Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 21

Edit: Hoa Tuyết

          Thứ hai khi trở lại trường, chân của Hứa Du vẫn chưa khỏi hẳn, cô chỉ có thể đi bằng mũi chân, chứ không thể đặt cả bàn chân xuống, mỗi lần đặt thẳng chân xuống là đau khủng khiếp, không thể đi được, cũng không biết tại sao nữa. Theo lý, hết sưng thì coi như đã khỏi hẳn rồi mới phải.

          Đàm Tư Niên đỗ xe gần ký túc xá nữ, tháo dây an toàn rồi hỏi: “Em thật sự không cần anh đưa em vào sao?”

          Hứa Du cũng tháo dây an toàn, nhanh chóng lắc đầu: “Thật, em ở tầng hai thôi, đi vài bước là tới, hơn nữa em chỉ mang theo một cái túi, không nặng nề gì mà.”

          Đàm Tư Niên không khăng khăng nữa, dù sao kí túc xá nữ cũng không dễ đi vào. Anh gật đầu nói, “Được rồi, vậy em hết bận thì gọi cho anh nhé, chiều nay anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ.”

          Hứa Du nhìn anh, “Hôm nay anh không bận à? Vài ngày sau đi khám chân cũng được mà, không phải vội.”

          “Em có muốn trở thành người què luôn không?” Đàm Tư Niên vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, rồi nói lý với cô, “Bác sĩ An nói trường hợp của em hẳn là đã bị lệch xương rồi, cần phải châm cứu, cái này Tây y không hiệu quả bằng Trung y.”

          Tất nhiên Hứa Du muốn phục hồi càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay anh có một cuộc họp kinh doanh quan trọng, còn phải dùng bữa với Cục Cải cách và Phát triển, nên cô ngại làm phiền anh. Nhưng bây giờ thấy thái độ của anh kiên quyết như vậy, nếu cô đưa đẩy từ chối nữa thì hình như có vẻ làm màu quá.

          Khi cô lên tới phòng ngủ thì những người khác cũng đã có mặt, thấy cô đi khập khiễng thì tất cả đều quan tâm lo lắng.

          Phòng ngủ của Hứa Du có bốn người, ai cũng tốt bụng, không hề có “cực phẩm”. Mặc dù trong bốn năm qua cũng có hờn giận vặt vãnh, nhưng điều đó chưa bao giờ thành cãi vã ầm ĩ. Mọi người đều biết lẽ phải và dễ chung đụng, không như một số phòng khác, năm ba bữa là lại đấu võ mồm, nghiêm trọng hơn còn có thể đấu võ thật.

          Sau khi quan tâm đến đồng chí bị thương xong, bọn cô bắt đầu chia sẻ những chuyện đã trải qua trong thời gian thực tập, kết luận cuối cùng là thật “mở mang tầm mắt”, ai cũng ít nhiều gặp phải mấy chuyện “cực phẩm”, có tốt có xấu mà trước đây chưa bao giờ gặp phải. Sau khi lăn lộn ngoài xã hội nửa năm rồi trở lại trường một lần nữa, cuối cùng bọn cô cũng hiểu tại sao các đàn anh đàn chị đi trước luôn nói rằng khuôn viên trường học là chốn thần tiên.

          Thật sự, chỉ những người đã tiếp xúc với xã hội mới hiểu được làm sinh viên là hạnh phúc thế nào.

          Lần này, Hứa Du cũng rất cảm động. Đừng nghĩ cô đi cửa sau vào Quảng Vực là sướng, có Đàm Tư Niên che chở, bình thường không có ai dám gây sự với cô, mọi người khá suôn sẻ thật, nhưng tổng thể không thật sự quá tốt. Mấy đồng nghiệp trong công ty chắc chắn đã đặt điều nói xấu nhiều về cô, cô có thể cảm thấy qua những ánh mắt khác thường của họ, thật sự không thoải mái tí nào.

          Nhưng so với tình cảnh của những người khác, tất nhiên cô may mắn hơn rất nhiều.

