Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 22

Chương 22: Hôn.

Edit: Hoa Tuyết

          Hứa Du được Trương Hiểu Nhã chở đến cổng tây, tạm biệt cô ấy ở đó, rồi đi chậm chậm thêm 300 mét. 

          Cổng tây trường học thường rất vắng vẻ, hơn nữa hôm nay nhiệt độ cao, chỉ cần che dù và đeo khẩu trang vào thì căn bản không cần lo chuyện bị người khác nhận ra.

          Cứ đi khập khiễng được một lúc, cả người Hứa Du đã ướt đẫm mồ hôi, cô hơi hối hận vì đã bảo Đàm Tư Niên đậu xe ở xa như vậy, thật ra đậu cách 50m cũng được rồi. Bình thường không thấy 300m xa lắm, nhưng đi khập khiễng mới thấy mệt thế nào, cảm giác cứ như Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy, điểm đến xa không hẹn ngày tới. 

          Hứa Du khổ sở vô cùng, đi được gần 100 mét thì không nhích nổi nữa, chân đau khủng khiếp, trời lại nóng bức, cảm thấy như giây tiếp theo sẽ ngất đến nơi. Cô thật sự không thể kiên tŕ được nữa, đành lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Tư Niên, dù sao hiện giờ cô thà bị cười nhạo còn hơn chịu khổ thế này.

          Đàm Tư Niên nhanh chóng lái xe tới, còn rất ga lăng chu đáo chồm người sang mở cửa bên ghế phụ cho cô.

          Hứa Du xếp dù ngồi vào xe, khí mát từ điều hòa khiến cô thoải mái thở dài. Đàm Tư Niên đưa khăn ướt qua: “Em đang chơi trò dằn vặt gì vậy?”

          Hứa Du vô cùng bất đắc dĩ: “Đừng nhắc tới nữa! Hôm nay em thật sự xui xẻo muốn chết luôn.” Cô kể qua loa cho anh nghe chuyện “bị tỏ tình”, không cảm thấy có gì phải giấu diếm cả.

          Đàm Tư Niên giận tái mặt: “Anh thấy có lẽ em bị thương còn nhẹ quá, chân đã như vậy rồi mà còn chạy xuống lầu, nhờ bạn cùng phòng xuống dưới nói một tiếng không được sao.”

          Hứa Du mếu máo: “Em đâu biết Phương Thước Dương tự dưng lại nổi điên chứ, bình thường anh ta tốt tính lắm mà, năm ngoái bị em từ chối cũng không nói năng gì, còn xin lỗi vì khiến em khó xử, bảo em chớ bận lòng nữa.”

          Đàm Tư Niên cười nhạt: “Kiểu giả vờ phong độ như thế mà em cũng tin!”

          Hứa Du nhắc nhở: “Anh Đàm, xin hãy chú ý đến phong độ của anh, anh cũng sắp bị mọi người nhận ra bản tính thật rồi kìa*.”

(*Nguyên văn 马甲要掉: từ ngữ mạng TQ, có nghĩa là bị người khác nhận ra thân phận thật.)

          Đàm Tư Niên lườm cô: “Kiếm chuyện có phải không?”

          Hứa Du thở dài: “Được rồi, em cũng là người bị hại mà, anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho em đi có được không. Thay vì phê bình em, anh hãy mở cho em chai nước đi, em sắp cảm nắng đến nơi rồi này.”

          Đàm Tư Niên chỉ tay vào cô một cái, vẻ mặt giận dữ, nhưng rốt cuộc cũng không càu nhàu nữa, mà quay sang mở tủ lạnh trong xe, lấy một chai nước khoáng, vặn nắp ra rồi đưa cho cô.

          Hứa Du uống hai hớp nước rồi ngồi thừ ra trên ghế, cô thật sự bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hơi buồn nôn, lại còn choáng váng. Đàm Tư Niên nghiêng người sang sờ trán cô: “Có phải bị sốt rồi không?” 

          “Chắc không đâu. Có lẽ là say nắng thôi, bên ngoài nóng quá, em còn kiên cường lê tấm thân tàn tạ đi hơn 100m nữa đấy.” Giọng nói của Hứa Du hơi lười biếng.

