Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 32

Edit: Thu Phùng

Hoắc Phong đi vào phòng ngủ của Sở Điềm, đắp chiếc chăn mà Sở Điềm đắp khi về nhà, trên đó vẫn còn mùi hương của cô. Anh trùm chăn, lấy điện thoại ra gửi wechat cho cô: Bà xã ơi.

Sở Điềm nhanh chóng trả lời: Anh đang lừa mẹ em à?

Hoắc Phong: Thành công giai đoạn đầu rồi, bây giờ mẹ tốt với anh lắm.

Sở Điềm: Anh đã làm gì vậy?

Hoắc Phong: khổ nhục kế.

Sở Điềm: Ặc, đừng diễn giả quá đó, mẹ em tinh lắm.

Hoắc Phong: Không đâu, anh gọi mẹ 800 làm và tẩy não mẹ rồi.

Hoắc Phong: Bà xã, phòng của em thật ấm áp, y như hồi xưa.

Sở Điềm: !

Sở Điềm: Đừng phá phòng em, đó là chỗ riêng tư của em mà.

Hoắc Phong: Em còn có bí mật gì với anh à? Anh đã thấy hết rồi.

Sở Điềm: Thấy gì chứ, đừng phá em.

Hoắc Phong: Một bức thư tình của em nhận được hồi trung học.

Sở Điềm: Không thể nào, em đã ném cả rồi.

Phong Hoắc: Ax, gian xảo, còn muốn trao dồi học tập cùng nhau nữa. Nhìn lại mấy bức thư anh viết cho em trình độ biết bao.

Sở Điềm: Đừng nhắc tới thư của anh được không? Nổi da gà hết trơn.

Hoắc Phong: Thật mà, có cả kẹp tóc, vòng cổ, con thỏ bông, búp bê, loa bỏ túi… mấy món anh tặng cho em đều còn…

Sở Điềm: Im đi.

Hoắc Phong: Không nhìn ra nha, nhiều đồ thế này mà làm sao em chuyển về nhà được vậy.

Sở Điềm: Em đi ngủ đây, tạm biệt.

Hoắc Phong không trêu cô nữa: Ngủ sớm đi. mai anh lại chiến đấu một trận nữa, đến tối là em có thể về nhà rồi. Anh đã đặt bánh gato, ở tiệm bánh cách cổng tiểu khu 300 mét đấy, em đến nói tên là được.

Sở Điềm: Ừm, Anh cũng ngủ sớm đi nhé.

Sau cùng còn gửi một icon nụ hôn.

Hoắc Phong nở nụ cười đặt điện thoại ở chế độ rung, nhét dưới cái gối bên cạnh, rồi nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, lúc Hoắc Phong tỉnh giấc đầu óc mơ màng, sờ soạn tìm điện thoại theo thói quen, nhưng không tìm được.

Anh lập tức tỉnh táo hẳn, xốc gói lên xem, đúng là không có, lật gối mình nằm lên xem cũng không thấy. Anh toàn nhanh chóng nhảy xuống giường, nhìn qua khe hở trên đầu giường xem có bị rớt xuống không.

Tìm kiếm trong phòng một lúc cũng không có, hôm qua rõ ràng nhân lúc Kỷ Thư Mạn không chú ý, anh đã mang ví tiền và điện thoại về phòng rồi mà, buổi tối còn trò chuyện với Sở Điềm nữa, không có lý nào lại biến mất được. 

Ra khỏi phòng, cửa nhà tắm mở, Kỷ Thư Mạn vừa rửa tay xong đi ra, Hoắc Phong gãi gãi đầu gọi: “Mẹ, chào buổi sáng.” 

“Ừ.” Kỷ Thư Mạn lấy khăn lau tay: “Cơm sáng xong rồi, dọn ở trên bàn đấy, đi ăn đi.”

Hoắc Phong dạ một tiếng, lề mề đi đến bàn ăn, mắt dáo dác nhìn xung quanh, đoạn đường có mấy bước mà anh rề rà cả buổi.

