Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 18

Edit: Hoa Tuyết

Trịnh Đồ thở phào: “Được đó, cuối cùng cũng có một tin tốt rồi. Hai người giày vò nhau cũng đủ lâu rồi. Cậu muốn hủy hợp đồng thì trước tiên hãy nói chuyện với lãnh đạo trực tiếp của cậu đi.”

“Ai?”

“Tôi!”

“…”

Chuyện gì Hoắc Phong đã quyết định, chỉ cần không có liên quan đến Sở Điềm, thì tám con ngựa cũng không thể kéo về được. Trịnh Đồ khuyên không được, chỉ có thể báo chuyện này lên cấp trên.

Trong thời gian chờ đợi, Hoắc Phong mở hộp thư trong di động ra xem, thấy có Thẩm Đoạt đã gửi cho mình một tập tin.

Studio lồng tiếng của Lục Hiện chưa tới 20 người, đứng đầu nhóm diễn viên lồng tiếng nam là lục hiện, tổng cộng có sáu người, bên nhóm diễn viên lồng tiếng nữ đứng đầu là Sở Điềm, gồm bốn người.

Còn lại là nhân viên nhân sự, tài vụ, hậu kỳ và làm việc vặt.

Hoắc Phong đọc nhanh như gió, ánh mắt tia qua ảnh chụp và các tác phẩm lồng tiếng của từng người, đồng thời liên tưởng đến sự việc xảy ra ở Thanh Sơn viên, sau đó âm thầm xác định mục tiêu.

Không lâu sau, Trịnh Đồ đã dẫn giám đốc Vương của Ánh Ngọc xuống. Giám đốc Vương chỉ nhìn thoáng qua Hoắc Phong rồi đi thẳng vào phòng họp. 

Nửa tiếng sau, ba người họ rời khỏi phòng họp, giám đốc Vương bắt hai Hoắc Phong: “Thật đáng tiếc, Tiểu Hoắc, cậu rất có tiềm năng.”

“Cảm ơn.” Hoắc Phong không chút lưu luyến, sảng khoái kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn giám đốc Phương trở lên lầu.

Trịnh Đồ vỗ vai anh: “Cậu có kế hoạch gì cho tương lai chưa?”

“Đi bước nào tính bước đó, đúng rồi, cho tôi mượn xe đi, tối trả lại cậu.”

Trịnh Đồ móc chìa khóa trong túi quần ra ném cho anh: “Đừng làm bậy trên xe tôi nhé, làm bẩn phải rửa cho tôi đấy.”

Hoắc Phong đạp anh ta một đạp rồi rảo bước ra ngoài.

Việc chấm dứt hợp đồng cực kỳ thuận lợi.

Theo lý thuyết, nếu một ca sĩ muốn chấm dứt hợp đồng, thì nhất định phải bồi thường tổn thất, phí bồi thường thì còn phải xem công ty đã đầu tư cho anh bao nhiêu, cộng với khoản tổn thất công ty phải chịu sau khi anh rời đi, ít nhất cũng phải từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu tệ.

Nhưng cái hợp đồng mà Hoắc Phong ký cứ như một trò chơi. 

Trước đây Hoắc Phong cùng Đồ Đồ Culture kí ký hợp, đồng tất cả là do Trịnh Tú định đoạt, mà trong hợp đồng, Trịnh Đồ đã trực tiếp viết chữ ‘Không’ trong cột thanh lý thiệt hại. Về sau Đồ Đồ Culture sát nhập với Ánh Ngọc, các ca sĩ này vốn phải ký lại một bản hợp đồng với Ánh Ngọc, nhưng bên bộ phận nhân sự làm việc chậm chạp, hợp đồng lẽ ra đã được ký lại cái trước khi phát hành ca khúc, nhưng họ lại không gửi xuống, Hoắc Phong chưa kịp ra mắt đã bị đóng băng, cho nên bây giờ mới khỏe, anh còn chưa ký kết gì với Ánh Ngọc cả.

Nói là trong cái rủi có cái may cũng đúng, mà nói là do công lao của Trịnh Đồ cũng phải, tóm lại hiện tại Hoắc Phong đã tự do.

Giống như Sở Điềm đã nói vào tối qua, hai người họ đã trở hai kẻ thất nghiệp rồi.

Hoắc Phong lái xe của Trịnh Đồ thẳng đến núi Thanh Sơn. 

Đến nơi, anh đi thẳng vào gõ cửa văn phòng Thanh Sơn viên, đưa giấy giám định ra, nói rõ mục đích đến, lấy thân phận người nhà của người bị hại yêu cầu xem camera giám sát vào ngày hôm đó.

