Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 26

Chương 26: Tình yêu cuồng nhiệt.

Edit: Hoa Tuyết

          Hứa Du tỉnh dậy vì bị làm phiền.

          Tên lưu manh Đàm Tư Niên  mới sáng ra đã làm chuyện xấu, cọ tới cọ lui làm cô chẳng thể nào ngủ được.

          Hứa Du bực mình muốn chết, đẩy anh ra, tiếc là sức lực quá chênh lệch, cô không tài nào đẩy được. Đàm Tư Niên cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi, lên mắt, lên mũi rồi ngậm lấy vành tai cô, thủ thỉ: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

          Hứa Du: “…”

          Sau một lúc lâu, Đàm Tư Niên  cầm khăn giấy lau tay cho cô, thấy cô đen mặt mà vẫn làm ngơ, chỉ dịu dàng hỏi: “Có đói bụng không? Làm sandwich cho em ăn nhé?”

          Cuối cùng Hứa Du cũng mang cục tức mà tỉnh hẳn: “Không ăn.” 

          Đàm Tư Niên không đồng ý: “Không ăn sáng thì sẽ đau bao tử đó.”

          Hứa Du nói: “Vậy em muốn ăn bánh của Trần Kí, anh đi mua cho em đi.”

          Đàm Tư Niên …

          Trần Kí là nhà hàng điểm tâm lâu đời, đã gần được 40 năm, cả thành phố chỉ có một cửa tiệm, không có chi nhánh, từ đây lái xe đến đó nhanh nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, điểm chết người là nhà hàng của họ không có dịch vụ ship hàng. 

          Đàm Tư Niên đỡ trán: “Có thể đổi sang ăn Thiệu Kí được không? Bánh gai tiệm đó cũng ngon lắm.”

          Hứa Du không ừ hữ gì, chỉ dùng ánh mắt chết người nhìn anh chằm chằm. Đàm Tư Niên thật sự không thể chống cự được, vội nói: “Được được được, anh đi mua, anh đi mua, em thu ánh mắt long lanh ngập nước đó về đi, đừng trừng anh nữa.”

          Hứa Du hừ một tiếng, lại đòi mua thêm vài món ăn vặt đặc sắc của Trần Kí, sau đó mới chịu xuống giường vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cô, Đàm Tư Niên dở khóc dở cười, bèn đuổi tới, bất ngờ kéo cô vào lòng mình, tức giận cắn xuống cổ cô một cái, Sau đó ngay cả quần áo cũng không thay mà vẫn để nguyên đồ ngủ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, hoàn toàn khác hẳn với một Tiểu Đàm tổng thời trang thường ngày.

          Đơn giản là do vui lòng chịu đựng! 

          Nhưng kiểu vui lòng chịu đựng này mới đúng là người trong trí nhớ của cô.

          Hứa Du đứng trân trối tại chỗ, ôm cổ ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên cảm thấy thật thần kỳ, cứ như thời gian đã quay ngược lại, anh vẫn là anh năm xưa.

          Đàm Tư Niên  ra ngoài lúc 6:25 sáng, về nhà lúc 8:15, dùng gần hai tiếng mua bữa sáng cho bạn gái, cũng xem như rất có lòng rồi.

          Cơn bực khi ngủ dậy của Hứa Du đã tan biến từ lâu, đưa tay nhận lấy bữa sáng rồi ngoan ngoãn đưa ly nước tới: “Cực khổ cho anh rồi, nào, uống nước đi.”

          Đàm Tư Niên lườm cô một cái rồi nhận lấy ly nước uống một ngụm.

          Hứa Du vào phòng bếp lấy chén trút cháo ra, bày bánh bao bánh ngọt ra dĩa, đang định gọt hoa quả, thì thắt lưng bị đôi tay anh ôm lấy. Đàm Tư Niên đặt cằm trên hõm vai cô, áp môi bên tai cô hỏi: “Hết giận rồi à?”

