Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 31

❋ Chương 31. Lưu luyến si mê

Edit: Hoa Tuyết

Đúng là lâu lắm rồi cô không thấy hắn.

Có thể là do người không phải người trong lòng mình, nên cho dù hắn có ở ngay trước mắt, cô cũng tự động bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Kể từ sau lần nói chuyện ở núi tình nhân, hai người họ chưa gặp lại lần nào.

Đây là điều khiến cô rất mừng.

Mặt mày của Giang Thành trông vẫn ấm áp, đôi mắt sáng như sao, nhưng đã không còn rạng rỡ nữa, mà có chút tối tăm ẩn sâu trong đáy mắt, khuôn mặt đầy nắng vẻ u ám.

Có chút kỳ lạ, Ninh Uyển cảm thấy.

“Kia là bác gái à?” Giang Thành nhìn ra sau cô.

Ninh Uyển quay đầu lại, mẹ Ninh đang mỉm cười nhìn phía bên này, cô gật đầu đáp: “Ừ.”

Cô đứng dưới nắng, mặt mày rạng rỡ, trắng trẻo hồng hào, cả người toát lên phong thái quyến rũ, xinh đẹp động lòng người.

Hẳn là chuyện giường chiếu của cô phải hài hòa lắm.

Giang Thành không khỏi to tưởng, dưới lớp váy áo này hẳn là đã bị người đàn ông kia chơi đùa triệt để. Hắn dám cá, bây giờ cởi bỏ bộ quần áo này xuống, trên người cô chắc chắn sẽ đều là dấu vết làm tình.

Có một bàn tay vô hình trong bóng tối kéo trái tim hắn rơi xuống vực thẳm tội lỗi, lẽ ra cô nên thuộc về hắn.

Hắn muốn cướp lại.

Thấy Ninh Uyển không muốn nói nhiều, Giang Thành bèn không dây dưa nữa, mỉm cười rời đi.

Chiếc bentley đen đi vào cánh cổng sắt chạm khắc, dừng lại trước ngôi biệt thự mang phong cách Đông – Tây kết hợp.

Người làm nghe thấy tiếng xe, bèn vội bước tới mở cửa xe ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước ra, Lệ Minh Đình bình tĩnh xuống xe, lạnh lùng bước vào nhà.

“Anh Minh Đình.” Lệ Minh Uyển rụt rè đứng ở chân cầu thang, giống như đang đặc biệt chờ anh, giọng điều không còn kiêu căng như khi đối mặt với Ninh Uyển nữa, mà chỉ có nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Lệ Minh Đình làm như không nghe thấy, trực tiếp đi lướt qua cô ta.

“Anh Minh Đình, em đã sai.” Lệ Minh Uyển gần như cầu khẩn, thái độ rất luồng cúi.

Khi lên đến nửa cầu thang, Lệ Minh Đình mới dừng bước, lạnh lùng cảnh cáo: “Lần sau, tôi không ngại đích thân dạy cô thế nào là an phận thủ thường đâu.”

Nói xong thì lập tức bước lên phòng sách.

Giọng điệu gay gắt của anh khiến mặt Lệ Minh Uyển tái mét, đơ ra tại chỗ, hối hận không thôi.

Cô ta không nên nghe theo lời xúi giục của người khác mà vội vàng chạy đến biệt thự để tự chuốc lấy rắc rối vì một người không liên quan gì tới mình.

Anh cô không hề thích mẹ cô cô ta, vậy mà cô ta còn xông vào cấm địa của anh.

Thời gian qua cô ta rất khổ, người trong giới ai cũng giễu cợt cô ta , đầu tư thì thua lỗ liên tục, hết sạch vốn, đến cả đi hộp đêm cũng gặp kẻ xấu, chịu thiệt đủ đường.

Sau khi được gợi ý, cô ta lập tức nhận ra mình đã chọc giận Lệ Minh Đình.

Trong gia đình này, mẹ con cô phải dựa vào tình thương của anh thì mới có thể sống đàng hoàng, nếu không thì coi như có hư danh, thì cũng không đáng một xu với người ngoài.

Trong suy nghĩ của ông Lệ, Lệ Minh Đình là niềm tự hào và là người kế vị ưu tú nhất của ông. Còn cô và mẹ cô chỉ là người bầu bạn bên ông, có cũng được không có cũng chẳng sao, bên trọng bên kinh rất rõ ràng.

Hơn nữa, giờ đây anh đã hoàn toàn nắm quyền trong nhà họ Lý rồi.

Trong phòng sách trên lầu hai, mùi trà thơm thoang thoảng khắp nơi, ông Lệ đang pha trà, nhàn nhã hài lòng.

“Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?”

Thấy anh đi tới, ông Lệ bèn nhìn một cái.

Lệ Minh Đình trông thật sảng khoái, không còn u ám lạnh nhạt như ngày xưa.

Lệ Minh Đình ngồi xuống, cúi người bưng tách trà lên, hờ hững cong môi.

“Nhà họ Tống gần đây có ý định liên hôn.”

Ông Lệ không muốn đào sâu vào chuyện riêng tư của con trai mình, vì tính tình của nó.

Danh tiếng của nhà họ Lệ những năm qua rất cao, rõ ràng đã vượt xa nhà họ Tống và nhà họ Tần. Nhà họ Tống muốn kết thân với nhà họ Tần hẳn là để đôi bên cùng có lợi, lại muốn chia miếng bánh với bọn họ, cũng thật là quá tham lam.

Lệ Minh Đình bình tĩnh uống trà, thản nhiên hỏii: “Cha đồng ý rồi à?”

“Thật ra cha không quan tâm đến chuyện liên hôn này lắm. Nhưng con cũng sắp ba mươi, nên kết hôn rồi, con gái nhà họ Tống là một người phù hợp lấy làm vợ.” Ông Lệ nhìn anh, vẻ mặt ân cần.

Lệ Minh Đình chỉ nói, “Con có kế hoạch của riêng mình.”

Ông Lệ thở dài, “Nếu con có người mình thích rồi thì mang về cho cha xem đi.”

____

Sở Tương Ngưng làm thêm xong, chuẩn bị trở về ký túc xá, thì đột nhiên nhận được tin nhắn weChat từ ai đó.

“Đến khách sạn, phòng 305.”

Lời lẽ mập mờ hồ khiến tim cô ả run lên, cho dù biết đối phương không coi trọng mình, nhưng trong lòng vẫn vui mừng không thể nói thành lời.

Bước vào khách sạn và tìm phòng, cánh cửa chỉ kép hờ, cô ta đẩy ra, bước vào rồi đóng cửa.

Giang Thành đang ngồi bên giường hút thuốc, vẻ mặt tịch mịch, có cảm giác cô đơn khó tả.

Sinh viên tiêu biểu của đại học Thanh Hoa, vẻ ngoài tri thức nho nhã, trong lòng lại u ám.

Bộ mặt dối trá của hắn thuộc về mọi người, mà bộ mặt thật của hắn chỉ thuộc về một mình cô.

Nghĩ thế, Sở Tương Ngưng vô cùng vui mừng.

“Đi tắm rồi thay bộ váy này đi.” Giang Thành hếch cằm về phía chiếc ghế, ra hiệu cho cô ả.

Sở Tương Ngưng để túi xách xuống, ngoan ngoãn nhặt chiếc váy đi vào phòng tắm.

Tắm táp vội vàng, mặc váy đi ra, Sở Tương Ngưng vui vẻ xoay người nói: “Đẹp quá, em thích lắm.”

Cô ả nghĩ chiếc váy này là do Giang Thành đặc biệt mua cho mình, nhưng lại không biết rằng nó giống hệt bộ váy mà Ninh Uyển mặc hôm nay.

“Uyển Uyển.”

“Gọi điện thoại đi.” Giang Thành đề trên lưng cô ả, nhanh chóng đâm sâu vào miệng ả.

Sở Tương Ngưng lấy điện thoại trên đầu giường bấm số của Ninh Uyển.

“Tương Ngưng, có chuyện gì vậy?”

Giọng nói trong trẻo của Ninh Uyển ngọt ngào quyến rũ. Giang Thành vừa nghe đã thấy phấn khích, tưởng tượng người nằm dưới mình là cô, bắt đầu run lên.

“Tôi… tôi rất thích Giang Thành.” Sở Tương Ngưng run run nói.

“Đừng buồn mà.” Ninh Uyển tưởng rằng cô ả đang buồn, nên an ủi.

Nhưng cô nói những gì, cô ả hoàn toàn không thể nghe nó, chỉ tìm hết chủ đề này tới chủ đề khác để cô nói tiếp.

Như thế, Giang Thành sẽ vui vẻ.

Cô cũng mới có thể vui.

“…Tiến vào… Ưm làm em đi…” Sở Tương Ngưng tự vuốt ve mình, muốn cùng hắn hòa làm một đến cực độ.

Giang Thành đã bắn lên mặt cô ta một lần, nhìn thấy cô ta dâm đãng mà mất hứng, xuống giường mặc quần áo vào: “Cô cũng xứng à.”

(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

10 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 31”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s