Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 17

Chương 17: Nhìn thấu.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

Ngủ thiếp đi khi đang trầm luân giữa biển dục vọng, đến sáng, Ninh Uyển bị đánh thức bởi ánh nắng chan hòa ở bên ngoài.

Cô như đang mơ màng giữa bóng tối và ánh sáng, nằm ngây ra trên giường, Lệ Minh Đình đã sớm không thấy bóng dáng.

Biệt thự ở vùng ngoại thành, giao thông bất tiện, nên An Kỳ bảo tài xế chở cô về trường. Tài xế im lặng suốt cả quãng đường, lái xe đến vị trí đón cô ngày hôm qua thì dừng lại, không di chuyển tiếp nữa. Ninh Uyển lặng lẽ bước xuống xe, thả bộ bước vào trường, gặp phải hai ba dòng người.

Trên đường quay về ký túc xá, cô thuận tiện đi vào tiệm bán đồ trang điểm trong trường để mua kem che khuyết điểm.

Lấy chìa khóa mở cửa, phòng ngủ không có ai cả, các cô gái rất thích đi dạo phố với nhau vào cuối tuần, Ninh Uyển đóng cửa lại, không hề ngạc nhiên khi thấy vậy.

Cô nhìn vào chiếc gương đằng sau cánh cửa, vén tóc ra khỏi hai bên cổ, trên làn da trắng nõn đầy những vết hôn và dấu răng cực kỳ rõ ràng.

Người tinh mắt nhìn thấy sẽ hiểu ngay chuyện mờ ám đằng sau.

Tối hôm qua, hai người làm từ dưới lầu đến trên lầu, mây mưa mãnh liệt, cơ thể cô sớm đã rời rạc, trước sau đều bị anh cắn không sót chỗ nào.

Cô mở kem che khuyết điểm ra, dùng bông tăm chấm kem rồi bôi lên các vết bầm tím, tỉ mỉ thoa đều đến khi chúng được che hoàn toàn.

Ngủ một giấc đến giữa trưa, may là An Kỳ đã kịp thời đưa tới quần áo, đồ dùng hằng ngày và cơm trưa cho cô. Có đồ ăn lót bụng, tay chân không còn bủn rủn nữa, cô đã lấy lại đôi chút sức lực, nếu không chắc không thể bước xuống giường được.

Mạch suy nghĩ thoáng qua, nghĩ tới lại không khỏi nhớ đến đầu sỏ gây nên, cảnh tượng vui vẻ mây mưa tối qua cứ vậy hiện lên trước mắt cô. Gương mặt nóng bừng lên, Ninh Uyển vỗ vỗ, gạt đi suy nghĩ trong đầu, đi đến bên cạnh máy uống nước lấy ly nước để uống thuốc tránh thai.

Goethe từng nói, có người thiếu niên nào không chung tình, có người thiếu nữ nào không hoài xuân.

Người  điển trai, lại giỏi giang giàu có như anh, từng cứu cô khỏi biển lửa, quan trọng nhất anh còn là người đoạt lấy sự trong trắng của cô.

Phụ nữ hay nảy sinh cảm xúc khác lạ, không thể nói rõ đối với người đàn ông đầu tiên của mình.

Ninh Uyển không thể phủ nhận mình có hảo tình với anh.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Sau khi gọi điện cho mẹ, cô mới biết bác sĩ nói bà đã thông qua đợt kiểm tra sức khỏe, thứ hai tuần tới có thể tiến hành phẫu thuật, vì thế Ninh Uyển cần phải qua chỗ bà ngay bây giờ.

Cô cởi chiếc váy mới đắt tiền ra, thay quần bút chì màu đen và áo thun cánh dơi xanh đậm, rồi chuẩn bị ngồi xe buýt đến bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại vang lên, là số lạ gọi đến.

