Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 17

Edit: Hoa Tuyết

Kỷ Thư Mạn thấy sắc mặt của anh thay đổi đèn đẩy ly cà phê qua: “Uống trước đi, để lát nữa tan hết.”

Hoắc Phong không nhúc nhích: “Dì, ý của dì, con hiểu được.”

“Con không hiểu. Con chưa có con, sẽ không thể hiểu được nỗi khổ tâm của bậc làm cha mẹ. Cha Tiểu Điềm mất sớm, hai mẹ con dì sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm qua, dì chỉ hy vọng con bé có thể có một cuộc sống tốt hơn.”

“Mà người có thể mang lại cho con bé một cuộc sống như thế chẳng phải là con.”

“Dì nói những lời này con đừng buồn. Bây giờ con chỉ có hai bàn tay trắng, phía sau còn có một người cha đang ngồi tù. Sau này các con sống không chỉ cần có tình yêu, mà còn cần cơm áo gạo tiền, những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống sẽ ăn mòn tình yêu của các con, cuối cùng chỉ còn lại oán trách.”

“Dì không phải là người chỉ coi trọng vật chất. Ngay cả khi hai đứa có thể để phấn đấu giải quyết được vấn đề kinh tế, vậy còn Tiểu Điềm và con cái của các con sau này sẽ ra sao, có một cha một người ông đang ngồi tù, con bảo sau này tụi nhỏ làm sao có thể đối mặt với bạn bè mình. Những chuyện này, con có từng nghĩ tới chưa?”

“Hiện giờ con bé chỉ biết có tình yêu, không quan tâm đến bất cứ điều gì cả, dì thân là mẹ nó, dì không thể không lo nghĩ cho nó được.”

Ba năm trước, Hoắc Phong là con trai một của tập đoàn Hoắc thị, trong tay có cổ phần công ty, nhưng anh không hề có hứng thú với sản nghiệp gia đình, chỉ một lòng một dạ nghiên cứu âm nhạc, chứ không đến công ty làm việc. Là một trong những cổ đông, cha anh bảo anh kí gì thì anh kí thôi.

Cuối cùng lại kí vào thứ không nên kí.

Đến khi Hoắc thị gặp chuyện, anh cũng bị triệu tập để điều tra. May nhờ có một cảnh sát nằm vùng ở đó đã cố hết sức bào chữa cho anh, chứng minh anh hoàn toàn chẳng biết gì về công việc của Hoắc thị, nên toà mới xử nhẹ, chỉ kết tội anh hai năm tù.

Hai năm sau, Hoắc Phong ra tù rồi đi thẳng đến trấn Bắc Thủy.

Đối với hành vi của cha mình, Hoắc Phong vẫn không thể chấp nhận được. Anh không sao ngờ rằng, cha ruột của mình lại có thể tàn nhẫn như vậy, kéo cả đứa con trai vô tội vào vũng bùn này.

Thế nên kể từ sau khi ra tù, anh chưa bao giờ đi thăm cha mình cả.

Chuyện này là cái gai nằm trong đáy lòng anh, vừa chạm đến là lại đau đớn. 

Sau khi gặp lại Tiểu Điềm, anh vẫn luôn khắc chế bản thân, muốn cách xa cô, càng xa càng tốt, nhưng không thể như ý muốn. Kể từ khoảnh khắc anh không thể khống chế trái tim mình, lại lần nữa hôn cô, thì anh đã biết, cả cuộc đời này anh không thể trốn tránh được rồi.

Sự ngọt ngào của những ngày qua cứ như thứ trộm được, ngay khi nhận được cú điện thoại của Kỷ Thư Mạn, anh liền biết mình phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này rồi.

Ra khỏi quán cà phê, Hoắc Phong bèn đi thẳng đến siêu thị mua gói thuốc và bật lửa, rồi về nhà, đóng hết cửa sổ và rèm cửa lại.

Không gian mờ mịt u tối, chỉ có đóm lửa lập lòe, mỗi lần anh hít vào, đốm lửa lại sáng hơn.

Tiểu Điềm gửi một tin nhắn tới: Mẹ em đi vắng rồi, anh có muốn tới không?

Hoắc Phong nhìn đến khi màn hình điện thoại tối đen. Điện thoại bị vứt trên sofa, Hoắc Phong vùi đầu vào gối.

Trong căn phòng tăm tối chỉ còn loáng thoáng tiếng nức nở.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Hoắc Phong cũng không liên lạc với Tiểu Điềm, không trả lời wechat, gọi điện thoại anh cũng không nghe. Tiểu Điềm rất lo lắng, cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, chân đã khỏi, đã đi chầm chậm được, Kỷ Thư Mạn cũng đã về quê.

Buổi chiều, cô lại gọi điện thoại cho Hoắc Phong, chuông đổ một hồi, hai hồi, ba hồi, cuối cùng cũng được kết nối.

Tiểu Điềm lo lắng nói: “Hoắc Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại không tiếp điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn, đã có chuyện gì à?”

Đầu kia điện thoại một lúc lâu mới đáp lại: “Không có gì, công ty bận thôi.”

Tiểu Điềm hơi ấm ức: “Bận cũng phải báo với em một tiếng chứ, làm em cứ tưởng anh có chuyện gì.”

Nghe thấy giọng điệu Hoắc Phong không có chút tinh thần gì, Tiểu Điềm bèn dỗ anh: “Phong Tử, chân em khỏi rồi, hay là tụi mình đi xem phim nhé? Mẹ em về quê rồi, anh sang đón em được không?”

“Hôm khác đi, hôm nay anh còn phải họp.”

“Vậy mai nhé, đúng lúc ngoài rạp có phim mới, em đã tìm tòi mấy ngày rồi đó.”

“Mai cũng không được.”

Tiểu Điềm nghe ra có gì không đúng: “Vậy anh nói đi, ngày nào được.”

Hoắc Phong hít vào một hơi thật sâu: “Tính sau đi, anh cúp máy đây.”

“Đợi đã.” Tiểu Điềm kích động.

“Hoắc Phong, rốt cuộc anh có ý gì hả, anh muốn tạm thời không xem hay mãi mãi không xem nữa hả?” Cô đã hơi tức giận.

Hoắc Phong bấm bụng nói: “Tiểu Điềm, mình đừng gặp lại nữa.”