          Đàm Tư Niên tức giận: “Nói thế anh còn phải khen ngợi em nữa có phải không?”

          Hứa Du quay sang cười với anh: “Nếu anh thật sự muốn khen thì em cũng không ngại… Ôi chao, đừng bóp, đau quá đau quá.”

          Đàm Tư Niên buông khuôn mặt cô ra, hừ lạnh: “Anh thấy em là tự làm tự chịu. Thắt dây an toàn vào đi, đưa em đến bệnh viện.”

          Hứa Du không muốn nhúc nhích, cảm thấy người không có chút sức lực nào, khi mới vào xe còn chưa sao, nhưng bây giờ lại thấy càng ngày càng khó chịu. Đàm Tư Niên thấy cô như thế thì thở dài, đưa tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó tăng nhiệt độ điều hòa lên, chỉnh hướng gió sang nơi khác, tránh thổi trực tiếp vào cô.

          Đến bệnh viện đo nhiệt độ cơ thể khẩn cấp, 37°5, sốt nhẹ do trúng nắng, không nghiêm trọng lắm, không cần chích thuốc. Bác sĩ kiến nghị hạ nhiệt độ vật lý, về nhà uống nhiều nước, đồng thời chườm đá hoặc dùng rượu lau trán và nách là được. Dù sao cũng không cần phải nằm viện để chiếm dụng tài nguyên công cộng.

          Trở vào xe, Đàm Tư Niên vân vê vành tai cô, khẽ nói: “Hôm nay tạm thời không đi khám chân nữa, anh đưa em về nhà nghỉ.”

          Hứa Du ừ một tiếng: “Em muốn ăn cháo bát bảo.”

          Đàm Tư Niên buồn cười: “Được, lát nữa mua cho em.”

          Về đến nhà, Hứa Du ra vào phòng thay quần áo trước, cả người cô rấm rứt khó chịu vô cùng. Đàm Tư Niên thì vào bếp mở tủ lạnh lấy nước đá, chuẩn bị hạ nhiệt bằng đá trước, nước đá hạ nhiệt tốt hơn rượu, còn nếu không được nữa ra thì áp dụng cả hai cách, dù sao cũng phải nhanh chóng hạ nhiệt cho cô.

          Khi đi ra phòng khách thì thấy Hứa Du đã thay áo thun quần short, nằm trên ghế sofa đắp chăn nghỉ ngơi, điều hòa đang ở 26 độ. Đàm Tư Niên đặt túi chườm lên trán cô, Hứa Du hít sâu vào rít lên: “Lạnh, lạnh quá!”

          “Đừng lộn xộn, phải hạ nhiệt.” Đàm Tư Niên cầm tay cô lại.

          Hứa Du không có cách nào khác, đành cắn răng chịu đựng.

          “Nách cũng phải chườm.” Đàm Tư Niên nói tiếp. 

          Hứa Du miễn cưỡng giơ cả hai cánh tay lên, Đàm Tư Niên đặt túi chườm đá vào, cô liền cau mày nhăn mặt nhe răng trợn mắt. Đàm Tư Niên sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi: “Sao không nằm ở trong phòng?”

          Hứa Du: “Bây giờ trong phòng đang nóng, bức bối khó chịu lắm.”

          Đàm Tư Niên không hỏi gì nữa, anh thả tay ra, loa bluetooth* điều khiển bằng giọng nói hẹn giờ, để nhắc nhở mình kiểm tra nhiệt độ cho Hứa Du sau mười lăm phút nữa, sau đó nói với cô: “Loa bluetooth nhà em phản ứng hơi chậm rồi, nên đổi loại khác đi.”

(* Ngày nay với sự phát triển của trợ lý giọng nói bạn sẽ sở hữu được một chiếc loa thông minh không chỉ phát nhạc mà còn sẽ làm bất cứ điều gì bạn nói với nó. Loa thông minh, dĩ nhiên không thể giao tiếp tuyệt vời được như một con người nhưng chúng có thể cho bạn biết nhiều thông tin thú vị đặc biệt như thời tiết, nhắc nhở bạn về các cuộc hẹn, điều khiển các thiết bị nhà thông minh của bạn và thậm sẽ mở những bản nhạc mà bạn yêu thích.)