Ninh Uyển lưỡng lự một chút mới lên tiếng, “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Đầu bên kia điện thoại thoáng im lặng, giọng nam sinh buồn bã truyền tới, “Ninh Uyển, anh muốn gặp em nói chuyện.”

Là Giang Thành.

Ngay lúc giọng nói này cất lên thì cô đã biết là ai, cô suy nghĩ một chút rồi đáp, “Được thôi, khi nào?”

Giang Thành rất bất ngờ khi cô đồng ý nhanh chóng như thế, giọng nói kích động hẳn, “Ngay bây giờ.”

Ninh Uyển nhẩm tính thời gian, trả lời, “Gặp ở đâu? Lát nữa tôi còn có chuyện, không đi xa được.”

“Ở đình lục giác trên ngọn núi tình nhân trong trường, anh chờ em ở đó.”

“Được, tôi đến ngay.”

Núi tình nhân là một ngọn đồi nhỏ, cây cỏ xanh tốt quanh năm, rất thích hợp để dạo mát vào mùa hè nóng nực. Đúng như tên gọi, ngọn núi này chính là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân trong trường.

Ninh Uyển đã đến đây vài lần, cô đứng ở chân dốc, nhìn các bậc thang đá trải dài lên tới đỉnh núi, đập vào mắt là một đình nghỉ mát kiểu xưa.

Đột nhiên có chút hối hận, đáng lẽ không nên đồng ý gặp mặt ở đây, cô đã quên mất tình trạng cơ thể hiện tại của mình.

 

Không chỉ có bắp chân đau nhức mềm nhũn, đến cả nơi ấy vẫn còn sưng đỏ, đi lại nhiều khiến âm đạo và quần lót ma sát vào nhau, vừa nóng vừa đau.

Cô cũng không biết thuốc gì có thể làm giảm sưng, càng không muốn đi tiệm thuốc hỏi, chỉ có thể chờ nó tự bình thường trở lại.

Leo lên đó thật sự là một việc gian nan.

Ninh Uyển đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, cô gọi điện bảo Giang Thành bước xuống.

Anh ta hiển nhiên không một chút nghi ngại.

“Anh muốn nói chuyện gì với tôi?”

Xung quanh không có người, Ninh Uyển ngồi trên ghế đá của trường, đôi mắt trong trẻo nhìn sang nam sinh bên cạnh.

Trên mặt Giang Thành lộ vẻ dịu dàng quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh cô, “Em đúng là cô gái lầm lì, bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp, như cây mộc lan trong hang động tối tăm, chỉ là một cành nhỏ bé yếu ớt, vậy mà không chịu dựa vào dây leo, trải qua mưa gió vẫn không hư tổn, vẫn kiên cường sinh trưởng một cách tự nhiên.”

“Anh biết em thích yên tĩnh đọc sách, không thích ăn diện, không chạy theo trào lưu mới, cả ngày bận rộn làm thêm. Em như thể người vô dục vô cầu, hoàn toàn khác với những cô gái xung quanh anh, vì thế anh lại càng tò mò về em, càng lúc càng quan tâm, sau đó trong lúc vô tình đã thích em.”

Ninh Uyển lặng lẽ nghe anh ta nói, nét mặt vẫn hết sức thản nhiên.

Giang Thành cười nhìn cô một cái, nói tiếp, “Em vĩnh viễn mang dáng vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình, như thể bản thân luôn là người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng anh vẫn cứ thích em như thế, em nói xem có kỳ quái hay không?”

“Mấy hôm nay, mỗi ngày anh đều sống mơ mơ màng màng, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thích một người không nhất thiết phải chiếm được mà phải biết tôn trọng. Em đã có bạn trai, anh chân thành chúc phúc em, hy vọng hai người mãi hạnh phúc.”

“Hôm nay sở dĩ hẹn em ra đây là muốn chính thức nói rõ ràng với em một lần, cũng như đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày thầm mến đầy thất bại của mình.”

Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn cô, cười nói, “Nghe anh dông dài lâu như vậy, em không chê anh phiền chứ?”

Ninh Uyển lắc đầu, cong môi nở nụ cười nhạt, chân thành đáp, “Tôi” ở trong mắt anh cũng không phải là một tôi thật sự. Anh nên quan tâm đến người trước mắt, vẫn còn nhiều cô gái tốt hơn đáng để anh trân trọng.”

Gió nhẹ mơ man qua tưng tán cây, một chiếc lá rơi xuống gáy cô, Giang Thành trông thấy, bèn nói theo bản năng, “Lá cây rơi trúng em, để anh giúp em lấy xuống.”

Không đợi cô đồng ý, anh ta đã cúi người đến phía sau cô, duỗi tay phải ra lấy chiếc lá xuống, sau đó, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, thì đột nhiên con ngươi đen tuyền của anh ta chợt co lại.

Ẩn dưới tóc của cô, mơ hồ có thể thấy được vài vết hôn còn đỏ thắm cùng dấu răng rõ ràng, in trên cần cổ trắng ngần trông vô cùng chói mắt.

Cô thật sự đã có bạn trai, hơn nữa đã phát triển đến bước này?

Giang Thành ngơ ngác nhìn rồi ngồi xuống, trong lòng khổ sở không thôi.

Ninh Uyển không kịp ngăn cản, bèn để anh ta giúp mình, thấy anh ta xong rồi nên đứng dậy nói, “Vậy tôi đi trước đây.”

Giang Thành như người mất hồn mà gật đầu.

Ninh Uyển không để ý đến vẻ mặt của anh ta, vội vã bước đến cổng trường.

Giang Thành nhìn bóng lưng của cô, tầm mắt lại dời xuống thân dưới của cô, tư thế hơi kỳ lạ, khi bước đi đùi hơi tách ra, rất tự nhiên.

Trước đây cô không giống như vậy, bình thường dáng đi của cô tựa như cây liễu, hai chân khép chặt không một khe hở.

Cô đã lên giường cùng người khác.

Suy nghĩ ấy như cỏ dại sinh sôi trong lòng anh ta.

Giang Thành thôi cười, vẻ mặt nham hiểm hung ác, cô gái anh ta dốc lòng bảo vệ thế mà lại để người khác vấy bẩn.

Trước phẫu thuật, mẹ Ninh có chút lo lắng, Ninh Uyển kiên nhẫn động viên bà, đến khi bà ngủ rồi, cô mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Ra khỏi bệnh viện, trời đã tối, cô ngồi chuyến xe buýt cuối trở về trường học. Các bạn cùng phòng đều đã ngủ say, Ninh Uyển rón rén bước vào, thay đồ ngủ, sợ đánh thức người khác nên không tắm mà trực tiếp lên giường.

Sáng hôm sau, các bạn trong phòng đều đã tỉnh, đang ở trên giường nghịch điện thoại di động.

Cô không do dự nữa, sau khi rời giường tắm rửa, giặt quần áo phơi ngoài sân thượng thì xếp mấy bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày vào túi xách, dự định mấy ngày sắp tới sẽ ở lại bệnh viện chăm mẹ.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Ninh Uyển toan đi đến căn tin ăn sáng thì An Kỳ bất ngờ gọi điện đến, nói có việc cần gặp cô, tài xế đang đợi ở chỗ cũ.

Ninh Uyển không khỏi thấp thỏm bất an, tìm cô ngoài việc hầu ngủ thì có thể còn việc gì khác chứ, nhưng thân dưới cô chưa hoàn toàn hồi phục, cơ thể chắc chắn không chịu nổi sự lâu dài của người đàn ông khác xa người bình thường kia.

Hơn nữa, ngày kia mẹ cô sẽ phẫu thuật, tâm lý lại không ổn định, cô không muốn để mẹ một mình.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 17”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s