Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

Buông cô ấy ra để tôi đến [Chương 9]

g33Tn1N

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi công ty của Trịnh Đồ bị mua lại, anh ta bèn mang theo trợ lý và các ca sĩ đã ký hợp đồng sang Bright, những người khác thì mỗi người đều được một khoản bồi thường rồi rời khỏi Đồ Đồ.

Thật ra thì Trịnh Đồ không có tham vọng nhiều trong sự nghiệp, luôn để thuận theo tự nhiên, thế nên nếu Đồ Đồ đã dở sống sở chết, anh ta cũng rất vui vẻ khi nó được thu mua, đặc biệt còn do một công ty đỉnh cao như Bright mua. Trước đây tuy công ty anh ta nhỏ xíu, nhưng cũng có rất nhiều việc vặt vãnh khiến anh ta thường xuyên đau đầu. Bây giờ anh ta chỉ cần tập trung quản lý mạng âm nhạc, nên ngược lại, càng có nhiều thời gian rảnh ở bên Kiều Họa hơn. 

Sau cuộc họp nghiên cứu đặc biệt do ban giám đốc điều hành cấp cao của Bright tổ chức, họ đều nhất trí đồng ý rằng trong số các ca sĩ mà Trịnh Đồ mang tới, thì người chưa chính thức ra mắt –  Hoắc Phong, là có tiềm năng lớn nhất, năng lực sáng tác tốt nhất, con đường phát triển cũng đa dạng, chứ không chỉ là ca hát.

Cho nên không lâu sau đó đã có thông báo chính thức, cho Hoắc Phong phát hành một đĩa đơn trước để thăm dò, nếu anh có thể tạo được một cú hit ngay lần này, thì tiếp theo rất có thể sẽ được xem xét sản xuất album chính thức.

Thật sự là cực kì suôn sẻ.

Khi nghe tin công ty muốn tổ chức một buổi rèn luyện thể chất, Hoắc Phong rất rất không muốn tham gia, bài ‘Buông cô ấy ra, để tôi đến’ vẫn đang cần chỉnh sửa chi tiết hơn, đây là ca khúc debut của anh nên anh rất để ý.

Nhưng Trịnh Đồ không đồng ý, tự chủ trương đăng kí cho anh, với lý do hoa mỹ là làm không chơi đánh rơi tuổi trẻ.

Hôm thứ sáu thời tiết cực kì đẹp, bầu trời xanh lam không một gợn mây. Thời tiết ở đế đô rất ít khi được thế này, đặc biệt thích hợp để đi du lịch.

Bảy giờ sáng, Hoắc Phong đúng giờ có mặt trước tòa nhà Bright media, nhìn thấy hai chiếc xe khách, trong đó một chiếc đã đầy người, nên anh bèn đến chiếc thứ hai.

Trịnh Đồ đến sớm, ngồi ở phía trước, cứ nháy mắt ra hiệu gì đó, còn chỉ tay ra phía sau. Hoắc Phong cứ tưởng anh ta lại động kinh như thường ngày, nên không quan tâm, xách ba lô du lịch đen của mình lê đi. Tới dãy ghế thứ hai từ dưới đếm lên, bên ngoài có một ghế trống, anh giơ tay nhét ba lô vào ngăn đựng hành lý phía trên, lúc cúi đầu định ngồi xuống thì nhìn thấy người ngồi bên cạnh, sau đó lập tức biết vì sao Trịnh Đồ lại nháy mắt.

Mọe, sao Sở Điềm lại ở đây thế? 

Anh đứng yên không nhúc nhích, đi cũng không được ngồi cũng không xong. Sở Điềm thấy anh cũng rất ngạc nhiên hai người đều ngẩn ra.

Đột nhiên, phía sau có người vỗ vai anh: “Xin lỗi, cho qua.”

Hoắc Phong vô thức tránh sang một bên, chỉ thấy người nọ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sở Điềm.

Hôm nay Lục Hiện mặc trang phục vận động và giày thể thao, thường ngày anh ta rất ít ăn mặc như vậy, phần lớn đều mặc trang phục công sở. Sau khi ngồi xuống anh ta bèn nói với Sở Điềm: “Có cần điều chỉnh chỗ ngồi không? Ngủ một lúc cho thoải mái.”

Sở Điềm nhìn Hoắc Phong một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi: “Không cần, thế này là được rồi.”

