Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 7

CHƯƠNG 7: ANH ĐÀO DẠI

Edit: Café Sáng

 

Thím Hoa Quế nhìn nhóm chị em của mình mặt mũi tràn ngập hiếu kỳ, liền cười khạ khạ khạ liên hồi, y hệt như tiếng gà tây kêu, rồi nói: “Nhị Cẩu Tử vừa trở về, nhà anh ta muốn xây nhà kế bên nhà tôi, để Lão Cẩu và Tam Cẩu Tử chuyển về thôn mình sống.”

“Bọn họ trở về, thì liên quan gì đến chị Ba nhà tôi?” Nguyệt Qúy hỏi.

“Bọn họ đang yên đang lành ở trong thành, thế nào lại để già trẻ về lại trong thôn sống nhỉ?” Thím Thúy Hoa cũng hỏi.

“Hay là gây ra chuyện gì trong thành rồi?” Đây là Vương Nhị Nha, tức quả phụ Vương hỏi.

Thím Hoa Quế lại cười khanh khách, nói: “Xem các cô kìa, còn không bình tĩnh bằng Thường Hỉ nữa.”

Thường Hỉ: “Tôi cũng thắc mắc lắm chứ, còn không phải là nói không lại các cô ấy hay sao.”

Cuối cùng thì thím Thúy Hoa cũng không treo mọi người nữa, mà nói: “Thì xây nhà phải nuôi cơm chứ sao. Mà vợ chồng bọn họ lại không trở về được. Tôi nghe ra ý Nhị Cẩu Tử là, nhà họ muốn nhờ cô nấu cơm giúp.”

Thường Hỉ: “!!!”

Chị vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: “Mời tôi sao?”

Thím Hoa Quế gật đầu: “Tôi thấy không chừng liền ngày mai là vợ anh ta sẽ về thôn tìm cô đấy. Lúc đấy thì các cô cứ bàn với nhau.”

Thường Hỉ vui vẻ, xoa tay nói: “Vậy đúng là chuyện tốt thật.”

Mấy người khác cũng thi nhau gật đầu, hâm mộ nói: “Vợ của Nhị Cẩu Tử cũng không keo đâu, mà lại không phải làm không công, đây đúng là chuyện tốt.”

Mấy người lại hâm mộ một hồi, rồi hỏi tới luôn, rằng đang yên lành, đột nhiên về thôn ở, đương nhiên là khiến người ta phải hiếu kỳ rồi.

Thím Hoa Quế: “Vợ của Nhị Cẩu Tử bị điều động công việc, sau này phải thường xuyên theo Nhị Cẩu Tử đi đây đi kia. Hai người bọn họ đều đi cả, mọi người nói xem, trong nhà còn có một già một trẻ, làm sao mà yên tâm được? Lại nói, trong thành chuyện này chuyện kia nhiều, này nọ cũng nhiều. Để một già một trẻ trong thành, không bằng chuyển về trong thôn. Mà lại hiểu rõ về thôn Hứa gia chúng ta, nên cũng yên tâm hơn.”

Mấy người lập tức hiểu ra.

Quả phụ Vương: “Đúng thật, về lại thôn chúng ta là đúng rồi, thôn chúng ta không có mấy loại ác ôn gian xảo.”

Lời này đúng là không giả, Thường Hỉ cũng gật đầu, lúc bọn họ xuyên đến, là thời điểm gia đình này gặp đại nạn, lý ra, phải vô cùng thê thảm mới đúng. Nhưng không phải vậy, với sự giúp đỡ của Đại đội cùng với hàng xóm láng giềng, cuộc sống cũng từ từ tốt hơn.

Chị nói: “Thôn chúng ta đều là người tốt.”

Mấy người lên đến núi, hôm nay cũng không tệ lắm, bọn họ nhanh chóng tìm được một chỗ khá ẩm thấp, lật ra một tảng đá, thấy được không ít dế nhũi, dế nhũi be bé, nhìn hơi buồn nôn, nhưng đây lại là thứ tốt. Mấy người phụ nữ lập tức hớn hở mặt mày.

Thường Hỉ ngồi xổm một hồi lâu, mới đứng dậy xoay eo một chút, tà dương ngập lối, chị lờ mờ nhìn thấy một cây quả đỏ.

“Mọi người nhìn bên kia xem, đó là cây gì vậy?” Xong, chị lập tức nói tiếp: “Để tôi qua đó xem một chút.”

Thường Hỉ đi lên phía đỉnh núi, Nguyệt Qúy không yên tâm lắm, vội nói: “Chị Ba, để em đi cùng chị.”

Thím Hoa Quế: “Cẩn thận đấy.”

