Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 32

❋ Chương 32. Tiệc cưới

Edit: Hoa Tuyết

“Tương Ngưng, thu tiền kia.” Ninh  Uyển thúc giục Sở Tương Ngưng đang sững sờ.

“Hả… à, được.”

Sở Tương Ngưng hoàn hồn, nhận tiền của vị khách trước mặt, hoàn tiền thừa cho người ta và mỉm cười xin lỗi.

Ninh Uyển thấy cô ta ngẩn ngơ bèn khó hiểu hỏi: “Đang làm việc mà cậu ngẩn người gì vậy?” 

Sở Tương Ngưng quay đầu lại, nhìn cô sâu xa, không đáp mà hỏi ngược lại: “Có phải con người ai cũng như thế không, thứ càng không có được thì càng yêu, còn thứ ở trước mắt thì lại không đếm xỉa đến.”

“Chắc vậy.”

Ninh Uyển nghĩ đến bản tính xấu xa của con người rồi trả lời. 

Nghĩ đến dạo gần đây, cô ta thường xuyên gọi cho mình vào buổi tối, hết nói chuyện này đến nói chuyện khác, mà chủ đề câu chuyện đều xoay quanh Giang Thành. Có lúc cô đang ân ái với Lệ Minh Đình mà vẫn phải dừng lại một lúc để an ủi cô ta.

Điều nên nói cô đã nói hết rồi, nhưng con người khi yêu luôn mù quáng. Người ngoài có nói thế nào cũng vô ích, chuyện tình cảm vẫn phải dựa vào bản thân cô ta.

Nét mặt của Sở Tương Ngưng rất kỳ lạ, lẩm bẩm: “Vậy nếu chiếm được rồi chắc sẽ chán và không quan tâm đến nữa nhỉ.”

Nghe vậy, Ninh Uyển vô thức nghĩ đến mình và Lệ Minh Đình, nét mặt bình thản không đổi, chỉ thở dài: “Ai biết được chứ.”

Một người cả đời sống trong nghèo khó, vì tiền vì quyền mà theo đuổi một cuộc sống sang giàu thượng đẳng cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

Không cần sầu lo việc cuộc sống cơm áo gạo tiền, được tận hưởng thú vui tinh thần do vật chất mang lại, thì trái tim và cách nhìn đều sẽ thoáng hơn nhiều.

Ở bên cạnh Lệ Minh Đình, đến những nơi nơi xa hoa sang trọng, giờ đây cô đã không còn như ngày xưa, cứ luôn có cảm giác xa lạ lạc lõng, mà đã luyện được tâm lý bình tĩnh ung dung ứng phó với những chuyện hiếm gặp.

Trong phòng vip, Ninh Uyển thoải mái ngồi trên ghế xoay, để chuyên viên trang điểm làm móng cho cô, tạo kiểu tóc cho cô. Tối nay có phải theo Lệ Minh Đình đến tham gia một bữa tiệc, An Kỳ đã mang trang phục đến cho cô.

Ngồi không rất chán, chẳng thể làm gì, chỉ có thể đờ ra nhìn mình trong gương.

An Kỳ đợi bên cạnh, tranh thủ xử lý công việc của công ty. Cô ấy rất bận rộn, điện thoại cứ reo liên tục, tay không ngừng gõ lên bàn phím laptop, phát ra tiếng lách cách.

“An Kỳ, sao lại làm việc ở đây?” Một giọng nữ dịu dàng bất chợt truyền đến.

Ninh Uyển nhìn qua gương, thấy một cô gái rất có khí chất, mày liễu mắt hạnh, mang vẻ đẹp chuẩn cổ điển 

“Ồ, cô Tống.” An Kỳ lập tức đứng lên tươi cười chào đón, rồi nhìn sang cô, nói: “Tôi đang đợi bạn gái của Lệ tổng, cô ấy đang trang điểm.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.” Cô gái kia mỉm cười dịu dàng, nhìn sang khô Ninh Uyển, ánh mắt hai người khi chạm phải nhau trong gương.

