Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 8


CHƯƠNG 8: MA QUỶ LỘNG HÀNH SAO?

Edit: Café Sáng

Thời tiết đầu tháng Sáu, thay đổi thất thường.

Lúc chạng vạng tối, Mặt Trăng còn trên cao, gió hiu hiu thổi. Nhưng đến nửa đêm, đã dày đặc mây đen, mưa tí tách tí tách rớt xuống. Đêm hôm khuya khoắc, Hứa Lão Tam mắc tiểu quá, lăn lộn một hồi, rốt cuộc không chịu được nữa, mới bò dậy đi.

Trời mưa trời gió thế này, thật là không muốn đi tí nào!

Hứa Lão Tam lẩm bẩm: “Biết vậy uống ít nước một chút rồi.”

Anh sột soạt bước xuống đất, choàng áo tơi ra ngoài. Nhìn mưa nhỏ thế thôi, chứ để bị ướt thì cũng rất dễ bị cảm lạnh đấy. Anh không dám để mình sinh bệnh đâu, nhỡ mà bệnh thật, thì mụ đàn bà nhẫn tâm kia chắc chắn sẽ mặc kệ anh đấy.

Nào còn địa vị người chồng ở đây nữa chứ! (*)

Anh lê chân ra sau nhà, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng còn bóng dáng Mặt Trăng đâu, tối đen như mực. Anh chạy vào nhà xí, vừa mới định cởi quần xả nước… Đột nhiên, nghe thấy một tràn tiếng khóc thê lương da diết.

Tiếng khóc cũng không quá lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng thế này, lại giống như tiếng sấm sét, bổ ầm ầm ngay bên tai Hứa Lão Tam. Hứa Lão Tam khẽ run rẩy, suýt nữa rớt xuống hầm cầu, thật sự, mặt mày xanh mét, mồ hôi cuồn cuộn tuôn ra!

“Hức hức, hu hu hu.” Tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, Hứa Lão Tam tê cả da đầu, lập tức gào lên vang trời: “Á á á á!!!”

Anh lảo đảo nghiêng ngả từ nhà xí xông ra, càng kêu thảm thiết: “Á á á…”

Sắp vào đến nhà, thì nhìn thấy một vóc dáng nhỏ bé như quỷ nhỏ đứng áng trước cửa, tiếng hét của anh càng thêm thê lương: “Á, quỷ kìa!!!”

“Ba nổi điên gì vậy?” Giọng cậu nhóc vang lên.

Hứa Lão Tam nghe được âm thanh này, nghĩ thầm sao giọng con quỷ nhỏ này nghe quen tai vậy, anh đáp: “Tôi…” Còn chưa nói xong, đã bị cắt lời, giọng cậu nhóc chứa đựng mấy phần hết nói nổi, nói: “Đừng nói ba tưởng con là quỷ đấy nhé?”

Hứa Lão Tam run rẩy nhìn về phía “con quỷ nhỏ”, lần này nhìn kỹ, suýt nữa là giận điên lên.

Tiếng quỷ khóc réo rắt nửa đên nửa hôm, lại là thằng nhóc nhà anh!

Hứa Lão Tam lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn con trai: “Thằng nhóc chết tiệt, làm gì nửa đêm nửa hôm gào khóc dọa ba mày vậy hả?”

Anh thực sự tức điên lên, ngón tay run run lên án con trai.

Tuyết Lâm nhìn anh, mặt không tỏ vẻ gì, cũng không tức giận: “Gào khóc gì chứ, con đang hát đấy! Lại nói, con đứng đây từ lúc ba đi ra rồi kìa! Con còn vẫy tay với ba nữa đấy!”

Hứa Lão Tam: “???!!!”

Vẫy tay?

Nhưng anh có thấy gì đâu.

Anh chỉ nghe thấy tiếng quỷ gào thôi.

Nghĩ thế nào, thì anh cũng nói ra thế đấy.

Tuyết Lâm cảm thấy giọng hát của mình bị sỉ nhục, cậu trừng mắt, không thể tin được: “Ba nói là con hát như quỷ gào hả???”

Hứa Lão Tam mới càng không thể tin nổi đấy, dù thế nào anh cũng không thể nhận ra đây là hát được! Nhớ năm đó, anh cũng là dân “nhà có ruộng”, nghe qua dân ca, cũng nghe qua âm nhạc tao nhã. Nhưng thật đúng là chưa từng nghe qua tiếng hát khinh hồn như này.