Lục Hiện ừ một tiếng, rồi điều chỉnh chỗ ngồi của mình, không hề chú ý đến Hoắc Phong ở bên cạnh. 

Hoắc Phong chỉ có thể ngồi vào hàng ghế cuối cùng, ngay phía sau Sở Điềm. 

Nhìn vào cái ót của cô, Hoắc Phong nghĩ một chút rồi lấy điện thoại mở wechat lên, gửi một tin nhắn cho cô: – Chuyện là thế nào vậy?

Ngôn ngữ rất tự nhiên, cứ như giữa quen với nhau hôm qua còn gặp mặt.

Điện thoại phía trước kêu một tiếng, Sở Điềm lấy ra xem tin nhắn, người gửi đến là Khốn Kiếp.

– Tiểu Điềm: Studio của tôi hợp tác đồng hành với Bright, nên đi cùng, còn anh?

– Khốn Kiếp: Anh và Trịnh Đồ hiện đều đang ở Bright media.

– Tiểu Điềm: Sắp phát hành bài hát chưa?  

– Khốn Kiếp: Sắp rồi.

– Tiểu Điềm: Chúc mừng.

Tên ghi chú của Sở Điềm trong Wechat của Hoắc Phong là “Tiểu Điềm”, còn trước kia là “My Girl”.

Hoắc Phong cất điện thoại vào, thở dài một hơi rồi nhìn ra cửa sổ. Xe khách khởi hành đúng giờ, đến Thanh Sơn viên mất khoảng ba tiếng, không lâu sau mọi người trong xe dần dần yên tĩnh lại, nhiều người đã ngã đầu ngủ.

Hoắc Phong cảm thấy mình đúng là tên tự cuồng ngược, không muốn nhìn thấy Lục Hiện và Sở Điềm ngồi cùng một chỗ, buồn bực quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng không bao lâu lại không kiềm chế được nhìn cô.

Sở Điềm cũng nhanh chóng ngủ say, Lục Hiện quay sang nhìn cô mấy lần, sau đó đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình.

Hoắc Phong đằng sau hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy mình rất muốn nhào về phía trước.

Đột nhiên xe thình lình thắng gấp, Sở Điềm nhào về phía trước, suýt thì đập mặt vào lưng ghế, may mà Hoắc Phong nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo cô trở về. Sở Điềm tỉnh lại, nhất thời giật mình, cảm thấy trên mặt hơi âm ấm, vừa quay đầu lại thì gò má mịn màng cọ phải mu bàn tay Hoắc Phong.  

Thình thịch—-

Hoắc Phong vẫn nắm chặt cổ áo cô, không nỡ buông ra.

Lục Hiện chống tay ở phía trước, rồi vội quay lại nhìn Sở Điềm: “Em không sao chứ?” Thấy bàn tay bên đầu vai cô, anh ta tự động nhìn ra phía sau, giây phút chạm phải ánh mắt của Hoắc Phong, anh ta thật sự cảm thấy quái lạ.

Sao đi đâu cũng đều gặp người này thế?

Trấn Bắc Thủy, quán bar, đến cả tham gia hoạt động của công ty cũng gặp. 

Có lẽ đàn ông đặc biệt nhạy cảm về phương diện này, Hoắc Phong thật sự khiến Lục Hiện cảm thấy không ổn, giọng điệu bất giác mang theo ý thù địch: “Cảm ơn, có thể thả tay ra rồi chứ?”

Hoắc Phong buông ra, rút tay về, cũng không để ý tới anh ta, mà dựa vào lưng ghế, quay mặt đi nhắm mắt lại.

Cái phanh gấp này khiến cho cả xe đều tỉnh giấc, có người nóng tính quát tài xế: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tài xế tốt tính, hề hề nói: “Xin lỗi nhé.”

Khi sắp tới điểm đến, xe khách không lên núi được nên phải dừng dưới chân núi Thanh Sơn, mọi người xuống xe, đổi sang ngồi xe cáp lên núi.

Hoắc Phong và Trịnh Đồ đi trước, Lục Hiện khuých một nhân viên Luster of gems đi cạnh, hỏi: “Người đó là ai vậy?”

Nhân viên nhìn về phía trước: “Người mặc áo trắng kia à? Là ca sĩ mới, tên Hoắc Phong, nghe nói khá có tài, cấp trên có vẻ rất coi trọng, sắp tới sẽ ra ca khúc mới.”

Lục Hiện không nói gì.

