Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] Chương 14

 

CHƯƠNG 14: TUYỆT HAY KHÔNG

Edit: Café Sán

Thôn Hứa gia, bất kể có thân thích với nhau hay không, thì đại đa số, đều là họ Hứa.

Họ khác cũng có, nhưng thường không nhiều. Như riêng họ Hạ này, cũng chỉ có mỗi một nhà.

Nhị Cẩu Tử, chính là họ Hạ.

Ánh mắt Hứa Lão Tam, lặng lẽ dời qua mặt Nhị Cẩu Tử, rồi chuyển qua cậu nhóc nhỏ trốn sau lưng anh ta. Lập tức, nở ngay nụ cười xán lạn, anh bước tới, nắm chặt lấy tay Nhị Cẩu Tử, nói: “Đây là bé con nhà chú à! Chú xem, tôi nhìn kỹ lại, đúng là bé con nhà chú thật. Dáng dấp không giống trẻ con thôn chúng ta chút nào cả, trắng trẻo mềm mại thế mà!” Anh biểu diễn ngay tại chỗ cho mọi người xem thế nào gọi là “lật mặt”.

Nhị Cẩu Tử: “…”

Những người khác: “…”

Vừa rồi anh không phải nói như thế đâu đấy!

Hứa Lão Tam vẫn cầm tay Nhị Cẩu Tử không buông: “Xem chú kìa, mang đứa nhỏ đến sao không nói trước tiếng nào vậy, để anh đây làm hơi quá, hù thằng bé, ngại quá đi chứ!”

Nhị Cẩu Tử: “…”

Những người khác: “…”

Sao anh lại có thể biến hình nhanh đến vậy?

Hứa Lão Tam nở nụ cười vô cùng chân thành với cậu bé, nói: “Lại đây con, đừng sợ, chú thích nhất là trẻ con đấy. Lúc nãy chú chỉ đùa với con thôi, chú không phải người hung dữ thế đâu. Lại đây chú Hứa rửa tay cho con nào, nhỏ như vậy, sao có thể tự mình rửa tay được chứ?”

Rốt cuộc anh cũng buông Nhị Cẩu Tử ra, chẳng qua là, đổi sang nắm chặt lấy tay con trai người ta.

Cậu nhóc nhỏ kiên định không cho anh ta đến gần, cũng kiên định đưa tay giấu ra phía sau lưng.

Trên khuôn mặt nhỏ, đầy vẻ không khuất phục và “kháng cự”.

Hứa Lão Tam: “Xem kìa, thằng bé còn sợ người lạ nữa chứ, chú nói với con này, con nhìn thấy các ông các bác đằng kia sao? Đều là mấy ông đàn ông cẩu thả thô ráp thôi, vậy thì không được nhé! Chú đây là đóa hoa của thôn, quý mến trẻ con nhất. Sau này con chơi cùng với Tiểu Đào Tử nhà chú sẽ biết. Chú là tốt nhất đấy!”

Lời này, khiến tất cả mọi người đứng hình.

À không, người của Hứa gia đã quen rồi chứ.

Nhưng những người khác thì không đâu.

Đang ăn đồ ngon thế này, cũng mất ngon hẳn.

Lại còn cảm thấy, buồn nôn nữa kìa.

Mẹ kiếp anh chứ một đóa hoa!

Mặt của anh, phải dày bằng cái đế giày chứ ít!

Mặc dù bị mọi người vô cùng chướng mắt, nhưng dưới ánh mắt trách móc của mọi người, Hứa Lão Tam lại không chút hoảng loạn, nếu da mặt anh mà mỏng, thì đã chết đói từ đời kiếp nào rồi.

Anh vẫy tay, nói: “Tiểu Đào Tử cũng lại đây nào con, để ba rửa tay cho hai đứa.”

Anh cẩn thận dạy dỗ: “Trẻ con phải rửa tay thật nghiêm túc, không thì không thể sạch được, như vậy là không được đâu đấy.”