Khóe mắt Tiểu Điềm đã đỏ hoe, thở hổn hển nói: “Anh nói rõ đi, thế là ý gì?”

“Mấy ngày qua anh vẫn luôn suy nghĩ, cảm thấy chúng ta vẫn không hợp lắm, cho nên…”

“Cho nên anh muốn bỏ em một lần nữa sao?” Tiểu Điềm tức đến mức tay chân run rẩy. 

Hai người im lặng một lúc lâu, Tiểu Điềm ở đầu kia điện thoại mới khẽ nói: “Hoắc Phong, em cảm thấy mình thật rẻ mạt. Bị anh đùa bỡn một lần còn chưa đủ, bây giờ vẫn bám theo. Có phải anh cũng cảm thấy em rất buồn cười không?”

“Không gặp lại nữa à? Được, anh nhớ kỹ lời nói của anh hôm nay nhé. Cả đời này cũng đừng gặp em nữa.”

Tiểu Điềm cúp máy, thở hổn hển vì tức giận, cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Cô nhanh chóng gọi cho Kỷ Thư Mạn: “Mẹ, có phải mẹ đã đi tìm Hoắc Phong không?”

Kỷ Thư Mạn thầm than không ổn: “Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy…”

“Tốt nhất là không có. Mẹ, hôm nay con sẽ nói một lần, nếu mẹ dám đi tìm anh ấy để nói gì đó, thì cả đời này con sẽ ở vậy. Mẹ cứ chờ gặp con ở am ni cô đi. Cũng đừng tốn công tốn sức giới thiệu bạn trai gì cho con nữa.”

Nói xong, không đợi Kỷ Thư Mạn trả lời, cô đã vứt luôn điện thoại xuống sàn, ngồi gục xuống tại chỗ, ôm đầu khóc to.

Hoắc Phong nói chuyện điện thoại với Tiểu Điềm xong thì gọi cho Trịnh Đồ ngay: “Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ nhà của Tiểu Điềm cho cậu, cậu bảo Kiều Họa đến xem cô ấy giúp tôi nhé.”

Trịnh Đồ: “Sao vậy? Cô ấy bị gì à?”

Hoắc Phong: “Đừng hỏi gì cả, cứ bảo Kiều Họa sang với cô ấy đi.”

Trịnh Đồ: “Cậu lại chọc cô ấy giận rồi à? Được rồi, cậu gửi địa chỉ sang đi.”

Hoắc Phong: “Còn nữa, cậu có thể tìm cách gửi cho tôi danh sách nhân viên của studio chỗ Tiểu Điềm làm được không, tốt nhất là thật chi tiết về nhiệm vụ và công việc của từng người luôn.”

Trịnh Đồ: “Cậu cần cái này để làm gì?”

Hoắc Phong: “Tôi có chuyện cần.” 

Trịnh Đồ: “Chuyện này phải nhờ Thẩm Đoạt mới được, cậu ta có thể hack trang web nội bộ của họ, chỉ cần mất vài phút, thì ngay cả ảnh của từng người cũng có thể lấy được.”

Hoắc Phong: “Tôi biết rồi.”

Hoắc Phong cúp điện thoại rồi gửi địa chỉ nhà của Tiểu Điềm cho Trịnh Đồ. Kiều Họa xin tan làm sớm, mua một ít trái cây, đi đến nhà Tiểu Điềm.

Tiểu Điềm không ngờ Kiều Họa lại đến tìm mình, đã mấy năm không gặp, cô bé này càng ngày càng xinh đẹp. Thật ra ra khi còn đi học, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, Tiểu Điềm là đàn chị, thường hay dẫn Kiều Họa tham gia các hoạt động, còn từng giúp cô ấy đánh đổi mấy tên lưu manh quấy phá.

Kiều Họa đứng ngoan ngoãn ngay ngắn ở cửa, thấy mắt cô đỏ hoe, cô ấy lo lắng hỏi: “Đàn chị, sao chị khóc vậy?”

Tiểu Điềm lau lau mắt rồi cười với cô ấy: “Không có gì cả đâu. Sao em lại tới đây? Mau vào đi.”

Kiều Họa nói theo những gì mà Trịnh Đồ đã dạy: “Em biết chị ở Đế Đô nên muốn đi tìm chị từ lâu, thấy trên weibo của studio chỗ chị có thông tin liên lạc nên em gọi điện thoại hỏi. Hôm nay công ty cử em ra ngoài làm việc nên em lén đi tìm chị chơi. Đàn chị, đây là nhà chị thế à?”

Kiều Họa liên tục bắt chuyện, làm Tiểu Điềm đang buồn bã cũng phải tiếp lời cô ấy. Một lúc sau, cô thấy Kiều Họa mang hoa quả đến, nên đứng dậy: “Em ngồi đây nhé, chị vào rửa nho.”

Cô vừa vào bếp, Trịnh Đồ đã gọi điện thoại đến: “Họa Họa, em đến nơi chưa?”

Kiều Họa: “Đến rồi, chị ấy khóc, em cũng không dám hỏi vì sao, chị ấy đang ở trong phòng bếp ý.” 

Trịnh Đồ: “Em đừng hỏi nhé, Phong Tử cũng không chịu nói, cứ để hai họ thong thả đi. À còn nữa, chuyện ngày trước của Phong Tử, em tuyệt đối đừng nói gì nhé, cô ấy còn chưa biết đâu.”

Kiều Họa: “Ưm, em sẽ chỉ trò chuyện thôi, anh đừng lo, em sẽ không để lộ chuyện của anh Phong đâu.”

Trịnh Đồ yên tâm, lại hỏi thêm vài câu nữa, sau đó hai người cúp máy.

Kiều Họa cất điện thoại vào, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sở Điềm đứng ở cửa bếp: “Kiều Họa, chuyện gì mà không thể để lộ hả?”

Kiều Họa chột dạ, ấp a ấp úng: “Không… có… chuyện gì hết ạ.”

Sở Điềm bước tới, trực tiếp ngồi lên bàn nước trước mặt Kiều Họa, nhìn từ trên xuống: “Vừa rồi có phải là Trịnh Đồ không?”

Kiều Họa: “… Vâng.”

Sở Điềm không nói không rằng, lấy điện thoại của Kiều Họa rồi gọi lại, vừa kết nối thì giọng của Trịnh Đồ ở bên kia đã vang lên: “Sao vậy Họa Họa?”