          Hứa Du ừ một tiếng, anh lại hỏi: “Sai anh vui lắm ư?” Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi nở nụ cười: “Vui.” Đàm Tư Niên cũng cười, sau đó cúi đầu mút mạnh lên chỗ dấu răng nhàn nhạt trên cổ cô, để lại một dấu hôn rõ mới. 

          Hứa Du vừa bực vừa buồn cười, tỏ vẻ ghét bỏ đuổi anh đi: “Đừng cản trở em gọt hoa quả nữa, đi rửa tay nhanh đi rồi ăn sáng.”

          Hôm nay là thứ sáu, Đàm Tư Niên còn phải đi làm, Hứa Du định về nhà nhưng anh không cho: “Buổi trưa anh về ăn cơm với em nhé.”

          Cuối cùng Hứa Du cũng cảm nhận được chút tình yêu cuồng nhiệt, bèn gật đầu đồng ý.

          Bên ngoài vẫn còn âm u, dự báo thời tiết nói rằng có mưa. Buổi sáng Hứa Du đến cửa hàng bán hoa xem một chút, dì Hoan Hoan đã sắp xem nơi này thành nhà mình, chào đón khách rất ư là nhiệt tình, phục vụ vô cùng chu đáo. Tiểu Lữ cũng rất chăm chỉ giỏi giang, ở tiệm hoàn toàn chẳng có việc gì để Hứa Du nhúng tay vào cả, cô đành rút lui, chạy sang siêu thị mua thức ăn.

          Buổi trưa cô làm vài món, đều là mấy món ăn gia đình đơn giản, sắc hương vị đều không thể khen được, có điều, Đàm Tư Niên vẫn rất nể mặt ăn hết sạch, ngược lại bản thân Hứa Du lại chẳng ăn bao nhiêu, vì ăn không vô. 

          Buổi chiều, anh lại tiếp tục trở về công ty làm việc, cô thì ở nhà học tiếng Anh trên máy tính. Lúc gọi điện thoại cho mẹ, nghe mẹ bảo rằng ngày mai sẽ đến bệnh viện tái khám, tháo bột, Hứa Du bèn hỏi: “Sau khi tháo bột rồi mẹ vẫn ở nhà chú Đàm chứ?” 

          Triệu Thục Hoa nói: “Mẹ vẫn chưa nghĩ ra, đợi đến ngày mai rồi tính.”

          Dạo gần đây Hứa Du đang cố hết sức không can thiệp vào chuyện tình cảm của mẹ, tuy trong lòng vẫn không tán thành, nhưng vẫn không nói gì, sợ mẹ không vui.

          “Đúng rồi, còn một chuyện nữa, năm nay bọn Tiểu Tôn không thuê nhà tiếp, hai ngày tới con nhín chút thời gian sang đó một chuyến đi. Nếu không có vấn đề gì thì trả tiền cọc lại cho bọn họ, rồi gọi điện thoại báo cho bên môi giới nhà luôn nhé.”

          Tiểu Tôn là một trong những sinh viên trường thể thao thuê nhà của bọn họ.

          Hứa Du đáp: “Vâng, vậy ngày mai mẹ tháo bột xong con sẽ qua đó.”

          Buổi tối Đàm Tư Niên lại mặt dày không biết xấu hổ lăn lộn cô cả một đêm, hôm sau hai người cùng đến bệnh viện, định tới nơi sẽ tách ra, mạnh ai nấy tìm cha mẹ người đó, nhưng chưa chi, họ đã gặp Triệu Minh Đình ở bãi đỗ xe.

          Triệu tổng này vẫn rất đẹp trai chói lóa, thật sự phát sáng như bóng đèn, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý.

          Hứa Dư sẽ không thừa nhận rằng mình rất ngưỡng mộ đôi chân thon dài của anh ta đâu.

          Triệu Minh Đình nhướn mày, chào hỏi Đàm Tư Niên  xong lại nhìn ngó Hứa Du, vờ như nói đùa: “Tiểu Hứa định bao giờ trở lại công ty thế? Em đi rồi làm giá trị nhan sắc của công ty bọn anh giảm đi đáng kể đó.”