Các nhân viên ở đây rất hợp tác, một trong số đó nhận ra Hoắc Phong chính là người bế nạn nhân ra khỏi phòng tấm vào ngày hôm đó, nên nhanh chóng mở video giám sát hành lang tầng ba vào ngày hôm đó lên.

Hoắc Phong xem video từ ngày đăng ký cho đến ngày xảy ra chuyện, ra vào phòng của Sở Điềm ngoại trừ cô thì chỉ còn một người nữa.

Sau khi cảm ơn nhân viên, anh xuống lầu, ngồi vào xe, trước tiên châm điếu thuốc.

Anh khoác tay lên cửa sổ xe, rít vào một hơi thật mạnh rồi nhả ra một vòng khói trắng, sắc mặt dần âm u. 

Hút xong điếu thuốc thứ hai, Hoắc Phong mới đạp chân ga, lao xe về Đế Đô.

Nhà Lãnh Tịnh ở một vùng hẻo lánh, mấy năm qua cô ta một mình dốc sức làm việc ở Bắc Kinh, thuê một căn hộ nhỏ, điều kiện không khác Sở Điềm là mấy. Trước đó, chân của Sở Điềm bị thương, Lục Hiện đành phải đề cử Lãnh Tịnh với bên sản xuất, sau đó ký được hợp đồng nên gần đây cô ta rất bận rộn.

Mặc dù hôm nay không phải tăng ca nhưng khi về nhà trời đã tối mịt, cô ta đi thang máy lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, sau khi vào nhà, vừa định xoay người lại đóng cửa, thì trong khe cửa đột nhiên xuất hiện bàn tay, chặn cửa lại.

Lãnh Tịnh vô thức kêu to, cố hết sức đóng cửa, nhưng bàn tay kia ra vô cùng mạnh, sau khi tung cửa ra thì chen người vào và đóng sầm cửa lại một cách trơn tru.

Cánh tay đàn ông rắn chắc mạnh mẽ, bóp chặt cổ cô ta, ấn vào tường. Cô ta vùng vẫy, hai tay khua loạn xạ trên tường theo bản năng, vô tình đụng phải công tắc đèn phòng khách, căn phòng lập tức sáng lên, Lãnh Tịnh mới thấy rõ người đàn ông trước mặt.

“Hoắc Phong.”

“Đừng nhúc nhích.” Mặt mày Hoắc Phong âm u lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, làm Lãnh Tịnh sợ đến trợn tròn cả mắt, muốn giãy giụa, nhưng bỗng nhiên cảm nhận có vật gì sắc bén đang đặt trên hông mình. Cô ta hoảng loạn đến mức không dám cử động gì cả.

“Hoắc, Hoắc Phong, có chuyện gì thì từ từ nói, anh làm gì vậy. “Rốt cuộc Lãnh Tịnh cũng run rẩy cất lời.

Hoắc Phong cười khẩy: “Đừng sợ, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn hỏi cô.”

Lãnh Tịnh chưa hoàn hồn, hai tay vẫn bị anh kẹp chặt, trái tim muốn nhảy lên tới cổ họng.

Lại nghe anh nói tiếp: “Trên đảo Cô Nhạn, người đã dời tấm biển cấm đi lại là cô có phải không?”

Lãnh Tịnh thở dồn dập.

“Người vứt bỏ vé tàu của Sở Điềm cũng là cô có phải không?”

“Lãnh Tịnh à, cô có muốn xem kết quả giám định sự cố khiến Sở Điềm bị thương khi ở Thanh Sơn Viên không hả?”

Hoắc Phong cố ý nói khi nặng khi nhẹ, dọa cô ta, khiến cô ta sợ hãi.

Lãnh Tịnh run run nói: “Tôi… tôi không biết anh đang nói gì cả.”

“Không biết à? Vậy để tôi cho cô xem.” Hoắc Phong bỏ một tay ra, rút kết quả giám định từ trong túi sau, dùng hai ngón tay lật đến trang cuối cùng, giơ tới trước mặt cô ta, mấy chữ ‘do con người gây ra’ vô cùng bắt mắt. Lãnh Tịnh chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi chỗ khác: “Là do con người gây ra thì sao, anh đến tìm tôi làm gì, có phải do tôi làm đâu.”

“Tôi đã xem camera giám sát, chỉ có cô ra vào phòng cô ấy.”

“Thế thì sao? Biết đâu là do lao công làm, hoặc căn bản là do chất lượng tường có vấn đề…”

“Ở trên máy nước nóng và trên tường có dấu vân tay của cô. Lãnh Tịnh, lúc tắm, cô thích đưa tay sờ lên mấy chỗ cao tít như trên tường và máy nước nóng à?”

