Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 18

Chương 18: Phẫu thuật.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

          Mang theo tâm trạng u sầu, Ninh Uyển bước lên xe, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ nếu mọi chuyện giống như dự đoán thì cô nên uyển chuyển từ chối ra sao.

          Tài xế vẫn im lặng như mọi khi, tập trung lái xe về phía cầu vượt, kĩ thuật lái xe của anh ta rất thành thạo, chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến nơi.

          Là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố.

          Ninh Uyển xuống xe, trong lòng đang thầm buồn bực, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy An Kỳ đang đứng trước cổng bệnh viện, vẫy tay gọi cô.

          Cô vội vã tiến lại, hỏi, “Đến bệnh viện làm gì vậy?”

          “Tránh thai, sau khi nghe bác sĩ giải thích, cô sẽ tự lựa chọn cách thức.” An Kỳ dẫn cô vào cổng, tóm tắt đơn giản rõ ràng nội dung chính với cô.

          Ninh Uyển nhíu mày, giải thích, “Tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà.”

          An Kỳ dừng chân trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn cô, cười như không cười, giọng điệu nghiêm túc, “Tôi muốn đảm bảo tuyệt đối không có chút sơ hở nào.”

          Ánh mắt cô ta lạnh lùng xa cách, dường như rất không hài lòng với câu trả lời của cô.

          Ninh Uyển lập tức im lặng không nói gì nữa.

          Cảm giác nhẫn nhục này khiến cô khó chịu vô cùng.

          “Vào đi.”

          An Kỳ đưa mắt ra hiệu với cô, Ninh Uyển không thể không nghe theo.

          Cô bước vào, vừa ngồi xuống, nữ bác sĩ đã lập tức giảng giải một loạt các phương pháp tránh thai với cô, Ninh Uyển quyết định chọn biện pháp đơn giản lại nhanh chóng, đó là cấy que tránh thai dưới da.

          An Kỳ ở một bên quan sát, giải phẫu rất nhanh. Bác sĩ rạch một đường nhỏ trên cánh tay cô, đẩy mạnh viên con nhộng cỡ chừng hạt gạo vào trong, sau đó dán băng cá nhân lên vết thương, không cần phải khâu lại, hoàn thành mọi việc thuận lợi ngay tại chỗ.

___

          Trên giường bệnh, Tần Trăn ngủ say sưa, Tống Cảnh Chi cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cô, thở dài. Chỉ có lúc này, cô mới ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, không giương nanh múa vuốt với anh.

          Cơn nghiện thuốc ập đến, anh ra khỏi phòng bệnh, muốn đến nhà vệ sinh hút thuốc thì bắt gặp người quen ở hành lang.

          Anh nhớ rõ Ninh Uyển, người phụ nữ đầu tiên được Minh Đình diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là người đầu tiên sau khi bị Lệ Minh Đình ‘nhào nặn’ mà vẫn có thể nguyên vẹn trở ra, có thể là nói là ấn tượng khắc sâu.

          “An Kỳ, đây là… có baby rồi?” Tống Cảnh Chi liếc nhìn phòng giải phẫu phía sau các cô, khựng lại một chút, rồi lại liếc mắt nhìn sang gương mặt trắng bệch của Ninh Uyển, trêu chọc.

          An Kỳ sợ nhất là vị đại gia đào hoa này, nghe nói gần đây anh ta đã cải tà quy chính, đổi đối tượng đính hôn thành con gái riêng của nhà họ Tần, thiếu chút nữa đã có xích mích với gia đình, mà nay cuối cùng cũng được như ý nguyện.

          Đáng tiếc cho đại tiểu thư nhà họ Tần, trở thành trò cười cho giới thượng lưu.

          Cô ấy nở nụ cười khách sáo, trả lời, “Tống thiếu nói đùa, tôi làm việc chưa bao giờ để xảy ra sơ suất.”

          Giọng điệu cô ấy tự tin ngay thẳng, mà cô ấy quả thật có quyền như vậy, suy cho cùng, người có thể được Minh Đình trọng dụng từ A đến Z chưa bao giờ là người dễ nói chuyện cả.