“Trịnh Đồ, Hoắc Phong làm sao? Có chuyện gì mà không thể nói gì với tôi chứ?”

“Hả? Sở Điềm, ​em nói gì vậy?”

“Trịnh Đồ, ngay bây giờ, ngay lập tức, anh hãy đến nhà của em ngay cho em, bằng không đừng mơ vợ anh có thể bước ra khỏi cánh cửa này!” Sau khi nói xong, cô liền cúp điện thoại, cũng không trả lại cho Kiều Họa.

Thấy đã không gạt được nữa, Kiều Họa bèn nằm lấy tay cô: “Đàn chị.”

“Em hãy nói thật với chị đi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Đàn chị, Trịnh Đồ sắp đến rồi, lát nữa chị nghe anh ấy kể cho chị nghe, một số chuyện em cũng không rõ nữa.”

Sau nửa giờ, Sở Điềm mở cửa cho Trịnh Đồ, không nói một lời, quay lại ngồi trên sofa, khoanh tay, nghiêm mặt.

Trịnh Đồ lén nháy mắt với Kiều Họa. Kiều Họa ngồi nhích sang một bên, Trịnh Đồ bèn ngồi xuống cạnh bên, rồi cười nói: “Ừm, Sở Điềm à, ​chuyện này anh vốn không nên nói –“

“Nói trọng điểm đi.”

Trịnh Đồ thở dài.

Sau khi nói ra tất cả sự thật, Trịnh Đồ cứ nghĩ phản ứng đầu tiên của Sở Điềm sẽ là khóc, nhưng không.

Cô chỉ ngồi ngây người, ánh mắt nhìn thẳng, Trịnh Đồ thậm chí còn hoài nghi rằng không biết cô có nghe mấy lời kế tiếp không nữa.

Cuối cùng cũng biết tại sao anh lại đột nhiên biến mất suốt nửa tháng.

Cuối cùng cũng biết tại sao anh lại đòi chia tay với mình.

Trong ba năm hai người xa cách, Sở Điềm luôn nghĩ rằng người đau khổ nhất là chính mình, nhưng thực tế thì Hoắc Phong đã phải ngồi tù hai năm. Ở một nơi không có tự do, không có hy vọng và không có cô, rốt cuộc anh đã làm sao để vượt qua được vậy nhỉ?

Chắc chắn đã rất khổ sở.

Sở Điềm đứng dậy, vuốt mặt, rồi nói: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu, có ở Ánh Ngọc không? Đưa em đi tìm anh ấy đi.”

Trịnh Đồ cũng đứng lên: “Không, cậu ấy đang được nghỉ.”

“Nghỉ? Không phải sắp phát hành bài hát rồi à, sao lúc này lại nghỉ?”

Trịnh Đồ lại kể cho cô chuyện tài liệu bị trả trở về.

“Nói chung gần đây cậu ấy toàn gặp chuyện trái  ý, dù em có giận cũng đừng quá lạnh lùng với anh ấy nhé.”

Đồ khốn, đồ chủ nghĩa đàn ông.

Sở Điềm giận trong bụng, bắt đầu thu dọn túi xách, Trịnh Đồ dõi mắt theo cô: “Em định làm gì vậy?”

Sở Điềm xách túi bước ra cửa, bắt đầu đi giày: “Nếu hai người muốn thì ở lại đây chơi đi. Em ra ngoài đây.”

“Này, thôi, đi cùng nhau đi.” Trịnh Đồ vội kéo Kiều Họa, ba người cùng đi ra ngoài.

Trịnh Đồ theo sau Sở Điềm: “Em định tìm cậu ấy à? Anh đưa em đi.”

Sở Điềm lấy điện thoại ra: “Em không tìm anh ấy.”

Cô gọi đến một số, bước nhanh đi, bắt taxi rồi ngồi vào, trước khi đóng cửa, Trịnh Đồ nghe cô nói: “Lục Hiện.”

Chiếc xe chạy đi, Trịnh Đồ chống hai tay lên thắt lưng, đầu óc tự dưng hơi chậm chạp. Vào thời điểm này, muốn chém muốn giết, thì cũng phải là Hoắc Phong chứ, cớ sao lại tìm Lục Hiện? Chẳng lẽ muốn hồng hạnh vượt tường à?

Nghĩ đến Hoắc Phong, Trịnh Đồ bèn vội gọi cho cậu ta, nơm nớp lo sợ nói: “Phong Tử, bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Hôm nay, tôi… tôi đã lỡ miệng, đều là tại tôi, cô ấy đã biết chuyện của cậu rồi.”

Bên kia điện thoại: “Mẹ kiếp!”

Trịnh Đồ đẩy điện thoại ra xa hơn một chút, như thể Hoắc Phong có thể bò ra khỏi điện thoại bóp chết mình.

“Cmn cậu chờ đó, tôi giết cậu, cô ấy sao rồi? Tâm trạng thế nào, bây giờ đang ở đâu?”

Trịnh Đồ rất thành thật: “Cô ấy rất lạ nhé, sau khi biết bài hát mới của cậu phát hành không thuận lợi, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đi an ủi cậu, không ngờ cô ấy lại đi tìm Lục Hiện. Haizzz, cậu nói xem lúc này mà cô ấy đi tìm Lục Hiện làm gì nhỉ?”

Hoắc Phong bên kia đang sắp bùng nổ: “Cmn cái miệng chết tiệt của cậu bị vỡ hả! Nói cho cô ấy biết để làm gì! Lục Hiện sống ở đâu, cậu tìm cho tôi mau lên!”

Trịnh Đồ bị rống hết cả hồn, vội cúp điện thoại và tìm một người bạn làm ở studio mà anh ta quen được lúc đi Thanh Sơn viên, hỏi địa chỉ căn hộ của Lục Hiện, sau đó lập tức gọi lại cho Hoắc Phong: “Nhưng tôi không chắc hôm nay anh ta có ở đó hay không nữa. Tôi nghe nói thỉnh thoảng anh ta sẽ quay về biệt thự của cha mình ở vài hôm.”

Hoắc Phong bất chấp: “Tôi đang ở nhà, cho cậu mười phút để mang xe qua cho tôi, trễ một phút tôi sẽ đốt nhà cậu.”

Sau nửa giờ.

Hoắc Phong đỗ xe ở cổng chung cư của Lục Hiện rồi lao vào trong. Nhân viên bảo vệ phía sau hét lên: “Không được đỗ xe ở đây! Không được đỗ ở đây!”