Cuối cùng Lãnh Tịnh cũng cứng họng, thở phì phò, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Cô ra mắt sớm hơn cô ấy tận một năm, nhưng hiện tại chỉ có thể lồng tiếng cho mấy vai tuyến hai và mấy vai phụ nhỉ?”

Hoắc Phong tiếp tục khiêu khích cô ta: “Cô ấy xuất thân tốt hơn cô, đẹp hơn cô, giỏi hơn cô, có nhiều người thích cô ấy như vậy, Lãnh Tịnh à…”

“Đừng nói nữa.” Lãnh Tịnh đột nhiên che lỗ tai lại, gào lên.

Cô ta giống như một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ, mắt ngân ngấn lệ, tâm trạng vô cùng kích động: “Đúng, tôi ghen tị với cô ta đấy! Cô ta dựa vào đâu mà có được nhiều như vậy. Rõ ràng tôi mới là là người làm việc lâu năm ở studio, nhưng từ khi cô ta đến, thì tất cả tài nguyên tốt đều thuộc về cô ta. Ngay cả cơ hội đi Mỹ, cũng là do cô ta không muốn mới tới phiên tôi. Dựa vào đâu chứ?!”

“Ỷ vào mình có chút nhan sắc, quyến rũ tất cả đàn ông xung quanh! Lục Hiện thích cô ta, ngay cả một người chỉ mới quen biết cô ta mấy ngày như anh cũng thích cô ta. Tôi đã chướng mắt cô ta từ lâu rồi.”

Ánh mắt Hoắc Phong nhìn Lãnh Tịnh như nhìn một người điên: “Thật đáng buồn. Cô không có tư cách bình phẩm cô ấy, cũng không có tư cách làm bạn với cô ấy.”

Lãnh Tịnh bỗng nhiên cười lạnh, tiếng cười vừa xấu xí vừa đáng sợ: “Đúng vậy, là tôi làm đó, anh có thể làm gì hả? Dấu vân tay à, đừng đùa, chỉ cần tôi cắn răng ngậm miệng không chịu nhận, thì không ai có thể buộc tội tôi cả. Tôi không tin trên cái máy nước nóng đó chỉ có mỗi dấu vân tay của tôi, chỉ có mỗi video giám sát hành lang, Hoắc Phong, anh không kiện được tôi đâu.”

Hoắc Phong lập tức nhếch miệng cười: “Vậy cái này thì sao?” Anh lấy di động ra, trên màn hình hiện rõ ba chữ: Đang ghi âm. 

“Hoàn toàn chả có dấu vân tay gì sấc, chỉ tại cô chột dạ mà thôi.”

Hoắc Phong đột ngột áp gần cô ta, giọng nói khàn khàn: “Chắc cô còn chưa biết đâu nhỉ, tôi đã từng ngồi tù.”

Lãnh Tịnh lập tức chết lặng, mặt mày trắng bệch. Hoắc Phong sâu kín nói: “Cô cảm thấy một người như tôi còn có chuyện gì không dám làm nữa hả.”

“An ninh chỗ cô rất nghiêm ngặt, chỗ nào cũng có camera, nhưng tôi vẫn vào trót lọt.”

Cuối cùng Lãnh Tịnh cũng sợ hãi, Hoắc Phong siết chặt tay: “Tôi muốn cô tránh xa Sở Điềm và rời khỏi Đến Đô.”

“Cút thật xa, nếu như tôi còn thấy cô tới gần Sở Điềm, thì không chắc chắn file ghi âm này sẽ được gửi đến đâu đâu.”

“Có thể là đồn cảnh sát, cũng có thể là… trên mạng, để cho trăm triệu cư dân mạng biết được cô là hạng người như thế nào, để xem sau này có còn ai đến tìm cô cộng tác nữa không.”

“Không được nói với Sở Điềm một chữ nào, lặng lẽ biến mất đi. Cô ấy vẫn luôn coi cô là bạn, tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.”

“Người khốn khiếp ở bên cạnh Sở Điềm, ​chỉ một mình tôi là đủ rồi.”

Hoắc Phong nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô ta: “Có nhớ kỹ lời tôi chưa.”

Giọng nói đậm mùi đe dọa và sắc bén, khiến người ta ớn lạnh.

Bình tĩnh khóc nức nở, hai chân mềm nhũn, từ từ trượt xuống mắt đất, hai tay ôm đầu, run rẩy không kiểm soát được.

Hoắc Phong ngồi xổm xuống, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, đó là thứ đã chĩa vào hông cô ta lúc nãy.

“Tôi hy vọng rằng ngày mai, tôi có thể nghe được tin cô đã rời khỏi Đế Đô.”

“Tự giải quyết cho tốt đi nhé.”

_____

Khi về đến nhà thì đã mười giờ đêm, Hoắc Phong quăng mình xuống sofa, hoàn toàn thả lỏng.