Trên bàn bày hai chén cháo, một đĩa bánh giò, bốn loại dưa chua và rau trộn. Hoắc Phong nhìn mà đói bụng, lại không dám động đũa trước, nên định gọi Kỷ Thư Mạn đến ăn cùng. Có điều không biết bà đã trở lại phòng ngủ từ lúc nào mà hồi lâu không có động tĩnh gì. 

Hoắc Phong cứ nghĩ về điện thoại và ví tiền của mình, sợ bị lộ chuyện, vẫn chưa bỏ ý định, lục lọi trong phòng khách. Đang quỳ trên ghế sofa tìm kiếm ở giữa thành ghế và tường thì phía sau đột ngột vang lên một giọng sâu kín: “Con đang tìm gì đấy?”

Hoắc Phong hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nét mặt, sau đó xoay người lại: “Không có làm gì cả ạ. Con vừa thấy một con gián to bò xuống đây nên muốn tìm giết nó thôi. Con lo mẹ sợ.”

Kỷ Thư Mạn cười lạnh: “Con gián à?”

Hoắc Phong chột dạ: “… vâng.”

“Tôi thấy cậu đang tìm cái này thì có.” Kỷ Thư Mạn đột nhiên ném hai thứ lên ghế sofa. Hai cái bóng màu trắng một đen bay tới, Hoắc Phong không nhìn cũng biết nó là cái gì.

“Tiểu  Điềm đâu?”

“… Ở khách sạn ạ.”

Kỷ Thư Mạn nổi đóa: “Mau bảo nó về nhà ngay. Có nhà không ở lại ở khách sạn, hai đứa có tiền nên ăn xài phung phí phải không”

Hoắc Phong đổ mồ hôi đầy đầu, vội cầm điện thoại lên: “Vâng ạ.” 

Ví tiền của anh bị ném lên ghế sofa nên bung ra, ánh mắt Kỷ Thư Mạn bị thu hút bởi một tấm ảnh ảnh được ép kỹ lưỡng. 

Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, mái tóc dài xoăn ngang vai đang tươi cười rạng rỡ.

Đó là một con gái của bà.

Kỷ Thư Mạn vốn muốn mắng anh mấy câu, nhưng đột nhiên không thể mắng được.

Hoắc Phong thấy bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong ví mình thì có chút ngượng ngùng. Tấm ảnh này ngay cả Sở Điềm cũng không biết, trước đó anh vẫn lật mặt sau của nó ra, sau khi làm lành với cô mới lật ra lại. Sở Điềm chưa bao giờ lục ví của anh, nên vẫn không biết.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Hoắc Phong, Sở Điềm nhanh chóng thu dọn đồ đạc trả phòng, rồi đi lấy bánh kem về nhà báo danh.

Hoắc Phong mở cửa cho cô, cô còn chưa đi vào đã nháy nháy mắt và nói nhỏ: “Có chuyện thế?”

Hoắc Phong bĩu môi, lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Em đã nói sớm với anh là mẹ em rất khó lừa mà.”

Kỷ Thư Mạn ngồi trên sô pha cũng không đứng dậy, mà lớn tiếng kêu: “Sao còn không vào nhà, chột dạ hả?”

Sở Điềm nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt, đặt cái bánh lớn ở trước mặt bà: “Mẹ nói gì thế kia, còn không phải tại con muốn cho mẹ một bất ngờ sao? Sinh nhật vui vẻ!”

Kỷ Thư Mạn đảo mắt nhìn hai người họ: “Còn nhớ sinh nhật của mẹ à?”

Sở Điềm vội vàng gật đầu: “Nhớ mà nhớ mà.”

Cơn giận của Kỷ Thư Mạn dịu đi một chút: “Được rồi, trở về là được rồi, mẹ vộn không định tổ chức sinh nhật.” Nói xong liền đứng dậy lấy túi đi mua đồ.