Lao vào chung cư, thang máy vẫn ở tầng trên cùng, còn Lục Hiện thì ở tầng chín, Hoắc Phong không chút do dự xoay người chạy lên thang bộ ở lối thoát hiểm.

Mà trong phòng, Sở Điềm vừa mới đến được vài phút.

Lục Hiện dường như không hề ngạc nhiên chút nào, vẫn rất ga-lăng giúp cô đặt chiếc túi lên tủ ở lối vào, lấy một đôi dép nữ để cô thay, mời cô vào ngồi rồi rót một ly nước trái cây.

Sở Điềm giữ ý, chỉ khép cửa hờ, chứ không đóng lại.

“Sở Điềm, ​​đây là lần đầu tiên em đến nhà anh đấy.”

“Chưa có phụ nữ nào đến đây đâu, đôi dép em đang mang là anh chuẩn bị cho em, vì anh cảm thấy một ngày nào đó em sẽ đến thôi.”

Sở Điềm khó chịu rụt chân một cái, đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt nắm tay: “Lục Hiện, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Lục Hiện chọn chỗ ngồi gần nhất, ngồi xuống cạnh cô: “Chuyện gì?”

Chần chờ hai giây, Sở Điềm mới mím môi nói: “Phía Ánh Ngọc, anh có thể nói giúp không?”

Lục Hiện đảo mắt: “Tất nhiên rồi.”

Sở Điềm quay đầu lại nhìn anh ta: “Bài hát mới của Hoắc Phong hình như đang gặp vấn đề. Nếu có thể, nhờ anh nói chuyện với các nhân viên cấp cao của Ánh Ngọc, giúp anh ấy phát bài hát nhé.”

Lục Hiện có vẻ hơi thất vọng: “Lần đầu tiên em đến nhà anh, anh còn tưởng em đã nghĩ thông suốt chuyện của chúng ta, không ngờ lại là vì một người đàn ông khác.”

“Sở Điềm, ​​tại sao em nghĩ anh sẽ giúp chuyện này chứ? Dù sao, theo một nghĩa nào đó, anh ta còn là tình địch của anh đó.”

Sở Điềm xoắn ngón tay: “Lục Hiện, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Anh ấy là người rất tài năng, yêu âm nhạc và am hiểu âm nhạc, chắc chắn là một ca sĩ có tiềm năng nhất của Ánh Ngọc mà.”

Lục Hiện đột nhiên áp tới: “Em hiểu anh ta như vậy, còn tôi thì sao, em có hiểu biết gì về tôi không?”

Sở Điềm nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa, bước về phía cửa hai bước, giọng nói hơi hoảng: “Lục Hiện.”

Lục Hiện đứng dậy, bước tới gần: “Vào studio lâu như vậy rồi, em đã bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu tôi chưa, tôi thích gì, ghét gì, tốt nghiệp ở đâu, đã có bạn gái chưa, tất cả những điều này, em có biết không?”

Sau khi ép Sở Điềm đến một góc, Lục Hiện mới dừng lại: “Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bắt đầu nghĩ.”

“Tôi chăm sóc em trăm bề, không ngại trong tim em có người khác, chỉ mong em có thể cho tôi một cơ hội, nhưng em thà bắt đầu lại với người đã từng tổn thương, chứ không chịu đến với tôi. “

“Sở Điềm.” Anh ta đột nhiên vươn tay chạm vào vai cô, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh, còn định dời xuống, nhưng đã bị Sở Điềm chặn lại và đẩy ra theo bản năng.

“Lục Hiện, anh có biết mình đang làm gì không? Trong lòng tôi anh không phải là hạng người như vậy.”

Lục Hiện có hơi kích động, áp cô vào tường, hổn hển nói: “Trong lòng em tôi là người thế nào, một quý ông à?”

“Tôi không muốn làm quý ông gì nữa cả, tôi chỉ muốn em.” Anh ta bóp cằm Sở Điềm, hôn tới. Sở Điềm dùng hết sức vùng vẫy, giẫy dụa quay đầu đi, Lục Hiện bỗng nhiên nói vào tai cô: “Tiểu Điềm, xin em, hãy đến với tôi đi, tôi hứa với em, tôi sẽ giúp anh ta giải quyết mọi vấn đề và cho anh ta mắt một cách suôn sẻ, chỉ cần em bằng lòng ở bên tôi.”

Sở Điềm nhất thời ngẩn ra, Lục Hiện nhân cơ hội mút lấy cái cổ trắng nõn của cô, hung dăn và càn rỡ, không hề như trước đây. Sở Điềm thở hổn hển, bên tai vang vọng tiếng thở nặng nề của Lục Hiện.

Đột nhiên, hình bóng Hoắc Phong lóe lên trong tâm trí cô. Anh đứng ở trước quầy khoai lang nướng, mỉm cười với cô: “Em muốn ba củ hay năm củ?”

Lý trí quay trở lại, Sở Điềm đẩy mạnh anh ta ra.

Hoắc Phong vừa chạm vào tay nắm cửa, đã nghe thấy giọng nói của Sở Điềm: “Khốn nạn!”

Lục Hiện: “Tiểu Điềm, em và Hoắc Phong đã chia tay quá lâu rồi, còn cần gì giữ mình vì anh ta nữa, chỉ cần em bằng lòng ở với tôi, tôi có thể hứa với em bất kỳ điều gì, tôi thề.”

Mặt mày Hoắc Phong tối sầm lại, đôi mắt đỏ bừng, cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Anh xô cửa lao vào, vì xô mạnh quá nên cánh cửa đập vào tường phát ra một âm thanh vang dội. Hoắc Phong xông tới vung một cú đấm, Lục Hiện không có đề phòng nên lập tức ngã xuống đất, đập vào bàn cà phê, làm nước trái cây đổ tung tóe.

Anh ta ngẩng dậy từ mặt đất, chạm vào vết máu trên khóe miệng, nhìn Hoắc Phong, không nói gì.

Hoắc Phong còn muốn lao tới, nhưng bị Sở Điềm ngăn lại. Sở Điềm đẩy anh lùi về sau hai bước, sau đó quay lại, ngồi xổm trước mặt Lục Hiện, “Lục Hiện, nói cho anh biết, tôi từ chức.” Sau đó tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta.

