Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 30

❋ Chương 30. Cuộc sống hằng ngày

Edit: Hoa Tuyết

Ninh Uyển đang mơ màng ngủ thì cả người bỗng nhiên mát lạnh, bị đè nặng trịch, hơi thở ấm áp lướt qua, khiến làn da mẫn cảm lập tức nổi gai ốc.

Không lâu sau, những nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống, bầu ngực trở nên ướt át, đầu ngực mỏng manh bị ngậm trong khoang miệng nóng ẩm, hôn mút. Lòng bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, ấm áp bọc lấy bên ngực kia nhào nắn.

“Ừm…” Vật nóng hổi chen vào nơi ẩm ướt, Ninh Uyển rên lên, hai chân tự nhiên vòng qua eo đối phương, thoải mái nâng mông, nhẹ nhàng xoay eo theo tiết tấu.

Thân thể cô sau khi được Lệ Minh Đình khai phá, đã hoàn toàn quen thuộc với mùi hương và sự vuốt ve của anh, anh mới trêu chọc đôi chút là đã khiến bên dưới cô ẩm ướt mật dịch.

Ngay khi vật khổng lồ đi vào đã bị cô siết chặt lại.

Cô vẫn trông ngây thơ, nhưng cơ thể đã chín mùi, Lệ Minh Đình nhìn thấy cô ngày càng đê mê nở rộ dưới sự chăm chỉ miệt mài của mình, ham muốn trong anh dần lên mãnh liệt, gầm gừ chạy nước rút, nhanh chóng và dữ dội.

Tinh dịch nóng hổi phun sâu vào, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, mật hoa lập tức tràn ra ướt cả đùi.

Phải thay khăn trải giường nữa rồi.

Ninh Uyển uể oải nghĩ, mí mắt trùng xuống không muốn rời giường. Đêm qua làm đến nửa đêm, sáng nay lại thêm một lần nữa, cô thật sự rất mệt.

Kể từ kỳ nghỉ hè đến nay, cô đã quá hoang dâm vô độ rồi.

Ban ngày chăm sóc mẹ Ninh và đến trường, ban đêm lại trở về biệt thự hầu hạ kim chủ.

Ham muốn của Lệ Minh Đình như một con thú hoang được thả ra khỏi lồng, ngày càng trở nên phóng đãng, không chịu kiềm chế, gần đây sáng nào cũng phải làm cô rồi mới chịu rời giường.

Phòng tắm văng ra tiếng nước, bên người còn dư lại hơi ấm, Ninh Uyển lăn qua lộn lại, úp mặt lên gối anh, khoang mũi ngập tràn mùi hương của riêng anh, sau đó yên giấc ngủ say.

Một đêm ngon giấc không mộng mị, đến trưa mới tỉnh.

Ánh nắng vàng ươm xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường, sáng rực. Ninh Uyển liếc mắt một cái, dùng tay che ánh sáng, lười biếng ngồi dậy, duỗi eo, rồi xuống giường đi vào phòng tắm.

Phòng ngủ của Lệ Minh Đình đã nghiễm nhiên trở thành căn cứ thứ hai của cô, khắp nơi đều bày những món đồ dùng của nữ, trong phòng quần áo chứa đầy váy áo, giày dép và túi xách… đủ kiểu đủ màu sắc, tất cả đều là anh bảo thư ký An mua cho cô.

Mặc dù trên đó không có nhãn mác, nhưng trực giác của cô cho biết nó hẳn phải rất đắt đỏ.

Ban đầu, cô sợ rằng quá phô trương nên không muốn mặc, Lệ Minh Đình ngoài mặt thờ ơ, nhưng mỗi lần làm cô, anh đều xé rách một bộ, đến khi cô nhận ra có gì đó không ổn, thì quần áo của cô đã rách gần hết, thế là không còn cách nào khác là mặc đồ anh mua.

Sau khi thay đồ xong, Ninh Uyển xuống lầu chuẩn bị đi học, khi bước đến phòng khách, thấy Lệ Minh Đình chưa đi làm, cô hơi ngạc nhiên. Anh đã thay tây trang giày da, vẻ mặt vui vẻ, đang ngồi vào bàn đọc báo.

Là một ông trùm trong giới kinh doanh, lịch trình hằng ngày của anh khá kín, đi sớm về muộn là chuyện thường ngày, rất hiếm khi ở nhà.

Hôm nay thật lạ, đến trưa rồi mà vẫn chưa đi làm.

Lệ Minh Đình nhìn thoáng qua cô gái đang đứng ngẩn ngơ, mặc chiếc váy tao nhã, trông như một đóa hoa cúc nhỏ. Anh ta đặt tờ báo xuống, nhẹ giọng nói: “Đúng lúc, đến ăn cùng nhau đi.”

Trên bàn ăn có mấy túi thức ăn có hình dáng rất đẹp, nằm trơ ​​trọi ở giữa, không biết do ai gửi đến.

Nghe vậy, Ninh Uyển bèn bước tới cạnh bàn, mở túi, lấy cơm trắng và đũa gỗ ra, lại khui hộp, đặt một phần đến trước mặt anh, rồi ngồi ở chỗ đối diện, ăn cơm cùng anh.

Hầu như tất cả đều là món mặn, có lẽ do mua đã lâu nên thức ăn chỉ còn hơi âm ấm, cô ăn hơi ngán, liếc nhìn Lệ Minh Đình, anh đang ăn rất nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm.

Đến giờ mới ăn trưa, chẳng lẽ anh đang đợi cô sao?

Ninh Uyển tự mình đa tình mà nghĩ thế, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua.

