Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 19 (2)

CHƯƠNG 19: NHIỀU TRÒ BỊP BỢM (2)

Edit: Café Sáng

Nếu không phải nhìn mặt ba đứa trẻ nhà anh ta, anh mới không thèm nói chuyện với Hứa Lão Tam đâu.

Thật sự tức muốn chết.

Nhưng mặt Hứa Lão Tam dày mà, anh cứ mặc kệ, đi theo bà Quản về nhà lấy tiền thôi. Bà Hứa đảo mắt, định đuổi theo. Hứa Lão Tam quay lại: “Mẹ đi theo làm gì vậy? Tiền này không đưa mẹ được đâu!”

Bà Hứa: “Thằng ranh này, mẹ đòi tiền mày lúc nào?”

Hứa Lão Tam: “Vậy thì mẹ đừng đi theo.”

Bà Quản vẫn còn đang xót một đồng, quay đầu nhìn thấy bà Hứa, bỗng nhiên lại bớt xót hẳn. Thằng con nhà mình dù có ngu một chút, làm việc mà không biết chùi đ*t, nhưng dù sao cũng tốt hơn thằng con chỉ biết chọc điên mình như này.

Bà Hứa: “Tôi phải khổ tám đời, mới sinh ra kiểu như anh…”

Còn chưa kêu ca xong, thì bỗng nghe Hứa Lão Tam nói: “Mà mẹ, không thì, mẹ cũng cho con một đồng nhé?”

Bà Hứa: “!!!”

Bà cảnh giác nhìn con trai, nói: “Không cho, mày xin tiền làm gì?!”

Hứa Lão Tam lại ôm đầu đau khổ: “Cháu trai cháu gái của mẹ đều bệnh, mẹ làm bà nội mà không chút biểu hiện gì à? Mẹ cho con một đồng đi, con mua đồ ăn an ủi bọn nhỏ.”

Bà Hứa: “…”

Con của bà, sao mặt lại dày đến thế.

Bà nói ngay: “Mẹ không có.”

Hứa Lão Tam không tin: “Mẹ, đừng có mà lừa con, con biết là mẹ có. Con còn biết mẹ có bao nhiêu nữa kìa, tiền riêng của mẹ là…”

Anh còn chưa nói xong, bà đã bước nhanh đến, một tay bịt miệng anh lại, tức giận nói: “Thằng khốn kiếp mày, mày muốn mẹ tức chết đúng không?”

Hứa Lão Tam: “Ô ô ô.”

Bà Hứa: “Mày câm miệng ngay cho mẹ, nghe không? Lại nói bừa nữa, mẹ bóp chết mày đấy!”

Hứa Lão Tam chớp chớp mắt như thể vô tội lắm.

Bà Quản đứng bên cạnh, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bà Hứa lại uy hiếp thêm mấy câu nữa, mới buông tay ra, Hứa Lão Tam lập tức nói: “Mẹ không cho con nói cũng được thôi. Mà cháu trai cháu gái của mẹ bị dọa như vậy, mẹ đã không muốn mua bánh kẹo, vậy thì cho trứng gà đi! Mười cái con không chê ít, mà hai mươi cái con cũng không chê nhiều đâu…”

Tay bà Hứa thành nắm đấm, nện lên lưng anh: “Thằng khốn anh, mẹ đánh chết mày thằng quỷ…”

Mười cái hai mươi cái.

Mày điên hả con!

“Mỗi đứa một trứng, hai cái, nhiều nữa không có đâu.”

Hứa Lão Tam: “Ôi sao mẹ lại không biết đếm thế? Nhà con có ba đứa nhỏ, nói là mỗi đứa một trứng kia mà, để con đi nói cho anh Cả anh Hai tiền riêng của mẹ là…”

Lại bị bịt miệng.

Bà Hứa cảm thấy, mình không nên chạy đến xem náo nhiệt, cũng không nên ra mặt giúp nó.

Thằng ranh này.

Sao càng ngày càng quỷ thế này!