Nhớ đến đêm qua hai người đã triền miên ở đây, từng hình ảnh đỏ mặt đó vẫn lởn vởn trong tâm trí anh, mùi thơm của cô, mùi hương của cơ thể cô, dường như tất cả vẫn còn lượn lờ trong không khí.

Thật là nhớ cô quá.

Hoắc Phong bật dậy khỏi sofa, chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh một lúc mới bình tĩnh lại, sau đó tùy tiện khoác một cái áo choàng tắm vào, cầm điện thoại, nằm xuống giường, mở wechat lên.

Khốn Khiếp: Cô gái, em đang làm gì vậy?

Tiểu Điềm: Làm sự nghiệp.

Tên khốn: Hả?

Tiểu Điềm: Hôm nay anh có thuận lợi không?

Khốn Khiếp: Đúng như lời em nói, chúng ta bây giờ đã là hai kẻ thất nghiệp rồi.

Tiểu Điềm: Haha, không sao, em có một ít tiền tiết kiệm, có thể nuôi anh một thời gian mà.

Khốn Khiếp: Sau thời gian đó thì sao?

Tiểu Điềm: Uống gió tây bắc cùng nhau.

Khốn Khiếp: OK, sau khi uống gió tây bắc, còn có gió đông nam nữa.

Khốn Khiếp: Khi nào em mới quay lại?

Tiểu Điềm: Nhớ em hả?

Khốn Khiếp: Nhớ.

Tiểu Điềm: Nhớ chỗ nào

Khốn Khiếp: Em biết mà.

Tiểu Điềm: … Không nói chuyện với anh nữa.

Sau đó, Sở Điềm thật sự không nói gì nữa. Hoắc Phong vùi đầu vào gối, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng cũng biết khó ngủ do phòng không chiếc bóng là gì.

Nửa tiếng sau, điện thoại lại vang lên, Hoắc Phong tức khắc mở mắt ra.

Tiểu Điềm: Xong rồi.

Khốn Khiếp:?

Tiểu Điềm: Mẹ em lại tìm đối tượng xem mắt cho em, bắt em ngày mai đi gặp, thời gian đã được ấn định xong.

Khốn Khiếp:! ! !

Tiểu Điềm: Nghe nói anh ta là một người đàn ông cao to, nhà giàu và đẹp trai, rất giống anh trước kia.

Khốn Khiếp: Anh đang đặt vé máy bay đây.

Hoắc Phong hoàn toàn không thể ngủ được, có một người mẹ vợ lúc nào cũng muốn giới thiệu đối tượng cho vợ mình, thật là đáng lo ngại. Anh đặt chuyến bay đầu tiên đến thành phố Nhạc vào ngày hôm sau, sau đó nhảy xuống giường, vọt đến tủ quần áo, lấy bừa hai bộ đồ, hai cái quần lót, sạc, ví, dao cạo râu, rồi tìm một chiếc ba lô, nhét tất cả vào, xong xuôi thì lên ghế sofa ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ tường.

11:30, còn mười tiếng nữa mới tới 9:30 sáng ngày mai.

Hay là bây giờ ra sân bay chờ luôn nhỉ?

Hoắc Phong kiềm chế bản thân, mới không nổi điên chạy đến sân bay qua đêm, mà chỉ ngủ luôn trên sofa.

Sáu giờ sáng hôm sau anh đã tự động thức dậy, rửa mặt một cái rồi xách ba lô đi thẳng đến sân bay.

Sau khi check-in, chờ lên máy bay, Hoắc Phong đã chụp một bức ảnh sân bay gửi cho Sở Điềm trước khi tắt điện thoại, Sở Điềm nhanh chóng gửi một địa chỉ cho anh, kèm với câu: Bọn em đã hẹn nhau ở đây vào một giờ chiều.

Hoắc Phong lên mạng tìm xem, đó là một quán cà phê, mọe, còn trông rất lãng mạn nữa.

Ba tiếng sau, vừa xuống máy bay, Hoắc Phong đã bắt taxi và đi thẳng đến quán cà phê kia, trên đường đi, anh cứ thúc giục tài xế suốt, khi đến nơi đã là một giờ mười lắm.

Sau khi trả một trăm tệ, anh liền chạy ùa đi, thậm chí còn không lấy tiền thừa.

Ở đằng kia, Sở Điềm cũng chưa vào mà đang đợi anh ở ngoài cửa. Trời đã vào thu, thời tiết se lạnh, cô cho tay vào trong túi áo khoác mỏng, thấy Hoắc Phong, cô bèn vội chạy đến.