Chưa từng! Nghe qua!

“Không phải chứ, con nói xem con hát ….”

Lúc này truyền đến bước chân, Thường Hỉ cầm đèn đi ra, nổi giận đùng đùng: “Hứa Kiến Vân, nửa đêm nửa hôm, anh gào thét điên khùng gì vậy hả?”

Hứa Lão Tam: “…”

Anh oan ức quá, rõ ràng người bị dọa sợ là anh mà.

Hứa Lão Tam lập tức đỏ mắt, lớn tiếng: “Không liên quan đến anh, tối anh định đi nhà xí…”

Anh liên thuyên biện giải cho mình, cảm thấy mình không thể nhận oan được, rõ ràng không phải lỗi của anh mà. Thường Hỉ nhìn thấy gã này giương nanh múa vuốt, nước mắt nước mũi tèm nhem, vẫn còn liên tục kể oan kể khổ, nhất thời không phản bác được.

Suốt đời trước, bọn họ rất ít khi ở bên nhau.

Mẹ chồng chị lúc nào cũng tạo chướng ngại giữa hai người bọn họ, sợ con dâu cướp đi con trai của bà ta. Mà Hứa Kiến Vân lại muốn đi học, nên thường xuyên ở trong thư viện, cũng chẳng bao giờ hỏi đến cuộc sống của chị, đối nhân xử thế lại buông thả và ích kỷ, chỉ lo mỗi bản thân mình. Vì vậy tình cảm của hai người cũng vô cùng lạnh nhạt.

Không muốn gặp nhau, nên cũng không cùng nhau chung sống.

Dù sao, anh ta cũng không thích cô vợ hơn anh ba tuổi là chị.

Nhưng đời này, bọn họ lại cùng đến nơi đây, địa phương cũng chỉ từng này, mà cuộc sống lại gian khổ như vậy, cuộc sống của bọn họ vẫn như trước trói lại cùng nhau, không cách nào tách rời. Nhưng chị không muốn lại chịu đựng những tính xấu khi xưa của anh ta nữa.

Chị không đành lòng, lại phát hiện ra tên này lại là kẻ không biết xấu hổ.

Anh tiến tôi lui, anh lui thì tôi tiến.

Anh lại hiểu được rõ ràng. Từ đó về sau, chị cũng không thèm cho anh mặt mũi nữa.

Thật sự là không cần thiết.

Chị nhíu mày lại, nói: “Đi thôi, anh to tiếng như vậy làm gì hả, Nhu Nhu và Đào Đào còn đang ngủ đấy.”

Chị liếc nhìn mưa nhỏ bên ngoài, nói: “Vào nhà rồi nói.”

Đại khái là còn lo lắng hai cô nhóc đang ngủ, nên giọng cũng nhỏ lại không ít. Hứa Lão Tam ào ào: “Em nói xem! Nói xem có phải Tiểu Lâm Tử sai rồi không?”

Thường Hỉ hỏi lại anh ngay: “Tiểu Lâm Tử sai chỗ nào? Tôi cũng không nghe thấy nó kêu la tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của anh mà thôi. Lại nói, đầu anh bị úng nước à? Cái gì mà quỷ hay không quỷ hả? Trên đời này làm gì có quỷ?”

So với lão chồng không chút cậy nhờ, chị càng hướng về con trai.

Hứa Lão Tam lắp bắp: “Nó nó nó, nó… Anh anh anh…”

Anh hít sâu một hơi, giọng đè thấp thật thấp: “Chúng ta có thể xuyên đến đây, có quỷ cũng có gì là lạ đâu chứ?”

Thường Hỉ cũng thoải mái đáp lại: “Vậy chúng ta có thể xuyên tới đây, có quỷ cũng không có gì là lạ, vậy anh còn sợ cái gì?”

Hứa Lão Tam nghẹn lại, một hồi mới nói: “Không ngờ em lại giỏi biện luận đến thế đấy.”

Thường Hỉ liếc mắt nhìn Hứa Lão Tam một cái, nói: “Tránh ra, ai đi nhà xí thì đi, còn ai đi ngủ thì đi ngủ đi.”

Tuyết Lâm cũng định đi, Thường Hỉ: “Tiểu Lâm Tử, con chờ chút.”

Tuyết Lâm: “Dạ mẹ.”