Trước kia chỉ có chút lười thôi, mấy năm nay lại thêm vừa lười vừa quỷ.

Hai mẹ con chiến đấu qua ánh mắt, bất quá là thân thiết chiến đấu, bà Hứa lùi về sau một bước, nói: “Năm, không nhiều hơn được nữa, mày kín miệng ngay cho mẹ.”

Hứa Lão Tam nháy mắt một chút.

Bà Quản chứng kiến một trận, càng cảm thán, có thằng con ngu ngốc còn hơn có thằng con gian manh.

Bà ta hiếu kỳ hỏi: “Bà chị này, bà có bao nhiêu tiền, mà sợ thằng Ba nhà bà…”

Bà Hứa liếc xéo bà ta một cái, xuýt xuýt: “Ai cần bà lo!”

Không đi theo nữa.

Hứa Lão Tam: “Đi đi đi, một đồng tiền của tôi, một xu cũng không được thiếu đâu đấy.”

Bà Quản: “… Trả anh trả anh, tiền của mẹ anh anh cũng moi cho được, thật là.”

Hứa Lão Tam: “Đó là bà nội cho con cháu, không phải chuyện bình thường sao?”

Bà Quản lại thần thần bí bí xích lại anh, hỏi: “Vậy anh nói xem, mẹ anh có bao nhiêu…”

Nếu biết, thì có thể ra ngoài khoe khoang.

Hứa Lão Tam lại liếc bà ta một cái, rất chính nghĩa nói: “Ai cần bà lo!”

Bà Quản: “…”

*****

Trời đã tối, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng Tiểu Đào Tử phải đi tắm.

Cô bé mặc đồ ngủ ngồi trên giường, nghĩ ngợi linh tinh: “Sao ba còn chưa về vậy kìa?”

Bọn họ đã bắt được người đó rồi mà!

Cho nên Tiểu Đào Tử mới sốt ruột như thế.

Thường Hỉ: “Một chút nữa ba về thôi con.”

Tiểu Đào Tử ồ một tiếng, lập tức nói: “Nếu không, chúng ta đi xem một chút đi ạ, đừng để ba bị thua thiệt.”

Cô bé ngước mặt lên nhìn Thường Hỉ, nhích nhích cái mông nhỏ, giống như chú hổ con vồ lên người chị.

Thường Hỉ cười cười bóp má cô bé, nói: “Không cần đâu.”

Hứa Nhu Nhu ngồi bên cạnh cũng có chút không yên lòng, hỏi: “Mẹ, thật sự không cần sao ạ?”

So với bọn trẻ, Thường Hỉ hiểu quá rõ con người của Hứa Lão Tam, chị đáp: “Không cần đâu, đi ra không chừng lại mất mặt nữa, lại nói, chúng ta ra đấy cũng ảnh hưởng đến ba các con thể hiện.”

Hứa Nhu Nhu: “…”

Thường Hỉ: “Chúng ta không đi mới càng tốt, các con yên tâm đi, ba các con sẽ không chịu thiệt đâu.”

Phải nói người hiểu Hứa Lão Tam nhất trên đời này, chính là Thường Hỉ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đã thấy Hứa Lão Tam bước chân thắng lợi, nhẹ nhàng trở về. Anh hớn ha hớn hở: “Các cục cưng, ba của các cưng đã về rồi đây!”

Thường Hỉ: “Đòi được bao nhiêu tiền?”

Một câu trúng đích.

Hứa Lão Tam: “Một đồng, anh…haizzz không phải, em làm gì đấy, này này, sao lại móc túi vậy hả!”

Một đồng tiền mới vào tay, cứ như vậy bị Thường Hỉ lấy mất. Chị cong môi, vui vẻ nói: “Có một đồng tiền này, vừa vặn góp được số chẵn.”

Trước đó chị để dành được chín mươi chín đồng, hiện giờ rốt cục đã được tròn trăm.

Phá ba con số!

Hứa Lão Tam dựng mày: “Sao em lại cướp tiền thế chứ? Đây là anh kiếm trở về đấy.”