          Hứa Du nói: “Em thấy được lắm mà, bình thường chỉ dùng để xem nhiệt độ thôi, không cần thiết lắm.”

          “Nó còn có thể kết nối với các thiết bị điện khác, rất thuận tiện.”

          Hứa Du lườm anh: “Em biết, nhưng mẹ em nói mình có tay có chân nên không cần, bật tắt tivi với điều hòa thì có gì khó khăn đâu, có chút chuyện này mà cũng lười làm thì có khác nào đồ bỏ đi?”

          Đàm Tư Niên:…

          Thấy anh cứng họng, tâm trạng Hứa Du cũng tốt hơn. Đàm Tư Niên không không chấp nhặt với người bệnh, mười lăm phút sau, anh đo nhiệt độ lại cho cô, 37°2, đã bắt đầu hạ nhiệt.

          Đến sáu giờ tối, Hứa Du hết sốt, sau khi ăn hai bát cháo bát bảo do Đàm Tư Niên mua, cô mới cảm thấy đầy máu, hồi sinh lại. Lúc gọi điện thoại cho mẹ, cô không đề cập đến chuyện mình bị sốt, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đỡ phải giải thích. Đàm Tư Niên đợi cô cúp điện thoại rồi đưa ly nước tới: “Đưa cho anh chìa khóa dự phòng đi, lát nữa bữa tiệc kết thúc anh sẽ quay lại.”

          Hứa Du nói không cần phiền phức như vậy: “Em không sốt lại đâu, chỉ tại trúng nắng thôi mà.”

          Đàm Tư Niên nhướn mày, “Không dám đưa chìa khóa cho anh à?”

          Hứa Du nghẹn lời, nghiến răng nói: “… OK, đưa thì đưa!”

          Cửa nhà mở ra rồi đóng lại, ngôi nhà lại chìm vào yên tĩnh. Hứa Du mở tivi, mở bừa một chương trình giải trí để xem, xem được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi nghe tiếng động ở ngoài cửa mới tỉnh dậy. Hứa Du giật mình, vừa định nhảy dựng lên thì nghe Đàm Tư Niên ở đằng kia nói: “Xin lỗi, anh bất cẩn va vào tủ giày.”

          Hứa Du vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì lại nghe ra giọng nói của anh là lạ. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi khập khiễng ra cửa, còn cách ba bồn mét đã ngủi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh: “Anh đã uống bao nhiêu vậy?”

          Đàm Tư Niên đang tháo cà vạt ra, thuận miệng trả lời: “Uống nhiều lắm, khốn kiếp!” Cà vạt bị thắt  nút chết, càng kéo lại càng chặt hơn.

          Hứa Du không thể nhìn nữa, đi tới đẩy tay anh, “Đừng có kéo.” Cô mở hai cái đã mở được, Đàm Tư Niên mỉm cười, sờ sờ mặt cô, “Ngoan.”

          Hứa Du tức giận, lùi lại một bước tránh bàn tay anh, “Tiểu Lý chở anh tới à?”

          “Nhà Tiểu Lý có chuyện, là tài xế khác.” Đàm Tư Niên cởi áo khoác ra ném xuống sàn, “Em còn sốt không? Có buồn nôn khó chịu nữa không?”

          Nghe cách anh nói chuyện thì có vẻ anh không uống nhiều lắm, chỉ có mùi rượu và giọng nói hơi nhè của anh là lộ rõ khác bình thường. Hứa Du đáp: “Không sốt nữa, cũng không khó chịu, anh… này, cẩn thận cái bình!” Cô nhanh nhẹn vươn tay ra kéo anh lại: ” Nhìn đường đi!”

          Đàm Tư Niên nhíu mày, cười nói: “Anh hơi chóng mặt.”

          Hứa Du phát sầu, nhìn anh như thế này, có lẽ tối nay cô không đuổi anh về được rồi.