          Tống Cảnh Chi khẽ cười ra tiếng, không rõ là có ý gì.

          Anh ta quan sát một cách thích thú, ánh mắt đầy vẻ dò xét, cứ dò hỏi An Kỳ. Ninh Uyển đều giả vờ không nghe không thấy, một mực im lặng.

          Anh ta làm như chỉ muốn hỏi vu vơ, sau đó không nói gì thêm, khi đi ngang qua Ninh Uyển thì dừng lại, nhìn cô một cái thật sâu.

          Cứ như sự tồn tại của cô là một việc rất ly kỳ, rất thu hút sự chú ý của anh ta vậy.

          Ninh Uyển hơi hoảng sợ.

          An Kỳ thu hết vào mắt, sau khi thấy bóng dáng người đàn ông biến mất ở chỗ góc rẽ, thì mới thấp giọng dặn dò cô, “Tống thiếu gia là bạn tốt của Lệ tổng, cô không thể dây vào, nhưng có thể trốn tránh. Sau này nếu gặp anh ta, tốt nhất nên tránh xa một chút.”

          Rõ ràng, cô ấy đã hiểu lầm Tống Cảnh Chi, nghĩ rằng anh ta lại có ý định xấu xa gì.

          Tống Cảnh Chi không hề hay biết gì, đang tựa vào bồn rửa tay, trong miệng ngậm thuốc lá, dùng tay phải bật nắp bật lửa, ấn ngón cái xuống, một ngọn lửa mỏng màu xanh lam lập tức xuất hiện.

          Anh ta châm thuốc, vô tư nhả khói, vui vẻ như thần tiên.

          Sinh hoạt của anh ta đúng chuẩn hình tượng một công tử quần áo lụa là ăn chơi phóng túng, nên không trách được người khác xem thường.

          Rít vài hơi, cảm thấy cần phải làm dịu cơn ngứa ngáy trong lòng, anh ta bèn lấy điện thoại di dộng ra, bấm số của Lệ Minh Đình, “Lệ thiếu gia thanh tâm quả dục của chúng ta, đã biết chịu khó bao nuôi người đẹp, bắt đầu học kim ốc tàng kiều rồi à?”

          Tống Cảnh Chi hít một hơi thuốc, cười vô cùng mờ ám, ăn chơi nhiều năm nay, gương mặt đầy xuân tình của Ninh Uyển làm sao qua mắt được anh ta, dáng vẻ mềm mại tươi tắn kia sao thiếu được công chăm chỉ vất vả tưới tắm của đàn ông.

          Trong một quán rượu sang trọng rực rỡ dưới bầu trời đêm, Lệ Minh Đình đang ngồi ở ban công ngoài trời, một mình uống rượu vang đỏ.

          Nghe mấy lời trêu chọc của đối phương, Lệ Minh Đình thản nhiên hỏi, “Đến biệt thự của tớ rồi à?”

          “Không có. Vừa rồi ở bệnh viện, thấy người phụ nữ của cậu bước ra từ phòng tiểu phẫu, quan tâm một chút cũng không được sao?” Tống Cảnh Chi ăn nói ngả ngớn, mới phun khói thuốc ra một nửa, anh ta đột nhiên phản ứng kịp, “Cậu mang cô ấy về biệt thự?”

          Mấy năm nay, người được ra vào biệt thự của anh trừ mấy anh em bọn họ thì không còn ai khác, phụ nữ càng khỏi phải kể đến.

          Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây rồi à?

          Tiểu tình nhân mới quen biết vài ngày đã dẫn về nhà.

          Lệ Minh Đình nhìn cảnh đêm phía xa, ánh mắt sâu thẳm đen tuyền, cất giọng lười biếng, “Không được sao?”

          Tống Cảnh Chi lại hít mạnh một hơi, dập tắt đầu thuốc lá vào bồn nước rồi ném vào thùng rác, “Được, tất nhiên được. Nghìn vàng khó làm cậu vui vẻ mà.”

