Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 25

Chương 25: Đường vào trái tim phụ nữ.

Edit: Hoa Tuyết

          Mấy ngày tiếp theo, Đàm Tư Niên bận bịu sắp xếp cho mẹ anh, nên hai người chỉ gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn linh tinh, nước sôi dường như nguội dần, sự mãnh liệt của trước kia cứ như chỉ là ảo giác, lực hấp dẫn thứ cấp của hormore di chuyển sát về phía khu vực nguy hiểm.

          Hứa Du cũng không biết phải hình dung trạng thái của cô và Đàm Tư Niên lúc này là thế nào. Lúc non trẻ thì trong mắt chỉ có đối phương, cứ muốn dính lấy nhau từng giây từng phút không muốn rời xa, cho dù chỉ ngẩn ngơ nhìn nhau thôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng bây giờ dù có bị hấp dẫn lại lần nữa, thì cũng không còn nồng cháy như những năm đó.

          Cảm xúc thì chắc chắn là có, nhưng có sâu đậm không? Cũng chẳng biết.

          Chí ít, cô cảm thấy nếu bây giờ hai người chia tay, thì cô sẽ không quá đau buồn.

          Hứa Du chống cằm nghĩ, mình thế này có phải hơi cặn bã không? 

          Hình như là vậy. 

_______

          Nhắc tiền nhắc bạc không thấy đâu, nhưng nhắc người thì người tới. Buổi sáng cô mới nghĩ sẽ ra sao nếu chia tay với Đàm Tư Niên lần nữa, thì buổi chiều anh đến, trong tay xách không ít thứ, nào là bánh ngọt, hoa quả, quà bánh vặt, còn có cả đồ ăn mua ở nhà hàng nào đó. Hứa Du rất vui vẻ, cười hì hì nói: “Sao anh biết tủ lạnh em hết lương thực rồi thế?”

          Đàm Tư Niên nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Thần giao cách cảm chăng?”

          Hứa Du hừ một tiếng, vào nhà bếp theo, ôm eo anh từ phía sau, dịu dàng hiếm có. Đàm Tư Niên đang lấy đồ ăn ra thì tay khựng lại, quay người ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô: “Nhớ anh không?”

          Hứa Du không thể không biết xấu hổ mà nói thật, cảm thấy hơi có lỗi với anh, nên đáp bừa: “Ừm ừm, đã mấy ngày rồi anh không đến thăm em mà.”

          Đàm Tư Niên cười, hôn lên tóc cô: “Cuối tuần mang em ra ngoài chơi nhé?”

          Hứa Du ngẩng cổ, “Đi đâu?”

          “Maldives.” Đàm Tư Niên nói, “Một người bạn của anh sắp tổ chức đám cưới ở đó, chúng ta có thể đến đó chơi một chuyến.”

          Hứa Du hơi động lòng: “Cuối tuần là thứ mấy cơ? Lễ tốt nghiệp của em là vào thứ năm đó.”

          Đàm Tư Niên gật đầu: “Anh biết lễ tốt nghiệp của em là vào thứ năm mà. Đám cưới diễn ra vào thứ bảy, tối thứ năm chứ ta sẽ khỏi hành, vậy thì có thể chơi bốn năm ngày rồi.”

          Hứa Du không tìm được lý do để từ chối, cho nên đồng ý ngay.

          Ăn tối xong, thời tiết đột nhiên thay đổi, đầu tiên nổi gió cuồn cuộn, sau đó sấm chớp dữ dội, không lâu sau thì mưa xối xả, hạt mưa to như viên đá đập lộp bộp vào cửa kính, khiến người khác cảm thấy rất bất an.

          Hứa Du bị Đàm Tư Niên kéo tránh xa cửa sổ: “Trời có sấm sét thì không nên đứng trước cửa sổ, đây là kiến thức cơ bản.”

          Hứa Du ồ một tiếng: “Mưa lớn thế này có khi nào mất điện không?” Cô vừa dứt lời thì trong nhà lập tức tối thui.

