Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] Chương 16 (1)

CHƯƠNG 16: CÁI BẪY LỚN (1)

Edit: Café Sáng

Sắc trời mờ tối, mây đen giăng đầy.

Mùa hè, luôn mưa nhiều như vậy.

Ba cô cậu bé ngồi tựa vào nhau, đều ủ rũ cúi đầu, trên mặt đều là vẻ cô đơn.

Bọn cậu, gặp rắc rối rồi.

Bọn cậu bị rơi vào bẫy, thỏ xám cũng chạy mất.

Tiểu Hạ Gia ngẩng đầu, miệng ngập ngừng, đôi mắt hồng hồng nói khẽ: “Thật xin lỗi.”

Ánh mắt cậu dừng trên mặt Tiểu Đào Tử, mặt cô bé lấm lem bụi đất, bím tóc nhỏ cũng bung ra. Quần áo lúc trượt xuống đã bị mài rách, nhìn qua cứ như đứa trẻ ăn xin; lại nhìn qua Tiểu Hứa Lãng bên cạnh, cậu nhóc trông đỡ hơn Tiểu Đào Tử một chút, nhưng mặt mũi cũng lấm lem.

Là cậu liên lụy bạn của mình.

Cậu nhóc nhỏ vô cùng khổ sở, nói: “Đều là lỗi của em.”

Lúc này Tiểu Đào Tử mới tỉnh táo lại, tay của cô bé hơi đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Không phải lỗi của em mà, em cũng không biết ở đây có cạm bẫy. Nhưng mà, sao ở đây lại có cạm bẫy vậy nhỉ?”

Cô nhóc nhìn phía trước, gãi gãi đầu, vô cùng khó hiểu.

Cô nhóc nhỏ cũng biết được, đây là một cái bẫy.

Mặc dù không biết ai lại đi đào bẫy chỗ này, nhưng đây nhất định là một cái bẫy lớn. Cô bé nhìn những cây chông gỗ nhọn hoắc trước mặt, nuốt nước miếng một cái.

Vẫn may, bọn họ là trượt từ rìa xuống, nếu là trực tiếp rớt xuống, không chừng đã không còn mạng nữa đâu!

Thật đáng sợ!

Quá đáng sợ!

Tiểu Đào Tử vô cùng chân thành: “Chúng ta không bị chọc phải, đúng là may mắn vô cùng đó!”

Sau đó, Tiểu Hứa Lãng cũng lên tiếng, cậu trịnh trọng gật đầu, nói: “Tiểu Đào Tử nói đúng đó, Gia Gia đừng buồn nữa.”

Cậu híp mắt, nhìn cái bẫy rồi nói: “Trong thôn không cho phép đặt bẫy trên núi, người này thật là thiếu đạo đức.”

Cha của cậu là trưởng thôn, nên cậu biết, không được đặt bẫy trên núi.

Tiểu Đào Tử gật đầu thật mạnh, nói: “Đúng vậy đúng vậy, trong thôn không cho đặt bẫy đâu. Người đặt bẫy mới là kẻ hư! Không phải lỗi của Gia Gia!”

Cô nhóc nhỏ sợ hãi vỗ ngực, nói: “Thật đáng sợ.”

Tiểu Hạ Gia nắm bàn tay nhỏ của cô bé, nói: “Đừng sợ, Gia Gia sẽ bảo vệ chị.”

Tiểu Đào Tử hít vào một hơi: “Ôi!”

Tiểu Hạ Gia lật tay lại, liền thấy bàn tay của Tiểu Đào Tử đang chảy máu, cậu nhóc cắn môi, nói khẽ: “Là em không tốt, làm hại chị Đào Tử bị thương.”

Cậu cẩn thận cầm cổ tay Tiểu Đào Tử, cúi đầu thổi nhẹ: “Phù phù! Đau bay đi đau bay đi.”

Tiểu Đào Tử rụt rụt chân, giọng nói non nớt: “Cảm ơn Gia Gia.”

