Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 12

Chương 12: Gặp nhau.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

          Tuy đã tiếp xúc da thịt với anh một lần, nhưng trước giờ Ninh Uyển vẫn chưa gặp anh trong tình huống bình thường.

          Lúc tài xế đến, Ninh Uyển vừa tắm xong, đang sấy tóc ở kí túc xá,. Sau khi hỏi rõ vị trí, cô thay một chiếc đầm voan trắng chiết eo rồi vội vã ra.

          Kí túc xá chỉ có một mình cô, nên cô không cần phải báo là mình đi đâu, bạn cùng phòng đã đi liên hoan bên ngoài, bản thân cô lại tách biệt với mọi người, chưa bao giờ tham gia.

          Chiếc váy này là do An Kỳ đưa cô vào hôm đó, lúc ấy còn nguyên nhãn mác, cô đã xem giá tiền, đắt đến mức khiến người ta căm phẫn.

          Sau đó, cô muốn trả lại, nhưng An Kỳ nói, “Ninh tiểu thư, từ trước đến nay, Lệ tổng tặng ai thứ gì đều không bao giờ nhận lại. Nếu cô không thích chúng thì có nghĩa tôi đã không làm tròn bổn phận rồi.”

          Ẩn ý là nếu cô không nhận, cô ấy sẽ bị khiển trách.

          Ninh Uyển cũng không phải là người không biết tốt xấu, nên không khăng khăng từ chối nữa,  sau khi thay ra thì cất vào một xó. Chiếc váy này quá nổi bật, lỡ có người tinh ý nhìn ra chất lượng thì chắc chắn sẽ có lời đồn không hay.

          Mà bây giờ, đi gặp kim chủ cao quý, đương nhiên cần phải ăn diện đẹp đẽ.

          Xe đậu ở một góc đối diện trường học, vô cùng vắng vẻ, không có nhiều người qua lại. Ninh Uyển bước rất nhanh, gần đến nơi thì đi chậm lại, cố gắng giữ nhịp thở bình thường, rồi bình tĩnh bước đến gần chiếc xe.

          Vừa mở cửa ghế sau ra, một gương mặt đẹp trai khiến người khác phải nghẹt thở bất ngờ đập vào mắt cô. Đôi mắt anh nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hoàn mỹ, dáng vẻ vừa giống đang ngủ là vừa không giống, trông như một chú sư tử oai hùng đang nghỉ ngơi.

          Ninh Uyển bước lên xe rồi cẩn thận đóng lại cửa xe, ngồi cách người đàn ông một khoảng xa, khoanh tay bó gối ngồi sát cửa sổ.

          Mặc dù anh đang ngủ, nhưng cả người vẫn mang cảm giác áp bức vô hình. Ninh Uyển ngồi ngay ngắn, không dám lộn xộn. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một tấm kính màu đen, ngăn cách ghế tài xế và hàng ghế phía sau thành hai không gian khép kín, có thể thấy người đàn ông này rất chú trọng sự riêng tư cá nhân.

          “Sợ tôi à?”

          Giọng điệu gợi cảm của người đàn ông bất chợt vang lên bên tai cô, Ninh Uyển run run nhìn sang. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vô hại như đang ngủ say.

          Cô dời mắt đi, quay đầu lại, nhẹ giọng đáp, “Không có.”

          Không biết anh có tin hay không, chỉ nghe anh lại nói, “Ngồi lên đây.” Giọng điệu hơi lười biếng.

          Nghe thế, tim Ninh Uyển đập như sấm, không kiềm được mà suy nghĩ miên man.

          Ngồi lên đây? Là “lên” chỗ nào? Lên chân à?

          Cô lập tức nghĩ đến tình tiết của những cuốn tiểu thuyết giới hạn độ tuổi, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.

          Lại sợ hiểu sai ý người ta, cô bèn lề mề dịch sang bên cạnh anh, dò hỏi, “Được rồi chứ?”

          Lời lẽ lập lờ, vừa giống câu trả lời lại vừa giống câu hỏi.

          Lệ Minh Đình lập tức nhận ra sự khôn vặt của cô gái, nhưng không vạch trần mà trực tiếp dùng hành động thay thế cho lời nói. Anh bất ngờ vươn cánh tay khỏe mạnh của mình ra, nâng cô lên, kéo cô ngồi dạng chân trên đùi mình.

          Váy cô dài chưa tới đầu gối, lại ngồi ở tư thế này, khiến chiếc váy vốn ngắn đến bắp đùi lại càng ngắn hơn, để lộ chiếc quần bảo hộ màu trắng. Ninh Uyển cảm thấy không được tự nhiên, dáng ngồi cứng ngắc như ngồi trên đống lửa.

          Bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên mông cô, giọng nói trầm thấp, “Thả lỏng, xoa bóp thái dương cho tôi.”

          Biết được ý đồ của anh, Ninh Uyển mới an tâm một chút. Cô hơi nghiêng người về phía trước, đến gần anh hơn để thực hiện cho dễ dàng.

          Cô giơ hai tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trên thái dương anh, , xoa ấn với một lực vừa phải, kỹ thuật không thua gì dân mát-xa chuyên nghiệp.

          Bàn tay của cô gái nhỏ bé lành lạnh, ngón tay mềm mại vừa chạm vào thái dương đã khiến cho anh thoải mái vô cùng.

          Cô dùng sức vừa phải, xoa bóp không vội không gấp. Các dây thần kinh đang căng chặt dần thả lỏng, xoa dịu cơn đau nhức mệt mỏi rất hiệu quả.

