Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 21

Chương 21: Mờ ám.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

Đến giữa cuộc vui, mọi người bèn bày oẳn tù xì thả xúc xắc, chơi đủ kiểu, bắt đầu từ cởi bỏ quần áo từ ngoài vào trong, dần dần mức độ trò chơi không còn phù hợp với trẻ em nữa.

Lệ Minh Đình dẫn Ninh Uyển rời khỏi sớm, bởi vì hiểu rõ tính tình anh nên không một ai ngăn cản. Không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, Ninh Uyển một phút cũng không muốn ở lại, anh muốn rời đi, vừa hay lại đúng ý cô.

Ở bên ngoài, Giang Thành ngẩng cổ ngóng trông, rốt cuộc cũng như mong muốn, nhưng tình địch hắn lại không hề khó coi như suy đoán của hắn.

Đó là một người đàn ông đẹp trai hấp dẫn hơn hắn rất nhiều, lại còn giàu có và quyền thế hơn hẳn.

Điều này không nghi ngờ gì chính là một đòn trí mạng đối với hắn.

Cô thật sự đã tìm được một người ưu tú tốt hơn hắn.

Người đàn ông ôm chặt Ninh Uyển trong lòng, dáng người cao lớn rắn rỏi, càng làm cho cô trông như chú chim nhỏ nép vào người.

Hai người họ trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau không khác gì một đôi trời sinh.

Chiếc Bentley đen hòa vào dòng xe, mất hút đêm tối.

Trái tim Giang Thành như chìm vào vực sâu, hoàn toàn mất hết hy vọng.

Một hạt giống xấu xa chui lên từ mặt đất – không chiếm được, vậy thì phải phá hủy.

Trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng kì dị, điên cuồng xảo quyệt.

Trong xe phát ra tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười đó có nham hiểm và đau buồn đến mấy, Ninh Uyển cũng không nghe được.

Cô đang chuyên tâm mát xa đầu giúp Lệ Minh Đình, động tác vừa phải, nét mặt tập trung.

Nửa người trên của anh nằm nghiêng trên ghế, đầu gối lên chân cô, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Buồng xe vốn rộng rãi như thế, vậy mà bây giờ lại chật chội khác thường, cô phải co người lại ngồi sát cửa xe.

Uống không dưới mười ly rượu, trắng đỏ đều có, nhưng trên mặt anh vẫn không có vẻ gì là đã say, cứ như uống rượu chỉ như uống nước lã, không hề có chút tác dụng nào với anh.

Nếu không vì mùi rượu nồng nặc trên người anh, đến cả hơi thở cũng mang mùi rượu, thì cô thật sự nghi ngờ rượu anh uống là giả.

Cô cúi thấp đầu, cách mặt đối phương chỉ chừng một bàn tay, mùi hương từ anh phả lên khiến mặt cô nóng bừng và đầu óc choáng váng, tựa như cô cũng biến thành người uống rượu.

Có lẽ là do tâm lý tác động, cũng có thể là do phản ứng hóa học.

Các cơ và dây thần kinh căng cứng xung quanh huyệt thái dương anh dần dần thư giãn dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của cô.

Tuy nhiên, đường nét trên gương mặt anh vẫn lạnh lùng cứng rắn, chưa thả lỏng dù chỉ một nửa, cho thấy anh là một người không dễ để lộ vui buồn, năng lực tự kiềm chế tốt đến đáng sợ.

Giống như khi cùng cô trên giường, nói trắng ra là chỉ vì dục vọng. Anh có khi tỏ ra rất dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy vẫn chưa sự lạnh lùng thản nhiên, không như cô, hoàn toàn chìm đắm trong sắc dục, anh lúc nào cũng giữ lại chút tỉnh táo.

Anh có thể kiểm soát tiết tấu khi làm tình và cả cơ thể cô, khống chết chặt chẽ trong tay mình, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

 Nhưng cô không làm được như vậy.

Phụ nữ một khi rơi vào bẻ tình, thì khó mà dứt bỏ được.

Cảm thấy tâm trí cô đang bay tận đâu đâu, Lệ Minh Đình đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đen nhánh như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Ninh Uyển hoảng loạn chớp mắt một cái, bình tĩnh lại, khẽ mở miệng, “Lệ tổng…”

Anh ngắt ngang lời của cô, nói, “Cúi đầu.”

Không biết anh có ý gì, nhưng Ninh Uyển vẫn vâng lời cúi thấp hơn một chút, cách anh chừng nửa bàn tay, đến mức có thể nghe thấy hô hấp của nhau.

“Thấp hơn chút nữa.” Lệ Minh Đình nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cô, hai cánh môi tô son óng ánh, giống như quả anh đào thấm đẫm sương sớm trên cành, yêu kiều quyến rũ.

Thứ mà anh đã khao khát từ lâu.

Lần này, Ninh Uyển cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, cô từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt xấu hổ, mơ hồ đoán được anh muốn làm gì.

Hai đôi môi gần như dán vào nhau, mở miệng là có thể hôn.

Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át của anh liếm vài cái trên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, như thể thưởng thức một món ăn yêu thích, khiến mặt cô nóng bừng.

Trên môi cô còn vương vấn vị nước trái cây, chua chua ngọt ngọt, trước đây Lệ Minh Đình luôn cảm thấy nó quá ngáy, nhưng hôm nay lại nếm ra một hương vị khác biệt, ngọt ngào không thể nói nên lời.

Anh hôn lên đôi môi mềm mại tươi mát của cô, mập mờ nói, “Ngọt.”

Ninh Uyển không phân biệt được anh đang say rượu nói mê hay đang nói lời âu yếm, trái tim tê dại, tan chảy không kiểm soát được.

