Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 12

Edit: Hoa Tuyết

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, Hoắc Phong cúi đầu nhìn hai hộp thuốc trong tay, mà trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Trở về phòng, Hoắc Phong chẳng buồn cởi giày ra mà cứ thế nằm sấp trên giường,  nhìn hai hộp thuốc bày trước mặt hồi lâu mà vẫn không uống. Trịnh Đồ vừa tám với bạn gái xong, đang nằm trên giường nghịch điện thoại, quay đầu lại hỏi: “Cậu ra ngoài làm gì thế? Mua thuốc à? Mua thì uống đi, để đó nhìn sẽ hết bệnh sao.”

“Tôi thích vậy đấy.” Hoắc Phong đáp lại một câu rồi xuống giường, đi vào phòng tắm tắm. Mười phút sau, anh bước ra, đã thay quần tứ giác đen, lần mò nằm xuống giường.

Trịnh Đồ nheo mắt nhìn sang rồi lắc đầu: “Vừa nhìn đã biết con người cậu không được ‘thỏa mãn’ rồi, phải mặc đồ trắng thì trông nó mới to.”

Hoắc Phong nhấc điện thoại lên, mở khóa màn hình: “Tôi không cần khoe mẽ như cậu.”

Trịnh Đồ bật dậy, vung nắm đấm lên: “Ý cậu là sao? Có muốn muốn so không?”

“So cái em gái cậu, bớt biến thái đi.” Tâm tình của Hoắc Phong đang rất tốt, lần đầu tiên bấm vào nhóm Hỗn Thế Ma Vương xem kể từ khi được thêm vào.

Mọi người trong nhóm trò chuyện trong rất sôi nổi.

Trịnh Đồ: Bữa nay tôi đã bỏ rơi Họa Họa nhà tôi một tối, bây giờ tôi thuê phòng với một người khác.

Hà Hữu Thần: Xạo ke, chụp ảnh gửi tôi coi thử đê.

Trịnh Đồ lập tức chĩa điện thoại của mình về phía Hoắc Phong “bấm” một cái rồi gửi vào nhóm. Trong ảnh, Hoắc Phong tóc tai lộn xộn, đang nằm nghiêng nhìn vào điện thoại.

Hà Hữu Thần: Cái đệch, Phong Tử! Hai người ở đâu vậy, cho tôi chơi với.

Trịnh Đồ: Phong Phong nói, cậu ấy chỉ thích tôi thôi, không muốn chơi với các cậu.

Hoắc Phong: Cút.

Hà Hữu Thần: Phong Tử, cậu chịu đọc tin nhắn trong nhóm rồi à? Lâu như vậy mà không phóng cái rắm nào, tôi tưởng cậu chặn nhóm cmnr.

Thẩm Đoạt: Đù, Phong Tử, cuối cùng cậu cũng sống lại rồi, tôi cứ tưởng cậu chết luôn rồi chứ.

Trịnh Đồ: Gần đây cậu chết chỗ nào vậy lão Thẩm.

Thẩm Đoạt: Đừng nhắc tới nữa, tôi kết hôn rồi.

Trịnh Đồ :! ! !

Hà Hữu Thần:! ! !

Trịnh Đồ: Đăng ký kết hôn?

Thẩm Đoạt: Nó đó.

Trịnh Đồ: Xảy ra chuyện gì vậy, tình một đêm trúng thưởng? Phụng tử thành hôn?

Thẩm Đoạt: Cút cm cậu đê, là do ông già của tôi hết đó, ép tôi kết hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, nói là liên thủ để thêm mạnh. Tôi cmn không thể lay chuyển được, có điều tôi đã bàn với bên nữ, sau khi cả hai kết hôn thì mạnh ai nấy chơi, không xen vào việc nhau. Bọn tôi chụp ảnh tờ giấy chứng nhận kết hôn gửi cho hai ông già xong là xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Hữu Thần: Cô ấy có đồng ý không?

Thẩm Đoạt: Đồng ý.

Hà Hữu Thần: Đù, cô gái đó thật là chịu chơi, khi nào thì tổ chức tiệc cưới?

Thẩm Đoạt: Vài ngày nữa, mà có thể đừng nhắc tới cô ấy nữa không? Nhắc tới là tôi muốn bùng cháy, tôi đã phải bùng cháy quá nhiều rồi. Phong Tử, hai cậu đang ở đâu? Tôi và lão Hà tới.

Trịnh Đồ: Chúng tôi đang ở Thanh Sơn viên.

Thẩm Đoạt: Làm gì ở đó vậy?

