Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 13

Edit: Hoa Tuyết

Hoắc Phong ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng.

Ở trên nhánh cây cao tầm ba mét của một cái cây to hai người ôm không hết, có một người ngồi trên đó, cẳng chân dài trắng mịn lơ lửng trong không trung, một chân không mang giày, đang duỗi thẳng thắt lưng cố gắng vươn tới tổ chim không xa.

“Sở Điềm!” Hoắc Phong lo lắng gọi.

Sở Điềm nhìn xuống, nhịp thở vẫn chưa ổn định: “Hả?”

“Em leo cao như vậy làm gì! Xuống đây!”

“Tôi muốn xem tổ chim trên kia.”

Hoắc Phong bước vào đám cỏ, đến gần cái cây to, ngẩng đầu lên: “Em xuống mau lên, đây là khu vực cấm đi lại, không có vé tàu đâu.”

“Có biển cấm sao? Em đâu có nhìn thấy biển cấm nào.” Sở Điềm ôm lấy thân cây, nhìn trái ngó phải rồi lẩm bẩm: “Mẹ ơi cao quá.”

Hoắc Phong giang rộng tay, đón cô: “Em nhảy thẳng xuống đây đi, anh sẽ đón em.”

Sở Điềm rụt vai: “Không, không cần, em thử trèo xuống.”

Cố gắng dọ dẫm lùi về, nhưng lại đạp phải một cành cây đầy gai nhọn, cô đau đớn vội co chân lên. Chân kia lại không mang giày, bước lên đó nhất định sẽ bị đâm chết mất.

Hoắc Phong di chuyển vị trí đến ngay bên dưới cô, lại giang tay ra, dỗ ngọt: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Trái tim của Sở Điềm như bị xoa một cái, ấm áp vô cùng. Cô nghiêng người nhìn anh, cắn răng nhắm mắt lại, sau đó thả người nhảy xuống.

Hoắc Phong điều chỉnh vị trí, vững vàng tiếp được Sở Điềm, rồi ​ôm cô lăn vài lần vòng trên mặt đất để giảm xóc. Khi hai người dừng lại, Sở Điềm đang nằm trên người anh, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau.

Hoắc Phong ôm cô thật chặt, hơi thở của cả hai dần hòa quyện, càng lúc càng dồn dập. Sở Điềm hoàn hồn, buông đôi tay đang giữ chặt cổ áo, nhổm người lên cố gắng đứng dậy.

Không ngờ Hoắc Phong lại đột nhiên siết vòng tay, kéo cô xuống sát bên mình, đồng thời một tay giữ gáy cô, áp xuống để hôn.

Cảm xúc quen thuộc, hương vị quen thuộc.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ hôn lên cánh môi cô, đầu lưỡi lướt qua chứ không hề đi vào.

Sở Điềm bối rối, đầu óc ù đi, nhất thời quên mất phải phản kháng. Sau một lúc, Hoắc Phong lại siết chặt tay và hôn càng dữ hơn nữa. Anh ôm lấy vai cô lật người lại, để mình nằm phía trên, nhắm mắt lại làm nụ hôn càng thêm sâu.

Đầu lưỡi như đang tìm thấy chủ nhân, Sở Điềm nhanh chóng nghe theo trái tim mình, đưa tay ôm lấy cổ anh. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn dịu dàng và nồng nàn cực hạn.

Mãi cho đến khi Hoắc Phong thở hổn hển buông cô ra, Sở Điềm mới đột nhiên choàng tỉnh, đẩy anh ra, vội đứng dậy tập tễnh chạy đi. Tim Hoắc Phong đau nhói, kéo cổ tay cô lại, Sở Điềm quay người đập mạnh vào anh: “Anh cút đi!”

Hoắc Phong không quan tâm, chỉ cúi xuống bế bổng cô lên rồi tìm đường đi trở về. Sở Điềm giống như một con sư tử nhỏ đang trong cơn thịnh nộ, liên tục đẩy vào ngực anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đã hơi nức nở: “Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống! “

Đi đến chỗ chiếc giày bị đánh rơi, Hoắc Phong mới nhẹ nhàng đặt cô xuống, cầm một chân cô lên, dùng tay phủi phủi lòng bàn chân cô rồi cẩn thận mang giày vào.

Sở Điềm nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ của anh trông vẫn hệt như trước kia, một Hoắc Phong cưng chiều cô vô hạn.

Mũi cay xè, nước mắt tuôn rơi, Sở Điềm đấm mạnh vào ngực anh: “Tại sao anh lại bắt nạt em!”

