Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 8

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Sở Điềm bước vào trạng thái làm việc bận rộn, gần như không bước ra khỏi phòng làm việc, hằng ngày túc trực trong studio hơn 12 tiếng đồng hồ, ngay cả cơm cũng gọi giao tới nơi, thành công xứng với cái tên ‘chúa cuồng công việc’. 

Bên nam thì có Lục Hiện, có điều bây giờ anh ta còn đang nhận công việc khác, cho nên công việc hơi chậm trễ, sau khi chia ra lồng tiếng xong, lại phối thêm một số hiệu ứng âm thanh khác.

Giọng điệu của Sở Điềm vô cùng phong phú, mà theo nhận xét của giảng viên đại học của cô là trời sinh cô đã có năng khiếu này, việc lồng tiếng không chỉ đòi hỏi kỹ năng đọc thoại tốt, mà còn cần phải có khả năng nhập vai cao. Chỉ một câu thoại phải thu đi thu lại hơn mười lần là chuyện bình thường. 

Mùa hè nóng nực, mà trong phòng thu không thể có tạp âm, cho nên không thể mở điều hòa, cực kỳ oi bức. Rất nhiều người từng khuyên Sở Điềm rằng, điều kiện của cô tốt như vậy, hoàn toàn có thể chuyển sang làm diễn viên, công việc lồng tiếng sau màn ảnh này quá cực khổ, tiền lương cho một bộ phim cũng không thể so với diễn viên được, cần gì chịu khổ như vậy, nhưng Sở Điềm chỉ thích lồng tiếng.

Cô khiêm tốn kín tiếng, không thích làm công việc chịu sự quan tâm cao như diễn viên. Nhưng vì hai năm gần đây toàn lồng tiếng cho các vai nữ chính, cho nên danh tiếng của cô càng ngày càng hot, weibo cũng đã sắp được một triệu lượt theo dõi, tất cả đều là fan thật sự. Thường ngày có rất nhiều người gọi cô là nữ thần, nhưng đến nay trên mạng vẫn chưa có bức ảnh nào của cô cả, ngay cả trên profile công ty cũng không có. 

Nhưng như thế lại càng thu hút sự tò mò của mọi người, nhiều dân cư mạng phỏng đoán ‘nhan sắc’ Sở Điềm một lời khó nói hết, nên cô mới không muốn lộ diện. Mỗi lần đồng nghiệp cho cô xem bình luận kiểu này, cô đều cười cho qua, rồi vẫn làm theo ý mình.

Hoắc Phong vẫn tiếp tục thất nghiệp, trong thời gian này, anh chuyên tâm ở nhà sáng tác, sửa nhạc, và quan trọng nhất mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ mò sang vòng bạn bè trên weibo của Sở Điềm để xem hoạt động mới nhất.

Cứ ba đến năm ngày, vòng bạn bè của cô sẽ có trạng thái mới, lần nào cũng là ảnh chụp trong phòng thu, đôi khi là micro, đôi khi là ảnh vách tường cách âm trang trí như trong KTV, cùng với vài từ đơn giản như ‘mệt quá’, hoặc ‘aaa lúc nào mới xong đây’.

Weibo của cô rất sôi nổi, nhưng không phải cô sôi nổi mà là ở phần bình luận, fan hâm mộ đã sắp đạt một triệu người, bên dưới toàn là bình luận cầu hình ảnh và phúc lợi. Lần nào Hoắc Phong thấy cũng cười như mẹ hiền, post ảnh à? Cô sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.

Trước đây, anh tạo tài khoản weibo là để theo dõi Sở Điềm, đến nay vẫn chỉ theo dõi mỗi cô.

Cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến khi Hoắc Phong nhận được điện thoại của Trịnh Đồ: “Có tin vui đây!!” 

Hoắc Phong lờ anh ta: “Lần nào cậu gọi tới của nói có tin vui.”

Trịnh Đồ ở đầu kia lập tức nói: “Lần này bảo đảm là tin vui thiệt, ngày mai cậu đến công ty tôi sớm nhé.”

Công ty của Trịnh Đồng là công ty văn hóa giải trí Đồ Đồ, quy mô không lớn lắm, có ký với vài ca sĩ nhỏ, bình thường còn nhận chế tác demo và quay MV. 