Cô ta mỉm cười với cô, nhưng không bắt chuyện. Ninh Uyển cũng khách sáo mỉm cười.

Một chuyên viên trang điểm khác đến dẫn cô ấy ngồi bên cạnh, hai người họ trò chuyện rất quen thuộc, xem ra cô ta là khách quen.

“Chán quá nhỉ?” Cô ta bắt chuyện với cô.

Ninh Uyển khéo léo đáp trả: “Một chút.”

“Tôi là Tống Mẫn Chi, không biết Minh Đình có nhắc đến tôi với cô chưa, gia đình chúng tôi là bạn bè nhiều năm.” Cô ta cứ như buôn chuyện vu vơ, thản nhiên hỏi: “Cô là con gái nhà ai, sao tôi chưa từng gặp thế nhỉ?”

Ninh Uyển bình tĩnh, thờ ơ đáp: “Gia đình tôi bình thường, không quen biết là chuyện đương nhiên.” 

Tống Mẫn Chi mỉm cười dịu dàng, lại hỏi: “Còn chưa biết cô tên gọi là gì đấy?” 

“Ninh Uyển.”

….

Hai người trò chuyện câu được câu không. Cô ta ăn nói rất chừng mực và chững chạc, không vượt quá ranh giới cũng không phản cảm. Đúng là phụ nữ tri thức khôn ngoan.

Qua lời của cô ta, Ninh Uyển biết được hôm nay họ sẽ tham gia tiệc cưới của anh trai cô ta, Tống Cảnh Chi.

Trang điểm xong Tống Mẫn Chi rủ cô đi chung, cùng đến cửa hàng chỗ lễ phục tư vấn cho nhau.

Ý tốt khó chối từ, thế nên cô đồng ý.

Tống Mẫn Chi chọn một bộ lễ phục dạ hội màu đen lệch vai cho cô, Ninh Uyển bước ra khỏi phòng thử đồ, hơi mất tự nhiên vì để trần một bên vai.

Khi soi gương, cô mới xấu hổ phát hiện ra sau gáy, trên làn da trắng ngần chi chít vết hôn, đậm nhạt không đều.

Ninh Uyển ngượng ngùng đỏ mặt trốn vào phòng thay đồ lại.

Tống Mẫn Chi đứng rất gần cô nên tất nhiên cũng nhìn thấy rõ, ánh mắt cô ta thay đổi, nụ cười nhạt đi. An Kỳ thấy thế vội cứu vãn tình hình, mang một bộ lễ phục kín đáo hơn đưa cho Ninh Uyển thay.

Sao đoạn nhạc đệm này, Ninh Uyển không còn ý định thử đồ nữa, đợi Tống Mẫn Chi chọn được lễ phục, ba người bèn ra cửa chờ xe.

Chiếc bentley đen và BMW đỏ lần lượt đến.

Mọi người xã giao vài câu rồi ai lên xe nấy.

Vừa mở cửa xe đã thấy Lệ Minh Đình ngồi bên trong, mái tóc đen dày chảy ngược ra sau, để lộ trán, trông vừa chững chạc vừa tuấn tú, vô cùng quyến rũ. Vẻ nam tính ập vào mặt Ninh Uyển làm cô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn chăm chú.  

Cô chậm chạp ngồi vào ghế, đóng cửa xe, chìm đắm trong vẻ đẹp của anh.

Lệ Minh Đình cong môi cười nhẹ, như có như không. 

Từ xa Tống Mẫn Chi nhìn thấy sườn mặt của anh, đẹp trai đến nỗi khiến tim cô ta đập rộn ràng. Cô ta đứng lặng không nhúc nhích, đến khi bọn họ đi khuất, cô ta mới lên xe của mình.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

12 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 32”

Đừng để mình đón đúng là Sở Tương Ngưng sẽ lập mưu kế lừa Ninh Uyển để tặng cho Giang Thành nhằm thỏa mãn dụng vọng yêu hận không thể chiếm được của anh ta đối với Ninh Uyển.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s