          Hôm nay trở lại trường chủ yếu là để báo cáo và nộp giấy chứng nhận thực tập cho nhà trường, sau đó, nghe giáo viên phổ biến và giải thích những kế hoạch tiếp theo, chẳng hạn như ngày bảo vệ luận văn và quá trình tốt nghiệp. Ngoài ra, giáo viên còn nói về kỳ thi nghiên cứu sinh. Trước đó lớp họ có một số người thi lên, nhưng kết quả không quá khả quan, nên giáo viên có ý bảo họ nửa năm sau thi lại, nếu như thi đậu, thì tương lai sau này sẽ rất sáng lạn.

          Trở lại phòng ngủ, bốn người trong phòng Hứa Du đều nói về chuyện thi lên nghiên cứu sinh, không ai trong bọn cô có ý định tham gia. Tháng 12 năm ngoái có người ở phòng đối diện thi lên, nhưng không đạt, lúc nãy nghe giáo viên nói thế, cô ấy đã úp mặt xuống bàn mà khóc, thật khiến người ta thổn thức.

          “Tớ nghe Lý Nguyệt Nguyệt nói gia đình của Trần Hà không cho cô ấy thi lên, mà bắt cô ấy mau đi làm để kiếm tiền cho các em của cô ấy đi học.”

          Lý Nguyệt Nguyệt mà Trương Hiểu Nhã nói là người ở phòng đối diện, còn Trần Hà là người đã gục xuống bàn khóc trong phòng học ban nãy. Từ Tuệ thở dài, “Cũng không còn cách nào khác, hoàn cảnh gia đình Trần Hà như thế, bố mẹ cô ấy đồng ý cho cô ấy thi nghiên cứu sinh đã là tốt lắm rồi, nhưng cô ấy lại không thi đậu, nên phải đành cúi đầu trước thực tế thôi. Dù sao làm người phải nhìn về phía trước, như thế có thể nói về lý tưởng và hoài bão của mình được, hơn nữa nếu thật sự muốn thi lên nghiên cứu sinh, thì chờ sau khi kinh tế ổn định vẫn có thể thi lại được mà.”

          “E là chờ sau khi có điều kiện, thì muốn thi cũng thi không nổi nữa rồi.” Hồ Giai Giai tiếp lời.

          Trương Hiểu Nhã không để bụng: “Quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của Trần Hà thôi, nếu cô ấy thật sự quyết tâm, thì đừng nói là nghiên cứu sinh, đến tiến sĩ cũng được nữa là. Tớ cảm thấy vấn đề không phải ở điều kiện mà là do tâm lý, tâm lý thay đổi thì suy nghĩ sẽ thay đổi theo. Hiện tại cô ấy cảm thấy thi lên nghiên cứu sinh rất quan trọng, nhưng có lẽ vài năm sau, khi cô ấy đã đi làm và có một địa vị nhất định, thì cô ấy sẽ không nỡ bỏ lại sự         nghiệp để trở về trường học nghiên cứu sinh nữa đâu.”

Hứa Du nói: “Ai mà thật có thể gác lại công việc để trở lại trường học, tớ sẽ tôn người đó làm người hùng.”

          Từ Tuệ cười khúc khích: “Cậu thôi đi, nếu người ta có khả năng đó thì còn cần cậu tôn à. Dù sao, tớ cảm thấy thi nghiên cứu sinh không phải là con đường tốt nhất, cử nhân đại học vẫn có thể ra đời phấn đấu mà, chủ yếu phụ thuộc vào năng lực cá nhân, cậu mà không có năng lực thì dù có là tiến sĩ cũng là đồ bỏ đi thôi”

          Hứa Du cảm thấy những lời này rất có lý, nhưng không thể phủ nhận rằng, thực tế, bằng cấp càng cao thì càng tốt, ít nhất có thể bỏ qua rất nhiều công đoạn. Nói trắng ra là, hầu hết các doanh nghiệp trong nước vẫn nhìn vào trình độ học vấn cả trước, tiến sĩ có lợi thế hơn nghiên cứu sinh, và nghiên cứu sinh được ưu tiên hơn cử nhân.