Sở Điềm treo túi xách lên móc áo ở lối vào, thấy Kỷ Thư Mạn đang thay giày thì hỏi: “Mẹ đi đâu vậy?”

“Đi mua đồ ăn, con về cũng không nói một tiếng, trong nhà không có gì ăn cả.” Kỷ Thư Mạn lấy chìa khóa trên tủ giày bỏ vào túi.

Sở Điềm ngăn bà lại: “Đừng ăn ở nhà, phiền lắm ạ. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa lớn đi.”

Kỷ Thư Mạn không chịu: “Đồ ăn bên ngoài ngon lành gì, con ở nhà đi, mẹ về nhanh thôi.”

Hoắc Phong ở bên kia nhìn Sở Điềm một cái: “Con đi với.” Làm khuôn vác cũng được.

Kỷ Thư Mạn không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ không quay bỏ đi, một mình xuống lầu trước. Hoắc Phong sải bước đuổi theo, vài ba bước đã theo kịp.

Chợ thực phẩm cách đây không xa, ngay tại con hèm đối diện tiểu khi. Hoắc Phong theo sát Kỷ Thư Mạn, nhìn bà mua cá, thịt và rau, rồi chủ động thanh toán, giành giật danh hiệu con rể tốt.

Giữa chừng thì gặp một bác gái, thấy Kỷ Thư Mạn thì nhiệt tình chào hỏi: “Đi mua đồ ăn à?”

Kỷ Thư Mạn thấy người quen, cũng tươi cười chào: “Ừa, con gái về.”

Bác gái gật đầu, nhìn thấy Hoắc Phong ở bên cạnh thì ánh mắt sáng lên: “Úi, thằng bé này trong thật nhanh nhẹ lanh lợi, thật giống ngôi sao nổi tiếng trên TV, là ai thế?”

“Người nhà.” Kỷ Thư Mạn thuận miệng đáp.

Hoắc Phong nở nụ cười thân thiện vô hại: “Cháu là con rể của mẹ cháu ạ.”

Bác gái lập tức quan sát lại Hoắc Phong từ trên xuống dưới, “Đây là con rể của bà đấy à? Thật đẹp trai, cao ráo sáng lán, được lắm.”

Lại nói thêm: “Thanh niên bây giờ ít đứa nào chịu đi mua đồ ăn với người lớn lắm nhé, về đến nhà toàn úp mặt vào điện thoại, phải gọi nằm lần bảy lượt mới chịu ra ăn. Cậu con rể của bà được đấy, hiếu thảo đấy.”

Kỷ Thư Mạn nghe thế cũng cảm thấy rất thoải mái, “Cũng tàm tạm thôi.”

Hoắc Phong được khen mà hơi ngại, trực tiếp nhìn sang Kỷ Thư Mạn, nhưng mẹ vợ không nhìn anh, trò chuyện đôi câu, cuối cùng bác gái đó cũng rời đi.

Lượt một vòng trong chợ, Hoắc Phong không than mệt lấy một lời, lúc hai người xách chiến lợi phẩm về nhà, Sở Điềm mở cửa nhìn mà còn tưởng rằng hai người định đi chạy nạn.

“… sao lại mua nhiều đồ vậy?”

Hoắc Phong mạnh mẽ, nhận xách gần hết đồ, trong tay Kỷ Thư Mạn chỉ còn bó hành lá và chục quả trứng.

“Tránh ra tránh ra, mẹ, mẹ vào trước đi.” Hoắc Phong đuổi Sở Điềm qua một bên. Kỷ Thư Mạn đi vào, dùng chân tự  cởi giày ra, mang trứng và hành lá vào bếp.

Sở Điềm nhanh chóng cầm hộ mấy món trong tay Hoắc Phong, “Mẹ định làm mãn hán toàn tịch sao?”

“Mãn hán toàn tịch thì phải mua đầy một kéo xe kìa.” Hoắc Phong thay dép le, xách đồ vào bếp.

“Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ đừng làm, để bọn con nấu cơm cho.”