Tiểu Hạ Gia nhếch miệng, nghiêm túc không nói gì, quay sang hỏi Tiểu Hứa Lãng: “Lãng ca ca có bị thương không?”

Tiểu Hứa Lãng hất đầu lên, nói: “Anh là nam tử hán, nên không bị thương.”

Có lẽ một phần vì Tiểu Hứa Lãng không bị thương, nên Tiểu Hạ Gia mới hơi thả lỏng được một chút.

Hai cậu nhóc nhỏ, một trái một phải ngồi bên cạnh Tiểu Đào Tử, Tiểu Hạ Gia bắt đầu cởi áo.

Tiểu Đào Tử: “… … … …”

Tiểu Hứa Lãng: “… … … …”

Hai cô cậu mê mang nhìn động tác của Tiểu Hạ Gia, vô cùng không hiểu.

“Em, làm gì vậy?”

Tiểu Hạ Gia ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn hai người bạn của mình, nghiêm túc nói: “Trời muốn mưa rồi, chúng ta không mang theo áo mưa, áo của em có thể che mưa được.”

Cậu là người gây họa, nên cậu phải cống hiến quần áo.

Tiểu Đào Tử lắc đầu, ngăn cậu nhóc lại, cô nhóc nhỏ nghiêm mặt, nói: “Không cần đâu! Chờ một chút nữa, anh họ sẽ dẫn người lớn đến cứu chúng ta ngay. Chúng ta sẽ không mắc mưa đâu.”

Một hàng sáu đứa trẻ, ba đứa bị rơi xuống, ba đứa khác chạy về tìm viện binh.

Nhưng lời của Tiểu Đào Tử cũng không an ủi được Tiểu Hạ Gia, cậu vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm bầu trời, nói: “Nhưng mà…”

“Không nhưng gì cả!” Cô nhóc nhỏ mạnh mẽ vô cùng, cô bé nói: “Sẽ không mưa! Em cũng không được cởi áo nữa, chúng ta cứ ngoan ngoãn chờ ở đây là được rồi, chúng ta đều là trẻ con, không được làm bừa, phải tin tưởng người lớn!”

Tiểu Hứa Lãng gật đầu: “Tiểu Đào Tử nói đúng đó.”

Dưới sự kiên trì của hai người bạn, Tiểu Hạ Gia mới cài cúc áo của mình lại, ba đứa trẻ, ôm chân ngồi sát bên trong cái bẫy. Ánh mắt Tiểu Hạ Gia liên tục nhìn tay của Tiểu Đào Tử, tràn ngập lo lắng.

“Còn chảy máu không?” Tiểu Hạ Gia không nhịn được, lại hỏi.

Tiểu Đào Tử lắc đầu: “Không chảy nữa.”

Cô nhóc cúi đầu nhìn bàn tay bị xướt đẫm máu, tủi thân muốn khóc lắm, nhưng tiên nữ nhỏ thì không được hèn nhát. Lãng ca ca và Gia Gia đều không khóc, mình cũng không được khóc! Mình phải kiên cường!

Tiểu Đào Tử lại hít vào một hơi.

Tiểu Hạ Gia và Tiểu Hứa Lãng đều chú ý đến phản ứng của Tiểu Đào Tử, cô nhóc hít một hơi, hai cậu nhóc lập tức đồng thanh hỏi: “Đau lắm hả?”

Hứa Đào Đào ngẩng đầu nhìn dáng vẻ quan tâm của hai người bạn, lắc đầu, lại cảm thấy mình không được nói dối, nên lại khẽ gật đầu. Cô nhóc căng mặt, nhè nhẹ nở nụ cười, nói: “Đau, nhưng mà không sao.”

Tiểu Hứa Lãng nắm tay kia của Tiểu Đào Tử, nhẹ nhàng vỗ cô bé, nói: “Đào Tử đừng sợ, Lãng ca ca sẽ bảo vệ em!”

