Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 21

Edit: Hoa Tuyết

Ba ngày sau, Hoắc Phong đến Arctic Media như đã hẹn, đứng trước thang máy, nhìn con số 28 trên bản điển khiển, anh đột nhiên có cảm giác thế sự khó lường.

Trước đây, Trịnh Đồ đã từng nói rằng người đại diện vàng Điền Huy là một người rất kén chọn, những nghệ sĩ anh ấy dẫn dắt đều rất nổi, có điều khi đó có cửa sau để đi nên anh đã trực tiếp qua vòng phỏng vấn, chưa từng tiếp xúc với anh ấy.

Sau khi chơi Quách Mỹ Ngọc một vố, Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến Arctic nữa. Ai mà ngờ được người đàn ông béo trước mặt mình ngày đó lại chính là người đại diện vàng tiếng tăm lừng lẫy, khi ấy suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Phong là – người đàn ông này là kẻ lừa đảo. 

Cho đến khi Điền Huy hẹn gặp mặt tại trụ sở Arctic Media, Hoắc Phong mới có cảm giác chân thật.

Ra khỏi thang máy, báo danh với quầy lễ tân, thì đã có người dẫn Hoắc Phong đi vào, Điền Huy đang bưng tách cà phê đi trong đại sảnh, thấy Hoắc Phong thì vui vẻ chào: “Tới rồi à. Vào đây, vào phòng làm việc của tôi đi.”

Phòng làm việc của Điền Huy không lớn lắm, chừng 20 mét vuông. Khi Hoắc Phong đang phân vân nên ngồi xuống sofa hay ngồi ở trước bàn làm việc, thì điều Huy đã nhiệt tình chỉ vào sofa: “Ngồi đi.”

Hoắc Phong lịch sự gật đầu. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Điền Huy quan sát anh từ trên xuống dưới, rồi chắc lưỡi khen: “Được lắm, hình tượng tốt, chất giọng hay. Cậu đang làm gì vậy?” 

Hoắc Phong trả lời thành thật: “Vừa mới chấm dứt hợp đồng với Bright.”

Điền Huy: “Bright Media?”

Hoắc Phong: “Đúng vậy, tôi đánh con trai của ông chủ bọn họ.”

Điền Huy: “Có cá tính, tôi thích, trung thực, tôi cũng rất thích. Vì sao đánh người ta?”

Hoắc Phong: “Ân oán cá nhân.”

Điền Huy thức thời không hỏi gì nữa, có điều rất hài lòng với việc Hoắc Phong có sao nói vậy, không che giấu điều gì: “Cậu là diễn viên hay ca sĩ ở chỗ bọn họ thế? Sao tôi chưa nhìn thấy cậu trên truyền thông lần nào vậy?”

Hoắc Phong: “Ca sĩ, vẫn chưa ra mắt, ca khúc mới còn chưa phát hành.”

Điền Huy: “Tự sáng tác à?”

Hoắc Phong: “Đúng vậy.”

Điền Huy: “Có vấn về gì về bản quyền không?”

Hoắc Phong: “Không, bản quyền đều ở chỗ tôi.”

Điền Huy: “Có bản demo không?”

Hoắc Phong lấy USB đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho anh ấy, Điền Huy nhận lấy, đứng dậy đi đến bàn làm việc, cắm USB vào máy tính, mở lên, bản demo là bài hát mới của Hoắc Phong, ‘Buông cô ấy ra, để tôi đến’, dài hơn một phút. 

Điền Huy dựa vào bàn làm việc, khoanh tay nheo mắt nghe, cuối cùng quay đầu hỏi anh: “Bài hát này là do cậu sáng tác đấy à?”

Hoắc Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

Điền Huy: “Còn viết bài nào nữa không?”

Hoắc Phong: “Lúc học đại học có sáng tác vài bài, có điều hôm nay không có mang theo.”

Điền Huy: “Cậu học trường nào thế?”

Hoắc Phong: “Học viện nghệ thuật thành phố Nhạc.”

Điền Huy nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại nội bộ lên bấm số 03: “Tiểu Lưu, chủ tịch Chu có ở công ty không? Được, tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Điền Huy cầm thẻ công tác trên bàn đeo lên cổ, sau đó quay đầu lại nói với Hoắc Phong: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp chủ tịch Chu.”

Hoắc Phong đứng dậy: “Anh Điền.”

“Hử?”