Sở Điềm đứng dậy, lắc lắc cổ tay đau đớn rồi bước ra cửa, đá văng đôi dép đi, mang giày, cầm túi, không thèm nhìn Hoắc Phong lần nào, mà đi thẳng ra ngoài.

Hoắc Phong trừng mắt nhìn Lục Hiện vẫn đang nằm trên mặt đất, sau đó chạy theo Sở Điềm.

Sau khi vào thang máy, Sở Điềm nhanh chóng ấn đóng cửa, làm Hoắc Phong không đuổi kịp: “Này! Tiểu Điềm!”

Anh vỗ mạnh vào cửa thang máy, không còn cách nào khác là một lần nữa đi thang bộ, chạy một mạch suốt chín tầng lầu, lúc xuống tới Sở Điềm đã đi một đoạn rất xa.

Hoắc Phong vội chạy theo, Sở Điềm vốn đã sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể đi nhanh được, chỉ vài giây sau đã bị Hoắc Phong kéo tay lại.

Cô vung mạnh ra, đi nhanh hơn.

“Tiểu Điềm!”

“Đừng chạm vào tôi!”

Hoắc Phong nóng lòng: “Anh biết sai rồi, anh không nên giấu em.”

Sở Điềm đẩy anh ra, điên cuồng hét lên: “Cút đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh đã nói là muốn chia tay mà, vậy chia tay đi. Anh còn nói không gặp lại nhau nữa mà, vậy cũng đừng bao giờ gặp lại nữa. Cút đi!”

Hoắc Phong nhíu mày, cúi xuống, trực tiếp vác cô lên, Sở Điềm bị chổng ngược đầu xuống, vùng vẫy tay chân: “Đồ khốn, thả tôi xuống mau, anh làm gì vậy. Hoắc Phong! Biến thái!”

Hoắc Phong mặc kệ những lời mắng chửi, mắt điếc tai ngơ, đi ra cổng chung cư,  mở khóa xe, mở ghế phụ, nhét Sở Điềm vào, còn thuận tay cài dây an toàn cho cô, sau đó nhanh chóng chạy qua ghế lái ngồi vào, thành công khóa hết mọi cửa xe trước khi Sở Điềm mở cửa.

Sở Điềm đập mạnh vào anh: “Tôi không muốn đi theo anh! Tôi muốn xuống xe!”

Hoắc Phong lờ cô, không nói một lời, lái thẳng về nhà.

Hai mươi phút sau, Hoắc Phong đỗ xe ở chỗ đậu xe miễn phí của tầng dưới căn hộ, rồi đi vòng qua bên kia cô ra. Sở Điềm không chịu ra khỏi xe: “Đây là đâu, tôi muốn xuống xe.”

Hoắc Phong không được dịu dàng lắm vươn tay vòng lấy eo cô, trực tiếp ôm cô xuống, khóa cửa xe, rồi nửa lôi nửa kéo cô đi vào.

Nhân viên bảo vệ ở cổng đã nhận thấy hai người có gì đó không ổn từ nãy giờ, một trong số họ bước ra khỏi phòng điều khiển trung tâm, chỉ vào hai người: “Này, hai người đang làm gì vậy? Có phải người sống trong tòa nhà này không?”

Hoắc Phong vừa kéo Sở Điềm vừa cười với chú ấy: “Vâng, tôi xin lỗi, vợ tôi đang giận dỗi.”

Sở Điềm hét lên: “Tôi không phải vợ của anh ấy!”

Khi thang máy đến, Hoắc Phong cười kéo Sở Điềm vào rồi ấn đóng cửa lại, nhân viên bảo vệ lắc đầu: “Chậc chậc, mấy đôi trẻ bây giờ thật sự biết đùa.”

Quay trở lại phòng điều khiển trung tâm, một nhân viên bảo vệ khác đột nhiên chỉ vào một trong những màn hình giám sát: “Ối? Đây là chuyện gì vậy?”

Hai người họ chụm đầu lại, trời ơi, thật dãn man.

Từ góc độ trên cao quay xuống của camera giám sát trong thang máy, Hoắc Phong đang áp Sở Điềm vào một góc, ấn hai tay cô vào tường, ép hôn.

Chú bảo vệ vỗ đùi: “Tôi đã thấy có gì đó bất thường mà, đây là cưỡng ép dân nữ rồi? Mau báo lên lầu chặn cậu ta lại đi.”

Sở Điềm bị anh hôn đến mức không thể thở được.

Vốn đang đầy một bụng lửa giận nên cô làm sao có thể phối hợp, chẳng những không hôn trả mà còn cắn anh.

Có điều Hoắc Phong là lợn chết không sợ nước sôi, môi gần như đã rỉ máu rồi mà anh vẫn không chịu buông, cứ như một đứa trẻ 800 năm không được ăn thịt.

Tham lam, háo hức.

Thang máy dừng lại, đã đến tầng 16, cuối cùng Hoắc Phong cũng buông cô ra.

Cửa vừa mở, hai nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài đã nhanh như chớp kéo Sở Điềm ra: “Cô gái, đừng sợ!” Người còn lại bước lên tóm lấy Hoắc Phong

Hoắc Phong sửng sốt không hiểu gì: “Này, các chú làm gì vậy?”

“Làm gì à? Tôi phải hỏi cậu mới đúng? Cậu đến từ đâu? Vừa rồi cậu đã bắt nạt cô gái này trong thang máy phải không? Gần đây có nhiều trường hợp buôn bán phụ nữ và trẻ em, tôi thấy cậu rất đáng ngờ đấy.”

“Không phải, cô ấy là vợ tôi mà, nếu không tin thì các chú hãy hỏi cô ấy đi.” Hoắc Phong nháy mắt với Sở Điềm.

Sở Điềm quay đầu đi: “Tôi không biết anh này.”

“Này, em!!” Hoắc Phong tức cái mình, thở hổn hển, nha đầu chết tiệt này đứng là không biết phân biệt nặng nhẹ.

Hai chú bảo vệ như đào được kho báu, cảm thấy mình đã lập được công lớn: “Thấy chưa, cô gái này nói không biết cậu kìa, cậu theo chúng tôi mau.” Nói xong, chú ấy liền rút điện thoại ra, lẩm bẩm: “Tôi sẽ gọi 110, người thế này thường là tội phạm trong các băng đảng, không thể để thoạt được– “

Thấy chú ấy sắp báo cảnh sát, Sở Điềm mởi hoảng lên: “Ai da, đừng báo cảnh sát, cháu… cháu biết anh ấy.”