Mặc dù Tiểu Đào Tử thường xuyên gây cản trở, cũng không thể xuống sông tắm chung với bọn cậu. Nhưng Tiểu Đào Tử là người bạn tốt nhất của bọn cậu đó.

“Sẽ nhanh có người đến cứu chúng ta thôi, Đào Đào kiên trì một chút nhé.”

Hứa Đào Đào gật đầu: “Dạ!”

Cô nhóc mạnh mẽ đáp: “Em có thể!”

Tiểu Hạ Gia vô cùng ảo não, cảm thấy mình thật vô dụng, cậu cúi đầu: “Em thổi cho Đào Tử nha, thổi sẽ không đau nữa…”

Cậu nhóc vừa nắm lấy cánh tay của Tiểu Đào Tử, thì liền thấy một cái bóng.

Một con thỏ xám, từ trên trời rớt xuống, ầm một cái, rớt ngay xuống chông, nó giãy chân một cái rồi tắt thở!

Một nhoáng, nhanh như vòi rồng!

Ba đứa nhóc: “Hả???”

Biến cố như chớp, làm ba cô cậu nhỏ trợn mắt há mồm.

Tiểu Đào Tử lắp bắp: “Con thỏ, con thỏ chết rồi à?”

Một giây sau, cô nhóc lập tức hưng phấn lên, sung sướng muốn nhảy múa: “Thỏ thỏ thỏ, chúng ta có thỏ rồi!”

Bọn họ bắt nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng bắt được một con nào đâu.

Nhưng mà, bây giờ, bọn họ bắt được!!!

Tiểu Đào Tử kích động lay cánh tay Tiểu Hứa Lãng: “Lãng ca ca, là con thỏ kìa.”

Tiểu Hứa Lãng cũng vui vẻ gật đầu: “Ừ ừ ừ, là con thỏ.”

Cậu nhìn chung quanh một chút, rồi nói: “Em chờ anh chút, để anh qua lấy nó!”

Tiểu Hạ Gia chủ động nói: “Để em đi cho!”

Cậu lau mắt một cái, nói: “Lãng ca ca chăm sóc Tiểu Đào Tử.”

Đang định đi qua, thì bị Tiểu Đào Tử giữ chặt lại, rất kiên định, nói: “Không được.”

Cô nhóc nhìn hai bên một chút, rồi nói với hai cậu bạn: “Không được qua, chờ người lớn đến là được rồi.”

Gương mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, vô cùng hiểu chuyện nói: “Chúng ta là trẻ con, không được làm chuyện nguy hiểm.”

Anh và chị của cô bé, đều đã dạy qua.

Là trẻ con, không được làm chuyện quá sức mình. Đây là việc nguy hiểm, bọn cậu không được đến gần.

Tiểu Đào Tử suy nghĩ một chút, càng thêm kiên định và nghiêm túc nói: “Hai người có anh và chị lợi hại như em không?”

Tiểu Hứa Lãng: “… Không có. Anh chỉ có chị không lợi hại thôi.”

Tiểu Hạ Gia lắc đầu nói: “Em không có chị.”

Tiểu Đào Tử cười đắc ý, chống nạnh, nói: “Hai người đều không có, nên phải nghe lời em.”

Tiểu Hứa Lãng và Tiểu Hạ Gia: “?????”

Tiểu Đào Tử: “Anh trai em lợi hại không?”

Hai cậu nhóc thật lòng gật đầu: “Lợi hại!”

Hứa Đào Đào: “Như vậy, hai người phải nghe em.”

Yên lặng một chút, rất nhanh, hai cậu nhóc nhìn nhau, gật đầu nói: “Được.”

Dường như gió bắt đầu lớn hơn một chút, mùi máu tươi của con thỏ cũng bay đến, ba cô cậu nhóc càng tựa sát vào nhau, Tiểu Đào Tử ngẩng đầu, mây đen dày đặc như sắp áp xuống đất.

Cô nhóc nói khẽ: “Sao bọn họ còn chưa quay lại vậy?”