Nếu anh đã nói như vậy, thì Thường Hỉ cũng phải tính một chút.

Chị hỏi: “Tiền thuốc bôi của Tiểu Đào Tử, ai trả?”

Chị lại hỏi: “Tiền thuốc nửa đêm của Tiểu Lâm Tử, ai trả?”

Thường Hỉ lại tiếp tục hỏi: “Là anh à? Là anh là anh sao hả?”

Hứa Lão Tam: “…”

Thường Hỉ: “Vậy tôi lấy tiền này, có gì không đúng hả?”

Hứa Lão Tam nhỏ giọng cố cãi: “Nhưng cũng là nhờ anh hết lòng hết dạ biểu diễn hồi lâu đấy, đi xem hát còn phải trả tiền mà, phải có chút, có chút tiền diễn xuất chứ?”

Thường Hỉ liếc anh: “Thì anh đi mà tìm bọn họ đòi, tôi có xem đâu.”

Hứa Lão Tam vặn vẹo khóe miệng: “Em em em… hừ!”

Thường Hỉ mặc kệ anh, nắm vuốt một đồng tiền định đem cất, bỗng vỗ đầu: “Xem đầu óc!”

Sao chị có một trăm đồng được? Mua thuốc cho bọn nhỏ đã tốn một xu mất rồi.

Bây giờ vẫn còn thiếu một xu mới tròn được một trăm đồng.

Haizzz, lại để dành không đủ.

Thường Hỉ cúi đầu, đem tiền đi cất.

Hứa Lão Tam nhìn một đồng tiền cứ thế bay xa, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Vì vô dụng.

Anh ngồi xuống, nhìn hai bên một chút, hỏi: “Tiểu Lâm Tử đâu rồi?”

Thường Hỉ: “Đi ngủ rồi, nó nói sớm mai phải đi công xã, nên hôm nay ngủ sớm một chút.”

Nghe vậy, Hứa Lão Tam lập tức ngồi thẳng, hỏi tiếp: “Đi công xã à? Đi công xã làm gì, sao anh không biết vậy? Vậy anh cũng muốn đi.”

Ai mà không muốn đi công xã chứ.

Ở nhà trồng cấy chán lắm.

Thường Hỉ liếc xéo anh, nói: “Nó đi cùng với anh Kiến Nghĩa.”

Hứa Lão Tam vẫn chưa hết hi vọng: “Thì thêm anh cũng có vấn đề gì đâu, con trai anh mới mười tuổi thôi đấy, ai biết cha già Kiến Nghĩa kia có hố con anh không, lỡ đem con trai anh đi bán thì sao? Anh chỉ có mỗi đứa con trai thôi đấy. Không được không được, anh không yên tâm, anh phải đi theo mới được.”

Người này mà đã càn quấy thì không ai bằng.

Bất quá Thường Hỉ rất ngay thẳng: “Đừng có mơ.”

Hứa Lão Tam: “……”

Tiểu Đào Tử nhìn vẻ trông mong vô cùng đáng thương của ba mình, đưa tay vỗ vỗ cánh tay anh, an ủi nói: “Ba à, đừng khổ sở nhé.”

Cô nhóc lắc lư bím tóc, nói tiếp: “Anh không dẫn con theo, càng không muốn dẫn ba theo đâu.”

Hứa Lão Tam: “………”

Anh ôm cô nhóc nhỏ vào lòng, vò mạnh đầu cô nhóc, nói: “Con nhóc này, sao ba lại cùng đẳng cấp thấp với con chứ hả? Mà lại, hai chúng ta cùng một phe đấy.”

Tiểu Đào Tử cười ha ha ha, nhìn như một con sâu đậu đỏ.

Hứa Lão Tam: “Con nói xem, con giúp đỡ ai! Giúp ba hay mẹ hả! Con nói con nói xem nào!”

Hứa Nhu Nhu yên lặng nhích người ra xa, không muốn nhìn ba mình lên cơn ngốc nữa.

