Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 6

Edit: Hoa Tuyết

Quách Mỹ Ngọc bị cho leo cây, chờ suốt cả đêm ở khách sạn, bà ta tức muốn nổ phổi, ngày hôm sau lập tức gọi điện thoại cho thư ký, bảo anh ta vứt hết tài liệu của Hoắc Phong, còn kêu gào: “Cậu ta giỏi lắm, dám bởn cợt với bà, cả đời này cũng đừng mơ bước vào cửa Arctic.”

Thư ký nhanh chóng đến phòng làm việc của Quách Mỹ Ngọc lấy tài liệu của Hoắc Phong. Lúc bà chủ nổi giận tốt nhất đừng nên trêu vào, nhất là bà chủ này còn có thuộc tính cọp mẹ.

Khi thư ký bước vào thang máy, đúng lúc Sở Điềm cũng ở bên trong.

Phòng làm việc của Sở Điềm ở tòa nhà kế bên, nhưng phòng thu lồng tiếng nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà này, cô vừa hoàn thành phần thu âm thử, chuẩn bị trở lại phòng làm việc.

Thang máy chầm chậm đi xuống, giữa chừng nam thư ký nhận được điện thoại: “Giám đốc Quách.”

Sở Điềm nhìn anh ta một cái, tín hiệu điện thoại của anh ta vẫn rất mạnh, còn điện thoại của cô vừa vào đây đã mất sóng.

“Vâng, đúng vậy, tôi biết rồi giám đốc Quách.”

“Hoắc Phong? Ngày yên tâm, tôi sẽ vứt tài liệu của anh ta ngay, khi ngài đến văn phòng sẽ hoàn toàn sạch sẽ.”

“Sao anh ta lại không biết đều như thế, tôi sẽ nói lại với những người khác.”

“Ngài yên tâm, tôi sẽ tìm người tốt hơn cho ngài, vâng, vâng, vâng, tạm biệt.”

 Chân chó!

Thang máy đến tầng một, sau khi nam thư ký bước ra bèn vứt ngay tài liệu vào thùng rác trước cửa thang máy, rồi dửng dưng đi khỏi tòa nhà. Sở Điềm ra sau, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta, mãi đến khi không thấy đâu nữa, cô mới xoay người lại mở nắp thùng rác, nhặt tài liệu lại, mở ra xem, đều là tác phẩm của Hoắc Phong, còn có một cái USB.

Phần lớn cô đều đã thấy và đã từng nghe, thậm chí có nhiều bài Hoắc Phong còn vừa viết vừa hỏi ý kiến cô, rồi chỉnh sửa lại. Anh nói cô chính là nàng thơ của anh.

Tuy sến sẩm nhưng lần nào nghe cô cũng đều thấy ngọt ngào.

Mà trong ba năm qua chỉ có một bản nhạc mới, ngày viết cách đây không lâu, tựa đề là ‘Buông cô ấy ra, để tôi đến’. Sở Điềm không nhịn được bật cười, tên tuổi kiểu gì thế này. Nhìn xuống, cả một trang chỉ toàn là nốt nhạc chưa có lời.

Cô phủi phủi vết bẩn dính kem túi tài liệu, ôm nó vào lòng, rồi lại nghĩ tới tên chân chó khi nãy.

Anh ta bước vào từ tầng 28, mà toàn bộ tầng 28 đều là văn phòng của Arctic Media. Giám đốc Quách, ha ha, trong giới có ai mà không biết, Arctic Media chỉ có một giám đốc Quách, chính là vợ của chủ tịch, và cũng giám đốc của Arctic. Qua mấy lời nịnh bợ của tên thư Ký kia cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. 

Sở Điềm hiểu ra, trong lòng rất khó chịu.

Dù bắp cải đã không phải là của mình, nhưng cũng không thể để cho heo đụng vào được.

Cô trở lại văn phòng, làm việc cả buổi, đến khi xem thời gian thì đã gần trưa, cô bèn mang túi xách xuống lầu.

Đứng dưới tòa nhà Arctic Media gần nửa tiếng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tên chân chó ban sáng đi cùng một người phụ nữ, hai người họ đi về phía thang máy.

Hoắc Phong theo sau. 

Vào thang máy tên chân chó ấn tầng 28, Hoắc Phong ấn tầng 15. Nhìn màn hình hiển thị trên thang máy, thấy đã sắp đến, bề bèn hoảng hốt kêu lên, vừa che miệng vừa nói với Quách Mỹ Ngọc; “Ối, sau gáy bà có một con nhện lớn quá.”

“Ôi lớn kinh, chúa ơi, nó bò vào cổ bà rồi.”

Quách Mỹ Ngọc gào lên một tiếng, hốt hoảng đứng chết trân tại chỗ: “Ở đâu? Ở đâu? Aaaa.”

Vứt hết điện thoại túi xách xuống đất, Quách Mỹ Ngọc khua tay múa chân loạn xạ, liên tục dùng tay phủi gáy, làm đầu tóc quần áo lộn xộn cả lên, gấp đến độ giậm chân. Tên chân chó cũng luống cuống tay chân: “Giám đốc Quách, đừng nhúc nhích, tôi không thấy được.”

