Chuyên mục
Khác

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 24

❋ Chương 24: Bận rộn

Edit: Hoa Tuyết

Sau bảy ngày nằm viện, dưới sự đồng ý của bác sĩ, Ninh Uyển đã làm thủ tục xuất viện cho mẹ Ninh, sau đó thuê phòng trọ trong một con hẻm nhỏ ở gần trường cho bà. Căn phòng có toilet, không có bếp, mỗi tháng 500 tệ, tiền điện nước tính riêng.

Thủ đô tất đất tất vàng, mặc dù ở đây tốt xấu lẫn lộn, nhưng được cái giá cả phải chăng. Hiện tại cô không có thu nhập, việc điều trị theo dõi của mẹ Ninh và sinh hoạt hàng ngày của gia đình đều cần tiền, rất tốn kém, Ninh Uyển phải lên kế hoạch cẩn thận.

Cuộc sống cứ bình yên như thế, phong phú và bận rộn.

Ngoại trừ việc Sở Tương Ngưng cứ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh cô.

Gần đây, cô ta rất nhiệt tình với cô, rất kỳ lạ.

Giống như bây giờ trong lớp, cô ta ngồi cùng hàng ghế với cô, cứ như hai người rất thân quen vậy.

“Ninh Uyển, sau giờ học mình đi ăn tối với nhau nhé?” Cô ta nở một nụ cười tươi rói với cô.

Vẻ mặt Ninh Uyển vẫn lạnh lùng, thẳng thừng từ chối: “Không được.”

Thấy cô không muốn, Sở Tương Ngưng không hỏi lý do, cũng không miễn cưỡng, sau đó chỉ im lặng.

Chuông tan học vang lên, Ninh Uyển nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học, đi mất trong nháy mắt.

“Ninh Uyển dạo này có vẻ rất bận, cậu ấy bận gì thế nhỉ?”

Sở Tương Ngưng thấy vậy, bèn làm như vô ý hỏi Tiền Văn bên cạnh.

Phòng học gần như không còn, Tiền Văn thấy không có ai chú ý nên nói nhỏ: “Mẹ cô ấy vừa phẫu thuật xuất viện, đang sống ở một phòng trọ bên ngoài. Ninh Uyển phải chăm sóc mẹ mình mỗi ngày.”

“Thế à.” Sở Tương Ngưng lẩm bẩm rồi xoay người rời đi.

Bước ra khỏi cổng trường, lên xe buýt, Ninh Uyển lấy một miếng bánh mì trong ba lô ra, ăn trưa qua loa, khô khan vô vị.

Thật nhớ vị cơm thơm ngào ngạt.

Nửa giờ sau, cô xuống xe, băng qua đường đến khu chung cư đồ sộ tráng lệ.

Sau khi cung cấp thông tin cho nhân viên bảo vệ, Ninh Uyển được phép vào.

Công tác phủ xanh của chung cư này rất tốt, cây cối rậm rạp, khắp nơi đều là bãi cỏ xanh biếc, đủ loại hoa kiểng, khung cảnh đẹp đẽ dễ chịu.

Tòa nhà được trang bị hệ thống tự động ở cửa, Ninh Uyển nhập số tại đó, trên lầu có người nhanh chóng trả lời và mở cửa, cô thuận lợi đi vào và đi thang máy lên tầng 17, đến phòng 1702 bấm chuông.

“Ding Dong!”

Một lúc sau, có người ra mở cửa, là một phụ nữ trung niên thướt tha, dung mạo xinh đẹp và được chăm chút tốt. Hôm qua cô đã đạt vòng phỏng vấn của chủ căn nhà này, Ninh Uyển lúng túng giới thiệu: “Xin chào, cháu là Ninh Uyển. Hôm qua cháu đã hẹn với anh Tống là hôm nay đến dạy kèm.”

Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó lạnh lùng nói: “Mời vào.”

Ninh Uyển tự giác lấy dẹp trong tủ giày ở cửa, rồi mới vào nhà.

Người phụ nữ vẫn thờ ơ, thấy cô thay dép xong, lại dẫn cô vào phòng, gõ cửa căn phòng ở giữa, nhẹ giọng nói: “Dương Dương, gia sư tới dạy kèm cho con này.”

“Vào đi.” Chàng trai lười biếng đáp.

Được sự cho phép, người phụ nữ mở cửa, ra hiệu cho Ninh Uyển bước vào, còn bà đứng ở cửa nói với chàng trai: “Học với gia sự đi nhé, mẹ sẽ không làm phiền con.”

“Vâng.” Chàng trai nằm dựa lưng vào đầu giường, trên giường có một cái bàn nhỏ bày vài cuốn vở, vừa xem video vừa ậm ừ cho qua chuyện.

Người phụ nữ đã quen với chuyện này, mỉm cười rời đi.

Chàng trai cũng trạc tuổi em trai cô, đang học lớp 12, không hiểu sao bị gãy chân, phải ở nhà nghỉ dưỡng quá nhiều ngày nên mướn gia sư về dạy thêm để bắt kịp tiến độ và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đáng thương cho tấm lòng của bậc cha mẹ trên đời, vì có vẻ người con trai này rất hư hỏng.

Ninh Uyển đứng hồi lâu, thấy chàng trai vẫn chơi đến xuất thần, bèn nhắc nhở: “Chúng ta chuẩn bị bắt đầu buổi học đi.”