Nhưng mà Thường Hỉ cũng nhìn sang con gái nhỏ, rõ ràng, cũng muốn biết thế nào.

Tiểu Đào Tử ôm mặt cười hì hì: “Ba muốn biết sao?”

Hứa Lão Tam: “Không muốn biết thì hỏi con làm gì? Đương nhiên là muốn rồi, nhóc thối nói đi nào.”

Hứa Đào Đào lộn một cái, cả người lăn đến bên cạnh Hứa Nhu Nhu, đắc ý đáp: “Ba nói con là nhóc thối, nên con không nói cho ba đâu.”

Hứa Lão Tam làm ra vẻ hung dữ muốn bắt người, Hứa Đào Đào cười khanh khách: “Vậy, ba mua nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho con đi, con tha thứ cho ba rồi nói cho ba biết nhé.”

Hứa Lão Tam: “Con nhóc này, chỉ biết lừa ăn thôi!”

Hứa Đào Đào cười hì hỉ, nhóc nhỏ tinh quái.

Phòng đối diện truyền ra tiếng ho, Hứa Nhu Nhu nói: “Không sớm nữa, đừng ồn ào.”

Hứa Lão Tam còn muốn nói gì, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của con gái lớn, lập tức tủi thân: “Thật sự là, đứa nào cũng không bớt lo.”

Thường Hỉ: “Về phòng ngủ đi.”

Về phần xử lý Quản Lão Tứ thế nào, chị cũng không hỏi đến, dù sao, ngày mai kiểu gì cũng biết.

Hôm nay không cần ra đấy đứng chờ.

Quả nhiên, rạng sáng hôm sau, thím Hoa Quế đã sáp lại nói ra phương án xử lý Quản Lão Tứ, không có báo lên trên, vì dù sao cũng là người cùng thôn. Nếu báo lên, làm lớn chuyện, nhà bọn họ cũng xong đời.

Quản Lão Tứ làm chuyện ngu xuẩn, nhưng Đại đội trưởng không thể không cân nhắc.

Bất quá, dù không báo lên, nhưng trừng phạt vẫn phải trừng phạt.

Anh ta phải phụ trách việc gánh phân, trong một tháng.

Nói chuyện này xong, thím Hoa Quế hỏi tiếp: “Mẹ chồng cô chưa đến à?”

Thường Hỉ: “Bà ấy đến làm gì?”

Khóe miệng thím Hoa Quế giật giật một chút, nói khẽ: “Hôm qua… là thế này, là thế này….”

Chị ta kể xong, còn bổ sung thêm: “Thím Quản kể vậy đấy.”

Bản thân Thường Hỉ… cũng không ngoài ý muốn lắm.

Đây đúng là chuyện Hứa Lão Tam có thể làm ra được.

Chị nói: “Chưa thấy gì, chắc phải đến nghỉ trưa.”

Thím Hoa Quế gật đầu: “Chắc vậy.”

Chị ta hiếu kỳ hỏi: “Hứa Lão Tam nhà cô về mà không nói gì à, mà sao anh ta biết vậy? Ngay cả bác trai và vợ chồng Hứa Lão Đại sống cùng với bác gái, không chừng cũng không biết bà ấy có bao nhiêu tiền nữa ấy chứ.”

Hứa Lão Tam thế mà biết được, thật sự là quá tinh ranh.

Thường Hỉ ngẫm nghĩ, nói khẽ: “Tôi nghĩ, không chừng mẹ chồng tôi bị lừa rồi.”

Thím Hoa Quế: “Ôi chao???”

Hai người đang nói chuyện, Nguyệt Qúy cũng vội vàng chạy đến, khẽ nói: “Chị dâu này, em nghe nói…”

Một đống lời muốn nói, nhưng bị nghẹn lại.

Thím Hoa Quế cười: “Cô nhìn tôi làm gì? Cô cùng chị Ba cô nói đi chứ.”