          Hứa Du:…

          Đàm Tư Niên bật cười: “Cái miệng của em cũng linh quá nhỉ.”

          Hứa Du đập anh một cái, rồi bật đèn flash của điện thoại tìm nến trong ngăn tủ, nhưng tìm cả buổi mà chỉ tìm thấy nửa cây nến, còn có một cái đèn pin, nhưng mở lên thì ánh sáng rất mờ, cứ như có thể ngủm bất cứ lúc nào vậy, có vẻ nó sắp hết điện rồi.

          Hứa Du nhìn nửa cây nến được Đàm Tư Niên thắp ở trên bàn nước mà phát sầu, mưa lớn thế này, tối nay không biết có điện lại hay không, nếu không thì dù ở nhà mình nhưng cô vẫn…. hơi sợ.

          Đàm Tư Niên mang bánh kem từ phòng bếp ra: “Ăn đi, để hết lạnh mất ngon.”

          Hôm nay tận 36 độ C, hơi lạnh từ điều hòa sắp bay đi hết, tuy bên ngoài trời mưa, nhưng nhiệt độ không hề giảm, mà ngược lại còn oi bức hơn.

          “Kem Häagen-Dazs của em!” Hứa Du đột nhiên nhớ ra, Vội chạy vào bếp cứu hộp kem dâu 400g cuối cùng ra, còn nói với Đàm Tư Niên: “Em để dành hai ngày không nỡ ăn, nếu để chảy thì em đau lòng chết mất.”

          Đàm Tư Niên không đồng ý: “Coi chừng tiêu chảy.”

          Hứa Du nói: “Không sao đâu, cơ thể em rất tốt. Nhiều lắm một mình em không ăn hết.” Nói xong đưa một cái muỗng cho anh. 

          “Còn bánh thì sao?” Đàm Tư Niên hỏi.

          Hứa Du suy nghĩ rồi nói: “Khuya ăn.”

          Đàm Tư Niên: “… không giảm cân nữa?”

          Hứa Du lườm anh: “Em khuyên anh nên để em hiền.”

          Trai thẳng vạn năm tiểu Đàm tổng mơ hồ nhận thấy sự uy hiếp nào đó, nên quyết định im miệng.

          Mưa gió tầm hai tiếng sau mới từ từ tạnh, Trong nhà vẫn chưa có điện, Hứa Du gọi điện thoại cho bên bất động sản, bảo vệ trực ca nói với cô rằng đang sửa chữa, cụ thể bao giờ mới có điện lại thì còn chưa biết. Hứa Du nóng muốn chết, bình thường không thấy gì, nhưng không biết hôm nay muỗi ở đâu ra, mà chích khắp đùi và cánh tay cô, ngứa ngáy không chịu nổi, đến thuốc muỗi cũng không cứu được cô.

          Đàm Tư Niên cầm áo khoác lên: “Được rồi, em đi thay đồ đi, đừng nằm đây làm mồi cho muỗi nữa.” Cổ anh cũng đã bị trúng mấy vết. 

          Hứa Du hỏi: “Đi khách sạn à?”

          “Đi khách sạn làm gì, bất tiện lắm.” Đàm Tư Niên đẩy cô: “Sang nhà anh, em nhanh một chút đi, anh sẽ dọn đồ ăn trong tủ lạnh mang qua đó luôn.”

          Đây là đang tiến thêm bước nữa phải không?

          Hứa Du sững sờ, nhưng không thể mặc dày mà làm bộ làm tịch, cảm thấy nếu mình kì kèo đưa đẩy thì hơi giống lạt mềm buộc chặt, buồn nôn lắm. Dù sao Đàm Tư Niên cũng đến nhà cô không biết bao nhiêu lần rồi, mà mình thì lại chưa qua nhà anh lần nào… nhỉ? 

          Kiểm tra lại cửa sổ xong xuôi thì di cư, Hứa Du dùng điện thoại chiếu đèn, hai người đi thang bộ xuống. May là cô chỉ ở tầng 6, nếu như ở tầng 20 hoặc 30 thì xuống dưới thôi cũng mệt chết rồi.