Chú bảo vệ bối rối: “Cái gì?”

“Xin lỗi, chúng cháu chỉ đang đùa thôi.”

“Đùa thôi á? Cô thật là vợ cậu ta à?” Chú bảo vệ lập tức nổi giận.

“… Vầng.” Tiếng đáp yếu ót phát ra từ cổ họng.

Hoắc Phong đắc ý hất cằm với  hai bảo vệ, bộ dáng như muốn nói: các chú nhìn đi, tôi không hề nói dối nhé.

“Ôi, vậy là sao? Sao một cô gái lớn thế này rồi làm lại cư xử như một đứa bé vậy? Thật không hiểu nổi, chuyện này mà cũng đùa được sao? Nếu tôi gọi điện cho cảnh sát vậy khác nào chiếm dụng tài nguyên nhà nước, lỡ như lúc này có giết người hay cướp giật gì, người ta không theo gọi cảnh sát được thì sao? Hả?”

Sở Điềm cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn. Hoắc Phong liên tục nói xin lỗi, nghe họ mắng một lúc lâu mới được tha.

Nhìn thấy hai chú bảo vệ đã rời đi, Hoắc Phong mới quay lại nhìn Sở Điềm, ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại lườm anh.

Hoắc Phong khẽ cười, mở khóa cửa bằng vân tay, sau đó kéo tay cô, đẩy vào.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, đèn còn chưa mở, Hoắc Phong đã trực tiếp nâng mông Sở Điềm, nhấc cô ngồi lên trên tủ giày ở lối vào, áp cô vào tường, hôn cô một cách dữ dội.

Sở Điềm đá giày ra, ném túi xách đi.

Tước vũ khí đầu hàng.

Khi Hoắc Phong bế Sở Điềm ra khỏi phòng tắm, cô đã không còn chút sức lực nào, vừa lên giường, cô liền kéo chăn định nằm xuống, nhưng bị anh hư hỏng kéo chăn đi.

Sở Điềm trần trụi ngồi xổm, đáng thương chu miệng: “Lạnh.”

Hoắc Phong nhét chiếc chăn đơn của mình vào tủ, lấy một chiếc chăn đôi, ném cho cô, lại lấy một chiếc quần lót màu đen trong tủ đồ ra, nhưng không biết nghĩ gì đó mà lại bỏ nó trở lại, đổi thành một chiếc màu trắng, mặc vào.

Anh lấy ra thêm hai chiếc áo phông trắng cùng kiểu, mặc một cái lên người, rồi trèo lên giường mặc cái còn lại vào cho cô: “Đồ ngủ đôi.”

Sở Điềm ngẩng đầu nhìn lên, rưng rưng nước mắt, sau đó đột nhiên vươn tay ra ôm eo anh, dụi mặt vào bụng anh cọ cọ, nức nở nói: “Anh chịu khổ rồi.”

Hoắc Phong giật mình, cúi xuống nhìn cô gái đang treo chặt trên người mình, đưa tay xoa xoa tóc cô, khẽ nói: “Tất cả đều đã qua rồi.”

Chiếc áo phông của anh nhanh chóng ướt một mảng, cô gái trong lòng anh khóc nghẹn ngào, Hoắc Phong kéo cô ra, cúi xuống hôn lên mắt cô: “Đừng khóc, mèo nhỏ, không phải anh vẫn đang rất tốt sao.”

Đôi mắt to tròn của Sở Điềm đông đầy nước mắt, thi nhau lăn dài trên má cô: “Nếu trong hai năm đó có em ở bên cạnh thì anh nhất định sẽ đỡ hơn rất nhiều rồi.”

“Anh có bị bắt nạt hay không, có đủ ăn đủ mặc hay không, em cũng không hề biết được.”

Cô tiếp tục nức nở: “Em bằng lòng ở bên anh, bằng lòng chờ anh ra ngoài. Em sẽ đến thăm anh mỗi ngày, em không quan tâm gia đình anh có bị phá sản hay không, cuộc sống thế nào em cũng có thể chịu được mà.”

Trong đôi mắt của Hoắc Phong phủ một tầng hơi nước, trong lòng vô cùng ấm áp. Anh ôm cô thật chặt, nhẹ vỗ về: “Sao anh đành lòng được.”

“Thế mà không đành lòng à, mấy năm qua anh không còn thương em –“

Hoắc Phong bóp cằm cô: “Sở tiểu thư, xin cô hãy chú ý lời nói của mình.”

“…”

“Mấy năm qua em cứ tưởng rằng anh không còn thương em nữa, anh có biết em đã sống thế nào không.”

Hoắc Phong cầm lấy hai tay cô, đánh lên người mình: “Cho em đánh nè.”

Sở Điềm nghiêng đầu, cắn môi: “Cho em đánh thiệt sao?”

“Tùy ý em.”

“Vậy anh đừng có hối hận đó.” Nói xong, Sở Điềm đẩy anh xuống giường, nhấc chân lên cưỡi trên bụng anh, bóp cổ anh thật mạnh: “Thế này thì sao?”

Sở Điềm không mặc gì bên dưới, làm Hoắc Phong nhìn mà nóng cả thận: “Nha đầu chết tiệt kia, muốn tắm thêm lần nữa tắm sao?”

Sở Điềm chớp mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như có thể vắt ra nước: “Sợ gì chứ, ngày mai hai kẻ thất nghiệp chúng ta cũng chẳng đi làm mà.”

Mắt của Hoắc Phong bốc lửa, đưa tay ôm lấy cô trở mình lại: “Thỏa mãn em, lát nữa đừng khóc đó.”

Đêm này, hai người lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ.

Chín giờ sáng hôm sau, Hoắc Phong thức dậy trước, nhìn cô gái vẫn đang ngủ trong vòng tay mình, cúi đầu nhẹ hôn cô một cái, cẩn thận rút tay ra, rồi chỉnh chăn lại, để dép lại cô, còn mình đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách lộn xộn không chịu nổi.

Hoắc Phong chống hông cười nhẹ, trước tiến đi đến cửa cất giày vào tủ giày, treo túi xách lên, sau đó nhặt quần áo tán loạn dưới sàn, gấp chúng lại, đặt vào tủ đồ.