Hoắc Phong ném chiếc túi trong tay đi, giang hai tay ra ôm lấy eo cô, nhấc cô lên xoay mấy vòng.

Sau khu đặt Sở Điềm xuống, đầu tiên anh nhắm vào môi cô hôn mạnh một cái, rồi mới cất giọng còn nồng nàng hơn cả nụ hôn: “Có nhớ anh không hửm?”

Sở Điềm nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, đáp lanh lảnh: “Nhớ!”

Hoắc Phong vỗ nhẹ vào gáy cô, nhìn vào quán cà phê: “Người kia đâu? Để anh vào gặp cho.”

Sở Điềm buông anh ra, nắm tay anh kéo ra góc đường: “Theo em.”

Hoắc Phong nhặt chiếc ba lô trên mặt đất lên, đi theo cô, trong lòng lại thấy lạ, chẳng phải nói xem mắt ở quán cà phê sao?

Hai người quẹo qua góc đường, đi thêm hai trăm mét, Sở Điềm mới dừng lại.

Phía trước là một tòa nhà trang trọng, đập vào mắt người khác là ba chữ sáng ngời rực rỡ – Cục Dân Chính.

Hoắc Phong chết lặng.

Chỉ thấy Sở Điềm cúi đầu, lục lọi trong túi xách, lấy ra một cuốn sổ hộ khẩu, vỗ nhẹ vào tay anh: “Của em đây.” Rồi lấy ra một cuốn khác: “Còn đây là của anh.”

Tiếp đó cô lại rút chứng minh nhân dân của mình ra khỏi ví rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Phong: “Tất cả đều ở đây rồi. Mình kết hôn đi.”

Mọi thứ quá bất ngờ, Hoắc Phong cầm một đống giấy tờ trong tay mà não không sao hoạt động được, tai anh ù ù, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhìn Sở Điềm.

Từng câu từng chữ cô nói đều cực kỳ kiên định, ánh mắt trong veo như có thể thấy được lòng anh: “Em muốn gả cho anh.”

Hoắc Phong vẫn chưa hoàn hồn: “Tiểu Điềm…”

Sở Điềm vội ngắt lời anh: “Hoắc Phong, hộ khẩu của em là em trộm được từ nhà, còn hộ khẩu của anh là hôm qua, nhân lúc anh đến công ty, em đã lén về nhà anh lấy.”

“Cả hai đều là do em trộm được, nếu anh không đồng ý, thì em sẽ…”

Không đợi Sở Điềm nói xong, Hoắc Phong đã bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, ấn ót cô áp vào cổ mình, ngửi mùi tóc cô, khóe mắt ươn ướt.

Anh chợt nhận ra rằng, kể từ khi hai người tái hợp, cứ ba đến năm ngày là mắt anh lại ướt. Cô thật sự quá tốt bụng, quá ấm áp, luôn làm những điều khiến anh muốn khóc.

“Em muốn gả cho anh thật sao?”

Cô gái trong vòng tay anh gật đầu thật mạnh: “Từ năm đầu tiên ở bên anh, em đã quyết gả cho anh rồi, lúc đó em không nói ra chỉ vì sợ anh sẽ kiêu ngạo thôi.”

“Bây giờ không sợ anh kiêu ngạo nữa sao?”

“Bây giờ em muốn làm cho anh kiêu ngạo.”

“Anh vô cùng kiêu ngạo.” Hoắc Phong khẽ mỉm cười, lùi lại, kéo khoảng cách giữa hai người ra, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm chút nét boăn khoăn do dự, nhưng trong đôi mắt cô ngoài sự kiên định và tình cảm nồng nàn ra, thì không có gì nữa cả.

“Tiểu Điềm, bây giờ anh đã không còn giống như trước kia, anh không dám cam đoan tương lai có thể mang lại cho em một cuộc sống tốt nữa. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, kết hôn rồi sẽ khác hẳn với khi chúng ta yêu đương, sau khi kết hôn, thì cả đời này em sẽ không thể bỏ rơi anh được nữa đâu. “

Sở Điềm lắc đầu: “Em đã nói rồi, em sống thế nào cũng được. Trước kia, nhà họ Hoắc của anh có cả núi vàng núi bạc, nhưng trong đó cũng có đồng nào là do anh kiếm được đâu. Mất thì mất thôi, có gì mà tiếc.”

“Em bằng lòng ở bên anh, hai chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu, hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của chúng ta.”

Sở Điềm có hơi sốt ruột: “Nói lâu vậy rồi, rốt cuộc anh có muốn cưới em không hả?”

Hoắc Phong nghĩ ngợi một lúc: “Nếu anh không đồng ý thì còn có thể lành lặn quay lại Đế Đô không?”