“Thật ra trước đây tôi đã từng tới Arctic rồi, khi đó gặp phải giám đốc Quách và xảy ra một số chuyện không vui, cho nên…”

Điền Huy chẳng thèm để ý, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Không sao đâu. Cậu không cần phải để ý đến bà Quách. Chỉ cần chủ tịch Chu đồng ý thôi, bà ấy chẳng thể phản đối được đâu.”

Hoắc Phong đành ra ngoài theo, đi qua sảnh văn phòng, ngang qua văn phòng của Quách Mỹ Ngọc, cuối cùng đến văn phòng chủ tịch. Điền Huy gõ cửa rồi quay lại ngoắc anh: “Theo tôi.”

Văn phòng của Chu Thế Anh rất lớn, tầm một trăm mét vuông, cửa sổ sát sàn, có khu nghỉ ngơi, khu trà nước, khu tiếp khách và khu làm việc, cổ kính mà trang nhã.

Khi Điền Huy bước vào, ông ấy đang ngồi dựa trên sô pha đơn trong khu tiếp khách, đọc quyển sách trong tay, nghe thấy tiếng động, bèn đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy Điền Huy dẫn theo một thanh niên cao lớn đẹp trai ở phía sau, ông ấy không khỏi quan sát lâu hơn.

“Chủ tịch Chu, anh có đang rảnh không? Tôi muốn giới thiệu một người với anh đây.” Điền Huy đi vào vài bước, còn Hoắc Phong không đi theo, vẫn đứng cách anh ấy ba bước.

Chu Thế Anh đặt sách xuống, tháo kính ra: “Người mới à?”

Điền Huy gọi Hoắc Phong đến bên cạnh rồi giới thiệu: “Đây là chủ tịch Chu Thế Anh.”

Hoắc Phong thấy người đàn ông trung niên điển trai trước mặt phong cách hơn người, mặt mày khí khái, cả người toát ra khí thế uy nghiêm, không khỏi nghiêm túc nói: “Xin chào chủ tịch Chu, tôi là Hoắc Phong.”

Điền Huy giới thiệu ngắn gọn về Hoắc Phong với Chu Thế Anh, còn hết lời khen ngợi bài hát của anh, nói rằng anh rất tài năng, hát hay, biết sáng tác, có tiềm năng vô hạn.

Ban đầu, Chu Thế Anh vẫn không có biểu cảm gì, sau đó mới dần dần nở nụ cười: “Điền Huy, cậu đã lâu không ra sức tiến cử người mới như vậy đấy.”

Điền Huy vỗ đùi: “Ông bạn à, anh hiểu tôi mà, không dễ gì mới gặp được hạt giống tốt đâu, anh nghe cậu ta ca thì sẽ biết ngay thôi.”

Chu Thế Anh nhìn Hoắc Phong hồi lâu, sau đó hỏi Hoắc Phong vài câu ngắn gọn, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, cậu trở về chờ tin tức đi, khi nào có kết quả tôi sẽ cho Điền Huy thông báo.”

Hoắc Phong nói cảm ơn, Điền Huy tiễn anh ra ngoài rồi xoay người trở về.

Chu Thế Anh ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống: “Khả quan không?”

Vẻ mặt của Điền Huy rất nghiêm túc: “Nói thật, đã mấy năm rồi tôi chưa gặp hạt giống nào tốt thế này. Cậu ấy rất có tiềm năng, Bright Media cũng nhìn trúng, có điều hình như cậu ấy có xích mích với cậu ấm bên đó nên đã rời đi.”

“Có phiền phức gì không?”

“Đã chấm dứt hợp đồng, chắc không có gì nghiêm trọng đâu, hơn nữa dù có thì Arctic chúng ta cũng chả sợ.”

Điền Huy nghiêng người về phía trước, đẩy kính: “Tôi đã nghĩ ra hướng đi rồi. Tháng sau sẽ có một chương trình tuyển chọn ca sĩ, với thực lực và ngoài hình của Hoắc Phong, việc lọt vào top mười toàn quốc là tuyệt đối không thành vấn đề, chắc chắn 100% có thể trở thành chiến mã. Một khi giai đoạn đã đủ độ hot, sau khi chương trình kết thúc, chúng ta sẽ cho phát hành ca khúc ngay khi còn nóng, quảng bá sơ sơ nữa, nếu cậu ta mà còn không hot, tôi sẽ chặt đầu cho anh chơi.”