Ăn tối xong, Lệ Minh Đình lấy laptop ra ngồi ở phòng khách làm việc, nhìn thấy đồ thị thị trường chứng khoán dày đặc trên màn hình máy tính mà cô choáng váng.

Ninh Uyển ân cần pha cho anh một tách trà Phổ Nhĩ, rồi đứng sang một bên, không biết mở lời thế nào.

Lệ Minh Đình nhấp một ngụm trà rồi nhíu mày một cái, anh đặt tách trà sang một bên, không nhìn cô mà nói: “Có chuyện gì à?”

Câu hỏi đột ngột của anh khiến Ninh Uyển đột nhiên có dũng khí, cô nhìn anh, nói: “Lệ tổng, nếu không có chuyện gì nữa, thì em có thể ra ngoài, buổi tối trở về được không?”

Lệ Minh Đình nhướng mày, dời tầm mắt từ máy tính sang cô, hỏi: “Tại sao?”

“Ừm… Mẹ em đang ở thủ đô khám bệnh… Em muốn đi khám với bà.” Ninh Uyển cụp mắt xuống, ngập ngừng nói.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô hơi ảm đạm, Lệ Minh Đình nhìn một chút, tắt máy, rồi đột nhiên đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

Vậy là đồng ý phải không?

Ninh Uyển mừng rỡ ngạc nhiên, vội vàng đi theo bước chân anh, cùng anh ngồi vào ghế sau xe, tài xế đã đợi sẵn ở ghế lái.

“Đi đâu?” Lệ Minh Đình quay sang nhìn cô, đôi mắt đen sâu như biển.

Ninh Uyển buột miệng đáp: “Trường học.” Sợ anh hiểu lầm, cô lại nhanh chóng giải thích, “Mẹ em vừa mới xuất viện, đang ở tại một căn nhà thuê gần trường học để nghỉ dưỡng.”

Lệ Minh Đình quay đầu lại, vẻ mặt lãnh đạm: “Ừ”.

Xe từ từ xuất phát ra khỏi khu biệt thự, vào đường lớn.

“Lệ tổng, anh …” Ninh Uyển chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

“Tiện đường.” Ý là anh sẽ không đi theo cô.

Thật sự giống như con giun trong bụng cô vậy, ngay cả ý nghĩ trong lòng cô anh cũng biết, Ninh Uyển oán thầm.

Tới nơi, cô nhanh chóng xuống xe, nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi khuất dạng cuối con đường.

Mấy tháng qua, mẹ Ninh đã trải qua thêm ba đợt điều trị hóa chất. Do tác dụng phụ, bà đặc biệt kém ăn, đường ruột và dạ dày rất kém, cơ thể ngày càng gầy và tóc rụng nhiều.

Ninh Uyển rất đau lòng, hằng ngày đều thay đổi đủ món, hầm nhiều món dinh dưỡng để bồi bổ cho bà, may mà sự đau đớn của bà không vô ích, tình trạng của bà đã được cải thiện nhiều.

Hôm nay ánh nắng chan hòa, sắc mặt của mẹ Ninh rất tốt, ở mãi trong một căn nhà thuê chật chội tối tăm không tốt cho thể chất lẫn tinh thần.

Dưới sự thuyết phục của Ninh Uyển, mẹ Ninh đội bộ tóc giả cô mua đến quảng trường đi dạo và hóng nắng.

Điện thoại của cô rung lên một tiếng, màn hình hiển thị có tin nhắn wechat, Ninh Uyển bấm vào giao diện trò chuyện để trả lời.

Tương Ngưng: Cậu có đến trường không?

Uyển Uyển: Có.

Tương Ngưng: Cuối tuần tiệm bánh vắng khách _ (: τ 」∠) _ chán quá, cậu đến chơi với tớ đi (= ^ ▽ ^ =)

Uyển Uyển: Không tiện, tớ đang đi dạo với mẹ quảng trường.

Tương Ngưng: Thôi vậy (つ д)

Sau khi tắt màn hình, Ninh Uyển vẫn cầm điện thoại trên tay.

Nhờ sự kiên trì của Sở Tương Ngưng, mối quan hệ của họ đã được cải thiện, trở thành bạn bè bình thường, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu đơn giản.

Trong chuyện kết bạn, cô luôn ở thế bị động, thậm chí bây giờ cũng không lấy một người bạn thân, hầu hết đều là bạn bè bình thường.

Do đang nghỉ, nên ban ngày có khá nhiều thời gian rảnh, không cần phục vụ kim chủ, mẹ Ninh cũng có thể tự lo cho mình, nên cô lại tìm một công việc bán thời gian, hưởng lương cuối tháng, đó là làm thu ngân trong tiệm bánh của trường.

Mỗi ngày cô chỉ làm vài tiếng vào buổi trưa, lương không cao, nhưng dù thịt muỗi có nhỏ thì vẫn là thịt.

Sở Tương Ngưng biết được chuyện này, thì cũng xin đến chỗ đó làm, nói là để trải nghiệm cuộc sống.

Sau khi đi được vài vòng, mẹ Ninh bắt đầu hơi mệt, Ninh Uyển bèn đỡ bà ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện với bà.

“Ninh Uyển, đã lâu không gặp.”

Ninh Uyển nhận ra giọng nói này, là Giang Thành.

Cô đứng dậy, đi tới chỗ hắn, cười đáp: “Đã lâu không gặp.”

(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

12 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 30”

Anh Đình đây thuộc phái hành động, không thích nói chỉ thích dùng hành động ép buộc chị Uyển phải làm theo ý mình thôi. Anh đã bắt đầu sủng chị trên mặt vật chất rồi nè, từ từ anh sẽ sủng chị về tình thần thôi.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s