Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 14

cnyOUi2

Chương 14: OMG

icon-dong-hungole-blog (86) Edit: Hoa Tuyết  icon-dong-hungole-blog (86)

Uông Kỳ rất lúng túng anh ngượng ngùng nhìn Hứa Du, “Bạn gái tôi là người anh, là bạn đại học của tôi, chúng tôi quen nhau đã ba năm rồi. Cha mẹ tôi hơi truyền thống, đều phản đối chuyện có con dâu là người ngoại quốc, lúc tôi học ở Anh vẫn luôn nhiều lần dặn tôi không được quen bạn gái bên ấy, cho nên nên tôi không dám nói chuyện này với họ, không ngờ cứ kéo dài đến tận bây giờ.” Anh ta nói rất chân thành, “Hi vọng em không giận, tôi không có ý trêu đùa em, chỉ tại mẹ tôi không được khỏe nên tôi hơi đắn đo.”

Hứa Du còn có thể nói gì, chỉ có thể cười ha ha chứ không có cách nào tỏ ra bất mãn quá, nếu không người ta còn tưởng mình có ý với người ta nữa thì mệt.

Mà dù sao cô cũng chẳng có ý định tiến tới với anh ta.

Sau lời thú nhận ấy, đương nhiên cuộc hẹn này không thể tiếp tục được nữa. Hứa Du khăng khăng muốn thanh toán AA, tự trả tiền nước của mình, sau khi ra cửa tiệm thì mỗi người một ngả, ai tìm mẹ nấy.

Về đến nhà còn chưa tới 12 giờ trưa, Hứa Du đặt món bên ngoài rồi lấy một hộp kem ăn, đến ba giờ chiều mới xuất phát từ tiểu khu đến bệnh viện.

Thấy Đàm Tư Niên cũng có mặt trong phòng bệnh, không hiểu sao Hứa Du lại không được tự nhiên. Tuy cô cảm thấy cuộc xem mặt này không có gì mà phải giấu giếm, nhưng mối quan hệ của anh và cô hơi đặc thù, nên vẫn khá là xấu hổ.

Triệu Thục Hoa thấy con gái của mình tới, bèn vẫy tay cười bảo, “Mau tới đây, Tiểu Đàm mua nhiều vải và anh đào lắm này, còn có rất nhiều dâu tây nữa đấy.”

Hứa Du lên tiếng chào chú Đàm trước, sau đó lại quay sang Đàm Tư Niên, khô khan chào một tiếng tổng giám đốc Đàm. 

Đàm Quảng Tư giả vờ không vui, “Ra công ty rồi thì gọi tổng giám đốc Đàm gì chứ, chú đã định nói lâu rồi, đừng khách sáo như thế, cứ gọi tên nó là được.”

“Sao có thể không lễ phép như thế được. Du Du, gọi anh đi con.” Lần này, Triệu Thục Hoa rất cương quyết. 

Hứa Du thấy Đàm Tư Niên vẫn thong dong bình thản, bèn hít sâu một hơi rồi cắn răng gọi một tiếng anh.

Thật uất ức muốn chết!

Đàm Tư Niên khẽ cười. “Ngoan.”

Hứa Du phồng môi trợn má.

Đàm Quảng Tư thấy cô bé giận dỗi thì hơi buồn cười, bèn nói sang chuyện khác: “Con gặp Uông Kỳ chưa?”

Hứa Du bất giác nhìn sang Đàm Tư Niên, dạ một tiếng, cũng không có ý định giấu giếm, trả lời rất thành thật, “Anh ta có bạn gái rồi ạ, nói là đã quen nhau ba năm rồi, chỉ tại gia đình anh ta không thích người ngoại quốc, cho nên anh ta chưa dám ngả bài với cha mẹ mình, mà sức khỏe của mẹ anh ta lại không được tốt, nên sợ không chịu nổi đả kích.”

