Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 13

Chương 13: Báo đáp.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

          Chơi liên tiếp mấy ván, Ninh Uyển quá xui nên thua liên tục.

          Mỗi lần cô đánh ra đều bị người khác tranh nhau ăn mất, hoặc là thua vì phạm quy. Không chỉ như vậy, dưới áp lực tâm lý, cô cứ sợ bóng sợ gió, nên muốn thắng cũng chẳng dám thắng.

          Những đồng chip liên tục được đưa vào, các cô gái đều vui như mở cờ trong bụng. Ninh Uyển lại không hiểu tại sao các cô ấy lại phấn chấn, chỉ cho rằng đơn giản là đắc ý về khả năng chơi bài của mình, chứ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến các cô ấy vui vẻ như thế.

          Mà cô lại không có ý định tìm hiểu, dù sao cũng không thua tiền, chẳng ai tổn thất gì là được.

          Toàn bộ quá trình, Ninh Uyển không phạm quy thì là thua liên tục, có lẽ trời sinh cô đã không chơi được mạt chược. Ninh Uyển thua đến mức mất tự tin, càng chơi càng chán, chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

          Nhàm chán vô vị, cô lén lút liếc nhìn về phía Lệ Minh Đình.

          Bầu không khí bên đó vô cùng sôi nổi. Bọn họ vừa bàn luận viển vông về chủ đề gì đó, vừa hút thuốc nhả khói. Song, đa phần là người khác nói, anh chỉ thản nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng tiếp lời mấy câu, thoải mái nhàn nhả.

          Anh kẹp thuốc giữa hai ngón tay, nhưng không hút mà để mặc cho khói thuốc nhè nhẹ bay lên. Gương mặt anh chìm trong làn khói mờ, nên Ninh Uyển không nhìn rõ ánh mắt của anh. Như có thần giao cách cảm, Lệ Minh Đình đột nhiên ngước lên, ánh mắt thản nhiên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô, nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau.

          Ninh Uyển có cảm giác bối rối như học sinh đang mất tập trung mà bị giáo viên bắt gặp. Cô chột dạ cúi đầu trốn tránh, cuối cùng vì không tập trung nên thua thêm một ván nữa.

          Khi Ninh Uyển sắp thua hết sạch đồng chip thì mấy người đàn ông cũng bàn xong chính sự, cất giọng tan cuộc, thật đúng lúc, cứ như hiểu được tâm trạng sốt ruột của cô vậy , Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm.

          Các cô gái rảo bước đến trước mặt người đàn ông của mình, bước chân vui vẻ nhẹ nhàng như bướm, mặt mày hớn hở báo cáo kết quả.

          “Ha ha… Người của Lệ thiếu xem ra thật là khiêm tốn.” Từ Tòng Dân mở miệng lấy lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng dối trá.

          Cô đã làm anh mất thể diện rồi sao?

          Lệ Minh Đình chỉ cười chứ không nói gì, đối với anh, thắng thua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói.

          Anh cầm chiếc áo vest đen cởi ra lúc nãy khoác lên cánh tay, ôm lấy Ninh Uyển, tạm biệt bọn họ, “Các vị ở lại chơi vui vẻ, Lệ mỗ xin phép đi trước, rảnh rỗi nhớ thường xuyên liên lạc.”

          Từ Tòng Dân và những người khác tập mãi thành quen, cũng không giữ anh lại, mỉm cười đứng dậy tiễn anh đến tận cửa.

          “Lệ thiếu đi thong thả.”

          Ninh Uyển thấy vẻ mặt tươi cười của bọn họ trông không khác nào mấy con hồ ly, gian xảo dối trá.

          Bước vào thang máy, Ninh Uyển cúi thấp đầu ỉu xìu như hoa héo, tâm trạng uể oải. Lệ Minh Đình thấy thế bèn hỏi, “Mệt à?”

          “Không có.” Ninh Uyển lắc đầu, chỉ là cảm thấy băn khăn trong lòng. Ở trường, cô mang tiếng sinh viên giỏi, nhưng gặp phải trò chơi này lại biến thành tay mơ, báo hại anh mất hết mặt mũi.

          Từ đầu đến cuối buổi, tài xế đều chờ ở dưới, hai người vừa ra khỏi cửa, thì xe đã chạy đến dừng lại trước mặt họ.

          Đợi hai người lên xe, tài xe mới kính cẩn hỏi, “Lệ tổng, đi đâu ạ?”

          Thì ra vách ngăn không hề cách âm, khi nghe tài xế hỏi, Ninh Uyển đã nghĩ như thế.

          Sau một hồi, lại nghe Lệ Minh Đình nói, “Về biệt thự.”

          Chỉ một câu nói của anh đã quyết định chốn về tối nay của cô.

          Đại học Thanh Hoa là một trường danh tiếng, kỷ luật nội quy nghiêm khắc vô cùng, nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện dơ bẩn lén lút. Đặc biệt là những nữ sinh xinh đẹp vì ham mê tiền tài hư vinh mà đắm mình trong truỵ lạc, trở thành tình nhân của các quan chức, doanh nhân giàu có.

          Ninh Uyển từng nghe các bạn cùng phòng tám chuyện rằng, có mấy lão nhà giàu không những vừa già vừa xấu, mà còn rất biến thái, có những ham mê kì lạ về phương diện kia, biết đủ mọi thủ đoạn dày vò, phụ nữ càng thảm thì họ càng hưng phấn, có khi còn chơi đến chết người, rồi dùng tiền tài quyền thế ém xuống.