Chu Thế Anh cười: “Cậu dẫn dắt thì tôi luôn yên tâm mà. Nếu cậu đã xem trọng thì tôi không có ý kiến gì nữa, có thể thông báo với cậu ta rồi.”

“Có điều…” Điền Huy do dự, “Vừa rồi thằng nhóc đó nói rằng trước khi cậu ta đã có chút hiểu lầm với giám đốc Quách. Nếu giám đốc Quách phản đối…”

“Không cần phải để ý đến cô ta, mấy năm nay cô ta gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, tôi chỉ không muốn trở mặt mà thôi. Cậu cứ làm việc nên làm đi, nếu cô ta dám cản trở thì cứ bảo cô ta trực tiếp đến gặp tôi.”

  “Ok.”

Ra khỏi thang máy, Hoắc Phong liền gọi cho Sở Điềm: “Em đang ở đâu vậy?”

Giọng nói hào hứng từ đầu kia truyền đến: “Em đã liên hệ với mấy phòng thu, vừa đi xem cơ sở vật chất và chất lượng âm thanh. Anh xong việc chưa?”

Hoắc Phong: “Ừm, anh đi tìm em.”

Sở Điềm: “Không cần đâu, em cũng xong rồi, đi siêu thị rồi sẽ về nhà. Anh nói chuyện với bên kia thế nào rồi?”

Hoắc Phong: “Họ bảo anh về chờ tin tức, vậy anh sẽ đến siêu thị luôn, gặp nhau ở đó nhé.”

Sở Điềm: “Vâng.”

Nửa giờ sau, Hoắc Phong chờ Sở Điềm ở lối vào siêu thị, Sở Điềm vội chạy đến ôm lấy anh, trách: “Sao không vào trong chờ?”

Hoắc Phong kéo cô ra khỏi lòng mình, khoác vai cô đi vào, tiện tay lấy một cái xe đẩy trống: “Sợ em không tìm được anh.”

Nhà bếp của Hoắc Phong chẳng có gì cả, hôm nay hai người sẽ phải mua sắm rất nhiều, trước tiên là đến khu vực gia vị. Sở Điềm tỉ mỉ chọn chai chai lọ lọ, rồi dầu ăn, muối, nước tương, giấm, tinh bột, muối nở, đường trắng, đường nâu, mù tạt… Hoắc Phong đi theo phía sau: “Em có biết nấu nướng không? Đừng mua về để phủ bụi đấy.”

Sở Điềm đang so sánh hai chai nước tương, phân vân giữa hai hãng: “Đừng có mà coi thường em… Đúng rồi, Lãnh Tịnh từ chức rồi.”

Hoắc Phong hơi khựng lại, rồi tùy ý cầm một lọ đậu hũ thối lên: “Thế à?”

“À, quên kể anh nghe. Mấy ngày trước em có nhờ cô ấy giúp em làm thủ tục từ chức, không ngờ cô ấy lại nói cô ấy đã từ chức và đi Thượng Hải rồi. Tự dưng lại thế, còn không nói trước với em để em tiễn cô ấy nữa.” Sở Điềm chọn nước tương rồi bỏ vào giỏ hàng.

Hoắc Phong đi lên phía trước vài bước, vươn cánh tay dài lấy một túi rong biển: “Người ta có ý nghĩ ​​riêng của mình, chắc là muốn đi nơi khác phát triển thôi. Em làm kimbap được không?”

“Được.” Sở Điềm cầm lấy xem xét: “Cái này không có kèm mành tre để cuốn, anh tìm xem có cái nào có mành tre không, đỡ phải mua riêng.”

Hoắc Phong lấy một cái khác, Sở Điềm ném lên xe: “Chính nó.”

Đêm nay sắm sửa không ít, ngoài đủ loại gia vị, còn mua vài bộ xoong, chảo, đũa, thìa, hoa quả, vài lon bia,… trên tay mỗi người đều xách hai cái túi lớn. Về đến nhà, Sở Điềm mệt đến mức thở hổn hển, đi thẳng vào gục xuống ghế sô pha, bất động như một con lợn chết.

Hoắc Phong đi tới đi lui mang đồ xuống bếp, mấy phút sau Sở Điềm mới lê chân vào.

“Em nghỉ ngơi đi, anh làm cho.” Hoắc Phong bày từng chai từng lọ ra, căn bếp từ trước tới nay chưa từng có người động vào như bất chợt có sức sống hẳn lên.