Cơ thể Hoắc Phong hơi lảo đảo, nhưng không di chuyển, mà vẫn cứ cụp mắt để mặc cô đánh mình.

“Tại sao lại đối xử với em như vậy!” Một cú đấm khác.

“Tại sao lại bỏ mặc em! Tại sao lại chia tay với em!”

Những cú đấm nện vào ngực Hoắc Phong, cũng đập vào xương tủy anh. Gương mặt Sở Điềm nhạt nhòa nước mắt, tất cả những ấm ức, oán hận, không cam lòng, thậm chí nhớ thương trong suốt ba năm qua, phút chốc bùng lên như thác lũ, không sao khống chế được.

Mà cô cũng không muốn kiềm chế nữa.

Kể từ khi gặp lại nhau, cô đã luôn chịu đựng. Một Hoắc Phong đã từng yêu thương cô, một Hoắc Phong từng hứa sẽ ở bên cô mãi mãi, một Hoắc Phong từng cưng chiều cô đến mức khiến tất cả các cô gái trong trường đều ghen tị, tại sao đột nhiên lại thay lòng.

Cô rất muốn hỏi tại sao.

Mắt Hoắc Phong đã đỏ hoe, quỳ một chân xuống, đột nhiên kéo Sở Điềm vào vòng tay mình, ôm thật chặt, vùi cằm vào sau tai cô, cất giọng trầm khàn: “Anh xin lỗi.”

Sở Điềm trút giận xong rồi dần dần bình tĩnh lại, để cho anh ôm mình, không vùng vẫy nữa.

Sau một hồi ồn ào, không ai còn có tâm tình tìm vé tàu nữa, Hoắc Phong ôm cô dậy, đứng vững, phủi nhẹ mấy chiếc lá bụi bặm trên người cô xuống, rồi đưa tay buộc tóc lại cho cô.

Sở Điềm quay đầu đi không nhìn anh, Hoắc Phong đành phải đi theo sau lưng cô, khi đi qua tấm biển “Cấm đi vào”, Sở Điềm bỗng nhìn đi nhìn lại mấy lần.

“Có chuyện gì vậy?” Hoắc Phong hỏi.

“Khi nãy thật sự không có tấm biển này ,à.”

Hoắc Phong bước tới nắm lấy tay cô: “Đừng nhìn nữa, đi thôi.”

Sở Điềm vung tay anh ra, bước nhanh về phía trước. Khi hai người đến bến tàu, chuyến tàu lúc 12 giờ đã rời đi từ lâu.

Hoắc Phong đi đến phòng vé mua hai vé, khi quay lại thì thấy Sở Điềm đang ngồi ở chỗ đầu tiên hàng đầu tiên trong khu vực chờ, bên cạnh không có chỗ ngồi nào nữa, Hoắc Phong đành ngồi ở hàng thứ hai, cầm hai chiếc vé tàu trên tay, ngẩn người nhìn vào sau ót Sở Điềm.

Chuyện hôm nay, hoàn toàn chỉ là do anh nhất thời không kiềm chế được.

Lúc đó, Sở Điềm ở ngay trước mặt, nhìn anh bằng ánh mắt xinh đẹp đáng thương, hôn cô, như thể đã trở thành một bản năng trong anh.

Chỉ là anh không ngờ lại khiến Sở Điềm sẽ khóc nhiều như vậy. Đến hôm nay Hoắc Phong mới biết, thì ra vết thương của cô vẫn chưa bao giờ lành lại, trong tim cô vẫn chằng chịt vết dao cho chính tay anh gây ra, dù thời gian trôi qua bao lâu, nó vẫn đau đớn rỉ máu.

Dưới ghế ngồi có cái gì hơi cộm, Hoắc Phong lấy cầm lên nhìn, ra là một tờ giấy vo thành cục, anh định ném nó đi, nhưng lại bị chữ ‘Sở’ mờ nhạt trên đó thu hút. Mở ra tờ giấy ra xem, đây là vé tàu mang tên Sở Điềm.

Rõ ràng nó đã bị ai đó vò nát và vứt đi.

Ngẩng lên nhìn Sở Điềm, ​​cô đang cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình.

Hoắc Phong nhanh chóng xé nát tấm vé tàu không còn tác dụng này thành từng mảnh nhỏ, không chút do dự, sau đó đứng dậy ném nó vào thùng rác ở đằng xa. Khi quay về chỗ ngồi thì lại Sở Điềm đã đi đâu mất, Hoắc Phong nhìn quanh thì thấy đang trong cửa hàng bánh ngọt, ngửa đầu nhìn bảng giá, lựa chọn vị.

