Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 33

❋      Chương 33. Hiểu rõ.

Editor: Thạch Nam

Beta: Hoa Tuyết

Khách mời tập trung trong hội trường tổ chức buổi tiệc, lối vào còn có phóng viên chuyên chụp hình, may là Lệ Minh Đình không thích lộ mặt nên bỏ qua trình tự này, trực tiếp đi vào hội trường.

Lệ Minh Đình vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cứ như anh mới là chủ của bữa tiệc này, hết nhóm người tớinhóm người khác tiến tới lấy lòng trò chuyện với anh.

Ninh Uyển hơi bối rối, tay của anh xoa eo cô một cái trấn án, dùng âm lượng chỉ có cô nghe thấy nói: “Em không cần nói gì cả, chỉ cần mỉm cười là được.”

Lời của anh giống như có ma lực, làm tâm trạng đang xao động bất an của cô lập tức bình tĩnh lại, Ninh Uyển nhẹ giọng đáp vâng,  theo sát bước chân anh, đi qua đi lại như con thoi, nhìn anh thành thạo chào hỏi mọi người.

Cô không khác nào người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ cảm thấy giờ phút này anh cách cô rất xa, xa đến mức không thể chạm tới.

Anh chói mắt như mặt trời trên không trung, mà cô chỉ là cỏ cây bình thường trên mặt đất.

Rõ ràng là người của hai thế giới, thế mà lại có thể đến bên nhau.

Đột nhiên, sau lưng có một ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm, nóng rực đến mức khiến cô không thể làm lơ. Ninh Uyển khẽ nghiêng đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc thấy khuôn mặt của người đó, tim của cô lập tức đông lại, lạnh buốt như bị rơi xuống hầm băng.

Người đó không phải ai khác mà chính là Giang Thành.

Bí mật cố gắng che giấu đã bị phát hiện rồi.

Sắc mặt của Giang Thành rất khó coi, ánh mắt đen kịt như dòng nước ngầm bắt đầu tuôn trào, không nháy mắt nhìn cô, như muốn xuyên thấu cô.

Ninh Uyển giả vờ như không có việc gì quay đi, nhưng trong lòng đã vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng.

Cô không để ý thái độ của đối phương với mình ra sao, mà điều cô sợ nhất chính là có thể cô sẽ không thể tiếp tục đến trường được nữa.

Khách mời lần lượt ngồi kín chỗ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Người chủ hôn tự tin lưu loát phát biểu lời chúc trong hôn lễ.

Lời nói mang tính kích động vô cùng, khuấy động không khí ở hội trường, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chú rể xuất hiện, tiếp theo trong sự chú ý của tất cả mọi người, cô dâu nắm tay cha chậm rãi đi đến trung tâm sân khấu.

Ngọt ngào bày tỏ tình cảm, tuyên thề với đối phương, đeo nhẫn, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Đây là nghi thức hôn lễ điển hình mà tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ.

Người yêu sẽ thành người thân, từ đó cùng chung sống bên nhau.

Mặt Tống Cảnh Chi sáng lên, anh mỉm cười ngắm nhìn cô dâu của mình, tình yêu nồng cháy trong mắt đủ khiến người khác chìm đắm. Thì ra cho dù là người đàn ông bất cần đời, khi yêu một người cũng sẽ trở nên thâm tình như vậy.

Ninh Uyển cực kỳ hâm mộ, cô không kìm được mà nhìn sang Lệ Minh Đình, ánh mắt và gương mặt kiên nghị rắn rỏi của anh khi yêu một người, sẽ trở thành tình cảm thế nào nhỉ?

Bỗng dưng, bên tai truyền đến âm thanh mọi người kích động hoan hô, cô chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen từ trên cao rơi về phía cô.

Trong ánh đèn, một cánh tay ngăn ở trước mặt cô, bắt lấy bó hoa đột ngột bay đến, mùi hoa tỏa ra, phả vào mặt cô.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, xung quanh yên tĩnh như chỉ còn lại bọn họ, trong mắt cô là hình bóng của anh, trong mắt anh là cô.

Anh khẽ mở môi mỏng: “Cầm lấy.”

Hình ảnh sống động dừng lại, tiếng cười nói tràn vào tai.

Hoa bị nhét vào trong tay cô, Ninh Uyển kinh ngạc nhìn bó hoa, rồi mới phát hiện, đây là hoa cưới.

Mà cô không cần tốn sức đã trở thành người may mắn.

Mọi người đều bảo rằng, cô gái chưa lập gia đình mà bắt được hoa cưới thì sẽ nhận được sự chúc phúc, trở thành cô gái tiếp theo kết hôn.

