Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 3

CHƯƠNG 3: MẬT ONG

Edit: Café Sáng

Sau buổi trưa ấm áp dễ chịu.

Người trong thôn đều bận rộn ngoài đồng, dù lúc này có nhiều việc để làm, nhưng cũng không nặng nhọc. Mấy kẻ hay lười biếng trong thôn, cũng không chọn lúc này mà lười biếng. Việc nhẹ nhàng làm một ngày, mà việc nặng nhọc cũng làm một ngày, coi như muốn xin nghỉ, cũng phải đợi ngày làm việc nặng mới xin.

Lúc này, nếu không có việc quan trọng thì cũng không cần xin nghỉ làm gì.

Đương nhiên, vẫn có ngoại lệ, chính là Hứa Lão Tam, anh lại kêu la xin nghỉ.

Đúng vậy, lại kêu la…

Là đàn ông mà làm được cái kiểu như này, nhóm các bà các cô trong thôn tỏ vẻ vô cùng khinh thường.

Còn nhóm các ông thì sao? Khỏi phải nói, càng là ghét bỏ vô cùng, đàn ông nhà ai mà thế, thì phải bị thiên hạ nói cho ngóc đầu không nổi. Nhưng Hứa Lão Tam mặt dày, nên chẳng thèm quan tâm. Anh mặc cái áo mưa cỏ tranh vừa dày vừa nặng, trên đầu trùm một cái túi nilon, dẫn một đám trẻ con rêu rao khắp nơi.

Chợt nhìn, có thể bị hù choáng váng.

Nếu vào buổi tối, đảm bảo bị cho là thấy quỷ.

Hứa Lão Tam đội túi nilon đen, khoét bốn cái lỗ, chỗ hai mắt, mũi và miệng, khá là thông khí. Đi ngang qua ruộng, anh còn vênh váo đắc ý vẫy tay chào: “Chào các đồng chí nhé! Các đồng chí vất vả quá!”

Phía sau anh, là năm đứa nhóc con.

Nhóm nhóc con cầm gậy trúc, lạch bạch chân ngắn, đồng loạt theo sau lưng Hứa Lão Tam, y như đám gà con theo sau gà mái mẹ, một đám còn học theo, vẫy tay hô: “Các đồng chí vất vả quá!”

Mặc dù, câu này không có vấn đề gì.

Nhưng học ai không học lại đi học Hứa Lão Tam? Vừa lười biếng vừa tham ăn? Vừa gian manh vừa láu cá sao?

“Hứa Lão Tam, anh lại bày trò gì vậy hả?” Không biết ai hô lên một câu như vậy.

Hứa Lão Tam lập tức phản bác: “Cái gì là bày trò hả, tôi đây là mang đến cho bọn trẻ một tuổi thơ vui sướng nhé!”

Từng tiếng “Ôi chao ~ ~” lần lượt vang lên.

“Hừ, các người ghen tỵ với vẻ đẹp trai phong độ của tôi chứ gì!”

Một tràng cười to vang lên, có bà thím đứng dậy chống nạnh nhìn anh, nói: “Ôi ai mà điên vậy? Đi ghen tỵ với anh? Rồi đẹp trai có làm cơm ăn được hay sao? Có đẹp đến mấy cũng không bì được với cơm no đâu nhé!”

Mấy cái bà này, thật không biết giữ mồm miệng gì cả.

Hứa Lão Tam âm thầm mặc niệm ba câu: sẽ mất phong độ.

Làm ra vẻ mặt “không thèm chấp nhặt với các người”, anh sải bước đi thẳng. Nhưng anh lại quên mất, trên đầu mình trùm cái túi, thì ai mà thấy được mặt mày, mọi người nhìn, chỉ thấy là anh đang chạy trối chết mà thôi. Nhất thời, tiếng cười còn to hơn vừa nãy.

Hứa Lão Tam lớn tiếng “Hừ” một cái.

“Đàn ông phải tự cường! Đàn ông phải tự cường!!!” Khẩu hiệu của nhóm thanh niên trí thức lập tức thay đổi để hợp xu hướng.

Hứa Lão Tam lảo đảo một cái, quay đầu nhìn thoáng qua.

Anh cảm thấy mấy người này đang “nội hàm” anh, chứng cứ rất rõ ràng.

Đừng hỏi “nội hàm” là gì, hỏi cũng không biết, chỉ là học theo con trai thôi.