Nghe thế, chàng trai dời sự chú ý sang cô, liếc nhìn cô một cách tà ác, rồi nói: “Được.”

Ninh Uyển ngồi sang một bên, giảng bài theo đúng yêu cầu giảng dạy.

“Cô giáo, cô ngồi lên giường đi, xa quá tôi không nghe được.” Cậu bé ngắt lời cô, cười toe toét nói.

Ninh Uyển không nghi ngờ gì, nè dịch ghế lại gần, tiếp tục giảng bài.

Chàng trai chỉ vào cuốn sách, tỏ ra sầu não: “Cô giáo, tôi không rõ chỗ này lắm.”

Ninh Uyển đành phải tiến tới giải thích, vì hơi nghiêng người nên cổ áo phông hơi rũ xuống, chàng trai nhân cơ hội nhìn trộm ngực cô, tinh trùng lên não.

“Cô giáo, ngực thật lớn.” Cậu ta đột ngột ôm chầm lấy cô, nói một cách dâm đãng, định vùi đầu ngực cô.

Ninh Uyển đẩy cậu ra, che cổ lại, tức giận nhìn anh.

Chàng trai cũng không tức giận, mà xoay màn hình laptop lại cho cô xem, cười tít mắt nói: “Cô giáo, tôi không lừa cô mà, nhìn xem, của cô lớn hơn nhiều.”

Trên màn hình là ảnh khỏa thân của một nữ diễn viên nước ngoài, rất khó coi.

Đúng lúc nữ chủ nhà đi ngang qua nhìn thấy, bèn nổi cơn thịnh nộ mắng co là đồ vô liêm sỉ, hồ ly tinh, dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Ninh Uyển ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Cô không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, lập tức quay lưng bỏ đi khỏi nơi thị phi này.

Thật là xui xẻo, đi dạy kèm mà cũng bị quấy rối tình dục. Khi cô đến khách sạn là ba giờ, sớm hơn dự kiến ​​ba tiếng.

May mà lúc này khách sạn đangthiếu người tiếp khách, cô đến rấy đúng lúc, kịp thời giúp đỡ, quản lý bèn đưa cô vào phòng thay đồ để thay sườn xám và giày cao gót, sau đó hướng dẫn công việc cho cô, rồi đi làm việc khác.

Cô và một cô gái xinh đẹp cao ráo khác cùng nhau đứng ở cửa sảnh đón khách.

Cửa kính xoay chuyển động, thấy có khách bước vào, Ninh Uyển và cô gái vội vàng mỉm cười cúi đầu 30 độ chào hỏi.

“Xin chào, hoan nghênh quý khách.”

Lúc hai cô gái thẳng lưng ngẩng đầu lên, Tống Cảnh Chi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô và không khỏi sửng sốt, đây không phải là tiểu yêu tinh của Minh Đình ư, sao lại ở đây đón khách rồi.

Tình hình gì đây?

Hứng thú của Minh Đình đúng là chỉ được ba phút, đến rồi đi thật nhanh, tốc độ thay người con nhanh hơn mình, mới đây mà đã bỏ người ta rồi ư?

Tống Cảnh Chi thầm nghĩ.

“Thưa anh, anh có hẹn trước không ạ?”

Ninh Uyển tất nhiên cũng nhận ra anh, nhưng cô vẫn giả vờ không quen biết, hỏi một cách lịch sự.

“Hai người, đã hẹn trước.” Nếu người khác hỏi, Tống Cảnh Chi chắc chắn đã lười trả lời, nhưng thấy cô giả vờ xa lạ, anh cũng tỏ ra không quen biết.

“Mời hai vị.” Ninh Uyển kiểm tra lịch đặt trước, đánh dấu, sau đó dẫn họ đến chỗ ngồi, đưa thực đơn cho anh.

Thật bình tĩnh, thú vị đấy.

Tống Cảnh Chi tinh ranh liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn lướt, chọn món rồi đưa cho cô.

Ghi món xong, Ninh Uyển lại đứng ngay ngắn.

Tống Cảnh Chi quay sang, dùng điện thoại lén chụp một bức, sau đó gửi cho ai đó, kèm theo lời trêu chọc: Anh em, chơi người ta chán rồi cũng đừng bủn xỉn vậy, ít nhiều cũng nên cho người ta phí thôi việc chứ. Cô gái nhỏ ngủ với anh một thời gian mà còn phải đi kiếm tiền thế này, cậu xem, thật đáng thương.

Có lẽ do anh cười quá tươi nên làm người bạn đi cùng tò mò: “Cảnh Chi, chấm cô tiếp viên kia à?”

Tống Cảnh Chi cười nói: “Tôi không dám.”

Người bạn kia cứ tưởng anh ta sợ cô vợ của anh ta ở nhà ghen tuông, chứ nào biết rằng anh ta chỉ không dám đụng tới người phụ nữ của bạn thân.

(~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~ (~  ̄ ▽  ̄) ~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

9 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 24”

Chị ơi Sở Tư Ngưng hay Sở Tương Ngưng vậy ạ, tại em thấy mấy chương trước để Sở Tư Ngưng. Với có bị mất khúc đầu không ạ tại em thấy cuối chương 23 vẫn là hai anh chị cạnh nhau. Chị xem lại giùm em với, em cảm ơn chị nhiều ạ

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s