Thường Hỉ: “Ừm!”

Chị dâu em chồng cùng nhau đi lên, thì thấy một cây anh đào dại, Nguyệt Qúy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kéo tay Thường Hỉ: “Chị Ba, chị nhìn kìa! Là cây anh đào dại đấy!”

Chị ta vội chạy nhanh đến, hái một quả bỏ vào miệng: “Không ngờ ở đây lại có cây anh đào dại, dù vị nó hơi chua, nhưng ăn cũng ngon lắm đấy…. Ối!”

Chị ta, phải cố nuốt xuống.

Một hồi sau, mới nhổ phì phì mấy ngụm ra đất, nói: “Mẹ kiếp gì mà chua kinh thế!”

Vừa chua vừa chát lại còn hơi đắng nữa, sao lại có thứ khó ăn thế chứ?

Thường Hỉ cũng đã hái một quả bỏ vào miệng, lập tức mặt nhăn thành trái khổ qua. Nhưng chị không như Nguyệt Qúy, ngốc nghếch ăn xong mới phun phì phì, chị vừa cảm giác chua đã lập tức phun ngay. Dù là thời điểm gian khổ nhất, ăn rau dại cũng không ăn loại như thế này.

“Đúng là ăn không được thật.”

Nguyệt Qúy: “Thật chứ…. thôi đi đi.”

Chị ta kéo tay chị dâu mình, nhưng Thường Hỉ lại không nhúc nhích.

Nguyệt Qúy: “???”

Thường Hỉ nhìn cây anh đào dại, như đang suy nghĩ điều gì.

“Chị dâu ơi?”

Đột nhiên Thường Hỉ hỏi: “Cô không cần sao?”

Nguyệt Qúy lắc đầu: “Em không lấy thứ quỷ này đâu, ai mà ăn được.”

Nói xong, như nhận ra được điều gì, hỏi: “Chị muốn mấy trái này hả? Không phải chứ, cái này không ăn được đâu, cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt cũng không được, hái làm gì mất công.”

Nhà chị dâu, vẫn là khổ quá!

Ôi hu hu!

Đều do anh Ba mình cả!

Thường Hỉ nhìn thấy ánh mắt đồng cảm thương hại của cô em chồng mình, nghi hoặc hỏi: “Cô sao vậy?”

Nguyệt Qúy trả lời với giọng hơi nghẹn ngào: “Chị dâu, chị thật khổ quá.”

Thường Hỉ: “…”

Chỉ dựa vào điểm này thì cũng đủ chứng minh Nguyệt Qúy là em gái ruột của Hứa Lão Tam rồi. Chưa thấy người nhà ai mà ham khóc như người nhà này cả. Động một chút là nước mắt rưng rưng.

Chị lại không giỏi an ủi người khác, chỉ biết vỗ vỗ vai Nguyệt Qúy, nói: “Nếu cô không cần, thì giúp chị hái, chị định làm rượu anh đào.”

Nước mắt Nguyệt Qúy còn vờn quanh trong khóe mắt, đang chuẩn bị tuôn ra. Vừa nghe Thường Hỉ nói xong, thì lập tức két… ngừng lại.

Chị ta nhìn Thường Hỉ, hỏi lại: “Rượu anh đào ạ?”

Thường Hỉ quay đầu gọi: “Hoa Quế ơi, mọi người lên đây nào…”

Mấy chị phụ nữ cũng không tìm được thêm mấy con dế nhũi, cầm theo cái làn đang chuẩn bị hùng hổ lên núi, nghe thế thì hỏi: “Sao thế?”

Thường Hỉ: “Tìm thấy một cây anh đào dại, không ăn được, tôi định hái về ủ rượu. Mọi người đến giúp tôi, sau ngâm xong tôi chia mỗi người một bình uống cho vui.”

Hoa Quế lập tức bước tới: “Vậy tốt quá!”

Chị nhanh chóng giúp đỡ: “Lão Hứa nhà tôi thích nhất rượu cô ủ, rượu nho năm kia cô cho, chỉ khi nào có khách ông ý mới dám đem ra chiêu đãi. Lần này không thể thiếu phần tôi được. Để tôi giúp!”

Thúy Hoa: “Đúng vậy, tôi cũng giúp!”

Qủa phụ Vương: “Tôi là quả phụ, đêm khuya phòng cô gối chiếc khó ngủ, cũng cần một bình rượu lắm, tôi giúp nữa.”

Mấy người cùng bảo chị ta: “Cô bớt xàm đi nhé!”

Quả phụ Vương còn ra vẻ chân thực: “Nỗi khổ của quả phụ, mấy người sao thấu được chứ.”