Giữa tiếng cười của mọi người, anh bước đi nhanh hơn, thầm nghĩ: “Ve mùa hè biết gì là băng tuyết!” (*)

Hứa Đào Đào vóc dáng bé nhỏ, đi ở cuối cùng, bỗng nhiên quay đầu, lớn tiếng vang dội: “Không được cười ba con! Ba con là ba tốt!”

Trong nháy mắt, lặng thinh.

Tiếp sau đó….

“Ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Chuỗi chuỗi tiếng cười theo sau.

Hứa Đào Đào phồng má.

Hứa Lão Tam cảm động bế cục cưng nhà mình lên, ôm đi, nói: “Con gái cưng của ba là ngoan nhất!”

“Tiểu Đào Tử à, con đừng bị mấy lời ngon ngọt của ba con lừa đấy!”

“Đúng rồi đúng rồi! Nếu đi theo tụi con chơi đùa là ba tốt, vậy các chú không thèm đi làm nữa để thành ba tốt cả nha.”

“Con nít đúng là ngây thơ quá đi!”

Mỗi người tôi một câu anh một câu, không có ác ý gì, chỉ là đùa giỡn với con nít một chút mà thôi.

Đào Đào bé nhỏ được ba ôm lên vẫn còn đang chống nạnh đó.

Bím tóc cô nhóc đong đưa. Siêu giận!

Mấy bạn nhỏ khác lập tức ríu rít: “Không được cười Tiểu Đào Tử!”

“Chú là người tốt!”

Còn nhỏ như vậy đã biết che chở bạn bè rồi, nhóm người lớn đều rất vui vẻ.

“Ôi chao trời ơi, Hứa Lão Tam à, anh không lừa được người lớn, giờ đi lừa bọn trẻ chơi sao?”

Hứa Lão Tam cất giọng: “Trẻ con là đơn thuần nhất, nên có thể nhìn ra được linh hồn trong sáng không chút tỳ vết của tôi chứ sao!”

Xí!

Mọi người đồng loạt kinh hãi với trình độ không biết nhục của anh!

Hứa Lão Tam thấy mọi người ngơ ra, lập tức đắc ý phách lối bước đi, thẳng đường lên núi…

Không biết bao lâu, già trẻ gái trai dưới ruộng mới tỉnh táo lại, không tin được hỏi: “Anh ta đang nói khùng điên gì vậy?”

Muốn phản bác lại, người đã đi mất từ lâu.

Hứa Lão Tam cầm đầu nhóm con nít, nhanh như chớp đi lên núi. Đi được một hồi, Hứa Lão Tam nhìn con gái cưng, thương lượng: “ Tiểu Đào Tử à, con tự đi tiếp được không? Ba ôm con không nổi nữa.”

Hứa Đào Đào lập tức giãy giụa tuột xuống: “Vậy để con tự đi!”

Mấy người bạn nhỏ của Hứa Đào Đào lập tức lặng lẽ nhìn về phía ba của Đào Đào, cậu nhóc cầm đầu hỏi dứt khoát: “Chú, sao chú yếu quá vậy?”

Hứa Lão Tam thấy hơi quê quê, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: “Chú đây không phải là yếu đâu. Đàn ông, cũng phải biết đối xử tốt với bản thân một chút. Phải biết bảo vệ chính mình!”

Mấy cậu nhóc đồng loạt bĩu môi.

Lừa đảo!

Đàn ông, nên mạnh mẽ kiên cường mới đúng!

Nhưng mà, bọn nhóc này cũng tinh ranh lắm!

Ba Đào Đào còn muốn lấy tổ ong cho bọn cậu, nên không thể vạch trần được!

Hứa Lão Tam hỏi: “Còn xa lắm không?”

“Sắp tới rồi chú, ngay đằng trước thôi!”

Cậu là con trai nhỏ của thôn trưởng, à không phải, là con trai nhỏ của đại đội trưởng, ba mẹ lớn tuổi mới sinh được cậu, tên Hứa Lãng. Đừng thấy cậu chỉ mới sáu tuổi như Tiểu Đào Tử mà xem thường, người ta là đội trưởng của nhóm nhóc con này đấy, là một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh.

Cậu nhóc vậy mà biết rõ thật, rất nhanh, đã đến cách tổ ong không xa.

Cậu chỉ vào tổ ong, nói: “Đấy ạ, chính là chỗ đó.”

Hứa Lão Tam ở một khoảng cách không gần không xa quan sát tổ ong, nhìn đám ong mật vo ve vo ve, nói: “Được rồi, bọn con tránh qua một bên đi, để chú đến!”