Kỷ Thư Mạn đang lấy rau ra rửa và cắt, nghe vậy liền liếc anh: “Con biết nấu ăn à?”

“Biết một chút, nấu ăn cũng được.” Hoắc Phong cầm con cá lớn trong tay: “Kho hay hấp ạ?”

“Kho đi.” Kỷ Thư Mạn có vẻ hơi không tin lắm. Thằng bé này từng là một thiếu gia, làm sao biết nấu nướng được.

Sở Điềm vội xen vào: “Hấp, hấp đi, mẹ rất thích ăn hấp.” Sở Điềm thích ăn cá kho, nên mẹ cô mới nói thế.

Hoắc Phong gật đầu: “Anh biết rồi.”

Kỷ Thư Mạn không xen vào nữa, để mặc cho đôi trẻ tung hoành trong bếp.

Hai tiếng sau, Hoắc Phong thật sự tung ra một bàn đồ ăn, bốn mặn một canh, đủ cho ba người, cộng thêm bánh sinh nhật, trên bàn ăn đã đầy ắp. Ba người dùng bữa trong bầu không khí nghiêm túc và hòa thuận.

Đồ ăn không tệ, tuy không thể nói là ngon nhưng cũng được coi là khá. Sau bữa ăn, Hoắc Phong đứng dậy định đi rửa bát, Kỷ Thư Mạn ngăn lại: “Để mẹ.”

“Không cầu đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi.” Hoắc Phong nhanh chóng chồng mấy cái bát lên nhau.

“Người nấu cơm không cần rửa bát, Tiểu Điềm, con rửa đi.” Kỷ Thư Mạn đứng dậy đến sô pha ngồi, cầm điện thoại lên lướt một cách thản nhiên, “Tiểu Phong, con xuống lầu mua cho mẹ một lọ thuốc hạ huyết áp đi, ở nhad gần hết rồi .”

Hoắc Phong sững người trong chốc lát, vô thức quay đầu nhìn Sở Điềm, cũng chạm phải ánh mắt của cô.

Tiểu Phong? Em có nghe thấy không?

Kỷ Thư Mạn đợi hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, bèn nhìn sang: “Không muốn đi à?”

Hoắc Phong xoay người lại, “Đi, đi, con đi chứ— hiệu gì ạ?”

“Cầm cái lọ trên ngăn tủ theo mà mua.”

Hoắc Phong dường như đã lấy được chiếu chỉ của hoàng thượng, anh cầm lọ thuốc mang theo ví tiền rồi chạy xuống lầu, bước đi nhanh nhẹn, như thể sắp cất cánh.

Buổi tối, Sở Điềm vừa tắm vừa lau tóc vừa vào phòng ngủ, Hoắc Phong đã nằm xuống, đầu dựa vào trên giường, hai mắt nhìn về phía trước cười tủm tỉm, cũng không biết chuyện gì là tốt rồi.

Sở Điềm mặc một chiếc áo phông to sụ, quần đùi dài đến tận gốc, đi chân trần, lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo ra sấy tóc, sau đó bước lên giường nằm bên cạnh anh.

“Cô muốn nhỏ nào?”

Hoắc Phong hài lòng, vẻ mặt tự mãn: “Đừng nói với ta, ta thật sự là tưởng nữ nhân.”

“Cắt, đừng tưởng rằng không nhìn thấy, nhớ mẹ, đến lúc đó ta sẽ tự hào về ngươi.”

Hoắc Phong đã hoàn toàn rơi vào trong tưởng tượng của chính mình: “Anh nói xem, mẹ gọi tôi là Tiểu Phong từ khi nào, là Tiểu Hổ hoặc là Hoắc Phong.”

“Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuối cùng mẹ cũng chấp nhận anh rồi, có vẻ như chiến lược của anh có hiệu quả rồi, cưỡng chế thi hành tẩy não, ừm, khá là giống chiến lược tiếp thị đa cấp.”