Tiểu Hứa Lãng nắm chặt tay Tiểu Đào Tử, dỗ cô bé: “Nhanh thôi. Đường xuống núi và lên núi xa mà. Bọn họ chạy cũng mất thời gian lắm.”

Tiểu Hạ Gia cũng vội nói: “Trời mưa cũng không sao đâu, em đưa áo của em cho chị!”

Lại muốn cởi cúc áo.

Tiểu Đào Tử: “Chị mới không cần đâu!”

Cô bé hít hít mũi, nói: “Chị rất dũng cảm.”

Cô nhóc ngước mặt lên nhìn một chút, chỉ chỉ cách đó không xa, nói: “Chúng ta chuyển qua bên kia đi, bên kia có nhiều lá cây, có thể che mưa.”

Tiểu Hứa Lãng quan sát một chút, vui vẻ gật đầu: “Đào Tử thông minh quá!”

Ba người bạn nhỏ lập tức dời vị trí, bọn cậu trượt từ bên kia xuống, phá hủy cạm bẫy, nhưng bên này thì vẫn còn nguyên. Tiểu Hứa Lãng nhón chân muốn chạm vào cái giá chống bẫy, nhưng vóc dáng bé xíu thì làm sao tới?

Cậu lấy một cành cây dài ở gần đó, nói: “Để anh xem bên này có chắc chắn không đã, nếu không chắc, chúng ta không thể ngồi đây được, nó sẽ sập lên người chúng ta đó.”

Đôi mắt Tiểu Đào Tử sáng lên: “Lãng ca ca thật thông minh!”

Hứa Lãng kiêu ngạo cười, vỗ ngực đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.”

Cậu kiễng chân chọc chọc, hài lòng nói: “Có vẻ chắc chắn…”

Sột soạt sột soạt, động tác của cậu không biết làm kinh động đến thứ gì, bỗng nghe thấy âm thanh sột soạt, rất nhanh, có một con thỏ từ trên trời rơi xuống, rầm, ngã xuống đất… chết.

Lần này không có rơi trúng chông, nhưng mà, cũng là ngã chết.

Ba cô cậu nhóc nhỏ hoảng sợ, bất quá rất nhanh, các cô cậu bé nhìn nhau. Tiếng gió thổi ồ ồ, Tiểu Đào Tử nuốt nước miếng, nhìn hai con thỏ, nói: “Sao bọn nó lại muốn chết vậy?”

Vừa dứt lời, theo sát đó, lại rớt xuống một con nữa.

Đám động vật này, cứ như bị trúng tà, tre già măng mọc thi nhau ngã xuống, chỉ trong chốc lát, đã rớt xuống tám con mười con.

Tiểu Đào Tử bụm miệng: “!!!”

Tiểu Hứa Lãng ngây dại.

Mà Tiểu Hạ Gia bên cạnh, mê mang nhìn đám động vật liên tục tự sát, trong lòng hơi sợ hãi. Ba người bạn nhỏ lại rúc vào nhau, tay nắm tay thật chặt. Dù chỉ là những đứa bé, nhưng bọn cậu cũng biết, như thế này là không bình thường!

Nếu thỏ rừng gà rừng mà dễ bắt như vậy, thì ngày nào bọn họ cũng được ăn thịt rồi.

Lạ lắm.

Rất kỳ lạ luôn.

Tiểu Đào Tử nói khẽ: “Kỳ lạ quá vậy.”

Tiểu Hứa Lãng nghiêm túc: “Có phải có ma không?”

Mặc dù Tiểu Hạ Gia là nhỏ tuổi nhất, mới năm tuổi thôi, nhưng lại hiểu biết lắm, cậu nói: “Không có ma đâu.”

Hứa Lãng không phục: “Sao em biết là không có? Em chưa nhìn thấy thôi, chứ không phải là không có đâu!”

Cậu cũng chưa từng thấy.

Nhưng mà, cậu cảm thấy trời tối đen thật đáng sợ.