          Đến phòng khách, dìu anh ngồi xuống sofa, Hứa Du lò cò đi vào bếp pha một ly nước mật ong cho anh, nước chỉ âm ấm, có thể uống ngay. Miệng Đàm Tư Niên khô khốc, xuống một hơi hết sạch rồi đặt ly lên bàn nước, kéo Hứa Du ngồi xuống bên cạnh mình, vươn tay sờ trán cô, sau đó nói, “Vẫn còn hơi nóng.”

          Hứa Du dở khóc dở cười: “Do lòng bàn tay anh nóng thôi.”

          Đàm Tư Niên nghi ngờ nhìn tay mình, rồi lại tự sờ trán mình, dường như không cảm nhận được gì, anh bèn thình lình kéo đầu cô xuống áp vào đầu mình, ngay lập tức, một nhiệt độ cơ thể xa lạ truyền đến qua cái chạm trán. Hô hấp Hứa Du cứng lại, vẫn chưa kịp phản ứng, thì môi và chóp mũi cũng cảm nhận được đụng chạm khác lạ ấy.

          Một nụ hôn dịu dàng bất chợt, hai cánh môi cọ vào nhau, hơi thở đan xen tiến vào miệng đối phương, cảm giác rung động này không cách nào diễn tả được.

          Hứa Du đã không hôn ai nhiều năm qua, mà người cuối cùng hôn cô cũng chính là tên khốn trước mặt cô đây. Hứa Du không phản kháng dữ dội, cô cứ nghĩ mình sẽ tức giận, nhưng không hề, cô mở mắt ra nhìn anh ở gần sát bên mình, đếm được từng sợi lông mi dài cong rõ ràng của anh. Đúng thế, không sai, lông mi của Đàm Tư Niên rất dày, rậm và cong, đó là kiểu mi khiến phụ nữ ghen tị nhất.

          Trước kia khi yêu nhau, cô rất thích lông mi của anh, mà hiện giờ… cô vẫn rất thích.

          Đột nhiên, môi dưới bị mút mạnh, Hứa Du hoàn hồn, cụp mắt nhìn xuống, đối diện với mắt anh. Ánh mắt Đàm Tư Niên lấp lánh ý cười, vẫn không buông môi cô ra mà còn đưa tay ra đặt lên mắt cô, che tất cả ánh sáng lại. Một nụ hôn mãnh liệt đến rất tự nhiên, lưỡi anh dò vào, quấn lấy cô, mang chút sắc tình. Đó là nụ hôn ướt át khát khao, hơi thở của họ dần gấp gáp, không khí dường như cũng có một hương vị khác.

          Nhưng cả hai đều không tiến thêm một bước nào nữa, họ chỉ hôn nhau, đơn thuần, mập mờ, kích động mà hôn, đến khi đầu lưỡi tê dại họ vẫn không có động tác dư thừa nào khác, chỉ là ôm hôn.

          Dường như có một rào cản vô hình dựng giữa hai người, ngăn không cho họ vượt qua ranh giới thêm bước nào nữa.

          Cuối cùng, răng môi tách ra, Đàm Tư Niên xoa chớp mũi cô. Ngón tay Hứa Du xoa xoa gáy anh, hít vài hơi thật sâu, rồi khàn khàn giọng nói: “Đi tắm, tối nay anh ngủ trong phòng khách.”

          Đàm Tư Niên ‘ừ’ một tiếng, rồi lại hôn lên môi cô cái nữa.

          Hôm sau khi Hứa Du thức dậy thì Đàm Tư Niên đã mua bữa sáng về, cô ngáp dài đi ra, anh đi tới sờ sờ trán cô, đã hết nóng, lại hôn lên chóp mũi cô một cái nữa.

          Hứa Du liếc nhìn anh, không nói gì. Ăn sáng xong, Đàm Tư Niên đưa cô đi khám chân trước. Còn về mối quan hệ của hai người, anh không đề cập đến, cô cũng không nhắc tới, vô cùng ăn ý. Cứ như chỉ cần không chọc thủng lớp cửa sổ kia thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ.

          Đây là hành động lừa người dối mình giữa những người trưởng thành, vô cùng nhàm chán, nhưng tình huống hiện tại của họ rất cần kiểu lừa người dối mình thế này.

 

 

4 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 22”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s