Đàm Quảng Tư: …

Triệu Thục Hoa phản ứng rất mau lẹ, “Em đã nói rồi mà, một chàng trai ưu tú như thế làm sao không có bạn gái được, thanh niên bây giờ thật là, chuyện này mà cũng dối gạt người trong nhà, làm như cha mẹ là thú dữ không bằng. Thực chất con cái nào biết, chỉ cần họ thích thì người làm cha làm mẹ sao có thể phản đối chứ? Có cha mẹ nào ép uổng con cái, buộc con cái phải đi đường sai bao giờ? Đúng không lão Đàm?” Bà vừa nói vừa nhìn Đàm Quảng Tư.

Đàm Quảng Tư bước lên bậc thang, hắng giọng nói, “Cái thằng nhóc Uông Kỳ này trước đây thành thật biết bao, ở nước ngoài mới có vài năm mà đã thay đổi như vậy rồi, anh nhất định sẽ sẽ mắng nó một trận, chuyện này sao có thể giấu giếm được? Thật quá đáng!”

Triệu Thục Hoa lại nói, “Thôi bỏ đi, ầm ĩ chỉ tổ xấu hổ, cứ coi như bọn trẻ không có duyên với nhau. Anh cũng đừng xen vào chuyện này nữa, đừng nói lung tung với cha mẹ của người ta, chúng ta không nên can thiệp vào.”

Đàm Quảng Tư sao có thể cứ thể bỏ qua chuyện này được? Nếu như vậy không chỉ ông mất mặt, mà Triệu Thục Hoa cùng Hứa Du sẽ nghĩ thế nào đây?

Trước đó ông đã mạnh miệng khen Uông Kỳ hết lời, tâng bốc còn hơn con trai ruột của mình. Kết quả thì sao? Sự thật vả mặt ông chan chát, còn chớp nhoáng và dữ dội như thế, đúng là coi thường ông quá thể! Cơn giận này làm sao ông có thể nuốt trôi, dù không vạch trần thằng nhóc kia trước mặt cha nó, thì cũng phải tìm cách khác trút giận.

Nghĩ thế, Đàm Quảng Tư nói với con trai, “Em gái con bị người ta bắt nạt, con về gọi thằng nhóc Uông Kỳ kia ra tính sổ đi, cha thấy nó ngứa da thật rồi.”

Sau đó ông lại nói với Hứa Du, “Du Du à, lần này là chú sai, giới thiệu cho con một người không đáng tin cậy như vậy. Lần sau đi, lần sau chú nhất định sẽ tìm một thanh niên tài giỏi đẹp trai độc thân cho con, chuyện chung thân đại sự của con cứ để chú lo.”

Gương mặt Hứa Du cứng đờ, chú nói cứ như con muốn lấy chồng lắm ấy.

“Chú ơi, con thật sự chưa vội đâu ạ, đừng nhọc lòng giới thiệu cho con nữa. Bây giờ con chỉ muốn làm việc thật tốt trước đã.”

Đàm Quảng Tư khoát tay, “Hai chuyện này đâu liên quan gì tới nhau, đừng bắt chước anh con, chú không trông cậy gì vào nó nữa, nhưng con gái nên lập gia đình sớm một chút, để lâu, trai tốt sẽ bị người khác giành hết.”

Triệu Thục Hoa cười phụ họa, “Con là con gái, tuổi xuân chỉ có mấy năm, đừng có mà cảm thấy sớm, năm nay cũng sắp 23 rồi còn gì, yêu đương hai năm là 25, 26 tuổi kết hôn, 27-28 tuổi sinh con là vừa đẹp.”

Hứa Du hoàn toàn cạn lời, mẹ cô thật sự rất muốn gả cô ra ngoài càng nhanh càng tốt mà! Lại nhìn sang Đàm Tư Niên, từ khi vào đây chưa nghe anh nói câu nào, cũng không biết có phải trong lòng đang cười nhạo mình không nữa.

Cô đang thầm than thân trách phận thì lại nghe Đàm Tư Niên nói: “Cha, công ty còn có chuyện, con về trước đây.”

Đàm Quảng Tư tức giận, “Đi đi, đi sống với công việc cả đời đi.”

