Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 15

cnyOUi2

Chương 15: Vợ cũ

icon-dong-hungole-blog (86) Edit: Hoa Tuyết  icon-dong-hungole-blog (86)

Đến 6 giờ 30 phút chiều, Đàm Tư Niên cho nghỉ.

“Phần còn lại em mang về nhà làm đi, thứ hai nộp cho anh.”

Hứa Du thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục nữa cô sẽ điên mất! Mấy tài liệu này quá khó, quá nhiều từ chuyên ngành, nhiều từ đến phần mềm dịch thuật cũng không dịch ra, cô chỉ có thể đoán bừa. Sau đó, không còn cách nào khác, cô phải mặt dày gửi tin nhắn hỏi Trương Thiên mấy lần, mới có thể miễn cưỡng làm xong một phần năm nội dung tài liệu trong cái USB.

Đàm Tư Niên nói tài liệu này rất quan trọng, lúc đầu Hứa Du đã thật sự tin lời anh, nhưng thực chật nó chỉ là hiến văn về ngành kiến ​​trúc mà thôi, hoàn toàn không phải là tài liệu cần làm!

Ban đầu, cô không hề muốn làm tí nào, nhưng sau lại nghiến răng chịu đựng, không vì lý do nào khác, chỉ để so gan với anh mà thôi! Tiếng Anh của bà đây không tốt, nhưng dù không tốt vẫn có thể hoàn thành công việc anh giao, trâu bò thế đó!

Sau khi khóa cửa văn phòng, hai người sóng vai đi đến thang máy. Vào thang máy, Đàm Tư Niên nói: “Anh mời em ăn tối.”

Hứa Du nói mình đang giảm cân.

Đàm Tư Niên cau mày, “Em gầy thế này rồi mà còn giảm cân?”

Hứa Du mở mắt nói xạo, “Đúng thế, dạo trước em tăng một kí rưỡi, sắp hè rồi, không thể không giảm.”

“Chắc em còn chưa tới năm mươi kí đâu nhỉ?” Đàm Tư Niên không tán thành nhìn cô.

Hứa Du: “… Cảm ơn anh, tôi vẫn chưa đến bốn lăm kí.” Năm mươi kí? Em gái nhà anh! Tôi trông nặng thế à?

Anh cảm thấy thật không thể hiểu nổi, “Em thậm chí còn chưa đến bốn lăm kí mà còn đòi giảm cân?”

Hứa Du thờ ơ bước ra khỏi thang máy, “Em yêu cái đẹp.”

Cuộc hẹn đi ăn của hai người bất thành, ai lái xe người nấy, anh đi đường anh tôi đường tôi. Hứa Du trở về nhà, hôm nay cô không định đến bệnh viện, vừa rồi mẹ cô gửi tin nhắn đến, nói mấy người bạn đến thăm bà, hơi đông, bảo Hứa Du khỏi đến làm gì cho chật.

Con qua đó chỉ thêm chật ư, Hứa Du gào thét trong lòng, đây chắc chắn là tin nhắn do mẹ ruột mình soạn rồi, chú Đàm không thể nào nói lời tàn nhẫn như thế được.

Buổi tối, Hứa Du gọi một đĩa gà lớn, thêm hai ly trà sữa, ăn uống rất vui vẻ. Kết quả cô đang ăn thì chuông cửa reo. Cô đặt đũa xuống, đi về phía cửa hỏi, “Ai vậy?”

Giọng nói lạnh nhạt của Đàm Tư Niên vang lên, “Là anh đây.”

Hứa Du hơi sửng sờ, đang định mở cửa thì chợt nhớ đồ ăn còn để đầy một bàn, OMG!

“Đợi em thay quần áo đã nhé.” Cô vừa nói vừa chạy tới bàn, lấy dĩa gà bỏ vào tủ lạnh, lại ném xương và vỏ trà sữa vào giỏ rác, còn không quen xịt nước khử phòng xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không còn mùi nữa mới đi ra mở cửa.

Trong tay Đàm Tư Niên cầm thứ gì đó, cánh cửa vừa mở ra, anh đã bước vào.

Hứa Du: “…” Em có mời anh vào sao?

Cô nén giận, định đi lấy dép cho anh, thì anh đã đưa đồ trong tay cho cô, “Đi đổ ra bát đĩa đi.”