Nguyệt Qúy hỏi nhỏ: “Chị dâu, mẹ có bao nhiêu tiền vậy? Chị nói em nghe đi, em không nói ai nữa đâu.”

Mặc dù là con gái đã lấy chồng, tiền trong nhà cũng không quan hệ gì với chị ta nữa, nhưng lòng hiếu kỳ thì ai cũng có hết mà! Chị cũng không cần gì, vì dù sao có muốn cũng không được. Chỉ là, hiếu kỳ thôi!

Mẹ chị keo kiệt cả đời, cũng không biết là để dành được bao nhiêu tiền rồi.

Thường Hỉ nhìn hai bộ mặt hiếu kỳ, cười phụt một tiếng, nói: “Sao các cô đơn thuần vậy chứ! Chị nói cô này Nguyệt Qúy, từng ấy năm, mà cô chẳng hiểu thêm gì về anh cô hết vậy?”

Nguyệt Qúy chớp mắt mê mang.

Phải nói, bộ dạng vô tội của Tiểu Đào Tử, lại có chút giống với bà cô này của cô nhóc.

Thường Hỉ: “Chúng ta ra riêng tám năm hay chín năm rồi?”

Nguyệt Qúy: “Tám năm rưỡi.”

Chị nhớ rõ.

Ra riêng nửa năm, núi lở, anh Ba chị Ba của chị đều bị thương.

Nếu không phải vậy, thì nhà họ cũng không dựng nhà ở sát vách nhà chị ta.

Thường Hỉ gật đầu: “Cô xem, đều đã ra riêng tám năm rưỡi rồi, chúng ta cũng chỉ có ngày Tết mới sang, anh Ba cô có giỏi giang cách mấy đi nữa, thì làm sao cái gì cũng biết được chứ? Các cô đúng là đơn thuần quá rồi, anh ta nói cái gì, các cô liền tin thế đấy sao?”

Nguyệt Qúy sững sờ.

Hồi lâu sau, chị ta mới lắp bắp: “Em em em, anh Ba em lừa mẹ à?”

Suýt nữa chị ta đã hô toáng lên, Thường Hỉ vội vàng bụm miệng chị ta lại. Lời còn lại, tan đi trong gió.

Thường Hỉ: “Chị xin cô đấy, đừng có mà la toáng lên thế, chị cô còn trông mẹ chồng đem sang cho năm cái trứng gà đây. Cô phơi bày ra thế, sao bà ấy có thể cho nữa hả?”

Nguyệt Qúy trợn tròn mắt: “…”

Anh Ba cô, trước kia thường xuyên lừa ăn, không ngờ lớn lên cũng không thay đổi gì cả.

Mà thím Hoa Quế bên cạnh cũng mở ra cánh cửa thế giới mới, chị ta không ngờ rằng, còn có thể làm được kiểu thần kỳ đến vậy.

Mấy người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Thường Hỉ nói: “Mặc kệ thế nào, các cô phải đợi tôi lấy được trứng gà đi rồi nói.”

Nguyệt Qúy: “…A.”

Chị ta gãi gãi đầu: “Anh Ba em vẫn luôn thần kỳ như thế.”

Thường Hỉ gật đầu, rất tán thành.

Nói không phải nói, vì sao Hứa Lão Tam và Thường Hỉ lại chưa từng bị ai nghi ngờ?

Bọn trẻ thì lúc đấy mới ba tuổi, có thế nào thì cũng không ai hoài nghi. Nhưng bọn họ là người lớn, tính cách chẳng lẽ không thay đổi?

Chuyện này thật đúng là huyền học.

(*) Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia. Nói nôm na là những chuyện siêu hình, mang tính tâm linh.

Bởi vì, Hứa Lão Tam nguyên bản, cũng đúng thật là loại người này.

Hứa Lão Tam nguyên bản, và Hứa Lão Tam hiện giờ, không khác biệt mấy, cũng đều vừa lười vừa ham ăn, vừa gian manh vừa láu cá.