Địa chỉ của công ty nằm ở đường vành đai phía Bắc, Hoắc Phong chỉ cần ngồi một chuyến tàu điện ngầm là đến. Đi vào, chỉ có hai ba nhân viên trong văn phòng, nhìn thấy Hoắc Phong bèn nhiệt tình chào hỏi: “Trịnh tổng đang chờ anh đấy ạ.”

Hoắc Phong được dẫn đến phòng làm việc của Trịnh Đồ. Anh ta đang ngồi trước cửa sổ chơi với mấy con cá hắc nhãn long trong bể, thấy Hoắc Phong thì thản nhiên chỉ về phía sofa: “Mời ngồi.” 

Xì, đồ sói xám đuôi to.

Hoắc Phong ngồi xuống. Thấy nhân viên đã ra ngoài, Trịnh Đồ bèn vội chạy bàn làm việc lấy một bản hợp đồng, bước nhanh tới sofa, ngồi chen bên cạnh Hoắc Phong: “Kí tên đi.”

Hoắc Phong ghét bỏ ngồi dịch ra: “Cút xa tôi ra, chẳng phải cậu cao quý lạnh lùng lắm sao, diễn tiếp đi chứ.”

Trịnh Đồ cười he he: “Trước mặt nhân viên nên oai phong một chút ấy mà, bằng không sao quản lý được họ. Cậu xem đi.”

“Gì đây.” Hoắc Phong mở hợp đồng ra xem, là hợp đồng ca sĩ với Đồ Đồ Culture. 

Anh liếc nhìn Trịnh Đồ: “Chẳng phải cậu nói không cho tôi ký hợp đồng với công ty cậu à?”

Trịnh Đồ dùng đầu ngón tay chỉ vào hợp đồng: “Hiện giờ đã khác công ty tôi sáp nhập với Bright rồi, sau khi sáp nhập, tôi sẽ là người phụ trách công ty con, mảng âm nhạc, các nghệ sĩ ký hợp đồng với tôi cũng sẽ được gom về bên đó, đây chính là một cơ hội tuyệt vời hiếm có. Đã hai năm rồi, Bright không kí với bất kì ca sĩ mới nào, nếu cậu đã không muốn đến ông lớn Arctic thì Bright chính là lựa chọn hàng đầu.” 

“Bright à?”

Công ty giải trí Bright, Hoắc Phong đương nhiên biết, nó chỉ đứng thứ hai sau Arctic Media về vị thế trong giới, cũng đã tạo ra không ít nghệ sĩ tuyến đầu và tuyến hai.

Hoắc Phong hơi bối rối: “Sáp nhập với Bright, sao họ lại để mắt tới các công ty nhỏ của cậu vậy?”

Câu này tuy thô nhưng thật, một công ty nhỏ như công ty của Trịnh Đồ, nếu không nhờ mối quan hệ của cha anh ta thì làm sao Bright thu mua.

“Nhờ ông già nhà tôi đấy, thấy công ty của tôi làm ăn nửa sống nửa chết, cha tôi lo khoản tiền ông đầu tư vào một đi không trở lại, cho nên móc nối với một người bạn thân thuộc ban giám đốc của Bright, nhân lúc Bright đang muốn mua lại hàng loạt công ty, nhờ họ thuận tay mua lại Đồ Đồ của tôi luôn.”

Nghe qua loa như thế, nhưng Hoắc Phong biết chuyện này không đơn giản như anh ta nói.

Trịnh Đồ nhét cây bút vào tay Hoắc Phong: “Ký nhanh lên đi, sợ tôi hại cậu à, chờ họ mua lại rồi là ký không kịp đâu.”

Hoắc Phong cầm cây bút, mà trong lòng ngổn ngang trăm mối: “Lão Trịnh…”

Trịnh Đồ thấy ánh mắt anh là lạ, bèn hiểu ra, vội ngăn lại: “Đừng khóc, tôi không tiếp nổi chiêu này đâu. Đợi đến khi tôi kết hôn, cậu nhớ đi nhiều tiền một chút là được.”

“Cút đi!”

Trong lòng tự dưng cảm thấy hơi áp lực, vì giúp mình trở thành ca sĩ, mà thằng bạn Trịnh Đồ còn tốn công tốn sức hơn cả mình, và cả Sở Điềm nữa, nếu không nhờ những lời cô nói lúc ở trấn Bắc Thủy, thì chắc bây giờ anh vẫn còn ở đó chơi với cá heo ấy chứ.