Thường Hỉ: “Đêm hôm khuya khoắt con ra ngoài làm gì? Còn không mặc áo tơi vào nữa, bị cảm thì làm sao bây giờ?”

Còn không bằng Hứa Lão Tam, biết khoác áo tơi vào kia kìa.

Áo tơi nhà bọn họ không tốt bằng áo tơi của Đại đội trưởng, làm từ sợi thủy tinh, của nhà bọn họ làm từ cỏ khô, nhưng cũng che chắn không tệ. Dù sao vẫn tốt hơn là không mặc.

“Thằng nhóc này, sao không cẩn thận gì hết vậy hả, con mới mười tuổi, thân thể vẫn còn yếu lắm đấy!” Thấy con trai còn muốn cãi lại, chị hạ giọng nói: “Con đừng nói với mẹ là thêm đời trước gì hết, đời trước là đời trước, đời này con chính là một đứa con nít!”

Thường Hỉ đến chỗ kệ lấy khăn ra, xoa nước trên mặt con trai, hỏi: “Đêm hôm ra ngoài làm gì?”

Tuyết Lâm ngẩng mặt lên để mẹ xoa, đáp: “Nửa đêm con nghe thấy tiếng mưa, bỗng nhớ đến sọt anh đào để ngoài cửa sau, nên đi ra lấy đồ đậy lại.”

Thường Hỉ đau lòng, nói: “Thằng nhóc này…”

Nhà bọn họ có thể nhanh chóng ổn định lại, ngoài việc chị liều mạng chống dậy, thì cũng không thể không kể đến công lao của con trai con gái. Dù vóc dáng nhỏ bé chưa làm được gì, nhưng đầu óc con trai của chị, là nhất.

Chị phủi phủi nước trên người con trai, nói: “Con đi ngủ trước đi, để mẹ nấu cho con bát canh gừng.”

Lại lập tức căn dặn: “Về sau mấy chuyện này gọi ba con dậy làm. Ông ấy mà dám ăn không ở không mẹ không bóp chết ông ấy mới lạ đấy.”

Hứa Lão Tam đang núp sau cánh cửa nghe lén: … Mụ đàn bà nhẫn tâm này.

Anh dè dặt thăm dò, hỏi: “Vợ à, nấu luôn cho anh một bát được không?”

Nhìn thấy Thường Hỉ muốn xù lông, anh lập tức nói: “Anh cũng mắc mưa đấy, nếu anh bị cảm, sẽ không thể làm việc được, anh cũng có thể làm việc được mà.”

Vẫn thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm: “Lại nói, sắp đến sinh nhật Tiểu Đào Tử rồi, anh còn muốn tìm quà đặc biệt tặng cho con bé nữa.”

Xuyên qua chưa đến một tháng, anh đã nhận rõ được thực tế rồi.

So với người khác, anh càng rõ ràng được, mình là hạng người gì, cụp đuôi mà sống mới là đúng nhất!

“Anh không thể bị bệnh được, một bát thôi mà, vợ à…”

Thường Hỉ nhìn bộ dạng ra vẻ đáng thương của anh, cười lạnh lùng, quay đi.

Hứa Lão Tam thấy chị không phản đối thì vô cùng vui vẻ: “Mấy ngày tới nhất định anh sẽ chăm chỉ làm việc nhà.”

Hai mẹ con, không ai thèm để ý đến anh.

Hứa Lão Tam: “…”

Thường Hỉ thật đúng là nấu cho Hứa Lão Tam bát canh gừng, cũng không phải là quan tâm gì anh, chẳng qua cảm thấy ít nhiều vẫn còn cần đến anh mà thôi. Còn thở vẫn tốt hơn là ngừng thở. Nhỡ bệnh còn phải phí tiền, một bát canh gừng, tiện tay mà thôi.

Đương nhiên, đây là sẵn nấu cho con trai mới có phần anh ta, chứ nếu mỗi mình anh ta, khỏi nghĩ.

Nằm mơ chắc có.

Thường Hỉ tay chân nhanh nhẹn, nấu canh gừng xong, bưng vào trong phòng, mỗi người một bát, chị nhìn chằm chằm vào Hứa Lão Tam, nói: “Sáng mai anh nấu cơm rửa chén.”

Hứa Lão Tam: “…Hả, được thôi.”

