Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 20

Chương 20: Họp mặt.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

 

Lời nói của anh ta ngả ngớn, giọng điệu bỡn cợt, gương mặt đẹp trai gian xảo nở nụ cười xấu xa, ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách.

Một gương mặt như đang đeo mặt nạ, trông có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất đầy ác ý.

Ninh Uyển không cảm nhận được ý tốt của anh ta, mà ngược lại, càng cảm thấy đối phương đang ra oai phủ đầu với mình.

Bên trong phòng bao có cả nam lẫn nữ, ngoại hình của ai cũng xuất chúng, khí chất hơn người, chắc hẳn đều là rồng trong biển người.

Mà không nghi ngờ gì, Lệ Minh Đình chính là người nổi bật nhất, tựa như mặt trời trên cao, dù bản thân đứng ở bất cứ nơi nào, thì ánh mắt của người khác đều giống như hoa hướng dương, luôn hướng về anh.

Lúc này, Ninh Uyển lại đang cướp hết hào quang của anh, chỉ vì ánh mắt của mọi người đều tập trung hết trên người cô.

Giống như bị vô số ánh đèn huỳnh quang chiếu vào, cô muốn trốn cũng không trốn được, cứ mặc người khác thường thức, không khỏi cảm thấy lúng túng và xấu hổ.

Cô đứng ở cửa, mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng trong sáng, duyên dáng yêu kiều. Toàn thân cô dường như tỏa ra hơi thở tươi mát lại lạnh lùng, mỗi cái đảo mắt đều toát lên vẻ phong tình của riêng mình, hệt như hoa sen tinh khiết, mọc lên từ bùn mà không bị vấy bẩn.

Những người có mặt ở đây đều mang suy nghĩ khác nhau.

Có người cho rằng cô chỉ là một bạch liên hoa, bên ngoài thanh thuần nhưng bên trong lẳng lở, nếu không làm sao có thể câu được trái tim của núi băng ngàn năm này.

Có người cảm thấy cô đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá non đề bước vào nơi đây.

Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, khiến trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, Ninh Uyển không nhịn được, nhìn về phía Lệ Minh Đình cầu cứu, ánh mắt long lanh như suối thu, ẩn chứa vẻ mềm mại đáng yêu.

Lệ Minh Đình mới vừa xuống máy bay, vốn không muốn đến đây, nhưng vì chịu không nổi sự ồn ào của Tống Cảnh Chi, rêu rao khắp nơi là anh đang bao nuôi một cô gái, giấu như bảo bối, khiến cho mấy người bạn khác vô cùng to mò, ai cũng đòi gặp cô.

Không chịu nổi yêu cầu của đại số đông, hơn nữa cấm dục cũng lâu, cũng nhân tiện gọi cô tới thư giãn một chút.

Xuất ngoại nhiều này, công việc trong nước tồn cao như núi, anh mãi vẫn chưa để ý đến mọi người, từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn điện thoại xử lý công việc.

Lúc ánh mắt tha thiết của cô nhìn qua, trên đầu anh như có một đôi mắt khác, tức khắc cảm nhận được. Anh cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, “Qua đây.”

Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, giống hệt biểu cảm trên mặt anh, nhưng Ninh Uyển nghe vào lại tựa nghe âm thanh của thiên nhiên.

Như được ân xá, cô bước nhanh vòng qua chiếc bàn thấp, đi đến trước mặt anh, rồi ngây ngốc đứng chờ sai bảo.

Từ thế ngồi của anh vô cùng thoải mái, đôi mắt rũ xuống, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên vật trong tay, tay kia thì tùy ý vắt lên thành ghế sô pha, kiệm lời như vàng nói, “Ngồi xuống.”

Hai bên đều có người, chỗ trống duy nhất là ở trên người anh, bảo cô ngồi xuống chẳng khác nào bảo ngồi vào lòng anh.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt trộm ngó về phía này, Ninh Uyển xấu hổ ngồi xuống bên cạnh, tay của đối phương lập tức trượt từ trên thành ghế xuống đến eo rồi đặt lên trên đùi của cô.

Tim cô run lên, bàn tay của anh như cái bàn là, nóng bỏng đến mức khiến da thịt cô trở nên tê dại.

Cô ngoan ngoãn dịu dàng, coi lời nói của Lệ Minh Đình như thánh chỉ, anh bảo sao là cô làm theo vậy, hoàn toàn vâng lời.

Dạy bảo giỏi như vậy, thật khiến người khác đỏ mắt ganh tị.

Tống Cảnh Chi thấy vậy thì quay trở lại chỗ ngồi, nhìn Trần Trăn đang nhăn mày nhăn mặt, mà ganh ghét nói, “Minh Đình à, nhìn không ra đó, bình thường cậu cũng đầu gỗ không hiểu phong tình là gì, vậy mà đối phó với phụ nữ cũng đâu ra đấy quá nhỉ.”

Vừa dứt lời thì phục vụ gõ cửa mang rượu và đồ ăn nhẹ cùng với đạo cụ vui chơi vào, đầy ắp một bàn.

Giọng điệu của người nào đó quá kì lạ, Lệ Minh Đình cũng lười đáp lại.

Anh cất điện thoại vào, ôm lấy vòng eo thon thả của Ninh Uyển, ngón tay vuốt ve lớp vải mỏng bên eo làm cô thấy nhột. Đây chính là điểm nhạy cảm của cô, cơ thể cô không chịu được mà run lên nhè nhẹ, nổi da gà khắp người.