Hứa Du lại sững sờ, nhìn vào chiếc túi xách trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt vô cảm đẹp trai của Đàm Tư Niên, khô khan hỏi, “Anh, anh đặc biệt đến chỉ để đưa thức ăn cho em đây à?”

Đàm Tư Niên, “Cầm lấy.”

Ôm tâm trạng phức tạp, Hứa Du cầm túi đi vào bếp. Logo trên túi là của một nhà hàng năm sao nổi tiếng trong thành phố, đồ ăn ở đó rất đắt, nhưng cũng rất ngon. Đàm Tư Niên theo vào giúp cô dọn bát đĩa, bốn món, một canh, và một salad hoa quả. Anh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đứng cạnh Hứa Du, làm cô đột nhiên cảm thấy phòng bếp nhà mình nhỏ hẳn.

Rõ ràng thường ngày cô thấy phòng bếp nhà mình ok lắm mà!

Bàn ăn đã âu không dùng, kể từ sau khi mẹ nhập viện, chỉ có mình cô ở nhà, nên cô thường ăn ở công ty hoặc trong bệnh viện, về nhà thì cũng mang lên bàn nước ở phòng khách ăn. Lúc này, hai người đang ngồi đối diện nhau, Hứa Du cảm thấy không tự nhiên lắm, nhưng lại không rõ do đâu, cũng không biết tại sao tình hình lại thành ra thế này.

Họ chỉ mới tách ra hơn một giờ trước.

Cô cũng đã nói là sẽ giảm cân rồi mà!

Đàm Tư Niên mút một bát súp trứng hoa ngọt, đẩy đến cho cô, “Dù em có giảm cân, cũng nên giảm cân một cách lành mạnh, không thể nhịn đói được.”

Hứa Du: “… oh.”

“Trà sữa thì uống ít thôi, hàm lượng chất béo trong đó không ít hơn trong thức ăn đâu.”

Biểu cảm của Hứa Du hơi cứng nhắc, biết là vỏ ly trà sữa trong giỏ rác đã bị anh thấy rồi. Thật bất cẩn! Cô lúng túng gật đầu, vì hơi chọt dạ, nên không thể mở miệng hỏi vì sao anh lại chạy tới đưa thức ăn cho mình, để tránh xấu hổ.

Đàm Tư Niên ăn hai miếng, rồi nhìn sang cô, “Không ngon à?”

Hứa Du lắc đầu, “Em không quá đói.”

Vừa rồi đã ăn quá nhiều thịt gà, còn uống hết hai ly trà sữa, có quỷ mới đói.

Đàm Tư Niên nói: “Em như vậy sẽ tổn hại sức khỏe của mình. Dì vừa gọi cho anh, bảo anh dẫn em đi ăn. Anh thấy gọi em ra ngoài một lần nữa hơi phiền, nên mới đóng goai màng tới đây, không ảnh hưởng gì tới em chứ?”

Nghe anh chủ động giải thích, Hứa Du càng lúng túng hơn. Cô lý nhí phàn nàn: “Mẹ em biết em ở nhà mà còn gọi cho anh làm gì. Phiền anh quá.” Quan trọng nhất là bà còn không nói với cô, làm gì vậy chứ!

Đàm Tư Niên không trả lời, mà lại nói về công việc giao cho cô hôm nay.

“Đó là ghi chú của anh hồi đại học, em dịch lại đi, ghi chép một lần sẽ ghi nhớ thêm một lầm, như thế sẽ có lợi cho em.” Anh đột nhiên nở nụ cười, “Em tức giận đúng  không? Anh thấy lúc sau em cứ xị mặt suốt, có vẻ không vui lắm.”

Hứa Du câm nín, nén giận hỏi: “… Vậy mà anh lừa em, nói là tài liệu rất quan trọng.” Làm hại cô lúc đầu không dám hỏi ai cả, sợ rằng mình không cẩn thận làm lộ bí mật, mãi đến khi biết rõ nó là gì cô mới bắt đầu nhớ Trương Thiên giúp đỡ.

Hành vi này là gì?

Là bắt nạt người trung thực đó biết không!

Đàm Tư Niên đẩy món salad trái cây cho cô, “Cho nên anh mới đến bồi thường em đây.”

Không ngờ lòng tự ái của mình chỉ đáng giá một bữa ăn.