          Đàm Tư Niên tay cầm lỉnh kỉnh, đều là đồ lấy trong tủ lạnh ra, Hứa Du đeo túi xách đi theo sau anh. Còn chưa đến tầng 5, anh đã đột nhiên dừng lại nói với cô : “Du Du, em đi trước đi, như vậy anh có thể thấy em.”

          Hứa Du hiểu ra ý anh, cúi đầu vâng một tiếng, không nói được cảm xúc trong lòng, chỉ là khá ngọt ngào.

          Xe đậu bên ngoài tiểu khu, vừa có mưa to nhưng mặt đường không hề bị đọng nước. Hứa Du lấy chìa khóa xe trong túi quần Đàm Tư Niên ra, mở cửa sau để anh bỏ đồ vào, sau đó hai người lên xe, người ngồi ghế lái người ngồi ghế phụ. Hứa Du thắt dây an toàn rồi hỏi: “Anh sống ở khu nào vậy?” Nói ra thật xấu hổ, cô đã làm thư ký cho anh một thời gian, vậy mà vẫn không biết anh ở chỗ nào. 

           Đàm Tư Niên nói tên tiểu khu, Hứa Du mới giật mình: “Anh ở xa chỗ em đến thế à.”

          “Cũng không xa lắm. Nếu không tắc đường thì chỉ mất 40 phút lái xe thôi.” Đàm Tư Niên nói.

          40 phút mà không xa á? Hứa Du thầm nghĩ nếu như ngồi xe buýt thì ít nhất cũng mất một tiếng rưỡi.

          Tiểu khu Đàm Tư Niên sống đương nhiên rất cao cấp. Anh ở tầng 12, thang máy chạy suốt, mỗi hộ dùng riêng một thang máy, khóa vân tay, hệ thống an ninh cực kỳ cao, giá phòng vào phía bất động sản cũng chát khỏi phải nói.

          Căn hộ có rất nhiều không gian, trang trí đơn giản và sang trọng, sàn nhà lót gỗ nguyên tấm, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn thông nhau, còn có cả tủ rượu quầy bar, trông khá là tư sản. Mặt hướng về phía mặt trời đều bằng kính, tầm nhìn cực kì đẹp. Căn hộ này nhìn sơ qua đã thấy cao cấp, so với căn hộ của cô đúng là hai thái cực, cảm nghĩ đầu tiên của cô là chắc chắn bài trí và lắp đặt thiết bị thôi cũng đã rất nhiều tiền.

          Đàm Tư Niên lấy một đôi dép đi trong nhà mới cho cô, mua theo cỡ chân của anh nên Hứa Du mang vào như con nít mang trộm dép của người lớn, trông rất đáng yêu.

          Cất đồ ăn lấy từ nhà Hứa Du vào trong tủ lạnh xong, Đàm Tư Niên hỏi: “Em muốn đi tắm trước hay đi tham quan trước?”

          Hứa Du nói tham quan. Đàm Tư Niên cười cười, lấy túi xách trên vai cô thả xuống sofa, rồi kéo tay cô bắt đầu xem từ phòng sách trước.

          Phòng sách có một tủ sách, bàn làm việc, một chiếc ghế bập bênh thường dùng để nghỉ ngơi, và một vài dụng cụ tập như trong phòng thể hình. Còn phòng ngủ đương nhiên vẫn mang phong cách trai thẳng của anh, màu sắc chủ đạo là màu xám, không có gì mới lạ, ngoại trừ cái giường rộng ba mét.

          Hứa Du sờ sờ nệm: “… Giường đẹp đó.”

          “Anh cũng thấy rất đẹp.” Anh cười khẽ rồi bất chợt ôm lấy cô từ phía sau, Hứa Du vừa kêu lên một tiếng  hai người đã cùng ngã xuống giường. Nệm mềm thật, như lúc này Hứa Du không có tâm trạng đâu mà cảm nhận, bởi vì chủ nhân của chiếc giường này rõ ràng đang cố ý đè lên người cô.