“Con không sợ đâu chú!” Cậu nhóc Hứa Lãng ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

“Con cũng không sợ!”

“Con cũng không sợ!”

Mấy đứa nhóc nhỏ tranh nhau chen lấn.

Hứa Lão Tam không chút khách khí: “Mấy đứa không sợ, nhưng chú mày sợ! Mấy đứa mà bị ong đốt, chú còn đường để sống sao hả? Mấy mụ đàn bà kia không xé chú ra ăn luôn mới lạ đó! Chúng mày làm ơn nghĩ cho chú với!”

Nhóm con nít: “….”

“Ba ơi, con ngoan nhất nè!”

Tiểu Đào Tử không mượn được áo mưa của chị, nên tự thấy mình cần phải lui khỏi chiến trường!

Nghe nói bị bọn ong đót, còn đau hơn cả tiêm cơ!

Đã từng bị tiêm, nên Tiểu Đào Tử vô cùng cự tuyệt.

Nếu ba mình không đến, thì mình, phải liều mạng vì số mật ong vừa thơm vừa ngọt!

Nhưng ba mình đến rồi, thì mình, mình còn nhỏ nên lười một chút xíu thôi!

“Tiểu Đào Tử dẫn các anh trốn xa một chút đi con!”

Tiểu Đào Tử gõ gõ cây gậy trúc xuống đất, mềm mềm ngọt ngọt hỏi: “Lãng ca ca, chúng ta trốn ở đâu đây?”

Cô nhóc nhìn bốn phía xung quanh, hàng lông mày lơ thơ khẽ nhíu, có hơi u sầu đấy.

“Chúng ta phải tìm một chỗ trốn thật kỹ mới được.” Cô nhóc làm ra vẻ người lớn: “Bị ong đốt là đau lắm đấy.”

Cứ như là mình bị đốt rồi luôn cơ.

Tiểu Hứa Lãng nhìn quanh, chỉ về phía một sườn đất đằng xa, hô: “Đi thôi, chúng ta qua bên kia.”

Cậu chạy trước dẫn đầu, Tiểu Đào Tử bước chân ngắn chạy theo, tuyệt đối không bị bỏ lại phía sau.

Mấy đứa nhóc thôi, nên ẩn nấp rất nhanh chóng.

“Ba ơi, bọn con trốn kỹ rồi!” Tiểu Đào Tử xuống giọng hô lên, lại hô ra một tiếng hô non nớt.

Hứa Lão Tam căn dặn: “Tìm lá cây che bàn chân lại nữa con!”

Tiểu Đào Tử: “Dạ!”

Các bạn nhỏ lập tức sửa sang lần nữa, lúc này mới tốt, Hứa Lão Tam thở phào một hơi. Lấy bừa một cây gậy, vọt đến bên tổ ong, dùng hết dũng khí, đưa tay gõ thật mạnh, bọn ong “ooong” lên, đều chui ra ngoài.

Hứa Lão Tam lập tức mất vía: “Mẹ ơi!”

Anh co giò lên chạy, hốt hoảng quá mức, đầu óc không tỉnh táo, lảo đảo ngã xuống đất. Bất quá nhờ cú ngã này, mà tránh được bọn ong, đám ong mật ông ông bay về phía trước. Hứa Lão Tam nghiêng ngả đứng dậy, quay lại tổ ong, cầm gậy gỗ gõ thêm hai cái nữa. Lần này, trong tổ đã chẳng còn lại mấy con ong.

Nhưng mà, bọn chúng cũng đang vây quanh Hứa Lão Tam, nếu không phải hắn trang bị vũ trang đầy đủ, thì lúc này chắc cũng ngủ đông luôn rồi.

Mấy người bạn nhỏ đồng loạt nín thở, đôi mắt trừng to.

Quả nhiên bọn ong rất hung tàn!

Hứa Lão Tam ỷ mình đầy đủ vũ trang, lại lạch cạch gõ tiếp. Rốt cuộc ầm một tiếng, tổ ong thật to cứ vậy rớt xuống. Hứa Lão Tam trông thấy bọn ong mật đang ông ông bay về, anh ôm tổ ong lên, vác chân lên cổ chạy thục mạng!

Ông ông ông!

Đội quân ong mật vô cùng hung hãn.

“Trời đất ơi! Đừng đuổi nữa! Đừng đuổi nữa! A a a … Mẹ ơiiii!” Hứa Lão Tam lại vấp ngã, lại giãy giụa đứng lên. Tiếp tục chạy: “A a a…. Ong ăn thịt người!!!”

Kêu la thảm thiết như ai xé tim gan.