Sở Điềm ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng của anh, cảm giác đặc biệt an toàn: “Quả nhiên đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất.”

Lưng Hoắc Phong nhột nhột, cựa cựa người, cười nói: “Em đừng có chọc anh, bén lửa là em chịu đấy.”

Sở Điềm không nhúc nhích, vận cọ mặt lên lưng anh. Hoắc Phong trở người lại bế cô lên kệ bếp phía sau, luồn tay vào cổ áo cô xoa xoa: “Còn sớm, hay là chúng ta vận động một lúc rồi nấu ăn sau nhé.”

Tay anh không thành thật sờ soạng dưới tay cô làm cô hơi nhột. Sở Điềm cười khanh khách không ngừng, đẩy Hoặc Phong đang chắn trước mặt mình ra, nhảy xuống: “Ứ, chẳng phải anh muốn ăn kimbap sao?  Bây giờ em sẽ làm cho anh ngay đây.”

“Mình không có mua nếp.”

“Không cần nếp, gạo nấu hơi mềm cũng được. Anh chớ xía vào, ra ngoài chờ đi.” Sở Điềm đẩy Hoắc Phong ra, trước tiên nấu cơm, trong lúc chờ đợi thì ngâm tất cả những thứ cần rửa với baking soda năm phút để loại bỏ thuốc trừ sâu, rửa thật cẩn thận, vớt cà rốt và dưa chuột ra, còn trái cây thì cho vào tủ lạnh, lại lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra, khuấy đều rồi để sang một bên.

Hoắc Phong đi vào: “Anh không phá em, anh chỉ xem thôi.”

Sở Điềm không đuổi anh ra nữa mà tiếp tục công việc của mình, cắt cà rốt, dưa chuột và xúc xích thành miếng dài, chiên trứng bánh trứng rồi cắt thành từng miếng dài tương tự, lại lấy mành tre ra rửa bằng nước sạch, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cơm cũng đã chín.

Cô lấy cả nồi cơm ra, dùng thìa xới cơm, rắc chút muối vào, rồi trộn đều, sau đó bày tấm mành tre ra thớt, trải một lớp rong biển lên đó, đeo bao tay dùng một lần vào để nắm cơm, dàn đều cơm lên rong biển, rồi cho một lượng thích hợp dưa chuột, cà rốt, xúc xích, trứng đã cắt thành miếng dài theo chiều dọc của mành tre, rắc nhiều chà bông vào, rồi nhanh chóng cuộn đều và chặt lại.

Sau cùng, cô lấy mành tre ra, cắt từng đoạn tầm một centimet và xếp ra đĩa.

Cứ như một tác phẩm nghệ thuật.

Hoắc Phong nhìn chằm chằm không rời mắt, “Ai dạy em cái này?”

“À, khi mới đến đế đô, một cậu hàng xóm đẹp trai đã dạy em.”

Hoắc Phong nuốt nước bọt: “Cậu hàng xóm… đẹp trai?”

29 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 21”

Cái cảm giác vợ chồng cùng nhau đi mua sắm, nấu ăn rồi cố gắng làm việc cùng nhau thích thật. Kiểu luôn có người bầu bạn bên cạnh mình ấy, thấy ấm cúng lắm 😁 tự nhiên đọc chương này thấy nhớ quãng thời gian mình và chồng mình ở trên thành phố ghê 😊

Số lượt thích

Sở Điềm cười khanh khách không ngừng, đẩy Hoặc Phong đang chắn trước mặt mình ra, nhảy xuống -> Hoắc

Ôi đọc đoạn đi siêu thị em cảm thấy bình yên làm sao, dù đó chỉ là chuyện mắm, muối, gạo, cân đường, hộp sữa mà mang lại cho em thấy bình yên. Anh chuẩn bị debut, lại đi thi ở cuộc thi sống còn thì chắc quá khứ sẽ không ngủ yên nữa rồi.

Số lượt thích

Chị đã biết anh hay ghen mà cứ trêu anh hoài à :))), mà kb cậu kia đẹp trai ntn nhỉ :))). Mà em cũng có vấn đề nữa là nếu như sau này anh nổi tiếng thì mọi ng đào bới về gia đình anh, k biết sẽ ntn nhỉ.

Số lượt thích

Cái cảm giác vợ chồng này thích thật luôn á. Nhưng chị đã có anh Phong rồi không biết cậu em nhỏ đẹp trai kia có thể cho em không hihi

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s