Sở Điềm trộn đến một góc thang máy: “Ôi trời ơi, bò vào áo rồi, trước ngực ấy.”

“Á á á ——” Quách Mỹ Ngọc gào thét âm ỉ cả lên, cứ như thật sự có con gì đang bò trước ngực, bà ta vô thức cởi áo ra, chà mạnh lên ngực mình, khuôn mặt trang điểm tinh xảo dày cợm lúc này đã nhăn nhó đến cực hạn. Sở Điềm cười ngất trong bụng, đến tầng 15, cô thản nhiên bước ra, cho đến khi cửa thang máy đóng lại mà vẫn có thể nghe tiếng Quách Mỹ Ngọc bên trong kêu cứu.

Tâm trạng cực kỳ tốt, cô đứng tại chỗ một lúc, đợi thang máy để xuống dưới.

Buổi tối, Sở Điềm ôm túi tài liệu của Hoắc Phong đến quán bar Quang Âm.

Trước khi đến, cô đã tự làm công tác tư tưởng một lúc lâu, mình đi trả tài liệu cho anh mà, dù trong máy tính của anh còn, vẫn có thể in ra, nhưng trong USB có demo, phải trả lại chứ. Mà dù trong máy tính có lưu demo, thì vẫn phải trả USB lại cho anh mà.

Vẫn còn sớm, trong quán bar chưa có nhiều người lắm, cô không trực tiếp tìm Hoắc Phong, mà chọn một góc ngồi xuống và gọi nước uống. 

Quét mắt nhìn quanh, cô gái xinh đẹp đỡ rượu cho Hoắc Phong lần trước hôm nay cũng có mặt, đang dọn quầy bar, cầm một cái khăn lau tới lau lui.

Nhưng không thấy Hoắc Phong đâu.

Sở Điềm vừa uống vừa chờ đợi, quán bar dần dần đông khách hơn, bỗng dưng có người gọi cô, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người quen, là đạo diễn và phó đạo diễn đã từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình. Cô chỉ mới gặp họ một hai lần để thảo luận hướng lồng tiếng hậu kỳ, chứ cũng không quen biết lắm.

Hai người họ đi đến chào hỏi: “Cô Sở, thật trùng hợp, cô đi một mình à?”

Sở Điềm không muốn nói nhiều với họ: “Không phải, tôi đến với nhóm bạn.”

“Nhóm Lục Hiện sao?” Chuyện Lục Hiện theo đuổi Sở Điềm, trong giới ai cũng biết.

“Không, bạn khác.” Sở Điềm vẫn mỉm cườ, nhưng giọng điệu hết sức xa cách. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện, mà hai người này cũng biết nhau, nói vài lời rồi rời đi.

Trong nhà vệ sinh nam, có  ba phòng, giám đốc và phó giám đốc vừa ra khỏi hi phòng, đứa rửa tay trước bồn rửa.

Phó đạo diễn: “Cô gái Sở Điềm kia không hổ là dân lồng tiếng, vừa mới cất lời là xương cốt tôi nhũn đi rồi.”

Đạo diễn rửa tay rồi rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau: “Tôi nói với ông nghe, cái giọng đó mà ở trên giường thì chắc chắn sẽ rất hưng phấn, kêu thôi cũng khiến ông không lâu nổi.”

“Sao nào, ông muốn hả?”

 ”Ông không muốn à?”

“Thôi đi, nghĩ thôi, chứ làm gì đến lượt của chúng ta.”

Đang nói chuyện, thì cánh cửa thứ ba từ từ mở ra, Hoắc Phong bước ra từ bên trong, mặt không biểu cảm.

Hai người họ nhìn lại, không biết anh là ai, cũng không coi anh ra gì, tiếp tục trò chuyện. Sau đó, họ đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, một gió quét qua. Hai người nhìn nhau, đồng thời quay lại, sau đó hốt hoảng.

Hoắc Phong đứng ngay sau lưng, nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt như dao, mặt vẫn vô cảm.

_____

Sở Điềm nhìn điện thoại, đã gần tám giờ rồi, lần trước vào giờ này Hoắc Phong đã ra diễn từ lâu, tối nay anh không đến ao? Cô đang phân vân có nên gọi cho anh hay không, thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ phía WC. Mọi người dần dần đi đến vây xem, cô loáng thoáng nghe nói bên trong đang có người đánh nhau.

Sở Điềm không muốn hóng hớt, vừa rút điện thoại ra định gọi cho Hoắc Phong, thì nghe ai đó gọi: “Hoắc Phong, dừng tay cho tôi!”

Sở Điềm run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cô nhanh chóng cầm lấy túi tài liệu trên bàn, lao vào đám đông vay quanh WC. Vừa nhìn vào, cô đã thấy trong WC nam, Hoắc Phong đang quay lưng về phía mọi người, cưỡi trên người phó đạp diễn, điên cuồng nện nắm đấm cứng rắn của lên mặt ông ta.