Thật sự sẽ linh nghiệm sao?

Phần sau là trên bàn rượu, mọi người anh mời tôi kính, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình.

Ninh Uyển được Lệ Minh Đình ở bên cạnh che chở, không ai dám mời rượu cô, mà toàn bộ đều rót vào trong bụng anh. Tai nghe những lời nịnh nọt trong bữa tiệc đến phát ngấy, cô chỉ biết vùi đầu ăn uống nhưng vẫn cảm thấy khó chịu đến hoảng, vì vậy nói nhỏ với anh một tiếng rồi rời chỗ ngồi, đi đến phòng vệ sinh.

Vừa ra ngoài, ở hành lang, cô liền gặp Giang Thành.

Biết anh có lời muốn nói, Ninh Uyển bèn dừng chân nhìn hắn, ánh mắt trong suốt thản nhiên.

“Anh ta chính là bạn trai của em à?”

Hiển nhiên Giang Thành đã hiểu lầm vài chuyện, nhưng mà lại hợp ý cô, đâm lao phải theo lao, Ninh Uyển mượn con lừa này đi xuống núi, đáp đúng.

Giang Thành dừng một chút, lại hỏi: “Anh ta có đối xử tốt với em không?”

“Tốt.” Ninh Uyển chỉ trả lời đơn giản bằng một từ.

Giang Thành kiềm nén cảm xúc, cứng ngắc nở nụ cười, nói: “Vậy thì tốt.”

Hắn không nhìn cô nữa, đi tới phòng vệ sinh.

Ninh Uyển đột nhiên gọi hắn lại, nói: “Anh có thể giữ bí mật cho tôi khồn? Tôi không muốn bị người ngoài đàm tiếu.”

“Anh biết rồi.” Hắn không quay đầu lại mà lên tiếng.

_____

Trong phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, ngoài cửa sổ vầng trăng cong cong, dù cảnh đẹp như vậy mà Ninh Uyển vẫn không có tâm trạng thưởng thức. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bao la, u sầu như tơ, quấn quanh trái tim.

Đã ba ngày liên tục anh không hề chạm vào cô.

Cô cẩn thận nhớ lại lần cuối cùng ân ái, tin chắc rằng đối phương đã vui vẻ thoả mãn.  Không thể giải thích được.

Lệ Minh Đình tắm xong, mặc áo choàng tắm, đi ra khỏi phòng tắm, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, cúi đầu nhìn máy tính.

Mái tóc ngắn còn ẩm ướt, lù xù trên mày, còn nhỏ nước, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, trái lại càng thêm nét tùy hứng và quyến rũ.

Trước nay anh luôn không chú ý đến những chuyện vặt vãnh như thế.

Ninh Uyển xuống giường, lấy khăn lông ra, đi tới phía sau lau tóc ướt cho anh, lại dùng máy sấy cẩn thận sấy khô, bàn tay thành thạo luồng vào tóc anh, nhẹ nhàng mát xa

Nếu đổi lại là thường ngày, dù có việc, anh vẫn sẽ biến thành tổng giám đốc bá đạo, ôm cô lên đùi, cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm vài chuyện tốt.

Nhưng bây giờ, anh lại giống như thánh nhân, hoàn toàn không có tạp niệm, nhìn chằm chằm vào số liệu tài chính phức tạp trên màn hình máy tính không chớp mắt.

Vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn, hoàn toàn đối lập với suy nghĩ không thuần khiết của cô.

Ninh Uyển không cthể làm gì nữa, bèn nằm ở mép giường đọc sách, không tập trung lật từng trang một.

Anh chưa ngủ, tất nhiên cô cũng không dám ngủ.

Có lẽ do tốc độ cô lật sách quá chậm, anh cho rằng cô buồn ngủ nên nói: “Không cần chờ anh, em ngủ trước đi.”

Ninh Uyển buồn chán dạ một tiếng, đóng sách lại, để lên tủ nhỏ, ấn tắt đèn đầu giường, nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, nhưng lại không hề buồn ngủ.

Có lẽ đã thành một thói quen, cô đã quen với việc vui vẻ triền miên cùng anh mỗi ngày trước khi ngủ, sau đó bị anh làm đến mệt mỏi, nằm ở trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mà chìm vào giấc ngủ.

Hiện giờ lại không làm gì cả, giống như một người luôn ăn mặn, đột nhiên bị bắt ăn chay, một ngày thì có thể chịu đựng được, nhưng nếu nhiều ngày sẽ khó tránh khỏi muốn phản kháng.

Ninh Uyển hiện đang có tâm lý này.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh lún xuống, anh lên giường.