Nói thì nói vậy, nhưng tay chân cũng không chậm, chị ta nói: “Tối nay chúng ta cố hái cho hết, dù là ăn không được, nhưng gặp phải đám con nít quỷ thì cũng tan tác hết đấy.”

Lời này thật không sai.

Con nít quỷ mà không quỷ, thì còn gọi là con nít quỷ sao?

Thế nên, bọn họ không thể lãng phí chút nào được.

Để đó bị đám con nít quỷ phá, đem về ủ rượu phải tốt hơn không.

Giá rượu ở Cung Tiêu Xã như thế nào, mọi người đều rõ.

Nhìn cây này có vẻ không to, nhưng chắc do vị trí khá khuất, chưa bị ai phát hiện, nên nhóm bọn họ ai cũng hái đầy cả gùi, mà trên ngọn cây vẫn còn rất nhiều quả. Thường Hỉ quyết định tìm vài cái lá cây to, sau đó trèo lên cây.

“Tối rồi, cô cẩn thận chút đấy.”

Không dễ gì gặp được cây anh đào, nên Thường Hỉ rất vui vẻ, gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng hái hết số quả trên ngọn cây. Mấy người hớn ha hớn hở xuống núi, phía sau là cái cây trơ trụi như gà trọc lông đuôi.

Không còn dù chỉ là một quả.

“Mọi người nhớ vị trí của nó, sang năm chúng ta lại đến thăm.”

“Ha ha ha ha ha …”

Mặc dù ngoài Thường Hỉ, những người khác thu hoạch cũng không nhiều, nhưng nghĩ đến rượu anh đào, tâm tình ai cũng rất tốt.

Khi mọi người xuống núi, thì trời cũng đã tối hẳn, đường xuống núi không một bóng người. Cũng may, nhiều người cùng đi với nhau, nên cũng không sợ gì cả. Nhà Thường Hỉ ở đầu đường, nên đến trước nhất, mấy người phụ nữ vừa mở của rào, liền thấy Nhu Nhu đi ra.

Cô bé lên tiếng chào, rồi lập tức chạy đến đỡ cái gùi giúp Thường Hỉ.

Bọn họ làm việc nhà nông, nên sức lực của ai cũng lớn. Nhưng nhìn thấy Nhu Nhu nhẹ nhàng thoải mái đỡ lấy cái gùi mang đi, ai cũng cảm thán: “Nhu Nhu khỏe thật.”

Cô nhóc như này, chính là ứng viên sáng nhất khi chọn con dâu!

Mấy người phụ nữ đều nhìn Nhu Nhu như hổ rình mồi.

Hứa Nhu Nhu: “???”

Thường Hỉ cười mắng: “Về nhà hết đi, không được nhìn con gái tôi nữa, nhìn nữa cũng không quan hệ gì với các cô đâu.”

“Nói vậy sao được chứ, dù Hứa Lãng nhà tôi hơi nhỏ một chút, nhưng nữ hơn bốn, ôm gạch vàng (*) đấy.”

“Là nữ hơn ba, ôm gạch vàng cô ơi, cô cũng đừng mơ nữa. Nhìn Hải Phong Hải Lãng nhà tôi kìa, đây mới chính xác là nữ hơn ba, ôm gạch vàng nhé.” Qủa phụ Vương nằm mơ cũng muốn cưới được một nàng dâu có sức lực lớn.

“Thực ra, Bảo Sơn nhà tôi cũng được đấy.” Thím Thúy Hoa còn ra vẻ thật sự: “Bảo Sơn nhà tôi vừa mười lăm, lớn hơn năm tuổi, vừa đẹp.”

Thường Hỉ cười đẩy bọn họ: “Đừng nghĩ nữa, con gái nhà tôi, chưa sốt ruột làm mai đâu.”

Mấy người đùa giỡn một chút, cũng biết không còn sớm nữa, nên trêu nhau vài câu, rồi cùng nhau ra về.

Thường Hỉ cài cửa cổng, nói: “Nhu Nhu mang giúp mẹ ra gian ngoài, mai mẹ ủ rượu.”

Xong lại hỏi tiếp: “Bọn họ còn làm việc không?”

Hứa Nhu Nhu lắc đầu, nói: “Không ạ! Còn công đoạn cuối nữa, để mai làm.”

Hai mẹ con đang nói chuyện, thì cảm giác được một luồng ánh mắt, Thường Hỉ ngẩng đầu, thì thấy cô nhóc nhỏ nhà mình đang bám vào khung cửa nhìn bọn họ, cô nhóc đã tắm rửa lên giường, một chân còn đứng trên giường, chân còn lại quấn lên song, cả người bám vào khung cửa, nhìn cứ như sắp ngã đến nơi.