Sở Điềm nghiêm túc lắc đầu: “Không chắc nữa, có thể là xe lăn, cũng có thể là cáng cứu thương, còn phụ thuộc vào mức độ xuống tay của em nữa.”

Hoắc Phong vui vẻ cười ha ha, nắm tay cô đi vào Cục Dân Chính: “Vậy anh sẽ miễn cưỡng đồng ý với em, dù sao xe lăn và cáng cứu thương cũng khá là đắt mà.”

Chuyện cứ thế được quyết định trong nháy mắt.

So với cô gái trong lòng mình, thì những lo lắng, do dự và băn khoăn gì đó đều là đồ bỏ đi.

Nửa tiếng sau, trong tay mỗi người lại có thêm một quyển sổ đỏ, mới toanh, vẫn còn nóng hổi.

Hoắc Phong ôm cô, hôn một cái rõ kêu: “Tân hôn vui vẻ, cô gái.”

Sở Điềm vươn tay ra gảy cằm anh: “Chung vui, chàng trai.”

Hoắc Phong cẩn thận cất hai cuốn sổ đỏ vào ba lô của mình: “Của em cũng đặt chỗ anh đi. Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

“Em phải nhanh chóng về nhà, đặt hộ khẩu của mình về chỗ cũ. Tạm thời khoan hẵng nói với mẹ em, em vẫn muốn yên tĩnh thêm vài ngày nữa.”

Hoắc Phong gật đầu, trịnh trọng nói: “Được, lấy giấy kết hôn trước,  rồi lại thu phục mẹ vợ sau.”

Anh lấy điện thoại ra xem: “Vậy anh tìm khách sạn thuê một phòng trước nhé, đã trở lại rồi thì về thăm trường một chút đi, ngày mai đi, được không?”

Sở Điềm gật đầu: “Vậy mình chia nhau ra hành động, em đi trả hộ khẩu, anh đặt phòng khách sạn xong thì gọi báo em nhé.”

Hai người tách ra, Sở Điềm bắt taxi về nhà, vừa mở cửa ra, cô đã ngửi thấy mùi đậu rang thơm ngào ngạt. Kỷ Thư Mạn đang bận rộn trong bếp, Sở Điềm đạng định lẻn vào, không ngờ tai Kỷ Thư Mạn lại vô cùng thính, bà thò đầu ra hỏi: “Tiểu Điềm, ​​con về rồi à?”

Sở Điềm cứng người: “Vâng, để con đi cất đồ cái đã.”

Nó xong, cô bèn vụt đi như một làn khói, chạy về phòng mình đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực, rồi lấy hộ khẩu nhét sau thắt lưng. Thập thò nhìn ra, thấy Kỷ Thư Mạn đã quay lại phòng bếp, cô  mới nhanh chóng chạy sang phòng mẹ ở đối diện, nhẹ nhàng mở cửa.

Sở Điềm len lén di chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ, đứng lên đó, mở ngăn tủ trên cùng, thò tay vào lấy một cái hộp nhỏ ra, vừa đặt hộ khẩu vào, thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị mở ra, Kỷ Thư Mạn cầm cái sạn bước vào, thấy Sở Điềm đang đứng trên cao như vậy, chính bà cũng giật mình, “Ối trời ơi, con làm cái gì vậy?”

Tay Sở Điềm run lên, cái hộp suýt chút nữa rơi xuống, cô lắp ba lắp bắp nói: “Con… con đang tìm bằng tốt nghiệp.”

Kỷ Thư Mạn ngước nhìn cô: “Không phải con đã lấy đi bằng tốt nghiệp đi Đến Đô lâu rồi sao? Mất rồi à?”

Sở Điềm ‘chợt nhớ ra’: “À, con quên mất, ăn cơm được chưa mẹ?”

“Được rồi, giấy ăn hết rồi, mẹ vào lấy một gói.”

Sở Điềm nhảy xuống: “Mẹ ra đi, con lấy cho.”

Kỷ Thư Mạn đi ra ngoài, Sở Điềm vẫn chưa hết sợ, đi đến góc tường lấy ra một hộp giấy từ cái túi giấy to, sau đó đi ra phòng khách đặt nó lên bàn ăn.

Kỷ Thư Mạn vừa mới dọn món lên: “Ăn đi.”

Hai mẹ con, hai món ăn, một là đậu xào thịt, một là xà-lách trộn, và nửa đĩa sườn còn sót từ bữa trước. Sở Điềm bưng chén cơm, vùi đầu ăn điên cuồng. Kỷ Thư Mạn gõ gõ bàn: “Ăn uống kiểu gì vậy? Sáng ăn không no à?”

Sở Điềm lùa một đũa nữa rồi, rồi đặt chén xuống, lau miệng, nói: “Mẹ, con xin nghỉ việc rồi.”