Tiểu Đào Tử che mắt lại, sợ không dám nhìn!

Hứa Lão Tam cũng không dám chạy về phía bọn nhỏ, chỉ kêu la thảm thiết chạy vòng quanh cái cây, cũng không biết chạy mất bao lâu, anh cảm thấy cuống họng và con mắt như bốc hỏa, sắp ngất tới nơi. Anh lập tức chạy nhào vào bụi cỏ phía trước, đám ong mật bay vèo qua, rốt cuộc cũng thoát được lũ ong sát thủ.

Hứa Lão Tam thở dốc một hồi, rồi tìm mấy lá cây to gói kỹ tổ ong lại, tựa người vào thân cây, hổn hển nói: “Suýt nữa, suýt nữa là đi toi cái mạng già này rồi!”

Nghĩ xem anh đường đường là một tú tài, giờ lưu lạc thành anh nông dân, còn phải bất chấp nguy hiểm đi gỡ tổ ong nữa.

Thật sự nghe sao mà đau lòng, nghe sao mà muốn khóc thế chứ, hu hu hu.

Anh thở dốc một hồi lâu, rốt cuộc mới hô lên: “Tiểu Đào Tử ơi.”

“Dạ ba!” Tiểu Đào Tử ngọ nguậy muốn đứng lên, lập tức bị cậu nhóc Hứa Lãng đè lại: “Đừng qua đó, cẩn thận chút.”

Nhóm bạn nhỏ chứng kiến màn gỡ tổ ong quỷ khóc thần sầu này, một đám im thin thít không dám động đậy. Bọn cậu đều không có “vũ trang”, lỡ bị đám ong mật đó đốt thì làm sao bây giờ!

“Chú ơi, chúng ta chia nhau đi thôi!” Để tránh lũ ong quay lại báo thù!

Hứa Lão Tam cười mắng: “Đám nhóc không có lương tâm.”

Anh hắng giọng một cái, nói: “Nếu không đến, thì chú độc chiếm hết nhé.”

“Không được!” Đồng thanh hô lên.

Đám nhóc con lần lượt xuất hiện, Hứa Lão Tam vẫn thở hổn hển nói: “Đi thôi, xuống núi.”

Giữa trưa hè thế này, anh phải mặc cái áo mưa cỏ tranh dày cộm, thoải mái lắm sao?

“Thật đúng là nát lòng nát dạ vì các cậu mà, đống mật ong này của các con, nhất định phải chia phần cho chú đấy!”

Nhóm con nít không có ý kiến gì.

Gỡ tổ ong, thật vất vả quá đi!

Tiểu Đào Tử nhìn ba chăm chú, đau lòng hỏi: “Ba ngã có đau lắm không? Để Đào Đào thổi cho ba nhé!”

Cô nhóc kéo tay ba mình, thổi thổi: “Đau bay đi, đau bay đi đi.”

Mỗi lần cô bé bị thương, mẹ đều làm như vậy.

Hứa Lão Tam cảm động đến nước mắt rưng rưng: “Ôi con gái cưng của ba, con đúng là cô bé đáng yêu nhất trần đời! Ba không đau chút nào cả!!!” Anh lập tức đưa tổ ong ra cho cô bé nhìn, nói: “Con xem! Ba thành công rồi này!”

Hai mắt Tiểu Đào Tử sáng bừng lên, ngọt ngào chạy đến trước mặt ba mình, gương mặt hồng hồng mũm mĩm vô cùng hưng phấn: “Ba thật tuyệt, ba là tuyệt nhất!”

Hứa Lão Tam đắc ý, gật đầu xoa xoa đầu con gái, nói: “Đương nhiên rồi, ba con là ai cơ chứ! Đám đàn bà đàn ông kia, kẻ nào cũng là con lừa ngốc, trong đầu toàn đá, làm sao biết được điểm tốt của ba con!”

Đám bạn nhỏ: “…”

Con lừa ngốc sao, √

Bọn họ học được rồi!

Tâm tư của Tiểu Đào Tử không ở chỗ này, cô nhóc chọc chọc ngón tay, nhớ thương: “Ăn mật ong thôi! Mật ong vừa thơm vừa ngọt nào!”

(*) Nguyên văn: 夏虫不可语冰 (Hạ trùng bất khả ngữ băng) đây là câu thành ngữ, nghĩa là những con bọ chỉ sống mùa hè thì làm gì biết băng tuyết mùa đông nó thế nào, ý chỉ kém hiểu biết.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ] Chương 3”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s