Tiểu Đào Tử nghiêng đầu, chạy đến chỗ Hứa Lão Tam, Tiểu Hạ Gia cũng theo đuôi Tiểu Đào Tử, Tiểu Đào Tử hứng khởi vỗ vai cậu nhóc, nói: “Đừng sợ, ba chị tốt lắm đó.”

Tiểu Hạ Gia có hơi chần chờ, nhưng tựa hồ cũng tin lời Tiểu Đào Tử, cũng không né tránh nhiều nữa, nhìn Hứa Lão Tam.

Hứa Lão Tam bày ra vẻ mặt thành thật: “Con xem dáng dấp chú đẹp như vậy, giống với kẻ lừa gạt sao?”

Tiểu Hạ Gia nắm chặt vạt áo của Tiểu Đào Tử, đôi mắt ngập nước trong veo, vô cùng thuần khiết, cậu khẽ nhếch miệng, thành thật đáp: “Giống.”

Hứa Lão Tam: “Thấy không, chú đã bảo là không giống rồi mà, chú… Ôi không, con con con, thằng bé này thật là…”

Anh đây, là bị trẻ con chê!

Anh tủi thân quá thể, nói với vẻ đáng thương: “Con làm đau lòng chú! Chú nói con nghe nè, anh bạn nhỏ, con làm đau lòng người đàn ông! Con hiểu không?”

Tiểu Hạ Gia mơ mơ hồ hồ nhìn ông chú trước mặt, như không sao hiểu được, sao ông chú này biểu diễn nhiều đến vậy.

Cậu không hiểu, nhưng Thường Hỉ sao có thể không?!

Chị nói thẳng: “Anh đi qua chỗ khác cho tôi, lại đây nào, các con rửa tay xong chưa? Rửa sạch rồi để mẹ xới cơm cho.”

Chị lại mời: “Nhị Cẩu Tử ngồi xuống này, để tôi xới cơm cho chú. Tôi nấu con gà rừng hôm qua chú mang đến, nếm thử tay nghề của tôi nào.”

Lúc này Nhị Cẩu Tử cũng hoàn hồn lại, nhưng cũng không có vấn đề gì với Hứa Lão Tam, anh còn cười nói: “Anh Ba cũng đến ngồi cùng thôi, để bọn nhỏ tự chơi với nhau là được rồi, không cần phải giúp đỡ gì đâu.”

Hứa Lão Tam nhìn hai đứa trẻ, khẽ lầm bầm: “Còn không phải do anh đây không muốn để con gái anh chăm sóc con trai chú mày sao, mà lại cũng không muốn làm mất lòng chú mày. Bằng không anh mày lười như này, chắc rãnh mà đi rửa tay cho con nhà người khác! Anh đây rãnh quá hay gì?”

Giọng anh thầm thì, Thường Hỉ liếc anh: “Đừng lầm bầm làu bàu nữa.”

So với Hứa Lão Tam cuồng con gái như mất não, thì Thưởng Hỉ lại rất bình thường.

Không phải chị không thương con gái, nhưng mà, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, con nít chơi với nhau, thấy vui là được rồi. Nào cần phải nghiêm nghiêm trọng trọng như Hứa Lão Tam? Chị nhìn hai đứa bé dắt nhau rửa tay, yên tâm đi vào trong nhà.

Tiểu Đào Tử và Tiểu Hạ Gia đứng rửa tay bên chậu nước, rất nghiêm chỉnh, cô nhóc nhỏ chững chạc nói với cậu bạn nhỏ: “Anh trai chị nói, bệnh từ miệng mà ra, phải rửa sạch tay, mới được cầm đồ ăn, mới không bị nhiễm bệnh đó.”

Tiểu Hạ Gia ồ một tiếng, gật đầu.

Cậu nhóc cũng học theo dáng vẻ của Tiểu Đào Tử, cũng rất nghiêm túc rửa tay.

Tiểu Đào Tử đưa xà phòng thơm cho cậu nhóc, nói: “Dùng cái này nè.”

Tiểu Hạ Gia là trẻ con trong thành, điều kiện gia đình tương đối tốt, nên đương nhiên biết đây là cái gì, cậu nói khẽ: “Cục xà phòng này, không giống ở nhà em.”