Đàm Tư Niên không quan tâm, lại quay sang chào Triệu Thục Hoa, khi đi ngang qua Hứa Du thì đứng lại, thản nhiên nói, “Đi thôi, anh thấy em ở lại cũng không làm gì, theo anh tới công ty tăng ca đi.”

Cái gì mà cũng không làm gì?

Hứa Du khống chế để mình không trợn mắt, đang muốn viện cớ thì Triệu Thục Hoa nói, “Du Du, theo anh con đi làm đi, rảnh rỗi thì cũng nghịch điện thoại thôi. Sắp tới con phải về trường chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, tranh thủ thời gian này học hỏi thêm, còn có thể hỏi anh con chuyện luận văn. Anh con là sinh viên xuất sắc đó, dư sức phụ đạo cho con mà.”

Mẹ thật biết cách bán đứng con gái!

Hứa Du chết lặng, lúc nào mẹ cô cũng ‘sỉ nhục’ cô trước mặt Đàm Tư Niên, hệt như chú Đàm, nói chuyện với cô lúc nào cũng ôn hoà hơn với con trai ruột.

Tất cả đều là ngụy trang, cô hiểu hết!

Ngày nghỉ mà còn phải đến công ty tăng ca, cảm giác này thật không có cách nào nói ra được.

Hứa Du đậu chiếc cooper mini của mình cạnh chiếc Mercedes của Đàm Tư Niên. Hai người một trước một sau đi về phía thang máy, không ai nói gì, cứ thế im lặng bước vào thang máy, lại từ thang máy bước ra hành lang, từ hành lang đến phòng trợ lý. Dọc đường đều vắng vẻ không một bóng người, Hứa Du bỗng có dự cảm chẳng lành.

Chắc không phải chỉ gọi một mình cô đến tăng ca chứ?

Đàm Tư Niên mở cửa phòng làm việc, ra hiệu Hứa Du cùng vào, cô ngập ngừng, không nói gì, rồi bước theo.

“Sắp xếp mấy tài liệu này đi.”

Vào trong, Đàm Tư Niên cũng không nói lời nào thừa thãi, trực tiếp ném cho cô một đống tài liệu để chỉnh lý. Hứa Du vâng một tiếng, định ra phòng trợ lý làm thì Đàm Tư Niên gọi cô lại, “Làm ở đây đi, dùng máy tính xách tay trên bàn nước ấy.”

Hứa Du không muốn lắm, nên chậm rãi nói, “Em muốn dùng máy tính của mình hơn, em dùng nó quen rồi.”

Đàm Tư Niên mặt không biểu cảm nhìn cô, “Những thứ bên trong rất quan trọng.”

Được rồi, anh nói quan trọng thì quan trọng.

Hứa Du không nói nhảm nữa, đi đến chỗ tiếp khách lấy máy tính ra khởi động, lại thấy có đặt mật khẩu.

Cô quay lại định hỏi, Đàm Tư Niên đã chủ động nói, “Mật khẩu là sinh nhật của anh.”

Hứa Du không suy nghĩ nhiều, vô thức nhập ngày vào, đến khi màn hình destop hiện lên, cô mới chửi thề trong lòng, tự cảm thấy không thể tin nổi: thế mà mình lại còn nhớ ngày sinh nhật của tên này à? Đây là loại ký ức thần tiên gì thé? Cô nhìn sang Đàm Tư Niên, anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt đầy ẩn ý, như muốn nói thì ra là thế.

Hứa Du: Tôi không phải, tôi không có…

Im lặng nhìn nhau một lúc, bầu không khí ngượng ngùng tràn lan giữa hai người, Hứa Du bực mình muốn chết, nhưng lại không thể nói rõ việc này được, chính cô cũng không hiểu nổi đây!

Đàm Tư Niên lẳng lặng thưởng thức khuôn mặt cô từ từ đỏ lên, rồi đột nhiên cười và cúi xuống tiếp tục làm việc.

Hứa Du: “…” Anh cười gì hả?