          Chẳng lẽ mùa xuân đến, cây vạn tuế cũng sắp nở hoa rồi?

          ___

          Nhân sinh lúc mắc bệnh đã vô cùng yếu đuối, huống chi là cặn bệnh ung thư.

          Không ai không sợ chết cả.

          Mặc dù bà Ninh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Ninh Uyển vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi hoang mang trong lòng bà.

          Lúc này, mẹ thật giống cô lúc bé, yếu ớt bất lực, rất cần sự bảo vệ và quan tâm chăm sóc của cô.

          Ninh Uyển đợi ở phòng bệnh, như một người mẹ che chở cho con mình, trêu chọc làm mẹ vui.

          Đêm đó, bác sĩ dặn bà Ninh không được ăn uống, để bụng rỗng đến buổi phẫu thuật ngày mai, cũng may là đã ăn cơm sớm nên không ảnh hưởng gì nhiều.

          Ban đêm, Ninh Uyển trằn trọc khó ngủ, nửa tỉnh nửa mê đến bình minh.

          Ba giờ chiều hôm sau mới chiều bắt đầu phẫu thuật, bà Ninh vừa khát vừa đói bị đưa vào phòng phẫu thuật, Ninh Uyển chờ ở bên ngoài, cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều đang dày vò cô.

          Ca phẫu thuật tiến hành suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó, vài người mặc áo khoác xanh lục của bác sĩ phẫu thuật đẩy bà Ninh ra khỏi phòng, chỉ thấy cả người bà được phủ dưới tấm chăn bông xanh lá, sắc mặt vàng như nến, môi trắng bệch, mặt mày vô cùng hốc hác.

          Ninh Uyển vô cùng đau lòng, ở một bên giúp đỡ bác sĩ đẩy bà Ninh trở lại phòng bệnh, rồi đỡ bà nằm sang giường.

          Sau đó, các bác sĩ y tá lại bận rộn vây quanh bà Ninh, treo bình dịch truyền dịch, cắm ống tiết niệu và cài đặt điện tâm đồ.

          Xong việc, bác sĩ chủ trị gọi Ninh Uyển ra ngoài, nói với cô phẫu thuật rất thành công, đồng thời dặn dò một số vấn đề cần chú ý.

          Ninh Uyển vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn bác sĩ.

          Lúc này, cô mới dành chút thời gian gọi điện cho Ninh Ngọc, kể rõ tình huống với cậu để cậu yên tâm chuẩn bị thi cử, không cần phải lo lắng.

          Vì bà Ninh bị gây mê toàn thân, sáu tiếng sau khi phẫu thuật không thể ăn uống ngủ nghỉ, nên Ninh Uyển không dám lơ là, cứ ngồi bên giường liên tục nói chuyện với bà, cách mấy phút lại gọi bà, lo  bà thiếp đi.

          Tối hôm qua, mẹ không ngủ ngon, bản thân cô cũng không ngủ được, nhưng cô vẫn cầm cự đến rạng sáng, sau đó mới cùng bà Ninh chìm vào giấc ngủ.

          Năm ngày tiếp theo, Ninh Uyển đều ở lại bệnh viện chăm sóc bà Ninh, mỗi ngày đều bận rộn như con quay, xoay chuyển liên tục.

          Song, bà Ninh khôi phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại, làm Ninh Uyển rất vui mừng.

          Có vẻ như mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

          Cho đến khi An Kỳ gọi đến, khiến tâm trạng vui vẻ của cô sụt giảm đi nhiều.

          Dường như thứ sáu tuần nào, kim chủ đại nhân cũng sẽ gọi cô đến sủng hạnh một lần.

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

15 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 18”

Truyện hay quá. Mình đã hiểu cách viết của tác giả rồi. Cứ 2 hay 3 chương truyện có tình tiết sau đó tiếp là 2 chương h sau lại có tình tiết mới. Mỗi 1 lỗi khổ là chờ đợi hơi lâu. Ôi nhỏ từng giọt một. Nhưng mà chất lượng edit phải nói là rất tốt. 👍

Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s