Hoắc Phong: Đừng đến đây, đợi bọn tôi trở về đi.

Đây có nghĩa là sắp tụ tập, mấy anh em lập tức high lên. Kể từ khi Hoắc Phong đến đế đô, họ đã đề nghị tụ tập mấy lần nhưng đều bị thất vọng, nhưng mấy anh em họ cũng không miễn cưỡng Hoắc Phong. Lần này anh chủ động nhắc tới, làm mọi người thật bất ngờ.

Trịnh Đồ không gõ chữ nữa mà trực tiếp hỏi anh: “Có vẻ như hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm nhỉ. Tiểu bá vương của chúng ta sắp tái xuất giang hồ sao?”

Hoắc Phong trở mình: “Đi ngủ đi, lão nhị không được nghỉ ngơi tốt sẽ nhỏ lại đấy.”

Phía sau truyền tới giọng mắng chửi của Trịnh Đồ, điều khiển tv, mặt nạ giấy bay vèo vèo về phía Hoắc Phong.

Hôm sau tập hợp vào lúc 7:30 sáng, bốn đội chia thành hai tốp. Đội thứ nhất và đội thứ hai tiếp tục hạng mục cũ. Đội thứ ba và đội thứ tư lên xe buýt, trong nửa giờ có mặt tại một cảng nhỏ.

Sáng sớm Lục Hiện đã nhận một cuộc gọi rồi vội vã trở về thành phố, nói rằng anh có một hạng mục quan trọng cần thảo luận. Sở Điềm thở phào nhẹ nhõm, như vậy tránh phải lúng túng.

Từ đây đến đảo Cô Nhạn ở bờ đối diện mất ba mươi phút. Trên tàu, Trương Khuê tranh thủ phổ biến quy tắc của trò chơi trên đảo với mọi người.

“Lát nữa, bắt đầu từ khi bước xuống thuyền sẽ tính thời gian, ba giờ sau, tức là vào lúc mười hai giờ trưa, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trên đảo và trở về tàu đúng giờ.”

“Đội ba và đội bốn gồm bốn mươi người, nhưng thực tế chỉ có ba mươi chín người. ứng với ba mươi chín vé khứ hồi trên đảo, trên mỗi vé có ghi tên của một người. Các bạn phải tìm được vé của mình và tìm ra con dấu để đóng dấu lên, rồi trở về đúng giờ là được.”

“Vé tàu có thể được giấu ở bất cứ đâu dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu các bạn tìm thấy vé của người khác, thì có thể đưa cho họ hoặc đặt lại tại chỗ, tùy các bạn quyết định.”

“Đặc biệt, phải chú ý, nếu gặp biển báo ‘cấm đi về phía trước’, thì hãy tự giác đi đường khác. Trên đảo còn rất nhiều nơi chưa được khai phá, đường núi bên trong chưa qua thử nghiệm và cải tạo, rất dốc và nguy hiểm.”

“Các bạn có thể đi một mình hoặc đi theo nhóm nhỏ. Sau khi trở về, có thể dùng vé của mình lên tàu trước, tàu sẽ khởi hành vào đúng 12 giờ. Nếu ai không trở về kịp thì sẽ đi chuyến tàu tiếp theo sau một giờ nữa.”

“Nhưng…” Trương Khuê đảo mắt nhìn mọi người: “Tôi tin rằng không ai muốn đi chuyến tàu sau về đâu, phải không?”

Con tàu cập bờ trong tiếng nói cười vui vẻ của mọi người.

Không có bất kỳ công cụ nào, mọi người bị bỏ lại trên đảo với hai bàn tay trắng, rồi nhanh chóng tản ra, tốp năm tốp ba cùng nhau đi tìm vé tàu. Sở Điềm và Lãnh Tịnh tùy tiện đi trên một con đường.

Lãnh Tịnh vừa giơ tay che nắng vừa nhìn xung quanh: “Quanh đây đều là rừng rậm, vé tàu giấu ở đâu được chứ.”

Sở Điềm đi giày thể thao, buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, cẩn thận quan sát những cái cây lớn mình đi qua: “Cậu không nghe huấn luyện viên nói sao, vé tàu có thể bị giấu ở bất cứ đâu dưới mọi hình thức, tớ đoán chắc nó đã được ngụy trang thành cái gì đó rồi. Cậu nhớ chú ý đến mấy tổ chim trên cây, hoặc bất kỳ cái hộp nào trên cỏ nếu có, chuyện tương tự như trò truy tìm kho báu mình chơi khi còn bé ấy mà.”