Nghĩ đến Sở Điềm, Hoắc Phong lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Từ sau cái đêm từ đồn cảnh sát ra, họ chưa gặp lại nhau lần nào nữa cả, cũng không biết dạo này cô thế nào rồi.

Thông thường thì chắc chắn cô sẽ không chia sẻ chuyện tiêu cực trên vòng bạn bè, một mặt vì cô không muốn, một mặt vì sợ người nhà lo lắng.

Sau khi ký hợp đồng Hoắc Phong trở thành ca sĩ của Đồ Đồ Culture, Trịnh Đồ rất để tâm, lập tức căn dặn nhân viên hợp tác với anh chế tác lại bản demo cho bài hát mới, rồi tung lên internet để thăm dò phản ứng của mọi người, nếu nhận được phản hồi tốt, sẽ tung ra sản phẩm hoàn chỉnh để quảng bá. 

Không lâu sau, Đồ Đồ Culture chính thức được Bright Media mua lại, Hoắc Phong tự nhiên trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Bright.

______

Cuối cùng Sở Điềm cũng hoàn thành công việc lồng tiếng kỳ này, khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài dạo phố. Lãnh Tịnh đi cùng cô, hai cô gái shopping ở trung tâm mua sắm cả ngày, sau đó đến lầu ba của khu nghỉ ngơi uống cà phê.

“Cậu có kế hoạch gì tiếp chưa?” Lãnh Tịnh nhấp một ngụm latte, cúi đầu nghịch chiếc vòng cổ mới của mình.

Sở Điềm lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa, nghỉ ngơi một thời gian đã.”

“Lát nữa mình đi đâu?”

Sở Điềm nhìn xung quanh rồi đáp: “Lên lầu dạo một vòng nhé.”

“Ok.” Lãnh Tịnh đồng ý, buồn chán quét mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy một máy in hình tự phục vụ trước cửa hàng pizza: “Ý, tớ muốn in mấy tấm, đi chung đi.”

Hai người đến trước máy in hình, Lãnh Tịnh quét mã trên màn hình, thực hiện theo từng bước một, nhanh chóng in ra ba tờ, rồi nhìn sang Sở Điềm: “Cậu chọn xong chưa?”

Sở Điềm lướt tìm ảnh trong điện thoại một lúc lâu: “Không có gì cần in cả, chắc tớ không in đâu.”

“Đừng, đã đến đây rồi mà. Để tớ chọn cho.” Lãnh Tịnh lấy điện thoại của Sở Điềm tìm ảnh: “Đúng là không có nhiều ảnh tự chụp, nhưng tấm nào cũng đẹp mà. Yêu cầu của cậu cao quá đó, chọn tấm này đi.”

Cô ấy chủ động chọn cho cô một tấm ảnh tự sướng, trong ảnh Sở Điềm cười rất ngọt ngào, tóc dài gợn sóng, ảnh đẹp tự nhiên không cần dùng hiệu ứng gì cả. Lãnh Tịnh giúp cô thao tác, đến bước cuối cùng là nhấp vào in, nhưng nhấp xong một lúc mà vẫn không có phản ứng gì.

Sở Điềm vỗ nhẹ vào cái máy: “Không phải bị hỏng rồi chứ?” 

“Không thể nào, tớ mới vừa dùng nó mà.’

Người phục vụ trong cửa hàng bước ra, Lãnh Tịnh bèn hỏi: “Xin lỗi, sao tôi không in ảnh được vậy?”

Người phục vụ kiểm tra rồi nói: “Ồ, đã hết giấy rồi.’

Sở Điềm: “Cô có thể thêm vào giúp chúng tôi được không?”

“Hai cô phải đợi một lát nhé, giấy in ảnh ở chỗ cửa hàng trưởng, nhưng chị ấy đi ra ngoài rồi, tôi không biết khi nào chị ấy mới quay lại nữa.”

Sở Điềm và Lãn Tịnh nhìn nhau: “Vậy thôi đi, tớ vốn cũng không muốn in ảnh, không đợi đâu.” 

Lãnh Tịnh nhún vai: “Được rồi, vậy chúng ta lên lầu thôi.”

Hai người vừa đi không bao lâu thì Hoắc Phong đi lên từ thang cuốn. Anh nhìn quanh tầng này, đi dọc theo các cửa hàng, rồi nhanh chóng quay lại từ đầu kia, tìm một vòng mà vẫn không tìm thấy cửa hàng nhạc cụ.  