(*Kinh doanh đa cấp, tiếp thị đa cấp (tiếng Anh: Multi-Level Marketing) hoặc kinh doanh theo mạng lưới (Network Marketing một chiến lược tiếp thị để bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ đang gây tranh cãi.)

Sở Điềm ườm anh, kéo cái gối đang bị anh đè ra, nằm xuống: “Anh nghĩ tiếp đi, em ngủ đây.”

Hoắc Phong hoàn hồn, luồn bàn tay qua cổ cô, ôm lấy vai cô: “Hâyy? Ai cho en ngủ, còn chưa hoạt động trước khi ngủ mà.”

Nói xong anh liền đè tới, Sở Điềm nhanh chóng giữ anh lại: “Anh muốn chết à? Mẹ nghe thấy thì sao”

“Sợ gì chứ? Chúng ta được pháp luật bảo vệ mà, đâu phải yêu đương vụng trộm. Hơn nữa cách âm nhà em cũng không tệ đến thế chứ…”

“Không được, ngủ đi!” Sở Điềm che cái miệng đang tiến tới gần mình lại, đẩy anh ra, quay lưng về phía anh nhắm mắt lại.

Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Sở Điềm mới không nhịn được quay đầu nhìn lại anh. Hoắc Phong đang nằm thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nhúc nhích.

Có chút buồn cười. Sở Điềm đá anh một cái: “Này.”

Anh không phản ứng lại.

Cô lại gọi anh hai tiếng, nhưng vẫn không có phản hồi.

Sở Điềm quay sang, huơ huơ tay trước mắt anh: “Anh làm sao vậy?”

“Suy nghĩ.”

“Nghĩ cái gì nữa?”

“Sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp thì phải làm sao.”

33 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 32”

“Không đâu, anh gọi mẹ 800 làm và tẩy não mẹ rồi.”-> 800 lần
..”mẹ vộn không định tổ chức sinh nhật..”-> mẹ vốn
“Chợ thực phẩm cách đây không xa, ngay tại con hèm đối diện tiểu khi…” -> …ngay tại con hẻm đối diện tiểu khu
“Không cầu đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi.” -> không cần
“con xuống lầu mua cho mẹ một lọ thuốc hạ huyết áp đi, ở nhad gần hết rồi”-> ở nhà

Số lượt thích

Bạn có thể xem lại chỗ này ko, đọc nó làm sao ý 😁

“..Cô muốn nhỏ nào?”
Hoắc Phong hài lòng, vẻ mặt tự mãn: “Đừng nói với ta, ta thật sự là tưởng nữ nhân.”
“Cắt, đừng tưởng rằng không nhìn thấy, nhớ mẹ, đến lúc đó ta sẽ tự hào về ngươi.”
Hoắc Phong đã hoàn toàn rơi vào trong tưởng tượng của chính mình: “Anh nói xem, mẹ gọi tôi là Tiểu Phong từ khi nào, là Tiểu Hổ hoặc là Hoắc Phong.”

Số lượt thích

Có chuyện thế?” -> có chuyện gì thế
Hoắc Phong thay dép le, xách đồ vào bếp. -> dép lê
Ai cho en ngủ, còn chưa hoạt động trước khi ngủ mà.” -> em

Chị ơi cái đoạn Hoắc Phong tự suy nghĩ, em đọc nó cứ sao sao ấy ạ. Chị xem lại xem

Số lượt thích

“Cô muốn nhỏ nào?”

Hoắc Phong hài lòng, vẻ mặt tự mãn: “Đừng nói với ta, ta thật sự là tưởng nữ nhân.”

“Cắt, đừng tưởng rằng không nhìn thấy, nhớ mẹ, đến lúc đó ta sẽ tự hào về ngươi.”

Hoắc Phong đã hoàn toàn rơi vào trong tưởng tượng của chính mình: “Anh nói xem, mẹ gọi tôi là Tiểu Phong từ khi nào, là Tiểu Hổ hoặc là Hoắc Phong.”

đoạn này edit sót ạ? khó hiểu quá

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s