Vỏ ghế sofa đã bị nhăn đến biến dạng, anh tháo tất cả ra, cuốn lại, nhét hết vào máy giặt, rồi thay bộ vỏ ghế mới.

Sau cùng lại đi giặt và phơi đồ lót của cả hai lên.

Làm xong xuôi hết, anh cứ thế lấy tiền lẻ xuống nhà mua bữa sáng.

Hoắc Phong sống một mình, không hay nấu nướng ở nhà, chỉ thường ăn đối phó cho có, cứ như ăn uống chỉ là một nhiệm vụ, không có giờ giấc gì, khi nào đói thì ăn thôi, nên dù đã sống ở đây được vài tháng, nhưng bếp núc vẫn còn mới tinh, dụng cụ nhà bếp sáng loáng, tủ lạnh thì chỉ có bia với nước khoáng, còn sạch hơn cả mặt anh nữa.

Cô chủ tiệm điểm tâm ở tầng dưới biết mặt anh: “Chàng trai trẻ, hôm nay vẫn ba món cũ hả?”

Cháo đậu xanh, một xửng bánh bao hấp và một quả trứng trà.

Hoắc Phong mỉm cười rạng rỡ: “Tất cả thêm một phần nữa ạ, đóng gói mang về, bánh bao hấp xửng tre một phần chay, một phần thịt.”

Cô chủ tiệm cười hỏi, “Sao hôm nay lại đóng gói mang về vậy, ở nhà có khách tới chơi à?”

Hoắc Phong cúi đầu lấy tờ năm mươi tệ trong ví mình ra, mím môi cười: “Không phải là khách, là vợ cháu.”

“Úi, đã kết hôn ư? Tốt quá, để cô cho cháu thêm ly sữa đậu nành nữa, tốt cho con gái lắm.” Cô chủ tiệm nhanh nhẹn, đóng gói các món lại, rồi thói tiền lại cho anh. Hoắc Phong nhận lấy rồi cất bước nhẹ tênh: “Cảm ơn cô nhé.”

Lên tầng 16, ấn vân tay mở khóa, bước vào cửa, phòng khách không có ai cả, Hoắc Phong đặt đồ lên bàn ăn, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Chiếc chăn đôi trên giường vẫn còn đó, nhưng không thấy người đâu.

“Tiểu Điềm?” Hoắc Phong nhìn quanh phòng ngủ, không có ai, đi ra phòng khách cũng không có, anh hơi lo lắng gọi to: “Tiểu Điềm!”

Khi đi ngang qua phòng bếp, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong, Hoắc Phong mở cửa nhìn vào. Sở Điềm chỉ mặc chiếc áo phông rộng của anh, phía dưới là chiếc quần lót nhỏ xanh lá nhạt mà Hoắc Phong đã giặt cho cô, để chân trần, ngồi trên mặt đất, ôm lấy gối, vùi đầu vào đó, mái tóc tán loạn trên vai, đôi vai run rẩy.

Hoắc Phong vội vàng đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay vỗ lưng cô, ôm cô vào lòng, cất giọng dịu dàng đế chảy nước: “Sao vậy? Sao em lại khóc hả?”

Sở Điềm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ âu, hàng mi dài ước nhẹp chụm lại, có vẻ rất ấm ức: “Anh đã đi đâu–“

Hoắc Phong nhanh chóng lau nước mắt cho cô, dở khóc dở cười: “Anh đi mua bữa sáng cho em mà. Sao em không ngủ thêm chút nữa?”

“Em cứ tưởng là anh không cần em nữa chứ.”

Thật đau lòng.

Hoắc Phong vội vàng ôm cô, dỗ dành: “Không đâu, bây giờ dù có lấy dao kề lên cổ anh, anh sẽ không rời xa em nữa đâu, anh thề.” Tóc cô mềm nhuyễn, xù xù trong lòng anh, hệt như một con mèo nhỏ.

Trong lòng Hoắc Phong vô cùng khó chịu, biết rõ rằng cảm giác an toàn là thứ mà một khi đã mất đi rồi thì rất khó tìm lại được.

Anh nắm cánh tay Sở Điềm, kéo cô lên, vỗ vào mông cô một cái, lạnh giọng mắng, “Em có thể tự chăm sóc bản thân mình không hả, mặt sàn lạnh vậy mà.”

Sắc mặt của Sở Điềm không được tốt lắm, không biết có phải do tối qua mình đã làm cô mệt quá hay không, Hoắc Phong dẫn cô ra ngoài, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ăn bữa sáng.

Sở Điềm thấy cả bàn đầy đồ ăn thì lập tức tràn đầy năng lượng, có tinh thần trở lại: “Ngon quá, vẫn là thực đơn cũ nhưng thêm ly sữa đậu nành nè.”

Cháo đậu xanh, bánh bao hấp xửng tre và trứng trà là bữa sáng hai người thương ăn nhất khi còn đi học. Thời gian đó, họ cũng thế này, mua một xửng chay, một xửng thịt, mỗi người nửa xửng là có thể ăn được hai loại nhân.

“Sữa đậu nành là được người cô chủ tiệm điểm tâm cho, bảo là cho vợ anh.” Hoắc Phong ngồi đối diện, mỉm cười trêu cô.

Sở Điềm vột nhét ống hút vào, nhấp một ngụm lớn: “Ngon ghê, cô chủ tiện thật dẻo miệng, em thích cô ấy rồi đấy.”

Hoắc Phong vươn tay vén sợi tóc từ khóe miệng cô ra sau tai, cười nói: “Em thật dễ dỗ. Hôm nay có dự định gì không?”

Sở Điềm cúi đầu, uống cháo: “Anh sẽ về nhà.”

Hoắc Phong khựng lại: “Thành phố Nhạc à?”

“Vâng.”

“Có chuyện gì vậy?” Thành phố Nhạc cách thủ đô ba giờ bay, đó là quê hương của Sở Điềm và Hoắc Phong, cũng là thành phố mà cả hai cùng học đại học.

“Lấy chút đồ.”

Hoắc Phong gật đầu: “Khi nào mới trở lại?”

Sở Điềm nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc: “Nếu nhanh thì ngày mai, còn chậm thì không chắc nữa.”

Cô vỗ đùi, chạy ra cửa lấy điện thoại trong túi ra, vừa đi vừa mở màn hình: “Em phải tìm vé vào buổi chiều., không biết có thể đặt được không nữa.”