Lúc xây nhà, bọn họ không có nhiều tiền, có thể dựng được căn nhà thế này, đã rất may mắn. Muốn xây to hơn, đó là chuyện không thể, nên nhà họ chỉ có hai phòng có giường đất, vừa đủ ở. Chị cùng hai cô con gái một phòng, còn Tuyết Lâm cùng với Hứa Lão Tam một phòng.

Nói chính xác, là Tuyết Lâm mang theo Hứa Lão Tam, chứ không phải Hứa Lão Tam mang theo Tuyết Lâm.

Đủ biết anh không đáng tin đến mức nào rồi.

Chị trở về phòng, thấy Tiểu Đào ngủ giang tay giang chân, gác cả chân lên mặt chị mình, cánh tay thì đè qua bên gối Thường Hỉ, tạo thành một dấu lõm xuống. Còn chăn thì bị hai cô nhóc đạp xuống dưới chân.

Bất quá hai cô nhóc cũng còn biết lạnh, chăn mình thì đạp rớt, lại cướp lấy chăn của Thường Hỉ. Hai cô nhóc cuộn mình trong chiếc chăn to, tha hồ bay múa, ngủ vô cùng bành trướng.

Thường Hỉ cười dịu dàng, nói khẽ: “Hai chú heo con.”

Chị cúi đầu kéo lại chăn cho hai cô nhóc nhỏ, một chút lạnh lẽo khiến Tiểu Đào Tử hơi nhíu chân mày, hừ hừ khe kẽ một tiếng. Thường Hỉ vỗ vỗ con gái, chỉnh cô nhóc nằm ngay ngắn lại, cô nhóc nhỏ ngủ rất sâu, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hai cô nhóc nhỏ say sưa ngủ, Thường Hỉ cũng vui vẻ vô cùng.

Thường Hỉ vỗ về con gái, cũng chầm chậm thiếp đi.

Tiểu Đào Tử trở mình, lăn vào trong chăn của mẹ… ngủ như quả bóng.

Sáng sớm mưa vẫn chưa dứt, Tiểu Đào Tử thức dậy không thấy mẹ và chị đâu, cô nhóc nhỏ dụi dụi mắt ngồi im một hồi, mới ngoan ngoãn dậy thay quần áo, rồi gấp áo ngủ lại.

“Đào Tử dậy rồi à?”

Hứa Đào Đào gật đầu, nũng nịu dạ một tiếng.

Dù đã sáu tuổi, nhưng giọng trẻ con ngáy ngủ vẫn còn rất non nớt.

“Trời mưa rồi, không cần đi làm ạ.” Cô nhóc nhìn ra cửa sổ, nói với Thường Hỉ.

Thường Hỉ mỉm cười: “Ừ, không đi làm.”

Chị vươn tay ra: “Nào, dậy ăn sáng thôi con.”

Sáng sớm, tâm trạng Thường Hỉ rất vui vẻ.

Mưa Xuân quý như mỡ (**), lúc này có mưa là chuyện đáng mừng. Mà lại, trời mưa liền được nghỉ ngơi, ai lại không vui kia chứ.

Hứa Lão Tam không thích ra đồng làm việc, không lẽ Thường Hỉ thích?

Đời trước mặc dù gặp phải mẹ chồng cay nghiệt giày vò, nhưng cơ bản cũng chỉ làm việc trong nhà, hoặc sáng sớm tinh mơ dậy sớm làm điểm tâm cho cả nhà. Hoặc bắt chị còn trong tháng phải giặt đồ rửa bát nấu cơm bằng nước lạnh, đến tận lúc Trăng treo ngọn liễu mới được lê lấy thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Việc không ít, cũng rất mệt mỏi.

Nhưng mà, không phải ra đồng. Đương nhiên, gia đình họ như vậy, nếu để con dâu ra đồng làm việc, thật không còn gì để nói nữa.

Mà gia thế bên nhà chị, còn tốt hơn cả nhà chồng. Lúc bé cũng không phải làm gì cả.

Nói thật ra, việc đồng áng, chị chưa động đến bao giờ.

Đương nhiên là càng không thích.

Chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Con người mà, phải tùy theo hoàn cảnh mà sinh hoạt.

Mà lại, có thể sống cuộc sống tùy ý như thế này, thì phải làm việc cũng đáng!

Năm rộng tháng dài thành quen, nên cũng không vấn đề gì cả.

Chung quy lại, là rất quy luật.