Nghe vậy, Tiểu Hạ Gia liền ưỡn ngực, cậu nói: “Ba em nói, gà tơ (đồng tử kê), bách độc bất xâm. Nên ma quỷ sẽ không dám đến.”

“Gà tơ là cái gì?” Tiểu Đào Tử cảm thấy kiến thức của mình bị thụt lùi, không kịp chờ đợi hỏi ngay.

“Chưa kết hôn chính là gà tơ.” Tiểu Hạ Gia nghiêm túc đáp.

Tiểu Hứa Lãng và Tiểu Đào Tử hiểu ra, ồ một tiếng.

“Vậy bọn anh cũng thế!”

Tiểu Hạ Gia gật đầu: “Anh chị cũng vậy, nên ba chúng ta không cần sợ hãi đâu!”

Tiểu Hứa Lãng: “Anh không sợ đâu, anh gan dạ lắm.”

Thấy hai người bạn nhìn chằm chằm vào mình, cậu lấy hết dũng khí, nói: “Anh dám đi nhà xí vào buổi tối đó.”

Tiểu Hạ Gia và Tiểu Đào Tử khiếp sợ tròn mắt, đồng thanh nói: “Anh gan dạ thật đó!”

Tiểu Hứa Lãng đắc ý, gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Hức hức, cậu cũng không dám đâu.

Cậu phải đi với mẹ.

Nhưng mà, như vậy cũng không tính là nói láo.

Cậu đi ban đêm thật mà.

Đôi mắt Tiểu Hứa Lãng mơ hồ một chút, lại lập tức động viên bản thân. Năm nay mình không dám, sang năm mình sẽ dám thôi. Bởi vì bên ngoài không có ma, ma sợ gà tơ. Mình là gà tơ, nên mình không sợ đâu!

Mấy cô cậu nhóc còn đang kinh ngạc vì Tiểu Hứa Lãng dám đi nhà xí buổi tối.

Chợt cảm thấy được một trận đất rung núi chuyển.

Đương nhiên, đây là nói quá.

Trẻ con mà, sao mà biết nhiều như vậy được.

Âm thanh chấn động càng lớn, ba cô cậu nhóc yên lặng ôm chặt nhau, rung rẩy cắn môi, hai mắt nhắm chặt.

Là, động đất sao?

Hu hu!

Còn chưa đợi bọn trẻ phản ứng lại, đã bị một tràng mùi máu tươi xen lẫn mùi bùn đất ập vào mặt.

Tiểu Đào Tử òa một tiếng, khóc to lên: “Em sợ quá… Hu hu hu, ba mẹ anh chị ơi, con sợ lắm…. Hu hu hu hu…”

Tiểu Hạ Gia cắn chặt môi, cảm giác được tia máu, nhưng cũng không dám mở mắt ra, chỉ liên tục vỗ vỗ Tiểu Đào Tử, khẽ dỗ: “Đào Tử đừng sợ, chị Đào Tử không sợ nhé!”

Tiểu Đào Tử: “Chị sợ lắm, chị không kiên cường được, chị không muốn chết đâu…”

Cô nhóc khóc hu hu, tiếng khóc rung trời.

Hồi sau, Tiểu Hạ Gia cũng không nhịn được nữa: “Hu hu hu hu, em cũng không muốn chết đâu…”

Cậu nhóc ôm chặt lấy Tiểu Đào Tử, nói: “Em là đứa bé hư, em là đứa bé hư nhất, em làm liên lụy Tiểu Đào Tử và Lãng ca ca, là em không tốt… Nhưng mà em không muốn chết đâu…”

Em trai em gái đều gào khóc, Tiểu Hứa Lãng cũng chỉ là cậu nhóc sáu tuổi mà thôi, cũng chỉ lớn hơn Tiểu Đào Tử có ba tháng, cũng lập tức không kềm được, òa một tiếng, cùng nhau khóc to.

Tiếng khóc của ba đứa trẻ, liên tiếp nhau.