Lãnh Tịnh nói ừa một tiếng rồi nghiêng đầu sang: “Này, người bên Thôi Xán hôm qua chơi trò chơi với cậu ý, có phải là anh chàng đẹp trai trong quán bar lần trước không? Tớ thấy quen quen.”

Vẻ mặt Sở Điềm không thay đổi: “Có lẽ vậy.”

Lãnh Tịnh chậc chậc hai tiếng: “Thật là đẹp trai, dường như còn chưa debut, không biết là diễn viên hay ca sĩ nhỉ, tốt nhất là diễn viên, ngoại hình phong cách của anh ta là kiểu được yêu thích nhất hiện nay.”

Cô ta lải nhải cả quãng đường, nhưng Sở Điềm không tiếp lời, tìm kiếm một lúc, Sở Điềm thấy một túi vải màu xanh lá được kẹp trên nhánh của một cây to cao hơn hai mét hướng 11 giờ. Cô bèn kéo Lãnh Tịnh chạy tới: “Thấy không? Nhóm người này quá gian trá, không tinh mắt là không tìm ra đâu.”

Cô cúi đầu nhìn quanh rồi nhặt một cành cây khô, móc vào cái túi vải kéo xuống, bên trong có một mảnh giấy. Lãnh Tịnh hết sức vui mừng: “Cậu giỏi thế, xem xem trong đó có vé của ai thế.”

Sở Điềm cầm lấy nó mở ra, trên mảnh giấy trắng chỉ có một từ: trống.

“Xỉu, còn có vụ lừa gạt này nữa.” Lãnh Tịnh thất vọng kêu lên.

Sở Điềm tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này, điện thoại của Lãnh Tịnh đổ chuông, cô ấy trả lời: “Lục Hiện, có chuyện gì vậy?”

Sở Điềm quay đầu lại nhìn cô ta, chỉ nghe Lãnh Tịnh nói: “Ừm, bọn em đang ở trên núi, chắc điện thoại của cô ấy không có tín hiệu. Được rồi, để em đưa cho cô ấy.”

Lãnh Tịnh đưa điện thoại cho Sở Điềm và nói: “Lục Hiện nói không thể gọi cho cậu được.”

Sở Điềm nhận lấy: “A lô.”

Thì ra là nói về công việc, giọng điệu của Lục Hiện cũng rất tự nhiên, không có vẻ gì là bối rối sau sự việc đêm qua. Sở Điềm cúp điện thoại rồi trả lại cho Lãnh Tịnh.

“Anh ấy nói gì vậy?”

Sở Điềm ngồi xổm xuống cột lại dây giày của mình: “Có thể sắp nhận một công việc mới. Phim mới của đạo diễn Trần sẽ giao cho studio của chúng ta lồng.”

“Đạo diễn Trần á? Là tác phẩm lớn mà nguyên tác có vô số người hâm mộ đó sao? Khó trách anh ấy phải quay về vào sáng sớm, hóa ra là về bàn chuyện này. Bộ phim đó từ khi bắt đầu quay đã rất được chú ý, hẳn là Lục Hiện cũng rất coi trọng, vai nữ chính chắc lại do cậu lồng tiếng rồi, tớ thấy cậu sắp phải bận rộn nữa rồi.”

“Được rồi, đang đi chơi đừng nói về công việc, giúp tớ chút đi.” Sở Điềm dẫm lên thân cây, hai tay bấu chặt vào một mảnh vỏ cây chết, lấy cái túi vải màu nâu trên đó xuống, mở nó ra, bên trong là vé của Cao Sơn.

Lãnh Tịnh cầm lấy nó nhìn: “Tên Cao Sơn này thật may mắn, mình đưa vé cho anh ta nhé.”

“Ừm, nếu lát nữa gặp.”

Lãnh Tịnh đặt vé vào túi của cô ta: “Tớ mới vừa thấy anh ấy mà, không xa lắm đâu, cậu đi qua kia trước đi, để tớ đi đưa vé cho anh ấy, lát nữa sẽ tìm cậu sau.”

Sở Điềm đồng ý, cầm một nhánh cây trong tay tiếp tục bước về phía trước.

Bên Hoắc Phong thì rất thuận lợi, nhặc được hai vỏ sò từ một con suối nhỏ, bên trong là hai chiếc túi không thấm nước, một trong số đó trùng hợp có vé tàu của Hoắc Phong, cái còn lại là của một người mà Hoắc Phong không biết. Anh đi hỏi đồng nghiệp ở Ánh Ngọc rồi trả lại vé tàu cho người đó. Trịnh Đồ cũng nhanh chóng tìm được vé tàu cho mình, thế là hai người cùng nhau đi tìm con dấu.

Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, trên đường đi, Hoắc Phong không gặp Sở Điềm nên hơi lo lắng, cứ nhìn ngó xung quanh. Trịnh Đồ đâm chọc anh: “Nếu lo cho người ta thì gọi điện thoại hỏi đi, có ai trói tay cậu đâu.”

Hoắc Phong lườm anh ta một cái, Trịnh Đồ không đợi anh mở miệng đã vội vã bỏ đi: “Ông đi tiểu đây.” Sau đó rảo bước chạy về phía nhà vệ sinh công cộng ở bên kia.

Hoắc Phong nghĩ ngợi một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho Sở Điềm, nhưng đầu bên kia lại truyền đến một giọng nói máy móc: Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi không nằm trong vùng phủ sóng.

Hoắc Phong cúp máy, ngẩn ra nhìn tên cô hiển thị trên màn hình. Đột nhiên Trịnh Đồ ở đằng kia gọi anh: “Phong Tử! Đến đây! Có phát hiện mới nè!” Hoắc Phong vừa định đi qua thì thoáng thấy Lãnh Tịnh đang đi tới từ một con đường đối nhỏ. Anh có ấn tượng với cô ta vì biết rằng cô ta và Sở Điềm đi cùng nhau, thế nên bèn chạy đến ngăn cô ta lại: “Xin lỗi, Sở Điềm đâu rồi?”

Lãnh Tịnh đang chạy hớt ha hớt hải, đột nhiên có người bắt chuyện làm cô ta giật cả mình. Nhìn thấy đó là Hoắc Phong, cô ta mới thở phào rồi chỉ về một hướng: “Tôi vừa đi chỗ khác một lúc, khi quay lại đã không thấy cô ấy đâu nữa, nhưng không sao đâu, bọn tôi đã bàn với nhau sẽ tách ra tìm rồi tập hợp ở bến tàu rồi. Anh thế nào rồi, đã tìm được vé chưa?”

Hoắc Phong vừa định đáp thì Trịnh Đồ đằng kia lại hét lên: “Cậu đang làm gì vậy! Đến đây! Đóng dấu!”

Nghe vậy, mắt Lãnh Tịnh liền sáng lên: “Tìm được con dấu rồi à?”

Hai người họ đi qua xem, Trịnh Đồ đang đứng ngạo nghễ bên cạnh một bà cụ bán giấy vệ sinh ở lối vào nhà vệ sinh công cộng, quơ quơ tấm vé tàu và con dấu trong tay: “Đi xi xi mà cũng có thể có thu hoạch bất ngờ, giỏi không, nào, đến đóng dấu cả đi.”

Hóa ra con dấu ở chỗ của bà cụ. Đóng dấu xong, Lãnh Tịnh quay sang nói với Hoắc Phong: “Tôi trở về bến tàu xem Tiểu Điềm đã về đó chưa nhé, đi trước đây.”

“Cô ấy đã tìm được vé tàu chưa?” Hoắc Phong hỏi.

Lãnh Tịnh đi rất nhanh, quay lại khoát khoát tay: “Chắc là tìm thấy rồi chứ gì, cô ấy giỏi lắm, đừng lo lắng.”

Trịnh Đồ kéo kéo Hoắc Phong: “Thế nào, đi tìm người ta hay trở lại đó?”

Hoắc Phong nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một tiếng nữa. Anh bảo Trịnh Đồ về bến tàu trước còn mình đi theo hướng Lãnh Tịnh chỉ. Trên đường đi không gặp một ai, hầu hết mọi người đều đã quay về, Hoắc Phong đi khoảng khoảng năm phút, âm thanh phía sau ngày càng nhỏ lại.

Trong rừng chỉ có tiếng gió xào xạc, phía trước không xa, cây cối bắt đầu dày đặc và đường cũng hẹp hơn, đi một lúc nữa thì không còn lối đi nữa, mà lại có một tấm bảng to ‘Cấm đi về phía trước’.

Hoắc Phong nhìn về hướng trước, ma xui quỷ khiến thế nào mà bất giác bước vào.

Đất trên mặt đất hầu như không có chỗ đặt chân, cỏ dại xen lẫn với đất đá ngổn ngang khắp nơi, cây cối mọc um tùm, hình thù kỳ lạ, chặn gần hết ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim kêu, sặc mùi rừng nguyên sinh.

Hoắc Phong cẩn thận đặt bước chân trên đường, đột nhiên cảm thấy trong cỏ hình như có thứ gì đó. Anh nhặt nó xem, đó là một chiếc giày du lịch trắng tinh khiết.

3 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 12”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s