Hứa Du nghĩ bụng chi bằng anh đừng nói gì cả!

Cô không hé môi nữa, ngược lại Đàm Tư Niên ăn càng ngon lành hơn, cuối cùng, Hứa Du không ăn uống bao nhiêu, phần lớn đồ ăn đều do anh chén sạch.

Hứa Du: “…” Còn nói là đến bồi thường nữa?

Ăn xong, Đàm Tư Niên giúp cô dọn dẹp bàn ăn, còn xoăn tay áo định rửa chén bát, nhưng Hứa Du cản lại, “Em làm được rồi, anh ra phòng khách đi, uống trà không?”

“Ở nhà có nước chai không, lấy cho anh loại đó là được.” 

Hứa Du suýt chút nữa đã bảo anh tự vào tủ lạnh lấy, nhưng chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn dĩa gà nên vội nói, “Anh ra phòng khách chờ đi, lát nữa em mang ra cho.”

Đàm Tư Niên gật đầu bước khỏi phòng bếp, không nghĩ gì nhiều. Hứa Du thở phào nhẹ nhõm, đến khi bình tĩnh lại thì cảm thấy mình thật ngu xuẩn, cứ nói là đồ ăn thừa lại từ hôm trước là được, cũng có phải chuyện gì to tát đâu mà lại khẩn trương chứ.

Hứa Du quyết định đợi anh về rồi mới rửa chén sau. Cô mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối ra. Đàm Tư Niên đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, sau khi nhận chai nước cô đưa, mở nắp uống một ngụm, thì chỉ vào ghế sofa bên cạnh, “Ngồi đi.” 

Hứa Du:… Đây là nhà tôi mà?!

Oán thầm là vậy, nhưng cô vẫn ngồi xuống. Đàm Tư Niên nói, “Có chuyện này muốn nói với em.”

Hứa Du cho rằng anh lại muốn nói về vụ tài liệu trong usb, không ngờ anh lại nói, “Mẹ anh ly hôn.” 

Hứa Du không hiểu lắm, thầm nghĩ mẹ anh đã ly hôn với cha anh từ lâu rồi mà?

Đàm Tư Niên thấy cô ngơ ngác, bèn giải thích, “Là ly hôn với chồng hiện tại, sắp tới bà định về nước. Anh vừa nhận được tin nhắn.” Anh hất hàm về phía điện thoại của mình. 

Hứa Du, “… Anh đừng nói với em là mẹ chưa dứt tình xưa với chú Đàm nhé?”

Đừng máu chó thế chứ!

Đàm Tư Niên tức giận, “Em nghĩ đi đâu vậy, cha mẹ anh đã ly hôn mấy chục năm rồi, làm sao còn tình cảm nam nữ chứ. Mẹ anh còn dẫn con riêng về, là con của bà và chồng trước, chắc vì không muốn bị quấy rầy, cho nên mới phải về nước định cư. Việc này cha anh còn chưa biết, em hãy nói trước với dì một tiếng, để dì không suy nghĩ lung tung. Ngày xưa cha mẹ anh ly hôn trong hòa bình, không có bất kỳ tranh chấp tình cảm gì, lần này bà trở về sẽ không ảnh hưởng gì tới dì đâu.”

Hứa Du thầm nói còn chưa chắc đâu, không thể phán đoán quan hệ giữa nam và nữ theo suy luận bình thường được, nhìn anh và cô là biết, khi mới gặp nhau còn thờ ơ lạnh nhạt các kiểu, bây giờ chưa được bao lâu, anh đã dần dần tiến tới, mà cô cũng đã quen và chung sống khá hòa bình với anh.

Hormone là thứ không thể nói rõ được.

Nhưng cô chắc chắn không thể nói ra như thế được, còn phải xem thái độ của mẹ nữa. 

Có điều, cô cứ cảm thấy mẹ cô và chú Đàm có lẽ là không hợp tuổi, người khác tái hôn đều rất nhẹ nhàng thuận lợi, chỉ cần gia đình hai bên không có ý kiến, là có thể đăng ký kết hôn ngay. Nhưng mẹ cô và chú Đàm thì sao? Cứ gặp đủ mọi sự cố, ban đầu phải hoãn kết hôn vì tài sản chú Đàm đứng tên có vấn đề, sau đó cả hai lại gặp tai nạn xe, bây giờ đến vợ cũ người ta trở về… Thật sự quá mức sóng gió rồi.  