Không biết có phải ông trời cảm thấy ba cô cậu nhóc nghịch ngợm này còn chưa đủ thảm hay sao, mà mưa lại trút xuống, từng giọt từng giọt, dồn dập liên tục.

“Chúng ta thật thê thảm….”

Tam tấu chuẩn bị, sẵn sàng.

Tiếng khóc hu hu òa òa, vang tận trời.

Nhưng nào ngờ được, bọn cậu khóc như vậy, lại là chuyện tốt.

Nhóm người lớn lên núi tìm, nghe được tiếng khóc của các cậu, càng tìm được nhanh hơn.

“Đào Tử ơi… Đào Tử…”

“Tiểu Lãng ơi… Tiểu Lãng…”

Đột nhiên, một trận tiếng gọi quen thuộc, từ xa đến gần, tiếng khóc của ba cô cậu nhóc, lập tức ngưng lại, liếc nhìn nhau, sau đó bung ra động lực thật lớn, gào to lên: “Mẹ ơi… Con ở đây dưới này… !!!”

“Cứu con với!!!”

Hứa Lão Tam và nhóm người từ rất xa đã nghe được tiếng kêu, nghiêng ngả lảo đảo, chạy thật nhanh về phía trước.

Rốt cuộc, rốt cuộc cũng tìm thấy được bọn trẻ rồi.

Ba đứa bé trốn trong một góc dưới cái hố, đã thành ba con khỉ bùn.

Nhóm mấy người lớn nhìn hoàn cảnh xung quanh, hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nghĩ đến trường hợp có thể không tốt lắm, nhưng thật không ngờ, cách chân núi gần như vậy, lại có kẻ dám đào một cái bẫy vừa sâu vừa lớn đến thế này.

Mà lại, mùi máu tanh nồng thế kia, không chừng còn dẫn đến mấy con vật không hay nữa.

Thường Hỉ: “Cứu bọn nhỏ trước đi.”

Mấy cô cậu nhóc thấy người lớn trong nhà đến, càng gào khóc to hơn.

Cả đám khóc như đứt ruột.

Hứa Nhu Nhu: “Đưa dây thừng cho con!”

Cô nhóc dặn: “Mọi người giữ dây thừng.”

Cô bé nhanh chóng đu dây xuống, vừa chạm đất, đám khỉ bùn liền nhào tới, hu hu khóc: “Chị ơi, Đào Đào sợ quá! Sợ quá chị!”

Hứa Nhu Nhu vỗ vỗ em gái, dỗ: “Đừng khóc nữa.”

Tiểu Đào Tử nấc một cái, Hứa Nhu Nhu lớn tiếng hơn: “Đừng khóc nữa.”

Két, dừng lại.

Ba đứa nhóc lập tức biết điều.

Cô nói: “Mấy đứa lại đây, Đào Tử lên trước, sau đó đến tụi em, không cho khóc không cho nói cái gì hết.”

Cô bé hô lên trên: “Kéo con lên.”

Cô bé ôm Đào Tử, nhanh chóng được kéo lên; Hứa Nhu Nhu cũng không dừng lại, lại nhanh chóng đu xuống, đón hai cậu nhóc. Lúc này mưa đã lớn hơn, mấy người phụ nữ ôm con trẻ, hu hu khóc lớn.

Tiểu Hạ Gia mờ mịt nhìn Thường Hỉ, lại nhìn thím Hoa Quế, bọn họ đều không phải mẹ cậu, chỉ có mẹ cậu là không tới.

Mẹ cậu ở trong thành, mẹ cậu không thể tới được…

Cậu tủi thân cúi đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn, thế nhưng lại không khóc thành tiếng.

Một bàn tay nhỏ, lập tức dắt lấy cậu, Tiểu Hạ Gia ngẩng đầu: “Đào Đào?”

Tiểu Đào Đào nức nở: “Chúng ta được cứu rồi.”


CÂU HỎI ĐẶT PASS c16 (2) + 17: 

Họ tên đầy đủ của Hứa lão tam là gì? viết liền, không hoa không dấu.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] Chương 16 (1)”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s