Hoắc Phong bước tới, nhìn lên, rồi lấy ví tiền ra, rút hai tờ mười tệ đưa chúng cho cô gái ở trong cửa hàng: “Hai cây kem lốc xoáy, một vị nguyên bản, một oreo.”

Sở Điềm quay lại nhìn anh, nhăn mặt: “Em không ăn oreo.”

“Em không ăn thì anh ăn.” Hoắc Phong nghiêng đầu, nhếch môi.

Năm phút sau, Hoắc Phong một nhận lấy túi kem từ cô gái trong cửa hàng, một tay dắt tay cô. Sở Điềm vung ra không được cũng không cố chấp nữa, cứ thể để anh dắt tay trở về khu vực chờ.

Hoắc Phong không cho cô ngồi ở hàng đầu tiên nữa, mà dắt cô đi thẳn đến hàng cuối cùng, cả hàng ghế đều trống. Hai người tùy tiện ngồi xuống, Hoắc Phong đặt hai hộp kem lên đùi, mở cả hai hộp ra, dùng muỗng múc một nửa kem bên nguyên vị bỏ qua hộp oreo, sau đó trộn đều lên đưa cho cô.

Sở Điềm cũng không thèm khách sáo, cầm lấy múc một muỗng lớn cho vào miệng, mắt nhìn đi chỗ khác.

Hoắc Phong ngồi bắt chéo chân, ăn nửa còn lại.

Tật xấu này là do chính Hoắc Phong đã chiều nên. Khi cô ăn kem, một hộp thì không đủ, hai hộp thì không hết, vì vậy lần nào Hoắc Phong cũng mua hai hộp cho cô, còn mình thì ăn nửa hộp còn lại.

Đến giờ tàu chạy, khi lên tàu, Sở Điềm bèn đi thẳng ra đuôi tàu, dựa vào lan can nhìn ra biển chứ không về chỗ ngồi của mình. Hoắc Phong vẫn giữ khoảng cách hai mét với cô, không dám đi xa cũng không dám đến gần.

Trở lại Thanh Sơn viên, Hoắc Phong vẫn cứ theo sát phía sau cô, trên đến tầng ba, khi đến cửa phòng Sở Điềm, ​​cô đột nhiên quay lại: “Anh có thể đừng đi theo tôi nữa không.”

Hoắc Phong gọi: “Tiểu Điềm…”

“Đừng gọi tôi là Tiểu Điềm.”

Điện thoại đỗ chuông, Sở Điềm nghe máy: “A lô, mẹ.”

Không biết đầu kia điện thoại nói gì, mà Sở Điềm phụng phịu: “Đừng thêm wechat làm gì cho phí thời gian, mẹ cứ trực tiếp đưa số của anh ta cho con đi, được hay không gặp mặt mới biết được.”

Sau khi cúp điện thoại, Sở Điềm quay lại dùng thẻ phòng mở cửa. Hoắc Phong kéo tay cô lại, cau mày: “Em muốn đi xem mắt à?”

Sở Điềm vùng ra: “Không phải việc của anh.”

Dứt lời, cô mở cửa phòng, đi vào rồi đóng lại, bỏ mặc Hoắc Phong bên ngoài.

Hoắc Phong buồn bực, cáu kỉnh chống nạnh đi qua đi lại trước cửa phòng cô, cuối cùng, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, đưa tay định gõ cửa thì Lãnh Tịnh ở phòng bên cạnh đột nhiên bước lại.

Cô ta bước đến cửa phòng Sở Điềm, nghi ngờ nhìn Hoắc Phong: “Anh đang làm gì vậy?”

Hoắc Phong rút tay lại: “… Không có gì.”

Có mặt người ngoài, Hoắc Phong không thể nói gì nữa, đành liếc nhìn cánh cửa phòng một cái rồi quay lại đi xuống lầu.

Lãnh Tịnh nhún vai, quay lại gõ cửa: “Tiểu Điềm, mở cửa đi, là tớ đây.”

Vừa bước vào trong, Lãnh Tịnh đã thấy chiếc ba lô mở miệng ở trên giường, còn Sở Điềm thì đang thu dọn đồ đạc của mình: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Trở lại đế đô.”