          Hơi thở hòa quyện, bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ cơ thể để tăng cao mang theo cảm xúc khác thường.

          “Anh…”

          Những lời muốn nói bị nhấn chìm giữa môi răng, nụ hôn của Đàm Tư Niên vẫn rất bá đạo, không cho cô từ chối, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm, đánh phá càn quấy trong miệng cô. Hứa Du ôm cổ anh, cố gắng phối hợp hùa theo, nhưng đáng tiếc thể chất không thể chiếm ưu thế, phút chốc đã rơi vào thế hạ phong, từ ngang tài ngang sức biến thành mặc cho địch xâm chiếm.

          Tiếng thở dốc vang lên dồn dập trong phòng, vừa mập mờ vừa lộ liễu, cảnh tượng kiều diễm chỉ có hai người yêu nhau. Hứa Du đột nhiên run rẩy, có hơi hồi hộp.

          Lúc này Đàm Tư Niên mới rút khỏi miệng cô, khàn giọng hỏi: “Có sợ không?”

          Hứa Du nhìn anh bằng đôi mắt ướt át đáng thương: “Sợ.”

          Bờ môi Đàm Tư Niên cong lên, mổ lên miệng cô một cái: “Đừng sợ, để anh trai dạy em cách chơi.”

          Hứa Du: “…”

          ___

          ___

          Tâm trạng của Hứa Du đang rất phức tạp.

          Đàm Tư Niên thì đang dùng khăn ướt lau tay cho cô.

          “Em thật sự đã quá ngây thơ rồi.” Hứa Du thì thầm.

          Đàm Tư Niên buồn cười nhìn cô: “Thế nào, vừa rồi chưa làm em hài lòng à?”

          Nhớ lại những âm thanh kỳ lạ mà mình phát ra khi nãy, Hứa Du nghẹn lời. Tuy hai người chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả, mà lúc đó cô lại không hề phản kháng, nên bây giờ đương nhiên không thể nói gì.

          Chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ thôi.

          Lúc này tâm trạng của Đàm Tư Niên đang cực kỳ tốt, thơm lên má cô một cái: “Anh đi xả nước cho em tắm nhé?”

          Hứa Du kéo tay Đàm Tư Niên lại: “Sau khi chia tay em, anh thật sự không yêu đương gì cả chứ?”

          Đàm Tư Niên bất đắc dĩ: “Thật sự không có mà.” 

          Hứa Du nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, thấy anh không có vẻ gì chột dạ, mới hài lòng, vừa muốn buông anh ra, lại nghĩ tới điều gì đó: “Vậy sao anh… sao anh… lại quen việc như vậy?”

           “Anh cũng hồi hộp mà.” Đàm Tư Niên rõ ràng không muốn bị nghi ngờ về vấn đề này, bèn giải thích với cô, “Em có thể hiểu đây là một tài năng thiên bẩm.”

          Hứa Du lườm anh một cái, bỏ qua chủ đề này.

          Nhà của Đàm Tư Niên chỉ có một phòng ngủ và một giường, nếu ban đầu, Hứa Du còn có thể hùng hồ đòi ngủ riêng, nhưng bây giờ đã đi đến bước này, không lý nào lại đuổi người ta ra sofa ngủ được.

          Không phải là không thể, chỉ là không cần thiết, cũng không muốn thế thôi.

          Lần đầu tiên trong đời ngủ chung giường với người khác phái, Hứa Du lại không thấy hồi hộp, chỉ thấy hơi kỳ lạ, từ trái tim đến thân thể đều có cảm giác vững vàng. 

          Cô ngượng ngùng nghĩ, chẳng lẽ đây là ‘đường vào trái tim phụ nữ thông qua âm đạo’ mà người ta thường hay nói sao?

 

8 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 25”

Hahahaaa, đường vào trái tim phụ nữ thông qua âm đạo là chuẩn đới 🙂 Nên thui, còn bước cuối cùng làm xong rồi cưới nhau sớm cho chúng tôi vui nào đôi trẻ ơi 😚😚😚

Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s