Nhưng mà, dù đã quen thuộc, nhưng có thể không làm việc, ai lại không vui kia chứ.

Cả nhà vui vẻ ăn sáng, Thường Hỉ nhìn con gái nhỏ suốt ngày “rong chơi”, căn dặn: “Hôm nay trời mưa, đừng ra ngoài chơi đấy.”

Tiểu Đào Tử ôm bát uống cháo, ngẩng gương mặt hồng hào phúng phính lên, hàng mi cong dài lấp lánh, vô cùng nghêm túc.

“Dạ, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà.”

Thường Hỉ bật cười, hỏi: “Con nhóc bé xíu như con làm được gì hả?”

Tiểu Đào Tử ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp: “Con có thể ủ rượu đấy.”

Mẹ cô nhóc từng làm qua, nên cô nhóc có thể giúp đỡ một chút.

Gương mặt làm ra vẻ “con có thể.”

Thường Hỉ cười, lắc đầu: “Con không được! Sao con biết được chứ, đừng có làm hỏng đồ của mẹ.”

Hứa Đào Đào lại hiểu lắm đó, cô nhóc hào hứng nói: “Con chỉ giúp đỡ thôi.”

Cô nhóc xắn tay áo lên, nói: “Chúng ta cùng làm Tam chén bất quá cương nào! (***)”

“Phụt!” Tiếng cười vang lên, Tuyết Lâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của em gái, cảm thấy như muốn tan chảy! Cậu xoa đầu em gái, nói: “Em đừng làm rượu với mẹ. Đi theo anh nào!”

Tiểu Đào Tử nghiêng đầu: “Đi với anh á? Anh muốn làm gì vậy?”

Cô nhóc nghi hoặc nhìn anh trai, cảm thấy có vẻ anh mình muốn làm gì đó không tốt lắm.

Qủa nhiên, nghe anh trai đáp: “Chúng ta nuôi dế nhũi thử đi.”

Tiểu Đào quay đầu nhìn cái túi hình như đựng dế nhũi, lít nha lít nhít dế nhũi trong đấy, đen thui bò qua bò lại, lổm nha lổm nhổm, trông kinh vô cùng.

Cô nhóc nhỏ Tiểu Đào Tử mới nhìn một chút, đã thấy tê cả da đầu, cô nhóc rụt vai, nói: “Chíu chíu! Ẩn thân! Anh trai không thấy em đâu!”

Tuyết Lâm mỉm cười: “Chúng ta nuôi dế nhũi kiếm tiền, mua mạch nhũ tinh (một loại thức uống dinh dưỡng) cho em uống!”

Tiểu Đào Tử hít vào một hơi, nhớ đến hương vị thơm tho của mạch nhũ tinh, cô nhóc mấp máy miệng, ra vẻ kiên định vô cùng, lấy hết dũng khí nói: “Vậy thì em sẽ cố chịu đựng một chút!”

Lại dùng sức hít vào một hơi thật sâu, nắm hai bàn tay thành hai đấm nhỏ động viên chính mình, hào khí ngất trời: “Vì mạch nhũ tinh, tiến lên!”

(*) Nguyên văn là 夫刚不在 (phu cương bất tại): nghĩa là vợ mà không nghe lời chồng. Câu này xuất phát từ “Tam cương”. 

(**) Mưa Xuân quý như mỡ: mưa mùa Xuân quý giá giống như mỡ (ngày xưa mỡ là thứ ngon), câu này xuất xứ từ bài thơ “Mưa Xuân” của Giải Tấn thời Minh. Trong truyện thì lúc này là mùa Hè, nên câu này ở đây, ý chỉ là cơn mưa này đáng quý như mưa mùa Xuân vậy nhé. (Nguồn: Baidu)

(***) Tam chén bất quá cương: đây là câu chuyện kinh điển trong “Thủy Hử”. Võ Tòng đi qua tửu lầu có để chữ “Tam chén bất quá cương”, ý chỉ rượu mạnh, đã uống ba chén thì không đi được qua đồi, Võ Tòng không tin, vào uống mười lăm chén, rồi đi qua đồi Cảnh Dương, sau đó tay không giết chết một con hổ. Bên Việt Nam mình nhớ có dịch ra là: Võ Tòng giết hổ trên đồi Cảnh Dương thì phải. (Nguồn: Baidu và trang Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun)

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 8”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s