Phản ứng đơn thuần của cô khiến tâm trạng nặng nề của Lệ Minh Đình thả lỏng không ít. Anh bỗng nhìn thoáng qua đủ loại rượu trên bàn, rồi nhẹ mày cau một cái, lạnh lùng cất giọng, “Đem nước trái cây đến đây.”

Phục vụ lanh trí tinh mắt, vội vàng vâng dạ, nhanh chóng đi ra mang nước trái cây vào, rồi đem vào đặt trước mặt Ninh Uyển.

Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước mức độ quan tâm của Lệ Minh Đình dành cho cô. Chỉ có Tống Cảnh Chi hiểu rõ, anh là đang sợ lặp lại thảm kịch như lần cô say rượu.

Dùng tiền để mua một món đồ chơi, ai lại đi rung động thật chứ.

Nếu không thì sao một câu chính thức giới thiệu cũng không có, cô gái này mang thân phận gì, không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Ninh Uyển một lần nữa trở thành tâm điểm của đám đông, sắc mặt đỏ ửng, nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác sợ hãi không tên. Nhưng ánh mắt thầm ghen tị lẫn hâm mộ của các cô gái khác cũng không đem lại cảm giác khó chịu lắm.

Lúc này, một người đàn ông với gương mặt non nớt phía đối diện đứng lên, rót hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho Lệ Minh Đình, mỉm cười nói, “Lần này, anh Đình lại giành được hạng mục lớn hơn vạn tỷ đồng, nói thế nào cũng phải uống cùng em một ly, để chúng em được hưởng chung không khí vui mừng nhé.”

Lệ Minh Đình tiếp nhận ly rượu, nét mặt vui vẻ, rất nể tình cùng anh ta chạm ly, rồi một hơi uống cạn sạch.

Lúc anh uống rượu, đầu khẽ ngửa ra, để lộ cái cổ màu mật ong, yết hầu lên xuống rõ ràng, Ninh Uyển ngồi bên cạnh liếc trộm, cảm thấy anh thế này gợi cảm vô cùng.

Thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình, cô giật mình vội vã cúi thấp đầu, như trẻ nhỏ làm chuyện xấu, tim đập thình thịch không ngừng.

Sau đó, lại liên tục có người đến mời rượu, Lệ Minh Đình không từ chối một ai, có thể thấy anh đang rất vui vẻ, uống tới tấp từng ly rượu mà cũng không thấy anh say.

Các cô gái thì không uống được nhiều như vậy, ai nấy đều xinh đẹp thanh tao, cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng chạm ly với nhau. Chỉ riêng Ninh Uyển cầm ly nước trái cây, chậm rãi uống, trông thật khác biệt.

Sau ba lượt rượu, anh chàng mặt non nớt vẫn còn thở dài, “Ông già nhà em đã ra sắc lệnh, kì này nếu em khởi nghiệp thất bại lần nữa, thì phải quay về tiếp quản công việc gia đình. Anh Đình, anh làm cách nào mà có thể làm kinh doanh dễ như chơi trò chơi thế, chỉ tùy tiện di chuyển ngón tay là đã kiếm được số tiền lớn thế rồi.”

Lệ Minh Đình lắc lắc ly rượu, cười cười không đáp.

“Đông tử à, anh nói cho chú em biết, xá bất đắc hài tử, sáo bất trứ lang*.”

(*Luyến tiếc con mọn, không tóm được lang sói (nghĩa đen): Muốn đạt được mục đích càng lớn thì phải trả một cái giá xứng đáng (nghĩa bóng).)

Người đàn ông vẻ mặt nham hiểm ngồi trong góc cười nói, “Vì để giới thiệu các dự án nước ngoài và mở rộng thị trường trong nước, Minh Đình đã cố tình xây dựng quan hệ với chính phủ để có được các chính sách nâng đỡ, từ đó mới nổi trội hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Không đơn giản như chú em nghĩ đâu.”

Lâm Đông nghe xong, vẻ mặt đầy đau khổ, “Nhưng em tặng quà, người ta lại không nhận.”

Đám đàn ông bàn bạc sôi nổi vô cùng, cánh phụ nữ của họ lại bận rộn rót rượu đưa đồ ăn.

Ninh Uyển chợt phát hiện, duy chỉ có mình cô và cô nàng đang được Tống Cảnh Chi ôm chặt trong lòng là chẳng phải làm gì cả.

“Tặng quà cũng cần có trình độ, chú em phải gọi nó bằng cái tên khác.” Một người đàn ông ngậm lấy trái nho do người phụ nữ của mình đưa tới, tiếp tục nói, “Lần này, Minh Đình tặng quà cho bọn Từ Tòng Dân, đã mời họ đến biệt thự Long Sơn chơi mạt chược. Chưa hết một đêm, đã thua sạch không còn một xu, ba nhà còn lại thắng năm nghìn vạn.”

Anh ta nói xong, nghĩ lại buồn cười không thôi, “Cũng không biết Minh Đình đã dẫn người ngu ngốc nào theo, từ đầu đến cuối đều thua, một ván cũng không thắng, giống như lo lắng đối phương sẽ không ăn được tiền.”

Nghe vậy, một tiếng ầm nổ lên trong đầu Ninh Uyển, mặt cô lập tức đỏ tới mang tai, bây giờ mới hiểu thông vì sao đêm đó anh và những người khác đều có hành động kì lạ như thế.

Chương sau hình như H nặng, pass là ************* tên wordpress chính chủ edit và đăng bộ này :”> pass dễ như cho.

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

11 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 20”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s