          Hứa Du mắng trong lòng, anh nói thế tôi biết đáp thế nào đây, cho nên cô chỉ có thể cười trừ.

          Tên Triệu Minh Đình này rất coi trọng về ngoài, sợ da bị ăn nắng nên vội nói: “Vào thôi, vào trong trước đi, ở đây nắng quá.” Anh ta vừa đi vừa hỏi: “Hai người đến bệnh viện làm gì thế?”

          Đàm Tư Niên  không giấu diếm, bình thản đáp: “Mẹ Hứa Du đến tái khám.”

          Triệu Minh Đình đã biết quan hệ của mẹ Hứa Du và cha của Đàm Tư Niên, nghe vậy thì hiểu ngay, chỉ là ánh mắt mờ ám của anh ta làm người khác hơi chán ghét, cũng không biết anh ta nghĩ cái quái gì nữa.

          Hứa Du hơi bực, đang mong tên này biết điều mà nhanh cút xéo, thì Triệu Minh Đình lại đột nhiên vẫy tay với ai đó phía trước: “Dì út, ở đây này.”

          Dì út?

          Hứa Du vô thức nhìn theo hướng anh ta vẫy, thì thấy một người phụ nữ đứng cách đó vài mét, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy lụa xanh nhạt, vấn tóc sau ót, trên vai đeo một chiếc túi xách, tuy rằng do mang kính râm nên không thấy rõ dung mạo của bà, nhưng chỉ khí chất thôi đã rất nổi trội.

          Hứa Du nghĩ thầm cuối cùng tên Triệu tổng này cũng phải đi rồi, vừa nghĩ thế, lại chợt nghe Đàm Tư Niên ngạc nhiên gọi: “Mẹ?”

          Hứa Du: wtf?

          Lâm Kha đi tới, cũng rất ngạc nhiên, hỏi Triệu Minh Đình: “Sao con lại đi với em họ con vậy?”

          Triệu Minh Đình đáp: “Trùng hợp thôi ạ, vừa gặp ở bãi đỗ xe.”

          “Mẹ không khỏe ở chỗ nào à?” Đàm Tư Niên hỏi xen vào.

          Lâm Kha xua tay: “Không phải mẹ, là Bruno, không biết tại sao tự dưng cổ tay nó bị thương, đến cầm bút vẽ cũng không cầm được, Minh Đình đã giúp mẹ hẹn một chuyên gia.” Nói xong, bà nhìn sang Hứa Du bên cạnh: “Cô gái này là…”

          Hứa Du còn chưa hết sốc, thì lại nghe thấy một tiếng gọi cũng kinh ngạc không kém của chú Đàm: “Kha Kha?!”

          Hứa Du đực mặt nhìn sang, quả nhiên chú Đàm đang đẩy mẹ đi ra đại sảnh bệnh viện. Bọn họ vốn đang đứng ở cửa ra vào, một vị trí bắt mắt, nên chú Đàm và mẹ vừa ra đã nhìn thấy.

          Bên này, Lâm Kha nhẹ vuốt tóc ra sau tai, quay sang mỉm cười dịu dàng: “Quảng Tư, lâu rồi không gặp.”

          ****

          Bầu không khí có hơi kỳ lạ.

          Đó là cảm nhận của Hứa Du vào lúc này. Tuy rằng Triệu Minh Đình và mẹ của Đàm Tư Niên đã đi rồi, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng lúng túng. Tất nhiên vấn đề  không phải của cô và Đàm Tư Niên, mà là do cơn sóng ngầm vô hình đang cuộn trào giữa mẹ và chú Đàm. 

          Hứa Du nhìn sang Đàm Tư Niên, anh nhún vai một cái, tỏ ra lực bất tòng tâm. Cô bèn lườm anh, Đàm Tư Niên oan ức không chịu được, thầm nói liên quan gì tới anh chứ?