Cậu nhóc xoa ra bọt, lại khẽ bổ sung thêm: “Không thơm bằng của nhà em, nhưng nhiều bong bóng hơn.”

Cậu nhóc nhỏ rất nghiêm túc bình luận.

Vẻ mặt Hứa Đào Đào kiêu ngạo, thành thật đáp: “Đây là của anh trai chị tự mình làm đấy.”

Tiểu Hạ Gia kinh ngạc vô cùng, đôi lông mày nhướng lên. Nói khẽ: “Anh trai chị lợi hại thật đấy.”

Tiểu Đào Tử đắc ý đung đưa bím tóc, nói: “Đương nhiên rồi, anh trai chị là anh trai lợi hại nhất trên đời.”

Cô nhóc từng nghe lén được, nhóm các thím nói, anh trai cô nhóc chính là thần đồng.

Cô nhóc không biết thần đồng là gì, nhưng có thể hiểu được, nhất định là vô cùng vô cùng giỏi.

Hai cô cậu nhóc cùng nhau vào nhà, Hứa Nhu Nhu: “Đến ăn cơm.”

Hiển nhiên, mấy người bạn nhỏ sẽ không ngồi cùng bàn với nhóm người lớn, mỗi người một cái đĩa lớn, ngồi ở cái bàn nhỏ trong phòng ăn cơm. Tiểu Hạ Gia nghi hoặc nhíu mày. Nhưng Tiểu Đào Tử thì thoải mái nhanh chóng ngồi xuống, nói: “Lại đây nè.”

Tiểu Hạ Gia nhìn một anh trai xa lạ, với một cô chị từng gặp một lần, chần chừ một chút, tự cho là không ai nhận ra, ngồi sát về phía Tiểu Đào Tử.

Hứa Nhu Nhu không phải là một cô gái tinh tế, nhưng Tuyết Lâm lại ngẩng đầu mỉm cười, hỏi: “Cậu bạn nhỏ tên gì nào?”

Tiểu Hạ Gia hơi khẩn trương, lại xích sang Tiểu Đào Tử một chút nữa.

Tiểu Đào Tử: “Đây là anh trai siêu cấp thông minh của chị đó.”

Cô nhóc kiêu ngạo vô cùng!

Tiểu Hạ Gia đáp khẽ: “Em tên là Gia Gia, Hạ Gia Gia.”

Tuyết Lâm cười, nói: “Anh tên là Tuyết Lâm, tất cả mọi người đều gọi anh là anh Lâm.”

Cậu vươn tay, Tiểu Hạ Gia ngơ ngác nhìn qua chị bạn Tiểu Đào Tử mới quen. Hứa Đào Đào dạy cậu: “Em bắt tay với anh đi.”

Tiểu Hạ Gia lại càng chần chờ, nhưng có lẽ biết bản thân là “người dưới mái hiên”, nên vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, Tuyết Lâm bắt tay với cậu nhóc, mỉm cười: “Rất hân hạnh được biết em.”

Đứa nhóc năm tuổi, còn nhỏ hơn Tiểu Đào Tử một tuổi nữa.

Tuyết Lâm cảm thấy thế này đã thật là ngoan.

Đại khái là do anh trai này vô cùng dịu dàng, nên cuối cùng Hạ Gia cũng không khẩn trương nữa, cậu nhếch miệng, nói khẽ: “Rất hân hạnh được biết anh.”

Giống như một chú vẹt con.

Tuyết Lâm mỉm cười: “Thôi, ăn cơm đi nào.”

Tiểu Hạ Gia nhìn cái đĩa lớn trước mặt mình. Cậu len lén nhìn qua Tiểu Đào Tử bên cạnh, Tiểu Đào Tử đã bắt đầu ăn, cô nhóc rất vui vẻ, vì bữa trưa ngon lành mà vui sướng: “Ăn thôi!”

Tiểu Hạ Gia lại lần nữa nhìn đĩa đồ ăn của mình, không có cơm, không có thức ăn.