“Có rồi, vào lúc hai giờ chiều, vẫn còn một chỗ ngồi.” Sau khi ngồi xuống, chân của Sở Điềm dưới bàn duỗi thẳng ra, đặt lên đùi Hoắc Phong, đặt vé bằng điện thoại.

Hoắc Phong nhìn đồng hồ rồi cau mày, “Hai giờ, có lẽ anh không thể đưa em ra sân bay được rồi.”

Sở Điềm nhìn lên: “Không cần anh đưa, đi xe buýt ra sân bay rất tiện. Anh bận gì à?”

“Ừa, hôm qua đánh cậu ấm một trận, chắc chắn Bright sẽ không tha cho anh đâu. Anh phải đi lo việc chấm dứt hợp đồng.” Hoắc Phong thờ ơ nói.

Sở Điềm khó chịu trong lòng, gương mặt nhỏ xị xuống: “Em làm liên lụy anh rồi.”

Hoắc Phong bắt lấy chân cô, cào vào lòng bàn chân cô vài cái, “Vớ vẩn, không có chuyện hôm qua, anh cũng đã muốn đánh tên đó từ lâu rồi, ai bảo cứ đeo theo em suốt.”

Sở Điềm cười khanh khách, bị cù nhột, không khỏi đá chân loạn xạ, vô tình đá vào đũng quần anh một cái. Hoắc Phong run rẩy kêu lên: “Chết tiệt, em mưu sát chồng em à!”

Sở Điềm vội vàng rút chân về, lo lắng hỏi: “Có bị hỏng gì không? Đau lắm hả?”

Hoắc Phong nhíu mày, gục đầu xuống bàn ăn, đặt tay ôm bên dưới, không nói được gì.

Sở Điềm sợ đến tái cả mặt, nhanh chóng đứng dậy đi vòng qua, ngồi xổm xuống lây cánh tay anh: “Thật sự đau lắm sao? Em không cố ý mà.”

Hoắc Phong đau đớn cau mặt, qua một lúc lâu mới có thể nặn ra một câu: “Em xoa nó thì sẽ không đâu nữa.”

Khuôn mặt của Sở Điềm chuyển từ trắng sang đỏ: “Anh lại đùa giỡn lưu manh nữa rồi.” Cô đứng dậy, phớt lờ anh, mặc quần áo đàng hoàng, “Em về nhà, còn phải thu dọn một ít đồ nữa.”

Hoắc Phong thôi giả vờ, nhanh chóng đứng dậy, “Này đợi một lát.”

Sở Điềm xách túi, quay lại, “Làm gì?”

Hoắc Phong dắt cô đến cửa, tít tít tít ghi lại dấu vân tay của cô vào, “Khóa vân tay vẫn nhạy lắm, nhưng để đề phòng, mật khẩu là ngày kỷ niệm của chúng ta đó, nhớ không.”

Sở Điềm mỉm cười: “Kỷ niệm gì, kỷ niệm ở bên nhau, hay kỷ niệm chia tay?”

Hoắc Phong véo mông cô thật mạnh, gầm gừ nói: “Em muốn chết à.”

Sở Điềm cười ha ha, cuối cùng sáp đến thơm lên má anh một cái: “Đợi em quay lại nhé.”

Hoắc Phong như cô vợ mới cưới tiễn cô ra cổng, sau đó vào sửa soạn qua loa, rồi bắt taxi đến Bright.

Trên đường đi, Thẩm Đoạt gọi đến cho anh bảo: “Tôi đã gửi vào hộp thư của cậu thứ cậu cần rồi đó.”

“Cảm ơn nhé, mấy ngày nữa hẹn các cậu, gần đây lu bu quá.”

Thẩm Đoạt hề hề hỏi: “Cậu cần thông tin nhân viên của studio người ta làm gì vậy, đừng nói do tái hợp lại nên phát điên lên định giết tất cả mọi người xung quanh cô ấy nhé?”

Hoắc Phong cười mắng: “Lăn đi, giờ không nói nữa, tôi đến nơi rồi.”

Cúp điện thoại, xuống xe đi vào tòa nhà Bright, đầu tiên đi tìm Trịnh Đồ. Trịnh Đồ đang họp trong phòng hội nghị, Hoắc Phong ngồi trong phòng nghỉ đợi nửa tiếng, anh ta mới ra ngoài.

“Cậu tới chi vậy? Tôi vẫn đang đấu tranh cậu đây, có điều ông Lục không có ở đây, phải vài ngày nữa mới trở về.”

Hoắc Phong xua tay: “Không cần nữa đâu, tôi đến là để thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng.”

“Chấm dứt hợp đồng!?” Trịnh Đồ mở to mắt: “Cậu điên hả?!”

Hoắc Phong dửng dưng nói: “Không điên, chỉ là hôm qua tôi đã đánh Lục Hiện.”

“…”

Tìm đường chết, thật sự là tự tìm đương chết mà.

“Có chuyện gì vậy, sao tự dưng lại đánh người ta?”

Hoắc Phong nhướng mày: “Nếu có ai đó quấy rối Kiều Họa nhà cậu, thì cậu có đánh hắn không?”

Trịnh Đồ lập tức trừng mắt: “Đánh chết cmnl chứ! Gì? Nó .. nó bắt nạt Sở Điềm à?”

“Tôi còn ngại vì đã đánh quá nhẹ đây.”

Trịnh Đồ thẳng lưng xoa xoa huyệt thái dương: “Làm cái trò chó gì vậy, đúng là thú đội lót người mà, đáng đánh lắm, đánh nó ra sao rồi? Có cần tôi đưa cậu một cây búa tạ không?”

Hoắc Phong cười: “Không cần, Tiểu Điềm cũng đánh.”

“…”

“Tôi quên mất, khả năng chiến đấu của cô ấy cũng rất dữ. Hai người đã làm lành chưa?”

Khuôn mặt của Hoắc Phong ngập tràn ý xuân, đắc ý nói: “Rồi.”

164 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 17”

Lúc đầu cũng tưởng na8 sẽ hắc hóa như thế nào, ai dè cũng ngu như mẻ nu8, hai đứa này xứng đáng ở bên nhau để tránh gây họa cho người khác

Thích

cuối cùng cũng ăn cẩu lương của 2 ổng bả ta nói suingws điên người đọc trùm mềnh cười tủm tỉm

Thích

Bình luận về bài viết này