ninh Uyển buồn ngủ cực kỳ, vừa nhắm mắt lại đã lim dim ngủ.

Lệ Minh Đình nhanh chóng trở lại, áp lồng ngực vào lưng cô, vén mái tóc dài sau gáy cô qua một bên.

Một vật lạnh băng rơi xuống cổ cô, Ninh Uyển cúi đầu nhìn, sau đó mở to mắt. Những viên kim cương trong suốt phản chiếu ánh sáng chói lọi, thứ trên cổ cô là một trong những món trang sức anh mua được tại bữa tiệc, chiếc vòng cổ kim cương tinh nguyệt.

“Thích không?” Lệ Minh Đình nheo mắt nhìn trước ngực cô, quả nhiên kim cương càng tôn làn da trắng mịn của cô thêm nõn nà.

“Lệ tổng, em…” Ninh Uyển sờ chiếc vòng cổ kim cương, thoạt đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến giá trị của nó, sự thích thú lại dần dần tan biến.

Cô quay lại nhìn anh, vừa mấp máy môi định nói gì đó, Lệ Minh Đình đã chặn môi cô lại, không cho cô nói mấy lời phá hủy bầu không khí.

“Nếu em không thích thì nó sẽ trở nên vô dụng, cứ vứt đi.”

Lệ Minh Đình đưa hộp trang sức đến, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng vô hình ép cô phải đưa ra lựa chọn.

Làm sao cô nỡ vứt được chứ. Đây là quà của anh mà.

Ninh Uyển nhận lấy, nhìn chăm chăm đôi bông tai hình trái tim, ngượng ngùng nói với Lệ Minh Đình: “Em không có xỏ lỗ tai, không đeo bông tai được. Lệ tổng, anh lấy cái này lại đi.”

Nghe vậy Lệ Minh Đình nhẹ nhàng bóp vành tay mềm mại của cô, khẽ nói: “Anh xỏ cho em.”

Gì cơ? ⊙⊙

Ninh Uyển tự hỏi có phải mình đã nghe làm rồi không.

Thấy vẻ hoài nghi trong ánh mắt cô, Lệ Minh Đình bèn lấy một cái kềm chuyên dụng, bông gòn và cồn trên tủ bên cạnh giường.

Xem ra anh đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi sát trùng, anh nhắm chuẩn mũi kềm cùng bông tai vào dái tai của cô, rồi đột nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Ninh Uyển vốn đang căng thẳng, nhưng bị lời nói của anh làm phân tâm, vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh lại biết?”

Sinh nhật thật của cô, ngoài người nhà ra thì không ai biết cả.

Một tiếng tách thật nhỏ truyền vào không gian, mũi kềm cùng bông tai xuyên qua vành tai mỏng của cô.

Lệ Minh Đình lại chuyển sang bên kia, nhắm vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời thản nhiên nói: “Đoán, dựa theo mật khẩu khẩu khóa điện thoại của em.”

Con gái đều thích dùng sinh nhật để làm mật khẩu.

Ninh Uyển vừa sùng bái lại vừa cảm động nhìn anh, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chạy qua.

Cảm giác được ai đó quan tâm thật tuyệt.

Mà lại còn là người mà cô có tình cảm.

Cô sẽ càng ngày càng lún sâu mất. Đến khi không thể thoát ra được thì phải làm sao đây?

“Ninh Uyển, cậu trúng số đặc biệt à?”

Trong giờ học, lúc Ninh Uyển cúi người nhặt bút, Sở Tương Ngưng vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ sáng rực dưới cổ áo cô, liền kích động nói: “Đó là vòng kim cương sao?”

Ninh Uyển cứng người một cái, sau đó nhặt bút lên, ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói: “Không phải, đây là hàng nhái bán ở mấy quầy hàng ven đường, rẻ lắm tớ thấy hợp mắt nên mua thôi.”

“Ồ.” Sở Tương Ngưng như cố ý kéo dài giọng,  làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Ninh Uyển không biểu cảm, tiếp tục ghi bài.

Sở Tương Ngưng ghé sát vào cô, một cách bí ẩn: “Cậu có biết tại sao con gái lại thích kim cương không? Vì nó không chỉ đẹp, mà quan trọng nhất, nó còn là biểu tượng của sự chung thủy và tình yêu vĩnh cửu.”

Ninh Uyển bình thản vùi đầu viết tiếp.

Sở Tương Ngưng thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, lại nói: “Cậu có biết tại sao khi yêu nhau, con trai thường thích tặng dây chuyền cho con gái không? Đó là vì anh ta muốn buộc chặt đối phương, để trong lòng cô ấy chỉ có mỗi anh ta.”

Trói buộc trái tim cô ư?

Ninh Uyển ngẩn người, ý của anh ấy là như thế sao?

Sở Tương Ngưng thấy cô đã thấm lời mình, trở nên thất thần, còn trêu đùa: “Vòng cổ này bạn trai cậu tặng cậu chứ gì, còn gạt tớ là tự mình mua nữa.”

Ninh Uyển mím môi, không giải thích gì, coi như ngầm thừa nhận.

“À này, thứ tư tuần sau là sinh nhật tới. Tối đó cậu phải dành thời gian cho tớ đó.” Sở Tương Ngưng nhắc nhở.

Đây là ngày mà cô ta ngày đêm chờ đợi.

(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

13 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 42”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s