Kỷ Thư Mạn sững sờ, đôi đũa còn ở trong chén, ú ớ nói: “Đang yên đang lành sao lại xin nghỉ?”

“Không tại sao cả ạ. Con muốn làm riêng thôi.”

“Làm riêng à?”

Sở Điềm gật đầu: “Bây giờ con đã có chút danh tiếng rồi, nên muốn tự mở một studio và tự nhận công việc, không cần phải chia sẻ với người khác nữa.”

Kỷ Thư Mạn không nói gì, và vài đũa nữa mới nói: “Như vậy cần có rất nhiều vốn phải không?”

“Không ạ, giai đoạn đầu không cần quá nhiều tiền, rất nhiều thứ có thể thuê được, con có đủ tiền mà.” Sở Điềm vội xua tay.

Cha qua đời từ rất sớm, nhiều năm qua, mẹ con Sở Điềm luôn ​​sống nương tựa nhau. Kỷ Thư Mạn từng là nhân viên nghiên cứu kỹ thuật tại một nhà máy sản xuất cửa chống trộm, bây giờ đã nghỉ hưu, nhận được không ít lương hưu, cuộc sống tốt hơn những gia đình khá giả, nhưng không thể so với gia thế của nhóm Thẩm Đoạt và Trình Đồ được.

Kỷ Thư Mạn đặt đũa xuống, trở về phòng lục lọi một lúc, hai phút sau cầm một cái thẻ ra, đặt lên bàn đẩy về phía Sở Điềm: “Bên trong có hai trăm ngàn nhân dân tệ, vốn là để dành cho con. Hiện giờ nếu con muốn lập nghiệp thì cầm nó xoay sở đi.”

“Không đủ thì nói với mẹ, con cứ làm bất cứ điều gì con muốn, mẹ sẽ ủng hộ con.”

Lời nói của Kỷ Thư Mạn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm mắt Sở Điềm cay xè, nhanh chóng đẩy trả lại: “Mẹ, tạm thời chưa cần đâu ạ, con có đủ rồi.”

Kỷ Thư Mạn trực tiếp đứng dậy nhét thẻ vào túi cô: “Nhận lấy đi, con còn phải trả tiền thuê nhà nữa, bắt đầu lập nghiệp không dễ dàng gì đâu, đừng để bản thân thiếu thốn.”

Sở Điềm không nói gì nữa, hai tay đang cầm ly nước nóng uống, thì lại nghe Kỷ Thư Mạn đột nhiên hỏi: “Còn liên lạc với Hoắc Phong không?”

Sở Điềm im lặng hai giây, sau đó hàm hồ đáp ‘có’ một tiếng, rồi đứng dậy mặc áo khoác vào: “Mẹ, tối nay con không về đâu, con ngủ ở nhà bạn.”

Kỷ Thư Mạn dõi mắt nhìn cô đi ra cửa: “Chìa khóa chìa khóa, cầm chìa khóa đã!”

Sở Điềm đã bước ra, nghe thế thì quay người lại với tay lấy chìa khóa trên tủ ở cửa: “Con đi đây.”

Hoắc Phong đã sớm gửi cho cô địa chỉ và số phòng của khách sạn, sau đó còn kèm thêm một câu: Lát nữa em cứ đến quầy lễ tân để nhận thẻ nhé, anh đã dặn họ trước rồi.

Sở Điềm: Anh định đi đâu à?

Hoắc Phong: Anh đi mua vài thứ.

Sở Điềm bắt taxi, đi thẳng đến khách sạn, lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi đi thang máy lên phòng 1815. Trong phòng không bật điện, chỉ có chút sáng mờ mờ, Sở Điềm cắm vào thẻ phòng vào, tất cả đèn từ lối vào đến phòng tắm đều mở lên.

Khi tầm nhìn thoáng đãng, Sở Điềm liền mở to mắt, đưa tay che miệng lại, tim đập dữ dội.

Trên chiếc giường kingsize trải bộ khăn trải giường đỏ thẫm, mặt trên là một trái tim siêu to bằng hoa hồng, đầu giường là hai con thiên nga trắng đang hôn cuộn bằng hai chiếc khăn tắm.

Sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng, trên cửa sổ sát sàn rực rỡ ánh đèn, trên chiếc bàn tròn nhỏ trước cửa sổ bày một chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh.

Một đôi tay xuyên từ phía sau ôm lấy eo cô, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai: “Thích không?”

Sở Điềm vuốt ve bàn tay trên eo mình, tai hơi ngứa ngáy, nghiêng đầu áp má vào gương mặt đẹp trai của Hoắc Phong: “Anh làm gì vậy?”