Nếu không phải do trong nhà không có điều kiện, anh thật chỉ muốn học tiếp lên Cao Trung để khỏi phải xuống đồng lao động. Bất quá cứ như vậy, mà cũng học được hết Sơ Trung. Cũng là một trong số ít người của thôn có bằng cấp cao.

(**) Các cấp học của Trung Quốc:

Hệ thống giáo dục của Trung Quốc hiện tại chia thành ba cấp: Cấp tiểu học (6 năm), Cấp Trung học (6 năm) chia thành hai giai đoạn là Sơ Trung (3 năm) và Cao Trung (3 năm), và cuối cùng là giáo dục bậc cao, gồm Cao Đẳng và Đại Học, thông thường là từ 4- 5 năm.

Học được đến tốt nghiệp Sơ Trung, cả thôn cũng chỉ tầm được hơn mười người.

Nhà họ Hứa đã có hai người, đó là Hứa Lão Nhị và Hứa Lão Tam.

Hứa Lão Nhị may mắn hơn, tìm bạn cùng học Sơ Trung với mình yêu đương, thành công ở lại công xã. Mặc dù ngoài mặt không hẳn là ở rể, nhưng thực ra cũng chính là như vậy. Về phần Hứa Lão Tam, thi đậu Sơ Trung áp cuối, thành tích thuộc dạng kém nhất lớp.

Thực ra anh cũng không ham học hành gì, nhưng vì đi học thì không phải ra đồng, nên anh mới thích.

Sau khi tốt nghiệp Sơ Trung, vì vừa lười vừa tham ăn nên tìm không ra bạn gái. Nên vì vậy, người mai mối mới tìm cho anh cô nàng lớn tuổi hơn là Thường Hỉ.

Nhà mẹ đẻ Thường Hỉ là tổ hợp cha ruột mẹ kế. Tục ngữ vẫn nói có mẹ kế sẽ có bố dượng, ở nhà của chị là hoàn toàn chính xác. Mẹ kế sinh hai con trai, đứa con gái vợ trước là chị lại càng không được chào đón.

Mẹ kế Thường Hỉ thì không đến mức dày xéo con chồng như những bà mẹ kế khác.

Bà ta vô cùng rạch ròi.

Thường Hỉ làm bao nhiêu việc, bà ta cho bấy nhiêu đồ ăn. Chính vì vậy, Thường Hỉ mới thành tính cách trầm tĩnh ít lời, trong thôn cũng không có bạn bè thâm giao gì.

Vì dù sao, tất cả thời gian chị đều phải làm việc, không thì ăn chẳng đủ no.

Mà lại, xem như làm việc, thì cũng chỉ là no lửng dạ.

Nhưng trong thôn cũng có nhiều nhà là mẹ ruột, cũng ăn chẳng được no, cho nên Thường Hỉ có thể được như vậy, cũng đã an tâm rồi. Trong thôn cũng có mấy bà mẹ kế, vừa đánh vừa mắng, vô cùng quá đáng.

Mẹ kế nhà chị không đánh cũng chẳng mắng, mày là mày tao là tao, tính ra thì vẫn còn được.

Mẹ kế của Thường Hỉ cũng đã nói hẳn ra ngoài, Thường Hỉ không phải con ruột bà ta, nên bà ta cũng không trông cậy Thường Hỉ báo hiếu, nhưng cũng sẽ không làm chỗ dựa gì cho chị. Nói đơn giản hơn: Xem như cô lấy chồng, tôi cũng không cần tiền sính lễ của cô. Đương nhiên, tương tự, cô cũng sẽ không có hồi môn gì.

Cô kết hôn, ăn Tết, thích tới thì tới, không tới, tôi cũng không trách cô.

Dù sao cũng không phải con ruột của tôi.

Chính bởi vì bà ta bày ra bộ dạng rạch ròi như vậy, nên Thường Hỉ mới bị chậm trễ, luôn luôn không tìm được nhà chồng.

Tuy nói thời này có mấy nhà nhận sính lễ rồi lại không cho làm hồi môn để con gái mang đi, nhưng ít nhiều cũng còn có người, nhỡ gặp vấn đề, thì còn xem như là có người nhà.