Cắm USB vào, mở thư mục ra, thứ xuất hiện trước mặt cô là một rừng chữ cái tiếng Anh chằng chịt, không có một ký tự tiếng Trung nào cả, hoàn toàn không.

Hứa Du: … đm.

Tên này chắc là cố ý! Tuyệt đối thế!

Mặc dù thời gian qua, trình độ tiếng Anh của cô đã tiến bộ đáng kể, hàng ngày chỉ cần có thời gian thì đều lên mạng nghe giảng. Nhưng  mà, giống như học sinh lưu ban, dù có cố gắng đến nào cũng không thể trở thành thủ khoa trong thời gian ngắn được, tiếng Anh vẫn cứ là nỗi đau nhức nhối trong lòng cô.

Nhìn vào màn hình toàn con chữ tiếng Anh, Hứa Du toát mồ hôi lạnh. Bảo cô hỏi Đàm Tư Niên à? Năm phút trước còn miễn cưỡng được, bây giờ thì… ha ha.

Nửa tiếng sau, Đàm Tư Niên đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ tiếp khách. Hứa Du đang hết sức chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng nhấp cái chuột hai cái, trông cũng được việc lắm.

Anh đứng lên đi tới, nhẹ nhàng không một tiếng động đứng sau sofa, Hứa Du cũng không phát hiện ra.

“Rất nhiều phần mềm phiên dịch đều không chính xác lắm, em đừng phụ thuộc vào nó quá, phải rèn luyện khả năng đọc hiểu của mình, gặp phải từ không biết gì thì tra từ điển, như thế mới tiến bộ được.”

Giọng nói anh đột ngột vang lên phía sau làm Hứa Du giật mình, cô kêu lên một tiếng, khi phản ứng kịp mới quay đầu lại giận dữ trừng mắt, “Anh làm em giật mình muốn chết đó, có biết không hả.”

Đàm Tư Niên tỏ ra vô tội, “Xin lỗi, anh không ngờ em lại phản ứng lớn như vậy.”

Không ngờ em nhát gan như thế chứ gì!!!

Hứa Du tức muốn chết, đang muốn nổi cáu thì lại nghe Đàm Tư Niên hỏi, “Ngày mấy em mới về trường?”

Hứa Du không muốn đáp, nhưng anh là sếp của cô, chứng nhận thực tập của cô còn phải nhờ anh ký tên đóng dấu, cho nên cô đành phải nhịn, rồi trả lời anh.

Đàm Tư Niên trầm ngâm, “Cuối tuần này anh có chuyện công tác ở New York, em đi với anh đi, như vậy chứng nhận thực tập của em sẽ đẹp hơn.”

Hứa Du không hiểu tại sao đề tài câu chuyện lại rẽ sang chuyện đi công tác, cô hơi động lòng, lớn tầm này rồi mà vẫn chưa ra từng ra khỏi nước, thật muốn đi. Nhưng đi công tác cùng Đàm Tư Niên thì…. ưm…. “Em không có hộ chiếu.” 

“Anh sẽ bảo Trần Nguyên làm cho em.” 

Hứa Du hơi xấu hổ, “Tiếng Anh của em kém như vậy, đi công tác với anh cũng không giúp được chuyện gì.” Cô có cảm giác mình không khác nào sâu mọt đeo theo để được đi du lịch và ngồi máy bay miễn phí.

Đàm Tư Niên liếc nhìn cô một cái, “Thật biết mình biết ta, vậy nhớ nhân cơ hội này học hỏi nhiều hơn. Lần này giúp em tốt nghiệp thuận lợi, mong là lần sau dẫn em ra ngoài em sẽ không gây cản trở nữa.”

Em thèm ra ngoài với anh à?

Hứa Du trề môi làm mặt xấu, muốn nói không đi, nhưng lại cảm thấy như thế kiểu cách dối lòng quá. Hơn nữa người ta nói cũng đúng, cô là tay mơ gây trở ngại thật mà.

Dù sao, cùng lắm thì tự bỏ tiền túi ra mua vé máy bay và thuê khách sạn là được!

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 14”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s