Hoắc Phong siết chặt vòng tay rồi xoay người lại cô lại, ôm cô vào lòng mình: “Không cầu hôn, không nhẫn, không tiệc rượu, thậm chí không thể có một căn phòng tân hôn ngay được.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Sở Điềm đỏ lên, mím môi, đặt hai tay lên ngực anh, khẽ nói: “Ừm, cảm ơn, em thích lắm.”

“Thật dễ thỏa mãn.” Hoắc Phong cười khẽ, sau đó thả một tay ra, mò vào trong túi quần một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ tinh tế.

Mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, kiểu mẫu đơn giản, ở giữa có một viên kim cương nhỏ.

“Trước đây mua cho em nhẫn kim cương  to em lại không cần, giờ thì anh chỉ có thể mua cái này thôi.” Hoắc Phong lấy chiếc nhẫn của nữ ra, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt đã ướt đẫm của cô: “Anh cầu hôn bổ sung nhé.”

Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Sở Điềm, ​​anh là Hoắc Phong.”

“Là một Hoắc Phong đã nói dối bạn, bắt nạt em, và chưa bao giờ ngừng yêu em suốt bảy năm.”

 “Em đồng ý gả cho anh chứ?”

Trái tim ấm áp ngọt ngào, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống tấm thảm mềm mại rồi lập tức tan biến, Sở Điềm vươn tay ra, giọng nói đã khàn khàn: “Em đồng ý.”

Hoắc Phong mỉm cười như một tên ngốc, đứng dậy, cúi đầu đeo nhẫn cho cô. Kích thước thật hoàn hảo, không có bất chữ chỗ nào trên người Sở Điềm mà anh không rõ cả.

Sở Điềm lấy chiếc còn lại đeo bào cho anh: “Trước kia em không muốn là vì nó được mua bằng tiền của cha anh. Còn đây là tiền anh tự kiếm, em rất thích.”

Cô áp tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Hoắc Phong: “Ông xã, tân hôn vui vẻ nhé.”

Hoắc Phong rất hưởng thụ, trước khi môi cô rời đi, anh đã mút mạnh vào rồi làm nụ hôn sâu thêm.

Đến khi Sở Điềm thở hổn hển, Hoắc Phong mới buông cô ra, áp trán vào trán cô: “Bà xã, tiệc cưới sẽ bổ sung sau sau khi anh lấy lòng được mẹ vợ nhé, còn tuần trăng mật, em muốn đi đâu?”

Sở Điềm vòng tay ôm eo anh, đẩy anh ra xa một chút: “Cả tiệc cưới và tuần trăng mật đều để sau đi, em không quan tâm mấy chuyện này. Khi trở về Đế Đô, có thể em sẽ bận một thời gian.”

Hoắc Phong: “Bận gì?”

Sở Điềm: “Em muốn mở studio riêng.”

Hoắc Phong: “Giai đoạn đầu phải chuẩn bị những gì, cần bao nhiêu tiền?”

Sở Điềm nhanh chóng lắc đầu: “Không mất nhiều đâu. Em sẽ tự nhận công việc và ký hợp đồng, phòng thu âm thì có thể thuê theo ngày. Em không định chi tiêu nhiều trong giai đoạn đầu. Em cũng có một số tiền tiết kiệm, hôm nay mẹ em còn cho em một cái thẻ nữa.”

Hoắc Phong không hỏi nữa: “Được rồi, nếu em cần gì thì phải nói với ông xã nhé, và cả, cứ nhờ vả bọn Trịnh Đồ và Thẩm Đoạt thoải mái, đừng khách sáo.”

“Được.” Sở Điềm cười ngọt ngào.

Hoắc Phong đột nhiên siết chặt eo cô, hơi thở nặng nề, từ từ di chuyển đến bên giường: “Bà xã, có phải nên làm gì chút gì đó vào đêm tân hôn không?”

Sở Điềm ngoan ngoãn: “Biết rồi, để em đi tắm đã.”

62 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 18”

Nghĩ đi nghĩ lại em khs vẫn có ng như bố anh Phong, bố kiểu gì mà lỡ hại con trai của mình như thế chứ. Anh ơi cả đời này anh đừng nhìn mặt ổng nữa cho đỡ tức chứ em cũng muốn chơi 1 trận r đấy :))). Mà chị thì lừa anh đến để đi kết hôn :))) đúng là kế hoạch hoàn hảo mà, chúc mừng hú hú vui quá, mau mau cho em 1 bé con điiiii :)))).

Số lượt thích

Hai ac quay về rồi ngọt quá đi mất. Lãnh tịnh xấu xa đáng đời bị HP xử đẹp. Tình yêu của SĐ ngọt ngào, dễ thương quá…muốn là phải đc, thích là nhích ngay 👍

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s