Thấy trước cửa hàng pizza có nhân viên, Hoắc Phong bèn đi tới lịch sử hỏi: “Ngại quá, cho hỏi cửa hàng nhạc cụ ở đâu vậy?”

Nhân viên nọ vừa thêm giấy vào máy máy in ảnh, máy in bắt đầu hoạt động, in tấm ảnh đã chọn trước đó ra. Cô ấy chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: “Tầng 4.”

Hoắc Phong chẳng quan tâm đến thái độ như chết cha chết mẹ của cô ấy, quay người định đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như có gì đó lóe lên trước mặt, anh bỗng xoay người trở lại, nhìn tấm ảnh nằm chỏng chơ trong cái giỏ nhựa chứa ảnh rác.

Trong ảnh là cô gái của anh, mái tóc xoăn lọn to, ánh mắt trong veo, bờ môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, cùng nụ cười thật tươi.

Không có thời gian in, phía dưới là dòng quảng cáo ghi tên và địa chỉ của cửa hàng pizza này.

Hoắc Phong cẩn thận nhặt lên nhét tấm ảnh vào ví tiền.

Lên lầu bốn, nhanh chóng tìm được cửa hàng nhạc cụ, anh bước vào nhìn quanh, nhân viên cửa hàng lập tức bước tới chào đón: “Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ?” 

“Tôi muốn mua miếng gảy ghi-ta.”

Nhân viên cửa hàng rất chuyên nghiệp, lập tức dẫn anh đến trước một tủ hàng, chỉ vào một hàng miếng gảy: “Anh muốn độ dày và chất liệu thế nào? Có yêu cầu gì về thương hiệu hay không ạ?”

“Làm bằng ngà vôi, 0,8 li, thương hiệu thì sao cũng được.”

Thái độ của nhân viên rất tốt: “Vâng, vậy phiền anh chờ một chút.”

Hoắc Phong nhận cái hộp gỗ từ nhân viên cửa hàng, thanh toán tiền rồi nói cảm ơn.

Nhớ năm đầu tiên hai người hẹn hò, cũng là năm nhất đại học, Sở Điềm đã mua cho anh một miếng gảy đàn bằng ngà voi. Anh đã tìm người khắc lên đó ba chữ ‘P – Đ one’. 

Năm thứ hai, Sở Điềm lại tặng anh một cái, vẫn là bằng ngà voi, Hoắc Phong lại mang đi khắc chữ ‘P – Đ two’.

Từ đó về sau, nó dường như đã trở thành thông lệ, mỗi năm Sở Điềm đều mua cho anh một miếng gảy đàn, và anh đều sẽ mang nó đi khắc chữ, đại biểu cho số năm họ yêu nhau, cất vào một cái hộp nhỏ riêng, hiện tại Hoắc Phong đã có bốn cái.

Mấy năm qua dù không đánh guitar, nhưng năm nào Hoắc Phong cũng mua cho mình một miếng gảy, khắc tiếp số năm xa nhau, đến nay đã được cái thứ bảy.

Sở Điềm và cô bạn tìm một nơi để ăn, Lãnh Tịnh lật lật miếng gảy đàn Sở Điềm vừa mua: “Cậu còn biết chơi guitar nữa à?”

Sở Điềm lắc đầu, cười đáp: “Không biết, tớ sưu tầm chơi thôi.”

“Chậc chậc, thật là kì lạ.” Lãnh Tịnh xắn tay áo lên bắt đầu ăn, bỗng nhiên điện thoại của hai người kêu một tiếng.

Trong trường hợp thế này thì phần lớn là tin nhắn trò chuyện nhóm của phòng làm việc. Lãnh Tịnh mở điện thoại lên xem: “Sau khi studio nghiên cứu đã đưa ra quyết định, từ thứ sáu đến chủ nhật tuần này, tất cả nhân viên sẽ đến Thanh Sơn viên để tham gia hoạt động đào tạo rèn luyện thể chất. Các đồng nghiệp hãy sắp xếp thời gian hợp lý, cố gắng tham gia, cảm ơn.”

Lãnh Tịnh đặt điện thoại xuống: “Chắc là do công ty của cha Lục Hiện tổ chức, nên anh ấy muốn góp vui, bằng không chỉ với phòng chúng mình thì làm sao đủ để tham gia mấy trò rèn luyện thể chất này chứ.”

Công ty của cha Lục Hiện tên là Bright Media.

 

3 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 8”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s