Đạo diễn ở sau lưng anh đang ra sức ngăn cản, Hoắc Phong bèn đứng dậy khỏi người phó đạo diện, quay lại nắm đầu đạo diễn đập vào khung cửa: “Đừng có gấp, đến lượt mày ngay đây mà.”

Phó đạo diện loạng choạng đi tới, bị một người lạ mặt đánh đập, ông ta giận tím người, bèn đấm đá vào Hoắc Phong. Một mình Hoắc Phong đối phoa với hai người, nhưng không hề yếu thế.

Sở Điềm lo lắng hét lên: “Hoắc Phong! Đừng đánh nữa!”

Nghe thấy giọng cô, Hoắc Phong phân tâm nhìn sang, hậu quả của một giây thất thần là mặt anh lãnh một cú đám. Sở Điềm sững sờ, vô thức chạy tới: “Hoắc Phong!”

Đạo diễn quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy cô, ông ta hứng phấn vung tay ra sau, vô tình đập vào khóe mắt Sở Điềm. Sở Điềm lập tức nổ đom đóm, che mắt lại lùi ra sau vài bước, không đứng vững nên ngã xuống đất.

Hoắc Phong chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên đầu, nổi điên hoàn toàn, lao thẳng vào đánh tên giám đốc không may kia: “Mẹ kiếp! Ông giết mày!”

Giám đốc bị đánh ngã xuống, cơn mưa nắm đấm liên tục rơi xuống mặt và mũi, chẳng mấy chốc mặt mũi ông ta đã sưng vù lên. Hoắc Phong đánh điên cuồng, mọi người không tài nào kéo anh ra được, ngay cả nhân viên bảo vệ của quán bar cũng sợ hãi không dám bước tới.

Cuối cùng cũng có người gọi cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt đưa ba đương sự đi, Sở Điềm gián tiếp bị thương, nên cũng bị bắt đi theo để làm khai báo.

Trong phòng thẩm vấn, Hoắc Phong ngồi trên ghế đối diện với viên cảnh sát, vẻ mặt không hề sợ hãi, đút tay vào túi quần, duỗi thẳng đôi chân dài.

“Ngồi đang hoàng!” Cảnh sát ngồi sau cái bàn gõ gõ bút.

Hoắc Phong thu chân lại, thoải mái vắt tay lên lưng ghế.

“Tên.”

“Hoắc Phong.”

“Tuổi tác.”

Hoắc Phong nhìn cảnh sát: “Không phải tất cả đều có ghi trên chứng minh sao?”

“Hỏi cậu thì cậu đáp đi, tuổi!”

“Hai mươi sáu.”

“Ai ra tay trước?”

 ”Tôi.”

Cảnh sát phán: “Ừm, thẳng thắn lắm. Tại sao đánh người khác.”

“Không tại sao cả, chướng mắt thôi.”

Cảnh sát ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta: “Mạnh miệng lắm, không sao, cứ mạnh miệng tiếp đi, lát nữa người ta không đồng ý bồi thường, thì xem cậu còn mạnh thế nào nữa.”

Bên ngoài, Sở Điềm đã làm tờ khai xong, đang ngồi trên ghế ở hành lang chờ Hoắc Phong, không lâu sau thì hai người kia cũng bước ra khỏi phòng. Sở Điềm nhanh chóng bước tới: “Hai người có sao không, vết thương có nặng không?”

Cô lo hai người họ sẽ kiện Hoắc Phong.

Không ngờ hai người này biến sắc, thái độ hoàn toàn khác lúc đến, mang một bên mắt sưng húp cười với Sở Điềm: “Không sao, hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ không truy cứu.”

“……”

Nhìn hai người họ rời khỏi đồn cảnh sát, mà Sở Điềm vẫn chưa phản ứng được: thế là xong rồi sao?

Bên ngoài đồn cảnh sát, phó giám đốc che mặt: “Chết tiệt, cứ bỏ qua cho thằng đó vậy sao?”

Giám đốc nén giận: “Tạm nuốt cục tức này đi, có cơ hội sẽ xử nó sau, ông thấy đó, Sở Điềm cũng xen vào chuteejn này, mà Lục Hiện thích cô ta lắm, nếu cậu ta mà biết rồi về nhà nói gì đó với cha cậu ta thì sao. Không đụng vào cha cậu ta nổi đâu, bây giờ tôi chỉ cầu mong thằng đó đừng nói gì thôi.”

Một cảnh sát bước vào phòng thẩm vấn, khoát tay với Hoắc Phong: “Được rồi, cậu thật may mắn, có thể đi rồi.”

Hoắc Phong còn đang thắc mắc, sao hai tên kia li bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, thì vô tình nhìn quá khe cửa, thấy Sở Điềm đứng ở bên ngoài đợi mình, anh lập tức đứng dậy bước đến, cúi đầu nhìn cô.

4 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 6”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s