          Kết quả kiểm tra không tệ, bác sĩ cho biết mẹ cô đã hồi phục rất tốt, có thể tháo bột rồi. Chuyện này làm Hứa Du ra rất mừng, từ khi xảy ra tai nạn xe đến nay đã gần hai tháng, sau khi tháo bột xong thì mẹ cô xem như gần khỏi hẳn rồi.

          Đương nhiên, bị thương gân cốt nghỉ trăm ngày, chú Đàm bị thương ở tay đến nay còn chưa thể cầm vật nặng được, nên chân của mẹ cô muốn khỏi hoàn toàn chắc cũng phải mất hai đến ba tháng. Nhưng thế này đã đỡ hơn so với việc nằm một chỗ trên giường rất nhiều rồi, từ từ có thể tập đi lại bằng nạng, mẹ cũng sẽ thoải mái hơn.

          Đàm Quảng Tư có vẻ rất vui mừng, xuống đại sảnh dưới lầu, ông còn nói với Hứa Du và Đàm Tư Niên rằng: “Hôm nay phải ăn mừng một bữa, hai con gác công việc của mình qua một bên, chúng ta cùng nhau đi ăn.”

          “Chú Đàm, hôm nay con phải về nhà nhận trả phòng, Đã hẹn với người ta rồi, chiều nay con sẽ đến đến dùng bữa với mọi người nhé?” Hứa Du hơi ngại.

          Đàm Quảng Tư hỏi nhận trả phòng gì, Hứa Du giải thích, ông lại nói: “Con là con gái, đi một mình không an toàn. Tuy đó là phòng của mình, nhưng người thuê toàn là con trai, lỡ như họ có ý xấu gì rồi sao. Thế này đi, để anh con đi cùng với con nhé.” 

          “Nếu mà ai cũng là kẻ xấu như anh nghĩ, vậy hai mẹ con tôi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”

          “Mẹ!”

          Triệu Thục Hoa hoàn hồn lại, có chút bực bội. Bà nhìn Đàm Quảng Tư, trong lòng hơi hối hận, song lại sĩ diện cao, ngày thường rất khôn khéo, nhưng lúc này lại không muốn xuống nước trước. Hứa Du sắp phiền muốn chết, đang muốn giải hòa, thì một tình huống y như trong phim diễn ra.

          “Xin lỗi, có làm phiền mọi người không?”

          Hứa Du:… Dì à, dì có làm phiền đến bọn này đấy ạ!

          “Không có, không phiền gì đâu, Kha Kha, chuyện gì vậy?” Đàm Quảng Tư bước tới hai bước hỏi.

          Lâm Kha cười nói: “À là thế này, vừa nãy giáo viên của Warren gọi cho em nói không biết tại sao Warren lại khóc.  Bây giờ em đi không được, cho nên muốn phiền Tư Niên đến trường học xem giúp em một chút.” Bà lại giải thích: “Em vốn định gọi điện thoại cho Tư Niên, nhưng xuống đây đóng tiền đúng lúc thấy mọi người nên tới nói luôn.”

          Đàm Quảng Tư: “Warren là…?”

          “Là con trai của em với chồng cũ.” Lâm Kha thản nhiên trả lời.

          Đàm Quảng Tư ồ một tiếng, trông có hơi ngẩn ngơ. Hứa Du cau mày, cảm thấy không ổn lắm, cô không dám nhìn sắc mặt của mẹ, phản ứng của chú Đàm rõ ràng quá bất thường rồi.

          Mẹ của Đàm Tư Niên đến rồi đi, rất ư là tự nhiên thoải mái, để lại một mớ hỗn độn khiến mọi người không biết giải quyết thế nào. Hứa Du hơi khó chịu, nhưng lại không có lập trường gì mà lên tiếng, chỉ có thể nhìn chú Đàm và mẹ lên xe rời đi. Sao đó, cô nhìn sang Đàm Tư Niên, phản ứng của anh cực kỳ mau lẹ: “Không được giận chó đánh mèo!”

          Hứa Du: …

 

13 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 26”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s