Bàn tay của anh chạm vào gò má cô, rồi di chuyển ra sau vuốt ve tai cô, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy vành tai đỏ hồng, không nặng không nhẹ nắn bóp, nói tiếp, “Mở miệng.”

Tựa như một bông hồng e thẹn, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô run run mở ra, rụt rè xinh xắn hệt như bên dưới của cô, hàm răng trắng tinh, cái lưỡi đinh hương hồng hồng, không có chỗ nào là không khiến người khác yêu thương.

Anh bất ngờ ngậm lấy cánh môi cô, tàn nhẫn cắn mút như sói.

Đầu lưỡi của anh như lạc vào nơi không người, cướp đoạt hết thảy mỹ vị chỉ thuộc về anh, ở mọi ngóc ngách, đầu lưỡi đảo quanh hai bên khoang miệng mềm mại, còn không quên đùa giỡn cái lưỡi phấn hồng của cô.

Ninh Uyển bị hôn đến mức không thở nổi.

Lệ Minh Đình buông ra để cô thở, hơi thở nam tính pha lẫn mùi rượu, Ninh Uyển vội vã hít vào, như hồ ly tinh hấp thụ dương khí đàn ông, đầu óc cô không sao suy nghĩ gì được, hỗn loạn vô cùng, để mặc anh tùy ý dày vò.

Cô cúi đầu, mở miệng, nụ hôn của hai người bất tận như không thể kết thúc, miệng dán chặt vào nhau, âm thanh vang dội bên tai, quanh quẩn trong không gian khép kín.

Bỗng đất trời đảo lộn, vị trí thay đổi, anh trở người nằm lên trên, đặt cô dưới thân mình, một tay thăm dò vào trong váy cô, kéo quần lót xuống, những ngón tay thon dài lập tức chui vào.

“Aa…” Cơ thể đột ngột bị xuyên xỏ, khiến Ninh Uyển khó chịu rên lên vài tiếng, đôi chân thẹn thùng kẹp chặt cánh tay anh.

Tay Lệ Minh Định ra vào mấy cái, tức thì, làm hai chân đang kẹp chặt của Ninh Uyển  mềm nhũn, thả lỏng ra.

Bụng dưới của cô tuôn trào một dòng nước ấm, chất lỏng nhuộm ướt ngón tay anh. Thân dưới Lệ Minh Đình đã cứng như sắt, anh rút ngón tay ra, đang muốn xuất trận bằng đạn thật súng thật, thì mũi lại ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.

Ngón tay vừa chen vào huyệt đạo bị dính máu, con ngươi của anh tối sầm lại, lên tiếng hỏi, “Kinh nguyệt của em đến rồi à?”

Đôi mắt Ninh Uyển đầy sương mù, mờ mịt mở to, “Còn một tuần nữa mà.”

Lệ Minh Đình đưa ngón tay đẫm máu đến trước mặt cô, Ninh Uyển nhìn thấy mà như bị sét đánh, hoảng loạn ngồi dậy, thử chạm vào nơi riêng tư một cái, đúng là bà dì đã tới.

Cô chợt nhớ tới lúc cấy que, bác sĩ có nói qua tác dụng phụ, bèn ngượng ngùng giải thích với anh, “Có thể là do lúc cấy que tránh thai, khiến kinh nguyệt không đều nên đến sớm.”

Ninh Uyển xấu hổ vô cùng, đầu cúi thấp đến mức suýt vùi vào bộ ngực. Phá hỏng hứng thú của anh, phải làm sao bây giờ.

Lệ Minh Đình nghe xong, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không nói lời nào, dục vọng ngập trong đôi mắt vẫn chưa tan. Anh ngồi lại bên cạnh cô, cũng không có ý định che giấu chỗ đũng quần nhô cao.

Ninh Uyển trông thấy mà xấu hổ đến luống cuống.

 “Đến cửa hàng tiện lợi gần nhất đi.” Anh ra lệnh.

Hiệu suất làm việc của tài xế rất cao, lập tức tìm được một chỗ.

 Xe dừng lại, Lệ Minh Định quay sang nhìn cô, ánh mắt nóng rực.

Trái tim Ninh Uyển khẽ run lên, rất cảm kích sự quan tâm của đối phương. Cô xuống xe vào cửa hàng mua băng vệ sinh, bỏ vào túi ni lông màu đen, rồi quay trở lại xe.

Tài xế lái xe về thẳng hướng biệt thự.

Ninh Uyển còn tưởng rằng anh sẽ chở cô về lại trường, dù sao bây giờ cô cũng không thỏa mãn được anh mà.

Nhưng anh không lên tiếng, nên dù cô có muốn chạy cũng không dám làm liều.


Mình, nhớ lầm, chương sau mới có H nặng, pass vẫn là ************* tên wordpress chính chủ edit và đăng bộ này :”> ai không thích đọc H có thể bỏ qua các chương H, không ảnh hưởng nội dung.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

10 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 21”

Chắc không thể chiến đấu trong “máu lửa” được rồi mình nghi H nặng như bạn Hoa Tuyết warning chỉ có thể là khẩu giao? Mình rất muốn like chương để động viên bạn Hoa Tuyết nhưng không hiểu sao mình không tìm thấy nút like trên máy của mình.

Số lượt thích

nhưng trong sự dịu dàng ấy vẫn “chưa” sự lạnh lùng thản nhiên -> chứa
“khống chết” chặt chẽ trong tay mình -> khống chế
Phụ nữ một khi rơi vào “bẻ tình” -> bể tình
trước đây Lệ Minh Đình luôn cảm thấy nó quá “ngáy” -> ngấy

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s