          Lệ Minh Đình rất hưởng thụ, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ thân thể cô quanh quẩn trong mũi anh, vừa sạch sẽ vừa thơm nhẹ. Lệ Minh Đình xem ra rất hưởng thụ, tâm trạng của anh rất tốt, bèn lên tiếng hỏi, “Đã từng học rồi à?”

          “Ừ, mà cũng không tính là đã học.” Sự chú ý của Ninh Uyển dồn hết vào việc xoa bóp cho anh nên trong lòng không còn căng thẳng như lúc nãy. Cô đáp rất tự nhiên, “Bố tôi thường hay đau đầu, nên tôi đã xem mấy video dạy mát-xa trên mạng, rồi tự học một khoảng thời gian.”

          Lệ Minh Đình nhớ đến đêm hôm đó, lúc say, cô gái này đã vừa khóc vừa quậy, ôm anh gọi bố không ngừng, còn nôn lên người anh, khiến cho Tống Cảnh Chi ôm bụng cười to.

          Anh hỏi, “Tôi giống bố em lắm à?”

          Bị hỏi một cách khó hiểu, Ninh Uyển hơi sửng sốt rồi trả lời, “Không giống.”

          Trong bóng đêm, chiếc Bentley màu đen chạy nhanh như bay, bỏ lại thành thị xa hoa rực rỡ đằng sau, đi về phía biệt thự Long Sơn rợp bóng cây.

          Sau khi xe dừng hẳn, tài xế lập tức bước xuống, vòng qua đầu xe sang phía của Lệ Minh Đình, đứng nghiêm khom lưng một tay mở cửa xe, một tay đặt trên mui xe, đợi Lệ Minh Đình và Ninh Uyển xuống xe, lại lập tức trở vào trong xe ngồi chờ.

          Lệ Minh Đình đặt tay lên eo Ninh Uyển, ôm cô đi vào phòng khách của biệt thự, hoàn toàn không đợi anh phải lên tiếng, thì đã có người lập tức tiến lên dẫn đường.

          Sau khi quan sát, Ninh Uyển rút ra được một kết luận, người đàn ông này là khách quen ở đây. Cô ngoan ngoãn bước đi, mắt nhìn thẳng.

          Biệt thự rất lớn, được trang trí theo phong cách dân quốc đầy xa hoa tráng lệ.

          Các bình phong gỗ chạm trổ hoa văn kỹ thuật cầu kì, chia không gian thành các khu vực riêng, có thể thấy được người làm ra nó đã bỏ không ít tâm huyết.

          Lệ Minh Đình dắt cô đi vào, bên trong đã có ba người đàn ông ngồi trên sô pha, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trên đùi mỗi người đều có một người phụ nữ, với phong cách khác nhau.

          Mà sau lớp trang điểm xinh đẹp động lòng người này, tất cả đều không phải hạng phụ nữ đàng hoàng gì, có lẽ thân phận cũng như cô thôi.

          Nhìn thấy Lệ Minh Đình, có người cười nói, “Lệ thiếu rốt cuộc cũng tới, bạn gái của tôi sắp đợi không được nữa rồi này.”

          Người mở miệng có gương mặt chữ điền, lông mày dày rậm. Ninh Uyển đã từng nhìn thấy trên kênh tin tức, là thị trưởng thành phố Từ Tòng Dân. Cô rất ngạc nhiên, song nghĩ lại cũng thấy bình thường, hai giới chính trị – kinh tế vốn không thể tách rời mà.

          “Vậy bắt đầu đi.”

          Lệ Minh Đình mỉm cười rất nhạt, là nụ cười khách sáo phụ họa điển hình, sau đó lại tức khắc khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao quý.

          Ninh Uyển chợt nhận ra, dù cho anh có là người sang giàu quyền thế cỡ nào, nhưng một khi đã sa vào vòng xoáy tham vọng quyền lợi, thì sẽ không thể đứng ngoài cuộc được. Anh phải luôn lừa gạt người này, đấu đá với người kia, đề phòng bị hãm hại, như thế mới có thể đứng vững được.

          Câu nói của Lệ Minh Đình đồng nghĩa với việc các cô gái được phép rời khỏi người đàn ông của mình, quen thuộc đi đến bên bàn mạt chược bắt đầu chơi.

          Lệ Minh Đình cúi đầu nói với cô, “Em cũng đi đi.”

          Ninh Uyển khó xử nhìn anh, rồi nhón chân lên nói nhỏ bên tai anh, “Tôi không biết chơi mạt chược.”

          Lệ Minh Đình không để bụng, chỉ nói, “Cứ chơi cho vui thôi, đi đi.”

          Ninh Uyển thầm thở dài, không tình nguyện mà bước đến đó. Các cô gái đều đã ngồi xuống, cô không còn sự lựa chọn nào khác, bèn ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.

          Bầu không khí rất sôi nổi, họ đều vô cùng thoải mái và thân thiết với nhau,, cũng rất thân thiện với Ninh Uyển, chẳng qua là nụ cười quá mức phấn khích. Ninh Uyển mới học cách chơi một lần, vẫn chưa nhớ rõ các quy tắc, đã bị các cô ấy ép chơi vội, thành ra phải vừa học hỏi vừa chiến đấu.

          Khi chơi bài thì càng lạ lùng hơn, các cô ấy cứ thừa dịp Ninh Uyển sờ bài là lại trao đổi ánh mắt với nhau, đến khi cô nhìn qua thì họ lại giả vờ như không có chuyện gì.

          Ninh Uyển có cảm giác các cô ấy đang mưu tính gì đó, trong bụng ai nấy đều ngấm ngầm ý nghĩ xấu xa.

 

Pass chương sau: bạn thân của nam chính ***********, viết thường, không dấu không cách.

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

11 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 12”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s