          Bốn người đang trò chuyện hăng say, thì dưới lầu có người đột nhiên gọi to: “Hứa Du! Hứa Du! Hứa Du!”

          Hứa Du rất ngạc nhiên, chân cô đang đi đứng bất tiện, cho nên Hồ Giai Giai bèn ngồi gần ban công nhất bèn đi ra xem giúp là ai đang tìm cô. Cô ấy nhảy cẫng lên xem, một lúc sau thì gào thét chạy vào, “Hứa Du! Hứa Du! Cậu mau ra đây xem, Phương Thước Dương rải rất nhiều hoa dưới lầu tỏ tình với cậu kìa.”

           Hứa Du: “…nói là tớ không có ở đây được không?” Chuyện này, suốt bốn năm đại học, cô đã trải qua bảy tám lần, nhưng cô lại không muốn cất công khập khiễng đi xuống dưới dội nước lạnh người ta. Vả lại năm ngoái cô đã từ chối Phương Thước Dương một cách rất dứt khoát rồi, không hiểu tên này nghĩ cái quái gì nữa, có lý nào lần trước cô từ chối mà lần này lại đồng ý?! Cô là người không kiên định như thế sao?

          Trương Hiểu Nhã nói: “Vẫn nên xuống đó giáp mặt từ chối đi, cậu có ở phòng ngủ hay không chắc chắn cậu ta đã thăm dò rồi. Lỡ cậu ta cứ đứng ở dưới lầu chờ mãi, thì cậu định không ra khỏi phòng luôn à?”

          Hứa Du thấy cũng phải, bèn miễn cưỡng đứng lên khỏi ghế. Hồ Giai Giai ngưỡng mộ không thôi: “Nếu có người tỏ tình với tớ một cách rầm rộ hoành tráng thế kia thì chắc chắn tớ sẽ đồng ý ngay và luôn.”

          “Điều kiện tiên quyết là cậu phải có gương mặt xinh đẹp như Hứa Du cái đã.” Trương Hiểu Nhã đả kích cô ấy.

          Hồ Giai Giai sờ sờ gương mặt tròn trịa của mình rồi thở dài.

          Trong phòng ngủ bọn cô chỉ có mỗi Hứa Du là tiên nữ, kiêm hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, kiêm cả hoa khôi giảng đường. Trương Hiểu Nhã chỉ tạm coi là thanh tú, được cái dáng đẹp, biết ăn diện nên càng ghi điểm. Từ Tuệ thì bình thường, da hơi ngăm, nhưng có khí chất, thuộc kiểu mẹ hiền vợ đảm, rất được lòng thầy cô. Hồ Giai Giai thì trắng trẻo tròn trịa, trông rất mềm mại, nhưng tròn hơi quá, tận 90 kg, nên đến năm tư vẫn chưa được ai rước, nhắc tới là trái tim lại rỉ máu.

          Đối phó với chuyện này thì nhất định cần cả phòng ra tay, huống chi chân của Hứa Du còn đang bị thương.

          Đúng như lời Hồ Giai Giai nói, lần này Phương Thước Dương chơi rất lớn, dùng cánh hoa hồng xếp thành một trái tim khổng lồ to ít nhất sáu mét, trong tay còn ôm 99 đóa hoa hồng, chiếc xe thể thao trắng ở bên cạnh cũng chất đầy cả hoa. Hứa Du nhìn thấy, thoạt đầu không phải là kinh ngạc mà là kinh hoàng.

          Xem ra vụ này khó giải quyết rồi!

          “Hứa Du, anh đã thích em từ lâu rồi, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh, thì chiếc xe này sẽ là minh chứng tình yêu của anh dành cho em.” Dứt lời, dưới cái nắng 36 độ, Phương Thước Dương mặc âu phục giày da quỳ một gối xuống, không cho cô cơ hội mở miệng từ chối. Mấy sinh viên vây xem lúc này bắt đầu ồn ào trầm trồ khen ngợi, không biết ngọn ngành đã gào rú cổ vũ một cách vô tri, vô cùng đáng ghét.