Nhưng em trai của Thường Hỉ, xem như là có cũng như không, ngay cả việc đứng đội lúc đánh nhau, bọn họ cũng không muốn, nên nhiều nhà người ta không thích. Vì dù sao thì thời này người ta luôn thích gia đình thịnh vượng một chút.

Cuối cùng thì Thường Hỉ theo Hứa Lão Tam, vì bà Hứa vô tình gặp được Thường Hỉ, biết chị làm việc giỏi giang.

Thế là hỏi về cho con trai mình.

Mặc dù không có hồi môn, nhưng cũng không mất sính lễ. Không thua thiệt gì.

Về sau bọn họ sinh con, bọn trẻ lớn một chút, có thể tự mình chơi được, hai ông bà liền quả quyết cho ra riêng hết. Hai vợ chồng già đi theo vợ chồng con trai Cả thật thà chịu khó; con thứ Hai thì ở trong thành, vợ chồng con thứ Ba ra riêng một mình.

Hai vợ chồng già không chào đón nhất, chính là con thứ ba.

Cũng đúng thôi, bàn tay năm ngón còn có ngón ngắn ngón dài. Hứa Lão Đại hiếu thảo vâng lời, lại là con Cả, đương nhiên được yêu thích một chút. Còn Hứa Lão Nhị, mặc dù anh ta ở công xã, nhưng cũng không quên nguồn, lúc chưa ra riêng anh vẫn giao một nửa tiền lương về. Ra riêng rồi, cũng cho tiền hai ông bà nhiều nhất.

Mỗi mình Hứa Lão Tam, là không nhờ gì được.

Không nhờ được thì thôi đi, ngược lại còn dùng mọi cách moi tiền.

Cứ như vậy, đừng trách sao hai ông bà bất công.

Cho nên vợ chồng Hứa Lão Tam và Thường Hỉ, ở cha mẹ hai bên, cũng không nhờ cậy được gì. Trong mắt người bên ngoài, thì như vậy là vô cùng không tốt. Nhưng Thường Hỉ thì lại mừng thầm. Đây chính là nỗi sợ của chị, vì dù sao, chị cũng không phải nguyên bản.

Nếu mà quan hệ thân thích gần gũi náo nhiệt, chị còn lo lắng là bị lộ nữa kìa.

Như là bây giờ, hai bên đều cách xa nhau, vừa đúng ý.

Tất cả mọi người đều xa, bạn bè đều là sau khi xuyên qua mới quen biết, nên trong lòng cũng yên tâm hẳn.

Thường Hỉ chìm vào hồi ức.

Nguyệt Qúy lại cảm thán: “Chị nói xem, ba mẹ bị lừa biết bao nhiêu lần rồi, sao lần nào cũng cứ bị lừa nữa vậy?”

Điểm này, là khiến chị ta buồn bực nhất. Từ nhỏ đã thế, chị chỉ cần nói láo một chút đã bị phát hiện, nhưng anh Ba của chị lại hoàn toàn không, lần nào cũng thành công cả. Mặc dù, sau cũng bị đánh, nhưng mà người ta thành công!

Đây là điều khiến Nguyệt Qúy không hiểu nhất.

Chị ta nói: “Sao mẹ em lại không phân biệt được mấy trò xảo trá của anh Ba vậy nhỉ?”

Thường Hỉ ngẫm nghĩ, đáp: “Đại khái là, mỗi lần đều là trò mới cả.”

Thím Hoa Quế bên cạnh cũng phụt cười, nói: “Lời này cũng không phải lời hay gì nhỉ.”

Thường Hỉ: “Là lời thật đấy chứ.”

Ba người phụ nữ đều nghĩ về Hứa Lão Tam, đều đồng loạt lắc đầu.

Không được, rất không được.

“Chị Đại Hỉ, chị Đại Hỉ ơi!” Một tràn tiếng kêu dồn dập, Thường Hỉ quay sang, thì thấy nhân viên ghi điểm Vân Đình đang hổn hển chạy tới.