Ngồi xe tới trưa, tất cả mọi người đều hơi mệt, nghỉ ngơi thoải mái trong một tiếng đồng hồ, mang hành lý vào phòng đã được phân chia, là phòng đôi tiêu chuẩn, nam lầu hai nữ lầu ba.

Thanh Sơn Viên là trang viên nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, có đầy đủ nhà hàng, khách sạn và các hoạt động giải trí, xây ở sườn núi Thanh Sơn, tất cả các phòng trong khách sạn đều đón nắng và có góc độ ngắm cảnh khác nhau.

Thanh Sơn viên còn có một khu huấn luyện, nó là một trong những địa điểm đào tạo phát triển thể chất lớn nhất ở Đế Đô, đầy đủ cơ sở vật chất, huấn luyện viên cũng là nhân viên của trang viên họ. Không thuê mướn gì từ bên ngoài, đó là điểm khác hẳn các khu huấn luyện khác, thu hút nhiều công ty đoàn thể đến để đào tạo, tăng cường thể chất và thúc đẩy tình cảm của nhân viên.

Buổi trưa, mọi người tập hợp ở nhà ăn, lần này chỉ có người ở tổng bộ Bright tham gia, studio của Lục Hiện ngồi đầy tám bàn, ngoài một vài người còn vướng công việc không thể đi được và một số diễn viên ngôi sao không thể xin nghỉ, những người khác đều có mặt, còn có các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Hoắc Phong và Trịnh Đồ ngồi ở bàn đầu tiên bên trái, bên cạnh chính là bàn của studio Lục Hiện.

Trịnh Đồ ăn như hổ đói, miệng vẫn không thôi lải nhải: “Tôi đã nói cậu nhất định phải đi mà, không đi làm sao gặp được Sở Điềm.”

Hoắc Phong không có khẩu vị ăn uống gì, kín đáo đá anh ta dưới bàn một cái: “Cậu có thể bé bé cái mồm lại không, cậu sợ mọi người không nghe thấy sao. Để bạn trai cô ấy nghe thấy thì không phải sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối à.”

“Hừ, còn che chở như vậy.” Người ngồi cạnh Trình Đồ đã ăn xong và rời đi, anh ta dứt khoát vọt đến chỗ đó, ngồi cách anh xa một chút: “Cậu chỉ giỏi mạnh miệng, biết đâu chừng trái tim đang rỉ máu như ai cào ai xé rồi cũng nên.”

Đồ độc ác, Hoắc Phong không quan tâm đến anh ta nữa, song vẫn không kìm lòng được nhìn sang bàn bên cạnh, sau đó lại không khống chế được mà phát hỏa.

Sở Điềm đang mặc một chiếc quần soóc denim, để lộ đôi chân trắng nõn láng mịn, kết hợp với đôi giày trắng nhỏ, đẹp không nói nên lời. Mấy người phục vụ đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại vài lần. Anh bèn nhìn sang Lục Hiện, anh ta đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới bên này.

Hoắc Phong càng nhìn càng giận, làm bạn trai mà như thế à!

Cố gắng lắm nhưng không nhịn được nữa, Hoắc Phong bèn bưng ly nước lên, đi thẳng tới chỗ Sở Điềm.

Đến cạnh cô, Hoắc Phong liền nghiêng tay sang, cả ly nước lập tức đổ hết lên chiếc quần soóc và chân cô. Sở Điềm vô thức ‘ối’ lên một tiếng, anh lại nhanh chóng rút khăn giấy ra lau quần và đùi cho cô, còn liên tục xin lỗi: “Ngại quá, không chú ý.”

Thấy là Hoắc Phong, Sở Điềm trừng mắt với anh một cái. Anh lau xong còn cởi áo khoác của mình trùm kín lên chân cô: “Xin lỗi, làm bẩn quần em rồi, em đi thay cái khác đi.”

Dứt lời, anh bình tĩnh đứng thẳng dậy, đút tay vào túi bỏ đi.

Sở Điềm dõi theo bóng lưng anh hồi lâu rồi đột nhiên bật cười, Lãnh Tịnh ở bên cạnh thấy lạ: “Quần ướt cả rồi mà cậu còn cười.”

Sở Điềm thu tầm mắt về, cúi đầu uống một ngụm nước.

Tên này vẫn y như trước kia.

Lục Hiện nói chuyện điện thoại xong quay lại, nên không hay biết gì: “Làm sao vậy?”

Sở Điềm cười lắc đầu: “Không có gì.”