          Trên mặt Hứa Du không có biểu cảm gì khác, chỉ bình tĩnh nói: “Ngại quá, tôi nghĩ chúng ta không thích hợp.”

          “Không thích hợp chỗ nào?” Phương Thước Dương hơi kích động: “Hứa Du, anh thật sự thích em mà, chỉ cần em đồng ý quen anh, anh sẽ mãi mãi tốt với em, em muốn cái gì anh cũng sẽ cố hết sức mang đến cho em, dù em có muốn anh chết anh cũng sẽ không khước từ.”

          Vậy tôi càng không thể thích anh, Hứa Du nghĩ bụng, đến mạng sống của mình mà cũng không coi ra gì, lỡ sau này chia tay chắc sẽ còn khóc lóc ồn ào đòi tự tử, cô không muốn lên báo vì chuyện này đâu.

          “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tôi tin rằng sau này anh sẽ tìm được người thích hợp hơn, nhưng chắc chắn không phải tôi, xin lỗi.” Nói xong, cô liền quay người muốn trở về phòng, nhưng Phương Thước Dương lại níu cánh tay cô lại, “Sao em lại không chịu thích anh, anh đã van xin em thế này rồi mà. Có phải em coi thường anh, thấy anh quá hèn yếu hay không?”

           Nói cái quái gì thế này. Hứa Du cau mày, “Buông ra!” Ba cô bạn bên cạnh cũng bảo Phương Thước Dương thả cô ra, Hồ Giai Giai còn xô anh ta, nhưng Phương Thước Dương vẫn không chịu buông tay. Mặt mày anh ta lúc này trông rất méo mó, bạn học xung quanh thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng khuyên ngăn, “Dương tử cậu làm gì vậy? Hơi mất phong độ rồi đó, mau buông người ra ra đi!”

          “Đúng đó Phương Thước Dương à, chuyện tình cảm cần phải đôi bên tình nguyện, không thể ép buộc được, đừng làm người ta coi thường cậu.”

          Mỗi người khuyên một câu, nhưng càng khuyên thì anh ta càng mạnh tay. Hứa Du phải cố hết sức vùng vẫy, cuối cùng cánh tay mới được tự do. Ba cô bạn của cô tức muốn chết, không ngờ chuyện tỏ tình tốt đẹp mà qua tay Phương Thước Dương lại trở thành chuyện kinh khủng như vậy, thật hối hận vì đã bảo Hứa Du xuống.

          Hứa Du không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, cái quỷ gì thế này, đúng là tai bay vạ gió! Cô quay người bỏ đi. Phương Thước Dương ở phía sau lại gọi, “Hứa Du, anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Em chờ đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhất đời!”

          Bước chân của Hứa Du khựng lại, trong lúc mọi người cứ tưởng cô hồi tâm chuyển ý thì lại nghe hoa khôi giảng đường của họ lạnh lùng đáp lại: “Cút!”

          Ba giờ chiều, Đàm Tư Niên nhận được tin nhắn của Hứa Du, bảo anh dừng xe đợi cô ở cổng tây trường học, còn phải đậu ở khoảng cách trên 300 mét. Đàm Tư Niên giận đến bật cười, trực tiếp gọi điện thoại tới: “Anh không thể lộ diện đến thế hả?”

          Hứa Du cũng đang rất bực: “Anh cứ nghe em là được, em sẽ giải thích với anh sau.”

          Chuyện buổi sáng cả trường ai cũng biết, lại không hay ho gì, có vài người còn đăng clip lên diễn đàn trường, cũng không biết chuyện này có còn bị phóng đại lên nữa không. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền khắp tám làng. Nhìn cái tiêu đề này đi, gì mà “chàng trai tặng xe tỏ tình với hoa khôi giảng đường không thành nên động tay động chân” chứ.

          Cái em gái mấy người, đăng cái đồ bỏ gì thế này! 

          Với tình hình hiện giờ, cô làm sao dám để cho Đàm Tư Niên xuất hiện ở sân trường? Đừng có đùa!

2 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 21”

Trả lời Hải Đường Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s