Hứa Du tiễn Đàm Tư Niên ra về vào lúc chín giờ mấy, tên này coi như cũng có lương tâm, nói là tài liệu trong usb nếu cô không hiểu thì có thể tạm gác lại, cũng có thể hỏi anh qua wechat, đến thứ hai chưa làm xong cũng không sao, chớ áp lực.

Rốt cuộc cũng biết nói tiếng người rồi!

Đến lúc này hai người mới chính thức thêm wechat của nhau, dù sao như thế mới thuận tiện hơn. 

Hôm sau đến bệnh viện, Hứa Du nhân lúc chú Đàm đi vắng, bèn thuật lại chuyện của mẹ Đàm Tư Niên cho mẹ mình nghe. Biểu cảm của Triệu Thục Hoa hơi cứng lại, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ra đã biết.

Hứa Du nóng lòng, hỏi bà cảm thấy thế nào, nhưng mẹ cô không định chia sẻ suy nghĩ với cô, chỉ bảo cô đừng xen vào. Hứa Du bất đắc dĩ, vốn còn định hỏi bà tại sao hôm qua biết cô về nhà rồi mà bảo Đàm Tư Niên đứa cô đi ăn tối, nhưng hiện giờ không thể hỏi nữa rồi. So với chuyện tình cảm của mẹ thì vấn đề này thật không đáng nhắc tới.

Đến khi chú Đàm quay lại, Hứa Du lại nghe mẹ cô đòi xuất viện.

Lần này Đàm Quảng Tư không ngăn cản nữa, “Được, để anh bảo Tiểu Trần dọn dẹp phòng cho em.”

Triệu Thục Hoa cười nói, “Lại làm phiền anh nữa rồi.” 

Đàm Quảng Tư giả vờ tức giận, “Em mà còn khách sáo với anh nữa là anh giận đấy.”

Hứa Du yếu ớt xen vào, “Mẹ, mẹ muốn sang nhà chú Đàm ở à?” 

Triệu Thục Hoa còn lên tiếng, Đàm Quảng Tư đã nói trước, “Trước đó chú bảo mẹ con về nhà dưỡng thương, như thế sẽ dễ chịu hơn ở bệnh viện. Vậy mà mẹ con lại không nghe, thật cứng đầu, ở bệnh viện sao có thể thoải mái bằng ở nhà mình được chứ?”

Hứa Du nói, “Con có thể chăm sóc mẹ mà, không cần phải làm phiền chú.”

Đàm Quảng Tư khoát tay, “Con không đi làm à? Không thể để mẹ con ở nhà một mình, chú không yên tâm.”

Hứa Du nghĩ bụng sao lại ở nhà một mình được, chẳng phải còn có hộ lý à? Cô đang định lên tiếng thì Triệu Thục Hoa đã quở trách, “Đừng lo cho mẹ, còn chưa viết xong luận văn nữa kìa, mẹ không dám chiếm dụng thời gian của con đâu. Yên tâm đi, chú làm con nhất định sẽ chăm sóc mẹ mà.”

Nhưng… dù sao hai người cũng chưa kết hôn!!

Hứa Du hơi sốt ruột, không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy, thật sự không ổn chút nào. Nhưng lúc này cô không tiện tranh cãi với mẹ, để chú Đàm chứng kiến thì kì cục lắm.

Nhưng suốt cả ngày cô vẫn không tìm được cơ hội ở riêng với mẹ, mãi đến khi đưa mẹ đến biệt thự nhà họ Đàm, Hứa Du mới bất chợt nhận ra mẹ mình không hề bình tĩnh trước chuyện vợ cũ của chú Đàm trở về như biểu hiện bên ngoài.

20 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 15”

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hay là tình cũ k rủ cũng tới. Tui chờ ngày anh chị tái hợp mà tui tức lun á anh Đàm chị Hứa à 😂😂😂

Số lượt thích

Em mong là cha mẹ sẽ đến đc vs nhau, tại vì về già rồi ai cũng mong muốn có 1 ng ở bên cạnh mình, ở vs nhau khi về già thôi, còn 2 ac thì chắc chắn là sẽ đến va nhau thôi, yêu nhau rồi thì sẽ chẳng xa đc đâu kể cả chuyện 2 cha mẹ bên nhau hay k

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s