Sau khi dùng bữa xong, đoàn người đến sảnh để lấy đồng phục huấn luyện rồi trở lại phòng của họ. Hoắc Phong và Trịnh Đồ ở một phòng, Lục Hiện và Cao Sơn ở một phòng, bên các cô gái thì do sỉ số lẻ, nên sau khi chia phòng xong, còn lại mình Sở Điềm ở một phòng.

Trong phòng, Sở Điềm thay đồng phục huấn luyện, áo tay ngắn sọc xanh quân đội, quần soóc đen, buộc tóc kiểu đuôi ngựa, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, thoa sơ chút kem dưỡng da và kem chống nắng, rồi cầm áo khoác lên tầng hai tìm Hoắc Phong.

Trịnh Đồ đang thay đồ tập, mặc quần xong, mới cởi cái áo ngắn tay ra tới cổ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta không nghĩ đó là phụ nữ, nên cứ thể đi thẳng ra mở cửa. Thấy là Sở Điềm, Trịnh Đồ đang ở trần với cái áo treo trên cổ hoàn toàn bối rối, lắp ba lắp bắp lên tiếng: “Sở, Sở Điềm?”

Anh ta còn chưa dứt lời, đã bị Hoắc Phong vừa ra khỏi phòng tắm lôi đầu vào trong: “Mặc quần áo vào đi!”

Hoắc Phong sầm mặt quay lại, thấy áo khoác của mình trong tay Sở Điềm, anh biết ngay cô lên đây làm gì, nhưng vẫn không lên tiền mà đợi cô mở lời.

Sở Điềm đưa áo khoác cho anh: “Trả cho anh nè.”

Hoắc Phong vươn tay ra nhận lấy, nhưng còn chưa chạm tới, Sở Điềm đã rút tay về, lùi ra sau, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh cố ý phải không?”

Hoắc Phong nghẹn lời, nhịn một lúc thì không nhịn được nữa: “Em còn không biết ngại mà nói á, có bạn trai rồi, có thể chú ý một chút được không. Tự dưng lại đi mặc quần ngắn như thế làm gì, em không thấy tất cả mọi người đều nhìn à?”

Sở Điềm tức giận bật cười: “Ngoài đường đầy người mặc quần short, tại sao tôi lại không thể mặc.”

Hoắc Phong không nói nên lời, chống nạnh nhìn sang một bên, không chịu nhìn cô, trông hệt như trước kia, khi hai người họ cãi nhau, mỗi lần không nói lại Sở Điềm, ​​anh đều quay đầu đi. Sở Điềm thấy anh như thế này thì càng tức hơn, bèn thốt một câu: “Anh cũng nói tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi không còn nói, thì mắc gì anh lại nói.”

Lời này chọc đâm thẳng vào lòng Hoắc Phong. Anh nhìn chằm chằm vào Sở Điềm, một lúc lâu vẫn không thể nói gì. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ kéo cô tới hôn một trận trước rồi tính sau.

Sở Điềm nói xong cũng hối hận khi nói xong, đôi tay buông xuống bên cặp đùi được quần short huấn luyện ôm lấy. Hoắc Phong nhìn thấy lại là quần short thì không khỏi mắng thầm một câu đm.

Đôi chân của cô nên được cất giấu suốt 365 ngày trong một năm, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Sở Điềm cúi đầu lầm bầm: “Tôi đi đây.”

Hoắc Phong nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô bước vào xuống cầu thang, vừa quay lại thì suýt chút nữa đụng vào gương mặt phóng đại của Trịnh Đồ.

Trịnh Đồ cực kì nhiều chuyện, đuổi theo mông anh truy hỏi: “Hai người đang làm gì vậy? Làm lành à?”

“Không có.”

“Tôi cảm thấy Sở Điềm vẫn còn thích cậu đó.”

“Đừng nói nhảm nữa, người ta có bạn trai rồi.”

Trịnh Đồ ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau lưng ngả người ra sau: “Lục Hiện kia à? Có phải đâu, tôi đã bí mật nghe ngóng rồi, tên đó chỉ đang đuổi theo Sở Điềm thôi, Sở Điềm hoàn toàn không đói hoài gì cả, nhưng gia cảnh tên đó được lắm nhé, nghe nói là con trai của CEO Bright Media đó.”

Hoắc Phong đang thay đồ thì khựng lại.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “Buông cô ấy ra để tôi đến [Chương 9]”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s