Trên cái đĩa to, là bánh bột ngô cắt miếng, xen với bánh bột ngô, còn có thịt gà, còn có trắng trắng và xanh xanh, cậu nhận ra, hình như là củ cải và rau thơm. Mấy thứ này trộn lẫn vào nhau, không phải những món cậu từng ăn qua.

Bất quá, thịt gà và bánh bột ngô đều nhìn vàng và giòn, trông rất ngon miệng.

Cái đĩa này, không có cơm, cũng không có thức ăn.

Nhà bọn cậu, không ăn cơm như vậy.

Tiểu Hạ Gia hơi khẩn trương, cậu có hơi, có hơi không biết ăn thế nào!

Lại liếc trộm Tiểu Đào Tử, Tiểu Đào Tử thì không nghĩ nhiều như cậu, đã bắt đầu vùi mặt ăn. Tiểu Hạ Gia cúi đầu nhìn, gắp lên một miếng bánh bột ngô, cúi đầu cắn.

“Ôi!” Cậu tròn mắt, chân thành nói: “Ngon quá!”

Tiểu Đào Tử đong đưa chân, gật đầu: “Đúng vậy đó, mẹ chị nấu cơm ngon lắm nhé, là tay nghề thần tiên đó.”

Nghe anh trai nói qua một lần, cô nhóc liền học được.

Tiểu Hạ Gia cũng bị đồ ăn ngon đánh bại, gật đầu thật mạnh: “Ừm!”

Cậu nhóc nhanh chóng gắp một miếng thịt gà, cắn xuống, a, không giống với hương vị nhà cậu nấu chút nào luôn.

Con gà này, nhất định là gà thần tiên.

Cho nên mới ăn ngon như vậy.

Lúc Thường Hỉ đến, đã thấy bốn đứa nhóc ăn uống ngon lành, chị đặt bốn chén canh gà xuống, đây là xương gà hầm với củ cải trắng, mặc dù chỉ dùng xương ninh, nhưng hương vị cũng là tuyệt đỉnh.

“Uống chút canh này.”

Tiểu Đào Tử lập tức ngẩng đầu, ngoan ngoãn lắc lư bím tóc nhỏ, ngọt ngào nũng nịu: “Mẹ ơi, ăn ngon quá đi à. Sao mẹ lại giỏi giang đến vậy chứ, sao con lại có người mẹ lợi hại đến thế chứ, con thật là may mắn quá đi.”

Thường Hị bị con gái dỗ đến hớn hở mặt mày, trong nhà này, cô nhóc chính là quả dưa ngọt ngào nhất.

Khóe miệng chị cong thật cao, nói: “Chỉ giỏi nịn nọt thôi.”

Chị nhìn lướt qua đồ ăn của mọi người, nói: “Vẫn còn nhé, nếu không đủ nói mẹ lấy thêm cho.”

Nếu là bình thường, thì sẽ là phần ăn cố định. Nhưng hôm nay khác, hôm nay có khách, lời này, chủ yếu là nói với Hạ Gia. Bất quá cậu nhóc nhỏ vẫn chưa hiểu được, cậu còn đang đấu tranh với mấy miếng thịt gà trong đĩa của mình kia kìa.

“Gia Gia.” Tiểu Đào Tử đột nhiên chọc chọc tay Tiểu Hạ Gia.

Cậu nhóc nhỏ: “Hở?”

Cô nhóc muốn khoe khoang đến mức không thể nào giấu được, cái đuôi nhỏ đã vểnh lên luôn rồi: “Mẹ chị, có tuyệt không hả?”

Mùi thịt gà thơm nức còn quẩn quanh trong miệng đây này.

Tiểu Hạ Gia rất thành thật, vô cùng chân thành đáp: “Tuyệt!”

Khóe miệng của Tiểu Đào Tử, từ từ cong cao: “Em tinh mắt lắm đấy!”

Có tuyệt, cũng là mẹ chị nhé!

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] Chương 14”

chắc rãnh mà đi rửa tay cho con nhà người khác! Anh đây rãnh quá hay gì?” => rảnh …rảnh
Chỉ giỏi nịn nọt thôi=> nịnh nọt

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s