Cô cuống quít nhắm mắt, làm bộ ngủ say, thầm mong đợi sẽ phát sinh chút chuyện không thể miêu tả.

Lệ Minh Đình nằm ngửa, tay chân quy củ, không có suy nghĩ dòm ngó hay chạm vào cô, im lặng đi ngủ.

Đợi một lúc lâu, lại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh, trong lòng Ninh Uyển có cảm thấy thất vọng khó có thể nói nên lời.

Trước đây cho dù cơ thể cô không tiện, anh cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cô giúp anh ra, vậy mà mấy ngày nay lại như cải tà quy chính, trong sáng an phận.

Anh đã chán cô rồi sao?

Hay là cô không còn khơi dậy lòng ham muốn của anh nữa?

Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho đến nửa đêm mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, hiếm thấy anh tự mình lái xe, đưa cô tới một hội sở nghĩ dưỡng nào đó.

Cô đối với những nơi này, đều không có ấn tượng tốt.

Vì hầu hết chứng đều là  nơi để mấy kẻ người có tiền sống phóng túng.

Tiến vào phòng bao, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, vợ chồng mới cưới Tống Cảnh Chi, Tống Mẫn Chi mà cô từng gặp mặt một lần, cùng với những trai xinh gái đẹp cô không nhớ tên khác.

“Minh Đình đúng là đi đâu cũng không quên dẫn người đẹp của cậu ấy theo nhỉ.” Có người trêu ghẹo anh, những người khác cũng cười ầm lên.

Lệ Minh Đình hờ hững, cúi đầu nói với cô: “Em chơi ở trong này, đừng có chạy lung tung.”

Ninh Uyển ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Mẫn Chi ngồi ở cạnh cửa, nhìn thấy sự ngọt ngào từ tứ của hai người, cô ta bèn bưng ly rượu lên, nhẹ nhấp một hớp, che giấu suy nghĩ trong đáy mắt.

Lệ Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía đám đàn trong phòng, mang giọng điệu ra lệnh, nói: “Đi thôi.”

Mọi người không vui, ấm ức theo sát sau lưng anh, ra khỏi phòng bao, không biết đi đâu.

Đám đàn ông vừa đi, những người phụ nữ giống như những chim non được thả tự do, vui vẻ xếp mạt chược, Ninh Uyển từ chối lời mời của các cô gái, kỹ năng đánh bài hiện tại của cô vẫn không lên mặt bàn được.

“Tới đây ngồi đi.” Tống Mẫn Chi kêu cô, nhẹ nhàng cười nói.

Ninh Uyển ngồi xuống bên phải cô ta. Cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang bày tỏ thiện ý với cô, lần sau càng rõ ràng hơn lần trước.

Trên ghế sofa chỉ có hai người họ, Tống Mẫn Chi tán dóc với cô.

“Những ngày qua anh Minh Đình có chút khác thường đúng không?” Cô ta dịu dàng hỏi, giống như nhìn sự buồn phiền trên mặt cô.

Làm sao cô ta biết được? Ninh Uyển là một người không thể che giấu cảm xúc, có suy nghĩ gì đều hiện lên trên mặt hết.

Tống Mẫn Chi vừa nhìn liền hiểu, nụ cười dần sâu hơn, giải thích: “Tôi và anh Minh Đình cũng coi là thanh mai trúc mã, không có chuyện gì của anh ấy mà tôi không biết. Hàng năm vào mấy ngày này, tâm trạng anh Minh Đình đều sẽ không tốt.”

Ngữ điệu của cô ta giống như đã nhìn thấu hết mọi chuyện, khiến cho Ninh Uyển không khỏi cảm thấy không thoải mái. Mặc dù về thể xác, cô và anh đã rất thân mật, nhưng vẫn không thể phủ nhận, cô hoàn toàn không hiểu gì về anh cả.

Hòa hợp trên mặt sinh lý, nhưng không cách nào thu hẹp khoảng cách giữa hai trái tim.

Cô muốn biết rõ về anh, Ninh Uyển cắn cắn môi, đè nén sự kích động mãnh liệt, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tại sao thế?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 33”

Ah, mình cũng rất nôn nóng muốn biết giống Ninh Uyển, nguyên nhân tại sao anh Đình một người mê thịt đột nhiên lại không đụng tới thịt quá, nhưng không còn cách nào chắc phải đợi bạn Hoa Tuyết đến tuần tới rồi. Cảm ơn bạn Hoa Tuyết đã bonus thêm chương và đăng truyện sớm tuần này. Mình đoán mò anh Đình hơn khác thường trong thời gian này không biết có phải có liên quan đến mẹ của anh Đình không nhi?

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s