          Tựa như Trần Hữu Thắng, đều là mặt người dạ thú. Nếu không có Lệ Minh Đình xuất hiện thì có lẽ cô đã tiêu đời rồi.

          Về tình về lý cô vẫn nợ anh một tiếng cảm ơn.

          Ninh Uyển do dự một lát, rồi lấy hết dũng khí quay sang nhìn anh, thật lòng thật dạ nói, “Lệ tổng, cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi.”

          Lệ Minh Đình tắt màn hình điện thoại rồi tiện tay ném nó sang một bên, ung dung nhìn cô, ánh mắt sâu kín như mạch nước ngầm bắt đầu rục rịch.

          “Cảm ơn ai đó, thì phải thể hiện thành ý.”

          Anh nhìn cô như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, muốn nuốt vào bụng, khiến cô có cảm giác vô cùng nguy hiểm.

          Ninh Uyển tránh né ánh mắt của anh, không ngờ anh lại nói như vậy. Cô quay mặt đi không biết nên trả lời thế nào, trực giác của cô mách bảo rằng anh không có ý đòi tiền mà là có ý khác.

          Nụ hoa chưa nhiễm bụi hồng trần đều đơn thuần thế đấy.

          Thấy cô không hiểu, Lệ Minh Đình bèn nói thẳng, “Phụ nữ cổ đại muốn báo ân đều lấy thân báo đáp. Em có thể noi theo.”

          Nghe thấy vậy, Ninh Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy anh vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu chọc cô.

          Đôi mắt phượng hẹp dài của anh đen thẳm, nhìn không thấy đáy, nhưng cô lại có thể cảm nhận được dục vọng như lửa giấu ở đáy mắt anh, khiến cô không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

          Anh không nên là người ngả ngớn như vậy chứ.

          Gương mặt trắng như sứ của cô gái lập tức ửng hồng rồi dần đỏ bừng lên tựa như trái đào chín mọng thơm ngon, dụ dỗ người khác không kiềm được phải cắn một miếng.

          Đôi mắt của Lệ Minh Đình tối đi, duỗi tay dễ dàng ôm cô vào trong ngực, nâng cằm của cô lên vuốt ve, “Không muốn sao?”

          Gương mặt anh cách cô rất gần, lúc hai người hô hấp, hơi thở hòa quyện, cứ như giây kế tiếp đây họ sẽ hôn nhau. Ninh Uyển cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, đôi môi phấn nộn khẽ khép mở, “Cơ thể của tôi đã sớm thuộc về Lệ tổng rồi.” Cô có còn gì để cho anh nữa đâu.

          Ninh Uyển ngượng ngùng trả lời một câu, sau đó chí càng xấu hổ hơn. Vành tai xinh xắn nhỏ nhắn như một miếng hồng ngọc trong suốt, có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào.

          Không biết vô tình hay cố ý, đôi môi mỏng của Lệ Minh Đình dán sát bên tai cô, khàn giọng nói, “Lần trước là em thân bất do kỷ, lần này tôi hy vọng em cam tâm tình nguyện.”

          Lúc nói chuyện, đôi môi ấm áp của anh thỉnh thoảng chạm vào vành tai đỏ ửng của cô, cảm giác tê dại như bị điện giật chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến trái tim cô đập rộn.

          Đầu cô như có ánh sáng lóe lên, thoáng chốc hiểu được hàm ý trong lời nói của anh. Tâm trí cô vừa mơ hồ vừa như bị quỷ ám, chống một tay lên vai anh, mượn lực nâng người ngồi trên đùi anh, nhắm mắt lại chủ động hôn lên môi anh.

          Thứ anh muốn anh cần, cô sẽ dâng tặng nếu có.

          Ai bảo mạng của cô là do anh nắm chứ.

          Lệ Minh Đình trời sinh kiêu ngạo không chịu gò bó bao giờ, nhiều năm qua, từ khi xuất ngũ đến nay, anh vẫn luôn tỉnh táo giỏi kiềm chế, rất hiếm khi phóng túng.

          Mặc dù dục vọng của anh không cao, nhưng từng có không ít phụ nữ, có điều người phù hợp với anh như cô thì gần như không có.

          Quan trọng nhất là cô cực kỳ sạch sẽ, rất vừa mắt anh.

          Có được bạn giường hợp ý như vậy thì đương nhiên phải tận hưởng hết mình.

          Nếu có thể, anh muốn chinh phục cả trái tim và thân thể của cô, khiến cô có thể hoàn toàn buông thả lúc trên giường, phối hợp với anh, thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh.

          Hết lòng dạy bảo như vậy, thì theo thời gian, cảm giác nhất định càng tuyệt vời hơn.

          Hàng mi dày của Ninh Uyển run run như cánh bướm, lạ lẫm ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt màu của anh.

          Cô không bắt trúng trọng tâm, đôi môi mềm mại như có như không lướt qua môi anh, từ khóe môi bên này cọ xát qua bên kia. Hai môi dán lên nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng thuộc về anh khiến lòng cô rung động mãnh liệt.

          Cô thẹn thùng đưa chiếc lưỡi phấn hồng từng chút từng chút liếm lên môi anh, dùng hết khả năng trêu chọc, nhưng lại không động đậy. Ninh Uyển nản lòng, trong đầu có ý định chùn bước.

_______

Chương sau H cao (có thể bỏ qua), pass là: tên họ tên của cô bạn cùng bán trúng với nữ chính ở kiếp trước, *********, viết thường không cách không dấu.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

13 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 13”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s