Lãnh Tịnh sững sờ: “Sao lại gấp vậy? Hạng mục đó sắp bắt đầu rồi à?”

Sở Điềm chỉ chừa lại đồ tắm bên ngoài, sau đó kéo khóa lại: “Không, tớ có việc khác.”

“Ồ, đúng rồi, sao cậu lại không lên kịp chuyến tàu lúc mười hai giờ vậy? Tớ trở về mà không thấy cậu đâu, đi tìm một vòng thì lái tàu nói cậu vẫn chưa trở lại. Huấn luyện viên nói ở đó sẽ có người giúp cậu, nên tớ mới về trước đấy.”

Sở Điềm quấn tóc lên: “Ừa, tớ không tìm thấy vé tàu.”

“À còn nữa, vòi hoa sen trong phòng tắm của tớ hỏng rồi, tớ sang tắm ké chỗ của cậu nhé, người ngợm toàn mồ hôi.”

Sở Điềm thoải mái đồng ý: “Ừm, vậy cậu tắm trước đi, tắm xong nhớ rút ​​phích cắm máy nước nóng ra nhé, tớ đi nói một tiếng với huấn luyện viên đây.”

Khi Sở Điềm quay lại, Lãnh Tịnh đã tắm xong và trở về phòng cô ta. Sở Điềm lấy thẻ phòng mở cửa, đi vào kéo rèm cửa sổ lại, lót tấm lót dùng một lần dưới bồn tắm lớn, xả nước, sau đó cởi sạch đồ, bước vào bồn tắm.

Cuốc bộ cả buổi sáng trong rừng, còn trèo cây và lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, giờ cả người bẩn không chịu được, cô định ngâm mình trong bồn tắm, nghỉ ngơi lát, buổi chiều sẽ trở về đế đô.

Nằm trong bồn tắm ấm áp, được dòng nước mềm mại quấn lấy cơ thể, Sở Điềm nhắm mắt lại, nhớ tới nụ hôn ban nãy, rồi từ từ thư giản, cảm nhận gương mặt mình đang nóng bừng lên.

Nụ hôn của Hoắc Phong vẫn như trước kia, dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo, môi lưỡi mạnh mẽ, khiến cô không sao thở được.

Điện thoại vang lên, Sở Điềm hoàn hồn, nhổm người đưa tay ra khỏi bồn tắm với lấy điện thoại ở đằng xa, là Hoắc Phong gọi đến.

Cô chần chờ hai giây, sau đó vẫn bắt máy, nhưng không nói gì.

“A lô.”

“Tiểu Điềm.”

“Em có đang nghe không?”

Bên kia im lặng một lúc, như để xác nhận lại xem cô đã bắt máy chưa, Sở Điềm chửi thầm một câu: khốn kiếp.

“Gì vậy? “

Lúc này Hoắc Phong mới yên tâm: “Tiểu Điềm, em ​ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với em.”

“Không có gì để nói nữa cả.”

Hoắc Phong cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc, vì vậy lại lên đây, lần này không gõ cửa nữa, mà đứng dựa vào cửa gọi cho cô trước: “Anh ở ngay ngoài cửa phòng em đây.”

Sở Điềm im lặng vài giây: “Vậy đợi một lát, tôi đang tắm– á!” Chưa dứt lời, đầu kia điện thoại bỗng truyền đến tiếng kêu, cùng lúc đó trong phòng phát ra tiếng vang, Hoắc Phong không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vội cầm điện thoại và điên cuồng gõ cửa: “Tiểu Điềm! Tiểu Điềm, trả lời anh đi!”

Đầu kia điện thoại báo máy bận, Hoắc Phong nhét điện thoại vào túi rồi đập mạnh vào cửa: “Tiểu Điềm, đừng làm anh sợ! Trả lời anh đi!”

Người ở hành lang đều nhìn về phía này, nhưng Hoắc Phong chẳng hề quan tâm, anh lao xuống quầy lễ tân ở tầng dưới để giải thích tình hình, quầy lễ tân nhanh chóng cử người quản lý mang thẻ phòng dự phòng lên mở cửa.

Hoắc Phong là người đầu tiên xông vào, không có ai trong phòng, nhìn sang thấy cửa phòng tắm mở, ánh mắt hiện đầy hoảng hốt.

Bên trong truyền ra tiếng hét của Sở Điềm.

======

*Cập nhập, gợi ý pass chương 14+15: họ tên cậu ấm yêu đơn phương Sở Điềm. ****** viết thường không cách không dấu.

2 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 13”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s