Chị vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Vân Đình chống nạnh, thở dốc một hơi, nói: “Chị mau đến xem một chút, Hứa Lão Tam nhà chị rớt xuống mương kìa.”

Thường Hỉ: “!!!”

Chị ném cuốc, vội vã chạy đi.

Nguyệt Qúy cũng lập tức đuổi theo: “Anh Ba tôi thế nào rồi! Có nặng lắm không?”

Hai người chạy đến bên bờ mương, đã thấy Hứa Lão Tam nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Thường Hỉ vội tới trước: “Chuyện sao thế này?”

Chị vừa đỡ Hứa Lão Tam, đã cảm giác được anh lặng lẽ vẽ vẽ trong lòng bàn tay mình.

Thường Hỉ: “…”

Quả nhiên, lần nào anh cũng bày ra trò mới mà!

Sao không biết xấu hổ gì hết vậy chứ!

Nhưng mà, chị cũng không vạch trần Hứa Lão Tam.

Tổ trưởng: “Vừa nãy anh ấy đạp hụt, ngã vào trong mương, chị mau đỡ anh ấy về nghỉ một chút. Không thì nhờ thầy thuốc xem cho anh ấy.”

Thường Hỉ: “Được!”

Chị ngẩng lên, nói: “Nguyệt Qúy, qua giúp chị một tay, anh của cô nặng quá…”

Nguyệt Qúy: “Dạ.”

Hai người cùng nhau đỡ Hứa Lão Tam về nhà, thì nghe mọi người nghị luận ầm ĩ.

“Sáng nay anh ta nói là đã hai ngày không ngủ, thấy choáng đầu, lúc ấy tôi còn nghĩ anh ta nói láo, không ngờ lại là thật.”

“Tôi đoán là thức mấy đêm nằm vùng bắt Quản Lão Tứ bị mệt, anh ta vốn có khỏe mạnh gì…”

“Hẳn là vậy, anh ta gầy như con gà con, chắc chắn là chịu không nổi.”

“Cho nên bình thường không chịu rèn luyện, lâu lâu chăm chỉ một lần, thân thể mới không chịu nổi đấy, nói chung là đừng có nhàn rỗi quá…”

Nguyệt Qúy nghe mấy lời bàn tán, lo lắng nói: “Anh em không sao chứ? Như vầy sao mà được đây!”

Thường Hỉ: “… … …”

Chị hít vào một hơi, nói: “Em gái à, may mà em gả vào nhà họ Lý thành thật đó.”

Nguyệt Qúy: “???”

Thường Hỉ: “Cô thật là ngây thơ quá thể!”

Nguyệt Qúy đầy vẻ nghi ngờ: “?????”

Hai người cùng nhau đỡ Hứa Lão Tam vào nhà, đã thấy một đám trẻ con thùng thùng chạy vào, chạy đằng trước hết là cô nhóc có hai bím tóc, tay quấn băng gạc, chính là Tiểu Đào Tử.

Tiểu Đào Tử thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng: “Ba con sao vậy mẹ?”

Cô bé lo lắng, phồng hai má: “Để con đi gọi thầy thuốc nhé.”

Hứa Lão Tam “từ từ tỉnh lại”, lên tiếng: “Khỏi! Đào Tử à, ba không sao…”

Tiểu Đào Tử nháy nháy mắt, khe khẽ lên tiếng: “Ba giả vờ à?”

Đúng là con gái ruột, nói là đúng ngay.

Hứa Lão Tam: “Ôi ôi ôi.”

Nguyệt Qúy: “!!!”

Cháu gái của chị nhìn qua đã biết giả vờ, vậy mà chị nhìn không ra!

Chị ta không nhịn được, mắng lời thô tục: “Mẹ kiếp!”

Chị dâu mình nói không sai mà.

Quả nhiên anh mình mỗi lần đều bày trò mới!

Thật chứ, xấu quá thể!

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 19 (2)”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s