Thường Hỉ vội nói: “Tiểu Đào, con xuống ngay cho mẹ.”

Tiểu Đào Tử lắc lư cái chân ngắn cũn cỡn một chút, cánh tay múp míp rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào, cô nhóc ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”

Cô nhóc cong mông tuột xuống, ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một hồi, không biết làm gì, thế là lại lăn một vòng.

Ui, lăn lộn chơi thôi mà mệt thật đấy.

Tiếng rửa mặt từ bên ngoài truyền vào, cô nhóc đứng dậy bắt đầu trải chăn đệm, mẹ và chị đều đang bận, cô nhóc có thể làm việc nhà. Tiểu Đào Tử nghiêm túc trải ba bộ chăn đệm, đều cuốn cuốn lệch lệch không chỉnh tề, nhưng Tiểu Đào Tử cũng không để ý.

Cô nhóc lui lại, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, kiêu ngạo gật gù: “Mình thật giỏi giang quá!”

“Em làm gì đấy?”

Nhu Nhu vào phòng, liếc nhìn qua, gật đầu khen ngợi: “Không tệ đấy!”

Tiểu Đào Tử lập tức ưỡn ngực: “Em ngoan nhất mà.”

Hứa Nhu Nhu lại liếc nhìn, không nói gì, leo lên giường, kéo rèm kỹ, rèm đan chắn sáng rất tốt, kéo xuống một chút, trong phòng lập tức tối lại. Hứa Nhu Nhu đốt đèn dầu, căn phòng nhỏ lại lập tức sáng lên.

Hứa Đào Đào hai mắt long lanh: “Sáng quá đi.”

Hứa Nhu Nhu mỉm cười, nhóc em gái của cô bé, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu, cũng vô cùng ngạc nhiên, vô cùng thỏa mãn. Làm bọn họ đều cảm thấy, cuộc sống cũng không tệ lắm, sẽ càng ngày càng tốt hơn!

Hứa Nhu Nhu thay áo rộng hút mồ hôi, rồi kéo tay em gái nằm xuống, hai chị em cô ngủ cùng một cái túi ngủ.

Hai chị em, mặc áo rộng chuyên hút mồ hôi giống nhau, bất quá đồ đã mặc ba bốn năm, hai cô nhóc cũng lớn, nên áo rộng cũng không còn rộng mấy nữa. Nhà họ lại ưa sạch sẽ, giặt quần áo thường xuyên, nên quần áo cũng bạc và mỏng đi không ít. Nhưng để làm “áo ngủ”, thì cũng không vấn đề gì.

Dù tháng Sáu thời tiết ấm áp, nhưng buổi tối vẫn lạnh, Hứa Nhu Nhu lôi kéo em gái vào túi ngủ.

Thường Hỉ còn rửa mặt bên ngoài nên chưa vào, ba mẹ con bọn họ ngủ cùng một phòng.

Hai chị em nằm trong túi ngủ trò chuyện với nhau, Hứa Nhu Nhu bóp bóp cánh tay mềm mại của em gái nhỏ, hỏi: “Em muốn đi học à?”

Hứa Lão Tam mà giấu chuyện gì được chứ?

Lại nói, đây là chuyện tốt, anh còn sợ cả thiên hạ người ta không biết nữa kìa.

Phải biết, nhiều năm như vậy, anh thuyết phục họ biết bao nhiêu hồi, hai người lại cứ chết sống không thèm quan tâm. Bây giờ, anh không đem khoe khắp nơi mới là lạ! Lúc chiều, dù vẫn phải làm việc, nhưng anh cũng không ngại lải nhải liên hồi.

Nhu Nhu nghe mà muốn mọc kén lỗ tai.

Giờ hai chị em nằm cùng nhau, đương nhiên phải hỏi.

Tiểu Đào Tử lập tức gật đầu, nói: “Muốn đi học!”

Cô nhóc nghiêm túc: “Em muốn cùng bạn bè của em đi học.”

Nhu Nhu vui vẻ gật đầu: “Thích đi học, chính là bé ngoan.”

Tiểu Đào Tử chần chờ một chút, chọc chọc ngón tay, khe khẽ hỏi lại: “Thế sao… Thế sao chị không muốn đi học vậy?”

Nhu Nhu: “… … … …”

Này nhóc con, có phải em biết quá nhiều rồi không???

 

(*) Nguyên văn là: Nữ đại tam, ôm gạch vàng. Nghĩa là lấy vợ hơn 3 tuổi thì rất tốt. Tương tự như bên Việt Nam mình có câu “Nhất gái hơn hai nhì trai hơn một” vậy đó.

Anh đào dại:

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 7”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s